Chương 64: Xuất cung
Editor: Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ hôm nay cũng tỉnh dậy rất sớm, nàng mặc áo trong xong, liền ngáp ngắn ngáp dài tự lau mặt. Khăn mặt ấm áp tỏa ra hơi nóng phả lên mặt, khiến ý thức mơ màng dần dần tỉnh táo, nàng lại ngáp một cái thật dài, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
"Haiz, sao phải xuất cung sớm thế này."
Thẩm Khinh Trĩ rửa mặt sạch sẽ, dùng muối tre súc miệng, lại dùng bàn chải cán gỗ lông mềm chải răng, đợi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mới ngồi trước gương trang điểm.
Ngân Linh dùng lược chải tóc cho nàng.
Mái tóc đen của Thẩm Khinh Trĩ vừa đen vừa bóng, mềm mại như tơ, nếu chỉ nhìn vào tóc, sẽ tưởng nàng là người có tính cách nhu mì.
Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Ngân Linh chải tóc, Thẩm Khinh Trĩ thì tự thoa nước hoa hồng và cao dưỡng da lên mặt, đợi đến khi da mặt mềm mại thơm tho, nàng mới soi gương cẩn thận.
Ngân Linh cười nói: "Nương nương hôm nay phải đội mũ miện, Thu cô cô biết người không chịu nổi cái mũ trĩ nặng trịch kia, nên đã bảo Thượng Cung Cục làm thêm một chiếc mũ hoa, trên đó đều dùng bích tỉ* và trân châu, không dùng khung vàng nặng nề mà thay bằng tông đỉnh** nhẹ nhàng, vừa thanh thoát lại vô cùng đẹp mắt."
*bích tỉ: Là một loại đá quý, tên tiếng anh gọi là Tourmaline.
**tông đỉnh: Có thể hiểu là một loại vật liệu nhẹ, dùng để tạo độ chắc chắn nhưng không quá nặng.
"Các ngươi thật có lòng," Thẩm Khinh Trĩ cười nói, "Chờ lên xa liễn rồi hãy thay."
Trong lòng Ngân Linh cũng vui mừng, nàng hiếm khi cười đến mức mắt cong lại, trên mặt tràn đầy hân hoan.
"Nương nương, nô tỳ thật cao hứng." Ngân Linh len lén nói với Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười, nàng nhìn qua gương trang điểm thấy đôi mắt Ngân Linh cong cong như trăng non: "Ta cũng vui, ta cũng thích ra ngoài chơi mà."
Ngân Linh nhanh nhẹn búi tóc tròn cho Thẩm Khinh Trĩ, buộc lên trên một dải lụa óng ánh, cuối dải lụa thêu chim trĩ, lông đuôi đều dùng chỉ vàng chỉ bạc, rủ xuống sau lưng lấp lánh.
Thẩm Khinh Trĩ đưa tay cầm lấy dải lụa, đưa lên trước mắt nhìn kỹ: "Cái này đẹp đấy."
Ngân Linh cười nói: "Nương nương, đây là Lật Nhi cố ý làm cho người, nghĩ đến Đông An vi trường người không thể thiếu việc đội mũ miện, phía sau gắn thêm hai dải lụa đẹp sẽ tăng thêm vẻ rạng rỡ, mấy hôm nay nàng ấy cứ luôn tất bật làm dải lụa."
Cung nhân trong cung của Thẩm Khinh Trĩ ai nấy đều rất tinh tế, rất nhiều lúc không cần nàng phân phó, tự họ đã biết phải làm như thế nào.
Đến Đông An vi trường không thể thiếu việc cưỡi ngựa săn bắn, có thể còn phải cùng Hoàng Thượng du ngoạn, y phục Thượng Cung Cục đưa tới đều giản dị hào phóng, chủ yếu là váy áo gọn gàng, đương nhiên cũng có mũ miện đi kèm.
Thích Tiểu Thu biết Thẩm Khinh Trĩ không thích đội mũ miện nặng nề, nên chọn toàn kiểu dáng nhỏ nhắn đơn giản, nhưng như vậy lại có vẻ hơi đơn điệu.
Hàn Lật Nhi liền nghĩ đến việc tập trung vào dải lụa.
Ngân Linh nói: "Lật Nhi cố ý đến Chiết Tú Sở chọn mấy món đồ thêu chỉ vàng chỉ bạc nhỏ nhắn về làm thành năm dải lụa, cái này là đẹp nhất."
"Tốt lắm, ta rất thích, nhớ bảo Thu cô cô thưởng cho nàng ấy."
Ngân Linh híp mắt cười: "Vậy nô tỳ xin thay Lật Nhi tạ ơn nương nương."
Thẩm Khinh Trĩ vỗ vỗ tay nàng ấy, đợi chải đầu xong liền xoay người bảo nàng ấy ngồi lên ghế thêu trang điểm cho mình.
"Ngươi đúng là người tốt bụng, còn biết thay người khác nhận công lao," Thẩm Khinh Trĩ cảm thán, "Điều này ở trong cung cũng không dễ dàng."
Ngân Linh liền đáp: "Nương nương, đó là bởi vì người rất tốt. Nương nương sáng suốt, mọi chuyện trong Cảnh Ngọc cung của chúng ta đều rõ như lòng bàn tay, mọi người làm gì nghĩ gì, người đều biết, chỉ cần chúng nô tỳ trung thành với người, tương lai sẽ có tiền đồ tốt đẹp, dù sao Nghênh Hồng cũng đã là cung nữ nhất đẳng."
Điều một cung nhân sợ nhất chính là đi theo nhầm người, đi theo nhầm người thì ngày tháng sẽ vô cùng khó khăn, gặp chuyện gì không những không có ai quan tâm, thậm chí còn bị đẩy ra chịu chết.
Người như Thẩm Khinh Trĩ thật sự rất hiếm thấy.
Trong cung ai ai cũng ngưỡng mộ cung nhân của Cảnh Ngọc cung, Ninh tần nương nương hào phóng, đối xử với người dưới hòa nhã, nương nương ăn gì, cung nhân liền ăn nấy, người được ban thưởng, cũng đều hào phóng ban thưởng cho cung nhân.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Chuyện của Nghênh Hồng trước kia, cả trên dưới trong cung đều biết, nhà ai mà chẳng có người thân, ai mà chẳng có điều lo lắng? Thẩm Khinh Trĩ không chỉ lo chuyện của Nghênh Hồng, thậm chí còn tự bỏ tiền túi mời thái y làm thuốc. Sau đó ở Vọng Nguyệt cung, nương nương thà chết cũng không chịu giao ra Nghênh Hồng, bởi vì cung nhân một khi đã vào Thận Hình Tư, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Nàng không cho phép bất cứ ai động vào người của Cảnh Ngọc cung.
Lòng người đều là thịt, ai sinh ra đã mang số phận thấp hèn, phải hầu hạ người khác, phải bị người ta chà đạp chứ?
Vì vậy sau sự kiện Vọng Nguyệt cung, Cảnh Ngọc cung không những không có ai dao động, cung nhân ngược lại càng thêm trung thành, ai nấy đều cố gắng vì Cảnh Ngọc cung, vì Thẩm Khinh Trĩ thăng tiến.
Bởi vì họ đều hiểu, chỉ cần Thẩm Khinh Trĩ càng tốt, họ cũng sẽ càng tốt.
Bây giờ chính là như vậy. Thẩm Khinh Trĩ đã trở thành tần chủ vị, người trong cung của nàng cũng theo đó mà được nâng đỡ, tuy Ngân Linh vẫn là đại cung nữ, nhưng bổng lộc hàng tháng của nàng đã ngang bằng với cung nữ Tư Chức.
Trong lòng mấy người Ngân Linh đều hiểu, đợi Thẩm Khinh Trĩ thăng tiến thêm một bước nữa, chức quan của họ tự nhiên cũng sẽ được thăng lên. Ngày tháng này thật đáng mong chờ.
Ngân Linh vẽ lông mày cho Thẩm Khinh Trĩ, vẽ cho nàng một đôi lông mày lá liễu vô cùng dịu dàng: "Nương nương, chúng nô tỳ đều biết rõ trong lòng, lòng trung thành của chúng nô tỳ người cũng biết rõ, nên nô tỳ không sợ khen ngợi người khác, đề bạt bạn bè, bởi vì người tuyệt đối sẽ không thiên vị, của ai thì là của người đó."
Ngoài Thích Tiểu Thu ra, Ngân Linh và Đồng Quả là những cung nhân đi theo Thẩm Khinh Trĩ lâu nhất, hai người họ luôn được Thẩm Khinh Trĩ coi trọng, đi đứng nằm ngồi đều kề cận bên người, cho dù Hàn Lật Nhi và Lục Lộc bây giờ cũng đã là đại cung nữ, nhưng dù sao họ cũng không hầu hạ bên người, nên ở chỗ Thẩm Khinh Trĩ vẫn kém một bậc.
Ngân Linh đề bạt Hàn Lật Nhi, là vì nàng ấy trung thành cẩn thận, biết lo nghĩ cho nương nương, cũng biết nàng ấy không giỏi ăn nói, chỉ có thể làm nhiều nói ít.
Sau này bên cạnh nương nương sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều vị trí, Ngân Linh không sợ bị người khác cướp mất vị trí, nàng ấy bên cạnh nương nương là không thể thay thế.
Nàng ấy có sự tự tin này.
Thẩm Khinh Trĩ thấy Ngân Linh hiếm khi tự tin như vậy, trong mắt đều tỏa sáng, không khỏi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng ấy: "Nhìn xem, Ngân Linh tỷ tỷ của chúng ta đã có phong thái của đại cô cô rồi."
Ngân Linh lúc này mới đỏ mặt ngại ngùng.
Đợi Thẩm Khinh Trĩ trang điểm xong, dừng lại ở bước cuối cùng là son môi, Ngân Linh chọn một hộp son bốn màu, lần lượt so sánh màu sắc xong, liền nói: "Nương nương, người dùng chút điểm tâm trước đi ạ, đường xá xa xôi không tiện thay y phục, cháo nước trên đường sẽ ít một chút."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nói đã biết
Bên này họ vừa xong việc, bàn ăn nhỏ bên ngoài đã được bày ra, Đồng Quả cố ý bảo Ngự Thiện Phòng dâng lên mì nóng trộn, bánh bao nhỏ và chả giò tam ti, lại thêm một bát nhỏ chè ngân nhĩ hạt sen.
"Nương nương, trên đường đi mất năm ngày, sợ người bị nóng trong, hôm nay chuẩn bị chè ngân nhĩ hạt sen, mấy ngày sau nô tỳ sẽ làm canh đậu xanh hoa bách hợp, để mọi người giải nhiệt." Người nói là Đồng Quả.
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cũng khen nàng ấy một câu, bắt đầu dùng điểm tâm.
Điểm tâm cho bữa sáng đơn giản hơn rất nhiều, tổng cộng chỉ có ba bốn món ăn, Thẩm Khinh Trĩ mỗi món ăn một hai miếng, lại ăn thêm nửa bát mì nóng trộn, coi như đã ăn no năm sáu phần. Số điểm tâm còn lại Thẩm Khinh Trĩ đều bảo Đồng Quả mang theo, đợi lễ xuất cung buổi sáng xong, lên xe liễn rồi ăn tiếp.
Đợi Thẩm Khinh Trĩ thoa son xong, mặc từng lớp từng lớp lễ phục vào, mới đội mũ miện bước ra khỏi tẩm điện.
Thích Tiểu Thu và Tiền Tam Hỉ đã chờ sẵn ở ngoài cửa.
Thẩm Khinh Trĩ lần này xuất cung, chỉ để lại Lục Lộc cùng đồ đệ của Tiền Tam Hỉ và vài cung nhân ở lại Cảnh Ngọc cung, có bọn họ trông coi, nàng rất yên tâm.
Những người còn lại đều phải theo bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, cùng nhau đến Đông An vi trường.
Thích Tiểu Thu tiến lên đỡ lấy tay Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng không kiên nhẫn sờ sờ mũ miện, không khỏi buồn cười. Nương nương cái gì cũng tốt, chỉ là không thích mũ miện nặng nề, nhưng hiện giờ thân phận càng ngày càng cao, mũ miện của nàng càng thêm nặng nề, dù thế nào cũng không thể trốn tránh được.
Đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của chủ vị nương nương.
"Cung nhân của nương nương sẽ do Đồng Quả dẫn đầu, cùng đến chỗ xa liễn chờ người, nghi thức trước Thái Cực điện, do nô tỳ, Ngân Linh và Hỉ Tử đi theo người."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu: "Đi thôi, chúng ta không thể đến muộn."
Đợi Thẩm Khinh Trĩ lên bộ liễn, nghi thức của Ninh tần nương nương liền rầm rộ tiến về Thái Cực điện.
Thẩm Khinh Trĩ chưa từng đến Thái Cực điện, lúc tiên hoàng băng hà, nàng ở linh đường nhỏ trong Khôn Hòa cung chịu tang, đến sau này được phong làm Ninh tần, cũng là ở Phụng Tiên điện trong hậu cung.
Vào cung bốn năm, nàng chưa từng bước chân ra khỏi hậu cung, hôm nay là lần đầu tiên.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi trên bộ liễn, nhìn qua những chiếc đèn cung đình lập lòe hai bên cung đạo, miễn cưỡng có thể nhìn rõ cảnh vật.
Các kiệu phu bước chân đều nhau, đi lại nhẹ nhàng, cho dù khiêng kiệu cùng với nương nương trên kiệu, cũng không hề tỏ vẻ mệt nhọc.
Nghi thức đi thẳng một đường, đợi ra khỏi Tây Nhất trường nhai liền tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã rẽ vào Dưỡng Tâm lộ phía trước.
Cổng ra khỏi hậu cung của Tây lục cung gọi là Tạo Hóa môn, đối diện với Ngư Dược môn của Đông lục cung, đều ở hai đầu cung đạo sâu hun hút, cùng nhau bảo vệ Trung Hòa điện phía trước.
Trước Trung Hòa điện chính là Thái Cực điện, cung điện lớn nhất trong cung.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Nghi thức rất nhanh đã đến trước Tạo Hóa môn, Tiền Tam Hỉ tiến lên một bước, đưa lệnh bài của Ninh tần nương nương cho thị vệ canh cửa xem, thị vệ hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, xoay người mở Tạo Hóa môn.
Cánh cổng gỗ táo kẽo kẹt mở ra, nhìn qua khe cửa hẹp, Thẩm Khinh Trĩ thấy được bầu trời bao la bát ngát bên ngoài.
Tiền triều rộng rãi sáng sủa, trước mỗi cung điện đều có nguyệt đài cao lớn và quảng trường rộng lớn phía dưới. Bộ liễn nhẹ nhàng lắc lư, Thẩm Khinh Trĩ được đưa đi về phía trước, chỉ trong chớp mắt, trước mắt nàng đã là bầu trời rộng mở.
Lúc này mới chỉ là giờ Mão, mặt trời sắp mọc, đất trời còn mờ mịt. Nhưng trong màn sương mờ ấy, Thẩm Khinh Trĩ lại thấy được những ngôi sao vĩnh hằng.
Hôm nay trời đẹp, vạn dặm không mây, bầu trời đầy sao lấp lánh.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn trời, trái tim vốn luôn bình lặng cũng đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Bộ liễn rất nhanh đã ra khỏi hậu cung, sau khi ra khỏi Tạo Hóa môn, không đi về phía Trung Hòa điện, mà men theo hành lang phía Tây nhanh chóng tiến về phía trước.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn từ xa quảng trường trước Trung Hòa điện, thấy bên đó có không ít Kim Ngô Vệ, bèn nói với Thích Tiểu Thu: "Hôm nay mọi người đều đến sớm."
Thích Tiểu Thu nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Vừa rồi nô tỳ có hỏi, nương nương là người đầu tiên của Tây lục cung đến."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Bộ liễn tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã bỏ lại Trung Hòa điện phía sau, đợi vòng qua một cánh cổng cung khác, phía trước là một không gian càng thêm rộng lớn.
Nàng đã đến Thái Cực điện.
Lúc này trước Thái Cực điện đã đứng đầy văn võ bá quan, theo quy củ, nàng được đưa đến trước Tây phối điện bên cạnh, đợi Thẩm Khinh Trĩ xuống kiệu, Thích Tiểu Thu bèn giúp nàng chỉnh trang lại y phục và mũ miện. Sau đó, Thích Tiểu Thu liền dìu nàng đến trước bậc thang bằng bạch ngọc bên cạnh Thái Cực điện.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu, nhìn cung điện cao vút gần như chạm mây, từng bước từng bước bước lên bậc thang, sau khi đi hết hai mươi bảy bậc, nàng đã đến nguyệt đài.
Vị trí của nàng ở hàng thứ hai trong số các phi tần, đợi nàng đứng yên, mới nhận ra mình thật nhỏ bé.
Trên đầu là bầu trời rộng lớn, sau lưng là đất đai bao la, còn nàng đang đứng ở nơi giao thoa giữa trời và đất, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cung điện.
Ba chữ Thái Cực điện lập tức đập vào mắt nàng.
Vạn vật muôn loài, Thái Cực là khởi đầu.
Có lẽ đây chính là tương lai mà Tô Dao Hoa muốn nàng nỗ lực nhìn thấy.
Thẩm Khinh Trĩ đợi một lát, Hiền thái phi, Hiền phi, Nhu Giai công chúa và các vị vương phi tiến đến nguyệt đài.
Thẩm Khinh Trĩ hành lễ với bọn họ, rồi yên lặng đứng bên cạnh Chương Nhược Tịch.
Bên trái nguyệt đài là các phi tần, bên phải là các vương gia, quận vương cùng hoàng thân quốc thích, trước sau chưa đầy một khắc, mọi người đã đứng vào vị trí.
Hiện giờ là lúc mặt trời mọc.
Ánh sáng mỏng manh dần dần ló dạng từ nơi giao thoa giữa trời và đất, ánh sáng ấy xuyên qua tầng mây, chiếu rọi từng tia từng tia lên mái ngói lưu ly vàng kim trên Thái Cực điện.
Ngay sau đó, Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy giọng nói vang dội của Niên Cửu Phúc: "Bệ hạ giá lâm."
Theo tiếng hô của hắn, trống nhạc nổi lên, bắt đầu tấu khúc Thanh Hòa Phượng Minh.
Các đại thần dưới nguyệt đài đều quỳ xuống hành lễ, những người trên nguyệt đài khom người hành lễ, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Thẩm Khinh Trĩ liền thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày đỏ.
Hôm nay Tiêu Thành Dục vận bộ thông thiên quan phục* chỉnh tề, đầu đội ngọc quan, thân khoác giáng sa bào, toàn thân toát lên vẻ uy nghi lẫm liệt.
(*Thông thiên quan phục: là một loại trang phục thường được sử dụng trong các dịp đại lễ, triều hội quan trọng của hoàng đế và quan lại.
Thông thiên: có nghĩa là "thông với trời", thể hiện quan niệm về sự kết nối giữa con người và trời đất, vũ trụ.
Quan phục: là trang phục dành cho quan lại trong triều đình.)
Đợi Niên Cửu Phúc hô: "Quỳ, đứng dậy."
Mọi người phía dưới liền làm lễ tam khấu cửu bái*, những người trên đài khom người hành lễ, sau khi làm lễ xong, mọi người chắp tay trước bụng đứng nghiêm trang.
*ba quỳ chín lạy
Thẩm Khinh Trĩ đứng cách Tiêu Thành Dục không xa phía sau, chỉ cần liếc mắt là thấy bóng dáng cao lớn, uy nghiêm trong bộ quan phục màu đỏ son của hắn.
Tiêu Thành Dục ngày thường vẫn thích mặc những bộ xiêm y đơn sắc, thường là huyền hắc, hoặc lam, bích. Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy hắn mặc quan phục màu chu sa.
Dù khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ rực rỡ, Tiêu Thành Dục vẫn giữ được vẻ khí chất bức người không hề suy giảm, trái lại càng tôn lên vẻ tôn quý, quyền uy.
Hắn hoàn toàn xứng đáng là bậc đế vương.
Sau khi hành lễ xong, chính là tế cáo liệt tổ liệt tông, Tiêu Thành Dục không cần nhìn thánh chỉ, rất trôi chảy đọc to bài văn tế.
Đọc xong bài văn tế, Tiêu Thành Dục dẫn đầu mọi người làm lễ tam khấu cửu bái, sau đó dâng hương tế lễ, nghi thức tế cáo mới hoàn thành.
Sau khi lễ xong, mọi người trực tiếp lên xa liễn, đi theo long giá của Hoàng Thượng đến Đông An vi trường.
Từ lúc Thẩm Khinh Trĩ tỉnh giấc vào canh năm, cho đến tận bây giờ đều bận rộn không ngơi, thoắt cái đã hai canh giờ trôi qua. Đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ ngồi kiệu đến trước xa liễn của mình thì trời đã sáng rõ, mặt trời treo cao trên nền trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, như đang nô đùa cùng ánh dương.
Xa liễn của mọi người đều ở trong khu vực giữa Nam An môn và Chu Tước môn, Thẩm Khinh Trĩ đến trước xe của mình, được Thích Tiểu Thu đỡ lên xe.
Trật tự di chuyển trên đường lần này là do Cẩm Y Vệ và Kim Ngô Vệ dẫn đường, Lễ thân vương, Túc thân vương đi theo hầu giá trước ngự xa của Hoàng Thượng, Hiền Thái phi, Hiền phi và Ninh tần theo sau, tiếp đến là các thân vương, quận vương, công chúa, vương phi..., cuối cùng là các quan văn võ đi theo hầu giá lần này.
Vì vậy, đoàn người kéo dài mấy dặm, Kim Ngô Vệ dẫn đầu đã đến Đông An môn, Cẩm Y Vệ ở phía sau còn chưa ra khỏi Chu Tước môn.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi ngay ngắn ở gian trước trong xa liễn, hai bên rèm xe được cuốn lên, để lộ dung nhan xinh đẹp đoan trang của Ninh tần nương nương.
Các cung nữ đều ở gian sau, chỉ có một mình nàng ngồi ở phía trước.
Chờ đến khi đoàn người hoàn toàn ra khỏi kinh thành, đến quan đạo ngoại ô, Thẩm Khinh Trĩ mới nhẹ nhàng xoa eo cho đỡ mỏi, được Thích Tiểu Thu dìu vào gian sau nghỉ ngơi.
Xa liễn của các phi tần đều do bốn con ngựa kéo, xa liễn nhìn chung không quá nặng, ngựa kéo cũng không thấy mệt nhọc. Tiền Tam Hỉ cùng những người khác đi theo trên xe ngựa phía sau, chỉ có Thích Tiểu Thu, Ngân Linh và Đồng Quả là đi cùng Thẩm Khinh Trĩ trên xa liễn phía trước.
Xa liễn rất rộng rãi, có bàn ghế và giường, thậm chí còn có bình phong, chuyên để các nương nương thay y phục.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi trên ghế đẩu một lúc, đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, mới tháo mũ miện xuống, thay y phục rửa mặt. Sau khi thay thường phục, nàng lại trang điểm nhẹ nhàng, rồi mới xoa trán nằm xuống giường.
Thích Tiểu Thu hỏi: "Nương nương mệt rồi sao? Muốn dùng điểm tâm trước hay nghỉ ngơi trước ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút, nói: "Ta muốn ngủ một lát, có việc gì thì gọi ta."
Thích Tiểu Thu vâng dạ, sau đó hầu hạ nàng nằm xuống, buông rèm trên nóc xe xuống một chút, che bớt ánh nắng chói chang từ bên ngoài.
Giấc ngủ này của Thẩm Khinh Trĩ không được sâu, chỉ chợp mắt khoảng nửa canh giờ đã bị đánh thức bởi sự xóc nảy của xa liễn. Nàng dụi dụi mắt, cảm thấy đã hồi phục tinh thần, mới vén rèm xe lên hỏi: "Đến đâu rồi?"
Thích Tiểu Thu và Ngân Linh đang ngồi trong xe, hai người đều nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng Thẩm Khinh Trĩ, đồng loạt tỉnh dậy.
Ngân Linh dìu Thẩm Khinh Trĩ ngồi dậy, giúp nàng chải lại tóc, Thích Tiểu Thu thì lấy nước mật ong bạc hà, giúp Thẩm Khinh Trĩ làm dịu cổ họng.
"Đến Táo Hoa trang rồi ạ, nhưng mà lúc này chắc táo đã ra quả rồi, không thấy hoa táo đâu."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ ừ một tiếng, uống nước mật ong xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, liền đến bên cửa sổ ngắm cảnh.
Thực ra tốc độ của xa liễn rất chậm, Thẩm Khinh Trĩ không cần nhìn kỹ cũng có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Hai bên xa mã đều có thị vệ cưỡi ngựa bảo hộ, thỉnh thoảng có ngựa phi nhanh từ ngoài cùng lao vút qua, chắc là có việc gấp.
Thẩm Khinh Trĩ thò đầu ra, nhìn về phía Táo Hoa trang bên đường.
Quả nhiên như lời Thích Tiểu Thu nói, cây táo trong trang đều là cành lá sum suê xanh mướt, giữa những tán lá thấp thoáng những quả non nhỏ xíu, tuy nhìn từ xa không rõ, nhưng Thẩm Khinh Trĩ biết đó là quả táo.
Nhà cửa ruộng vườn trong trang trại đều ngăn nắp trật tự, nhà nào nhà nấy đều có khói bếp bốc lên, hiển nhiên đã đến giờ cơm trưa.
Thỉnh thoảng có người dân đi làm đồng ngang qua, tò mò nhìn về phía xa mã, vừa nhìn thấy cờ xí hoàng gia và Kim Ngô Vệ đông nghịt, liền không dám nhìn thêm, vội vã bước về nhà.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn cảnh tượng khác lạ này một lúc, trong lòng dâng lên nỗi khát khao khó tả, dường như đã rất lâu rồi, mười mấy năm nay nàng chưa từng được nhìn thấy thế giới bên ngoài, cảnh người dân an cư lạc nghiệp tựa như bức tranh tuyệt mỹ, từng chút từng chút in sâu vào trong tâm trí nàng.
Từng chút từng chút lấp đầy những vết nứt và khoảng trống trong lòng nàng.
Khung cảnh này thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn ngắm mãi, không muốn bất kỳ người hay sự việc nào phá hỏng vẻ đẹp này.
Thẩm Khinh Trĩ cứ thế nhìn một khắc, Thích Tiểu Thu thấy nàng không nhúc nhích, tưởng nàng nhớ nhà, nên cũng không khuyên can. Mãi đến khi bụng Thẩm Khinh Trĩ kêu ục ục, Thích Tiểu Thu mới buông chiếc thìa bạc trong tay xuống, nhìn Đồng Quả cười.
Thích Tiểu Thu đang cho đường vàng vào bát canh đậu xanh nóng, đây là Đồng Quả vừa nấu xong, đợi đường tan hết là vừa ăn được.
Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại, thấy hai người họ đều cười, nàng cũng mỉm cười theo.
"Trưa nay ăn gì, ăn thế nào?" Nàng tò mò hỏi.
Thích Tiểu Thu đáp: "Nương nương, trưa nay chúng ta ăn đồ hầm, có hai món theo quy định, còn có một món ngó sen đường quế và mì gà do nô tỳ sai Tiền Tam Hỉ thêm vào, để có chút hương vị ạ."
Thẩm Khinh Trĩ thích ăn mì, cũng thích ăn chua ngọt, vì đoàn người cứ di chuyển, ngự trù thời gian gấp rút nên chỉ chuẩn bị đồ hầm và đồ hấp. Hôm nay có sườn hấp và thịt kho tàu, trong nồi thịt kho có đủ thứ, phần cũng nhiều, bao nhiêu người ăn cũng đủ.
Ngó sen đường quế là món nguội, món này đã được làm sẵn mang theo, nhưng không nhiều, chỉ đủ ăn trong hai ngày đầu, mì cũng dễ làm, hai món này đều không tốn công.
Ninh tần nương nương tuy kén ăn, nhưng sẽ không cố ý làm khó người khác, thời điểm này cho dù ngự trù có tài nghệ đến đâu, cũng là không bột đố gột nên hồ, không thể làm ra được.
Thấy Ninh tần nương nương đã đói, Thích Tiểu Thu không chờ đợi nữa, gọi Tiền Tam Hỉ đi truyền thiện.
Tiền Tam Hỉ biết cưỡi ngựa, nhưng không cưỡi được ngựa tốt, Thượng Cung Cục chỉ phân cho hắn một con ngựa lùn, hắn cứ cưỡi nó đi đi lại lại làm việc cho Ninh tần nương nương.
Tiền Tam Hỉ đi nhanh về cũng nhanh, hắn không về một mình, còn dẫn theo hai thái giám hầu thiện cưỡi ngựa theo bên cạnh.
Ngựa của các thái giám chở thức ăn, đoàn người không dừng lại, họ truyền thức ăn trên lưng ngựa, Tiền Tam Hỉ ở trên xe nhận lấy.
Tổng cộng chỉ có ba bốn món ăn, cộng thêm hai món chính, rất nhanh đã xong.
Tiền Tam Hỉ thưởng tiền xong, hai tên thái giám kia liền chạy nhanh như chớp.
Lúc này trong long xa đã bày sẵn bàn ăn, Thẩm Khinh Trĩ cũng xắn tay áo vào phụ giúp, bưng một cái lồng hấp đặt lên bàn. Nắp hộp đựng thức ăn được mở ra, ở giữa là một nồi thịt hầm mềm nhừ đậm đà. Thịt ba chỉ cắt lát mỏng trong suốt được xếp thành hình một bông hoa nở rộ trên cùng, bên dưới là các loại nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn, có rau cải, nấm, tôm, khoai tây, khoai môn, củ cải, miến, thịt viên chiên giòn, cải thìa..., nhìn sơ qua đã thấy vô cùng phong phú.
Một bát khác là thịt hấp bột gạo, món này Thẩm Khinh Trĩ rất thích.
Còn lại là hai món nguội, một món ngó sen đường quế, một món dưa chuột trộn sốt mè thanh mát, đây là bốn món ăn của ngày hôm nay.
Ngoài ra, món chính còn có một bát mì gà, có lẽ vì cân nhắc đến việc thay y phục, nên nước dùng trong bát mì không nhiều, chỉ có một chút.
Nhưng sợi mì vẫn rất dai, Ngự Thiện Phòng còn chuẩn bị thêm hai loại nước sốt, e là sợ nàng không thích mì nước ít, nên cho nàng trộn thêm.
Lồng hấp đựng thức ăn có hai tầng, tầng trên là một lồng bánh bao nhân thịt, tầng dưới là một lồng bánh gạo Bích Canh, phần này đủ cho bốn năm người ăn, thức ăn còn thừa có thể cho các cung nhân phía sau.
Thẩm Khinh Trĩ rất hài lòng, nàng cười nói: "Không ngờ trên đường xa liễn di chuyển không ngừng, Ngự Thiện Phòng vẫn có thể chế biến được những món ăn ngon như vậy."
Tiền Tam Hỉ và Thích Tiểu Thu đứng hầu bên cạnh nàng, Ngân Linh và Đồng Quả ngồi ở bàn phụ, vì đang trên đường nên cũng không câu nệ tiểu tiết, Thẩm Khinh Trĩ liền bảo mọi người cùng nhau dùng bữa.
Cung nhân trong cung ăn uống rất có quy củ.
Họ dùng đũa chung gắp thức ăn cho mỗi người trước, rồi mới dùng đũa riêng ăn, bình thường khi chủ tử buông đũa xuống, họ cũng sẽ buông theo. Nếu không đủ ăn hoặc chưa no, sau khi hết việc, họ sẽ thay phiên nhau đến phòng ăn ăn thêm một bữa, trong cung tuy cần người hầu hạ, nhưng cũng không bạc đãi.
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Chuyến này khó khăn lắm mới được ra ngoài, chúng ta cứ vui vẻ, ta cũng không nói gì khác, mọi người vui là được."
Mọi người cầm bát canh đậu xanh lên, cụng vào nhau, cười nói vui vẻ rồi bắt đầu dùng bữa.
Thẩm Khinh Trĩ ăn mì gà trộn sốt mè, rất vừa miệng, thêm vào đó là đủ loại thức ăn trong nồi hầm, xua tan cơn đói trong bụng. Nhưng vì đang ở trên xe, Thẩm Khinh Trĩ cũng không dám ăn nhiều, ăn khoảng sáu bảy phần no là được rồi.
Nàng ăn chậm, từ tốn, đến khi buông đũa xuống thì bốn người kia cũng đã ăn gần xong.
Ngân Linh và Đồng Quả dọn bàn ăn, Tiền Tam Hỉ cũng không nán lại trước mặt nương nương, hắn hành lễ rồi vội vàng ra xe ngựa phía sau chia thức ăn.
Sau khi hắn đi, Thẩm Khinh Trĩ nhìn cảnh vật bên ngoài nói với Thích Tiểu Thu: "Ngồi trong xa liễn quả thật không được thoải mái."
Thích Tiểu Thu suy nghĩ một chút, nói: "Nương nương, chiều tối sẽ đến trạm dịch Phụng Thiên, đến lúc đó sẽ thoải mái hơn một chút."
Thẩm Khinh Trĩ chỉ đành thở dài: "Giá mà đến sớm hơn thì tốt rồi."
Hai người họ đang nói chuyện, thì bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Tiểu Đa Tử cưỡi một con ngựa lùn, lộc cộc lộc cộc chạy đến trước xa liễn của Ninh tần nương nương.
"Thu tỷ tỷ, có ở đó không?"
Thích Tiểu Thu vừa nghe thấy giọng hắn, hai mắt sáng lên, vội vàng vén rèm xe ra ngoài.
Không lâu sau, nàng ấy trở vào với vẻ mặt vui mừng, cười nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Nương nương, Hoàng Thượng triệu người đến ngự liễn ạ."
(Giải thích xe ngựa và xa liễn:
Đều là phương tiện có ngựa kéo, nhưng khác nhau về kiểu dáng và công dụng:
Xe ngựa là cách gọi chung, chỉ bất kỳ loại xe nào do ngựa kéo, có thể dùng để chở hàng, chở người, hoặc đi chiến trận. Xe ngựa có thể có mui hoặc không mui, kiểu dáng đơn giản hay cầu kỳ tùy vào mục đích sử dụng.
Xa liễn là một loại xe ngựa có mui, thường dành cho tầng lớp quý tộc, quan lại hoặc vua chúa. Xa liễn thường được trang trí công phu, có rèm che hoặc mái che để bảo vệ người ngồi bên trong.
Nói đơn giản, mọi xa liễn đều là xe ngựa, nhưng không phải xe ngựa nào cũng là xa liễn.)
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro