Chương 80: Tróc nã
Editor: Frenalis
Tiểu Đa Tử được Thẩm Khinh Trĩ điểm danh, lập tức đến Phù Dung viên.
Thẩm Khinh Trĩ không giải thích nguyên do mà chỉ đưa cho hắn một phong thư, bảo phải tự tay chuyển đến bãi săn.
Sau khi Tiểu Đa Tử rời đi, Thẩm Khinh Trĩ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù nàng rất chắc chắn, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng và bối rối. Thích Tiểu Thu bên cạnh bèn an ủi: "Nương nương, việc này đều nhờ nương nương nhạy bén phát hiện ra bọn gian tà. Bệ hạ nhất định sẽ hiểu tấm lòng trung thành của người. Nương nương không cần quá lo lắng."
Thẩm Khinh Trĩ cười gượng: "Mong là vậy."
Trong lòng nàng vốn không sợ, bởi cho dù thân thể này có vướng tội, nhưng từ lúc nhập cung, nàng đã trở thành Thẩm Khinh Trĩ, chưa từng làm điều gì sai trái. Nàng có gì phải sợ?
Chỉ là, Thẩm Khinh Trĩ vẫn cảm thấy Lý Xào Nhi đã nhận nhầm người. Nhưng tại sao Lý Xảo Nhi lại cố ý nhận nhầm?
Ánh mắt nàng chợt trầm xuống, không nói gì thêm. Đến khi dùng xong bữa trưa trong yên tĩnh, Niên Cửu Phúc đã vội vã tới Phù Dung Viên.
Hắn lén trở về, không để ai trong hành cung hay biết. Thẩm Khinh Trĩ thấy hắn tự mình đến thì không khỏi ngạc nhiên.
Niên Cửu Phúc tháo mũ trùm, hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, nghiêm túc bẩm báo: "Bệ hạ nhận được tấu chương của nương nương, lập tức hiểu rõ tình hình. Vì vậy người cử thần dẫn một đội cấm vệ trở lại hành cung, cùng với phó tướng Phụng Thiên đại doanh là Vương Đống tướng quân. Hiện Vương tướng quân và cấm vệ đã mai phục gần Cẩm Lý trì, chỉ chờ nương nương ra lệnh."
Trên gương mặt Thẩm Khinh Trĩ dần hiện nụ cười.
Nàng thích nhất ở Tiêu Thành Dục chính là điểm này. Làm việc cho hắn lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, bởi hắn không nghi kỵ linh tinh, chỉ cần tin tưởng là hành động dứt khoát.
Niên Cửu Phúc thấy nương nương nở nụ cười, lưng càng cúi thấp: "Nương nương, bệ hạ ban khẩu dụ, mọi việc này đều giao toàn quyền cho nương nương xử lý. Vương tướng quân và một đội cấm vệ đều do nương nương điều động. Nếu vẫn chưa đủ, toàn bộ cấm vệ trong hành cung cũng có thể do nương nương sử dụng. Ngoài ra, các thái giám tại Sướng Xuân Phương Cảnh cũng nghe lệnh nương nương. Thần cũng đợi nương nương chỉ thị."
Thẩm Khinh Trĩ kinh ngạc, không ngờ Tiêu Thành Dục lại giao cho nàng quyền lực lớn như vậy. Hành cung có đến ngàn người, chỉ với một khẩu dụ, hắn đã giao hết quyền điều động cho nàng.
Đây không chỉ là sự tin tưởng lớn lao, mà còn là tầm nhìn xa trông rộng đáng khâm phục.
Nghe đến đây, trái tim Thẩm Khinh Trĩ không khỏi đập nhanh, một dòng ấm áp khó tả len lỏi trong lòng.
Là cảm giác mãn nguyện, cũng là một niềm vui sướng khó tả.
Niên Cửu Phúc truyền đạt xong khẩu dụ, thấy Thẩm Khinh Trĩ không nói gì, nhưng vẫn không vội, chỉ cúi người mỉm cười nhìn xuống mặt đất.
Chỉ cần nhìn cách bệ hạ hành động, nương nương nào mà chẳng rung động? Niên Cửu Phúc thầm nghĩ, nhớ lại khi Thái Hậu còn lo bệ hạ sẽ cô độc cả đời, hắn không khỏi lẩm bẩm trong lòng: Bệ hạ hơn tiên đế nhiều, làm sao có thể cô độc cả đời được?
Hồi lâu sau, Thẩm Khinh Trĩ mới lên tiếng: "Không cần kinh động đến cấm vệ hành cung. Ta thấy thậm chí Vương tướng quân cũng không cần phải ra tay. Chỉ cần phái vài thái giám dày dặn kinh nghiệm từ Thận Hình Tư đến, cũng đủ chế ngự Lý Xảo Nhi rồi."
Nhưng Niên Cửu Phúc lại đáp: "Nương nương, Vương tướng quân là để bảo vệ người. Lý Xảo Nhi không đáng ngại, nhưng nương nương thì rất quan trọng."
"Đám gian tà này gan to tày trời, việc gì cũng dám làm. Nếu chẳng may chúng kích động, ra tay với nương nương thì sao?"
Thẩm Khinh Trĩ không nghĩ đến điều này. Nghe Niên Cửu Phúc nói, nàng cũng ngồi thẳng dậy: "Quả là bệ hạ suy nghĩ thấu đáo, ta thì quá nông cạn rồi."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Sau đó bèn căn dặn: "Hãy từ Thận Hình Tư điều thêm hai tiểu thái giám theo bên cạnh Tiền Tam Hỉ. Đến lúc ấy ta sẽ không ngồi gần Lý Xảo Nhi. Nhìn nàng ta, chắc cũng không biết võ nghệ, nên có lẽ không nguy hiểm lắm."
Niên Cửu Phúc gật đầu đồng ý.
Nàng dặn dò thêm: "Chúng ta không biết phía sau Lý Xảo Nhi còn có ai, bắt được nàng ta thì không được làm kinh động đến bọn họ. Ta chỉ dựa vào nhạy bén mà đoán ra nàng ta, nếu để nàng ta phát giác, có khi sẽ không nói gì. Sau đó chỉ còn cách nhờ Thận Hình Tư thẩm vấn."
Niên Cửu Phúc cúi người: "Nương nương yên tâm, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa."
Nghe vậy, Thẩm Khinh Trĩ mới an tâm.
Trưa hôm đó, nàng không nghỉ ngơi, chỉ ngồi trong nhã thất trầm tư suy nghĩ. Đến đầu giờ Thân, Thích Tiểu Thu bước vào: "Nương nương, đã đến giờ rồi."
Thẩm Khinh Trĩ đứng dậy, hít sâu một hơi thật sâu: "Đi thôi."
Nàng không mang theo nhiều người, chỉ dẫn Thích Tiểu Thu, Tiền Tam Hỉ và hai tiểu thái giám từ Thận Hình Tư, tất cả đều lặng lẽ đi theo nàng.
Cẩm Lý trì đã được bố trí từ trước. Bên cạnh hồ có một cái đình nhỏ tên là Thính Phong, bên trong vốn có ghế gỗ nhưng Niên Cửu Phúc chỉ để lại hai chiếc đặt xa nhau. Dù Lý Xảo Nhi có muốn ra tay thì cũng chưa kịp đến gần Thẩm Khinh Trĩ đã bị chế ngự.
Mọi việc đều được tiến hành trong bí mật. Khi Thẩm Khinh Trĩ đến Kim Lý trì, nhìn thấy Lý Xảo Nhi đang đứng đợi một mình ở đó. Nàng dừng bước, cúi đầu nói vài câu với Thích Tiểu Thu. Thích Tiểu Thu và Tiền Tam Hỉ nghe xong liền dừng lại.
Sau khi Thẩm Khinh Trĩ và Lý Xảo Nhi cùng bước lên Thính Phong đình, chúng thái giám từ Thận Hình Tư mới lặng lẽ tiếp cận.
Lý Xảo Nhi hoàn toàn không hay biết.
Nàng ta được Thẩm Khinh Trĩ cho ngồi xuống ghế, căng thẳng đến mức siết chặt tay, mím môi không nói một lời.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi xa phía bên kia, nhàn nhạt nói: "Ta đã ra lệnh không ai được lại gần. Ngươi không cần sợ, có gì cứ nói với ta."
Lý Xảo Nhi nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ta rụt rè nhìn Thẩm Khinh Trĩ, lấy từ thắt lưng ra một miếng ngọc bội: "Khi ở trạm dịch, chỉ có nương nương liếc nhìn miếng ngọc bội này, lúc đó tần thiếp đã biết nương nương là người cùng phe với tần thiếp."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ mỉm cười, lặng thinh không nói.
Lý Xảo Nhi tiếp lời: "Ngày ấy nhóm cung nữ chúng ta tiến cung đều bị phân tán, tần thiếp chỉ có thể liên lạc với thượng phong* của mình, còn có những ai khác hay không thì tần thiếp hoàn toàn không biết. Bao nhiêu năm qua, một mình tần thiếp chèo chống rất vất vả."
(*thượng phong: cách gọi cấp trên)
Nói đoạn, đôi mắt Lý Xảo Nhi bỗng đỏ hoe: "Nay rốt cuộc cũng trông thấy nương nương, về sau tần thiếp đã có chỗ dựa rồi. Nương nương phân phó tần thiếp làm gì, tần thiếp liền làm nấy, đều nghe theo phân phó của nương nương."
Nghe đến đây, Thẩm Khinh Trĩ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lý Xảo Nhi cũng giống nàng, hai người đều thông qua những manh mối nhỏ bé mà xác nhận thân phận của đối phương.
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, nhận lấy ngọc bội nàng ta dâng lên, giọng nói mang theo vẻ hoài niệm: "Từ khi tín vật của ta bị mất, thì không còn gặp lại loại hình chạm khắc quen thuộc này nữa."
Nghe được câu mình muốn nghe, Lý Xảo Nhi cũng âm thầm thở phào. Xem ra nàng ta cũng đánh cược đúng rồi.
Lý Xảo Nhi thấp giọng nói: "Tuy nương nương không có tín vật, nhưng lời nói ra đều khớp cả, nương nương không nghi ngờ tần thiếp, tần thiếp cũng an tâm phần nào."
Thẩm Khinh Trĩ thản nhiên liếc nhìn nàng ta, chậm rãi hỏi: "Vì sao ngươi lại giết hắn?"
Toàn thân Lý Xảo Nhi run lên, hồi lâu sau mới mở miệng: "Hồi nương nương, tần thiếp không phải sát hại đồng liêu, chỉ là người nọ căn bản không trung thành. Hắn ta làm việc gì cũng đều là vì vơ vét của cải. Bao nhiêu năm ở hành cung cũng chẳng bày ra được thế cục gì, chỉ lo kiếm tiền. Thậm chí gặp tần thiếp, thấy tín vật mà hắn ta cũng chẳng hề sợ hãi, còn muốn mượn chuyện này uy hiếp tần thiếp, bắt tần thiếp lấy bạc ra mua lời của hắn ta."
Thẩm Khinh Trĩ vốn cũng đoán như vậy, xem ra sự việc quả nhiên đúng như nàng dự liệu, Lý Xảo Nhi vì không muốn bại lộ thân phận, lại thấy kẻ chết không đủ trung thành, mới giết hắn ta.
Lý Xảo Nhi nói xong, bất an nhìn Thẩm Khinh Trĩ, nhưng nàng lại giả vờ trầm ngâm, cuối cùng vẫn mở miệng: "Ngươi làm rất tốt."
"Tạ nương nương khoan dung." Lý Xảo Nhi rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Thẩm Khinh Trĩ lại yên lặng hồi lâu, cuối cùng mới hạ giọng nói: "Kẻ nào không trung thành với Đại Hạ ta, đều là phản đồ, đều đáng chết."
Trong lòng Lý Xảo Nhi run lên, mắt nàng ta đỏ hoe, những giọt lệ to như hạt đậu cứ thế lăn dài. Bao năm qua, ngoài vị cô cô đã dẫn dắt nàng, nàng vẫn luôn một mình sống trong hậu cung Đại Sở.
Nếu nàng có thể giống như Thẩm Khinh Trĩ, sống trong nhung lụa phú quý thì cũng thôi, nhưng nàng rốt cuộc không được Hoàng Thượng sủng ái, chỉ có thể làm một tuyển thị tịch mịch vô danh, ngày ngày sống cuộc sống tẻ nhạt.
Nàng sao có thể không mong mỏi?
Lời nói của Thẩm Khinh Trĩ như đâm thẳng vào tim nàng, khiến lý trí nàng bay xa, không còn khống chế được bản thân nữa.
"Nương nương, về sau tần thiếp đều nghe theo người."
Thẩm Khinh Trĩ lại xua tay, nói: "Không được, chúng ta là ngang hàng, ta sao có thể sai khiến ngươi? Vị quản sự cô cô của ngươi... lại là người có tính khí ấy, chẳng phải bà ta sẽ tức giận sao?"
Lúc này Lý Xảo Nhi đã một lòng muốn đi theo Thẩm Khinh Trĩ hưởng vinh hoa phú quý, không nghĩ được gì khác, vừa nghe lời này liền nói: "Lý Niệm cô cô quả thật có chút nghiêm khắc, nhưng nếu bà ta biết thân phận của nương nương, nhất định cũng sẽ mừng rỡ khôn xiết. Bà ta sao có thể có được thể diện như nương nương."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ thầm niệm cái tên này một lần, phát hiện mình thật sự không quen biết, khẽ gõ gõ lưng ghế, rất khiêm tốn nói: "Ta cũng chỉ là may mắn thôi."
Lý Xảo Nhi lắc đầu: "Nương nương nói gì vậy, tần thiếp nghe cô cô nói, cùng chúng ta tiến cung năm đó, ngàn cay vạn đắng chỉ vào được bốn người. Ngoài bà ta ra, hẳn là còn có thượng phong của nương nương, giờ e là cũng không có được thể diện như nương nương."
Điều này thật sự đúng, Thẩm Khinh Trĩ mà tiến thêm bước nữa là có thể làm tứ phi rồi, trong cung ai có thể vượt qua nàng chứ?
Thẩm Khinh Trĩ lại ghi nhớ con số này trong lòng, im lặng một lát mới thấp giọng nói: "Chuyện ở Khôn Hòa cung lúc quốc tang, có phải do ngươi làm không? Nếu có, ta cũng tiện nói với cô cô một tiếng, ghi cho ngươi một công."
Hai lắt Lý Xảo Nhi đầu tiên sáng lên, sau đó liền cụp xuống: "Nương nương... không phải tần thiếp, lúc ấy tần thiếp ngay cả Dục Khánh cung cũng không ra được, làm sao biết được những chuyện này? Nói như vậy, hẳn là do thượng phong của người làm rồi."
Không phải Thẩm Khinh Trĩ, cũng không phải Lý Xảo Nhi, vậy chỉ có thể là vị cô cô kia.
Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi gật đầu: "Lúc ấy chuyện này qua tay ta, ta cũng biết sơ sơ. Những vị thái phi trong hậu cung Đại Sở ấy, chẳng có ai có đầu óc cả, đều là kẻ ngu ngốc. Có lẽ sợ ta bại lộ, nên cô cô mới không nói với ta."
Lý Xảo Nhi cũng rất quả quyết: "Vâng, nương nương nói chí phải."
Thẩm Khinh Trĩ lại hỏi: "Trong cung chỉ có bốn người chúng ta, vậy hành cung thì sao? Chỉ có tên tiểu thái giám kia thôi à?"
Lý Xảo Nhi bỗng có chút nghi hoặc: "Nương nương, những điều này cô cô người chưa từng nói với người sao?"
Sắc mặt Thẩm Khinh Trĩ như thường, rất thản nhiên nói: "Cô cô tự nhiên không thể nói với ta những điều này. Ta cả ngày ở bên cạnh bệ hạ, biết quá nhiều ngược lại là chuyện xấu."
Thẩm Khinh Trĩ lại gõ nhẹ hai cái lên lưng ghế: "Nhưng giờ chúng ta đang ở hành cung, ngược lại có thể làm chút gì đó."
Nghi hoặc trong lòng Lý Xảo Nhi lập tức bị xua tan, nàng ta vội vàng nói: "Hình như còn một thái giám nữa, tần thiếp không biết thân phận nhưng cô cô thì biết."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, phẩy tay áo đứng dậy, vừa chậm rãi bước xuống vừa thản nhiên hô lên: "Bắt lấy."
Trong ánh mắt kinh hoàng của Lý Xảo Nhi, một đám thái giám của Thận Hình Tư mặc áo xanh bỗng nhiên xuất hiện, ấn nàng ta xuống đất.
Thẩm Khinh Trĩ đứng từ xa bên hồ cá chép, lạnh nhạt nhìn Lý Xảo Nhi.
Lý Xảo Nhi cố ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn Thẩm Khinh Trĩ, không hiểu vì sao nàng lại phản bội gia quốc.
Thẩm Khinh Trĩ mặc kệ nàng ta nhìn, đợi đến khi nàng ta bị trói chặt, nàng mới tiến lên một bước, cúi đầu nhìn nàng ta.
"Bản cung đã từng nói, bản cung chính là người mà ngươi nghĩ sao?" Thẩm Khinh Trĩ lập tức cười: "Bản cung một lòng trung thành với bệ hạ, trung thành với Đại Sở, nếu không như vậy sao có thể được bệ hạ tín nhiệm?"
"Các ngươi quá coi thường bệ hạ, cũng quá coi thường Đại Sở rồi."
Một câu nói của Thẩm Khinh Trĩ đã đánh tan ý chí chiến đấu của Lý Xảo Nhi, khiến cả người nàng ta đổ gục xuống đất.
Thẩm Khinh Trĩ vịn tay Thích Tiểu Thu chậm rãi bước đi.
Bộ diêu bên mái tóc nàng lắc lư tỏa sáng, rực rỡ lóa mắt.
Đó là cuộc sống nhung lụa mà Lý Xảo Nhi từng ao ước vô cùng.
*****
Sau khi Lý Xảo Nhi bị đưa xuống, Niên Cửu Phúc và Tư Liễu cô cô đích thân thẩm vấn. Thẩm Khinh Trĩ không đến Thận Hình Tư, nàng chỉ thong thả trở về Phù Dung viên.
Trên đường đi, Thích Tiểu Thu và Tiền Tam Hỉ đều không dám nói lời nào, mãi đến khi đoàn người vào Phù Dung viên, Tiền Tam Hỉ mới như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm.
"Thật là dọa chết tiểu nhân rồi." Tiền Tam Hỉ lẩm bẩm một câu.
Thẩm Khinh Trĩ liếc hắn một cái, hắn lập tức thẳng lưng, nhỏ giọng nói: "Nương nương yên tâm, tiểu nhân hiểu rồi."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ gật đầu, dẫn hai người đi thẳng vào tẩm điện.
Chúng cung nhân đều rất hiểu chuyện, thấy sắc mặt họ nghiêm trọng liền lui ra ngoài.
Đợi Thẩm Khinh Trĩ ngồi xuống, trong tẩm điện chỉ còn lại ba người. Nàng khẽ gõ lên bàn vuông, cau mày trầm tư một lát rồi mới nói: "Ban đầu tuy ta có chút nghi ngờ Lý Xảo Nhi, nhưng không ngờ nàng ta thật sự là gian tế của Đại Hạ. Tam Hỉ, ngươi xác nhận thân thế của nàng ta không có vấn đề gì chứ?"
Tiền Tam Hỉ vội vàng đáp: "Nương nương, tiểu nhân có thể tra được hộ tịch của nàng ta đều bắt nguồn từ hồ sơ của Thượng Cung Cục. Bởi vì sau khi nàng ta nhập cung liền vào Xuân Cảnh Uyển, cho nên lý lịch đơn giản, gần như không có gì khác thường. Tiểu nhân đã từng hỏi thăm những người quen biết nàng ta, lời họ nói đều không sai biệt lắm."
"Nhiều năm như vậy, hành vi thói quen, thậm chí khẩu vị của nàng ta đều không hề thay đổi. Nếu Niên công công đã tra rõ nàng ta không phải là người cải danh đổi họ, vậy thì nàng ta đã bị tráo đổi từ trước khi nhập cung."
"Nàng ta rất có thể không phải là Lý Xảo Nhi vốn nên nhập cung. Trùng hợp là trong số những cung nhân nhập cung cùng năm với nàng ta ở trong thôn đó chỉ có mỗi mình Lý Xảo Nhi, cho nên không ai biết nàng ta đã bị tráo đổi hay chưa."
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, một lát sau nàng nhìn về phía Thích Tiểu Thu: "Trong cung nàng ta thân thiết với ai?"
Lý Xảo Nhi nói thượng phong của nàng ta tên là Lý Niệm, hẳn là một cô cô trong cung. L Khi nàng ta nói ra cái tên này, Tư Liễu hẳn là đã biết người này là ai.
Hai người họ đều là gian tế của Đại Hạ, ở trong hoàng cung Đại Sở dù thân thiết hay không cũng đều hợp tình hợp lý, cho nên không thể đánh giá được.
Nhưng Lý Xảo Nhi không biết thân phận của những người khác. Những người nàng ta không biết hay không quen biết, chắc chắn sẽ muốn tìm người hợp ý để chơi cùng, hoặc là đối phương biết thân phận của nàng ta, cũng sẽ chủ động tiếp cận nàng ta.
Những gian tế này ẩn náu quá sâu, Lý Xảo Nhi nhập cung gần năm năm, thậm chí còn trở thành cung phi của Hoàng Thượng, tuy không được sủng ái nhưng cũng thật sự có bản lĩnh.
Thích Tiểu Thu liền đáp: "Nương nương, Lý Xảo Nhi ngày thường rất ít khi ra ngoài, theo nô tỳ biết, nàng ta không có thân thiết với một cô cô nào tên là Lý Niệm. Nàng ta thường ở trong Bích Vân cung, tiếp xúc không ngoài những người ở Bích Vân cung, chỉ là..."
Thích Tiểu Thu vừa nói vừa cẩn thận suy nghĩ: "Chỉ nghe nói Lý Xảo Nhi rất thích thêu thùa, thỉnh thoảng ra khỏi Bích Vân cung một lần, thường là đến Thượng Cung Cục, phần lớn là đến Chiết Tú Sở, nhưng nô tý có thể khẳng định, ở Chiết Tú Sở không có một cô cô nào tên là Lý Niệm."
Nếu Lý Xảo Nhi cẩn thận như vậy, vậy thì nàng ta và người tên Lý Niệm này chắc chắn cũng không thường xuyên gặp mặt. Nghe Thích Tiểu Thu nói như vậy, có lẽ là khi đến Chiết Tú Sở thì gặp mặt nói vài câu, coi như là gặp gỡ rồi.
Thẩm Khinh Trĩ như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Nếu nói như vậy, Tư Liễu cô cô cũng xuất thân từ Chiết Tú Sở sao?"
Thích Tiểu Thu giật mình, nói: "Ý của nương nương là?"
Thẩm Khinh Trĩ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Hiện tại chúng ta chỉ mới biết được Lý Xảo Nhi và Lý Niệm, hai người còn lại và tiểu thái giám ở hành cung vẫn chưa tìm thấy tung tích. Lý Xảo Nhi miệng thì nói không biết, nhưng nàng ta không thể nào vừa gặp mặt đã tiết lộ nhiều chuyện bên trong như vậy cho ta."
Tiền Tam Hỉ lập tức lên tiếng: "Thì ra là vậy, trách không được còn phải để Niên công công tiếp tục thẩm vấn nàng ta, chỉ là không biết nàng ta sẽ cứ cứng miệng không khai, hay là không chịu nổi tra tấn."
"Hy vọng chuyện này có thể đơn giản một chút," Thẩm Khinh Trĩ nhớ lại quá khứ của Lý Xảo Nhi, trên mặt rốt cuộc cũng có chút ý cười, "Lý Xảo Nhi dễ dàng tin tưởng ta là đồng bọn của nàng ta như vậy, không phải vì ta đưa ra nhiều manh mối khiến nàng ta lầm tưởng là người cùng phe."
"Chỉ vì ta là Ninh tần, là phi tần được sủng ái nhất trong cung, là người bên cạnh bệ hạ. Nếu nàng ta trở thành đồng bọn với ta, các ngươi thử nghĩ xem, sau này nàng ta sẽ sống như thế nào?"
Tiền Tam Hỉ cười lạnh, chế giễu một câu: "Cái gì mà trung thành với quốc gia, cuối cùng cũng chỉ là a dua nịnh hót, muốn lấy lòng nương nương mà thôi."
Đây mới là nguyên nhân chủ yếu.
Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một lát, nói tiếp: "Thân thế của Lý Xảo Nhi nhất định có vấn đề, chờ bệ hạ hồi cung, ta sẽ bẩm báo sau."
Thích Tiểu Thu hành lễ với nàng, sau đó hầu hạ nàng rửa mặt, uống trà.
Tiền Tam Hỉ nhìn nàng ấy, rồi lại nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Nương nương, người còn chưa nói chuyện của Tư Liễu cô cô là sao?"
"Ngươi đó," Thích Tiểu Thu hiếm khi nhắc nhở hắn một câu, "Ngươi thử nghĩ xem, tại sao lần này đến không phải là Hà Nguyện cô cô, không phải là Lễ cô cô, mà lại là Tư Liễu cô cô?"
Hà Nguyện và Triệu Lễ đều là tâm phúc bên cạnh Thụy Lan, hai người đều là quản sự cô cô của Thượng Cung Cục, ngày thường thay Thụy Lan làm việc. Nhưng lần này đến hành cung, hai người này đều không đến, ngược lại là Tư Liễu cô cô chuyên quản Chiết Tú Sở lại đến.
Tiền Tam Hỉ cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra: "Bệ hạ... đã sớm có nghi ngờ?"
Thích Tiểu Thu hiếm khi cười một cái, kéo hắn ra khỏi tẩm điện: "Ngươi đúng là đầu gỗ."
Đợi đến khi Tiền Tam Hỉ cười hì hì rời đi, Thẩm Khinh Trĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngả người ra sau, nằm xuống trường kỷ nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện này.
Lần này Tiêu Thành Dục đến Đông An vi trường thật sự không uổng công.
Trách không được dọc đường đi hành trình dài như vậy, mỗi ngày đều như không vội vàng tiến về phía trước, nửa ngày đường lại kéo dài thành năm ngày, hắn chờ chính là để cho những người này thời gian bố trí.
Cho dù là đồng đảng của Tưởng thị hay là gian tế của Đại Hạ, bọn họ đều ẩn náu quá sâu, đồng đảng của Tưởng thị còn dễ điều tra hơn một chút, gian tế của Đại Hạ thì quá khó tra ra.
Suy nghĩ của Thẩm Khinh Trĩ xoay chuyển, từ ngày nàng tỉnh lại ở Trữ Tú cung, từng chút từng chút một đều từ sâu trong thần hải cuồn cuộn nổi lên.
Nàng cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ Lý Xảo Nhi đã nói, cẩn thận nhớ lại những sự kiện lớn trong mấy năm nay, cuối cùng, suy nghĩ của nàng dừng lại ở sóng gió trong quốc tang ở Khôn Hòa cung.
Khó trách khi ấy tra đến cuối cùng lại chẳng thấy tăm hơi, thảo nào Tiêu Thành Dục chẳng hề trách phạt bất kỳ vị thái phi nào, thảo nào hắn lại bảo nàng rằng tầm mắt phải nhìn xa trông rộng, chớ nên câu nệ trong cung cấm.
Thuở trước Thẩm Khinh Trĩ cứ ngỡ lời hắn nói đều là việc triều chính, giờ ngẫm lại mới hay, nào phải như vậy.
Việc triều chính trong Đại Sở, thậm chí... thậm chí là cả thiên hạ này.
Tiêu Thành Dục thấu hiểu Tưởng thị, thấu hiểu những thế gia vọng tộc kia, bọn họ làm việc bất trung bất nghĩa, miệng lại rao giảng đạo lý nhân luân.
Với Tưởng thị, quang minh chính đại tạo phản chẳng phải điều họ muốn, họ muốn Hoàng Thượng đột ngột băng hà, triều thần phò tá tân đế, tân đế là ai, kết quả chẳng cần nói cũng rõ.
Đức thái phi muốn nắm chắc ngôi vị hoàng đế trong tay, bèn làm cho Tiêu Thành Diệp hồi kinh, một khi Tiêu Thành Dục băng hà, Tiêu Thành Diệp chính là hoàng tử có nhiều hy vọng kế thừa đại thống nhất, hắn ở nơi nào cũng có thể kế vị, dẫu Tiêu Thành Diệp không về cũng chẳng ảnh hưởng đến đại sự của bọn họ.
Vậy thì, việc năm xưa ở Khôn Ninh cung ngang nhiên hạ độc Thái Hậu, hẳn không phải do Đức thái phi cùng bè lũ gây nên, cái chết của Thái Hậu không thể ảnh hưởng đến ngôi vị của Tiêu Thành Dục, nó chỉ ảnh hưởng đến triều chính Đại Sở.
Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi mở mắt, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn lưu ly trên đỉnh đầu.
Kẻ ra tay hạ độc Thái Hậu năm đó hẳn là thám tử của Đại Hạ, chúng ẩn mình trong bóng tối, ở trong cung giả dạng tiểu nhân vật vô danh, một khi ra tay, ắt sẽ khiến Đại Sở rối ren bất an.
Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi thở ra. Lần này Lý Xảo Nhi theo đến hành cung, ắt là không biết việc làm của Tưởng thị, nói cách khác, chúng không ngờ Tưởng thị lại to gan đến vậy, dám cả gan mưu đồ hành thích, ý đồ tạo phản.
Mục đích Lý Xảo Nhi lần này đến đây, là để liên lạc với người ở Đông An vi trường, an bài cho những việc của năm sau.
Chỉ một mình Lý Xảo Nhi đã mai danh ẩn tích gần năm năm, vậy thời gian những kẻ khác ở lại ắt chỉ có hơn chứ không kém, chúng có kiên nhẫn cũng có lòng tin, nên kế hoạch mà chúng bày ra đều trải dài nhiều năm.
Lý Xảo Nhi đã đến hành cung, vậy những kẻ khác, đặc biệt là Lý Niệm sẽ ở lại Trường Tín Cung.
Có lẽ năm xưa Tiêu Thành Dục chưa tra ra những chi tiết vụn vặt này, hắn cũng không biết những kẻ này rốt cuộc là ai, muốn làm gì, nhưng hắn rõ ràng chúng không muốn Đại Sở yên ổn, nên cho dù nhẫn nhịn nhiều năm cũng sẽ ra tay.
Thẩm Khinh Trĩ nhớ đến lời Tiêu Thành Dục từng nói với nàng, những kẻ này luôn coi người khác là kẻ ngốc, một khi cảm thấy có cơ hội thì sẽ lập tức ra tay.
Chúng chờ đợi quá lâu, cũng dần mất kiên nhẫn, nên chỉ cần có cơ hội là nhất định sẽ không nhịn được.
Tiêu Thành Dục đã cho chúng cơ hội tốt nhất. Chỉ còn xem chúng có ra tay hay không.
May mắn là cả hai nhóm người này đều không nhịn được nữa.
Quyền lực mê người, phú quý ngập trời, ai mà muốn bỏ qua cơ chứ?
Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhếch môi, nàng chống tay ngồi dậy, lên tiếng gọi: "Tiểu Thu?"
Chỉ đến lúc này, Thích Tiểu Thu mới vén rèm châu bước vào tẩm điện, hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Nương nương có phải đã đói bụng rồi không? Đã cho người chuẩn bị sẵn chè khoai môn đậu đỏ đường phèn, nương nương dùng một bát lót dạ nhé."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Được."
Nàng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, lửa giận trong lòng cũng dần tan biến, đợi nàng dùng xong bát chè khoai môn, vị ngọt còn vương vấn nơi đầu lưỡi, Tiểu Đa Tử đã vội vã chạy đến.
"Nương nương," Tiểu Đa Tử vui mừng khôn xiết, "Bệ hạ hồi cung, đang trên đường đến Phù Dung viên."
Thẩm Khinh Trĩ không khỏi cong môi: "Tốt."
Đợi Thẩm Khinh Trĩ sửa soạn qua loa xong, vừa ra khỏi cửa điện, đã thấy Tiêu Thành Dục đang sải bước tiến vào Phù Dung viên.
Trời chạng vạng tối, ráng chiều đỏ rực như lửa, vị Hoàng Đế cao lớn mặc y phục cưỡi ngựa màu đen tuyền, trẻ trung mà trầm ổn. Dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, giữa hàng lông mày toát lên vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ, nhưng đôi mắt sáng như sao kia khi nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ, lại dần dần ánh lên ý cười ấm áp.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn nụ cười của hắn, bản thân cũng mỉm cười theo.
Tiêu Thành Dục chỉ vài bước đã đến trước mặt Thẩm Khinh Trĩ, hắn đưa tay ra nắm chặt tay nàng.
"Khinh Trĩ, nàng vất vả rồi."
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt là nụ cười không sao xóa nhòa: "Bệ hạ, thần thiếp lập được đại công, bệ hạ có thưởng cho thần thiếp không?"
Tiêu Thành Dục nhìn nàng thật sâu: "Đương nhiên là phải thưởng."
Hai người vừa nói vừa cười, dìu nhau vào tẩm điện.
Cung nhân đều bị Thích Tiểu Thu dẫn đi, lúc này trong tẩm điện chỉ còn lại hai người.
Tiêu Thành Dục cùng Thẩm Khinh Trĩ ngồi trên trường kỷ, nhưng vẫn không chịu buông tay nàng ra.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười: "Bệ hạ, đây là làm sao vậy?"
"Trẫm vui trong lòng, muốn nắm tay nàng một chút."
Lời nói tuy bình thường nhưng tình ý chứa đựng bên trong, vẫn khiến lòng Thẩm Khinh Trĩ mềm mại đi vài phần.
Nàng không khỏi cong mày cười: "Bệ hạ, thần thiếp lợi hại phải không?"
Tiêu Thành Dục khó có được khi bật cười thành tiếng, hắn khẽ nhéo tay nàng: "Ninh tần nương nương lợi hại nhất, trẫm cũng chẳng bằng nàng một nửa."
"Bệ hạ quá khen rồi." Thẩm Khinh Trĩ khẽ ho một tiếng, có chút ngượng ngùng.
Mọi chuyện đã rõ ràng, những cái gai ẩn giấu cũng bị nhổ bỏ từng cái một, hai người trong lòng ắt đều cảm thấy vui vẻ, nên đã nói chuyện phiếm một hồi lâu, đợi đến khi những lời âu yếm không thể nói thêm nữa, Thẩm Khinh Trĩ mới nghiêm túc hỏi:
"Bệ hạ, không biết kết quả thẩm vấn thế nào rồi?"
Nàng vẫn rất quan tâm.
Tiêu Thành Dục thản nhiên cười: "Đừng vội, đợi dùng xong bữa tối, chúng ta cùng đi hỏi một chút sẽ biết."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro