Chương 62: Đáp lễ
Editor: Frenalis
Câu nói này của nàng ấy thật đường đột, Thẩm Khinh Trĩ nhất thời không phản ứng kịp, mãi một lúc sau mới phát hiện nàng ấy đang nháy mắt ra hiệu với mình, Thẩm Khinh Trĩ mới hiểu được ý tứ.
Thẩm Khinh Trĩ nhất thời dở khóc dở cười.
"Tỷ tỷ sao lại nói vậy," Thẩm Khinh Trĩ khéo léo lảng tránh chủ đề, "Tuy rằng trang điểm lâu một chút, nhưng lát nữa sắc phong sẽ nhanh thôi, hơn nữa sắc phong là chuyện vui, là sự coi trọng và khẳng định của bệ hạ đối với chúng ta."
Lúc sắc phong, mọi người chỉ cần đứng trước Phụng Tiên điện nghe thánh chỉ, sau đó hành đại lễ tam khấu cửu bái, cuối cùng nhận lấy bảo sách như ý là xong chuyện.
Chương Nhược Tịch vốn sợ phiền phức, nghe vậy cũng không thấy vui vẻ gì, chỉ ngụ ý sâu xa nói với nàng: "Ta ấy à, thật sự không chịu nổi phúc khí này, sau này phải trông cậy vào muội rồi."
Bộ liễn của hai người yên lặng đi một lúc, đã rẽ vào Tây Nhất trường nhai, sau khi vòng qua Tây lục cung, lại đi về phía Ngư Dược môn thêm một khắc, cuối cùng mới nhìn thấy Phụng Tiên điện phía sau Bách Phật đường.
Con đường này đi mất tận hai khắc đồng hồ, Chương Nhược Tịch suýt chút nữa ngủ gật trên kiệu, ngay cả Thẩm Khinh Trĩ cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, phải cố gắng ăn một viên kẹo bạc hà mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Lúc này, Phụng Tiên điện vô cùng náo nhiệt.
Huệ tần Vương Nhan Khanh, Diêu chiêu nghi và Tạ chiêu nghi vừa mới nhập cung đều đã đợi ở cửa Phụng Tiên điện, bởi vì Hiền phi và Ninh tần chưa tới, nên họ không thể vào trong.
Ba người vừa nhìn thấy nghi thức của Thẩm Khinh Trĩ và Chương Nhược Tịch, lập tức tiến lên vài bước hành lễ.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Trĩ gặp ba vị tân phi này, nhưng do lớp trang điểm quá dày, lại đều mặc lễ phục na ná nhau, Thẩm Khinh Trĩ đại khái chỉ có thể phân biệt ai là Vương Nhan Khanh dựa vào mũ miện trên đầu.
Phụng Tiên điện vốn là nơi hành lễ tế bái, yêu cầu sự yên tĩnh và trang nghiêm, cho nên mọi người cũng không hàn huyên khách sáo ở cửa cung, chỉ gật đầu chào hỏi rồi được chính giám của Phụng Tiên điện mời vào trong.
Bên trong đã bày sẵn nghi thức sắc phong, do quan viên Tông Nhân Phủ, quan viên Lễ Bộ và nữ quan Thượng Cung Cục cùng nhau xếp hàng, chờ đợi trước lễ đài.
Toàn bộ nghi thức sắc phong, Thẩm Khinh Trĩ và Chương Nhược Tịch đều đã trải qua một lần, cho nên cũng coi như thành thạo, rất thuận lợi hoàn thành lễ sắc phong của mình. Đến lượt ba vị tân phi thì hơi chậm một chút, đợi đến khi tất cả mọi người đều nhận được bảo sách kim ấn của mình, lễ sắc phong hôm nay coi như kết thúc.
Thẩm Khinh Trĩ đương nhiên cùng đường với Chương Nhược Tịch, bộ liễn của hai người đi trên cùng, phía sau là Vương Nhan Khanh.
Vì hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, Chương Nhược Tịch còn tò mò nhìn nàng ta hai lần.
Vương Nhan Khanh sở hữu khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, chỉ vì trên mặt trang điểm đậm, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Nàng ta dường như cảm nhận được ánh mắt của Chương Nhược Tịch, dáng ngồi trên bộ liễn không hề lay động, chỉ gật đầu chào hỏi Chương Nhược Tịch cùng Thẩm Khinh Trĩ.
Chương Nhược Tịch chậc một tiếng, đợi đến khi Vương Nhan Khanh ba người rẽ về phía Trữ Tú cung, Chương Nhược Tịch mới gọi Thẩm Khinh Trĩ đến gần, hai người cùng nhau trò chuyện.
"Vương Nhan Khanh kia thật lợi hại, muội không biết đâu, nàng ta rất nổi tiếng ở Bình Hồ, nghe nói cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, có chút giống với Đoan hoàng hậu năm xưa."
Bình Hồ Vương thị và Thanh Khê Tưởng thị đều là thế gia vọng tộc, chỉ có điều một bên cao cao tại thượng, một bên lại bình dị gần gũi.
Vương thị từng có người làm hoàng hậu, cũng coi như là dòng dõi phượng hoàng, nhưng không giống với Tưởng thị cố chấp bảo thủ, Vương thị vẫn luôn duy trì truyền thống nhà nông hiếu học, không chỉ giúp đỡ người dân Bình Hồ cày cấy làm ruộng, mà còn mở lớp dạy học, dạy chữ cho dân thường ở Bình Hồ.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Những hiểu biết của Thẩm Khinh Trĩ về Đại Sở đều là từ sách vở đọc được trong bốn năm nay, nhưng đối với những thế gia vọng tộc này, nàng lại không có chỗ nào để tìm hiểu. Lúc trước tuy Thái Hậu cũng có dạy dỗ nàng, nhưng phần lớn đều là về những gia đình văn võ ở kinh thành, những thế gia vọng tộc này thì nói ít hơn.
Chương Nhược Tịch lại nói rất đâu ra đấy.
Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy Vương thị nhân từ như vậy, không khỏi nói: "Đây đúng là nhà tốt rồi."
"Muội cứ chờ xem," Chương Nhược Tịch đột nhiên cười thành tiếng, "Muội cứ chờ xem, tương lai Vương Nhan Khanh cùng Tưởng Liên Thanh ở bên nhau, nhất định sẽ rất náo nhiệt."
Đều là thiên kim thế gia môn phiệt, đều là gia tộc trăm năm, Tưởng thị ỷ vào có hai đời cung phi, có Thuận quận vương, từng người một đều kiêu căng ngạo mạn, không sợ người khác để vào mắt, vậy thì đã sao? Vương thị còn từng ra Hoàng Hậu cơ đấy.
Cùng xuất thân, mới bị người ta đem ra so sánh mọi chuyện, luôn bị người ta so bì nghị luận, với tính tình của Tưởng Liên Thanh kia, sợ là phải tức đến thổ huyết.
Chương Nhược Tịch nghĩ đến đây liền vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Thật sự là trước kia ta còn cảm thấy Tưởng Liên Thanh bị cấm túc ba tháng quá ít, hiện tại lại quá nhiều, chờ đến khi chúng ta từ Đông An vi trường trở về, nàng ta còn chưa thể ra khỏi Vọng Nguyệt cung, thật đáng tiếc."
Chương Nhược Tịch hiện tại đã thân quen với Thẩm Khinh Trĩ, hai người đều cảm thấy đối phương rất hợp ý, Chương Nhược Tịch đại khái cũng biết nàng là người của Hoàng Thượng, cho nên nói chuyện cũng không còn giấu diếm, ngược lại rất thẳng thắn.
Thẩm Khinh Trĩ nhướng mày, nghe nàng nói vậy không khỏi cũng có chút mong đợi.
Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều có ý định xem kịch vui.
Ai mà không thích xem náo nhiệt chứ?
Lễ sắc phong xong, trong cung lập tức phải chuẩn bị đại sự đi Đông An vi trường cho săn bắn mùa thu.
Cảnh Ngọc cung sớm đã thu xếp xong hành lý Thẩm Khinh Trĩ cần dùng, ăn mặc ở đi lại đều đã chuẩn bị ổn thỏa, vì chuyến này mà Thích Tiểu Thu gầy đi không ít, so với lúc trước cung yến Trung Thu còn vất vả hơn.
Nói đến cung yến Trung Thu lần này, trên dưới trong cung đều rất vui mừng, bởi vì là tân đế đăng cơ, người mới không khí mới, cho nên trong cung còn chuẩn bị đến toàn bộ vở kịch, thêm vào đó yến tiệc phong phú mỹ vị, Ngự Hoa Viên nhiều trò chơi thú vị, cung yến lần này khiến cho các đại thần cùng quyến thuộc đều cảm thấy có thêm vài phần mới mẻ.
Kèm theo đó, các vị nương nương đều ra oai phủ đầu trước mặt các đại thần, đắc ý nhất là Chương Nhược Tịch vừa mới được thăng lên làm Hiền phi và Thẩm Khinh Trĩ được sủng ái nhất.
Nhân cung yến lần này, Thẩm Khinh Trĩ cũng gặp gỡ các mệnh phụ ngoại thần, nhận biết thêm được vài gương mặt quen.
Bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng cung yến cũng chỉ có một ngày này.
Chờ Trung Thu kết thúc, Thích Tiểu Thu lại phải bận rộn việc xuất cung săn bắn mùa thu và lễ sắc phong của Thẩm Khinh Trĩ, lại bận rộn mười mấy ngày, mãi đến qua ngày mười sáu nàng ấy mới coi như được thả lỏng.
Thẩm Khinh Trĩ thấy nàng ấy mệt mỏi đến mức cả người gầy đi một vòng, bèn để nàng ấy hai ngày mười bảy và mười tám đều nghỉ ngơi trong cung, ngủ cho đã giấc, rồi cùng nhau xuất cung đi chơi.
Cho nên vào ngày mười bảy, khi Thẩm Khinh Trĩ bị Tiêu Thành Dục triệu đến Càn Nguyên cung, không mang theo Thích Tiểu Thu, chỉ mang theo Ngân Linh và Tiền Tam Hỉ.
Tiêu Thành Dục triệu kiến hôm nay có chút đặc biệt, hắn bảo Tiểu Đa Tử dặn dò nàng không cần ăn mặc quá mức hoa lệ, cứ mặc y phục đơn giản để đi lại là được.
Thẩm Khinh Trĩ có chút ngẩn người, nghĩ lại, có lẽ là Tiêu Thành Dục muốn khai sáng võ học cho nàng, nên liền thay một bộ xiêm y gọn gàng, vội vàng đi đến Càn Nguyên cung.
Lúc nàng đến Càn Nguyên cung, Tiêu Thành Dục vẫn đang bận rộn ở Ngự Thư Phòng.
Tuy rằng Đông An vi trường chỉ cách năm ngày đường, ngựa nhanh nửa ngày là tới, nhưng bản tính Tiêu Thành Dục từ trước đến nay đều là người cẩn trọng chu toàn, nên mấy ngày nay hắn chuyên tâm xem xét tấu chương chất đống trên án, phê duyệt những chính lệnh mới nghị định, đợi đến Đông An vi trường, lại có những việc chính sự khác chờ hắn xử lý, từng việc từng việc đâu vào đấy, hắn không thích dồn mọi việc lại một lúc.
Thẩm Khinh Trĩ như thường lệ nhanh chóng được mời vào Ngự Thư Phòng, nàng hành lễ với Tiêu Thành Dục, Tiêu Thành Dục đầu cũng chẳng ngẩng, chỉ nói: "Đợi trẫm một khắc."
Thẩm Khinh Trĩ bèn lui về nhã thất, bảo Diêu Triều Đồng lấy giỏ kim chỉ, tiếp tục thêu cái túi thơm của nàng.
Phải, cái túi thơm này Thẩm Khinh Trĩ không mang về Cảnh Ngọc cung, mỗi khi rảnh rỗi đến Càn Nguyên cung lại thêu vài mũi, dù sao cũng không vội dùng, khi nào làm xong khi đó mới xem như hoàn thành.
Thẩm Khinh Trĩ thêu thùa một lúc, tai khẽ động, nghe thấy tiếng rèm châu vang lên. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Thành Dục sải bước ra khỏi Ngự Thư Phòng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Khinh Trĩ từ trong mắt Tiêu Thành Dục thấy rõ vẻ kinh diễm.
Nàng cúi đầu, mới nhớ ra hôm nay mình mặc bộ váy áo bó sát, tay áo hẹp, càng tôn lên vòng eo thon thả, gọn gàng mạnh mẽ, trên đầu cũng không vấn kiểu tóc cầu kỳ, chỉ búi tóc đơn giản, trên búi tóc tròn buộc dải lụa màu đỏ bạc giống y phục. Bản thân nàng vốn đã có dung mạo diễm lệ, mắt ngọc mày ngài, phối thêm bộ y phục màu đỏ bạc càng giống như một ngọn lửa rực cháy, thiêu thẳng vào lòng người.
Hiếm khi khiến Tiêu Thành Dục cũng phải ngẩn ngơ.
Thẩm Khinh Trĩ mím môi cười, nàng đặt đồ thêu xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Thành Dục, cười hỏi hắn: "Bệ hạ, thần thiếp hôm nay có đẹp không?"
Hai người đứng rất gần, hơi thở nàng phả ra như lan, hương thơm nhài thoang thoảng thanh nhã đặc biệt, Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, khẽ ngửi mùi hương quen thuộc này.
"Ái phi," Tiêu Thành Dục cúi đầu, để gương mặt mình áp sát gương mặt xinh đẹp của nàng, "Ái phi tự thấy mình có đẹp không?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Giọng hắn trầm thấp, vì đứng quá gần nên hơi thở hai người quấn quýt vào nhau, có một loại mờ ám khó nói nên lời. Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ khẽ động, dường như có chút e thẹn, vội vàng rũ mắt xuống, chỉ nhìn vào sống mũi cao thẳng của Dục.
"Thần thiếp tự biết trong lòng, nhưng thần thiếp muốn được bệ hạ khen ngợi, bệ hạ?"
Tiếng "Bệ hạ" cuối cùng vừa mềm mại vừa nũng nịu, mang theo vô hạn yêu kiều, dường như len lỏi vào tận đáy lòng Tiêu Thành Dục. Hắn khẽ cười, nghiêng người về phía trước, đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn nhẹ.
"Đẹp," Tiêu Thành Dục nói, "Ái phi là đẹp nhất."
Lời này nghe có vẻ qua loa nhưng lại vô cùng chân thành, dù sao hoàng đế bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, hắn nói Thẩm Khinh Trĩ đẹp nhất, vậy Thẩm Khinh Trĩ chính là đẹp nhất.
Thẩm Khinh Trĩ vui vẻ nhướng mày nhìn về phía Tiêu Thành Dục, đôi mắt mang theo ý cười dường như có ánh sao lấp lánh. Nàng nhón chân lên, cũng nhanh chóng in lên môi Tiêu Thành Dục một nụ hôn.
Nụ hôn ấy như chuồn chuồn lướt nước, gió thoảng mây bay.
Nàng hôn xong liền lui ra, dứt khoát kéo dài khoảng cách giữa hai người, cười nói: "Đáp lễ."
Tiêu Thành Dục không khỏi bật cười.
Tâm tình hắn hôm nay dường như rất tốt, trên mặt luôn mang theo nụ cười mỉm, Thẩm Khinh Trĩ đang định hỏi hắn gọi mình đến Càn Nguyên cung vì chuyện gì, thì nghe hắn phân phó cung nhân: "Khởi giá, đến Ngự Hoa Viên."
Thẩm Khinh Trĩ thấy hắn thần thần bí bí, cũng không hỏi nhiều, hai người cùng đi đến Ngự Hoa Viên.
Ngự Hoa Viên đã được dọn sạch sẽ, ngoài cung nhân ra chỉ còn hai người họ. Tiêu Thành Dục tựa như chỉ là tùy ý đến đây thư giãn, hắn dẫn Thẩm Khinh Trĩ đi dạo một vòng lớn trong Ngự Hoa Viên, cuối cùng đến trước vườn mai.
Thẩm Khinh Trĩ vốn đang nói chuyện với Tiêu Thành Dục, nhưng vừa đến vườn mai, ánh mắt liền bị một bóng dáng đỏ rực thu hút.
Đó là một con bảo mã Hãn Huyết, thân hình mạnh mẽ, rực rỡ như lửa.
Thẩm Khinh Trĩ mở to mắt nhìn con ngựa, rồi lại nhìn Tiêu Thành Dục.
Tiêu Thành Dục bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, không khỏi nắm lấy tay nàng, dẫn nàng từng bước đến trước con tuấn mã xinh đẹp kia, nắm tay nàng vuốt ve bờm ngựa, con ngựa ngoan ngoãn đứng đó, thậm chí còn tò mò nhìn Thẩm Khinh Trĩ một cái.
Thẩm Khinh Trĩ cao hứng, sự vui mừng tràn ra từ đôi mắt hoa đào xinh đẹp.
"Nó là của nàng." Hắn dừng một chút, lại nói bên tai nàng: "Cũng là đáp lễ."
Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy con Hãn Huyết mã, trong mắt liền không còn Tiêu Thành Dục nữa.
Đây là một con ngựa cái trẻ trung mạnh mẽ, toàn thân lông đỏ rực như lửa, thân hình thon thả, đôi mắt to linh động đáng yêu, vì bị Thẩm Khinh Trĩ vuốt ve nên quay đầu nhìn nàng. Đã lâu rồi Thẩm Khinh Trĩ không nhìn thấy ánh mắt thuần khiết như vậy, không khỏi động lòng.
Nó nhìn Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ nhìn nó cười, chính nàng cũng không biết mình cười cái gì, chỉ là từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng yêu thích.
Con ngựa cái này không quá cao nhưng cũng không thấp, toàn thân cơ bắp săn chắc thon dài, tràn đầy sức mạnh. Thẩm Khinh Trĩ vuốt ve bờm ngựa mềm mại, quay đầu nhìn Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ, con ngựa này tặng cho thần thiếp thật sao?"
Tiêu Thành Dục thấy nàng vui vẻ, trong lòng tự nhiên cũng vui lây: "Nàng chỉ có chút tâm nguyện nhỏ nhoi này, trẫm tự nhiên phải thỏa mãn, đương nhiên là tặng cho nàng."
Thẩm Khinh Trĩ híp mắt cười, ánh nắng chiếu lên gương mặt tươi tắn của nàng, như thể thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Tiêu Thành Dục hiếm khi thấy nàng tràn đầy sức sống như vậy, trong lòng dâng lên một cảm xúc xa lạ, nhưng cảm xúc này lại như một làn khói xanh không nhìn thấy, không chạm vào được... cũng không đoán ra được.
Thẩm Khinh Trĩ nhận lấy bánh đậu nành từ tay cung nhân, từng chút từng chút đút cho con ngựa đỏ, nói với Tiêu Thành Dục: "Nhưng mà bệ hạ, cung của thần thiếp không thể nuôi ngựa, phải làm sao bây giờ?"
Là người tặng lễ vật, Tiêu Thành Dục đã sớm nghĩ ra đối sách; "Ngựa trong cung đều được nuôi ở Ngự Mã Giám, ngay cạnh Ngoại Ngũ Sở, sau này nàng muốn cưỡi ngựa, thì bảo cung nhân đưa nó vào trường đua trong cung là được."
Thẩm Khinh Trĩ lại vuốt ve bờm ngựa, có chút không nỡ: "Vậy ư, vậy thì làm như vậy đi, tạ ơn bệ hạ chu toàn."
Tiêu Thành Dục thấy sắc mặt nàng lúc nắng lúc mưa, trong lòng cảm thấy buồn cười, nghĩ nghĩ, vẫn an ủi một câu; "Đợi sau này chúng ta đến Thanh Châu Viên, bên đó sẽ thuận tiện hơn nhiều, nàng muốn nuôi ngựa nuôi chó gì cũng được, ngày nào cũng có thể chơi."
Hai mắt Thẩm Khinh Trĩ lập tức sáng lên.
Qua thời gian dài chung đụng, nàng cũng biết tính cách Tiêu Thành Dục, luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra chính là thánh chỉ, chuyện đã hứa cũng sẽ không bao giờ nuốt lời. Vì vậy nàng cũng không cần phải hỏi đi hỏi lại, hắn luôn luôn nói được làm được.
Thẩm Khinh Trĩ bèn yên tâm dắt con ngựa đi dạo.
Con ngựa đỏ tính tình hiền lành, đột nhiên đổi chủ nhân mới nhưng cũng không nóng nảy, chỉ ưỡn cái thân hình xinh đẹp đi theo bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, vừa đi vừa ăn bánh đậu nành từ tay nàng.
Thẩm Khinh Trĩ thấy nó ăn ngon lành như vậy, không khỏi bật cười: "Ngoan thật."
Nàng quay đầu nhìn Tiêu Thành Dục hỏi: "Bệ hạ, nó có tên chưa?"
Tiêu Thành Dục nghĩ nghĩ, nói: "Hình như Ngự Mã Giám chưa đặt tên cho nó, nàng tự đặt một cái đi."
Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại, vỗ vỗ bờm ngựa, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy gọi nó là Chích Diễm đi."
Thẩm Khinh Trĩ cười hỏi Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ thấy tên này hay không?"
Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cảm thấy nàng cũng giống như ngọn lửa, thiêu đốt trái tim băng giá của hắn.
"Hay." Hắn khẳng định.
Hai người dắt Chích Diễm thong thả dạo bước trong Ngự Hoa Viên, Tiêu Thành Dục phát hiện Thẩm Khinh Trĩ dường như rất biết dắt ngựa, tựa như có sự thân thiết bẩm sinh với loài ngựa, không chỉ biết cách cho ăn bánh đậu nành, còn biết cách dắt nó đi, hoàn toàn không giống một người chưa từng cưỡi ngựa.
Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, nhìn chuỗi tràng hạt trên tay, hỏi: "Trước kia ở nhà, nàng cũng từng gặp ngựa sao? Gan nàng thật lớn, chẳng sợ nó chút nào."
Mặc dù Chích Diễm không tính là cao lớn, nhưng dù sao cũng là Hãn Huyết mã, đứng bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ càng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của nàng.
Thẩm Khinh Trĩ vừa rồi quá vui mừng, đến nỗi quên mất rất nhiều chuyện cũ, chẳng hạn như nàng là một cô nhi lớn lên ở Vinh Ân Đường, làm sao có thể quen thuộc với ngựa như vậy?
Tuy nhiên từ khi Thẩm Khinh Trĩ vào Khôn Hòa cung, rất nhiều chuyện nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm phân tích rõ ràng nguyên nhân hậu quả, cho nên gặp phải tình huống như bây giờ, cũng sẽ không bị hỏi đến mức luống cuống sợ hãi.
Nụ cười trên mặt Thẩm Khinh Trĩ không hề thay đổi, thậm chí còn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn thẳng Tiêu Thành Dục.
"Bệ hạ cũng biết, thần thiếp trước kia lớn lên ở Vinh Ân Đường," Thẩm Khinh Trĩ rất bình tĩnh, không hề cảm thấy đoạn quá khứ này có gì cần phải giấu giếm, "Trong Vinh Ân Đường có rất nhiều việc, muốn sống tốt hơn thì phải cố gắng làm việc, thần thiếp đã từng đến huyện học, cũng là ở huyện học mới biết chữ."
Nàng vốn là một cô nhi không nơi nương tựa, từ thuở ấu thơ đã chẳng có nổi một điểm sáng trong cuộc sống. Trong số bao nhiêu đứa trẻ ở nhà từ thiện Vinh Ân Đường, nàng chắc chắn chẳng phải là người xuất sắc nhất.
Khi còn bé, A Thải cũng chỉ là một hạt cát nhỏ giữa biển người ở Vinh Ân Đường. Người khác sống thế nào, nàng cũng sống như vậy, chỉ mong có thể bình yên lớn lên. Đến năm mười bốn tuổi nhập cung, trở thành cung nữ, đó có lẽ là thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời nàng.
Chẳng bao lâu sau khi nhập cung, nàng đổi tên thành Thẩm Khinh Trĩ. Không ai còn nhớ đến một A Thải bình thường ở Vinh Ân Đường. Dẫu có tìm đến nơi đó hỏi thăm, ma ma cai quản cũng chẳng nhớ nổi nàng đã từng làm gì hay hồi nhỏ ra sao.
Ở Vinh Ân Đường, những đứa trẻ tên A Thải nhiều vô số, ma ma chắc hẳn cũng chẳng biết người ta đang hỏi về ai.
Cũng chính vì thế mà Thẩm Khinh Trĩ mới dám tự tạo cho mình một đoạn quá khứ ở huyện học. Theo phản hồi nhận được, không ai nghi ngờ về câu chuyện này, nên nàng mới an lòng.
Những năm đầu làm cung nữ, chẳng ai để tâm đến thân thế của nàng. Nay nàng đã là Ninh tần, nhưng bốn năm năm cũng đã trôi qua, quá khứ chỉ còn là gió thoảng mây bay.
Thế nên khi Tiêu Thành Dục hỏi đến, Thẩm Khinh Trĩ có thể thản nhiên đáp: "Hồi đó trấn trên có một trại ngựa, chúng thần thiếp từng ở đó làm tạp dịch một thời gian, nên thần thiếp biết cách chăm sóc ngựa."
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Chích Diễm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích: "Hồi đó thần thiếp đã rất thích ngựa. Khi bệ hạ hỏi thần thiếp muốn lễ vật sinh thần gì, thần thiếp cũng chỉ nghĩ đến việc có được một con ngựa của riêng mình."
Nói đến đây, nàng khẽ rũ mắt, dáng vẻ dịu dàng mềm mại:
"Từ nhỏ đến lớn, thần thiếp chưa từng có thứ gì thuộc về mình. Ma ma và các thúc thúc phải chăm lo cho tất cả trẻ con và người già ở Vinh Ân Đường. Y phục của chúng thần thiếp đều là đồ cũ do các tỷ tỷ để lại. Mọi thứ chúng thần thiếp có đều đến từ triều đình và lòng hảo tâm của người khác. Thậm chí, ngay cả tương lai của chính mình, chúng thần thiếp cũng chẳng thể tự quyết định."
Những điều này, Thẩm Khinh Trĩ đã nghiên cứu kỹ càng khi còn ở Khôn Hòa cung. Vì thế lời kể của nàng vừa tự nhiên, lại như rút ra từ tận đáy lòng, tựa như nàng đang thay tiểu Thẩm Thải kể lại cuộc đời mình.
Thẩm Thải đã không còn, không thể tự nói nên lời, nhưng Thẩm Khinh Trĩ vẫn còn ở đây.
"Bệ hạ, ở Vinh Ân Đường, các nam hài khi lớn lên hoặc trở thành quân hộ, hoặc làm thợ thủ công. Nếu chẳng có tay nghề gì, chúng sẽ bị đưa vào trang viên của hoàng gia làm công. Không nhà, không nghề, thậm chí chẳng thể trở thành nông dân bình thường. Còn các nữ hài, ai chín chắn hơn thì nhập cung làm cung nữ, hoặc được đưa đến các hành cung, vườn ngự uyển hay trang viên hoàng gia, nhưng chung quy đều là làm cung nữ, cũng chẳng khác biệt gì. Ai không có nhan sắc thì bị đưa vào sở dệt, ít ra cũng có thể tự nuôi sống mình. Nếu tự tìm được người gả thì Vinh Ân Đường sẽ chuẩn bị cho một bộ y phục mới, nhưng vốn chẳng có của hồi môn. Những cô nương ở Vinh Ân Đường không có mẫu tộc, đến người nông dân bình thường cũng không muốn kết thân. Phần lớn đều kết duyên với các nam nhân từ Vinh Ân Đường, làm quân hộ hay thợ thủ công, hai người cùng nương tựa mà sống."
Giọng nói của Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng, chậm rãi, ngay cả Chích Diễm dường như cũng cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân, bèn giảm tốc độ bước đi.
"Tất cả chúng thần thiếp đều muốn có một gia đình của riêng mình, muốn có thứ thuộc về mình. Năm đó, ở trại ngựa có một con ngựa cái nhỏ, bộ lông đỏ rực như Chích Diễm, thần thiếp rất thích. Nhưng rồi con ngựa ấy bị thiên kim nhà một thương nhân mua mất. Thần thiếp chẳng bao giờ được gặp lại nó nữa."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ thở dài:
"Vậy nên thần thiếp vẫn luôn mong có một con ngựa thuộc về mình."
Chích Diễm rất thông minh, dường như cũng hiểu được lời nàng nói. Nó nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng. Thẩm Khinh Trĩ nhìn nó, đôi mắt hơi đỏ lên, nhưng lại ánh lên nụ cười.
Dẫu nàng và Thẩm Thải xuất thân khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn đều là những kẻ cô đơn. Những điều nàng kể, có phần từ sách, có phần từ câu chuyện của các cung nữ cùng xuất thân từ Vinh Ân Đường. Dù không tự mình trải qua, nhưng nàng cảm nhận như chính mình từng sống qua vậy.
Nói một hồi, nàng cảm nhận được sự an ủi từ Chích Diễm, bèn ôm lấy cổ nó, vỗ về một lúc.
"Ngoan lắm, ngươi thật thông minh." Nàng lại cho nó một miếng bánh đậu.
Tiêu Thành Dục vẫn lặng lẽ lắng nghe từng lời của Thẩm Khinh Trĩ. Đợi nàng nói xong, mới chậm rãi hỏi: "Nhập cung rồi, nàng có cảm thấy tiếc nuối không?"
Thẩm Khinh Trĩ hơi khựng lại, không ngẩng đầu mà hỏi lại hắn: "Bệ hạ chưa từng sống ở Vinh Ân Đường, không biết được những ngày tháng sáng không lo nổi tối, chẳng thấy tương lai sẽ khó khăn ra sao. Ai nấy đều sợ lớn lên, vì lớn rồi sẽ phải rời khỏi Vinh Ân Đường, tự mình sống sót."
"Nhưng với chúng thần thiếp, nếu không có Vinh Ân Đường, thì ngay từ khi sinh ra, chúng thần thiếp đã phải chết đói. Thần thiếp không phụ không mẫu, cũng không thân thích. Nếu không có Vinh Ân Đường nuôi dưỡng, thì giờ đây cũng không có Ninh tần này."
Nói đến đây, nàng mới ngẩng đầu, bình thản nhìn thẳng vào Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ, người nghĩ thần thiếp sẽ cảm thấy tiếc nuối sao?"
Tiêu Thành Dục chăm chú nhìn nàng thật lâu, nắm lấy tay nàng. Đôi bàn tay nàng có đầy vết chai, nhưng lòng bàn tay lại mềm mại, tựa như trái tim nàng vậy.
"Đi thôi." Tiêu Thành Dục ngước nhìn sắc trời. "Nhân lúc còn sớm, chúng ta đến trường đua, trẫm sẽ dạy nàng cưỡi ngựa."
Thẩm Khinh Trĩ không ngờ hắn lại chọn hôm nay để dạy nàng cưỡi ngựa, không khỏi vui mừng đến cong cả khóe mắt: "Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, thần thiếp đâu dám làm phiền việc triều chính của người."
Thẩm Khinh Trĩ vừa nãy còn vẻ yếu đuối đáng thương, lúc này lại tỏ ra hiểu chuyện. Nàng ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn Tiêu Thành Dục, nhưng trong mắt lại chỉ viết hai chữ:
Muốn đi!
Tiêu Thành Dục nén xuống cảm giác xót xa trong lòng, nghiêm túc nhìn nàng: "Ninh tần nương nương chẳng phải từng nói phải tính kế lâu dài, không vội một chốc một lát sao?"
Hắn tuy phản bác lại nàng, nhưng rõ ràng là đang trêu nàng vui vẻ. Thẩm Khinh Trĩ cũng không quá buồn bã, nhanh chóng bị lời hắn chọc cười.
Nàng đưa mắt nhìn, Thích Tiểu Thu liền tiến tới đưa khăn để nàng lau sạch tay, trong khi Tiền Tam Hỉ nhanh nhẹn dắt Chích Diễm đi.
Thẩm Khinh Trĩ khoác tay Tiêu Thành Dục, cùng hắn bước ra khỏi Ngự Hoa Viên.
Trên đường đi, trời trong mây nhẹ, chim hót hoa thơm, hòa với làn gió thu nhè nhẹ, cả hai không nói thêm gì.
Khi hai người đến cổng Ngự Hoa Viên, Tiêu Thành Dục chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ, trầm giọng nói: "Lựa chọn năm đó của nàng, là đúng đắn."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ chớp mắt, nâng tay mời hắn lên bộ liễn, sau đó nàng cũng ngồi vào bộ liễn của mình. Bộ liễn từ từ nhấc lên, nàng nhìn con đường hoàng cung ngày càng rộng mở trước mắt, thấp giọng bật cười.
Hoàng đế bệ hạ quả thực là người ngoài lạnh trong nóng, tính tình lại cũng không tệ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro