Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Có thai (3)

Editor: Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ nghe Chương Nhược Tịch nói thì ngẩn ra, sau đó liền đánh nàng ấy một cái, mím môi cười: "Nếu có thai, chẳng lẽ Thái Y Viện ăn không ngồi rồi sao? Cách ba ngày năm ngày lại bắt mạch bình an, chẳng lẽ họ không nhìn ra được?"

Nói cũng đúng, Thẩm Khinh Trĩ mười ngày lại được bắt mạch bình an một lần, lần bắt mạch trước mới cách đây hai ngày, thái y cũng không nói gì, chỉ nói hoàng hậu nương nương thân thể khỏe mạnh, cho nên lời phỏng đoán của Chương Nhược Tịch chỉ là nói đùa thôi.

Nghe vậy, Chương Nhược Tịch không khỏi có chút thất vọng, nhưng nàng ấy không để Thẩm Khinh Trĩ nhìn ra, chỉ cười nói: "Bây giờ chưa có, chẳng mấy chốc sẽ có tin vui thôi."

Thẩm Khinh Trĩ cũng không vội vàng chuyện hài tử, kiếp trước nàng đến lúc chết cũng không có hài tử, kiếp này còn trẻ, cũng không nhất thiết phải vội vàng sinh sớm.

Nhưng nàng cũng biết trên dưới triều đình kỳ thật đều có chút sốt ruột, cho nên cũng sẽ không cố chấp nói muốn chờ đợi, chỉ nói: "Đứa nhỏ này có lẽ trầm ổn, đợi đến lúc nó muốn đến, tự nhiên sẽ đến."

Chương Nhược Tịch nói chuyện với Thẩm Khinh Trĩ một lúc lâu, nói đến ngày mười tháng ba chuẩn bị khởi hành, rồi cáo lui ra khỏi cung.

Thẩm Khinh Trĩ nghĩ đến lời Chương Nhược Tịch, còn nói đùa với Thích Tiểu Thu: "Nàng ấy thật biết đoán."

Thích Tiểu Thu cũng cười: "Quận chúa là quan tâm nương nương."

Hai người họ tâm đầu ý hợp, tình như tỷ muội, Chương Nhược Tịch chưa bao giờ nói lời giả dối với nàng, Thẩm Khinh Trĩ cũng thích sự chân thành của nàng.

Hôm nay quả thật khá bận rộn, gặp người này rồi lại gặp người kia, mãi đến chạng vạng tối, Thẩm Khinh Trĩ mới được nghỉ ngơi.

Thích Tiểu Thu nói: "Nương nương, Tư Duyệt nói gần đây trong cung có dứa Quỳnh Châu, đã dặn dò Ngự Thiện Phòng xử lý cẩn thận, bữa tối hôm nay có thể dùng được."

Từ khi thái hậu hồi cung, Phó Tư Duyệt được điều vào Thượng Cung Cục, hiện giờ nàng ấy đang làm quản sự cô cô ở đó, là phó thủ của Thuỵ Lan, hiển nhiên là để sau này khi Thuỵ Lan an hưởng tuổi già thì thay thế bà ấy, phối hợp với Thẩm Khinh Trĩ quản lý hậu cung.

Gần đây Phó Tư Duyệt bận rộn hơn Thẩm Khinh Trĩ nhiều, cả ngày không có thời gian rảnh rỗi, thậm chí không có thời gian đến chơi bài với nàng.

"Ta nhớ nàng ấy cũng thích ăn dứa, đây là đang muốn xin ta đấy, lát nữa ngươi dặn dò một tiếng, để dành cho Tư Duyệt cô cô hai quả, để nàng ấy ăn cho đã."

Cung nhân cả phòng đều cười, giữa không khí vui vẻ náo nhiệt, Tiêu Thành Dục giá lâm Khôn Hòa cung.

Thấy hắn đến, Thẩm Khinh Trĩ tiến lên nghênh đón, mỉm cười giúp hắn cởi áo choàng, hỏi: "Hôm nay sao muộn vậy?"

Tiêu Thành Dục không cho nàng bận rộn, nắm tay nàng cùng vào tẩm điện rửa mặt, sau đó mới khoan khoái thở phào: "Phải điều động binh lực lương thảo đến Hàn Cổ quan và Trường Dương quan, Binh Bộ và Hộ Bộ cãi nhau ầm ĩ, chỉ có thể đợi bọn họ cãi xong rồi mới làm việc khác được."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, bảo cung nữ dâng trà hoa cúc câu kỷ để hắn uống một bát: "Hành quân đánh trận từ trước đến nay đều quan trọng, các đại thần lo lắng cũng là lẽ thường."

Tiêu Thành Dục hỏi: "Nhu Giai thế nào rồi?"

Thẩm Khinh Trĩ ngồi xuống cùng hắn, nói: "Chuyện của Nhu Giai chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là chuyện tỷ muội, nói vài câu là xong thôi, mà Nhược Tịch hôm nay vào cung, mấy ngày nữa nàng ấy sẽ đi rồi sao?"

Thấy nàng có chút lo lắng, Tiêu Thành Dục bèn trêu chọc nàng: "Đúng vậy, nghe nói lần này đại doanh tiên phong doanh có nàng ấy, nàng ấy vui lắm, hận không thể ngày mai sẽ đi luôn, chỉ có mình nàng lo lắng cho nàng ấy thôi."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, không muốn làm không khí trở nên ảm đạm, cũng nói đùa theo: "Hôm nay nàng ấy còn nói, gần đây thiếp tâm khí bất định, có phải là có thai rồi không, nàng ấy còn lo lắng cho thiếp nữa chứ."

Nghe vậy, tay Tiêu Thành Dục đang cầm chén trà khẽ dừng lại, hắn theo bản năng nhìn Thẩm Khinh Trĩ, chăm chú quan sát dung nhan nàng.

Thẩm Khinh Trĩ nói chuyện với hắn, chưa nói đã cười ba phần, đôi mắt hoa đào của nàng luôn sáng ngời, trong đó như có cả bầu trời sao lấp lánh. Lúc này nàng đang mỉm cười, bên môi hiện lên lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, càng khiến nàng trông trẻ trung hoạt bát hơn trước vài phần.

Con người một khi sống thoải mái, sẽ toát ra vẻ ung dung tự tại từ trong ra ngoài.

Thẩm Khinh Trĩ nhận ra ánh mắt của hắn, không khỏi liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Mười ngày lại có một lần bắt mạch bình an mà, các thái y dù kém cỏi đến đâu cũng vẫn có thể nhìn ra được hỉ mạch, hơn nữa mỗi lần mạch án của thiếp, chàng đều tự mình xem qua, sao có thể giả được?"

Nói cũng đúng, Tiêu Thành Dục không cảm thấy nản lòng, ngược lại có chút yên tâm. Tình hình chiến sự biên quan không ổn định, hắn không biết mình có phải thân chinh hay không, nếu hắn rời khỏi kinh thành để lại mình nàng mang thai, cũng không yên tâm.

Nếu hài tử đến lúc này, chung quy không bằng đợi hắn khải hoàn trở về, là phụ thân, hắn muốn cùng nàng trải qua từng khoảnh khắc của hài tử.

Những lời này Tiêu Thành Dục sẽ không nói cho nàng nghe, Thẩm Khinh Trĩ cũng chỉ nói đùa với hắn vài câu, phu thê hai người đều không để trong lòng.

Đợi đến khi dùng xong bữa tối, rồi cùng nhau đến thư phòng, Thẩm Khinh Trĩ xử lý công việc trong cung hôm nay, Tiêu Thành Dục phê duyệt tấu chương, trong khoảng thời gian này yên ổn vô sự, thư phòng đặc biệt yên tĩnh.

Từ khi Tiêu Thành Dục bắt đầu cải cách công báo, tấu chương và chính lệnh, sau ba tháng bận rộn, hiện giờ đã có hiệu quả rõ rệt, điều dễ thấy nhất chính là quan viên của các nha môn có nhiều thời gian xử lý chính sự hơn, các đại thần của Văn Uyên Các cũng có thể xem xét kỹ lưỡng các công báo, còn thời gian phê duyệt tấu chương của Tiêu Thành Dục được rút ngắn đáng kể, có nhiều thời gian tiếp kiến quần thần, bàn bạc việc nước, thậm chí là đọc sách viết chữ hơn.

Những thay đổi này lặng lẽ lan rộng khắp triều đình, cho dù là lão cổ hủ không muốn cải cách đến đâu, cũng không dám chọc giận vị hoàng đế trẻ tuổi vừa mới giết sạch cả nhà Tưởng thị.

Lần cải cách này của Tiêu Thành Dục cứ như vậy được tiến hành thuận lợi.

Cho nên khi Thẩm Khinh Trĩ xử lý xong công việc trong hậu cung, kiểm tra xong sổ sách của các nha môn trong cung; Tiêu Thành Dục cũng đã phê chuẩn việc triều chính hôm nay, đang đặt bút son xuống.

Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, thì biết gần đây không có chuyện gì lớn.

"Chàng xong việc rồi sao? Vậy nghỉ ngơi sớm đi?"

Tiêu Thành Dục gật đầu, phu thê hai người tắm rửa thay y phục, sớm lên giường nghỉ ngơi.

Lúc này, đế hậu thường sẽ tâm sự với nhau. Tiêu Thành Dục sẽ kể cho nàng nghe những tin tức mới nghe được ở kinh thành, Thẩm Khinh Trĩ cũng sẽ kể về việc học tập của các quận vương và công chúa, cuộc sống của các thái phi, hai người nói chuyện một lúc, đại khái sẽ buồn ngủ.

Hoặc là ân ái triền miên, hoặc là ôm nhau ngủ, dù sao ngày tháng cũng trôi qua như vậy, cuộc sống hạnh phúc đều giống nhau.

Hôm nay lại có chút khác biệt.
Tiêu Thành Dục kể cho Thẩm Khinh Trĩ nghe một tin tức trong tông thất.

"Trước đây Kính vương có một nhi tử, sau này chỉ được phong làm đô uý Khinh Xa, hiện giờ đang lĩnh bổng lộc, ở nhà ăn không ngồi rồi."

"Nếu hắn ta an phận thủ thường cũng có thể nuôi sống cả nhà, nhưng hắn ta lại thích gây chuyện thị phi, nghe nói hắn ta nhìn trúng thê tử của quản gia nhà mình, nhất định phải nạp làm thiếp, tên quản gia kia nhát gan, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể về nhà cầu xin thê tử, nhưng thê tử của quản gia không đồng ý, tối hôm đó lén giấu kéo trong người, sau khi bị đưa đến chủ viện liền cứa vào tay nhi tử Kính vương ."

Tiêu Thành Dục tức đến bật cười: "Hắn ta vậy mà còn dám báo quan."

Tiêu Thành Dục ghét nhất những kẻ tông thất ăn không ngồi rồi, ức hiếp người khác, Đại Sở đến nay đã gần một trăm năm mươi năm, tông thất dòng bên thực sự quá nhiều, hiện giờ tính ra thậm chí cũng không được coi là hoàng thân quốc thích, nhưng dù sao cũng họ Tiêu, một khi làm chuyện xấu chính là làm mất mặt mũi tông thất.

Tiêu Thành Dục ghét nhất là những chuyện rắc rối này, trước đây đều giao cho Triết thân vương cai quản, nhưng Triết thân vương gần đây bị cảm mạo, không thể xử lý việc tông thất, mà Lễ thân vương cũng không được khỏe, vẫn luôn dưỡng bệnh.

Túc thân vương thì đang ở phía Nam chuẩn bị lương thảo, Đoan thân vương thì lêu lổng không lo việc chính sự, khó khăn lắm gần đây mới có hứng thú, đang tổ chức thu thập nhạc phổ ở Nhạc tư, loại chuyện tông thất này càng không thể giao cho hắn xử lý.
Vì vậy, một vụ án nhỏ như vậy lại được đưa đến trước mặt Tiêu Thành Dục.

Hắn không kiên nhẫn nữa, bèn kể cho Thẩm Khinh Trĩ nghe, nếu là trước đây nàng nhất định sẽ an ủi vài câu, cùng hắn bàn bạc cách xử lý, nhưng hôm nay vừa nghe xong, nàng vỗ một cái vào chân hắn.

Chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", hắn suýt chút nữa bị nàng vỗ cho bật dậy, Thẩm Khinh Trĩ thì đã ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn hắn.

"Loại cậy quyền cậy thế ức hiếp người ta như vậy, chàng nhất định không thể bỏ qua! Còn tên quản gia kia nữa, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cũng phải phạt!"

Tiêu Thành Dục: "..."

Tiêu Thành Dục hiếm khi thấy nàng tức giận, cho dù có giận cũng đều mỉm cười tủm tỉm, chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Hắn và nàng là phu thê lâu nay, hiểu rõ nhất nụ cười giấu dao của nàng, cho nên hôm nay thấy nàng tức đến mức xù lông, quả thật khiến hắn giật mình.

"Nương tử kia không sao, người vẫn mạnh khỏe, Kinh Triệu Doãn là người sáng suốt, chỉ tạm thời đưa người về phủ nha, không giam giữ."

Tiêu Thành Dục nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng: "Sao lại tức giận đến thế này?"

Nghe vậy, cơn giận trong lòng Thẩm Khinh Trĩ bỗng chốc tan biến. Nàng chớp chớp mắt, hoang mang nhìn Tiêu Thành Dục: "Vừa rồi thiếp đã làm gì?"

Tiêu Thành Dục im lặng một lát, không nói đến việc nàng đã vỗ cho đùi hắn tím bầm, chỉ nói: "Nàng đang bênh vực cho nương tử kia."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại cùng Tiêu Thành Dục nằm xuống gối mềm.

"Chắc là do tiết trời xuân khô hanh, mấy ngày nay thiếp cứ hay cáu kỉnh." Thẩm Khinh Trĩ nói: "Sao lại như thế chứ?"

Tiêu Thành Dục không khỏi bật cười: "Cáu thì cứ cáu, chỉ cần nàng đừng tự làm mình tức là được rồi. Hơn nữa, tính khí của nàng thì có là gì đâu, giống như mèo con cào người ấy, chẳng đáng sợ chút nào."

Thẩm Khinh Trĩ liếc hắn một cái, hừ một tiếng rồi trở mình, dựa vào người hắn nhắm mắt lại.

"Đêm khuya rồi, chúng ta ngủ thôi."

"Được, ngủ thôi."

*****

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong những cơn giận dỗi thất thường của hoàng hậu nương nương.

Mấy ngày nay, hoàng đế bệ hạ bị đánh ba lần, Thành quận vương bị phạt chép sách ba lần, Nhu Giai công chúa bị tịch thu hai con rối, trong cung ai nấy đều lo sợ, trừ thái hậu nương nương ra thì không ai dám chọc giận nàng.

Mãi cho đến ngày bắt mạch định kỳ, không khí trong cung mới lại thoải mái trở lại.

Tiêu Thành Dục hấp tấp chạy vào Khôn Hòa cung, khi nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ, sự dịu dàng trong mắt hắn thế nào cũng không giấu được.

Nàng ngồi trong hoa viên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Dưới ánh nắng, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng. Hắn bỗng chốc có chút e dè.

Mãi đến khi nàng vẫy tay, hắn mới từng bước tiến đến trước mặt nàng.

Thẩm Khinh Trĩ nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, mỉm cười nói: "Thành Dục, chàng sắp được làm phụ thân rồi."

Nước mắt Tiêu Thành Dục không kịp phòng ngừa bất ngờ tuôn rơi.

Thẩm Khinh Trĩ thấy hơi buồn cười, nhưng niềm vui và hạnh phúc trong lòng nàng không hề kém cạnh hắn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn: "Đây là chuyện vui, chàng khóc cái gì?"

Tiêu Thành Dục đưa tay lau khô nước mắt, cẩn thận ôm nàng vào lòng.

Hắn vốn đã có một bảo bối, giờ đây trong lòng lại có thêm một bảo bối nữa.

"Khinh Trĩ, nàng vất vả rồi."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười dịu dàng, giọng nói theo làn gió xuân ấm áp lan tỏa khắp khu vườn ngập tràn sắc hoa.

"Thành Dục, thiếp sắp được làm mẫu thân rồi."

Nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống, nhỏ lên vai Tiêu Thành Dục: "Thiếp vui lắm."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro