Chương 88: Phong Hậu
Editor: Frenalis
Trở về Từ Hòa cung, Thẩm Khinh Trĩ cùng Thái Hậu vào tẩm điện, đợi bà thay y phục, nàng mới đến thiên điện đổi mũ miện.
Bây giờ mũ miện của nàng đều đổi thành phượng quan, đều được làm theo lệ cũ những năm trước, cho nên có chút nặng, vốn Thẩm Khinh Trĩ muốn làm cái mới, nhưng Tiêu Thành Dục lại không cho nàng vội, trong lòng Thẩm Khinh Trĩ đại khái hiểu được.
Hai người chính thức ở bên nhau cũng chỉ là sau khi Tiêu Thành Dục đăng cơ, thoắt cái đã nửa năm trôi qua, nhìn thì thời gian không lâu, nhưng không biết làm sao vậy mà lại giống như hai lão phu thê, có chút tâm linh tương thông.
Có vài lời không cần nói rõ, đều hiểu được tâm ý của đối phương.
Trong lúc Thẩm Khinh Trĩ đổi mũ miện, có chút suy nghĩ miên man, đợi đến khi nàng hoàn hồn thì đã trang điểm xong, một phòng cung nữ đều đang đợi nàng phân phó.
"Thái Hậu vẫn tốt chứ?"
Triều Vân đứng bên ngoài đáp: "Hồi nương nương, Thái Hậu nương nương đang ở trong noãn các."
Thẩm Khinh Trĩ đứng dậy vịn tay Thích Tiểu Thu ra khỏi thiên điện.
Lúc này ở Từ Hòa cung nên nói chuyện không tiện lắm, Thẩm Khinh Trĩ chỉ gật đầu với Triều Vân, coi như chào hỏi, cũng không hỏi Phó Tư Duyệt đang ở đâu.
Sau đó nàng đi đến noãn các.
Tô Dao Hoa đã thay lễ phục nặng nề, chỉ mặc váy áo thường ngày bằng tơ lụa, màu sắc nhã nhặn, trên đầu chỉ cài một cây trâm lưu ly hồng bảo thạch, cây trâm lấp lánh nhưng không quá mức quyến rũ, chỉ khiến bà càng trông hiền từ.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà nhìn về phía cửa, cách rèm châu cười hiền từ với Thẩm Khinh Trĩ.
"Khinh Trĩ, đến đây, ngồi cạnh ta."
Thẩm Khinh Trĩ ngoan ngoãn đến bên cạnh bà, cung kính ngồi xuống nhìn kỹ sắc mặt Thái Hậu.
Tô Dao Hoa cũng không tức giận, cứ để nàng nhìn, đợi đến khi nàng thu hồi ánh mắt, bà mới nói: "Yên tâm rồi chứ?"
Thẩm Khinh Trĩ ngượng ngùng cười cười: "Nửa năm không gặp, rất nhớ nương nương, tuy thường xuyên có thư từ và bệnh án, nhưng không gặp mặt người, trong lòng vẫn luôn không yên tâm."
Tô Dao Hoa nắm lấy tay nàng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng.
"Ta ở Ngọc Tuyền sơn trang ăn ngon ngủ yên, cả ngày du sơn ngoạn thủy, sau khi uống thuốc ba tháng thì đã khỏi hẳn, nhưng Thái Y Viện cẩn thận, tĩnh dưỡng thêm hai tháng nữa mới cuối cùng đồng ý cho ta hồi cung."
Thẩm Khinh Trĩ biết, không phải bà muốn trở về, mà là bà không thể không trở về.
Đông chí bà không về, có Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ, cũng không quá mức đơn bạc, nhưng tết dù sao cũng khác.
Thái Hậu nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, thấy trong mắt nàng đều là ý cười, lại nhớ đến những thánh chỉ của Tiêu Thành Dục, không khỏi khẽ cười.
"Trước kia ta chỉ cảm thấy hoàng nhi tính tình lạnh lùng, không muốn nói chuyện tử tế với người khác, đối với người khác cũng không có kiên nhẫn, bây giờ xem ra chỉ là những người đó không đúng mà thôi."
"Chỉ cần là người hắn thích, thì phải nâng niu trong lòng bàn tay, không thể chịu chút uỷ khuất nào."
Mặt Thẩm Khinh Trĩ lập tức đỏ bừng, các ma ma xung quanh, những người quen biết Thẩm Khinh Trĩ, đều khẽ cười.
Không khí trong Từ Hòa cung nhất thời rất hòa hợp, nàng hờn dỗi gọi: "Nương nương!"
Thái Hậu phất phất tay nói: "Thôi được rồi, ta không nói nữa, hai người các con đều biết mình muốn gì, trong lòng các con hiểu rõ, vậy thì cuộc sống sẽ rõ ràng."
Thái Hậu nhìn Thẩm Khinh Trĩ, ánh mắt hơi di chuyển xuống dưới, không khỏi nói: "Chỉ mong các con sớm có tin vui, vậy ta còn có thể bế tôn tử, giúp các con chăm sóc."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Mặt Thẩm Khinh Trĩ lại một trận lửa đốt, nàng cúi đầu không nói gì.
Thái Hậu lại cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Hòa cung quen thuộc, rồi nói: "Trước kia ta ở Khôn Hòa cung, nhìn như là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng ta cảm thấy cuộc sống không thoải mái."
"Bây giờ trở về, lại cảm thấy trong cung khác với trước kia. Ở hai mươi mấy năm cũng không có tình cảm, hiện tại ngược lại cảm thấy giống như là nhà."
Thẩm Khinh Trĩ liền cười đáp: "Trường Tín cung vĩnh viễn là nhà của nương nương."
Tô Dao Hoa cười cười, nhàn thoại một hồi với Thẩm Khinh Trĩ, hai người cứ như vậy nói chuyện đến tận giờ ngọ, Tiêu Thành Dục mới từ bên ngoài sải bước đi vào.
Sau khi gặp Thái Hậu, trong mắt Tiêu Thành Dục cũng có chút ấm áp, hắn không để mình khóc như lúc nhỏ nữa, chỉ kìm nén nói: "Mẫu hậu, thấy người khỏe mạnh, nhi thần thật sự rất vui mừng, không gì sánh bằng."
Thái Hậu vỗ vỗ vai hắn, để hắn ngồi xuống nói chuyện, nhìn hắn thật kỹ rồi mới an ủi: "Mây đen trên người hoàng nhi đều tan hết rồi."
Tiêu Thành Diệp sửng sốt.
Thái Hậu cười nhìn hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, từ nhỏ đến lớn bà vẫn luôn nhìn hắn như vậy, giống như đang nhìn bảo bối quý giá nhất.
Đây là viên ngọc quý mà bà dày công nuôi dưỡng.
Nhưng Tiêu Thành Dục lần này lại không cảm động, hắn cười với Tô Dao Hoa: "Vì có mẫu hậu, có Khinh Trĩ, cho nên mây đen trên đầu nhi thần mới có thể tan biến."
Tô Dao Hoa cũng cười theo hắn, trong phòng nhất thời ấm áp vui vẻ.
Hôm nay Tiêu Thành Dục cố ý dành thời gian đến bầu bạn với Tô Dao Hoa, cho nên cùng Thẩm Khinh Trĩ dùng bữa trưa với Tô Dao Hoa ở Từ Hoà cung.
Trên bàn chỉ có một nhà ba người, cũng không quá câu nệ, liền cho cung nhân lui xuống, riêng người nhà dùng bữa với nhau.
Trong bữa ăn, Tô Dao Hoa kể cho hai người nghe về Ngọc Tuyền sơn trang: "Lúc trước hoàng nhi đưa ta đến đó cũng chỉ nhìn qua loa, căn bản không có cơ hội đi dạo bên trong, ở đó non nước hữu tình, rất đẹp. Nhất là mùa hè luôn có gió mát, khác hẳn với nắng nóng oi bức ở kinh thành, có chút thú vui thôn dã, không cần dùng đá cũng không cảm thấy nóng nực."
Hiện tại Tô Dao Hoa thân thể khỏe mạnh, nói chuyện cũng có sức lực, không còn yếu ớt như trước kia nữa, hai người nghe thấy đều cảm thấy vui vẻ, trên mặt không tự chủ được có nụ cười.
"Khinh Trĩ nhất định sẽ thích nơi đó," Tô Dao Hoa cười nói, "Đợi đến năm sau chúng ta đến đó tránh nóng, ở đó một mùa rồi hãy hồi kinh."
Thẩm Khinh Trĩ đáp: "Vâng, sau này nương nương đi đâu, thần thiếp sẽ đi theo đó, thần thiếp muốn bầu bạn với nương nương."
Tô Dao Hoa điểm điểm lên trán nàng: "Đứa ngốc, con phải bầu bạn với hoàng nhi mới đúng."
Một bữa cơm kết thúc, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục hoàn toàn yên tâm.
Vì Tô Dao Hoa ăn nhiều hơn trước không ít, cũng có thể ăn chay mặn kết hợp, ăn được là phúc, cho nên hai người lúc này mới coi như yên tâm.
Đợi đến khi ăn xong, Tô Dao Hoa liền đuổi hai người họ về làm việc, đợi đến khi họ cáo lui với bà ở chính sảnh, bà mới nhìn Tiêu Thành Dục, nói: "Đợi đến sau tết Nguyên tiêu, ta cũng sẽ ở lại trong cung thêm mấy ngày, đợi đến khi xuân về hoa nở, ta sẽ đến hành cung."
Tô Dao Hoa cười đầy ẩn ý: "Đừng để chúng ta đợi lâu."
Tiêu Thành Dục ngẩn người, ngay sau đó lại đỏ mặt, nhỏ giọng đáp ứng một tiếng.
Đợi đến khi hai người ra khỏi Từ Hòa cung, cùng nhau nắm tay đi trên đường, Thẩm Khinh Trĩ mới tò mò hỏi: "Nương nương có ý gì vậy? Cái gì mà đợi với không đợi?"
Tiêu Thành Dục khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, hai người một đường đi đến tận ngoài tường Cảnh Ngọc cung, hắn cũng không lên tiếng.
Mãi đến khi hai người cùng nhau vào Cảnh Ngọc cung, Tiêu Thành Dục cũng không vội vào trong điện, cứ như vậy trong tiết trời lạnh giá này, nắm tay Thẩm Khinh Trĩ tản bộ trong hành lang tao nhã của Cảnh Ngọc cung.
Không biết từ lúc nào, tuyết trắng rơi xuống.
Gió lạnh mang theo hương thơm của tuyết mới, phảng phất trong mắt Thẩm Khinh Trĩ. Nàng chớp chớp mắt, chỉ ra ngoài hành lang: "Bệ hạ, tuyết rơi rồi, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay."
Đã sắp đến tết, đúng là mùa đông, nhưng trận tuyết đầu tiên của năm nay lại đến chậm.
Thẩm Khinh Trĩ được Tiêu Thành Dục che chắn ở bên trong, giúp nàng tránh gió tuyết lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn đưa tay ra chạm vào bông tuyết đang rơi.
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến, nàng vui vẻ cười: "Bệ hạ, thật tốt, cuối cùng cũng có tuyết rơi, lúa mạch năm nay có chăn bông rồi, có thể vượt qua mùa đông lạnh giá này."
Thẩm Khinh Trĩ vui vẻ vì tuyết rơi, trong lòng Tiêu Thành Dục cũng vui vẻ, nhưng lại suy nghĩ miên man, hắn trầm ngâm một lát mới dừng bước dưới cửa thuỳ hoa.
Nơi này tránh gió, có thể ngắm tuyết, không bị gió lạnh thổi.
Thẩm Khinh Trĩ cũng dừng bước theo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa ý cười.
Sau khi qua năm nay, Tiêu Thành Dục sẽ đến tuổi nhược quán, Thẩm Khinh Trĩ ngày ngày ở cùng hắn, không cảm nhận được sự thay đổi của hắn, lúc này mới nhận ra dường như hắn lại cao hơn một chút.
Thẩm Khinh Trĩ cười đến cong cả mắt: "Bệ hạ lại cao lên rồi, thần thiếp phải ngẩng đầu nhìn người."
Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn nàng. Vừa đúng lúc có một bông tuyết rơi xuống lông mi hắn, giống như giọt nước mắt long lanh lung lay sắp đổ.
Trong mắt Tiêu Thành Dục là tình cảm sâu đậm, đó là ánh mắt mà hắn sẽ kiềm chế trước mặt người ngoài, nhưng sẽ buông thả trước mặt nàng.
Hắn nhìn Thẩm Khinh Trĩ thật sâu. Một lát sau hắn mới lên tiếng: "Khinh Trĩ, nàng còn nhớ mùa đông năm Hoằng Trị thứ hai mươi, cũng là tuyết rơi đầy trời không?"
Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, nàng có trí nhớ rất tốt, rất nhanh liền nhớ đến cái lạnh và tuyết rơi hôm đó.
"Thần thiếp nhớ."
Dứt lời, nàng đột nhiên dừng lại, mở to mắt nhìn kỹ dung mạo Tiêu Thành Dục. Nhưng dù nàng nhìn thế nào, cũng không thể ghép hắn với tiểu thái giám mặc y phục mỏng manh, tóc tai bù xù trong trí nhớ.
Tuyết rơi dày đặc hôm đó che khuất tầm mắt nàng, lại vì thời tiết lạnh nên nàng không có kiên nhẫn nhìn kỹ dung mạo của người nọ.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Người có thể bị phạt quỳ trong ngày như vậy, sao có thể là quý nhân chứ? Cho nên Thẩm Khinh Trĩ theo lẽ thường cho rằng hắn là tiểu thái giám.
Lúc này nàng mới đột nhiên hiểu, vì sao lần đầu tiên Tiêu Thành Dục gọi nàng thị tẩm, lại nói chuyện như vậy.
Hắn đã biết, nàng căn bản không phải người e lệ.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn hắn, khẽ cong môi: "Bệ hạ, người bị phạt hôm đó là người sao?"
Tiêu Thành Dục gật đầu, nói: "Là ta, hôm đó ta làm sai chuyện, lại không muốn chọc mẫu hậu tức giận, nên tự mình xin chịu phạt, nhưng vừa ra khỏi cửa ta liền hối hận, lại cảm thấy mất mặt cho nên cởi bỏ long bào, chỉ mặc trung y quỳ trong tuyết."
"Lúc đó không ngờ lại gặp được một tiểu cung nữ, đến khuyên nhủ ta." Tiêu Thành Dục nói xong, không nhịn được cười.
"Duyên phận của chúng ta dài hơn nàng nghĩ, bắt đầu từ gió tuyết, tình sâu cũng bên tuyết." Hắn nắm tay nàng, nghiêm túc chăm chú, "Khinh Trĩ, làm thê tử của ta, được không?"
Tiêu Thành Dục là Hoàng Đế, là cửu ngũ chí tôn, nhưng hắn cũng là chính hắn. Sau khi bỏ đi thân phận Hoàng Đế, hắn chính là Tiêu Thành Dục, cho nên điều hắn cầu xin, chính là để Thẩm Khinh Trĩ trở thành thê tử của Tiêu Thành Dục hắn, sau đó mới trở thành hoàng hậu của Hoàng Đế.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn hắn, nghe lời âu yếm của hắn bên tai, ngay cả gió tuyết đầy trời cũng không khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
Thẩm Khinh Trĩ vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn cười, khiến Tiêu Thành Dục không khỏi có chút lo lắng, hắn nhìn nàng một lúc mới hỏi: "Khinh Trĩ, nàng còn chưa đồng ý với ta."
Hắn vậy mà lại ấm ức. Thẩm Khinh Trĩ "phụt" một tiếng bật cười, nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.
Nụ hôn đó như chuồn chuồn đạp nước thoáng qua rồi biến mất, Tiêu Thành Dục còn chưa kịp cảm nhận sự ôn nhu, đã bị nàng nắm tay đi vào tẩm điện.
"Bệ hạ người xem, Cảnh Ngọc cung của thần thiếp trồng cây quế, cũng trồng một vườn hoa nhài, bên trong có Đông thư phòng mà thần thiếp thích, cũng có Tây sương phòng mà bệ hạ thích."
Thẩm Khinh Trĩ vừa đi vừa nói, đợi đến khi đứng trước cửa tẩm điện, nàng mới quay đầu lại nhìn Tiêu Thành Dục. Hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng, cùng sự tinh nghịch trong mắt nàng.
"Thần thiếp luyến tiếc Cảnh Ngọc cung," Thẩm Khinh Trĩ trêu chọc hắn, "Không muốn chuyển đến Khôn Hòa cung."
Đây chính là đồng ý rồi.
Tiêu Thành Dục không quan tâm nàng đang chơi đùa cái gì, hắn cao hứng ôm nàng lên, xoay tròn trong tuyết rơi. Một vòng, hai vòng, mãi đến khi tuyết rơi đầy người, hắn mới dừng lại.
Nàng được hắn ôm chặt trong lòng, không cảm thấy lạnh, nhưng có thể nhìn thấy bông tuyết bay múa xung quanh, nhìn thấy năm mới sắp đến.
Nàng cúi đầu xuống, cuối cùng cũng hôn lên môi hắn một nụ hôn triền miên.
Nàng nói với hắn: "Chàng thật là ngốc, sao ta có thể không đồng ý với chàng chứ?"
*****
Ngày mùng một tháng giêng năm Thiên Hựu thứ nhất, Hoàng Thượng dẫn theo các bá quan văn võ, Thái hậu dẫn theo các Thái phi, Quý phi và các phi tần khác cùng đến Thiên đàn tế trời.
Bẩm báo với trời đất, thông báo với bách tính, cầu mong năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, người dân an cư lạc nghiệp.
Sau đó lại đến Phụng Tiên điện tế bái tổ tiên Tiêu thị của Đại Sở.
Hôm nay từ canh ba đã bắt đầu bận rộn, mãi đến giờ ngọ thiện mới hoàn thành xong nửa chặng đường. Các bá quan văn võ, tông thân vương công không được xuất cung về nhà, bởi vì hôm nay có yến tiệc tân niên.
Đợi đến khi vương công đại thần, mệnh phụ và các công chúa ngồi vào chỗ, Tiêu Thành Dục mới cùng Thái hậu khoan thai tới muộn.
Người tinh mắt phát hiện, bên trái ngự tọa là Thái hậu, bên phải cũng có một chiếc ghế phượng mạ vàng.
Chiếc ghế đó là do Thái hậu ngồi trước kia, chỉ là lúc này vị trí đặt có chút không đúng, hơi lệch một chút.
Trải qua biểu hiện của hoàng đế bệ hạ nửa năm nay, trong lòng các đại thần đều biết rõ, cho nên khi nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ mặc lễ phục Quý phi, đầu đội phượng quan ngồi trên chiếc ghế đó, các đại thần đều yên tâm.
Vị Quý phi nương nương này tuy xuất thân hàn vi, nhưng lại thông minh quả quyết, không chỉ có thể cứu giá mà còn có thể chủ trì cung vụ, chưởng quản hậu cung đâu vào đấy.
Thấy Hoàng Thượng đã có ý lập hậu rõ ràng, các đại thần càng thêm yên tâm, dù sao Quý phi thấu hiểu lẽ phải lại hiếu thuận trung nghĩa, quả thật là lựa chọn tốt. Hoàng Thượng thích ai, muốn ai làm Hoàng Hậu, đó là chuyện nhà của Hoàng Thượng, làm đại thần sao có thể nhiều lời?
Cho nên sau khi ba người ngồi vào chỗ, các đại thần lập tức hành lễ: "Thần thỉnh an bệ hạ, Thái hậu nương nương, Quý phi nương nương, chúc mừng năm mới, quốc vận vĩnh hưng."
Tiêu Thành Dục cười nói: "Miễn lễ chư vị ái khanh, chúc mừng năm mới, sống lâu trăm tuổi, bắt đầu cung yến thôi."
Theo lời hắn nói, đàn sáo vang lên, âm nhạc thái bình du dương vang vọng trong Thái Cực điện.
Trong không khí náo nhiệt ăn uống linh đình, thời đại thuộc về Tiêu Thành Dục chính thức bắt đầu.
*****
Ngày mười bốn tháng giêng năm Thiên Hựu thứ nhất, một ngày trước tết Nguyên tiêu, Tiêu Thành Dục nhận được ý chỉ của Thái hậu, phong Thẩm Khinh Trĩ làm Hoàng hậu.
Lúc đó Thẩm Khinh Trĩ đang ở Càn Nguyên cung cùng Tiêu Thành Dục đọc sách, Lễ Bộ thượng thư và Tông Nhân Lệnh Triết Thân vương cùng nhau đến Càn Nguyên cung, tuyên chỉ sắc phong Thẩm Khinh Trĩ làm Hoàng Hậu ở chính điện Càn Nguyên cung.
Thẩm Khinh Trĩ trước tiên hành lễ, sau đó được Thích Tiểu Thu dìu dậy, khom người nghe phong.
Lễ Bộ thượng thư mở thánh chỉ ra, bắt đầu đọc: "Cảnh Ngọc cung Thẩm thị Khinh Trĩ, tuổi nhỏ vào cung, hầu hạ bên cạnh Thái hậu, trung thành hiếu thuận, dung mạo xinh đẹp, cần mẫn duyên dáng, khiến trẫm an tâm. Trẫm cùng nàng bầu bạn từ nhỏ, tình nghĩa sâu đậm, nay sắc phong làm Hoàng Hậu, làm chủ trung cung, mẫu nghi thiên hạ."
Ông ta đọc xong liền cuộn thánh chỉ lại, cung kính dâng lên cho Thẩm Khinh Trĩ: "Nương nương, chúc mừng nương nương làm chủ hậu cung."
Thẩm Khinh Trĩ cười đáp lễ với ông ta, lại cảm tạ Triết Thân vương đã đích thân đến đây, mới bình tĩnh trở về Ngự Thư Phòng, nhìn thấy Tiêu Thành Dục đang phê duyệt tấu chương.
Nàng cầm thánh chỉ sắc phong Hoàng Hậu, vừa bước vào, Tiêu Thành Dục liền ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, nàng dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, khích lệ: "Bệ hạ viết thánh chỉ này thật hay."
Tiêu Thành Dục lúc này mới cười: "Tình cảm chân thành, lời lẽ nhất định tha thiết."
Thẩm Khinh Trĩ nắm chặt thánh chỉ đó trong tay, từng bước đi đến trước mặt Tiêu Thành Dục, cúi đầu nhìn hắn.
"Bệ hạ, trước kia ta không tin lời hứa, cho rằng lời hứa đều là trò lừa bịp, nhưng hôm nay, ta muốn tin tưởng."
Tiêu Thành Dục im lặng nhìn nàng cười.
"Ta trước nay luôn tuân thủ lời hứa," Tiêu Thành Dục nói với nàng, "Không sao, ta sẽ không để cho sự tin tưởng của nàng đi xuống."
"Mãi đến khi chúng ta tóc bạc đều trắng xoá, từ từ già đi".
Thẩm Khinh Trĩ liếc hắn một cái: "Ai muốn tóc trắng xoá cùng chàng"? Cho dù thành bà lão, ta cũng phải là bà lão đẹp nhất Đại Sở."
Tiêu Thành Dục ngẩn ra trong chốc lát, ngay sau đó cười rộ lên.
Ánh mặt trời tươi đẹp sau giờ ngọ chiếu vào ngự thư phòng, chiếu lên những quyển sử sách đã được lật đi lật lại, lướt qua chồng tấu chương trên bàn, cuối cùng dừng lại trên nụ cười rạng rỡ của hai người.
Ánh nắng lấp lánh cùng hơi ấm ập đến, xem ra, ngay cả ông trời cũng tin lời hứa của Hoàng Thượng.
*****
Sau khi được phong làm Hoàng Hậu, Thẩm Khinh Trĩ không lập tức chuyển đến Khôn Hòa cung, một là vì Khôn Hòa cung đã lâu không có người ở, cần phải sửa sang; hai là vì Tiêu Thành Dục là người rất cầu toàn, nhất định phải chọn một ngày xuân về hoa nở, chim hót hoa thơm để cử hành đại điển phong Hậu.
*****
Ngày kinh trập năm Thiên Hựu thứ nhất, cử hành đại điển phong Hậu.
Hôm nay từ lúc canh năm Thẩm Khinh Trĩ đã bị Thích Tiểu Thu gọi dậy, nàng ngồi dụi dụi mắt một lúc mới tỉnh táo hơn một chút.
Thích Tiểu Thu và Ngân Linh đang đợi bên ngoài màn, Thích Tiểu Thu khó có được lúc dịu dàng nói: "Nương nương, người tỉnh táo lại một chút, lát nữa dậy cũng không muộn."
Thẩm Khinh Trĩ vén màn lên, cười nói: "Bên ngoài trời vẫn còn tối, các ngươi ngủ đủ chưa?"
Thích Tiểu Thu khom người hành lễ: "Nương nương yên tâm, đều đã ngủ đủ rồi ạ."
Đêm qua Tiêu Thành Dục không thể đến Cảnh Ngọc cung, cho nên sau khi Thẩm Khinh Trĩ dùng xong bữa tối liền để các cung nhân đi nghỉ ngơi, nàng cũng sớm đi ngủ.
Nhưng giấc ngủ ngon trước kia lần này lại không đến, nàng rốt cuộc vẫn có chút căng thẳng. Sau ngày hôm nay, nàng chính là Hoàng Hậu của Đại Sở, là chính thê của Tiêu Thành Dục, cũng là "mẫu nghi thiên hạ".
Nàng trằn trọc, không biết mình có thể làm tốt Hoàng Hậu hay không, không biết mình có thể làm gì cho bách tính. Những tâm trạng này đan xen trong lòng nàng, khiến nàng mãi đến nửa đêm mới ngủ say.
Lúc này đột nhiên tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng cũng biết hôm nay không thể ngủ nướng.
Thẩm Khinh Trĩ vịn tay Thích Tiểu Thu đứng dậy, đến ngồi trước bàn trang điểm, Ngân Linh dẫn các cung nhân tiến lên, lập tức hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục.
Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Khinh Trĩ cũng tỉnh táo hơn một chút, nàng để Thích Tiểu Thu lấy thanh tâm đan đến, tự mình uống một viên để đầu óc thanh tỉnh.
Đợi đến khi thanh tâm đan tan trong miệng, nàng cũng trang điểm xong, Ngân Linh đã búi tóc xong cho nàng, Thẩm Khinh Trĩ đứng dậy bắt đầu mặc từng lớp y phục.
Địch y là lễ phục của hoàng hậu Đại Sở, mặc lúc sắc phong, tế lễ và đại triều hội.
Thẩm Khinh Trĩ trước tiên mặc trung y, sau đó mặc áo lụa mỏng màu ngọc bích, cuối cùng mới mặc địch y màu xanh đậm.
Trên địch y thêu đầy chim trĩ và hoa văn hình tròn, cổ áo và vạt áo đều thêu kim tuyến hình vân long, địch y vừa mặc lên người lập tức có uy nghi của hoàng hậu. Thẩm Khinh Trĩ vốn dáng người cao ráo, địch y mặc lên người không hề cồng kềnh, ngược lại càng tôn lên vóc dáng cao thẳng của nàng, rất có khí thế.
Mặc xong xiêm y, mang miếng lót đầu gối, đai lưng, ngọc bội... y phục của "địch y" cơ bản coi như đã mặc xong.
Một thân xiêm y này phải cần năm sáu ma ma cung nữ vây quanh nàng, mặc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, đợi đến khi mặc xong Thẩm Khinh Trĩ đều toát mồ hôi.
Đợi đến khi nàng trang điểm lại và đeo phượng quan, thì đã qua gần nửa canh giờ.
Địch y và mũ phượng cửu long đeo trên người, Thẩm Khinh Trĩ lập tức cảm nhận được trách nhiệm nặng nề của một hoàng hậu.
Đợi đến khi nàng sửa soạn xong, liền đi đến chính sảnh, ngồi ở chủ vị đợi.
Trong tẩm điện đèn đuốc sáng trưng, Đồng Quả bưng một đĩa điểm tâm đến để Thẩm Khinh Trĩ chọn hai cái nhỏ, ăn cho đỡ đói.
Thẩm Khinh Trĩ liền chọn một cái bánh khoai môn, một cái bánh đậu đỏ, chậm rãi ăn xong, cảm thấy tâm trạng hơi hoảng loạn cũng bình tĩnh lại.
Nàng tưởng rằng mình sẽ phải đợi rất lâu, nhưng chỉ trong chớp mắt, phượng liễn đến đón nàng đã đợi bên ngoài Cảnh Ngọc cung.
Phượng quan nặng trĩu đội trên đầu Thẩm Khinh Trĩ, khiến không thể nhìn rõ đường đi. Thích Tiểu Thu và Ngân Linh một đường đi bên cạnh nàng, dìu nàng lên phượng liễn.
Thẩm Khinh Trĩ phải đến Thái Cực điện nhận thánh chỉ sắc phong của Hoàng Thượng trước, sau khi tế lễ báo cáo với trời đất mới đến Thiên đàn và Phụng Tiên điện tế bái.
Phượng liễn một đường đi ra khỏi Tây Nhất trường nhai, cho đến khi đến trước cổng Tạo Bản Xứ, cổng lớn hôm nay mở toang, bốn Kim Ngô Vệ nhìn thấy hoàng hậu giá lâm, lập tức hành lễ.
Phượng liễn không dừng lại, trực tiếp ra khỏi cửa Tạo Bản Xứ.
Bên ngoài Thái Cực điện, các bá quan văn võ đã đợi từ sớm, phượng liễn ra khỏi cửa Tạo Bản Xứ, chỉ đi trong con hẻm nhỏ, cuối cùng đến trước cổng Thái Cực điện.
Giờ lành sắc phong của Thẩm Khinh Trĩ được chọn vào giờ chính Mão, vừa đúng lúc mặt trời sắp mọc, ngày đêm giao hoà, trời đất thay mới.
Đợi đến khi phượng liễn dừng trước cổng Thái Cực, giờ lành cũng sắp đến, Thẩm Khinh Trĩ được dìu xuống kiệu, đoan trang đứng trước cổng Thái Cực điện.
Gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi đến, báo hiệu một năm thuận buồm xuôi gió.
Mặt trời dần dần ló dạng sau tầng mây, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi mặt đất. Theo tiếng nhạc vang lên, cửa Thái Cực điện chậm rãi mở ra, trước mắt Thẩm Khinh Trĩ là các bá quan văn võ đang yên lặng chờ đợi.
Hai bên đường, Cẩm Y vệ mặc Phi Ngư phục, tay cầm cờ đỏ bay phấp phới trong gió, thu hút ánh nắng tươi sáng của đầu xuân.
Thẩm Khinh Trĩ hít sâu một hơi, nàng dẫn theo các nữ quan và cung nhân phía sau, bước lên bậc thang kiên định đi vào Thái Cực điện.
Con đường này, nàng đi rất chậm.
Đợi đến khi nàng đến trước hai mươi bảy bậc thang của Thái Cực điện, mặt trời đã lên cao, dưới bầu trời trong xanh là ánh sáng hướng về lòng người.
Tiếng nhạc càng thêm hùng tráng, Thẩm Khinh Trĩ được tán giả chỉ dẫn, nàng từng bước đi lên bậc thang.
Hai mươi bảy bậc thang, không dài, cũng không ngắn.
Đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ từng bước đến chính điện, một bóng dáng quen thuộc đã đợi ở đó.
Hắn mặc miện phục màu đen, đầu đội mũ miện, ngũ sắc châu lắc lư trước mặt hắn, nhưng không che khuất được đôi mắt đang nhìn nàng ẩn chứa ý cười.
Vị hoàng đế trẻ tuổi luôn lạnh lùng, không thích nói đùa, lúc này lại đang nở nụ cười.
Thẩm Khinh Trĩ đến trước lư hương, quỳ xuống hành lễ, sau đó tán giả lại đọc thánh chỉ sắc phong của Tiêu Thành Dục. Sau khi làm lễ xong, Tiêu Thành Dục đích thân lấy bảo sách và kim ấn của hoàng hậu giao cho Thẩm Khinh Trĩ.
Giống như phượng quan, bảo sách và kim ấn cũng nặng trĩu, nhưng lòng Thẩm Khinh Trĩ lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Đợi đến khi lễ thành, Tiêu Thành Dục tự mình đỡ Thẩm Khinh Trĩ dậy.
Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đế hậu hai người đứng trên Thái Cực điện cao cao tại thượng, đứng trước mặt các bá quan văn võ, dung mạo trẻ trung của hai người tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thể hiện khí tượng mới của triều đại.
Tiêu Thành Dục đưa tay ra, để Thẩm Khinh Trĩ đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Sau đó hai người nắm tay nhau, nhận sự bái lạy của các triều thần.
"Tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương."
Trong âm thanh vang dội chúc tụng khắp trời đất, lời nói của Tiêu Thành Dục vẫn truyền rõ ràng đến tai nàng.
"Khinh Trĩ, cùng ta kiến tạo một thời đại phồn hoa thịnh thế mới, được chứ?"
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng rực rỡ chiếu vào mắt nàng. Nàng mỉm cười đáp: "Được, ta sẽ đồng hành cùng chàng."
HOÀN CHÍNH VĂN
(Ngày 17 tháng 2 năm 2025)
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro