Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39:

Đêm khuya yên tĩnh.

Đằng sau tấm rèm cửa sổ tối màu là Xuân Sinh đang nằm trên giường yếu ớt ôm lấy người đang đè lên mình, màu da trắng tinh và màu da lúa mạch đang xen vào nhau làm cho người ta thấy hơi chói mắt.

Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ mờ ám vang lên trong căn phòng ngủ thiếu sáng.

Đôi mắt Xuân Sinh ướt át, hai má ửng đỏ ôm lấy đầu người đàn ông đang vùi vào ngực mình, ở trong đôi môi nóng ẩm của người đàn ông cậu cứ như con rắn bị động dục vậy, cậu nhẹ nhàng vặn vẹo trên chiếc giường mềm mại, dưới cơ thể cường tráng của người đàn ông phát ra tiếng gọi ngài Ngụy ngọt ngào.

Ngụy Đình Chi chơi đến khi hết hứng thú với nó mới nhả ra, sau đó dán môi vào cổ Xuân Sinh hút thật mạnh, để lại trên cổ cậu một vết đỏ.

Xuân Sinh vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm. Cậu bị kích thích đến ứa nước mắt sinh lí, thấy Ngụy Đình Chi đến gần thì ngoan ngoãn ngửa cổ lên, mở miệng đón tiếp nụ hôn sâu của hắn.

"Ngài Ngụy..."

"Ừm?"

Ngụy Đình Chi lạnh lụng xuống giường, hắn rót một ly nước uống, uống được một nửa thì đưa cho Xuân Sinh.

Xuân Sinh nhận ly nhưng không uống, cậu trông mong nhìn hắn hỏi: "Tôi có ngoan không? "

Ngụy Đình Chi không trực tiếp trả lời, hắn hơi rũ mắt nhìn cậu, lạnh lùng hỏi: "Cậu cảm thấy cậu có ngoan không? "

"Tôi cảm thấy mình rất ngoan."

Ngụy Đình Chi quay mặt đi không nhìn cậu nữa, "Uống nước. "

Xuân Sinh nghe lời uống hết nửa ly nước còn lại, chờ Ngụy Đình Chi tắm xong thì mình đứng dậy đi tắm.

Mấy ngày nay hầu như đêm nào bọn họ cũng làm những việc như vậy, hai đóa hoa trước ngực Xuân Sinh bị hắn bắt nạt không ít lần, mỗi khi hắn chạm vào đều có cảm giác tê dại mà Xuân Sinh thích, vết hôn trên cổ cậu vẫn chưa mờ là hắn lại làm thêm một dấu nữa.

Vì là mùa hè nên Xuân Sinh luôn mặc áo thun cổ tròn, cậu không biết mấy dấu hôn này có nghĩa là gì, thậm chí cậu còn không thèm che chúng lại, mỗi khi đến phòng làm việc tìm Ngụy Đình Chi cậu đều để như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy.

Từ khi cậu bị người giúp việc trong nhà cô lập, thời gian cậu ở cùng Ngụy Đình Chi ngày càng nhiều, nếu không phải ở phòng ngủ của Ngụy Đình Chi thì sẽ ở phòng làm việc của hắn.

Trong lúc Ngụy Đình Chi xử lí công việc cậu sẽ ngồi bên cạnh đọc truyện tranh, cậu có rất nhiều truyện tranh, đều là Ngụy Đình Chi bảo Lâm Linh tìm cho cậu, để cậu đọc giết thời gian.

Xuân Sinh cũng phát hiện hình như Ngụy Đình Chi rất thích hôn môi cậu, bởi vì có đôi khi cậu ăn bánh ngọt xong thì Ngụy Đình Chi sẽ hỏi cậu có ngon không?

Ban đầu Xuân Sinh vốn định bảo Lâm Linh lấy một cái cho hắn, nhưng khi nhìn thấy Ngụy Đình Chi vẫy tay với mình, sau đó tự vỗ lên đùi, cậu biết là hắn không muốn ăn bánh ngọt, mà là muốn hôn môi cậu.

Mặc dù Xuân Sinh không biết vì sao lại như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ từ chối hắn, mỗi ngày cậu đều ở trước mặt hắn làm một Xuân Sinh ngoan ngoãn, bị hắn cắn lên người cũng không giãy giụa hay phản kháng gì.

Đến tháng 7, thời tiết càng ngày càng nóng, dưới cái nóng rực ngày hè người ta còn có thể nhìn thấy nhiệt độ đang trôi nổi trong không khí.

Trà chiều của Xuân Sinh đổi từ bánh ngọt thành kem, cậu là người duy nhất có thể ăn trong phòng làm việc của Ngụy Đình Chi, còn được phép ngủ trên ghế mây* mà hắn đặc biệt chuẩn bị, còn có thể nằm trong đó hưởng điều hòa mà đọc truyện.

*Ghế mây là những chiếc ghế được làm từ mây tự nhiên.

Nhưng Xuân Sinh không phải là người duy nhất nằm trên cái ghế mây đó, đôi lúc trời quá nóng sẽ làm Ngụy Đình Chi khó chịu, Xuân Sinh sẽ nhường chỗ cho hắn, dùng miệng giúp hắn, để hắn bóp bóp cái mông đầy thịt của mình, hoặc là đưa phần thịt nhô ra trên ngực mình cho hắn để hắn tùy ý bắt nạt nó.

Khi đó sắc mặt của Ngụy Đình Chi sẽ tốt hơn rất nhiều, sau đó sẽ cho người mang một chút đồ ăn vào cho Xuân Sinh.

Xuân Sinh ngoan ngoãn nghe lời từ từ đổi lấy sự tin tưởng của Ngụy Đình Chi, giống như lời hắn nói lúc trước, chỉ cần Xuân Sinh ngoan ngoãn một chút sẽ có người nói chuyện với cậu.

Đúng là không sai, hắn không có lừa Xuân Sinh.

Bây giờ người giúp việc trong nhà không còn coi Xuân Sinh là người vô hình nữa, lúc gặp cậu sẽ chủ động cười với cậu, nếu Xuân Sinh chủ động nói chuyện với các cô thì các cô sẽ dừng lại nói chuyện với cậu vài câu rồi rời đi, hình như bây giờ cũng không khác gì lúc trước cho lắm.

Hôm nay, cậu được Ngụy Đình Chi cho phép chạy ra ngoài tìm Dĩnh Dĩnh chơi, cậu còn cầm đồ ăn vặt trong tay muốn chia cho cô một ít.

Cậu ra khỏi phòng làm việc của Ngụy Đình Chi, đi hơn nửa nhà mới tìm được Dĩnh Dĩnh đang lau chùi bình hoa, cậu vui vẻ chạy về phía cô, "Dĩnh Dĩnh, cô xem, tôi có cái này cho cô này. "

Dĩnh Dĩnh nghe thấy giọng nói đang vọng về phía mình, cô quay lại nhìn cậu thì thấy trên cổ cậu đầy dấu hôn đỏ chót, mắt cô như có thứ gì đó đâm vào, cô vội vàng dời ánh mắt xuống đồ vật trong tay cậu, không giấu được vẻ bối rối hỏi: "Đây là gì? "

Xuân Sinh mang cho cô trái cây trong bữa trà chiều hôm nay, phía dưới còn được lót bằng một tờ khăn giấy.

"Cái này ăn ngon lắm! Tôi có ba quả, tôi ăn hai quả, chừa cho cô một quả nè. " Xuân Sinh vui vẻ nhét trái cây trong tay cho cô, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Dĩnh Dĩnh do dự nhận lấy, "Tôi có thể ăn sao? "

"Có thể! Đây là tôi cho cô. "

Dưới ánh mắt mãnh liệt của Xuân Sinh, Dĩnh Dĩnh đành phải cắn một cái, "Ừm, rất ngon. "

Xuân Sinh cười đến hai mắt cong cong, bảo cô nhìn vào bên trong trái cây, "Trong đây có nhiều hạt lắm. "

Dĩnh Dĩnh từ từ ăn trái cây, cô thoáng nhìn dấu răng được để lại trên xương quai xanh của Xuân Sinh, cô có hơi nhíu mày rồi quay mặt đi.

"Cậu mặc quần áo đàng hoàng một chút."

Xuân Sinh khịt mũi, cậu khó hiểu nhìn bộ đồ mình đang mặc, "Tôi có mặc đồ đàng hoàng mà. "

"Cậu không có!"

Dĩnh Dĩnh lo lắng giậm chân một cái, nhịn không được mà đưa tay kéo áo thun cậu lên một chút, giấu đi dấu răng ở xương quai xanh.

Nhưng cô vừa kéo lên, ở phần vai Xuân Sinh liền lộ ra một dấu hôn khác, giống như dưới lớp áo này là một đống dấu hôn vậy.

Dĩnh Dĩnh nhìn thấy mấy dấu hôn này thì xấu hổ vô cùng, cô đỏ mặt quay đầu đi, "Cậu, cậu mặc áo đàng hoàng vào, không nên để người ta nhìn thấy mấy dấu vết này. "

Xuân Sinh ngơ ngác nhìn cô, "Dấu vết gì vậy? "

"Chính là mấy dấu trên cổ cậu đó!" Dĩnh Dĩnh khẽ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm hoa văn trên tấm thảm dưới chân mà không thèm nhìn cậu.

"Trên cổ tôi?" Xuân Sinh khó hiểu sờ sờ cổ mình, sau đó cậu chợt nhận ra rồi nói, "Đây là do ngài Ngụy hôn, anh ấy rất thích cắn cổ tôi. "

Dĩnh Dĩnh nghe thấy thì mặt đỏ tai hồng, cô không thèm lau bình hoa nữa mà quay đầu bỏ chạy.

"Dĩnh Dĩnh, cô đi đâu vậy?"

Xuân Sinh không ngăn Dĩnh Dĩnh lại, chỉ có thể nhìn cô quay đầu bỏ chạy càng ngày càng xa.

Cậu vốn định đuổi theo Dĩnh Dĩnh, nhưng bỗng nhiên nhớ đến thời gian mình ra ngoài đã lâu rồi, nếu không trở về chỗ ngài Ngụy thì hắn có thể sẽ tức giận, thế là cậu xoay người đi về phía phòng làm việc.

Vừa đi đến giữa cầu thang thì cậu bỗng nghe thấy có tiếng xe chạy về phía cửa chính, Xuân Sinh có hơi tò mò, cậu đứng yên nhìn chằm chằm ra cửa, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt bước vào.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều ngây ngẩn cả người, Xuân Sinh theo bản năng nói một câu xin chào, đối phương thì lạnh lùng đánh giá cậu.

Xuân Sinh luôn cảm thấy ánh mắt của người này rất kì lạ, người này không nói gì mà còn nhìn chằm chằm vào cổ cậu, cậu sợ hãi không dám nhìn người kia nữa, Xuân Sinh xoay người bước nhanh lên cầu thang, chạy về phía phòng làm việc của Ngụy Đình Chi.

Ngay khi vừa vào cửa cậu liền nói, "Ngài Ngụy, có người đến."

Ngụy Đình Chi tắt đoạn camera trên màn hình máy tính, "Tôi biết. "

Xuân Sinh có hơi khó hiểu nhìn hắn, "Anh cũng nhìn thấy người kia sao? "

"Không, nhưng tôi biết có người đến."

Xuân Sinh nửa hiểu nửa không mà gật đầu.

Ngụy Đình Chi nhìn cậu, "Cậu đã nói gì với Dĩnh Dĩnh? "

Xuân Sinh nói chuyện khi nãy mình nói với Dĩnh Dĩnh, sau đó khó hiểu mà sờ sờ cổ mình, "Dĩnh Dĩnh muốn tôi mặc quần áo đàng hoàng, nói không thể cho người ta thấy mấy vết hôn này. "

"Tại sao?" Ngụy Đình Chi thản nhiên hỏi ngược lại cậu.

Xuân Sinh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, "Đúng rồi, tại sao? "

Ngụy Đình Chi nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu, nở một nụ cười nói, "Không cần che, cứ để cho người ta thấy. "

"Ò."

Ngụy Đình Chi đã nói như vậy thì Xuân Sinh không nói gì nữa.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Ngụy Trạch là con trai út của ông Ngụy, trước khi hai anh em Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi ra đời, gã là người được cưng chiều nhất nhà họ Ngụy, gã muốn gì thì sẽ có cái đó.

Mãi đến khi hai anh em Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi ra đời, sự cưng chiều nhiều năm mà ông Ngụy dành cho gã cùng từ từ dời sang hai anh em Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự tôn trọng của Ngụy Trạch dành cho ba mình, mặc dù mấy năm nay gã đều làm việc ở nước ngoài, rất ít khi về nước, hôm sinh nhật của ông Ngụy gã có ở lại ăn một bữa cơm sau đó liền vội vàng rời đi.

Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này, Ngụy Trạch mới có thể rãnh rổi mà về thăm ông Ngụy, chơi cờ với ông.

Trong ván cờ này, ông Ngụy suýt thì đánh bại được đứa con trai út của mình.

Ngụy Trạch cười cười, gã bưng ly trà mà ông Ngụy rót cho mình lên hóp một ngụm rồi ân cần hỏi: "Đình Chi dạo này có khỏe không? "

Ông Ngụy híp mắt nở một nụ cười, "Vẫn như cũ. "

Khuôn mặt điển trai của Ngụy Trạch lộ ra vẻ khó hiểu: "Lúc con tới đây có nhìn thấy một chàng trai mà lúc trước con chưa từng gặp, nhìn thoáng qua thì thấy cũng rất được, nhưng không giống người giúp việc trong nhà. "

Ông Ngụy cười cười nói: "Đúng là không phải, đó là bạn của Đình Chi, nhóc đó đã ở đây một thời gian rồi. "

Ngụy Trạch có hơi giật mình, nhớ ra trong khoảng thời gian này nhà họ Ngụy xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ là lúc đó gã phải vội vàng quay về xử lí công việc nên không chứng kiến được, "Chẳng lẽ chính là bởi vì người này nên Đình Chi mới đưa Tử Duệ đến Mỹ? "

Ông Ngụy lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên mặt, "Tử Duệ được hai vợ chồng Vân Hải và Sưởng Huy chiều riếc rồi hư, không có phép tắc, ba thấy gửi nó đến Mỹ học cũng tốt, cho nó ra nước ngoài trau dồi thêm kĩ năng. "

Ngụy Trạch nghe vậy cười cười, "Nghe nói Tử Duệ đã được đưa sang Mỹ? "

"Ừm, đi được một thời gian rồi, Tử Duệ đi cùng với mẹ nó." Hình như ông Ngụy cảm thấy đây là chuyện không đáng để nói tới, sau đó liền chuyển đề tài hỏi tình hình gần đây của Ngụy Trạch.

Trong mười một người con của ông Ngụy thì chỉ có đứa con út này là vẫn chưa kết hôn, lúc trước ông Ngụy vẫn còn thúc giục gã, bây giờ thì cứ để thuận theo gã, gã sống hạnh phúc là được rồi.

Hai cha con uống trà, chơi cờ, nói chuyện một lát, buổi tối Ngụy Trạch còn có việc nên không ở lại ăn cơm tối.

Lúc rời khỏi nhà riêng của nhà họ Ngụy, gã không còn gặp lại người con trai trên cổ có đầy dấu hôn đó nữa, nghĩ đến đứa cháu trai trời sinh lạnh lùng của mình, trong mắt Ngụy Trạch hiện lên vẻ giễu cợt.

Cũng không biết người con trai đó đã chiếm được bao nhiêu cân nặng trong lòng đứa cháu trai vô tâm của gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro