Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tâm động

Editor: Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ thoả mãn dùng xong bữa sáng, sau đó liền đi dạo trong hoa viên nhỏ của mình.

Phù Dung Viên tuy lấy phù dung làm tên, nhưng cũng có những loài hoa khác điểm xuyết xen kẽ, ngoài phù dung, còn có những loài hoa thường nở rộ vào mùa thu như tử đinh hương, thu hải đường, cúc, dạ lai hương, tử diệp mai,... những loài hoa này tư thái khác nhau, màu sắc khác nhau, tụ tập thành một đám lớn, tựa như cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt chốn nhân gian.

Thẩm Khinh Trĩ dạo chơi giữa biển hoa, ngửi hương hoa, ngắm trăm hoa, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, bản thân cũng trở thành tiên tử giữa biển hoa, linh động đáng yêu.

Đợi nàng đi một vòng từ trước ra sau, liền nhìn thấy một bụi cây hoa quế mà hôm qua nàng không để ý tới.

Đây là một bụi quế tứ quý, hoa có màu vàng sữa xinh đẹp, đến gần ngửi mới thấy được hương thơm thoang thoảng của hoa quế.

Quế tứ quý vì nở hoa quanh năm, cho nên hương thơm nhạt hơn, nhưng lá và hoa lại xinh đẹp, có một phong vị khác.

Đan quế toả hương, mới là mùa thu đẹp nhất trong năm.

Thẩm Khinh Trĩ rất thích hoa quế, bèn nói với Thích Tiểu Thu: "sau khi hồi cung, xem thử trong hành cung Đông An có cây đan quế hoa to không, loại quế này hương thơm nồng đậm, dùng để làm mứt hoa quế là thích hợp nhất, chúng ta làm vài hũ mang về cung, có thể ăn được lâu."

Thích Tiểu Thu liền đáp: "Vâng ạ."

Dạo chơi trong hoa viên xong, Thẩm Khinh Trĩ đi ra khỏi Phù Dung Viên, vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc các cung thất trong hành cung, vừa cẩn thận ngắm nhìn hoa cỏ cây cối trong đây.

Những ngày ra ngoài du ngoạn thật vui vẻ, Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy cả ngày hôm nay mình chẳng làm được việc gì ra hồn, thoắt cái một ngày đã trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Khinh Trĩ lại được Tiêu Thành Dục ban thưởng thức ăn.

Vẫn là Liễu Tố Y mang đến, là một đĩa bánh lừa lăn đậu đỏ*, món điểm tâm này cũng từng lưu hành ở Thịnh Kinh, ngự trù trong cung cũng thường làm, nhưng đúng là đặc sản của Phụng Thiên.

(*Tên Hán Việt là bánh đậu đỏ lữ đả cổn (红豆驴打滚). Hình bánh ở dưới chương bên wattpad. Hoặc các bạn có thể search google tên bánh bằng tiếng Hoa, nó sẽ hiện ra cả video chỉ cách làm bánh này.)

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười cảm ơn Liễu Tố Y, Liễu Tố Y lần này không nói gì thêm, chỉ cúi đầu hành lễ, vội vàng lui xuống.

Đồng Quả nói: "Tiểu Liễu công công này tính tình cũng quá rụt rè, thái giám hầu thiện phải khéo ăn khéo nói mới được."

Ngân Linh liền vỗ nàng ta một cái, nói: "Lo chuyện bao đồng."

"Không phải vì hắn là người nương nương cứu sao," Đồng Quả nhỏ giọng lẩm bẩm, "Người khác tiền đồ ra sao thì liên quan gì đến chúng ta? Ta đây không phải là nghĩ nếu sau này hắn có tiền đồ tốt, thì sẽ có lợi cho nương nương."

Đồng Quả một lòng một dạ vì Thẩm Khinh Trĩ, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, cho nên không nói nàng ấy nói năng quá thực dụng, chỉ dặn dò: "Thôi, dùng bữa đi."

Bánh lừa lăn đậu đỏ ở Đông An vi trường khác với ở kinh thành, kích thước hơi to một chút, bánh mềm dẻo, căn bản không thành hình dạng.

Nhưng là thật sự ngon, lớp bột đậu nành chín bên ngoài vừa thơm vừa mịn, kết hợp với bánh gạo mềm dẻo và nhân đậu đỏ bên trong có lẫn hạt đậu đỏ, ngon không thể tả. Nếu không phải bây giờ là sáng sớm, Thẩm Khinh Trĩ sợ ăn nhiều khó tiêu, nếu không nàng có thể ăn hết cả cái.

Dùng xong bữa sáng, Thẩm Khinh Trĩ theo lệ ra ngoài dạo chơi.

Hôm qua chắc mọi người đều đang nghỉ ngơi nên không ra ngoài mấy, nàng cũng không gặp người quen, nhưng hôm nay vừa ra ngoài đã gặp Lý Xảo Nhi.

Lý Xảo Nhi thường ngày đều đi cùng Kỷ Lê Lê, hai người họ ở Đông An vi trường cũng ở chung trong Thính Ly quán. Thẩm Khinh Trĩ không ngờ hôm nay nàng ta lại tự mình ra ngoài dạo chơi, không gọi Kỷ Lê Lê đi cùng.

Lý Xảo Nhi vừa nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ, nàng ta vội vàng tiến lên, mỉm cười hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Ninh tần nương nương vạn phúc."

Thẩm Khinh Trĩ thản nhiên nhìn nàng ta, trên mặt cũng mang nụ cười vừa phải. Nàng không nhìn miếng ngọc bội kỳ lạ trên người nàng ta, chỉ nói: "Sao ngươi lại tự mình ra ngoài? Kỷ thục nữ đâu?"

Lý Xảo Nhi ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng, hạ giọng nói: "Nương nương, Lê Lê hơi say xe, dọc đường đi không được thoải mái lắm, hôm qua ngủ cả ngày, vất vả lắm mới dưỡng lại tinh thần, tần thiếp liền để nàng ấy nghỉ ngơi thêm một ngày, cho nên không gọi nàng ấy cùng ra ngoài."

Thẩm Khinh Trĩ thở dài: "Cũng tại thân thể nàng ta không tốt, lần này ở Đông An vi trường nghỉ ngơi cho khỏe, cũng học cưỡi ngựa săn bắn, đợi thân thể khỏe mạnh, lần sau đến sẽ không khó chịu như vậy nữa."

Lời này nghe thật êm tai.

Lý Xảo Nhi chỉ ôn hòa cười: "Nương nương vẫn giống như trước kia."

Thẩm Khinh Trĩ bước chân hơi dừng lại, mỉm cười hỏi nàng ta: "Giống như thế nào?"

Lý Xảo Nhi suy nghĩ một chút, mới nói: "Nương nương từ trước đến nay luôn lạc quan, chuyện gì cũng không làm khó được người, dù gặp phải khó khăn gì cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, tự mình trong lòng không thẹn, không sợ hãi."

"Mấy năm trước ở Hoán Y Cục là vậy, sau này ở Vọng Nguyệt cung cũng vậy," nụ cười trên mặt Lý Xảo Nhi biến mất, vẻ mặt hơi buồn bã, "Nương nương được bệ hạ sủng ái, bệ hạ đi đâu cũng mang theo nương nương, tần thiếp với Lê Lê nào có vận may như vậy, năm sau e rằng không đến được nữa."

Thật ra với tính cách của Tiêu Thành Dục, hắn rất sợ phiền phức, đến Đông An vi trường chỉ mang theo Thẩm Khinh Trĩ là tốt nhất, nhưng Tiêu Thành Dục cũng biết hành cung rộng lớn này không thể lúc nào cũng vắng vẻ, phải có chút nhân khí, cho nên mới mang theo nhiều phi tần như vậy, thậm chí còn mang theo cả thái phi và tiểu công chúa.

Chỉ để cho hành cung náo nhiệt lên.

Sự náo nhiệt này là sự phồn vinh đông đúc, là hy vọng có thể nhìn thấy được.

Tiêu Thành Dục không kiên nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Hắn rất hiểu rõ thân ở hoàng gia, làm Hoàng Đế phải hành sự như thế nào, bách tính muốn xem gì thì biểu hiện cho họ xem.

Những điều này Thẩm Khinh Trĩ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng không cần thiết phải nói với Lý Xảo Nhi bọn họ, nàng chỉ an ủi nàng ta: "Ngươi hầu hạ bệ hạ cho tốt, sau này vẫn có cơ hội thăng vị."

Lý Xảo Nhi cúi đầu, cũng chỉ khẽ thở dài.

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, rất nhanh liền đổi chủ đề: "Các ngươi ở có tốt không? Ngày kia bệ hạ sẽ đi săn bắn ở Đông An vi trường, nếu các ngươi có gì muốn ăn muốn chơi, thì báo trước với Tư Liễu cô cô, Tư Liễu cô cô sẽ chuẩn bị cho."

Sau khi Hoàng Thượng giá lâm Đông An vi trường, hai ba ngày đầu đều dùng để tiếp kiến quần thần. Hắn tiếp kiến ngoài vài vị quan phụ mẫu của đất Phụng Thiên, còn lại đều là các tướng lĩnh đóng quân nơi đây.

Phụng Thiên đại doanh cùng với Cửu Môn đại doanh cùng nhau bảo vệ kinh sư, đảm bảo an toàn cho Hoàng Thượng. Tả đô đốc nơi này là người trẻ tuổi được tiên đế đề bạt khi hắn còn là Thái Tử, tên là Lý Cảm, là một kỳ tài quân sự võ nghệ cao cường.

Lý Cảm năm nay mới hai mươi tám tuổi, năm năm trước thi đỗ võ Trạng Nguyên, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Thành Dục làm Đông Cung chỉ huy sứ, năm ngoái mới được điều đến Phụng Thiên đại doanh.

Chỉ là vì còn trẻ, những năm trước chức quan không tính là cao, nhưng danh tiếng của hắn rất vang dội, người cũng thông minh biết cách ứng xử, cho nên sau khi được điều đến Phụng Thiên đại doanh, hắn đã nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng. Sau khi Tiêu Thành Dục kế vị, trực tiếp đề bạt hắn làm Tả đô đốc Phụng Thiên đại doanh.

Trong tay hắn nắm giữ hai vạn binh mã, đã trở thành một vị tướng trẻ đầy triển vọng. Chỉ là lần này Tiêu Thành Dục đến Đông An vi trường không phô trương thanh thế điều động binh mã, không động đến Phụng Thiên đại doanh, cấm vệ bên cạnh là Kim Ngô Vệ và Cẩm Y Vệ.

Chỉ huy sứ của Kim Ngô Vệ và Cẩm Y Vệ mấy ngày nay tuy không thể nói là thường xuyên cầu kiến, nhưng dù sao cũng mạnh hơn so với những văn thần từ Thịnh Kinh đi theo, bọn họ có thể gặp mặt Tiêu Thành Dục.

Vì vậy mấy ngày nay, bầu không khí ở ngoại cung rõ ràng trở nên căng thẳng.

Những người ở nội cung tự nhiên không hề hay biết, đặc biệt là các phi tần, các nàng là đến đây để giải khuây, căn bản không biết chuyện đại sự triều chính.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ tuy biết, nhưng nàng sẽ không nói với người khác, hôm nay gặp Lý Xảo Nhi cũng chỉ là nhắc nhở nàng ta một chút, để ngày kia khi đi săn nàng ta không đến nỗi không có chút chuẩn bị nào.

Lời nhắc nhở này, rất đáng để suy ngẫm.

Lý Xảo Nhi chớp chớp mắt, trong lòng nàng ta khẽ động, nhưng không xoáy sâu vào chuyện này.

Chuyện đi săn mọi người đều biết, Lý Xảo Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng ta lại nói: "Tạ nương nương quan tâm, tần thiếp không biết cưỡi ngựa, càng không dám đi săn, đến lúc đó ở trong lều ăn chút thịt nướng, cũng cảm thấy rất tốt rồi."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, mỉm cười hỏi: "Ngươi không biết cưỡi ngựa sao? Bắc địa Đại Sở, đặc biệt là vùng phụ cận Thịnh Kinh có rất nhiều trường đua ngựa, nữ tử biết cưỡi ngựa rất nhiều."

Sau đó lại thản nhiên hỏi: "Ngươi là người ở đâu?"

Lý Xảo Nhi hơi khựng lại, cũng mỉm cười đáp: "Nương nương, tần thiếp là người Nam Vũ Hoa, tiếp giáp kinh thành, coi như là đồng hương với nương nương, chỉ là tần thiếp không có phúc khí, thôn quê tần thiếp ở cách chỗ nương nương không gần lắm, hồi nhỏ không có duyên gặp được nương nương."

Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Chúng ta còn là đồng hương nữa, sao ngươi không nói sớm? Đây là chuyện tốt mà."

Lý Xảo Nhi e lệ cười: "Trước kia không có cơ hội nói, bây giờ lại cảm thấy không tiện nói ra."

"Khó trách ngươi trước kia từng nói chuyện Vinh Ân Đường, cũng là ta ngu dốt không hiểu ý của ngươi, lúc này mới nói rõ ra." Thẩm Khinh Trĩ cười tủm tỉm nói tiếp: "Hồi nhỏ ta còn từng đến trại nuôi ngựa làm việc, ngươi có biết trại nuôi ngựa nhà Trương viên ngoại không? Ngựa nhà bọn họ rất đẹp, toàn là ngựa lùn một màu, lúc đó ta rất thích, luôn nghĩ mình cũng có một con thì tốt rồi."

Thẩm Khinh Trĩ vuốt ve những bông hoa cỏ ven đường đang đung đưa, khẽ thở dài: "Nhưng ta chỉ là một cô nhi, sao có thể có được con ngựa của riêng mình? Còn ngươi? Nhà ngươi thì sao?"

Trước kia khi Lý Xảo Nhi cùng mấy vị tiểu chủ khác đến bái kiến nàng, nói vài câu, Thẩm Khinh Trĩ liền sai Tiền Tam Hỉ điều tra lai lịch của nàng ta.

Nhưng lai lịch của cung nữ thật ra không dễ điều tra, cung nữ trong cung này quá nhiều, mấy trăm người, lúc đó Thẩm Khinh Trĩ chỉ biết quê quán của nàng ta ghi là Lý gia thôn, Nam Vũ Hoa, phụ mẫu còn sống, có hai người ca ca, còn lại thì không biết gì.

Hôm nay nàng thử dò xét như vậy, phần lớn là vì miếng ngọc bội kia.

Thẩm Khinh Trĩ cũng không sợ nàng ta nghi ngờ mình, nàng ta càng nghi thần nghi quỷ càng tốt, nếu nàng ta trong lòng có quỷ thì sẽ chủ động ra tay, đến lúc đó sẽ biết nàng ta rốt cuộc là người phương nào.

Từ chuyện con ngựa nói thẳng đến chuyện nhà, sắc mặt Lý Xảo Nhi không đổi, chỉ là có vẻ hơi ảm đạm.

Nàng ta dừng bước, nghiêng người sang một bên, như đang nhìn hoa tử la lan trong bồn hoa.

Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy nàng ta thản nhiên nói: "Nương nương, tần thiếp tuy có phụ mẫu, nhưng cũng chẳng khác gì không có, tần thiếp có phụ mẫu, cũng có hai người ca ca, trong nhà còn có mười mấy mẫu ruộng, lẽ ra cuộc sống phải khá giả, thế nhưng... thế nhưng dung mạo này của tần thiếp khiến gia đình lục đục, cuộc sống khó khăn."

Thẩm Khinh Trĩ không nhìn dung mạo của nàng ta, cũng chỉ nhìn chùm tử la lan kia, yên lặng nghe nàng ta kể chuyện.

Lý Xảo Nhi cười khổ nói: "Hồi nhỏ tần thiếp đã có dung mạo dị vực này, nhưng phụ mẫu tần thiếp đều là người kinh thành chính gốc, tổ tiên mấy đời đều chưa từng rời khỏi Nam Vũ Hoa, chỉ có tần thiếp là khác biệt so với người nhà, phụ thân tần thiếp... khó tránh khỏi có chút nghi ngờ."

"Nhưng nhà nông nhà nào cũng ở gần nhau, lại bắt nạt thôn nhỏ của chúng tần thiếp, tổng cộng mới ba bốn mươi hộ gia đình, trong cả thôn không có ai giống tần thiếp, nam nữ đều không có."

"Cho nên phụ thân tần thiếp cho dù nghi ngờ, cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là đối với tần thiếp luôn lạnh nhạt, hai người ca ca cũng chưa từng nói chuyện với tần thiếp."

"Còn mẫu thân... nếu không phải vì dung mạo này của tần thiếp, cuộc sống của bà hẳn là rất êm đềm, sẽ không bị phụ thân nghi ngờ, cho nên... cho nên bà cũng không thích tần thiếp."

Khó trách Lý Xảo Nhi xuất thân như vậy lại vào cung làm cung nữ, nàng ta ở nhà cũng sẽ không có ngày tháng tốt đẹp gì.

Lý Xảo Nhi nói đến đây, liền không nói thêm gì nữa.

Thẩm Khinh Trĩ dường như cũng cảm thán vì những lời này của nàng ta, nhẹ nhàng vỗ vai nàng ta, thậm chí còn nhỏ giọng an ủi vài câu.

Hai người nói chuyện trong hoa viên rất lâu, Thẩm Khinh Trĩ mới quay về.

Trên đường về, Thích Tiểu Thu nhỏ giọng hỏi nàng: "Nương nương có tin nàng ta không?"

Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Ngươi xem nàng ta có tin chính mình không?"

Một người nếu chột dạ, khi nói chuyện luôn vô thức nhìn sang chỗ khác, Thẩm Khinh Trĩ tự mình bịa ra vô số chuyện để đánh lạc hướng, nhưng dù sao nàng cũng đã từng trải qua cuộc sống ba mươi mấy năm, bây giờ sống lại một lần nữa, tâm cảnh và tâm thái đã khác xưa rất nhiều.

Nàng có thể làm được, nhưng Lý Xảo Nhi là một nữ tử trẻ hai mươi tuổi chưa chắc đã làm được.

Hôm nay nàng ta đã thể hiện rất tốt, thậm chí còn rơi nước mắt, nhưng Thẩm Khinh Trĩ chú ý tới, nàng ta liên tục vuốt ve miếng ngọc bội hình cá chép trên eo.

Thẩm Khinh Trĩ nói với Thích Tiểu Thu: "Đừng vội, chúng ta cứ thong thả xem, ngày nào cũng sẽ có trò hay để xem."

*****

Buổi chiều, Thẩm Khinh Trĩ tỉnh dậy giữa tiếng chim hót hoa thơm.

Nàng ngủ trên chiếc giường êm ái cạnh cửa sổ, ánh sáng rực rỡ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cả người nàng ấm áp.

Thẩm Khinh Trĩ trở mình, cảm thấy toàn thân khoan khoái, dù chỉ ngủ một lát ngắn ngủi cũng cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ là hành cung trước nay ít người lui tới, hiện giờ dù Tiêu Thành Dục muốn khôi phục tổ chế, một năm ước chừng cũng chỉ đến một hai lần, cho nên các cung thất đều chưa thay cửa sổ bằng kính lưu ly.

Tiên đế là người tiết kiệm, Tiêu Thành Dục cũng không kém cạnh.

Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi ngồi dậy, tựa vào cạnh cửa sổ, khẽ đẩy ra một khe hở, nhìn những khóm hoa rực rỡ sắc màu phía dưới qua khe hở đó. Không biết từ đâu bay đến một con bướm, đang vỗ đôi cánh sặc sỡ, cẩn thận đậu xuống giữa những bông hoa xinh đẹp.

Nàng nhìn đến nỗi tâm hồn cũng tĩnh lặng

Nàng nhìn một lúc lâu, mới đứng dậy gọi: "Dậy thôi."

Ngân Linh và Đồng Quả vào hầu hạ nàng rửa mặt, đến khi ngồi trước gương trang điểm, Thích Tiểu Thu liền dẫn theo cung nhân tiến vào.

Cung nhân đó ôm một cây đàn cổ cầm.

Tài đánh đàn của Thẩm Khinh Trĩ không tinh thông, chỉ có thể gảy thành khúc một cách khó khăn, không đàn được những giai điệu hàm chứa ý nghĩa sâu xa, cũng chính vì vậy, nàng xem kịch cũng không phân biệt được hay dở.

Phần lớn thời gian, nàng chỉ xem cho vui mà thôi.

Thích Tiểu Thu không đợi nàng hỏi, bảo cung nhân đó mang đàn ra đặt trên sân thượng, mỉm cười nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Đây là cây đàn cổ còn sót lại từ Phượng Hoàng đài bên kia, cung nhân đã chỉnh dây Phượng Vĩ xong xuôi, đặc biệt dâng lên cho nương nương thưởng ngoạn."

"Tốt, lát nữa sẽ đàn một khúc Thanh Bình điều."

Thích Tiểu Thu gật đầu, vừa rót cho Thẩm Khinh Trĩ một chén nước cam mật ong, vừa nói: "Hình như đêm qua đã xảy ra chuyện."

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày: "Chuyện gì?"

Thích Tiểu Thu liếc mắt nhìn Đồng Quả, thấy nàng ấy đã dẫn tiểu cung nữ bưng nước xuống, mới nói: "Chắc là có liên quan đến câu chuyện Đồng Quả kể hôm qua, nhưng nô tỳ cũng không chắc chắn."

Sau khi họ đến Đông An vi trường, Chương Nhược Tịch xua tay, nói mình không quản chuyện gì cả, nàng ấy chỉ đến đây để cưỡi ngựa, bảo Tư Liễu cô cô và Vinh Khánh có việc gì thì đến bẩm báo với Thẩm Khinh Trĩ, để Ninh tần nương nương toàn quyền quyết định.
Đông An hành cung có thể có chuyện gì lớn, Thẩm Khinh Trĩ cũng đã quen làm rồi, cho nên cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ chưởng quản hành cung.

Chuyện quan trọng nhất là lần này đến Đông An vi trường không phải đến chơi, Tiêu Thành Dục còn có việc lớn phải làm, Thẩm Khinh Trĩ chưởng quản hành cung kỳ thật cũng là ý của Tiêu Thành Dục.

Vì vậy một số chuyện nhỏ nhặt trong hành cung, Thẩm Khinh Trĩ đều có thể biết được đôi chút.

Thích Tiểu Thu hạ giọng nói: "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, đêm qua Ngự Thiện Phòng trong hành cung bị thiếu mất một ít lương khô, đại khái là mười mấy cái bánh bao và màn thầu, còn có năm sáu cái bánh ngô, lúc đầu người ghi chép của Ngự Thiện Phòng tưởng mình đếm nhầm, lại gọi thêm một người nữa đến, mới phát hiện quả thực là thiếu, nhưng hành cung quanh năm không có quý nhân đến, Ngự Thiện Phòng cũng không có ngự trù giỏi nào, bọn họ làm đều là cơm canh cho cung nhân ăn, cho nên nhiều ít cũng không có ai để ý."

Nhưng bây giờ thì khác, các quý nhân đều ở trong hành cung, hơn nữa Ngự Thiện Phòng của hành cung còn có thêm nhiều ngự trù từ Trường Tín Cung đến, cho nên cung nhân cũ của hành cung đều rất cẩn thận, sợ làm không tốt bị trách mắng, nhất cử nhất động đều rất quy củ.

Nhưng càng quy củ, càng dễ xảy ra sai sót.

Hai ngày nay, toàn bộ hành cung không thể nói là gà bay chó sủa, nhưng quả thực có không ít chuyện vụn vặt, những chuyện này thậm chí còn không đến tai Tư Liễu cô cô, bọn họ tự mình có thể giải quyết.

Chuyện của Ngự Thiện Phòng có thể lớn có thể nhỏ.

Thiếu mấy cái bánh bao, có thể là hôm nay có người ăn nhiều hơn một hai cái, số lượng mười mấy cái này rất dễ tính toán, nhưng nếu muốn nói lớn chuyện, những lương khô này có phải là bị người ta trộm mất hay không?

Nhưng cung nhân trong hành cung này tại sao lại phải trộm lương khô?

Thẩm Khinh Trĩ nheo mắt lại, nàng ngẩng đầu nhìn Thích Tiểu Thu, Thích Tiểu Thu liền vội vàng bê một chiếc ghế thêu đến, ngồi bên cạnh nàng tiếp tục nói.

"Ngự Thiện Phòng cảm thấy chuyện không lớn, điều tra qua loa, thấy không có gì sai sót bèn bỏ qua chuyện này, cũng là Tư Liễu cô cô cẩn thận hỏi han một hai câu, nhưng không muốn làm lớn chuyện, cũng không điều tra thêm."

Thích Tiểu Thu nói: "Nhưng sáng sớm hôm nay có một tiểu thái giám đến cầu xin cung nữ bên cạnh Tư Liễu cô cô, nói huynh đệ ở cùng phòng với mình không thấy đâu, cả đêm không về."

Thẩm Khinh Trĩ trầm ngâm nói: "Tư Liễu cảm thấy mất bánh bao và thiếu thái giám là một chuyện, nàng ta cho rằng tiểu thái giám kia trộm lương khô bỏ trốn?"

"Chính là như vậy, nương nương anh minh thần võ, vừa đoán đã trúng."

Thích Tiểu Thu nói: "Nói như vậy quả thực hợp lý, nhưng có một vấn đề, hiện giờ hành cung có Hoàng Thượng giá lâm, lại có thêm nhiều hoàng thân quốc thích đến, kỳ thật cuộc sống ở hành cung tốt hơn nhiều, cung nhân tuy bận rộn hơn nhưng bổng lộc cũng tăng gấp đôi, nếu là tiểu cung nữ bỏ trốn thì còn có lý, đại khái là tuổi còn nhỏ không chịu được khổ, nhớ nhà muốn về đều có thể hiểu được, nhưng thái giám thì sao?"

"Một thái giám, cho dù ra ngoài lấy vợ cũng không thể sinh con, đây còn là chuyện sau này, quan trọng nhất là thái giám không có hộ tịch của mình, bọn họ ra khỏi cung thì an cư lạc nghiệp như thế nào? Nếu thật sự có tiền thì có thể ra chợ đen mua một thân phận hộ tịch, nhưng một tiểu thái giám trong hành cung, đã lưu lạc đến nông nỗi này thì không thể nào có tiền mua nổi."

Cho nên chuyện này nhìn bề ngoài là tiểu thái giám lén lút trốn khỏi hành cung, trên thực tế có thể không đơn giản như vậy.

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Chuyện này hành cung chắc cũng không muốn điều tra thêm, bọn họ đại khái sợ điều tra ra chuyện cũ năm xưa, dù là án gì cũng không đẹp mặt, có vẻ như bọn họ quản lý không tốt, chúng ta cũng là mới đến, Tư Liễu đại khái cũng muốn nể mặt, không can thiệp vào, các ngươi cứ ghi nhớ chuyện này, nếu sự việc còn biến động sẽ xử lý khác."

Hành cung không giống Trường Tín Cung, phòng bị không nghiêm ngặt như vậy, đương nhiên không phải nói Hoàng Thượng ở trong hành cung là không an toàn, mà là vì hành cung chiếm diện tích rộng lớn, tiếp giáp với Đông An vi trường, cung nhân nếu muốn trốn khỏi hành cung cũng không phải là quá khó, chỉ cần chịu khó vượt qua núi Phụng Thiên là có thể chạy ra khỏi hành cung.

Tiểu thái giám kia nếu thật sự bỏ trốn, Thẩm Khinh Trĩ ngược lại phải bội phục hắn ta, chỉ sợ hắn ta không phải bỏ đi.

Trong hành cung này, muốn cho một người biến mất, cách đơn giản nhất chính là ném xuống giếng.

Chỉ có người chết mới không xuất hiện nữa.

Thích Tiểu Thu cùng Thẩm Khinh Trĩ ánh mắt chạm nhau, lập tức hiểu ra, vội vàng nói: "Nô tỳ minh bạch, lập tức dặn dò Tư Liễu cô cô, ở các góc chết trong hành cung kiểm tra thêm lần nữa."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Vất vả rồi."

Nói xong chính sự, nàng mới nhớ tới lời Thích Tiểu Thu vừa nói, hỏi: "Chẳng qua việc này sao lại liên quan đến chuyện xưa kia?"

"À, nô tỳ quên bẩm báo nương nương," Thích Tiểu Thu vỗ trán, "Tiểu thái giám mất tích kia nghe nói có kết giao với một cung nữ trong hành cung, nhưng cung nữ kia vừa tròn hai mươi tuổi liền xuất cung, tiểu thái giám kia hồn xiêu phách lạc một hồi, lại chuyển sang một cung nữ khác."

Thẩm Khinh Trĩ liền hiểu, trách không được thái giám cùng phòng của thái giám kia sợ hãi như vậy, bất chấp tất cả còn dám đi cầu đại cung nữ của Tư Liễu, thì ra là sợ oan hồn đòi mạng.

Việc nhỏ này nói xong, Ngân Linh cũng đã trang điểm xong cho Thẩm Khinh Trĩ, vẫn là búi tóc song hoàn xinh xắn đáng yêu, cài một đóa hoa phù dung phấn tím, càng khiến nàng thêm kiều diễm khả ái.

Thẩm Khinh Trĩ soi gương trái xem phải xem, chọn một bộ váy áo mỏng màu đỏ nước, cười nói: "Ai nha, ta thật là đẹp."

Ngân Linh cong mắt cười: "Vâng vâng vâng, nương nương khoác bao tải cũng đẹp."

Thẩm Khinh Trĩ véo má nàng, dẫn mọi người đi dạo hoa viên.

Đúng lúc này Thích Tiểu Thu nhìn qua cửa sổ thấy Tiểu Đa Tử bước nhanh vào Phù Dung Viên, Tiền Tam Hỉ vội vàng nghênh đón, cùng Tiểu Đa Tử nói cười.

Thích Tiểu Thu lập tức để Ngân Linh đỡ Thẩm Khinh Trĩ ngồi lại trước gương, nói: "Nương nương, Đa công công đến rồi. Trán thêm một đóa hoa điệp vàng, còn khuyên tai đổi thành khuyên tai vàng đính ngọc trai, trên tóc cài thêm một cây trâm hoa ngọc trai."

Trang điểm của Thẩm Khinh Trĩ hôm nay thiên về nhẹ nhàng linh động, trang sức quá nặng không hợp, phối ngọc trai là vừa đẹp.

Nghe nói Tiểu Đa Tử đến, Thẩm Khinh Trĩ liền ngồi lại, để Ngân Linh tiếp tục trang điểm cho nàng.

Đợi đến khi nàng xuống lầu, Tiền Tam Hỉ đã cùng Tiểu Đa Tử uống một chén trà.

Gặp Thẩm Khinh Trĩ, Tiểu Đa Tử vội vàng đứng dậy hành lễ: "Nương nương, bệ hạ mời người qua thưởng cảnh ạ."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười, nói: "Được, làm phiền Đa công công rồi, hôm nay trà này uống có ngon không? Để ta bảo Hỉ Tử gói cho ngươi hai lạng, mang về uống."

Tiểu Đa Tử nào dám nhận đồ của nàng, vội vàng lắc đầu nói không cần, rồi theo Thẩm Khinh Trĩ ra khỏi Phù Dung Viên.

Sướng Xuân Phương Cảnh chỉ cách Phù Dung Viên một chiếc cầu vòm, Thẩm Khinh Trĩ thong thả bước đi, chưa đến một khắc đã tới trước cửa Sướng Xuân Phương Cảnh.

Trước Sướng Xuân Phương Cảnh có một đội Kim Ngô Vệ canh gác, bọn họ dường như đều không thấy Thẩm Khinh Trĩ, mắt nhìn thẳng không hề liếc ngang.

Chỉ có tổng kỳ lại đây hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Ninh tần nương nương vạn phúc."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu với hắn, không nói nhiều liền trực tiếp tiến vào Sướng Xuân Phương Cảnh.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Trĩ vào đến đây. Nơi này tinh xảo tự nhiên hơn bên chỗ nàng rất nhiều, chủ điện các là một tòa lầu liền nhau, một bên ba tầng, một bên hai tầng, nằm giữa những cây đại thụ cao chọc trời, càng cao vút nguy nga.

Tiền viện có hoa viên, núi giả và hồ cá, hậu viện còn có một rừng trúc, đài ngắm cảnh và lầu các, toàn bộ bố trí tinh xảo độc đáo, càng đi vào trong càng có cảm giác "khúc kính thông u".

(Khúc kính thông u: đường quanh co dẫn đến nơi yên tĩnh, thanh vắng.)

Tiêu Thành Dục tiếp kiến quần thần thường ở Kiến Xuân Hiên ở tiền điện, hoặc là đến Cần Chính Điện ở ngoại cung, cho nên lúc này trong tẩm điện sẽ không gặp người ngoài.

Thẩm Khinh Trĩ đi một đường, lại càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại trước hồ cá chép, cúi đầu nhìn cả hồ.

Hồ này so với hồ ở Càn Nguyên cung không chỉ lớn hơn gấp đôi, cá chép bên trong béo tốt cường tráng, con nào con nấy đỏ au tròn vo, thấy người đến cũng không hoảng sợ, nhao nhao bơi đến đòi ăn.

Thẩm Khinh Trĩ nhịn không được cười rộ lên: "Thật là vui."

Giọng nàng vừa dứt, một âm thanh khác liền vang lên: "Ra là nàng ở đây chơi."

Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Thành Dục sải bước từ trong điện đi ra.

Chủ điện các tầng một của Sướng Xuân Phương Cảnh đều là cửa sổ mở toang, ánh dương rực rỡ tràn vào, bao phủ xung quanh Tiêu Thành Dục, rơi trên mắt trên mày hắn.

Tiêu Thành Dục hôm nay khó có khi mặc một thân trường sam màu lam nhạt, vạt áo thêu long văn bằng chỉ bạc lúc ẩn lúc hiện, trên đầu tùy ý búi một đỉnh ngọc bạch quan, trông càng tuấn tú xuất trần, thân hình cao ngất thon dài.

Thẩm Khinh Trĩ cũng không biết hôm nay hắn đã gặp những ai, lại có chuyện gì, nhưng lúc này trên mặt hắn mang theo ý cười, nhìn qua có vẻ rất thư thái.

Ánh mắt hai người gặp nhau dưới ánh mặt trời, Thẩm Khinh Trĩ cong mày mỉm cười, hướng hắn lặng lẽ hành lễ.

Nàng đứng bên hồ cá chép, yểu điệu thướt tha, khéo léo tươi cười, ánh sáng lướt qua đóa phù dung trên tóc nàng, rồi đến đóa hoa điệp vàng trên trán, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đào hoa long lanh.

Yêu kiều động lòng người, linh động đáng yêu.

Một cái liếc mắt ấy, đã đủ khiến người ta hồn xiêu phách lạc, cả đời khó quên.

Lúc này Tiêu Thành Dục không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tiếng gió, tiếng nước, tiếng trúc, tiếng chim hót đều biến mất trong thế giới của hắn.

Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch.

Mạnh mẽ biết bao. Cũng mong chờ biết bao.

Hắn mơ hồ nhận ra vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

Hình như, đó là cảm giác rung động.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro