Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Quý phi

Editor: Frenalis

Dù vụ án này tạm thời chưa điều tra rõ, nhưng đã có manh mối, hai người đều cảm thấy trút được gánh nặng trong lòng, dùng bữa tối rất thoải mái, đợi đến khi ăn xong bữa, Thẩm Khinh Trĩ lại cảm thấy hơi no.

Khi nàng đứng dậy khỏi ghế, khó có được khi xoa bụng, cười nói: "Hôm nay đúng là ăn uống no say."

Tiêu Thành Dục mỉm cười đứng dậy, cũng nói: "Đã ăn uống no say, vậy thì đi dạo tiêu cơm thôi."

Gió thu buổi tối nổi lên, càng gần cuối thu thời tiết càng ngày càng lạnh. Thoắt cái đã hai tháng trôi qua kể từ khi Tiêu Thành Dục đăng cơ.

Thích Tiểu Thu quả là nhanh nhạy, nàng ấy lấy cho Thẩm Khinh Trĩ một chiếc áo choàng mỏng, chỉ cùng Tiểu Đa Tử đi theo từ xa, không dám đến gần.

Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục im lặng bước đi, mãi đến khi vòng qua khe suối, Tiêu Thành Dục mới lên tiếng: "Nàng phát hiện ra nàng ta có điểm khác thường như thế nào?"

"Chuyện này thật không dễ dàng gì," Thẩm Khinh Trĩ cười nói, "Thần thiếp đã phải tốn không ít công sức, mới thử ra được chân tướng của nàng ta đấy, thật là vất vả."

Tiêu Thành Dục khẽ cong khóe môi, hào phóng nói: "Ninh tần nương nương vất vả rồi, trẫm nhất định sẽ không phụ lòng vất vả của nàng."

"Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh nhé!"

Thẩm Khinh Trĩ lập tức vui vẻ: "Cũng bởi thần thiếp thích đọc sách, tình cờ đọc được về một loại thủ pháp điêu khắc của Đại Hạ, kết quả là ở trạm dịch trước đó, thần thiếp lại vừa vặn nhìn thấy Lý Xảo Nhi đeo một miếng ngọc bội có loại thủ pháp này."

"Đồ vật trong cung mỗi thứ đều có lai lịch rõ ràng, thần thiếp chưa từng thấy vật này trên người cung phi nào khác, nên miếng ngọc bội này rất có thể là của riêng nàng ta."

Đương nhiên ban đầu Thẩm Khinh Trĩ còn có nhiều suy đoán hơn, nhưng nói đến đây, nàng chỉ chọn điều đơn giản nhất để nói.

Tiêu Thành Dục sóng vai cùng nàng, yên lặng lắng nghe nàng kể lại những nguyên nhân và kết quả phức tạp này.

Thẩm Khinh Trĩ lại nói đến những điểm đáng ngờ của Lý Xảo Nhi sau đó, rồi kể đến án mạng của tiểu thái giám kia, cuối cùng nói: "Vì vậy thần thiếp suy đoán chính là Lý Xảo Nhi ra tay giết hắn ta, sau khi giết người thì ném xác xuống đáy hồ, nào ngờ hồ sen quá cạn, khiến thi thể cứ thế lộ ra."

"Cả hai người đều có vật điêu khắc kỳ lạ kia, thần thiếp liền có một suy đoán táo bạo, khi gặp Lý Xảo Nhi quyết định lừa nàng ta."

Trong mắt Thẩm Khinh Trĩ ánh lên những tia sáng lấp lánh.

"Thần thiếp vốn nghĩ chuyện này sẽ rất rắc rối, Lý Xảo Nhi là người cẩn thận như vậy, vào cung nhiều năm cũng không có gì khác thường, kết quả nàng ta cuối cùng vẫn mắc câu."

Tiêu Thành Dục gật đầu, nói: "Bọn họ mai danh ẩn tích quá lâu, trước đó trong vụ án của mẫu hậu, Thận Hình Tư đã tra ra được một số manh mối, chỉ là không biết là người của phe nào, cũng không biết những kẻ này là ai, nhưng theo lời kể của Tề Quang, lúc đó còn có hai ma ma của Thượng Cung Cục ở đó, họ vừa thấy Tôn ma ma đến thì lập tức rời đi, những người có mặt đều không quen biết hai ma ma kia, chỉ lờ mờ nhớ là người của Thượng Cung Cục."

Thượng Cung cục có rất nhiều ma ma, đều là những người đã sống trong cung mười mấy hai mươi năm rồi, nhưng rất nhiều người trong số họ không cao không thấp, các quý nhân không nhớ rõ, người trên không thích, cũng chỉ dựa vào tuổi tác mà làm ma ma, dựa vào bổng lộc mà sống qua ngày.
Những người như họ, các ma ma khác cũng sẽ không để ý nhiều.

Nhưng Thận Hình Tư lại có thể tìm ra manh mối, từ một đống manh mối phức tạp mà tìm ra chân tướng.

Quả nhiên lời Tiêu Thành Dục nói chính là điều Thẩm Khinh Trĩ suy đoán, Thận Hình Tư khi đó nhất định đã tra ra được điều gì, mới có thể coi trọng Chiết Tú Sở như vậy.

Thấy Thẩm Khinh Trĩ có vẻ mặt đương nhiên, Tiêu Thành Dục cũng không thấy lạ, ngược lại còn khen ngợi: "Khinh Trĩ quả thật thông minh, trẫm không cần nói nhiều, nàng đã hiểu rõ."

"Đó là điều đương nhiên, nếu thiếp không thông minh, bệ hạ sao lại yêu thích thần thiếp chứ?" Thẩm Khinh Trĩ chỉ nói đùa một câu, nhưng vừa dứt lời, Tiêu Thành Dục liền dừng bước.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ không để ý, nhưng nàng đi được ba năm bước, người bên cạnh lại không thấy đâu, mới quay đầu lại nhìn.

Ánh hoàng hôn buông xuống bao trùm lấy Tiêu Thành Dục, thắp sáng đôi mắt vốn luôn lạnh lùng thanh khiết của hắn. Đôi mắt phượng kia thâm thuý mà kiên định, muôn ngàn vì sao trong mắt hắn hòa cùng ánh hoàng hôn lấp lánh, lập tức thu hút ánh nhìn của Thẩm Khinh Trĩ.

Hắn cứ đứng đó, trong mắt như có ngàn vạn lời muốn nói, khiến người ta không thể nhìn thấu nội tâm hắn.

Tim Thẩm Khinh Trĩ như lỡ một nhịp, nàng siết chặt tay, không hiểu sao nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.

Nàng mỉm cười với Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ, sao không nói nữa?"

Tiêu Thành Dục nhìn nàng thật sâu, rồi mới đuổi theo bước chân nàng, bàn tay ấm áp mạnh mẽ của hắn tìm thấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tiêu Thành Dục không nhìn nàng, đổi chủ đề: "Nàng thấy lạnh không?"

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Cũng tạm, mặt trời chưa lặn, vẫn còn hơi ấm."

Tiêu Thành Dục liền ừ nhẹ một tiếng.

Hai người tay trong tay đi một lúc, Tiêu Thành Dục mới tiếp tục lên tiếng: "Chỉ riêng Chiết Tú Sở của Thượng Cung Cục đã có hơn trăm người, ma ma cũng có mười mấy người, những ma ma này đều có phận sự riêng, ngày thường chỉ xử lý công việc của Thượng Cung Cục, nên người trong các cung đều không quen biết lắm."

"Trước khi nàng điều tra ra Lý thị có điểm khác thường, Thận Hình Tư đã xác nhận chuyện này chắc chắn có liên quan đến Chiết Tú Sở, hơn nữa thế lực liên quan không phải Đại Hạ thì là Bắc Tề, việc mưu hại mẫu hậu đối với Tưởng thị không có lợi, nên trẫm đoán chính là hai nước này muốn khiến Đại Sở rối loạn."

Lúc này Thẩm Khinh Trĩ đã bình tĩnh lại, cười nói: "Bệ hạ quả thật anh minh thần võ, khiến thần thiếp bội phục, hóa ra lần này đến hành cung không phải nhất tiễn song điêu, mà là nhất tiễn tam điêu."

Lời này của nàng nói ra vanh vách, ngữ khí có chút nịnh nọt, nhưng Tiêu Thành Dục nghe xong lại thấy thoải mái toàn thân, vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Ninh tần nương nương quá khen rồi."

Hai người khen ngợi lẫn nhau một hồi, Thẩm Khinh Trĩ mới tiếp tục nói: "Chuyện cụ thể bệ hạ hẳn đã rõ ràng, nhưng lúc đó Lý Xảo Nhi nói chuyện Thái Hậu nương nương trúng độc không phải do nàng ta và Lý Niệm làm, nhưng nàng ta lại không biết người còn lại là ai, vậy phải làm sao?"

Tiêu Thành Dục: "Nàng ta nói không biết, chưa chắc đã thật sự không biết, nếu thật sự như vậy, sao nàng ta lại biết chuyện của mẫu hậu là do thám tử Đại Hạ làm? Chung quy lại, tuy nàng ta vì muốn được nàng đề bạt, vì vinh hoa phú quý hư vô mờ mịt kia mà nhận nàng là đồng bọn, nhưng trong thâm tâm lại không hoàn toàn tin tưởng nàng."

Dù sao mưu nghịch phản quốc là tội lớn, sơ sẩy một chút là toàn bộ đều thua, tru di cửu tộc cũng là nhẹ, Lý Xảo Nhi cho dù có bị phú quý làm mờ mắt cũng không thể nào biết gì nói nấy.

Thẩm Khinh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi mới nói: "Nếu nàng ta biết thì càng tốt."

Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đến Thận Hình Tư của hành cung.

Thận Hình Tư của hành cung nhỏ hơn Thận Hình Tư trong Trường Tín Cung không chỉ một phần, chỉ dựng hai gian nhà sau một rừng trúc, nhìn từ bên ngoài trông rất bình thường, đi vào bên trong mới phát hiện ra còn có càn khôn.

Thận Hình Tư chính là ngục tối của hành cung.

Thẩm Khinh Trĩ chưa từng đến Thận Hình Tư của Trường Tín Cung, chỉ nghe nói bên trong âm u đáng sợ, nhưng nhìn Thận Hình Tư của hành cung dường như cũng không đáng sợ như lời đồn.

Có lẽ vì hai mươi mấy năm không dùng đến, bên trong tràn ngập một mùi ẩm mốc, bụi bặm và hơi ẩm phả vào mặt, khiến người ta hít thở không thông

Thẩm Khinh Trĩ dùng khăn che miệng mũi, thần sắc tự nhiên theo Tiêu Thành Dục xuống địa lao.

Phòng giam trong địa lao không nhiều, Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt nhìn, ngoại trừ gian trong cùng, những gian khác đều trống không.

Thấy nàng tò mò, Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói: "Đường trơn, cẩn thận ngã."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ bắt mỗi Lý Xảo Nhi thôi sao?"

Tiêu Thành Dục: "Chuyện trong hoàng cung, đã cho người phi ngựa tám trăm dặm báo tin, để Giản Nghĩa xử lý, ngày mai sẽ có hồi âm."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Hai người vừa nói vừa đi đến trước gian phòng cuối cùng.

Trong phòng giam, ngoài mùi ẩm mốc còn có mùi máu tanh nồng nặc không tan, Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ thấy Niên Cửu Phúc đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Thành Dục.

"Bệ hạ, nương nương, việc thẩm vấn Lý thị đã kết thúc."

Qua song sắt loang lổ của phòng giam, Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy người đầy máu nằm trên chiếu rơm bên trong, Lý Xảo Nhi tóc tai bù xù nằm đó, nàng ta không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết.

Niên Cửu Phúc thấp giọng nói: "Sau khi thẩm vấn, nàng ta chỉ nói mình vào cung như thế nào, rồi vì sao lại làm thám tử cho Đại Hạ, Lý Niệm cô cô kia nàng ta cũng không quen biết, chỉ là mỗi tháng khi bẩm báo tình hình gần đây của bệ hạ với nàng ta thì có nói vài câu, chỉ vậy thôi."

"Nàng ta là thám tử do Đại Hạ nuôi dưỡng, năm đó khi Lý Xảo Nhi muốn vào cung, nàng ta đã giết Lý Xảo Nhi giữa đường rồi thay thế vào Trường Tín Cung. Quả thật nàng ta có bảy tám phần giống Lý Xảo Nhi, nhìn bức họa căn bản không phân biệt được, nên không ai phát hiện ra."

Thần sắc Tiêu Thành Dục bình tĩnh: "Đã biết, ghi chép lại thành sách trình lên cho trẫm."

Niên Cửu Phúc hành lễ, quay đầu hỏi Thẩm Khinh Trĩ: "Nương nương, có gì muốn hỏi không? Lý thị còn sống, sẽ không để nàng ta chết."

Thẩm Khinh Trĩ tiến lên một bước, yên lặng đứng ngoài phòng giam nhìn người đầy máu không còn sức sống bên trong.

"Xảo Nhi, ngươi phải biết, tất cả những gì ngươi bỏ ra sẽ không có ai ở Đại Hạ biết được, ngươi bị tra tấn, đánh mất tiền đồ, thậm chí mất mạng, Đại Hạ cũng không ai quan tâm,Hoàng Đế của bọn họ ăn chơi hưởng lạc, suốt ngày say xỉn, ức hiếp những cô nhi như ngươi, ngươi cảm thấy đáng giá sao?"

Lý Xảo Nhi nằm trên chiếu rơm khẽ run lên, nhưng vẫn không nói một lời.

Thẩm Khinh Trĩ im lặng một lúc, vẫn không đợi được nàng ta lên tiếng, cuối cùng đành nhìn về phía Tiêu Thành Dục.

Tiêu Thành Dục gật đầu, nắm lấy tay nàng, định cùng nhau rời khỏi phòng giam.

Thế nhưng hai người vừa động, Lý Xảo Nhi lại yếu ớt lên tiếng: "Nhưng ta... là do Lệ thị nuôi lớn, ta cũng giống như ngươi đều là cô nhi, ngươi trước đó đã nói, ngươi được Vinh Ân đường nuôi lớn, ngươi sẽ không phản bội Đại Sở, vậy ta sao có thể phản bội Lệ thị."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ dừng bước, quay đầu nhìn người đầy máu gầy yếu kia, dứt khoát nói: "Ngươi sai rồi."

"Ta nói ta không phản bội Đại Sở, là vì Vinh Ân đường, vì tiền thuế của bách tính nuôi ta lớn, ta không thể để bách tính phải tha hương, không liên quan gì đến tông thất," Thẩm Khinh Trĩ không nhìn sắc mặt của Tiêu Thành Dục, vẫn nói, "Lệ thị đều là hạng người ăn hại, ngươi không thể không biết bách tính sống như thế nào, Lệ thị dùng tiền của bách tính Đại Hạ nuôi lớn ngươi, người ngươi cần báo đáp là bách tính Đại Hạ, không phải những hoàng thân quốc thích kia."

"Ngươi thử nghĩ xem, nếu hai nước giao chiến, người khổ sở là ai?"

Lý Xảo Nhi run rẩy.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với nàng những điều này, nàng chỉ biết phải trung thành với Lệ thị, trung thành với Đại Hạ, nàng một lòng một dạ đều vì Đại Hạ. Sau khi đến Đại Sở, nàng ngày nào cũng mưu tính, nhưng lại không biết phải mưu tính như thế nào, mưu tính điều gì.

Đôi khi nàng cũng hoang mang, không biết con đường phía trước ra sao.

Cho nên khi nàng nhận ra Thẩm Khinh Trĩ là đồng bọn của mình, nàng mới dễ dàng tin tưởng nàng ta như vậy. Bởi vì nàng muốn có người dẫn dắt mình, dẫn mình tiến về phía trước.

Bản thân nàng không tìm được đường nữa rồi.

Thẩm Khinh Trĩ đứng trước song sắt, hỏi: "Ngươi hãy tự hỏi lòng mình, tự hỏi đôi mắt mình, những gì ngươi nhìn thấy ở Đại Sở thật sự giống với Đại Hạ sao? Trên đường đi, ngươi đã nhìn thấy cuộc sống của bách tính chưa, họ ăn sung mặc sướng, hạnh phúc an khang, vui vẻ hòa thuận."

"Còn bách tính Đại Hạ thì sao? Họ có được ăn no mặc ấm, không bị bọn quý tộc ức hiếp không?"

"Ngươi hãy tự vấn lòng mình, ngươi thật sự muốn mặc kệ bách tính Đại Hạ sao?"

Từng chữ từng câu của Thẩm Khinh Trĩ, khiến Lý Xảo Nhi bị tra tấn đến chết cũng không khóc một tiếng, bây giờ lại bật khóc nức nở.

Nàng ta che mặt khóc lóc thảm thiết.

Thẩm Khinh Trĩ nhìn ra sự giãy giụa và hoang mang trong lòng nàng ta, nhìn ra sự bối rối của nàng ta, cũng nhìn ra nỗi đau khổ và buồn bã của nàng ta.

Nàng thở dài, cuối cùng vẫn nói: "Dù bách tính Đại Hạ không biết ngươi là ai, nhưng họ đều sẽ cảm tạ vị anh hùng cứu họ thoát khỏi bể khổ."

Lý Xảo Nhi khóc không ngừng.

Nói xong những lời muốn nói, Thẩm Khinh Trĩ mới quay đầu nhìn Tiêu Thành Dục, hắn mỉm cười nắm lấy tay nàng, dắt nàng từng bước đi ra ngoài.

Sau lưng họ, Lý Xảo Nhi yếu ớt lên tiếng: "Cô cô còn lại là người quản kho của Thượng Cung Cục, tên là Thanh Châu."

Thẩm Khinh Trĩ bước chân không dừng, nhưng vẫn nói với vọng về: "Ngươi là anh hùng rồi."

Tiếng khóc của Lý Xảo Nhi vang lên theo bước chân họ, mãi đến khi nàng và Tiêu Thành Dục trở lại dưới bầu trời, mới khẽ thở dài.

"Sao vậy? Vừa rồi nàng hùng hồn chính nghĩa như vậy, trẫm còn tưởng nàng không buồn."

Thẩm Khinh Trĩ khựng lại một chút, ngẩng đầu nói với Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ, đối với Đại Sở, nàng ta đúng là người xấu, nhưng đối với Đại Hạ, nàng ta không phải người xấu, nàng ta là anh hùng. Chỉ là nàng ta lặng lẽ vô danh nhiều năm, không ai biết nàng ta là ai, cuối cùng cũng chỉ có thể chết lặng lẽ trong ngục tối âm u."

"Thần thiếp không cảm thấy tiếc nuối hay đau lòng, chỉ cảm thấy rất không đáng."

Tiêu Thành Dục nắm tay nàng, dắt nàng chậm rãi đi về phía trước.

Vòng qua dãy núi giả và rừng trúc, đi thêm một đoạn nữa chính là dòng suối róc rách, đèn cung đình hai bên bờ suối đã được thắp sáng, soi tỏ khắp đất trời như đom đóm lập lòe.

Ánh đèn sáng rực, soi sáng lòng người.

Thẩm Khinh Trĩ được ánh đèn an ủi tâm hồn, chậm rãi giãn đôi mày đang nhíu lại, cuối cùng nói: "Thời thế tạo anh hùng, vận mệnh mỗi người mỗi khác, kết cục cuối cùng cũng khác nhau."

Tiêu Thành Dục đi bên cạnh nàng, mãi đến khi hai người lên đến cầu vòm, hắn mới dừng bước.

"Khinh Trĩ," hắn nhìn nàng thật sâu, chậm rãi mở lời, "Nếu trẫm không biết xuất thân của nàng, khi nàng mới vào cung đã gặp nàng, trẫm gần như sẽ cho rằng nàng cũng bị đánh tráo, đổi thành một thiên kim khuê các đầy kinh luân."

Tiêu Thành Dục dường như chỉ đang khen nàng, trong mắt không hề có chút nghi ngờ nào.

Nhưng tim nàng lại đập thình thịch, nàng mím môi, nhờ ánh đèn mà nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Điều khiến nàng an tâm là, thần sắc Tiêu Thành Dục vẫn bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn mang theo ý cười.

Hắn hẳn là không nghi ngờ nàng.

Không hiểu sao, Thẩm Khinh Trĩ lại đột nhiên thấy nhẹ nhõm, nhìn Tiêu Thành Dục cười nói: "Bệ hạ, nếu thần thiếp là tiểu thư khuê các xuất thân từ thế gia, thì sao ạ?"

Tiêu Thành Dục cúi đầu, bỗng nhiên áp sát mặt lại gần, cả người bao phủ lấy nàng, gần như là bức người.

"Nếu là thiên kim thế gia, vậy trẫm..." Giọng nói dường như chứa đầy mật ngọt, "Vậy trẫm căn bản không cần bị các đại thần ép buộc, bị bọn họ tính toán chuyện hậu cung, trẫm chỉ cần nghênh thú nàng làm Hoàng Hậu, vậy là có thể yên tâm rồi."

Tiêu Thành Dục vừa nói vừa cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi nàng.

"Thẩm tiểu thư, không biết nàng có bằng lòng không?"

Thẩm Khinh Trĩ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống,  có thể cảm nhận được hơi ấm trên mặt, nghĩ thầm mặt mình chắc hẳn là rất đỏ.

Tiêu Thành Dục khẽ cười bên tai nàng, lại tìm đến má nàng, in thêm một nụ hôn dịu dàng lên lúm đồng tiền của nàng.

"Thẩm tiểu thư, tại hạ thành tâm cầu hôn, nàng có bằng lòng không?"

Cuối cùng Thẩm Khinh Trĩ cũng đỏ mặt, nàng đưa tay đánh hắn một cái, nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

Thẩm Khinh Trĩ cứ thế yên lặng dựa vào lòng Tiêu Thành Dục, nàng có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, có thể nghe thấy lời âu yếm của hắn bên tai.

"Nếu có thể cưới tiểu thư làm thê, là may mắn của tại hạ, tại hạ nhất định sẽ coi tiểu thư như trân bảo, nghe lời tin tưởng tiểu thư."

Nghe lời hắn nói, cũng nghe tiếng tim mình đập, cuối cùng Thẩm Khinh Trĩ vẫn nhắm mắt lại, yên lặng tựa vào lòng hắn.

Nàng không phản kháng.

Tiêu Thành Dục khẽ cười, ôm chặt lấy nàng, không nỡ buông ra chút nào.

Hai người yên lặng đứng trên cầu một lúc, Tiêu Thành Dục mới lại nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ, dắt nàng trực tiếp trở về Sướng Xuân Phương Cảnh.

Sướng Xuân Phương Cảnh đêm nay đúng như tên gọi của nó, quả thật là tràn đầy xuân sắc, khoáng đạt vô cùng, trong đêm thu hương thơm ngào ngạt, quả là một cảnh đẹp ấm áp.

*****

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Trĩ tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu lo cùng hương hoa thơm ngát.

Lúc tỉnh dậy, nàng đã ngửi thấy mùi hoa nhài ngọt ngào bên gối.

Nàng mở mắt ra, đưa tay vén màn, nhìn thấy trên chiếc bàn vuông bên cạnh giường có một bình hoa nhài.

Thích Tiểu Thu nghe thấy động tĩnh liền vào trong, thấy nàng đang đưa tay vuốt ve cánh hoa nhài mềm mại, bèn bật cười.

"Nương nương, đây là hoa bệ hạ sáng sớm luyện võ xong đặc biệt hái về cho nương nương đấy ạ," Thích Tiểu Thu đến treo màn lên, lại đến hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ đi giày, "Bệ hạ nói nương nương thích hoa nhài, cành này tặng cho nương nương."

Thẩm Khinh Trĩ cũng cười, nàng đi giày xong, liền đợi Ngân Linh đến hầu hạ rửa mặt thay y phục.

Ban đầu nàng định mặc thường phục, nhưng Ngân Linh không biết từ đâu lại tìm ra bộ váy áo mùa thu mới may năm nay, gấm trang điểm màu đỏ bạc lộng lẫy phú quý, cổ áo thêu viền nhỏ tinh xảo độc đáo, phối thêm chiếc váy dài màu đỏ tím thêu hoa văn, mặc lên người quả thật là xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm đa tình.

Vốn dĩ nàng đã diễm lệ rạng rỡ, phối thêm bộ y phục tươi tắn này, càng thêm yêu kiều lộng lẫy.

Thẩm Khinh Trĩ đứng trước gương trang điểm, ngắm nghía trái phải, rất hài lòng với cách ăn mặc của mình hôm nay, cười nói với chúng cung nữ: "Bản cung thật sự rất xinh đẹp."

Ngân Linh giúp nàng chọn một chiếc trâm hình hoa cẩn thận cài lên búi tóc, rồi lại vẽ hoa văn trên trán cho nàng, mới cười nói: "Nương nương đương nhiên là cực kỳ xinh đẹp, phối thêm bộ váy áo và trang sức đặc biệt chuẩn bị cho nương nương này, càng thêm xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt."

Thẩm Khinh Trĩ cười véo má nàng ấy: "Nịnh nọt."

Cả phòng cung nữ đều cười theo.

Trêu chọc chúng cung nữ xong, Thẩm Khinh Trĩ đi đến thiện phòng dùng bữa sáng, Niên Cửu Phúc và Tiểu Đa Tử đều không có ở đó, ngược lại là Liễu Tố Y đang đợi ở thiện phòng, thấy nàng đến bèn vội vàng hành lễ.

"Nương nương, ngự trà thiện phòng đã chuẩn bị cháo đường đỏ, trứng hấp đường, bánh thịt nhân gà, mì sợi, bánh bao nhỏ nhân thịt cua... Mời nương nương dùng bữa."

Thẩm Khinh Trĩ nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không tệ, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, bệnh cũ trên người hẳn đã khỏi hẳn, không khỏi có chút an ủi: "Ngươi hãy đi theo Niên công công chăm chỉ làm việc, đừng thấy hắn trẻ tuổi nhưng là người có tư lịch lâu năm, trong lòng rất hiểu rõ."

Liễu Tố Y vội vàng hành lễ, đáp: "Đa tạ nương nương chỉ dạy."

Thẩm Khinh Trĩ xua tay, bắt đầu yên lặng dùng bữa sáng. Không biết là vì tâm trạng tốt, hay là vì hôm qua bận rộn cả ngày không được ăn uống đàng hoàng, mà hôm nay Thẩm Khinh Trĩ ăn rất ngon miệng.

Nàng ăn một bát bánh thịt nhân gà, lại ăn thêm các món ăn và điểm tâm linh tinh, lúc này mới cảm thấy no.

Dùng bữa sáng xong, Thẩm Khinh Trĩ định quay về Phù Dung viên.

Nàng vừa định đi, Liễu Tố Y liền tiến lên ấp úng nói: "Nương nương, xin hãy... hãy đợi một chút."

Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhướng mày: "Sao vậy?"

Liễu Tố Y khó xử, hắn do dự hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Thích Tiểu Thu.

Trên mặt Thích Tiểu Thu vẫn mang nụ cười kỳ lạ, ngày thường nàng ấy không hay cười, luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nên nàng ấy vừa cười lại càng lộ ra vẻ kỳ quái.

Thẩm Khinh Trĩ vui vẻ khi thấy người bên cạnh cười nhiều hơn, nên cũng không hỏi. Nhưng lúc này thấy họ "mắt đưa mày lại", ấp a ấp úng, lại nhớ đến từ sáng sớm họ đã vui vẻ như vậy, Thẩm Khinh Trĩ mới chợt hiểu ra: "Sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện vui gì sao?"

Thích Tiểu Thu vẫn giữ nụ cười kỳ lạ, nàng ấy tiến lên, dìu Thẩm Khinh Trĩ đi đến nhã thất của Sướng Xuân Phương Cảnh, để nàng ngồi xuống ghế chủ vị.

"Nương nương, quả thật có chuyện vui, chỉ là chuyện vui phải đợi thêm một chút nữa."

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày, có chút vui mừng: "Rốt cuộc là chuyện vui gì lại khiến Thu cô cô chúng ta vui vẻ như vậy?"

"Nương nương, đã là chuyện vui, vậy thì chính là niềm vui bất ngờ rồi, nương nương cứ chờ một chút ạ."

Thích Tiểu Thu không chịu nói, những cung nhân khác cũng không chịu nói, Thẩm Khinh Trĩ ngược lại rất bình tĩnh, nghĩ bụng cũng chỉ cần đợi thêm một lát, liền nói: "Được rồi được rồi, ta không hỏi nữa, ta đợi là được."

Nàng nói đùa một câu: "Chẳng lẽ bệ hạ thưởng cho ta vàng bạc châu báu sao?"

Chúng cung nhân cùng cười, nhưng không ai trả lời nàng.

Thẩm Khinh Trĩ ngồi một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán, bèn lấy thoại bản đi ra vườn hoa bên ngoài đọc sách.

Thoại bản viết rất thú vị, đại khái đều là những câu chuyện trai tài gái sắc, Thẩm Khinh Trĩ xem xong một hồi, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.

Nàng buông sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn đã thấy Giang Thế Ngu.

Giang Thế Ngu dẫn theo mười mấy người ở phía sau, ngoài vị Lễ Bộ thị lang này, còn có hai vị Lễ Bộ viên ngoại lang; ngoài ra, Thẩm Khinh Trĩ còn nhìn thấy tông thân của Tông Nhân Phủ.

Người đi cùng Giang Thế Ngu là Niên Cửu Phúc.

Thẩm Khinh Trĩ không khỏi đứng dậy, cười nhìn Niên Cửu Phúc: "Niên đại bạn, đây là...?"

Niên Cửu Phúc vội vàng hành lễ, luống cuống nói: "Nương nương, không dám nhận ạ."

Niên Cửu Phúc tiến lên, nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ, dìu nàng đi về phía chính điện.

"Nương nương, bệ hạ hôm qua hạ chỉ sắc phong nương nương làm Quý phi chính nhất phẩm, hôm nay các quan viên của Lễ Bộ và Tông Nhân Phủ đều đã chuẩn bị xong bảo sách kim ấn, lập tức đến tuyên chỉ với nương nương."

Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ giật mình, dù nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không ngờ Tiêu Thành Dục lại mạnh tay như vậy, trực tiếp bỏ qua tước vị phi, phong nàng làm Quý phi.

Luật lệ trong cung Đại Sở, trên cửu tần là tứ phi, Quý phi là tước vị cao nhất chỉ sau Hoàng Hậu.

Lên thêm một bước nữa, chính là Hoàng Hậu.

Vốn Thẩm Khinh Trĩ nghĩ chuyến đi Đông An vi trường này, nàng có công đi cùng hoàng đế, Tiêu Thành Dục rất có thể sau khi hồi cung sẽ phong nàng làm một trong tứ phi. Nhưng nàng không ngờ, không phải dịp lễ tết, cũng không phải có công hoặc có thai, Tiêu Thành Dục lại đột nhiên hạ chỉ sắc phong.

Thẩm Khinh Trĩ khó có được lúc không biết nên làm thế nào, nàng hỏi Niên Cửu Phúc: "Đại bạn, việc này không hợp quy củ?"

Niên Cửu Phúc liền cười. Hắn dìu Thẩm Khinh Trĩ đứng yên ở chủ vị, quay đầu nhìn các đại thần phía sau.

Âm thanh hắn vừa trong vừa vang, khiến mỗi người ở đây đều có thể nghe rõ.

"Nương nương, người trung thành hiếu thuận, vẫn luôn vất vả vì bệ hạ và Thái Hậu nương nương, công lao này của người trong cung không ai sánh bằng," Niên Cửu Phúc dừng lại một chút, nói, "Hơn nữa, vốn dĩ trong cung không có quy củ về tước vị, nương nương là người trong lòng bệ hạ, bệ hạ chỉ yêu thương nương nương, vậy thì Quý phi này nương nương tự nhiên xứng đáng."

"Nương nương, người nhận chỉ là được rồi."

Thẩm Khinh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, thẳng lưng mỉm cười, đoan trang cung kính nhìn các đại thần phía dưới.

Giang Thế Ngu dẫn đầu các quan viên của Lễ Bộ và Tông Nhân Phủ, trước tiên hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, sau đó mới mở thánh chỉ ra, cao giọng đọc: "Phụng lệnh Hoàng Thượng, Ninh tần Thẩm thị, hiền lành hiếu thuận, dung mạo xinh đẹp, đoan chính nghiêm nghị, an ủi lòng trẫm, được Thái Hậu yêu thích, nay sắc phong làm Quý phi chính nhất phẩm, phụ giúp Thái Hậu chưởng quản việc hậu cung."

Thẩm Khinh Trĩ quỳ gối dập đầu về phía Kiến Xuân hiên: "Tạ ơn bệ hạ phong thưởng."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro