Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Diễn kịch

Editor: Frenalis

Tuy Chích Diễm vẫn luôn đi theo bên cạnh xa liễn của nàng, nhưng hiện giờ nàng vẫn chưa "học được" cách cưỡi ngựa, nên không thể cưỡi Chích Diễm đến ngự liễn phía trước.

Cho nên khi Tiểu Đa Tử đến, hắn đã mang theo một chiếc xe ngựa nhỏ.

Xa mã vẫn tiến về phía trước, không hề dừng lại, khi xe ngựa nhỏ đến bên cạnh xa liễn của Thẩm Khinh Trĩ, cũng không dừng hẳn mà song song với xa liễn, giữa hai xe được ghép bằng một tấm ván gỗ.

Thẩm Khinh Trĩ gan dạ, tất nhiên không thấy sợ, nàng đội hoa quan mà Thích Tiểu Thu mới sai Thượng Cung cục làm, trang điểm nhẹ nhàng trước gương, sau đó liền bước lên xe ngựa nhỏ.

Xa liễn của nàng cách ngự liễn của Tiêu Thành Dục hai chiếc, xe ngựa nhỏ nhanh chóng đến bên cạnh ngự liễn.

Ngự liễn gần như gấp đôi xa liễn của nàng, lại còn rất cao, Niên Cửu Phúc đứng trên bệ trước ngự liễn, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Khinh Trĩ.

Hắn tự minh vươn tay đỡ Thẩm Khinh Trĩ lên ngự liễn, sau đó nhỏ giọng nói: "Bệ hạ vừa mới nổi giận, hiện giờ đang đợi nương nương."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười gật đầu, đợi đứng vững trên bệ, quay đầu lại thấy Thích Tiểu Thu cũng đi theo, nàng mới yên tâm theo Niên Cửu Phúc vào ngự liễn.

Ngự liễn lớn hơn xa liễn của Thẩm Khinh Trĩ không chỉ một vòng, bên ngoài không chỉ có bệ, bên trong còn có phòng trà, đi qua phòng trà mới đến thư phòng và phòng ngủ.
(Hình minh hoạ để ở phía dưới bên wattpad)

Thư phòng được ngăn cách với phòng ngủ phía sau bằng vách tre.

Lúc này Tiêu Thành Dục đang ngồi trước bàn, cầm bút viết tấu chương.

Ngự liễn rất cao, Thẩm Khinh Trĩ ở bên trong vẫn có thể đi lại bình thường, sau khi vào cửa liền hành lễ với Tiêu Thành Dục, được Niên Cửu Phúc mời ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Tiêu Thành Dục vẫn lạnh mặt, Thẩm Khinh Trĩ không biết hắn có thật sự tức giận hay không, nhưng cũng ngồi im lặng không nói gì.

Đợi đến khi Tiêu Thành Dục phê xong tấu chương trong tay, hắn ném sang một bên, quay đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ.

"Nàng đến rồi." Giọng Tiêu Thành Dục hơi khàn.

Chỉ một câu nói, Thẩm Khinh Trĩ đã biết hắn đang cố nén lửa giận. Nàng liếc mắt với Niên Cửu Phúc, Niên Cửu Phúc lập tức đến rót trà cho Tiêu Thành Dục.

"Bệ hạ, nửa ngày không gặp, đã nhớ thần thiếp rồi sao?" Thẩm Khinh Trĩ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Thành Dục, nói đùa với hắn một câu.

Tay Niên Cửu Phúc cầm ấm trà không hề run, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Trong cung này nói về người dám nói nhất, thứ nhất tất nhiên là Quý thái phi, cái miệng kia thật sự có thể khiến tiên đế tức đến sống lại, đáng sợ vô cùng.

Thứ hai chính là Ninh tần nương nương này.

Nhưng dù nàng nói gì, Hoàng Thượng cũng sẽ không tức giận, ngược lại như bây giờ, vẻ giận dữ trong ánh mắt ngài đã giảm đi phân nửa.

"Phải, trẫm rất nhớ Ninh tần nương nương."

Tiêu Thành Dục vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh, khẽ nói: "Qua đây, ngồi xuống nói chuyện."

Suy xét đến việc giảm trọng lượng, ngự liễn được làm từ trúc mộc nhẹ nhàng, ngự toạ cũng bằng trúc, rộng rãi, đủ cho hai người cùng ngồi.

Thẩm Khinh Trĩ vội liếc nhìn Niên Cửu Phúc một cái, thấy hắn khẽ gật đầu không dễ nhận ra, nàng mới bước từng bước chậm rãi tiến tới.

Nàng vừa qua đó, Niên Cửu Phúc đã nhanh chóng lui ra ngoài.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ như sóng nước, eo thon nhẹ xoay, cả người tựa như mất hết xương cốt, mềm mại ngồi vào lòng Tiêu Thành Dục.

"Bệ hạ, có nhớ thần thiếp không?" Thẩm Khinh Trĩ đưa đôi bàn tay mềm mại, thon dài vuốt từ cổ áo hắn trượt xuống.

Tiêu Thành Dục đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, giúp nàng ngồi yên ổn hơn trong lòng hắn.

"Nơi nào cũng nhớ." Hắn cầm lấy bàn tay nàng, giữ nàng lại trong lòng, không để nàng cử động.

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu, chỉ thấy cái trán trơn bóng của hắn.

Nam nhân trẻ trung đầy nhiệt huyết, dù là tiết trời mùa thu, chỉ còn ít lâu nữa sẽ vào đông, hắn vẫn cảm thấy nóng bức. Lúc này trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, lộ rõ trước mắt Thẩm Khinh Trĩ.

Thẩm Khinh Trĩ lấy khăn tay từ trong ngực ra, cẩn thận lau mặt cho hắn, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành: "Bệ hạ, đừng vì những kẻ không đáng mà tức giận."

Trong âm thanh còn vương ý cười: "Chúng ta giận, chẳng phải là vừa ý bọn họ sao? Khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả hê, thật sự không đáng."

Tiêu Thành Dục ôm chặt nàng vào lòng, chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình được sưởi ấm. Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở nóng ấm theo cổ nàng lan dần lên đến bên tai.

Tiêu Thành Dục thấp giọng nói, âm thanh chỉ đủ để nàng nghe thấy: "Nàng biết vì sao trước đây bọn họ dám ngang ngược như thế không?"

Ngang ngược đến mức tưởng rằng Tiêu Thành Dục sẽ không động vào họ, tưởng rằng gia tộc Tưởng thị ở Thanh Khê có thể mãi mãi đứng vững.

Người khác đều cho rằng Đức thái phi vì mất phu quân mà bi thương quá độ, Hòa tần vì thất sủng mà sinh lòng ghen ghét điên cuồng. Nhưng chỉ có Tiêu Thành Dục hiểu rõ nhất, tại sao bọn họ lại ngang nhiên làm càn đến thế.

Thẩm Khinh Trĩ híp mắt, một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng nàng. Âm thanh trầm ổn của Tiêu Thành Dục tiếp tục vang lên: "Bởi vì bọn họ đã tìm được một con đường thay thế."

Thẩm Khinh Trĩ theo bản năng nắm lấy cánh tay Tiêu Thành Dục.

Dã tâm của Tưởng thị, ai ai cũng biết. Từ ngày trở thành Đức phi, bà ta đã không cam lòng chỉ là một trong Tứ phi. Bà ta sinh nhị hoàng tử, nuôi dưỡng lớn khôn, đến cuối cùng vẫn không thể trở thành Thái Hậu, cũng không thể để nhi tử của bà ta trở thành Hoàng Đế kế vị.

Bà ta không cam lòng, Thanh Khê Tưởng thị cũng không cam lòng.

Nhưng khi tiên đế còn tại vị, quân quyền trong tay, triều đình phần lớn là công thần do ngài đề bạt. Khi đó Tưởng thị còn chưa có nhiều môn sinh, chưa bồi dưỡng được nhiều trọng thần.

Giờ thì khác.

Bọn họ đã có đủ năng lực để khuynh đảo triều đình.

Từng năm tích lũy, từng chút gom góp.

Bao nhiêu triều thần, bao nhiêu phe cánh, bọn họ đã đủ sức tạo nên sóng gió trên triều, đủ sức đối đầu với thủ phụ cùng các thế gia công khanh.

Tiêu Thành Dục quyết không thể ngồi yên. Vì thế hắn mới để Đức thái phi chưởng quản hậu cung, để Hòa tần đứng đầu các phi tần, cố ý rời xa Trường Tín Cung, chính là muốn cho bọn họ một cơ hội.

Và bọn họ cũng đã nắm lấy.

Đức thái phi chờ ngày này hai mươi năm, bà ta không thể chờ thêm một ngày nào nữa. Vì thế trong cơn cuống cuồng bèn bày ra một vở kịch nực cười.

Nếu không nhờ Thẩm Khinh Trĩ kiên quyết bảo vệ Nghênh Hồng, chỉ e mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng chẳng phải đó cũng là cách để dò xét giới hạn của Tiêu Thành Dục, kiểm tra xem hắn nắm được bao nhiêu quyền lực trong triều và quân đội sao?

Tiêu Thành Dục tất nhiên đã đưa ra phản hồi mà họ mong muốn.

Bây giờ, việc hắn cần làm chính là cho Tưởng thị cơ hội thực sự để hành động.

Nếu để chuyện xảy ra ở Thịnh Kinh, sẽ không biết kéo theo bao nhiêu thường dân vô tội. Vì thế hắn sớm đã sắp đặt chuyến đi đến Đông An vi trường này.

Nếu hắn lặng lẽ ra đi, thì Thuận quận vương có thể thuận lợi đăng cơ. Một khi hắn chết đi, dù Tô thị phản đối thế nào cũng vô ích.

Người có thể kế thừa đại thống chỉ có thể là Thuận quận vương.

Chỉ là...

Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, lòng hắn vẫn có chút nhức nhối.

Chỉ là họ chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả.

Không phải Tưởng thị, không phải hai vị nương nương trong cung, mà là nhi tử của Đức thái phi.

Đệ đệ của hắn.

Tiêu Thành Dục không tự chủ mà siết chặt cánh tay, muốn người trong lòng sưởi ấm trái tim băng giá của hắn.

Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, an ủi cơn bi thương bất chợt.

Nàng không phải triều thần, không biết những chuyện rắc rối nơi triều đình, càng không rõ Tưởng thị đã làm gì, nhưng thấy Tiêu Thành Dục như vậy, cũng đoán được bảy tám phần. Nàng hiểu rằng, chuyến đi Đông An vi trường này là Tiêu Thành Dục đặc biệt chuẩn bị cho Tưởng thị.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Thành Dục, cố gắng trấn an hắn: "Bệ hạ đã có cách đối phó, vậy thì cứ bước từng bước mà đi, thần thiếp tin tưởng bệ hạ."

Tiêu Thành Dục thở dài một hơi.

Thẩm Khinh Trĩ đưa tay chạm vào chóp mũi hắn: "Bệ hạ, không được khóc đâu đấy."

Tiêu Thành Dục khựng lại, bàn tay đang giữ cổ tay nàng khẽ siết chặt, giam nàng trong lòng.

"Đừng nghịch."

Thẩm Khinh Trĩ khẽ bật cười.

Nghe tiếng cười của nàng, tâm trạng Tiêu Thành Dục cũng dịu lại, khóe môi khẽ nhếch, giữa hàng lông mày dần khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Nàng không sợ sao?"

Thẩm Khinh Trĩ nghĩ một chút, nói: "Sợ, nhưng cũng có chút mong chờ."

Tiêu Thành Dục ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng lóe lên những tia sắc bén.

Thẩm Khinh Trĩ chưa bao giờ che giấu bản thân trước mặt hắn, giống như hắn chưa từng giả tạo trước mặt nàng, vì căn bản không cần thiết.

Tiêu Thành Dục chăm chú nhìn nàng, nghe nàng kiên định nói: "Bọn họ muốn ta chết, ta lại muốn bọn họ chết."

Đôi mắt hoa đào của Thẩm Khinh Trĩ không chớp nhìn thẳng Tiêu Thành Dục.

Ngón tay sơn móng đỏ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve họa tiết mây trên cổ áo hắn: "Bệ hạ, thần thiếp xưa nay luôn lấy thù báo thù, bệ hạ... liệu có sợ không?"

Tiếng cười trầm thấp của Tiêu Thành Dục vang lên, tay đang đỡ lấy eo nàng chậm rãi trượt lên, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ thon mềm của nàng. Hắn ngẩng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng.

"Trẫm chưa từng sợ bất cứ điều gì."

"Khinh Trĩ, chờ nàng tới Đông An vi trường..."

Mỗi khi hai người gần gũi, Tiêu Thành Dục liền không tự chủ được gọi khuê danh nàng.

Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ thoáng rung động, nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng dây dưa với đôi môi hắn đang định rời xa.

"Bệ hạ," hơi thở Thẩm Khinh Trĩ như lan, từng lời từng chữ đều nhỏ nhẹ, "vậy thần thiếp đợi bệ hạ ở Đông An."

Trêu đùa một hồi, Thẩm Khinh Trĩ mới nghiêm túc ngồi ngay ngắn bên cạnh Tiêu Thành Dục.

Hắn lấy ra hai bản tấu chương đưa nàng xem. Ban đầu, Thẩm Khinh Trĩ còn điềm nhiên đọc, nhưng càng xem, ánh mắt nàng càng trầm xuống, cuối cùng gương mặt cũng lộ rõ vẻ nghiêm nghị.

"Bệ hạ, sao bọn họ lại có thể..."

"Vì sao lại không?" Tiêu Thành Dục nói, "Quyền lực động nhân tâm. Những kẻ kia vốn chỉ là những cấm vệ quân tầm thường, không ai để ý tới. Vậy mà Tưởng thị lại có đủ kiên nhẫn, từng bước lôi kéo, cuối cùng đã mua chuộc được nhiều người như vậy."

"Chẳng trách bọn họ lại có thể tự tin đến vậy." Thẩm Khinh Trĩ suy tư, chậm rãi lên tiếng: "Nhưng nếu bệ hạ vẫn ở Trường Tín Cung, bọn họ sẽ rất khó ra tay, thậm chí có thể gây ra biến cố trong cung. Vì thế..."

Vì thế, Tiêu Thành Dục mới quyết định tới Đông An vi trường.

Không phải vì muốn phục hồi tổ chế, cũng chẳng phải vì đam mê săn bắn, mà chỉ vì không muốn để Thịnh Kinh đẫm máu, đồng thời cho đối phương một cơ hội.

Nhưng một khi đã quyết định, sẽ không còn đường lui nữa.

Tiêu Thành Dục nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Nếu nàng không sợ, vậy hãy cùng trẫm diễn một vở kịch thật ngoạn mục."

Lời đã nói ra, tâm tình Tiêu Thành Dục lập tức từ âm u chuyển sang quang đãng. Hắn cũng không kể rõ đầu đuôi câu chuyện với Thẩm Khinh Trĩ, chỉ nói sơ qua vài bước chuẩn bị tiếp theo, rồi cho qua đề tài này.

Nhưng khi hắn vừa dứt lời, Thẩm Khinh Trĩ thoáng liếc mắt, ghé sát tai hắn nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, tâm người vốn lạnh lẽo. Thần thiếp không nghĩ người sẽ vì chút tình nghĩa huynh đệ mà đau lòng."

Động tác cầm chén trà của Tiêu Thành Dục thoáng khựng lại, nhưng hắn không trả lời ngay. Từ nhỏ đến lớn, dù là phụ hoàng hay mẫu hậu, đều cho rằng hắn là người kế vị xuất sắc nhất. Chỉ duy nhất một điều khiến họ lo ngại: hắn có phần mềm lòng, vừa thương sinh mẫu vừa quý anh em, lại kính trọng thái phó.

Dù ngoài mặt hắn luôn lạnh lùng vô tình, nhưng trong mắt phụ mẫu, đây là một nhược điểm trí mạng. Họ lo rằng, nếu hắn không thể sát phạt quyết đoán, kẻ chịu thống khổ cuối cùng sẽ là chính hắn.

Trước kia, hắn luôn an ủi phụ mẫu rằng mình có thể làm tốt.

Nhưng lúc này, khi nghe Thẩm Khinh Trĩ nói, hắn lại không biết phải đáp lời thế nào. Nàng đã nhìn thấu suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

"Giả như hắn chịu làm một đệ đệ ngoan ngoãn, trẫm sẵn lòng giữ tình huynh đệ với hắn. Cả đời này huynh kính đệ hòa, đời sau đọc sử thư, đây sẽ là một đoạn giai thoại thiên cổ."

Nhưng Tiêu Thành Diệp không có.

Hoặc có thể nói, trong lòng Tiêu Thành Dục biết rõ mẫu tộc của hắn có dị tâm, thế nhưng người đệ đệ ấy không những không tới cầu xin tha thứ, cũng không ngăn cản Tưởng thị, mà chỉ nhút nhát co mình lại để mặc sóng gió cuộn trào nơi triều chính.

Tiêu Thành Dục không tự mình thay đổi khốn cảnh.

Con cái trong cung từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, nhưng hưởng phú quý ngút trời thì cũng phải trả giá.

Tiêu Thành Dục, một hoàng trưởng tử sinh ra bởi thiếp thất nhưng ghi danh dưới hoàng hậu, chưa từng có một ngày yên ổn suốt hai mươi năm. Ngay cả khi đã kế vị, con đường phía trước vẫn chẳng mấy bình lặng.

Mỗi người đều phải tự bước đi trên con đường của mình, và Tiêu Thành Dục chỉ đi con đường đúng đắn nhất.

Thẩm Khinh Trĩ nghe xong những lời ấy, biết lòng hắn không bị chuyện này làm phiền muộn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng cười rót cho hắn một chén trà, nghiêng người dựa vào người hắn.

"Bệ hạ, thần thiếp theo người trải qua bao nhiêu chuyện lớn, trong lòng cũng thật sợ hãi." Giọng nàng mang theo chút làm nũng, "Bệ hạ không an ủi thần thiếp sao?"

Tiêu Thành Dục mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lại ánh lên nét cười: "Ninh Tần nương nương muốn gì đây? Ninh Tần nương nương hiện tại cái gì cũng có, những kẻ đối đầu với nàng trong cung đều đã bị cấm túc, chẳng lẽ nàng còn chưa vừa ý?"

Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt một cái, cười nhạt: "Bệ hạ chẳng phải không biết, thần thiếp chẳng có nhà chẳng có sản nghiệp, tất cả tài sản đều phải tự tích góp."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng dựa lên vai hắn, dáng vẻ mềm mại vô cùng: "Huống chi, lần này thần thiếp thật sự sợ hãi, đêm nào cũng bị ác mộng làm tỉnh giấc, chẳng thể ngủ yên."

Tiêu Thành Dục định trêu chọc vài câu, nhưng bất chợt nhớ lại lần nàng thực sự gặp ác mộng đêm nọ, những lời bông đùa liền nghẹn lại nơi cổ họng.

"Nàng chịu khổ rồi." Tiêu Thành Dục dịu dàng nói.

Thẩm Khinh Trĩ nghe vậy kinh ngạc, bất giác ngồi thẳng dậy nhìn hắn đầy sửng sốt, thậm chí còn đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn.

Khuôn mặt Tiêu Thành Dục có đường nét sắc lạnh, khiến nàng càng không nén được tò mò mà chạm vào lần nữa. Hắn cũng không né tránh.

Thẩm Khinh Trĩ khó tin nhìn hắn: "Bệ hạ, người làm sao vậy? Lại biết an ủi thần thiếp sao?"

Tiêu Thành Dục thấy nàng đùa giỡn, cũng nghiêm túc nói: "Chuyện lần này quả thực khiến người người khiếp sợ, chẳng ai dám bảo mình yên ổn. Làm sai, cả nhà bị tru di cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì."

"Nàng dù không có gia tộc nhưng vẫn còn bản thân. Từ một cô nhi tay trắng, nàng bước từng bước run rẩy mà đi tới hiện tại. Cuộc sống yên ổn vừa mới ở trước mắt, lại đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, ai mà không sợ chứ?"

"Nàng nói nàng không sợ, chỉ vì nàng quá dũng cảm."

Những lời nói ấy như dòng suối ngọt mát len lỏi vào lòng Thẩm Khinh Trĩ, làm dịu đi tâm hồn khô cằn của nàng, khiến nàng lần đầu tiên sau bao năm cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ người khác.

Lời của Tiêu Thành Dục rất ít, chỉ khi bàn chuyện chính sự mới thao thao bất tuyệt, Thẩm Khinh Trĩ thật không ngờ hắn lại nhìn nhận và thấu hiểu nàng như vậy.

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, dường như sắp bị Tiêu Thành Dục cảm động đến phát khóc, nàng vươn tay ra, trực tiếp nhào vào lòng hắn.

Khóe môi Tiêu Thành Dục bất giác nở nụ cười thương tiếc, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, khẽ nói: "Trẫm đều hiểu."

Không ai sinh ra đã kiên cường bất khuất, không ai sinh ra đã mạnh mẽ dũng cảm, Thẩm Khinh Trĩ chỉ là sau khi lớn lên trong cô độc và vấp ngã, mới học được cách dùng sự dũng cảm để trang bị cho nội tâm, để bản thân vượt qua sóng gió, tranh thủ cuộc sống tốt đẹp mà nàng mong muốn.

Tiêu Thành Dục chưa bao giờ cảm thấy việc muốn sống tốt hơn là điều gì đáng xấu hổ, ngược lại, những người sinh ra đã tay trắng, tại sao không thể dựa vào chính mình để sống tốt hơn?

Còn những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại chưa từng có lòng trắc ẩn, bọn họ khinh thường người nghèo, khinh thường nông dân, khinh thường tất cả những người không cao quý bằng bọn họ.

Nhưng bọn họ cao quý ở chỗ nào?

Nếu là thế gia vọng tộc trăm năm trước, quả thực còn có chút cốt cách văn nhân, ít nhiều cũng có tấm lòng thương người, biết cảm thông cho kẻ yếu thế.

Còn bây giờ, trong huyết quản của bọn họ e rằng chỉ chảy hai chữ kiêu ngạo và lạnh lùng. Nếu bọn họ còn một chút lòng trắc ẩn, còn hiểu thế nào là trung quân ái quốc, thì đã không có chuyện Tưởng thị gây sóng gió như ngày hôm nay.

Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Khinh Trĩ, khẽ nói bên tai nàng: "Nàng rất dũng cảm, cũng rất nỗ lực, những gì nàng muốn rồi sẽ có, đừng vội..."

Trong mắt Tiêu Thành Dục ánh lên vẻ dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Những gì nàng muốn, trẫm đều sẽ cho nàng."

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, khẽ đáp một tiếng, khóe môi lại nở nụ cười.

Tiêu Thành Dục từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã hứa hẹn, nàng liền biết lần này nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Nàng ngồi thẳng dậy khỏi lòng hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Bệ hạ, ngay từ khi bệ hạ nói câu đầu tiên, thần thiếp đã tin tưởng rằng chuyện này sẽ không có sai sót, chuyện bệ hạ muốn làm, nhất định có thể làm tốt, thần thiếp không hề sợ hãi."

Tiêu Thành Dục giúp nàng vuốt lại tóc mai: "Ừm."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười híp mắt: "Thần thiếp rất vui vì bệ hạ chủ động nói với thần thiếp những bí mật này, trong lòng thần thiếp cảm thấy vui mừng vô cùng."

"Vui sao?" Tiêu Thành Dục hỏi nàng.

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nụ cười giữa hàng lông mày như sắp tràn ra ngoài: "Vui ạ, điều này chứng tỏ bệ hạ tin tưởng thần thiếp, không còn gì tốt hơn thế nữa."

Tiêu Thành Dục lại đột nhiên quay đầu đi, không nhìn vào đôi mắt chân thành của nàng: "Từ ngày đầu tiên đã nói với nàng rồi, trẫm đã chọn nàng, thì sẽ tin tưởng nàng."

Thẩm Khinh Trĩ dứt khoát đáp một tiếng.

Nàng ngồi cùng Tiêu Thành Dục một lúc, thấy hắn muốn tiếp tục phê tấu chương, liền đứng dậy nói: "Bệ hạ, vậy thần thiếp xin lui xuống?"

Tay Tiêu Thành Dục cầm bút son không hề dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Nàng đến trường kỷ ngồi một lát, đợi lát nữa dùng bữa tối."

Lúc này kỳ thực còn sớm, muốn đến bữa tối ít nhất cũng phải hơn một canh giờ nữa, nhưng Tiêu Thành Dục đã nói như vậy, Thẩm Khinh Trĩ bèn nghe theo.

Nàng tự mình đến trường kỷ ngồi một lúc, Niên Cửu Phúc đã đi vào.

Hắn trước tiên dâng trà bánh cho hai vị quý nhân, sau đó mới nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Nương nương, chiếc giỏ tre người để ở Càn Nguyên cung cũng đã được mang đến, nương nương có muốn chơi không?"

Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày: "Đại bạn thật chu đáo."

Niên Cửu Phúc cười hắc hắc, đi ra ngoài dặn dò một tiếng, Tiểu Đa Tử mang chiếc giỏ tre đến cho nàng.

Thẩm Khinh Trĩ quả thực có chút buồn chán, trên xe ngựa của mình còn có thể rủ cung nhân chơi bài, bây giờ ở chỗ Tiêu Thành Dục, chỉ có thể làm nữ công. Thẩm Khinh Trĩ tự mình cầm chiếc giỏ tre, nhẹ nhàng lướt qua người hắn, vòng qua bình phong, nhìn thấy một chiếc giường được bài trí đơn giản.

Ngoài giường ra cũng không có chỗ nào để ngồi, Thẩm Khinh Trĩ liền trực tiếp ngồi trên giường, tiếp tục làm nữ công.

Bây giờ nàng đã hiểu tại sao Tiêu Thành Dục không cho nàng đi.

Chủ yếu là trên đường đến đây có quá nhiều đại thần đến yết kiến, Tiêu Thành Dục phiền lòng không thôi, suy đi tính lại, liền mời sủng phi Ninh tần nương nương đến đây, như vậy rất nhiều đại thần không có cơ hội nói chuyện trước mặt bệ hạ sẽ không đến nữa.

Chẳng qua, cũng không phải là ngăn cản tất cả mọi người, cận thần như Hàn Nhược Thần, nhất định là có thể gặp được Tiêu Thành Dục.

Quả nhiên, một lát sau, Thẩm Khinh Trĩ khẽ động tai, nghe thấy tiếng bước chân vững vàng.

Bên kia bình phong, Hàn Nhược Thần vừa bước vào ngự liễn, đã ngửi thấy mùi hương hoa nhài thơm ngát, ánh mắt thoáng đảo qua, liền nhìn thấy trà bánh được đặt trên trường kỷ.

Trà vẫn còn bốc khói, đủ thấy có người vừa ngồi ở đây.

Mặt Hàn Nhược Thần không đổi sắc tiến lên, đứng cách ngự án ba bước hành lễ với Tiêu Thành Dục.

"Thần, Hàn Nhược Thần tham kiến bệ hạ."

Giọng nói trầm ổn của Tiêu Thành Dục vang lên: "Hàn ái khanh, bình thân."

Hàn Nhược Thần đứng thẳng dậy, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một bóng người mơ hồ sau bình phong. Người nọ đang ngồi ngược sáng bên cửa sổ làm việc gì đó.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền thu hồi tầm mắt, cung kính bẩm báo công việc với Tiêu Thành Dục.

Thẩm Khinh Trĩ lúc nghe lúc không, nghe đến cuối cùng, trong lòng liền hiểu rõ.

Vị Hàn các lão Hàn Nhược Thần này tuyệt đối là tâm phúc của Tiêu Thành Dục. Có thể còn thân cận hơn cả Trương Tiết Hằng.

Hoàng đế bệ hạ từ khi nào đã bắt mối với vị các lão trẻ tuổi này?

Thẩm Khinh Trĩ vừa làm nữ công, vừa thầm nghĩ trong lòng. Vị hoàng đế bệ hạ này thật sự không thể xem thường.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Xa liễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro