Chương 56: Tin tức
Editor: Frenalis
Vương Hạ Âm bị bao nhiêu ánh mắt vây quanh nhìn chăm chăm, nhất thời trở nên lúng túng không biết làm thế nào.
Trước đây, khi còn ở Xuân Cảnh Uyển, dựa vào danh tiếng của Thụy Lan cô cô, dựa vào sự hào phóng của mình, và dựa vào mối quan hệ thân thiết với Thuần Huệ, mà nàng từng hô phong hoán vũ.
Nhưng niềm kiêu hãnh ấy chỉ như đóa hoa quỳnh, chợt nở rồi tàn trong thoáng chốc.
Nàng vốn chẳng được Thái Tử điện hạ yêu thương, chẳng có những ngày tháng rực rỡ được thêu hoa trên gấm, chẳng có tương lai huy hoàng như cảnh hoa khoe sắc. Người trong cung đâu phải ngốc, tự nhiên họ cũng không thể mãi quây quần xung quanh nàng.
Tất cả những gì nàng từng có đều là do nàng dùng tiền bạc mua về.
Thuần Huệ bị đuổi khỏi cung, Thụy Lan thì chỉ có chút quan hệ thân thích với nàng, vốn không thân thiết gì. Dẫu nàng có cố gắng thế nào, Thụy Lan cũng sẽ chẳng nói giúp cho nàng nửa lời. So với Thích Tiểu Thu, nàng vĩnh viễn là kẻ không bao giờ được yêu thương.
Chính vì sự không cam lòng cùng sợ hãi ấy, nàng mới ra tay với Thẩm Khinh Trĩ vừa mới bước vào Xuân Cảnh Uyển.
Thủ đoạn của nàng thực sự thô thiển nhưng lại rất trực diện. Nếu đổi lại là một cung nữ bình thường có lẽ đã bị nàng dọa sợ. Đáng tiếc, Thẩm Khinh Trĩ không phải người tầm thường.
Không những thế, nàng ta còn phản kích tát cho Vương Hạ Âm một cái, đuổi Thuần Huệ ra khỏi Trường Tín Cung. Thậm chí, nhờ chuyện nhỏ nhặt ấy mà nàng ta thành công trở thành Thái Tử phụng nghi.
Nàng ta từ một con chim sẻ hóa phượng hoàng, trở thành sủng phi được cả Dục Khánh cung kính nể. Còn Vương Hạ Âm chỉ có thể ở lại Xuân Cảnh Uyển, sống những ngày tháng mà trước đây nàng từng âm thầm mưu tính để đày đọa Thẩm Khinh Trĩ.
Trong lòng Vương Hạ Âm dĩ nhiên chất chứa oán hận.
Nhưng nỗi oán hận ấy không còn cách nào để phát tiết.
Một người đắc đạo, thân phận trời vực khác biệt, nàng muốn trút giận cũng phải tự biết cân nhắc sức mình.
Giờ đây Thẩm Khinh Trĩ đã trở thành Thẩm chiêu nghi được sủng ái nhất, còn nàng chỉ là một chủ nhân nhỏ bé, quanh năm suốt tháng không được gặp mặt Hoàng Thượng. Trong cung này, có nàng hay không cũng chẳng ai để ý.
Khoảng cách giữa thân phận và địa vị khiến nàng dù không cam lòng, dù căm hận, cũng chẳng thể tùy ý ức hiếp Thẩm Khinh Trĩ như trước.
Nàng phải sống cẩn thận, phải niềm nở với người khác, phải luồn cúi thấp hèn. Còn Thẩm Khinh Trĩ muốn ức hiếp nàng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Lời nói vừa thốt ra, trong đầu Vương Hạ Âm như trống rỗng. Nàng không biết tại sao mình lại nói như vậy, làm như vậy, nhưng trong khoảnh khắc nói ra câu đó, ác ý trong lòng nàng lại hân hoan như đang cất cao tiếng hát.
Thật sự rất sảng khoái. Chỉ cần nghĩ đến việc câu nói ấy khiến Thẩm Khinh Trĩ khó chịu, nàng liền cảm thấy vô cùng vui sướng.
Nhưng nói xong rồi, khi cảm giác hưng phấn qua đi, điều còn lại trong lòng nàng chỉ là hoang mang cùng bất an.
Tại sao nàng lại lắm lời như vậy? Không thấy Lý Xảo Nhi cũng nghĩ giống nàng sao, nhưng lại ngập ngừng mãi chẳng dám thốt ra câu nào?
Chỉ có mình nàng hấp tấp thốt lên những lời đó.
Vương Hạ Âm cúi đầu, đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, trong lòng rối như tơ vò, không biết nên phản ứng thế nào. Câu hỏi của Thẩm Khinh Trĩ như một cây kim đâm thẳng vào tim nàng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, kéo tâm trạng nàng từ vực sâu trở lại.
"Vương muội muội, đừng sợ hãi, chúng ta quả thực không biết chuyện này. Nếu muội đã nghe được, chi bằng kể cho chúng ta nghe một chút."
Người lên tiếng chính là Phùng Doanh luôn ôn hòa nhã nhặn.
Vương Hạ Âm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phùng Doanh, thấy nàng ta đang mỉm cười với mình. Trong ánh mắt không hề có chút nghi ngờ hay khinh miệt, chỉ có sự động viên và quan tâm.
Lòng Vương Hạ Âm khẽ ấm lên, nàng hoảng hốt cúi đầu, mãi sau mới lí nhí nói: "Tần, tần thiếp nghe một ma ma mang nước đến hậu điện Bích Vân cung kể lại. Bà ta nói dạo gần đây Trữ Tú cung đang dọn dẹp sạch sẽ, các điện thất đều thay mới gia cụ. Họ cũng tò mò, nên hỏi một vị cô cô quen biết. Cô cô ấy nói rằng chẳng bao lâu nữa trong cung sẽ có quý nhân mới."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ sự việc trên tiền triều mà Thục thái phi từng đề cập đã có kết quả.
Vương Hạ Âm ngẩng đầu nhìn, thấy mọi người đều bình thản, Chương Nhược Tịch thậm chí còn đang ung dung bóc hạt dưa, bèn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ta cảm kích cười với Phùng Doanh, rồi tiếp lời: "Ma ma kia cũng chỉ là người thô kệch, không biết được nhiều chuyện. Tần thiếp hiếu kỳ hỏi, bà ta cũng không đáp, chỉ nói có lẽ sẽ có ba đến năm người mới nhập cung, đều là tiểu thư thế gia, nghĩ rằng vị trí trong cung sau này sẽ không thấp."
Nói đến đây, nàng ta cúi đầu xuống, dường như không còn gì để nói.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Chương Nhược Tịch, rồi lại nhìn sang Phùng Doanh, thấy sắc mặt Phùng Doanh vẫn bình tĩnh như thường, đôi mắt hạnh kia tựa hồ như mặt hồ rộng lớn phẳng lặng không gợn sóng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Phùng Doanh gật đầu với Thẩm Khinh Trĩ, trên mặt thoáng hiện nụ cười, nàng ta cảm tạ tin tức của Vương Hạ Âm, sau đó mới nói với Thẩm Khinh Trĩ và Chương Nhược Tịch: "Trong cung có thêm người mới, náo nhiệt hơn một chút cũng là chuyện tốt."
Giọng nàng nhẹ nhàng, như đang an ủi lòng người.
"Sang năm bệ hạ sẽ đến tuổi nhược quán, tuổi này mà vẫn chưa có hoàng tự, trong cung nhiều người hơn một chút, cũng tốt để khai chi tán diệp cho hoàng thất, để bệ hạ sớm có con nối dòng, đây là chuyện tốt."
Phùng Doanh nói năng chậm rãi, có thể nghe ra là đang cố gắng an ủi Thẩm Khinh Trĩ.
Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ trăm mối ngổn ngang, cảm thấy trước đây thật sự đã xem thường Phùng Doanh, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn Phùng Doanh nói: "Chuyện tỷ tỷ nói, trước đây Thái Hậu nương nương cũng đặc biệt lo lắng cho việc bệ hạ có con nối dõi, chúng ta làm phi tần, chính là muốn khai chi tán diệp cho bệ hạ. Chương tỷ tỷ, Phùng tỷ tỷ, chúng ta đều cố gắng lên, sớm để cho trong cung náo nhiệt hơn."
Nụ cười của Thẩm Khinh Trĩ đặc biệt rạng rỡ: "Muội rất thích hài tử, hài tử nhiều mới náo nhiệt, đúng không?"
"Phụt" một tiếng, Chương Nhược Tịch nhả vỏ hạt dưa, sau đó phủi phủi tay, cầm chung rượu lên nốc một ngụm lớn.
"Đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đúng," đôi mắt sáng của Chương Nhược Tịch liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ, "Thêm vài người đến chơi với ta là chuyện tốt."
Thế là một hồi sóng gió, cứ thế lặng xuống trong lời chúc phúc của các vị quý nhân. Vương Hạ Âm náo loạn một hồi, tiệc cũng không thể cứ bày mãi, Thẩm Khinh Trĩ chơi cả buổi sáng, lúc này thật sự cũng có chút mệt mỏi, thấy mọi người đều tận hứng, bèn tuyên bố tan tiệc.
Sau khi tiệc tan, Phùng Doanh cùng ba vị tiểu chủ đi trước, Thẩm Khinh Trĩ cùng đường với Chương Nhược Tịch nên cùng nhau hồi cung.
Chương Nhược Tịch là người rất tùy hứng, nàng ấy nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Ngươi ở gần đây, ta đưa ngươi về cung trước, cùng lên kiệu của ta, chúng ta nói chuyện một chút."
Kiệu rộng rãi, ngồi hai người cũng không thấy chật chội, Thẩm Khinh Trĩ bèn nghe lời lên kiệu của Chương Nhược Tịch.
Kiệu nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt Chương Nhược Tịch nhìn về phía trước, không nhìn Thẩm Khinh Trĩ, chỉ khẽ nắm tay nàng, giọng nói có chút cứng nhắc: "Ngươi đừng để trong lòng, trong cung chính là như vậy, phong thủy luân chuyển, vận may đến rồi đi, ngươi có Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa, ngày sau không cần phải lo lắng."
Ngón tay Chương Nhược Tịch thon dài mạnh mẽ, khác hẳn với tay của nữ tử bình thường, dù tay Thẩm Khinh Trĩ không còn mềm mại, cũng cảm thấy tay nàng ấy rất có lực.
Mang đến cho người ta cảm giác an toàn to lớn. Sự an toàn này là trực tiếp đến tận đáy lòng, khiến người ta không tự chủ được mà dựa dẫm vào nàng ấy.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi khẽ cười. Chương Nhược Tịch đang dùng cách của mình để an ủi nàng, sợ nàng buồn phiền, cho nên mới nói ra những lời này. Khó trách nhất định phải cùng nàng hồi cung, nguyên lai là vì chuyện này.
Nghe thấy tiếng cười của Thẩm Khinh Trĩ, Chương Nhược Tịch quay đầu nhìn nàng, chỉ một cái liếc mắt, nàng ấy đã yên tâm.
Giữa lông mày Thẩm Khinh Trĩ nào có vẻ u sầu, nàng còn cười tủm tỉm nhìn Chương Nhược Tịch, đầu ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Chương Nhược Tịch. Chương Nhược Tịch theo bản năng co ngón tay lại nắm chặt tay Thẩm Khinh Trĩ trong lòng bàn tay mình.
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, có gì mà phải lo lắng chứ? Nói ra thì, ta cũng không phải là người sống dựa vào ân sủng, tỷ tỷ nên hiểu ta."
Lời này nói ra quả thật rất phóng khoáng.
Chương Nhược Tịch nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng quả thật không có vẻ buồn phiền, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ấy cũng cười theo: "Khó trách ta cảm thấy hợp ý với ngươi, chúng ta vốn là cùng một loại người."
Họ đều rất tỉnh táo, biết mình muốn gì và nỗ lực vì điều đó, chỉ cần đã nỗ lực rồi thì không hổ thẹn với lòng.
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta không giống nhau lắm, ta là người ham hư vinh lại tham tiền, không thể so sánh với tỷ tỷ được."
"Nói bậy." Chương Nhược Tịch không nhìn nàng, lắc đầu cười mắng một câu.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Thẩm Khinh Trĩ mới nói: "Đúng rồi tỷ tỷ, ta muốn rèn luyện võ công cơ bản trước, đợi khi thân thể khỏe mạnh rồi sẽ đến tìm tỷ tỷ học tiên pháp, đến lúc đó tỷ tỷ không được phép không dạy ta."
Chương Nhược Tịch gật đầu: "Được, một lời đã định."
Hai người nói xong, cũng đã đến ngõ hẻm trước Cảnh Ngọc cung, Thẩm Khinh Trĩ không để nàng ấy đưa đến tận cửa, nói muốn tự mình đi bộ một chút, liền xuống kiệu ở Tây Nhất trường nhai.
Chương Nhược Tịch cũng không để nàng đứng tại chỗ tiễn đưa, chỉ nói: "Ngươi về trước đi, không cần nhiều lễ nghi như vậy."
Thẩm Khinh Trĩ liền hành lễ với nàng ấy, xoay người đi về phía cửa Cảnh Ngọc cung.
Chương Nhược Tịch ngồi trên kiệu cao, nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng dần dần khuất xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Chương Tĩnh Ninh thấy nàng ấy đã an tâm, bèn nhỏ giọng nói: "Nương nương, Thẩm chiêu nghi là người có tính toán, những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không khiến nàng ấy phân tâm chút nào, nô tỳ đã sớm nói với người rồi."
Chương Nhược Tịch ừ một tiếng, kiệu quay đầu thong thả đi về Bích Vân cung.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao hẹp, nhìn những đám mây lơ lửng trên không trung, ánh nắng chan hòa rơi trên gương mặt, rơi vào trong lòng nàng.
Chương Nhược Tịch khẽ cười: "Nàng ấy thích hợp sống trong cung này hơn ta, kỳ thật ta mới là người không hợp."
Câu nói này nàng nói rất khẽ, tựa như một làn khói xanh, trong giây lát đã bay lên bầu trời.
Gió thu hiu hiu, khắp nơi vàng rực, chỉ trong chớp mắt thời gian mấy tháng đã trôi qua, Chương Nhược Tịch bước vào chốn thâm cung bức bối này tựa như đã trăm năm.
Nàng đưa tay ra, đếm từng ngày.
Chương Tĩnh Ninh nhìn nàng với ánh mắt từ ái: "Đúng vậy, nhanh thật."
Chương Nhược Tịch mím môi, cuối cùng cũng cười: "Có người chơi cùng ta, thời gian trôi qua thật nhanh, ta cảm thấy rất tốt."
Chương Tĩnh Ninh mỉm cười đồng ý: "Quả thực rất tốt."
*****
Ở một góc khác, trong Cảnh Ngọc cung, Thẩm Khinh Trĩ vừa bước vào tẩm điện đã ngã phịch xuống giường La Hán như người không xương.
Thích Tiểu Thu vội bước lên, nhanh tay đặt một chiếc gối mềm dưới đầu nàng.
Thẩm Khinh Trĩ suýt nữa thì đập đầu xuống, nàng nhìn Thích Tiểu Thu cười ngây ngô.
Thích Tiểu Thu thở dài: "Chủ tử, cẩn thận kẻo va đầu. Trên đầu người còn cài kim thoa đấy ạ."
"À đúng rồi, quên mất." Thẩm Khinh Trĩ ngừng lại, men rượu dần bốc lên khiến đầu óc nàng như nổi trôi lâng lâng khó tả: "Giúp ta tháo kim thoa, ta muốn ngủ."
Thích Tiểu Thu nhìn chiếc đồng hồ cát đặt trên bậu cửa sổ, thấy giờ mới là buổi trưa, vẫn còn mấy canh giờ nữa mới tới bữa tối. Nàng ấy cùng Ngân Linh nhẹ nhàng hầu hạ chủ tử tháo kim thoa, cởi áo ngoài, để chủ tử thoải mái nằm trên giường La Hán.
Thẩm Khinh Trĩ cười hì hì, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã ngà ngà say.
Ngân Linh bưng chậu nước ấm, dùng khăn lau sạch lớp son phấn trên mặt nàng. Xong xuôi, Ngân Linh khẽ hỏi: "Chủ tử, có cần uống trà giải rượu không?"
Thẩm Khinh Trĩ đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Trong mơ, nàng lại được ăn trái đào tiên ngọt lịm.
Khóe môi Thẩm Khinh Trĩ khẽ cong, nụ cười như thực như mơ hiện lên trên gương mặt. Nàng khẽ thì thầm: "Ngon thật."
Thẩm Khinh Trĩ ngủ một giấc thật sâu. Đã lâu nàng không uống rượu, lần này uống nhiều như vậy, say khướt cũng là chuyện thường tình.
Khi trời gần tối, tiểu Lộc Tử từ Kính Sự Phòng báo tin mừng, Thích Tiểu Thu quyết định không đợi nữa. Nàng ấy rón rén bước vào nhã thất, thấy Thẩm Khinh Trĩ ngủ say sưa, không nỡ gọi dậy nhưng vẫn phải tiến tới bên giường La Hán.
Thích Tiểu Thu chạm nhẹ vào cánh tay nàng: "Chủ tử, lát nữa bệ hạ sẽ tới, người nên dậy thôi."
Thẩm Khinh Trĩ: "khò khò khò."
Thích Tiểu Thu: "....."
Chủ tử ngủ quá thoải mái, còn khẽ ngáy.
Thích Tiểu Thu không còn cách nào khác, đành nói đủ thứ bên tai nàng, nhưng Thẩm Khinh Trĩ vẫn không tỉnh, chỉ hơi xoay người vỗ nhẹ lên cánh tay Thích Tiểu Thu một cái.
Lúc Tiêu Thành Dục bước vào hậu điện Cảnh Ngọc cung, hắn nghe thấy một tiếng "bốp", bèn khựng chân lại, liếc mắt ra hiệu cho Niên Cửu Phúc bảo các cung nhân im lặng.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Bước chân Tiêu Thành Dục chậm rãi, nhẹ nhàng tiến tới trước cánh cửa khắc hoa. Qua rèm châu trong suốt, hắn nhìn thấy một cảnh tượng như tranh vẽ.
Thẩm Khinh Trĩ nằm trên giường La Hán, người đắp chăn mỏng. Mái tóc như lụa đen xõa tung trên gối, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, đôi mắt hoa đào nhắm hờ, trông như vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp.
Thích Tiểu Thu ngồi xổm bên chân nàng, một tay đỡ cánh tay nàng, khuôn mặt đầy vẻ bất lực khi cố gọi nàng dậy.
Thẩm chiêu nghi rõ ràng vẫn chưa thức dậy từ giấc ngủ trưa.
Thẩm Khinh Trĩ tuy đôi lúc lười biếng, nhưng ba bữa ăn trong ngày với nàng vô cùng quan trọng. Cho dù buổi chiều nàng thích nằm dài trên trường kỷ, đến giờ cơm tối cũng chắc chắn sẽ dậy.
Dù trời có sập, Thẩm chiêu nghi vẫn phải ăn cơm.
Thế mà hôm nay gọi mãi nàng không dậy, đúng là hiếm thấy.
Tiêu Thành Dục không cho rằng nàng thất lễ với mình. Ngược lại còn cảm thấy thú vị.
Hắn khẽ bước vào nhã thất, chậm rãi tiến tới bên trường kỷ. Vừa đến gần, đã ngửi thấy mùi rượu nho thoang thoảng. Hương vị này chua chua ngọt ngọt, thanh nhẹ, ngọt dịu mà không gắt, rất quyến rũ.
Dù không uống rượu, Tiêu Thành Dục cũng cảm thấy như mình hơi say. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn thấy Thích Tiểu Thu đang quỳ gối hành lễ với mình.
Tiêu Thành Dục bước lên bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ
"Chuyện gì vậy?"
Thích Tiểu Thu hạ giọng đáp rõ ràng: "Hồi bẩm bệ hạ, trong yến tiệc buổi trưa tại Ngự Hoa Viên, chủ tử đặc biệt xin một vò rượu nho, uống say mất rồi."
Tiêu Thành Dục nghiêng đầu, thấy nàng say đến mức ngủ ngáy, khóe môi không khỏi cong lên. Hiếm khi thấy nàng thả lỏng như vậy, Tiêu Thành Dục cũng không làm khó Thích Tiểu Thu, chỉ phất tay: "Ngươi lui ra đi, trẫm thử gọi nàng."
Thích Tiểu Thu chần chừ, liếc nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Thành Dục, cuối cùng vẫn rời khỏi.
Xem thái độ bệ hạ như thế, chắc hẳn sẽ không làm khó chủ tử. Đây lại là Cảnh Ngọc cung, toàn người của chủ tử, hẳn là... không sao đâu?
Chờ Thích Tiểu Thu lui ra, Tiêu Thành Dục cúi xuống ngắm nhìn gương mặt Thẩm Khinh Trĩ. Nàng đang trong giấc mơ, vẫn còn lẩm bẩm, Tiêu Thành Dục ghé sát tai lắng nghe, chỉ nghe được mấy chữ: "Ngon thật."
Tiêu Thành Dục: "..."
Hắn giơ tay khẽ véo mũi nàng. Hồi nhỏ, mỗi khi hắn không chịu dậy sớm học bài, mẫu hậu cũng hay gọi hắn dậy kiểu này.
Quả nhiên, cách làm của Tiêu Thành Dục khiến Thẩm chiêu nghi, người mà Thích Tiểu Thu gọi mãi không tỉnh, phải khẽ động đậy mí mắt. Một lát sau, đôi tay thon dài của nàng nắm chặt cổ tay hắn.
"Ai đấy?" Thẩm Khinh Trĩ mắt nhắm mắt mở, khẽ kéo tay hắn. "Bổn cung đang ngủ mà."
Nương nương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tiêu Thành Dục bật cười khẽ: "Chiêu Nghi giận thật rồi. Khinh Trĩ, dậy thôi, đến giờ ăn tối rồi."
Hàng mi khẽ rung, nàng nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo lấy đà rồi ngồi dậy. Tiêu Thành Dục không kịp phản ứng, bị nàng kéo nhẹ, hai trán chạm nhau.
"A," Tiêu Thành Dục không kêu đau, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại khẽ rên lên. "Sao trán ngươi cứng thế."
Tiêu Thành Dục bật cười.
Hai người đầu tựa đầu, Thẩm Khinh Trĩ uể oải dựa vào vai hắn, mái tóc đen óng buông dài, tỏa ra như một đóa hoa đen nở trên trường kỷ. Tóc xõa bồng bềnh khiến nàng trông trẻ hơn. Thẩm Khinh Trĩ tựa như chú chim nhỏ, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, toát lên vẻ đáng yêu đầy tin cậy.
Tiêu Thành Dục đưa tay ra, vuốt lại mái tóc dài cho nàng, để chúng ngoan ngoãn buông xõa sau lưng.
Thẩm Khinh Trĩ nhắm mắt lại, yên lặng một lúc lâu, mới cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng khẽ mở mắt ra, ngay lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Thành Dục.
Giờ phút chạng vạng, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ lưu ly phủ lên bóng dáng hai người đang dựa vào nhau. Đôi mắt Tiêu Thành Dục rất sâu, mắt phượng hẹp dài mang theo sức hút mê hồn, khiến tâm trí Thẩm Khinh Trĩ rung động.
Vẻ đẹp động lòng người, hơi men bốc lên, Thẩm Khinh Trĩ cũng không biết mình làm sao nữa, nàng tiến sát lại gần, nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ?"
Tiêu Thành Dục bị gương mặt ửng đỏ vì rượu của nàng đột nhiên áp sát làm phân tâm, hắn rũ mắt xuống, ánh mắt từ đôi mắt mơ màng của nàng rơi xuống đôi môi đỏ mọng.
Đôi môi hé mở, gọi tên hắn. Tiêu Thành Dục chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa, như cơn mưa rào mùa hạ ập đến cuồn cuộn, khiến hai người đứng giữa cơn mưa chẳng thể trốn tránh.
Tiêu Thành Dục hít sâu một hơi.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, đã cảm thấy đôi môi mềm mại áp lên.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thẩm Khinh Trĩ ánh lên nét tinh nghịch. Nàng mổ nhẹ lên môi hắn một cái, rồi lại một cái, như chú chim nhỏ tìm kiếm thức ăn vừa đáng yêu vừa khơi gợi.
Thế này thì, dù ai đến cũng không thể ngăn cản Tiêu Thành Dục được nữa.
Tiêu Thành Dục bế nàng lên khỏi giường La Hán, mặc cho mái tóc dài của nàng bay bay bên người, mặc cho đôi tay thon dài của nàng siết chặt lấy cổ mình, cứ thế loạng choạng ngã xuống chiếc giường lớn.
"Bệ hạ, ban ngày ban mặt... thật không ra thể thống gì cả." Thẩm Khinh Trĩ nằm nhoài trên người Tiêu Thành Dục, hương rượu nho trên người nàng tỏa ra ngào ngạt, gần như dán sát vào môi Tiêu Thành Dục, chậm rãi nói.
Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, một tay vuốt xuống, chạm vào nơi khiến nàng thỏa mãn.
"Tần thiếp không dám đâu."
Tiêu Thành Dục một tay kéo màn che xuống, ôm nàng xoay người lại: "Trẫm thấy nàng chưa bao giờ biết sợ là gì."
Cái giá của sự phóng túng chính là, đến cuối cùng cả hai đều không còn chút sức lực nào.
Không vì gì khác, chỉ vì chưa dùng bữa tối, cả hai đều đã đói. Cứ thế dây dưa đến tận đêm khuya, mãi đến khi Thẩm Khinh Trĩ đói bụng đòi dậy ăn khuya, Tiêu Thành Dục mới dìu nàng dậy.
Sau khi rửa mặt thay y phục, ngồi vào bàn ăn, Thẩm Khinh Trĩ khó có lúc không còn giữ ý tứ, ăn ngấu nghiến một bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo.
"Ưm, ngon quá," Thẩm Khinh Trĩ thở dài, "Đói bụng quá, thật không chịu nổi."
Mái tóc dài của nàng được tết thành bím tóc lớn, buông hờ hững bên má, gương mặt nàng vẫn còn ửng hồng, nhưng không phải vì say rượu, men rượu lúc trưa đã hoàn toàn tan hết.
Tiêu Thành Dục cũng chỉ mặc thường phục, tóc dùng dây buộc gọn trên đỉnh đầu, ngồi cùng nàng ăn cháo.
"Sao lại uống nhiều rượu thế?"
Sau một buổi chiều vất vả, giọng nói của Tiêu Thành Dục có chút trầm thấp khàn khàn, nghe thật êm tai.
Thẩm Khinh Trĩ múc một bát cháo bí đỏ táo tàu, nhấp từng ngụm nhỏ, nói: "Tần thiếp thấy rượu nho kia chua chua ngọt ngọt, tưởng không có nhiều độ, lúc uống cũng không thấy choáng váng, ai ngờ trên đường về bị gió thổi, vừa nằm xuống đã thấy chóng mặt, bây giờ mới đỡ hơn một chút."
Nghe giọng nói của nàng, Tiêu Thành Dục cảm thấy vô cùng dễ chịu, hắn khó có lúc ngả người vào ghế tựa, cả người toát lên vẻ lười biếng.
"Rượu nho này có hậu kình mạnh lắm, sau này uống ít thôi. Nếu muốn mở tiệc chiêu đãi, cứ uống rượu gạo hoặc rượu mơ xanh, không mạnh như rượu nho."
Thẩm Khinh Trĩ ngoan ngoãn gật đầu: "Tần thiếp đã biết."
Hai người yên lặng ăn cháo một lúc, Tiêu Thành Dục ăn liền ba bát mới thấy hơi no, nhưng vì lát nữa còn phải ngủ, nên không ăn thêm nữa.
Ăn xong cháo, Tiêu Thành Dục sai cung nhân lấy áo choàng mỏng khoác lên vai Thẩm Khinh Trĩ. Nàng khoác tay hắn, như những cặp phu thê bình thường khác, cùng nhau tản bộ trong sân.
Trăng sáng sao thưa, bóng cây lay động, đúng là cảnh đẹp, thời gian đẹp.
Hai người đi dạo một lúc, Tiêu Thành Dục mới nói: "Lễ vật sinh thần trẫm đặc biệt chuẩn bị cho nàng, cuối cùng lại lãng phí, chỉ đành ban thưởng cho cung nhân."
Tất cả các món ăn trong ngày hôm nay đều là ban thưởng của Tiêu Thành Dục cho sinh thần của nàng, chỉ là buổi tối hai người mãi lăn lộn, nên nàng không kịp thưởng thức bữa tối thịnh soạn này.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu lên, nét quyến rũ phảng phất giữa đôi lông mày, ánh mắt nàng vừa liếc qua, hơi thở của Tiêu Thành Dục đã trở nên dồn dập hơn.
"Bệ hạ chỉ chuẩn bị cho tần thiếp lễ vật này thôi sao?" Giọng nói Thẩm Khinh Trĩ mềm mại, có vẻ như rất tủi thân, "Chương tỷ tỷ còn tặng tần thiếp một bộ trang sức kìa, lễ vật của bệ hạ thật sơ sài."
Tiêu Thành Dục khựng lại, nhưng vẫn trêu chọc nàng: "Chẳng lẽ Thẩm chiêu nghi lại để tâm đến những thứ phù phiếm này sao?"
Thẩm Khinh Trĩ véo nhẹ vào tay hắn, hờn dỗi: "Sao tần thiếp lại không để tâm chứ? Tần thiếp cái gì cũng để tâm hết."
Nghe vậy, Tiêu Thành Dục khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng của hắn hòa vào làn gió thu, thoảng chốc đã bay xa không thấy bóng dáng.
Hắn thấp giọng nói: "Trẫm không thấy nàng để tâm đến thứ gì cả."
Giọng nói quá nhỏ, cùng tiếng cười bay đi mất, Thẩm Khinh Trĩ chẳng nghe thấy gì.
Hai người lại yên lặng đi dạo một lúc, Tiêu Thành Dục mới lại mở miệng: "Ngự trà thiện phòng mới có hai ngự trù từ phương Nam đến, trẫm ban thưởng cho nàng một người, sau này mỗi ngày sẽ có hai món ăn mới được đưa đến Cảnh Ngọc cung, nàng thấy lễ vật này thế nào?"
Thẩm Khinh Trĩ khựng lại, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Thành Dục: "Thật sao?"
Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn nàng, trong mắt chỉ có sự chân thành: "Trẫm kim khẩu ngọc ngôn, đã bao giờ nói dối nàng chưa?"
Đúng là vậy, Tiêu Thành Dục là bậc đế vương, sinh ra đã là trữ quân, những lời hứa của hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ nuốt lời.
Lễ vật này đối với Thẩm Khinh Trĩ mà nói, quả thật là vô cùng vừa ý.
Ngày thường Tiêu Thành Dục ban thưởng cho nàng rất nhiều thứ, vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc quý, đó đều là những thứ cần thiết hàng ngày, không có gì đặc biệt. Nhưng vị ngự trù của ngự trà thiện phòng đặc biệt mời đến này, lại không phải là người thường có trong cung, đây là do Tiêu Thành Dục đặc biệt dành cho nàng vì biết nàng thích ăn ngon.
Có phần tâm ý này, còn vui hơn cả châu báu lấp lánh.
Trong mắt Thẩm Khinh Trĩ gần như muốn phát sáng, nàng cười tủm tỉm nhìn Tiêu Thành Dục, cả người đều vui vẻ từ tận đáy lòng.
Ngay cả Tiêu Thành Dục cũng vui vẻ theo nàng.
Lễ vật được chuẩn bị kỹ càng, có thể nhận được lời khen ngợi của người nhận, điều này còn vui hơn bất cứ chuyện gì.
Thẩm Khinh Trĩ nhón chân lên, khẽ hôn lên mặt Tiêu Thành Dục: "Đa tạ bệ hạ."
Tiêu Thành Dục cảm thấy những ngón tay như tê dại, vội vàng nắm chặt lại, chỉ khẽ nói: "Nàng thích là tốt rồi."
*****
Sinh thần của Thẩm Khinh Trĩ vào ngày mùng tám tháng tám, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu rằm tháng tám. Đây là ngày lễ lớn đầu tiên sau khi Tiêu Thành Dục kế vị, cho dù triều đình có bận rộn đến đâu, trong cung cũng phải tổ chức yến tiệc để chúc mừng.
Thái Hậu không có trong cung, Đức thái phi vì chuyện của Tưởng Liên Thanh cũng gián tiếp đóng cửa không ra ngoài, cho nên bữa tiệc Trung Thu này do Thục thái phi, Hiền thái phi cùng Chương Nhược Tịch, Phùng Doanh và Thẩm Khinh Trĩ cùng nhau tổ chức.
Mỗi người phụ trách một việc, hai vị thái phi nắm toàn bộ công việc của bữa tiệc, Chương Nhược Tịch và Phùng Doanh quản Ngự Thiện Phòng, Thẩm Khinh Trĩ giám sát việc trang trí Ngự Hoa Viên.
Tiêu Thành Dục chọn Bách Hỷ Lâu trước Ngự Hoa Viên để tổ chức tiệc Trung thu năm nay, tầng hai của Bách Hỷ Lâu rộng rãi sáng sủa, từ trên đó có thể nhìn bao quát cảnh sắc của Ngự Hoa Viên.
Cung yến sẽ kéo dài rất lâu, từ giữa trưa đến tận tối, sau khi bữa tiệc buổi trưa kết thúc, sân khấu lớn ở Ngự Hoa Viên đối diện Bách Hỷ Lâu sẽ diễn tuồng, những người không thích nghe tuồng có thể đi dạo chơi trong Ngự Hoa Viên, đợi đến khi bữa tối kết thúc mới lần lượt trở về.
Đây là ân điển của bệ hạ, những người có thể đến tham gia cung yến đều là người thân cận của bệ hạ và các vị nương nương, là những vị đại thần trọng yếu, cho dù cung yến có thể khiến người ta mệt mỏi rã rời, vẫn là ai ai cũng muốn vào chốn thâm cung này.
Ngự Hoa Viên là nơi vui chơi quan trọng nhất, Thẩm Khinh Trĩ rất để tâm, sau khi nhận được lời dặn dò từ Thục thái phi và Hiền thái phi, Thẩm Khinh Trĩ đã cẩn thận liệt kê danh sách nơi nghỉ ngơi và bày trí, lại liệt kê các hạng mục vui chơi, sau đó đưa cho Thục thái phi xem qua, vì vậy mà mỗi ngày đều bắt đầu bận rộn ở Ngự Hoa Viên.
Thẩm Khinh Trĩ là người không sợ phiền phức, nàng thích nhất là quản lý những việc vặt vãnh này, bây giờ có thêm việc, nàng cảm thấy ngày tháng cũng có thêm chút thú vị, cũng không sợ nắng nóng mùa thu, mỗi ngày đều hăng hái đến Ngự Hoa Viên, qua lại nhiều lần liền thân quen với Trương Đức Hải.
Trương Đức Hải là loại thái giám thường thấy nhất trong cung, không lên được cũng không xuống được, mạnh hơn thái giám bình thường rất nhiều, nhưng lại không thể đến gần các vị quý nhân, nhưng hắn đã ở trong cung nhiều năm, quen biết rất nhiều người, nên trong cung cũng có chút thể diện.
Cho nên hắn làm việc ở Ngự Hoa Viên này đã ba năm, bây giờ Tiêu Thành Dục đăng cơ cũng không thay đổi hắn, chính là vì hắn biết làm việc, hiểu cách làm việc và cũng rất có tâm.
Thời tiên đế, tiên đế và Thái Hậu không hay đi dạo trong Ngự Hoa Viên, nên nơi đây rất đìu hiu, sau khi Trương Đức Hải đến đã tạo ra rất nhiều cảnh sắc sinh động, khiến các vị hoàng tử công chúa đều hứng thú, ngay cả các vị nương nương cũng thỉnh thoảng đến Ngự Hoa Viên một lần.
Người đến nhiều mới có nhân khí. Trương Đức Hải vì thế mà được ban thưởng nhiều, cũng quen biết với các vị nương nương, lúc này mới có thể yên ổn làm tổng quản Ngự Hoa Viên của hắn.
Hiện giờ một triều vua một triều thần, các vị thái phi tạm thời không đến Ngự Hoa Viên, các vị quận vương bận rộn nghe giảng, cũng chỉ có phi tần của đương kim thánh thượng và đại công chúa là thường đến xem.
Trương Đức Hải thay đổi cách bài trí Ngự Hoa Viên, khiến nơi này tràn đầy sức sống, hoa cỏ nhiều hơn trước, lại còn thêm các hạng mục vui chơi như câu cá, thả diều, để các vị phi tần có thêm một nơi để thư giãn.
Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy hắn cũng không tệ, rất biết cách làm việc. Sau khi quen thân, Thẩm Khinh Trĩ phát hiện Trương công công còn có rất nhiều ý tưởng, nhưng hắn chỉ là tổng quản Ngự Hoa Viên, tiền bạc có thể điều động không nhiều, cho nên rất nhiều hạng mục đều không làm được.
Tỷ như hắn muốn xây một cái xích đu ở vườn mai, thêm một hành lang nhỏ cho Du Tâm trì, trồng trúc xanh xung quanh núi giả...., rất chịu bỏ tâm tư để chăm sóc Ngự Hoa Viên tốt hơn.
Thẩm Khinh Trĩ nghe ý tưởng của hắn, ngược lại đánh giá rất cao. Nhân dịp tiệc Trung Thu, Thẩm Khinh Trĩ liền xin ý kiến Thục thái phi, phê duyệt cho Trương Đức Hải năm sáu hạng mục.
Trương Đức Hải quả thực cảm kích đến rơi nước mắt, mỗi ngày khi Thẩm Khinh Trĩ đến, hắn hận không thể quỳ xuống nghênh đón, coi Thẩm Khinh Trĩ như tổ tông mà hầu hạ.
Hôm nay Thẩm Khinh Trĩ vừa đến Ngự Hoa Viên, đã nhìn thấy Trương Đức Hải khó có khi cau mày, ủ rũ đứng ở cổng, khuôn mặt vốn đã không đẹp lại càng xấu hơn.
Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy có chút buồn cười: "Trương công công sao vậy?"
Nàng vịn tay Thích Tiểu Thu xuống kiệu, nhìn Trương Đức Hải hỏi, dáng người thon thả, y phục tao nhã, nhìn tổng thể rất nhanh nhẹn. Ngân Linh đi theo sau nàng, tiến lên hai bước che dù cho nàng, cùng nàng chậm rãi đi về phía trước.
Trương Đức Hải tiến lên, cau mày nhỏ giọng nói: "Hồi Chiêu Nghi, hôm nay có một vị khách quý."
"Là vị nương nương nào đến vậy?" Thẩm Khinh Trĩ hỏi.
Một đoàn người đi vào Ngự Hoa Viên, Trương Đức Hải khẽ nói: "Là Quý thái phi nương nương, ngài ấy đến rất sớm, vừa mới mở cổng đã đến rồi, nói là muốn dùng bữa sáng ở Vọng Xuân Đình."
Đây đúng là chuyện lạ.
Tâm tư của Quý thái phi bây giờ đều đặt trên người Phùng gia, ba lần năm lượt đến Càn Nguyên cung tìm bệ hạ nói chuyện, cũng không phải là cự tuyệt bà ta, chỉ là thứ bà ta muốn không phải là thứ Phùng gia muốn.
Quý thái phi cứ khăng khăng đòi theo ý mình.
Hôm đó Tiêu Thành Dục bị bà ta làm ầm ĩ ở Càn Nguyên cung, phải đến Cảnh Ngọc cung để tránh, nên không gặp được Phùng đại nhân. Nhưng sau đó hắn vẫn gặp riêng Phùng Đống Lương, Phùng Đống Lương lập tức dập đầu với Tiêu Thành Dục mấy cái, nói mình không có bản lĩnh gì, cho dù nuôi ngựa ở Thái Bộc Tự cũng rất vất vả, sợ nuôi không tốt lãng phí tiền thuế, cho nên muốn xin từ quan đi kinh thương.
Người Phùng gia phần lớn giống như Phùng Mịch Nhi, trong lòng đều là vinh hoa phú quý, đều là vinh quang của mẫu tộc Hoàng Đế, rất biết luồn lách. Một bộ phận khác thì giống như An Định hầu phu nhân, chỉ cầu bình an, không cầu giàu sang phú quý, chất tử của vị An Định hầu phu nhân này chính là người có tính cách như vậy.
Phùng gia được ban không ít chức quan, hầu hết đều không có gì đáng ngại, vì Phùng Đống Lương là người rất trầm ổn, Tiêu Thành Dục mới đặc biệt đề bạt hắn làm tự thừa Thái Bộc Tự.
Tự thừa Thái Bộc Tự chỉ là quan thất phẩm, ngày thường chính là nuôi ngựa chăn dê, không gây ra chuyện gì lớn, lại còn an nhàn, chức quan này là do Tiêu Thành Dục đặc biệt ban thưởng cho Phùng gia. Nhưng Quý thai phi lại không vừa ý, bà ta chê bai quan thất phẩm, mà người làm quan lại vô cùng lo sợ làm hỏng việc, cầu xin không muốn làm nữa.
Chuyện này ầm ĩ, thật sự là không biết nên nói thế nào.
Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy Quý thái phi này rất thú vị, bà ta làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ nhìn bản thân mình, không hỏi người nhà thế nào, không hỏi Phùng Đống Lương thế nào, thậm chí không quan tâm nhi tử nghĩ gì, thứ bà ta muốn, nhất định phải làm ầm ĩ để có được.
Sau đó chuyện này ầm ĩ một thời gian, Tiêu Thành Dục thật sự chán ghét, còn cố ý dành thời gian bàn bạc với Phùng Đống Lương, để hắn tiếp tục ở lại Thái Bộc Tự, không chỉ thăng chức cho hắn lên làm thiếu khanh Thái Bộc Tự, còn cho người đặc biệt mời hai vị sư gia cho hắn, nếu thật sự không làm được thì cứ hỏi sư gia, sư gia nhất định biết cách giải quyết.
Như vậy, mới giải quyết xong chuyện này.
Cũng mới chỉ vài ngày, Quý thái phi đã vui vẻ đến mức có thể đến Ngự Hoa Viên dùng bữa sáng rồi.
Thẩm Khinh Trĩ nghe xong không khỏi mỉm cười, liếc nhìn Trương Đức Hải một cái: "Tâm trạng nương nương gần đây rất tốt, ngài ấy xưa nay cũng hào phóng, ngươi lo lắng gì chứ?"
Trương Đức Hải bước chân hơi khựng lại, nhất thời không nói nên lời. Hắn biết tính cách của Thẩm Khinh Trĩ, luôn là có gì nói nấy, không thích nhất là cung nhân lừa gạt qua loa, nhưng lời này thật sự khó nói ra miệng, cho nên Trương Đức Hải cho dù có đắc tội với Thẩm chiêu nghi, cũng không dám nói bậy.
Hai người đi đến trước Du Tâm trì, nhìn hàng rào bằng tre vừa mới dựng xong cho giàn nho, Thẩm Khinh Trĩ hài lòng gật đầu.
Nàng dừng bước, quay người lại cúi đầu nhìn Trương Đức Hải, eo Trương Đức Hải vội cúi thấp hơn.
"Ngươi cứ nói đi, bổn cung nghe thử xem."
Trong lòng Trương Đức Hải lộp bộp một tiếng, thầm than Thẩm chiêu nghi thật sự quá thông minh, chỉ cần hắn do dự một chút đã đoán được đại khái.
Trương Đức Hải thở dài, vì Thẩm Khinh Trĩ đang đứng dưới hàng rào, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Hồi Chiêu Nghi, có vài chuyện vốn không phải là nô tài có thể quản, nhưng đứa nhỏ đó trông thật sự đáng thương, tiểu nhân mới lắm lời một câu."
Thẩm Khinh Trĩ thản nhiên gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
Trương Đức Hải: "Ngự Thiện Phòng có một tiểu thái giám hầu thiện, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, mi thanh mục tú, tính tình cũng rất ôn hòa, ở Ngự Thiện Phòng cũng rất được mọi người yêu quý, tuổi còn trẻ như vậy sắp được thăng lên làm trung giám rồi."
Thẩm Khinh Trĩ vừa nghe đã hiểu, thái giám hầu thiện này không phải là đồ đệ thì cũng là cháu đồ đệ của Trương Đức Hải, chắc chắn là có quan hệ. Nếu không hắn - một tổng quản Ngự Hoa Viên, sao có thể quản được người của Ngự Thiện Phòng chứ?
Thái giám hầu thiện trong cung đều có ngoại hình ưa nhìn, hầu hạ các vị quý nhân dùng bữa, nếu biết lấy lòng và làm việc, rất nhiều người đều được thăng chức, ở Ngự Thiện Phòng nếu có thể học thêm một nghề, cả đời này sẽ không phải lo lắng nữa.
Thẩm Khinh Trĩ cười nhìn Trương Đức Hải: "Ngươi cũng khá đấy, nhét được người vào Ngự Thiện Phòng."
"Haiz, chuyện này nếu lúc đó nô tài không làm thì tốt rồi, bây giờ lại hại đứa nhỏ đó rồi."
Thẩm Khinh Trĩ hỏi: "Liên quan đến vị quý nhân kia?"
Trương Đức Hải cau mày gật đầu: "Trước đó nô tài cũng đã nói với người rồi, đứa nhỏ đó lớn lên rất đẹp, mà còn không phải là đẹp bình thường, các ngự trù của Ngự Thiện Phòng cũng muốn lấy may, thấy hắn trầm ổn lại nghe lời, liền để hắn đến Thừa Nhân cung hầu hạ, nhưng vừa đến đó đã hỏng chuyện."
Thẩm Khinh Trĩ nghe đến đây, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng.
Quả nhiên liền nghe thấy Trương Đức Hải đè thấp âm thanh nhỏ như muỗi nói tiếp: "Vị quý nhân kia nhìn trúng hắn, trực tiếp đòi người từ Ngự Thiện Phòng, muốn hắn đến Thừa Càn cung chuyên môn hầu hạ mình."
Sao có thể được chứ?
Cho Ngự Thiện Phòng mười ngàn lá gan, cũng không dám đưa tiểu thái giám trẻ tuổi mỹ mạo đến cho mẫu thân của Hoàng Đế, chẳng lẽ Ngự Thiện Phòng không muốn sống nữa sao?
Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhíu mày. Nàng không biết Quý thái phi lại còn có thể làm ra chuyện như vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thật sự là quá khó nghe, không biết người ngoài sẽ chế nhạo thế nào.
Thẩm chiêu nghi chỉ nghe được vài lời đã suy đoán ra toàn bộ sự việc, cho nên tâm trạng bỗng chùng xuống. Nàng cúi đầu nhìn Trương Đức Hải: "Ý của ngươi là, Ngự Thiện Phòng không dám đồng ý, thậm chí còn liều lĩnh bị thái phi trách mắng để bảo vệ người đó. Mà hôm nay, Quý thái phi lại đặc biệt gọi tên muốn dùng bữa sáng ở Ngự Hoa Viên," Thẩm Khinh Trĩ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, "nói cách khác, thái phi đã gọi người đến Ngự Hoa Viên?"
Núi không đến thì ta đến núi. Quý thái phi chính là người như vậy, thứ bà ta muốn, cho dù phải làm ầm ĩ cũng phải có được.
Trương Đức Hải thở dài, hắn vén vạt áo lên, dứt khoát quỳ xuống trước mặt Thẩm Khinh Trĩ: "Chiêu Nghi, người cứu hắn với, đó là một đứa trẻ rất tốt, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ mất mạng."
Hoàng Thượng tự nhiên sẽ không trách cứ mẫu thân mình tư thông, cho dù chỉ là một tiểu thái giám, đó cũng là lỗi của hắn, ai bảo hắn chọc giận người không nên chọc chứ?
Thẩm Khinh Trĩ và Trương Đức Hải cũng coi như có chút giao tình, nàng vốn không phải là người lạnh lùng, tuy nhìn có vẻ sắc sảo, nhưng Trương Đức Hải biết nàng là người tốt bụng.
Nếu không hôm đó nàng cũng sẽ không liều chết bảo vệ Nghênh Hồng trong cung mình.
Trương Đức Hải quỳ xuống, cũng không hề khiến Thẩm Khinh Trĩ khó xử, ngược lại nàng còn nheo mắt nhìn về phía Vọng Xuân Đình nơi xa. Chuyện này cho dù Trương Đức Hải không cầu xin, nàng cũng phải nhanh chóng giải quyết, không thể để bệ hạ mang tiếng xấu như vậy.
Nàng cũng không thể phụ lòng Thái Hậu đã đề bạt và coi trọng nàng.
Thẩm Khinh Trĩ hít sâu một hơi, nói với Trương Đức Hải: "Đi thôi, ta muốn xem xem, sự việc đã đến mức nào rồi."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro