Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Nhổ cỏ tận gốc

Editor: Frenalis

Giang Thế Ngu từ trước đến nay vẫn luôn bị coi là kẻ sĩ cô độc. Tuổi trẻ tài cao, văn chương xuất chúng, từng là công tử quý tộc nổi danh Thịnh Kinh.

Sau khi làm quan, hắn dần dần lui về ở ẩn, mãi đến khi Tiêu Thành Dục đăng cơ mới được điều từ Hàn Lâm Viện sang Lễ Bộ.

Tuy thân là Lễ Bộ thị lang, lời nói lúc này của hắn có phần vượt quyền, nhưng cũng không phải là không có lý.

Nếu Tiêu Thành Dục thật sự băng hà, người có khả năng kế thừa đại thống không chỉ có Thuận quận vương, mà Túc thân vương cũng nắm trong tay cơ hội.

Lễ thân vương tuổi tác đã cao, sức khỏe lại yếu, chưa từng tham gia chính sự, tự nhiên không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng Túc thân vương thì khác, văn võ song toàn, lại thêm thân cường thể tráng, tuổi tác còn trẻ, quả thực là lựa chọn thích hợp nhất.

Bởi vậy, lời Giang Thế Ngu vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Túc thân vương.

Túc thân vương: "..."

Đứa cháu này, lần này không phải muốn diệt trừ Tưởng thị, mà là cố tình muốn hại mình đây mà?

Nhưng lúc này đây, trước mắt bao người, Túc thân vương không thể tỏ ra vui mừng, cũng không thể lộ vẻ sợ hãi, thậm chí còn không thể phát biểu ý kiến ​​của mình, chỉ có thể ủy khuất núp sau lưng Lễ thân vương, cúi đầu im lặng.

Tuy tính tình lỗ mãng, nhưng ông không hề ngu ngốc, sao có thể mắc bẫy của Giang Thế Ngu. Nhưng lúc này đây, việc ông không lên tiếng phản bác, đã bị xem như ngầm thừa nhận.

Trên dưới triều đình đồng loạt bàn tán xôn xao.

Số ít người ủng hộ Thuận quận  vương liền kể lể những "việc tốt" mà Túc thân vương từng làm, còn đại đa số những người không muốn ủng hộ Thuận quận vương thì bắt đầu lên án những hành vi của Tưởng thị bao năm qua.

Mọi người trong triều đều làm như không thấy đến Thuận quận vương, liệu hắn có thể làm hoàng đế hay không, vốn dĩ không phải chuyện một tiểu hoàng tử nhút nhát, yếu đuối như hắn có thể quyết định được.

Trong sự hỗn loạn tại Cần Chính điện, sắc mặt của Đức thái phi dần trở nên khó coi. Bà ta lạnh mặt, giữa đôi mày lộ rõ sát khí.

"Câm miệng!" Bà ta quát lớn, khí thế của một thái phi uy nghiêm bộc lộ rõ ràng: "Triều đình sao lại thành cái chợ ồn ào như thế này, còn ra thể thống gì nữa?"

Nếu là lúc trước, lời quát mắng của bà ta hẳn sẽ khiến không ít quan viên khiếp sợ. Nhưng hôm nay, đây lại là việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia, quần thần văn võ trong triều không ai chịu nhượng bộ.

Lời vừa dứt, Bạch các lão bước lên một bước, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Lưu Hằng Chi.

"Đức thái phi, Lưu các lão, Thuận quận vương điện hạ còn chưa lên ngôi, thế mà triều đình đã để Thái Phi nương nương định đoạt mọi chuyện. Nếu muốn định đoạt, chẳng phải cũng nên đưa Thuận quận vương ra đây cùng nghị sự sao? Cớ gì lại để ngài ấy vắng mặt?"

Ánh mắt Bạch các lão quét qua một lượt, ngữ khí không chút nể nang: "Cả triều đình đang bàn chuyện quốc sự, vốn liên quan đến cả đời Thuận quận vương, vì sao ngài ấy lại không có mặt ở đây?"

Sắc mặt Đức thái phi thoáng biến đổi. Lẽ nào bà ta không muốn mang Tiêu Thành Diệp đến đây? Nhưng đêm qua, khi bà ta cùng Lưu Hằng Chi âm thầm đến Đông An vi trường, đã không thể liên lạc được với người bà ta cài cắm trong hành cung. Dù có phái người thâm nhập cũng chỉ phí công vô ích, chẳng thể tìm thấy tung tích của Thuận quận vương.

Thuận quận vương điện hạ hiện ở đâu, không ai biết, không ai hay.

Đức thái phi lo lắng cho nhi tử, lòng nóng như lửa đốt. Hiện giờ bị Bạch các lão hỏi dồn, cơn giận lập tức bộc phát, bà ta nghiêm giọng trách mắng:

"Bạch các lão, ngươi thật to gan! Bản cung là chính nhị phẩm Đức phi được tiên đế thân phong, cũng là tòng nhất phẩm Đức thái phi được di chiếu sắc phong. Lẽ nào bản cung không đủ tư cách đại diện cho nhi tử của mình, tranh đoạt ngôi vị vốn thuộc về hắn sao?"

Bạch các lão bật cười lớn: "Vốn thuộc về ngài ấy? Đức thái phi chẳng lẽ quên mất di chiếu của tiên đế? Trong đó, nào có chữ nào phong Thuận quận vương làm Hoàng thái đệ?"

Lời nói của Bạch các lão như mũi kiếm sắc nhọn nhắm thẳng vào tim bà ta. Ông nhìn thoáng qua Túc thân vương vẫn im lặng từ nãy đến giờ, rồi tiếp tục, giọng nói chắc nịch:

"Thái Phi nương nương nói hoàng vị vốn thuộc về Thuận quận vương, vậy chẳng lẽ không phải cũng thuộc về Lễ thân vương, Túc thân vương, hay thậm chí là Đoan thân vương?"

Những lời này càng chọc giận Đức thái phi. Bà ta chẳng buồn để ý đến lời can gián của Lưu Hằng Chi, chỉ đứng trên bậc thang cao nhất của chính điện, dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt khinh thường nhìn xuống quần thần bên dưới.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Kim Ngô Vệ đã có mặt tại đây, các ngươi có đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý!" Đức thái phi từng lời rõ ràng, nhấn mạnh, "Thuận quận vương điện hạ luôn nhân từ bác ái, yêu dân như con, chắc chắn sẽ không bạc đãi những người nguyện ý đi theo hắn."

Lời này vừa dứt, chẳng khác nào lộ rõ ý định ép triều thần khuất phục.

Bạch các lão thấy mục đích đã đạt được, liền mỉm cười rời khỏi vị trí, nhường lại cho Trương Tiết Hằng tiến lên. Trương Tiết Hằng lãnh đạm nhìn về phía Lưu Hằng Chi:

"Lưu đại nhân, chúng ta cùng làm quan suốt ba mươi năm, đều nhờ hoàng ân sâu nặng. Giờ đây ngươi lại cấu kết với Tưởng thị ép cung đoạt vị. Tội này ngươi định giải thích thế nào?"

Lưu Hằng Chi thấy tình thế đã đến mức không thể giấu giếm, bèn cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Trương Tiết Hành.

"Trương đại nhân, ngươi tuổi già trí kém đã chẳng còn chí tiến thủ. Người thì phải tiến lên, nước thì phải chảy xuống, đó là lẽ tự nhiên," Lưu Hằng Chi nhìn quanh chúng quan, ngữ khí dụ dỗ, "Chư vị, chắc hẳn cũng nghe rõ lời của Thái Phi nương nương. Chỉ cần các ngươi thật tâm ủng hộ Thuận quận vương, tương lai phú quý vinh hoa chỉ trong tầm tay."

Lời hắn vừa nói xong, một số quan lại trong triều bắt đầu dao động.

Những kẻ làm quan mười mấy năm nhưng vẫn không thăng tiến, giờ đứng ra cúi mình trước Đức thái phi, cao giọng hô: "Thần ủng hộ Thuận quận  vương điện hạ."

Cộng thêm sáu người đầu tiên, số người ủng hộ nhanh chóng tăng lên thành mười mấy người. Đức thái phi khẽ nhếch môi cười, tựa như đã nắm chắc phần thắng, tâm trạng vô cùng phấn khởi.

"Đợi đến khi hoàng nhi của bản cung đăng cơ, bản cung nhất định ban cho các ngươi tiền đồ xán lạn. Còn kẻ nào không biết điều..." Bà ta ngưng lại, giọng lạnh như băng, "Thì đừng trách bản cung không nương tay."

Triều đình dù có nhiều người ham vinh hoa phú quý, nhưng phần lớn đều là những kẻ đã khổ học nhiều năm, mang trong lòng ý chí vì quốc gia, vì dân chúng. Họ không phải không ủng hộ Thuận quận vương, mà là không thể để triều đình rơi vào tay Tưởng thị.

Một khi Thuận quận vương lên ngôi, Đức thái phi lâm triều nhiếp chính, triều đình sẽ trở thành con rối của Tưởng thị. Khi ấy, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không đủ sức chống lại bọn họ.

Họ không muốn thấy Đại Sở vừa lóe lên hy vọng phục hưng, lại bị dập tắt ngay tức khắc, trở thành công cụ để Tưởng thị mưu cầu tư lợi, vinh hoa phú quý.

Kẻ sĩ, trọng khí tiết.

Vậy nên dù bị Đức thái phi uy hiếp, bị Lưu Hằng Chi dụ dỗ, những quan lại còn giữ được lòng chính nghĩa vẫn không cúi đầu trước Tưởng thị.

Họ giữ im lặng, như một cách phản kháng âm thầm.

Trương Tiết Hằng tiến lên một bước, hơi cúi mình, cao giọng nói: "Thần, không đồng ý."

Ngay sau đó, từng người từng người đứng ra, đi theo sau ông, đồng thanh nói: "Thần, không đồng ý."

Bọn họ không đồng ý ủng hộ Tưởng thị, cũng không muốn Thuận quận vương làm hoàng đế.

Chỉ trong chốc lát, những kẻ trước đó còn cúi đầu im lặng giờ đã như bừng tỉnh, họ do dự, chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước đến đứng phía sau Trương Tiết Hằng, những người đồng chí hướng kết thành một hàng dài.

"Thần, không đồng ý."

Trong sự phản kháng mạnh mẽ ấy, sắc mặt Đức thái phi càng thêm u ám.

Dù có Kim Ngô Vệ bao quanh, dù đã hứa hẹn lợi lộc lớn, đám lão nho cứng đầu này vẫn không chịu ủng hộ hoàng nhi của bà ta, không chịu khuất phục trước Tưởng thị.

Bọn họ điên cả rồi sao? Không lẽ bọn họ đều phát điên?

Đức thái phi không thể kiềm chế được nữa, nhìn sang Lưu Hằng Chi, thấy hắn cũng cau mày, cuối cùng bà ta không nhịn được mà bùng nổ.

Lúc này sau lưng Trương Tiết Hằng đã đứng thành một hàng dài, hàng dài ấy tựa như quốc mạch của Đại Sở.

Đó là ánh sáng không bao giờ tắt.

Đức thái phi vung tay lên, nghiêm giọng ra lệnh: "Kim Ngô Vệ, bắt hết những loạn thần tặc tử này giam vào ngục! Bản cung muốn xem, rốt cuộc là mạng của chúng cứng hay roi của bản cung cứng!"

Lời vừa nói ra, không còn đường để xoay chuyển nữa.

Trong Cần Chính điện bỗng chốc im lặng, trong số những đại thần đứng cùng phe với Trương Tiết Hằng tuy có người nhát gan sợ phiền phức, nhưng lúc này bên cạnh đều là đồng liêu với vẻ mặt phẫn nộ, họ vậy mà lại an tâm.

Vì Đại Sở, vì bách tính, vì ngày mai, chết thì đã sao?

Đến lúc đó lưu danh sử sách, cũng coi như không làm hổ thẹn lời dạy của tổ tiên.

Chúng đại thần đều là vẻ mặt chính nghĩa, bọn họ thẳng lưng đứng trong điện, không ai quay đầu lại, cũng không ai lùi bước.

Bọn họ đều có cốt khí.

Đức thái phi vốn cho là mình đã hả giận, bà ta ung dung nhìn xuống phía dưới, chờ những quan viên yếu đuối kia bị Kim Ngô Vệ lôi trên mặt đất, chật vật cầu xin bà ta tha thứ.

Nhưng một lúc lâu trôi qua, trong Cần Chính điện vẫn yên tĩnh không một tiếng động.

Chúng đại thần không ai nhúc nhích, mà Kim Ngô Vệ cũng không ai nhúc nhích.

Trong lòng Đức thái phi run lên, bà ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đặng Bồi Nguyên - thiên hộ Kim Ngô Vệ.

"Đặng thiên hộ, sao ngươi không nghe lệnh của ta?"

Đặng Bồi Nguyên vẫn vững như núi, hắn kiên định đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích, thậm chí không đáp lời.

Đức thái phi cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bà ta theo bản năng nhìn về phía Lưu Hằng Chi, lại thấy hắn như thấy quỷ, nhìn về phía chính điện bên phải.

Đức thái phi nhìn theo ánh mắt hắn, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn.

Người đến mặc lễ phục màu đen, đầu đội thông thiên quan, chân đi giày đỏ, dáng người cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm, chính là Tiêu Thành Dục đã bị người ta ám sát chết.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tiêu Thành Dục từng bước đi vào Cần Chính điện, không nhìn mấy kẻ tiểu nhân trên đài, chỉ nói với chúng đại thần vừa nhìn thấy hắn đã rơi lệ: "Chư vị ái khanh vất vả rồi."

Có vài đại thần tuổi đã cao, hôm nay lại trải qua nhiều biến cố như vậy, lúc này đã sức cùng lực kiệt, khoảnh khắc Tiêu Thành Dục xuất hiện, họ mới cảm thấy có hy vọng, đất nước có tương lai, cho nên không chịu đựng được nữa, vô lực ngồi bệt xuống đất.

Tiêu Thành Dục không để các lão thần cứ như vậy ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Hắn từng bước đi về phía trước, khiến Lưu Hằng Chi và Đức thái phi không tự chủ được lùi về sau, hắn lại không để ý đến bọn họ, chỉ nói với Kim Ngô Vệ: "Đi lấy ghế cho các lão đại nhân."

Đặng Bồi Nguyên vừa rồi dường như bị điếc lúc này lại tinh thần phấn chấn, lớn tiếng đáp: "Vâng! Thần tuân chỉ."

Triều đình yên tĩnh lại khôi phục sức sống.

Đức thái phi lúc này đã không tự chủ được lui xuống khỏi bậc thang, Tiêu Thành Dục bước lên bậc thang, vạt áo lay động, vững vàng ngồi xuống long ỷ.

Ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người hai vị hoàng thúc và Trương Tiết Hằng: "Lễ hoàng thúc, Túc hoàng thúc, Trương các lão, Bạch các lão, Hàn các lão, các vị ái khanh hôm nay vất vả rồi, hôm qua Tưởng thị nhân lúc trẫm đến Linh Diệu tự dâng hương, cấu kết với Hàn Thành tạo phản, muốn ám sát trẫm ở núi hoang, nhưng trẫm đã sớm có dự liệu, cho nên không gặp chuyện ngoài ý muốn."

Chúng đại thần ở đây, ngoại trừ Lưu Hằng Chi và Đức thái phi, đều quỳ xuống nghe thánh chỉ của Tiêu Thành Dục.

Tiêu Thành Dục nhìn các triều thần đông nghịt phía sau Trương Tiết Hằng, hài lòng cười nói: "Tưởng thị cấu kết với bá quan văn võ ý đồ mưu phản soán vị, ám sát hoàng đế, tội danh mưu phản không thể tha thứ. Lưu Hằng Chi, Hàn Thành giúp đỡ kẻ xấu, cấu kết với loạn đảng, bức vua thoái vị cũng không thể tha thứ, những loạn đảng khác trẫm đã biết danh sách, sau đó sẽ do Tam Pháp Tư và Cẩm Y Vệ cùng nhau phối hợp bắt giữ loạn đảng, để răn đe."

Tiêu Thành Dục hoàn toàn không nhắc đến Thuận quận vương, hắn cũng không nhìn sắc mặt tái nhợt của Đức thái phi, chỉ phất tay nói với Đặng Bồi Nguyên: "Đặng thiên hộ, áp giải những tội thần mưu phản xuống, kẻ chủ mưu giam vào ngục, những người khác giam vào nhà lao của Đại Lý Tự."

Kim Ngô Vệ tiến lên bịt miệng từng người, trực tiếp lôi xuống.

Đức thái phi còn muốn giãy giụa chửi rủa, nhưng không thể chống lại Kim Ngô Vệ cao lớn, chỉ có thể bị bất lực lôi đi. Đợi đến khi loạn thần tặc tử đều bị áp giải xuống, Tiêu Thành Dục mới nhìn các triều thần ở đây.

Hắn mỉm cười, bình tĩnh nói: "Chư vị ái khanh quang minh lỗi lạc, có công với quốc gia, trẫm muốn cảm tạ chư vị không sợ cường quyền, tận trung với chức trách, giữ gìn chính nghĩa."

"Đại Sở có thể có ngày hôm nay đều nhờ các ái khanh dốc sức vì đất nước, trẫm tin rằng tương lai của Đại Sở sẽ thuận buồm xuôi gió, hy vọng các vị ái khanh cùng trẫm chung tay, tạo nên thịnh thế phồn hoa."

Giọng nói hắn sáng ngời thanh triệt, rất có khí phách.

Văn võ bá quan trong lòng đều kích động, khom người hành lễ: "Thần, tuân chỉ."

Vì chuyện Tưởng thị tạo phản mà mấy ngày sau Tiêu Thành Dục đều vô cùng bận rộn.

Những đại thần bị liên lụy đến vụ án Tưởng thị tạo phản lên đến mười mấy người, danh sách mà Hàn Thành khai quả nhiên không đầy đủ, sáu người đứng ra ủng hộ Tiêu Thành Diệp trong triều hôm đó lại lần lượt khai báo, liên tiếp khai ra thêm mười mấy người.

Tiêu Thành Dục trực tiếp điều Giang Thế Ngu làm Hình Bộ thị lang, để hắn cùng Lý Cảm, Phùng Bân - chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, và ba vị các lão cùng nhau xử lý vụ án này.

Giang Thế Ngu có tài năng về hình luật, vụ án chấn động này vừa đến tay hắn lập tức có manh mối.

Hắn thẩm vấn riêng từng quan viên liên quan đến vụ án, dùng thủ đoạn thẩm vấn cao siêu hỏi ra không ít chi tiết, lại dựa vào những chi tiết này để thẩm vấn những phạm nhân khác, cứ như vậy thẩm vấn liên hoàn, toàn bộ vụ án dần dần rõ ràng.

Ngay từ hai năm trước, khi tiên đế có ý muốn phong Tiêu Thành Dục làm Thái Tử, Tưởng thị đã bắt đầu hành động. Tưởng thị bây giờ đã bắt đầu suy tàn, không còn danh tiếng, cho nên mới ký thác hy vọng vào thế lực ngoại thích.

Nhưng ngoại trừ Tưởng thị, gần như ai cũng chỉ coi trọng đại hoàng tử.

Lúc đầu bọn họ không dám rêu rao, chỉ dám du thuyết từng người với những học trò do Thanh Khê thư viện dạy dỗ, những học trò này tuy chức quan không cao, nhưng vì trẻ tuổi lại thăng tiến thuận lợi, cho nên rất mong chờ vào triều đình mới.

Sau khi du thuyết nhiều lần, chỉ có hai ba người động lòng.

Có một thì sẽ có hai.

Thông qua hai ba người này hoạt động trong triều, dần dần có thêm những người phía sau, vụ án này liên lụy đến một các thần chính nhị phẩm, một đô đốc thiêm sự Kim Ngô Vệ chính nhị phẩm, hai thiên hộ Kim Ngô Vệ, ba quan tứ phẩm Lục Bộ, hai học sĩ Hàn Lâm Viện và một giám sát ngự sử thất phẩm.

Ngoài ra, còn có các quan lại ở Thịnh Kinh

Nhưng những người này đều là người có tư lịch lâu năm, ở Thịnh Kinh rất có thể diện, có quan hệ với các thế gia ở trong kinh, cho nên tin tức của bọn họ rất nhanh nhạy, hành động cũng thuận tiện hơn.

Tất cả cộng lại, có mười sáu quan văn võ.

Cùng với Đức thái phi và Hòa tần Tưởng Liên Thanh trong hậu cung, vụ án này rốt cuộc có liên quan đến Thuận quận vương hay không, Thuận quận vương có biết hay không, Giang Thế Ngu điều tra rất rõ ràng, căn cứ vào lời khai của các tội thần và thư từ qua lại, bọn họ đều chỉ liên lạc riêng với tộc trưởng Tưởng thị, gần như không có bức thư nào nhắc đến Thuận quận vương.

Giống như bọn họ không phải tạo phản thay Thuận quận vương.

Tiêu Thành Dục nhìn thấy rương chứng cứ đó, tức giận đến mức bật cười: "Tưởng thị này cũng thật lợi hại, tạo phản thay Thuận quận vương, kết quả Thuận quận vương không biết gì, những tội thần cùng nhau tạo phản cũng không quan tâm đến Thuận quận vương, chỉ quan tâm đến tội phi và Tưởng Vũ Sâm, đúng là chuyện hiếm thấy."

Hoàng đế bệ hạ ở đây mỉa mai, chúng đại thần đứng phía dưới lại không dám phụ họa, Tiêu Thành Dục cũng không cần họ phụ họa.

Hắn mỉa mai xong, liền xoay người lạnh lùng nói: "Để Phùng Bân đích thân dẫn một đội Cẩm Y Vệ, trực tiếp đến Thanh Khê bắt giữ toàn bộ Tưởng thị, già trẻ lớn bé không được bỏ sót một ai, gia nhân dưới hai mươi tuổi trong nhà trực tiếp bán đi, những tâm phúc thì bắt giữ, để huyện lệnh Thanh Khê mang theo sổ hộ tịch cùng đi, mời gia chủ của hai nhà Vương thị và Trình thị ở Thanh Khê cùng đến nhận diện, không được nhận nhầm một ai, không được để một ai chạy thoát."

"Ngoài ra để Lý Cảm dẫn một đội Phụng Thiên quân, bắt giữ mẫu tộc và thê tộc của tộc trưởng Tưởng thị, ba họ này đều bắt giam."

Lời này nói ra thật sự lạnh lùng, nhưng Tưởng thị tạo phản, làm như vậy thậm chí còn là hoàng ân rồi.

Chúng đại thần lập tức quỳ xuống hành lễ: "Vâng, thần tuân chỉ."

"Những phạm nhân khác trẫm sớm đã có quyết định, cứ làm theo đó là được."

Trương Tiết Hằng lại đáp: "Vâng."

Tiêu Thành Dục tự mình đỡ Trương Tiết Hằng dậy, sắc mặt hơi dịu lại, hắn thở dài nói: "Mười ngày nay vất vả cho tiên sinh rồi."

Mười ngày nay Trương Tiết Hằng ngày đêm vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, khiến lão nhân gia sắc mặt trắng bệch, già nua rất nhiều, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi "tiên sinh" này, khiến Trương Tiết Hằng cảm động suýt chút nữa rơi lệ.

"Bệ hạ, đều là chuyện thần nên làm."

Tiêu Thành Dục lại nói: "Tiên sinh, trên đời này không có chuyện nên hay không nên, rất nhiều việc, làm là tình nghĩa, không làm cũng không phải bổn phận."

Tiêu Thành Dục dìu Trương Tiết Hằng ngồi xuống, ôn hòa nói: "Giữa trẫm và tiên sinh, chỉ có tình nghĩa."

Trương Tiết Hằng nghẹn ngào, cuối cùng không nói lời cảm tạ nữa.

Tiêu Thành Dục sắp xếp xong những việc này, rồi nói: "Vất vả thêm mấy ngày, tạm thời kết thúc vụ án này, trẫm sẽ cùng tiên sinh đến Đông An vi trường thưởng ngoạn."

Trương Tiết Hằng cảm động: "Được, được, thần tuân chỉ."

Đợi đến khi mọi người đều lui xuống, Giang Thế Ngu mới tiến lên một bước: "Bệ hạ, Thuận quận vương không cầu xin cho Tưởng thị và tội phi, ngài ấy tự mình xin ra khỏi cung mở phủ, không gây thêm phiền phức cho bệ hạ."

Giang Thế Ngu chủ động nhắc đến Thuận quận vương, là vì hắn còn chưa biết thái độ của Tiêu Thành Dục đối với Thuận quận vương.

Tiêu Thành Dục nhàn nhạt cười: "Nhị hoàng đệ là người hiếu thuận, hiếu thuận với phụ hoàng và mẫu hậu nhất, trước đó hắn đã cầu xin trẫm, nói muốn ra khỏi cung mở phủ, lập Phật đường trong phủ, cầu phúc cho phụ hoàng và mẫu hậu."

Giang Thế Ngu thông minh, lập tức hiểu hoàng thượng đã cùng Thuận quận vương thông suốt, Thuận quận vương cũng đã sớm đầu hàng hoàng thượng, cho nên sắp xếp Thuận quận vương như thế nào, hoàng thượng tự có quyết định.

Đây là chuyện nhà của huynh đệ hoàng thượng, Giang Thế Ngu lập tức đáp: "Vâng, thần đã hiểu, lát nữa thần sẽ báo cho Văn Uyên Các, để các vị đại học sĩ sắp xếp chuyện Thuận quận vương ra khỏi cung mở phủ."

Tiêu Thành Dục gật đầu, nhắc đến chuyện này một cách nhẹ nhàng, như hoàn toàn không để tâm.

*****

Thẩm Khinh Trĩ đang xem lời khai được đưa từ trong cung đến.

Lời khai do tâm phúc của Giản Nghĩa tự mình đưa đến, vừa đến Đông An đã trực tiếp đưa đến trước mặt Quý phi nương nương theo lời dặn dò của Niên Cửu Phúc.

Vị Quý phi nương nương này thật sự lợi hại, bệ hạ đăng cơ đến nay cũng chỉ mới ba tháng, nàng từ Chiêu Nghi thăng lên Quý phi, thậm chí còn có công hộ giá, hiện tại hoàng ân không dứt, sủng ái không suy, tiền đồ sau này càng thêm khó lường.

Phú quý và quyền lực ngập trời này, ai mà không động lòng chứ?

Trong lòng Tôn trung giám không khỏi hâm mộ, nhưng trên mặt hắn lại bình tĩnh, cung kính khom người đợi Quý phi nương nương xem xong.

Chỉ thấy Quý phi nương nương mặc một bộ váy áo tay rộng viền kim tuyến, hoa mẫu đơn trên váy áo nở rộ, càng tôn lên dung nhan xinh đẹp như hoa xuân của nàng.

So với bộ váy áo tinh xảo này, trên mặt Thẩm Khinh Trĩ lại không hề trang điểm đậm, nàng để nguyên khuôn mặt trắng nõn, chỉ tô một chút son đỏ.

Trong sự lộng lẫy, lại có sự thanh nhã.

Thẩm Khinh Trĩ không biết tên trung giám này còn có tâm tư hâm mộ vinh hoa phú quý của mình, nàng đang chăm chú xem tấu chương trong tay.

Tấu chương này là do Giản Nghĩa tự mình viết, mà người hắn thẩm vấn chính là Lý Niệm và Thanh Châu bị Lý Xảo Nhi khai ra.

Tin tức ở hành cung một khi bị phong tỏa, căn bản không thể đưa vào Trường Tín Cung, cho nên trong cung không ai biết Lý Xảo Nhi đã chết, Lý Niệm vừa bị bắt đã khai báo tất cả mọi chuyện.

Theo lời Lý Niệm, nhiệm vụ chủ yếu của bà ta và Lý Xảo Nhi là dò la hành tung của hoàng thượng, nếu có thể tiến thêm một bước, Lý Xảo Nhi có thể vào Ngự Thư Phòng hầu hạ bút mực, vậy thì có thể dò la được chuyện lớn của triều đình là tốt nhất.

Nhưng Tiêu Thành Dục là người quá cẩn thận, ngay cả sinh mẫu của hắn cũng không thể tùy tiện ra vào Càn Nguyên cung. Trong cả hậu cung, chỉ có Thái Hậu và Quý phi có thể vào tẩm cung của Tiêu Thành Dục.

Cho nên Lý Xảo Nhi vào cung bốn năm nay, ngoài việc giết một tiểu thái giám ra thì chưa kịp làm chuyện gì khác, còn Lý Niệm thì lợi hại hơn Lý Xảo Nhi một chút, bà ta vào cung lâu hơn. Lúc Hoằng Trị đế còn tại vị thân thể không tốt, Thái Hậu cũng thường xuyên bị bệnh, Thượng Cung Cục còn chưa có Thụy Lan canh chừng, bà ta ngược lại có thể đưa ra ngoài không ít tin tức.

Nhưng những tin tức đó đều chìm nghỉm, không nghe thấy hồi âm, càng không có ai nói cho bà ta biết sau này nên làm thế nào.

Lâu dần lòng Lý Niệm cũng nguội lạnh.

Bà ta sống ở Đại Sở quá lâu, lâu đến mức bà ta đã coi mình là người Đại Sở, thậm chí còn có ý định dưỡng lão ở hậu cung Đại Sở, đáng tiếc là bà ta không được như ý, cũng không biết là chuyện mình làm năm đó bị bại lộ, mới khiến thân phận bà ta bị vạch trần.

Nhiều năm làm thám tử khiến bà ta mệt mỏi. Bà ta không phải là Lý Xảo Nhi, một người trẻ tuổi tràn đầy khát vọng. Bà ta đã lớn tuổi rồi, sống cũng đủ lâu rồi. Bà ta từng tận tâm tận lực vì Đại Hạ, cũng từng phục vụ nhiều năm ở Trường Tín Cung vì Đại Sở. Bà ta không cảm thấy mình nợ ai, cũng không cảm thấy hổ thẹn với lòng.

Bà ta chỉ là mệt mỏi chán ghét.

Vì vậy không đợi Giản Nghĩa dùng hình, mà đã khai hết mọi việc mình làm trong những năm qua, sau đó nói: "Trong cung ngoài ta ra, còn có người khác, điều này các ngươi cũng biết, nhưng ta không thể nói bọn họ là ai."

"Ta có thể phản bội bản thân, nhưng không thể phản bội đồng bọn." Lý Niệm rất bình tĩnh nói với Giản Nghĩa, "Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, trong cung còn bốn người nữa."

Nói xong lời này, Lý Niệm cắn mạnh một cái, cắn vỡ viên độc dược giấu trong miệng, lập tức trúng độc mà chết.

Manh mối từ đây đứt đoạn.

Nếu không phải về sau Thẩm Khinh Trĩ hỏi được từ Lý Xảo Nhi về Thanh Châu, e rằng tờ tấu kết án này của Giản Nghĩa phải đợi họ trở về Thịnh Kinh mới có thể trình lên.

Người thứ hai Giản Nghĩa thẩm vấn là Thanh Châu, ngoài ra còn có ba thái giám có liên quan đến Thanh Châu và Lý Niệm.

Thanh Châu không dễ nói chuyện như Lý Niệm, Giản Nghĩa tốn rất nhiều công sức, ngâm mình trong Thận Hình Tư suốt hai ngày, tra tấn đến thoi thóp, nàng ta mới chịu khai.

Thanh Châu trẻ hơn Lý Niệm rất nhiều, nàng ta cũng chỉ ngoài ba mươi, ở Thượng Cung Cục hai năm, hai năm này vừa đúng lúc đến lượt nàng ta cai quản dược liệu.

Nàng ta là một người cực kỳ cẩn thận.

Trong thời gian quốc tang, nàng ta đã phân tích ra một số manh mối từ dược liệu được lấy từ Khôn Hòa cung. Lúc đó nàng ta có thể khẳng định, Hoàng Hậu đã thay đổi phương thuốc.

Phải biết rằng nếu không có biến cố về sức khỏe, thái y viện thường sẽ không thay đổi phương thuốc nhiều. Họ kê đơn đều là phương thuốc an toàn, lấy điều hòa làm chủ, chú trọng điều dưỡng từ từ. Hoàng Hậu đột nhiên thay đổi phương thuốc, điều này khiến Thanh Châu sinh nghi.

Vì vậy, một kế hoạch kéo dài mười mấy ngày đã bắt đầu.

Nàng ta vào cung muộn hơn Lý Niệm, nhưng lại có quyền lực hơn bà ta. Nàng ta biết nhiều hơn về thám tử trong cung, nên việc điều động người càng thêm thuận lợi. Thêm vào đó, tuy chỉ cai quản dược khố hai năm, nhưng nàng ta đã bí mật tìm kiếm không ít dược liệu hữu dụng. Nàng ta không lấy nhiều, chỉ từng chút từng chút một tích tiểu thành đại, làm việc âm thầm lặng lẽ.

Nhằm vào hàn độc của Hoàng Hậu, nàng ta cẩn thận mưu tính, dò hỏi, cuối cùng biết được phải dùng hàn băng thảo để kích phát hàn độc, vì vậy nàng ta ăn cắp chính là hàn băng thảo.

Không cần nhiều, chỉ cần một phân nàng ta lấy trộm, cũng đủ lấy mạng Hoàng Hậu. Vì hành động này, nàng ta đã điều động tất cả thuộc hạ, nhân lúc hỗn loạn trong ngày quốc tang, cuối cùng đã hoàn thành vụ ám sát hoàn hảo này.

Ngay khi nàng ta đang đứng ở cửa kho chờ tin tức, thì lại nhận được tin dữ. Hoàng Hậu tuy trúng độc nhưng vì Thẩm phong nghi nhanh trí nên Hoàng Hậu chỉ uống một ngụm, hơn nữa sau khi thay thuốc thì độc tính của hàn băng thảo đối với Hoàng Hậu đã giảm bớt. Ngụm đó không những không khiến Hoàng Hậu mất mạng, thậm chí còn có thể giúp bà dưỡng tốt thân thể.

Còn nội gián nàng ta sắp xếp lẻn vào Khôn Hòa cung, toàn bộ đều bỏ mạng ở Khôn Hòa cung.

Ngay cả Dao Quang cô cô, người bị nàng ta coi là quân cờ bí mật, một lòng chỉ muốn vinh hoa phú quý, không có bao nhiêu trung thành với Hoàng Hậu, cũng bị nhổ bỏ khỏi bên cạnh Hoàng Hậu.

Vụ ám sát lần này thất bại, đối với Thanh Châu là một đả kích rất lớn.

Từ đó về sau, nàng ta án binh bất động, không còn tìm được thời cơ tốt hơn.

Thời gian thoắt cái đã đến tháng tám, Hoàng Thượng muốn đi hành cung, dường như lại đến lúc nàng ta có thể ra tay.

Nhưng lần này, ông trời không còn chiếu cố nàng ta nữa. Người nàng ta chờ đợi không phải là tin vui, mà là Giản Nghĩa của Thận Hình Tư.

Khi Giản Nghĩa mỉm cười nhìn nàng ta, Thanh Châu vô cùng đau khổ.

Cả đời nàng ta kiêu ngạo, nhưng cả đời này lại chẳng làm nên trò trống gì, chẳng làm được gì cho Đại Hạ.

Nàng ta đến đây một chuyến uổng phí rồi.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro