Ngoại truyện 8: Quyết định của Quý thái phi
Editor: Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ có sự điềm tĩnh vượt xa tuổi tác của mình.
Dù gặp phải chuyện gì, nàng cũng không bao giờ vội vàng, bởi vậy lúc này nàng cũng không ngắt lời Quý thái phi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, lặng lẽ lắng nghe.
Thực ra Quý thái phi không hề quen thân với nàng, nhưng trong cung ai ai cũng khen ngợi vị hoàng hậu này. Người ta nói nàng vừa biết giữ yên chuyện hậu cung, vừa có thể chủ trì các việc hệ trọng của tông thất. Bên ngoài nàng cũng có khả năng xử lý triều chính, bàn luận quốc sách.
Bất kể ở khía cạnh nào, nàng đều vượt xa người thường.
Vì vậy, sau nhiều tháng chịu đựng, Quý thái phi cuối cùng cũng mời Thẩm Khinh Chí đến gặp. Nếu không mời nàng đến, khi Tiêu Thành Dục trở về, thứ bà muốn sẽ chẳng còn cơ hội để giành lấy nữa.
Đó là nhi tử bà, nhưng đồng thời cũng không phải nhi tử của bà.
Quý thái phi bỗng bật cười chua chát. Bà thở dài, lần hiếm hoi ánh mắt tràn đầy sự chân thành nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ.
"Bệ hạ chắc chắn không ít lần nói xấu ta với hoàng hậu. Chắc chắn nói ta là kẻ nông nổi, hành xử tùy tiện, bất chấp thủ đoạn, điên rồ khó dạy." Bà ta nói, trên mặt không có vẻ gì là tiếc nuối hay đau đớn, chỉ bình thản tiếp lời: "Nhưng hắn nói đúng, ta chính là loại người như vậy."
Quý thái phi nói xong, không khỏi nhớ lại những năm tháng bị chọn vào cung để hầu hạ tiên đế, được phép sinh hạ trưởng tử hoàng gia.
Bà ta thản nhiên kể: "Ta xuất thân bần hàn, tính tình lại không được lòng người. Ngoài dung mạo ra, chẳng có điểm nào nổi bật. Nhưng có thể được hoàng hậu coi trọng, có thể vì nương nương mà sinh hạ trưởng tử, ta không hề cảm thấy ủy khuất."
"Ta không thích hài tử, cũng không muốn sinh hài tử. Nhưng nếu một đứa trẻ có thể thay đổi vận mệnh của ta, cho ta cuộc sống vinh hoa phú quý, vậy thì tại sao không?"
Thẩm Khinh Trĩ nhấp trà, lặng lẽ lắng nghe, nụ cười trên mặt không hề đổi, dường như chẳng có phản ứng gì với lời của Quý thái phi.
Quý thái phi rất hài lòng với thái độ này, không khỏi cảm thán: "Hoàng hậu quả là người hiểu chuyện."
Thẩm Khinh Trĩ bấy giờ mới mỉm cười: "Thái phi quá khen rồi."
Ánh mắt Quý thái phi liếc qua bụng nàng, lần này nhìn chăm chú một hồi mới chậm rãi nói: "Hy vọng lần này hoàng hậu có thể sinh hạ một tiểu hoàng tử."
"Vì sao vậy?" Thẩm Khinh Trĩ bật cười hỏi.
"Ta biết nhi tử của ta không quan tâm đến điều đó, nhưng thiên hạ quan tâm, tông thân quan tâm, cả văn võ bá quan đều quan tâm. Nếu không thì, tại sao thái hậu với thân thể như vậy lại phải liên tiếp sinh hài tử cho tiên đế? Nói cho cùng, vẫn là để hậu cung được yên ổn, triều chính được thái bình."
Câu nói này khiến Thẩm Khinh Trĩ không khỏi kinh ngạc.
Từ trước đến nay, nàng luôn nghĩ Quý thái phi chỉ biết sống trong thế giới xa hoa của mình, làm mọi thứ chỉ vì bản thân, hành xử ngông cuồng, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng không màng. Nhưng nàng đã sai. Quý thái phi không điên rồ, cũng không ngu muội. Ngược lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên của nàng, Quý thái phi không nhịn được khẽ bật cười. Tiếng cười của bà ta vẫn dịu dàng như cũ, mềm mại và uyển chuyển tựa tiếng hoàng oanh, khiến người nghe khó lòng quên được.
Bà ta ngồi thẳng người nhìn Thẩm Khinh Trĩ, đôi mắt lấy lại vẻ sáng ngời thường thấy: "Ta biết mình không phải người tốt, nhưng ta cũng không phải kẻ ngu ngốc. Ta có mắt để nhìn, có tai để nghe. Ta biết mọi chuyện trong cung. Cả cung đình ai ai cũng ghét ta, nhưng ngươi xem, có phải họ cũng ghen tị với ta không?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Dù tiên đế không để hoàng thượng ghi danh dưới tên ta, dù ta không thể làm thái hậu, nhưng ta chính là sinh mẫu của hoàng thượng. Sau này trên sử sách, tên của ta chắc chắn sẽ được ghi lại. Dù chỉ một dòng, cũng coi như là lưu danh sử sách rồi, đúng không?"
Thẩm Khinh Trĩ không khỏi cảm thán: "Thái phi sống thật thông suốt."
Quý thái phi lại vui vẻ cười lớn: "Đúng vậy. Ta chẳng có ưu điểm gì, chỉ biết rõ mình muốn gì. Những gì ta muốn, ta sẽ dốc sức để đạt được. Đạt được thì tốt, không đạt được thì trăn trở vài ngày, sau đó ngủ một giấc coi như quên hết."
Dù sinh hạ hoàng trưởng tử, bà ta cũng chỉ có thể giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Bà ta coi như đã quên mất mình mới là sinh mẫu, chỉ khi nào cần hoàng trưởng tử làm việc cho mình mới xuất hiện dây dưa.
Cũng vì vậy, lúc đó không được làm thái hậu, bà ta đã làm ầm lên tại chỗ. Thế nhưng sau này bà ta cũng dần dần quên chuyện này, an phận làm Quý thái phi đến mức vui vẻ sung sướng, thậm chí còn bắt đầu trêu ghẹo đám tiểu thái giám.
Những chuyện này gộp lại với nhau, Thẩm Khinh Trĩ thật sự phải cảm thán Quý thái phi sống một đời không uổng phí.
Quý thái phi cũng nhìn ra nàng đang cảm thán, không khỏi có chút đắc ý: "Dù sao ta cũng đã sinh ra hoàng thượng, hoàng hậu miễn cưỡng cũng coi như tức phụ của ta, vậy ta sẽ nói với hoàng hậu một câu từ tận đáy lòng, người ta sống một đời điều quan trọng nhất chính là bản thân vui vẻ. Hoàng hậu thì sao? Hoàng thượng thì sao? Chung quy vẫn phải tự cảm thấy cuộc đời này không uổng phí mới tốt."
Nói xong những lời tâm huyết này, Quý thái phi liền chuyển đề tài: "Nhưng mà hoàng hậu à, ta tìm ngươi đến chính là muốn thương lượng với ngươi, cho ta xuất cung dưỡng lão được không?"
Quý thái phi nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn xuất cung.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không lập tức từ chối, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Nương nương là không muốn ở trong cung nữa sao? Trong cung đúng là có chút buồn tẻ."
Quý thái phi liền gật đầu: "Tính tình ta quen gây chuyện thị phi cho hoàng thượng, nhưng nếu cứ bị nhốt trong Thừa Nhân cung, bản thân ta thật sự khó chịu. Một hai tháng thì còn đỡ, thời gian lâu hơn nữa ta sợ mình phát điên mất, đến lúc đó chẳng phải là gây thêm phiền phức cho hoàng thượng sao?"
Quý thái phi vừa cứng vừa mềm: "Ta thấy những phi tần khác đều có thể xuất cung, có cuộc sống của riêng mình, sống những ngày tháng mà họ muốn, ta đã sinh ra hoàng thượng, vì sao lại không thể?"
Lời này của bà ta thoạt nghe không sai, nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại không quá hợp lẽ thường.
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Nương nương, các phi tần trong cung có thể xuất cung là vì họ là phi tần của hoàng thượng, còn nương nương là phi tần của tiên đế, tiên đế đã băng hà, chuyện này hoàng thượng không tiện tự ý quyết định, nhưng mà..."
Quý thái phi nghe thấy hoàng hậu nương nương thở dài một hơi, ngay sau đó nghe nàng tiếp tục nói: "Nếu nương nương nguyện ý đến Bạch Vân Quan quy y cửa Phật, cầu phúc cho tiên đế, thái hậu nương nương và hoàng thượng, vậy thì chưa chắc không được."
Trái tim vốn đang chùng xuống của Quý thái phi lại lần nữa sống dậy. Mắt bà ta sáng lên, không nhịn được ngồi thẳng người, nhìn Thẩm Khinh Trĩ với ánh mắt sáng quắc: "Hoàng hậu, nói lời phải giữ lấy lời."
Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, cũng híp mắt cười: "Nương nương, thần thiếp chưa bao giờ nói lời không giữ lời."
Quý thái phi nhìn dáng vẻ này của nàng, lại nhớ tới những lời đồn đại trước đây, cuối cùng cũng yên tâm.
"Hoàng hậu ngươi yên tâm, đến đạo quan rồi ta nhất định sẽ thành tâm cầu phúc cho tiên đế, thái hậu và hoàng thượng, đảm bảo mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, không gây thêm phiền phức cho hoàng thượng."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Nương nương luôn từ ái, hoàng thượng và thần thiếp đều hiểu rõ trong lòng."
Một tiếng "thần thiếp" này, lại khơi dậy lòng từ ái hiếm hoi của Quý thái phi.
Bà ta cúi mắt xuống, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy: "Ngươi không giống thái hậu và hoàng thượng, cũng không giống tiên đế, ngươi có thể sống tốt, hài tử của ngươi cũng có thể sống tốt."
Quý thái phi mỉm cười: "Rất tốt."
Thẩm Khinh Trĩ khó có dịp đến đây một lần, tâm trạng Quý thái phi tốt, lời nói cũng dễ nghe, thế là không nhịn được trò chuyện thêm một lúc. Đến khi trở về Khôn Hòa cung thì đã là giờ Ngọ.
Thích Tiểu Thu biết Thẩm Khinh Trĩ vì sao lại nói để Quý thái phi đến Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan nằm trên núi Bạch Vân, phong cảnh trong quan vô cùng đẹp, phía sau có một khu rừng rộng lớn, hơn nữa Bạch Vân Quan nằm ở lưng chừng núi, thỉnh thoảng đến những ngày lễ tết đều có hội hương, khá là náo nhiệt.
Quý thái phi không chịu nổi những ngày tháng buồn tẻ trong cung, nhưng Bạch Vân Quan lại có thể cho bà ta leo núi vui chơi. Núi sau rộng lớn như vậy, chỉ cần bà ta không đi lạc thì không sợ xảy ra chuyện.
Cho nên đối với Quý thái phi mà nói, Bạch Vân Quan tốt hơn hoàng cung gấp vạn lần. Hơn nữa bà ta rời khỏi hoàng cung, thái hậu cũng yên tâm, hoàng thượng càng yên tâm, ngay cả hoàng hậu cũng không cần lúc nào cũng lo lắng bà ta gây chuyện, quả thực là vẹn cả đôi đường.
Thấy Thẩm Khinh Trĩ giãn mày, trên mặt mang theo ý cười, nàng ấy không khỏi cảm thán: "Chỉ là không ngờ, Quý thái phi nương nương lại biết điều một lần."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười: "Quý thái phi rời khỏi hoàng cung đến núi rừng, tuy rằng tự do hơn trong cung, nhưng cả đời này cũng không thể rời khỏi ngọn núi đó nữa."
"Là bị giam cầm trong một tòa thành, hay bị giam cầm trên một ngọn núi, Quý thái phi tự mình lựa chọn thứ mình muốn, thân là sinh mẫu của hoàng thượng, chúng ta tự nhiên phải thành toàn cho thái phi."
"Nhưng mà, thái phi quả thực rất biết nghĩ thoáng."
Quý thái phi chưa chắc đã là người tốt, nhưng bà ta là người thẳng thắn. Người thẳng thắn sống sẽ không mệt mỏi.
Sắp xếp xong chuyện của Quý thái phi, trong lòng Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhõm hơn nhiều, buổi trưa nàng vui vẻ ăn một bữa vịt quay da giòn, đến khi ngủ trưa dậy mới thong thả đi bẩm báo với thái hậu quyết định của nàng và Quý thái phi.
Thái hậu không có ý kiến gì, chỉ nói: "Dù sao bà ta cũng là sinh mẫu của hoàng thượng, hoàng thượng nhất định phải hiếu thuận với bà ta, ta nhớ Bạch Vân Quan có một gian thiền phòng trước đây phi tần từng ở, không bằng để Công Bộ sửa sang lại, tu sửa xong rồi hãy để Quý thái phi chuyển đến, cũng không làm phiền đến cuộc sống của các sư thái."
Thẩm Khinh Trĩ liền đáp: "Vâng, nhi thần tuân mệnh."
Thái hậu mỉm cười nhìn nàng, hỏi: "Ta thấy gần đây tinh thần của con luôn rất tốt, sao bụng đã lớn như vậy rồi mà vẫn không biết mệt nhỉ?"
Thẩm Khinh Trĩ: "Thái y đã nói, nữ tử mang thai cũng không thể ngày nào cũng nằm, nhi thần thân thể khỏe mạnh, nhân lúc hài tử còn nhỏ thì đi lại nhiều một chút, đến lúc sinh nở sẽ không khó khăn."
Thẩm Khinh Trĩ cùng Thái hậu cười híp mắt: "Nhi thần quý trọng mạng sống, muốn được bầu bạn bên hoàng thượng lâu dài, cho nên rất để ý."
Thái hậu đưa tay sờ sờ bụng nàng, chào hỏi đứa nhỏ trong bụng, sau đó mới nói: "Làm vậy là đúng rồi. Người sắp làm mẫu thân, phải biết quan tâm bản thân mình trước, mới có thể nuôi dạy hài tử tốt."
Thẩm Khinh Trĩ vô cùng đồng tình.
Hai mẫu tử trò chuyện một lúc, thái hậu gọi nữ quan vào, bắt đầu sắp xếp chuyện Quý thái phi xuất cung tu hành. Việc này là do hoàng hậu đồng ý, nhưng nàng là phận hậu bối, cho nên người hạ ý chỉ vẫn là thái hậu.
Đến khi bận rộn xong cũng đã đến giờ cơm tối, Thẩm Khinh Trĩ rất tự nhiên ở lại dùng bữa tối cùng Thái hậu.
Lúc nàng trở về Khôn Hòa cung thì đèn đuốc đã sáng trưng.
Mùa thu trời tối sớm, dường như mới qua giờ Tuất, Kim Ô đã nhanh chóng ẩn mình, ngân nguyệt treo cao trên bầu trời, nhật nguyệt luân phiên vận hành.
Thẩm Khinh Trĩ sau khi hồi cung ngâm mình trong bồn tắm một lúc, sau đó liền đi ngủ sớm.
Nàng bận rộn cả một ngày, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Thẩm Khinh Trĩ đứng trên một dải ngân hà, ngân hà lấp lánh ánh sáng, những vì sao nhấp nháy. Nàng đứng trên cây cầu treo làm bằng lưu ly đang nhìn về phía dòng sông sao vô tận.
Thẩm Khinh Trĩ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, nàng không khỏi mở to mắt, muốn thu hết cảnh đẹp trước mắt vào trong tầm mắt. Nàng cứ nhìn như vậy, đột nhiên phát hiện ra một ngôi sao khác biệt trong dải ngân hà.
Đó là một cây non.
Cây non nhỏ bé tỏa ra ánh sáng sao, giữa muôn vàn vì sao lại không hề lu mờ, ngược lại còn tỏa sáng lấp lánh, sáng đến mức có thể thu hút ánh nhìn của người khác.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Khinh Trĩ, cây non nhỏ bé kia bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay nàng.
Nó rất ấm áp, nhưng lại vô cùng sáng ngời.
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ vô cùng yêu thích, đưa tay chạm vào những chiếc lá xinh đẹp của nó.
Cây non nhỏ bé liền run rẩy, ngoan ngoãn cọ cọ vào nàng. Thẩm Khinh Trĩ bị nó chọc cười, trong lòng tràn ngập sự dịu dàng, mê mẩn nâng niu nó, nhìn nó vươn mình lớn lên trong lòng bàn tay.
Thẩm Khinh Trĩ thầm nghĩ: "Con phải khỏe mạnh lớn lên nhé."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro