Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trêu đùa

Editor: Frenalis

Sau chuyến đi đó của Thẩm Khinh Trĩ, tối hôm đó, Ngự Thiện Phòng dâng sữa bò đông lạnh đến.

Tuy trong cung cũng có sữa bò tươi, nhưng mỗi người có một định mức nhất định, chẳng hạn như Thẩm Khinh Trĩ, với vị trí Chiêu Nghi chính ngũ phẩm, mỗi tháng được mười cân sữa bò.

Mười cân nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực ra cũng không dư dả gì.

Định mức của các phi tần trong cung không phải chỉ dành cho riêng họ, mà là dành cho tất cả cung nhân và thái giám dưới quyền họ. Nói cách khác, hiện giờ mười mấy người ở Cảnh Ngọc cung đều sống dựa vào định mức của Thẩm Khinh Trĩ.

Những phi tần không được sủng ái, cuộc sống sẽ rất khó khăn.

Nhưng Thẩm Khinh Trĩ thì không cần lo lắng.

Ngự Thiện Phòng chưa bao giờ dám cắt xén định mức của nàng, những thứ ngoài định mức cũng không cần Thẩm Khinh Trĩ trả giá cao, suy cho cùng, vẫn là nhờ nàng được sủng ái nên có thể sống thoải mái.

Ngự Thiện Phòng rất biết điều, chuyện hôm nay khiến Thẩm chiêu nghi phải đích thân đến Bích Vân cung, làm lỡ thời gian của nàng đó chính là lỗi của Ngự Thiện Phòng.

Vì vậy, món sữa bò đông lạnh này là do Ngự Thiện Phòng đặc biệt dâng lên để lấy lòng nàng.

Đồ được dâng tặng không tính vào định mức.

Vị trí, định mức, lương tháng, những thứ này liên quan đến ăn, mặc, ở, đi lại, liên quan đến ba bữa ăn mỗi ngày của phi tần, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Thế nên, tại sao trong cung luôn có những cuộc tranh đấu ngầm, chỉ vì ai cũng muốn có cuộc sống tốt đẹp, ai cũng muốn vinh hoa phú quý. Chỉ cần ân sủng ít đi một chút, quyền thế gia tộc suy yếu một chút, cuộc sống sẽ thay đổi lập tức, khác biệt rất lớn.

Không ai muốn sống khổ, cũng không ai muốn chịu khổ.

Trong cung này, người được sủng ái và người không được sủng ái sẽ có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Các tiểu chủ không được gặp Hoàng Thượng nên Ngự Thiện Phòng có thể tùy ý ức hiếp, nhưng nếu vì chuyện nhỏ mà đắc tội với Chiêu Nghi, dù chỉ là việc nhỏ không tốn sức gì của Chiêu Nghi, Ngự Thiện Phòng cũng phải vội vàng đến cửa nhận lỗi.

Đó chính là muôn màu muôn vẻ của cuộc sống trong cung.

Thứ thích hợp nhất để ăn cùng với sữa bò đông lạnh chính là mứt hoa hồng và mứt hoa nhài. Hai loại mứt hoa này được làm từ hoa nở rộ vào mùa xuân và bảo quản kỹ lưỡng. Chỉ cần dùng rượu trắng niêm phong thì sẽ không bị mốc hỏng, có thể ăn trong vòng năm năm.

Ngoài mứt hoa thơm ngào ngạt, còn có mứt trái cây, mứt quả mâm xôi chua chua ngọt ngọt, rất khai vị, cũng thích hợp để ăn kèm với sữa đông lạnh.

Thẩm Khinh Trĩ vốn thích uống sữa bò, món sữa đông lạnh hôm nay cũng rất hợp khẩu vị của nàng, nên nàng cũng bỏ qua chuyện này, không truy cứu Ngự Thiện Phòng nữa.

*****

Vài ngày sau, ngoại trừ Triệu Viên Nhi vẫn chưa khỏi hẳn, những tiểu chủ khác đều đã bình phục. Họ thậm chí còn cùng Chương Nhược Tịch dạo chơi Ngự Hoa Viên, khiến cho những cơn sóng ngầm trong cung dần dần lắng xuống.

Ngự Thiện Phòng cũng nhờ đó mà thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Khinh Trĩ không bận tâm đến chuyện này, chỉ chuyên tâm học tiên pháp với Chương Nhược Tịch. Nhưng mới học được một ngày, hôm sau Thẩm Khinh Trĩ đã cảm thấy toàn thân đau nhức, gần như không thể ra khỏi cửa.

Chương Nhược Tịch còn đặc biệt đến thăm nàng, nghiêm túc khích lệ: "Muội muội đừng sợ, cứ quen chiêu thức rồi luyện tập nhiều vào là sẽ hết đau thôi. Mới đầu ai cũng vậy mà. Vượt qua giai đoạn đầu là tốt rồi."

Thẩm Khinh Trĩ tựa vào giường La Hán, nhìn vẻ mặt kiên định của Chương Nhược Tịch, chỉ thiếu chút nữa là muốn thi triển tiên pháp cho nàng xem để nàng khỏi nản chí, bèn không nhịn được bật cười.

Ngay sau đó, nàng lập tức hít sâu một hơi vì đau, không dám cười nữa. Cười một cái mà toàn thân như muốn rã rời, nàng cảm thấy ngay cả đầu cũng đau.

Xem ra nàng vẫn cần phải rèn luyện thêm. Mỗi ngày nàng luyện tập Ngũ Cầm Hí mà đã như vậy, thì nhóm tiểu thư khuê các kia nếu học tiên pháp đã phải nằm liệt giường rồi.

Thẩm Khinh Trĩ cắn răng nhịn đau nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì. Ta muốn học thì nhất định sẽ học được."

Đôi mắt Chương Nhược Tịch sáng lên. Nàng ấy nghĩ ngợi một chút rồi lấy một lọ thuốc dán của Chương Tĩnh Ninh đưa cho Thẩm Khinh Trĩ: "Đây là thuốc trị bong gân gia truyền nhà ta, muội muội nếu thấy đau quá thì dùng thử xem, có thể giảm đau."

Chương Nhược Tịch dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Dĩ nhiên, dùng thuốc của Thái Y Viện cũng được, nhưng thuốc nhà ta là bí phương, ta thấy hiệu quả tốt hơn. Muội muội có thể đưa cho các thái y xem qua, nếu họ thấy không ổn thì không cần dùng cũng được."

Nàng ấy luôn luôn thẳng thắn như vậy, Thẩm Khinh Trĩ bèn bảo Thích Tiểu Thu nhận lấy, mỉm cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ quan tâm."

Chương Nhược Tịch nghiêm túc nói: "Không, ta mới phải cảm ơn muội. Nếu không có muội cùng luyện tập với ta, ta cũng không biết phải làm gì mỗi ngày."

Thẩm Khinh Trĩ cười: "Tỷ tỷ có thể đến Ngự Hoa Viên dạo chơi, cảnh sắc ở đó rất đẹp, còn có thể câu cá ngắm cảnh nữa. Tỷ tỷ có thể thử xem. Dù sao cũng không có việc gì làm, đúng không?"

Chương Nhược Tịch như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu nói: "Ta đến đó nhiều lần rồi mà không biết Ngự Hoa Viên còn có thể câu cá. Đa tạ muội đã nói cho ta biết."

Đợi Chương Nhược Tịch đi rồi, Thẩm Khinh Trĩ đưa lọ thuốc dán cho Thích Tiểu Thu: "Giúp ta bôi lên tay một chút."

Thích Tiểu Thu có chút do dự: "Chủ tử, như vậy e là không ổn lắm."

Thẩm Khinh Trĩ cười nói: "Nàng ấy đưa thuốc cho ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, không thể nào có vấn đề gì được. Nàng ấy dám đưa ra thì chắc chắn đã được Thái Y Viện đồng ý rồi."

Thẩm Khinh Trĩ bảo Thích Tiểu Thu lật đáy lọ thuốc lên. Quả nhiên dưới đáy chiếc lọ sứ trắng nhỏ nhắn có dấu triện của Thái Y Viện, đủ thấy Chương Nhược Tịch cẩn thận đến mức nào.

Thích Tiểu Thu không khỏi cảm thán: "Đoan Tần nương nương thật không giống người tỉ mỉ chu đáo."
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nàng ấy vừa nói vừa giúp Thẩm Khinh Trĩ bôi thuốc. Thuốc dán không có mùi khó chịu mà ngược lại còn có một mùi hương thanh khiết, thật dễ chịu.

Thẩm Khinh Trĩ đang định nói chuyện thì lại kêu lên một tiếng, một lúc sau mới hoàn hồn: "Không được, ta nhất định phải học được tiên pháp này, cho dù chỉ là đơn giản vung roi ra được cũng không uổng công ta chịu khổ."

Thích Tiểu Thu đặt lọ thuốc xuống, vừa nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng vừa nói: "Chủ tử nhất định sẽ thành công. Nô tỳ chưa từng thấy người làm việc gì mà không thành công cả."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười: "Ngươi thật biết cách khen ta."

Nàng vừa dứt lời thì một giọng nam trầm thấp vang lên: "Khen nàng thế nào?"

Thẩm Khinh Trĩ chớp mắt, vội vàng bảo Thích Tiểu Thu buông tay áo ra, cố gắng ngồi thẳng người.

"Bệ hạ sao giờ này lại đến?" Thẩm Khinh Trĩ vịn tay Thích Tiểu Thu, hít sâu một hơi chuẩn bị đứng dậy.

"Không cần đa lễ." Giọng nói và người cùng lúc xuất hiện ở nhã thất. Hắn thong thả bước vào như đang dạo chơi trong sân vắng, từng bước một tiến đến trước mặt Thẩm Khinh Trĩ.

Hôm nay Tiêu Thành Dục hiếm khi mặc một bộ trường bào màu trắng, thắt lưng bằng bạch ngọc càng tôn lên vòng eo thon gọn mà săn chắc. Cổ áo viền lạnh vừa vặn ôm lấy chiếc cổ cao, tựa như ngọc thụ lâm phong.

Vừa bước vào, Tiêu Thành Dục đã nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ đang nhăn nhó, khác hẳn với vẻ ung dung tao nhã thường ngày, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hắn đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Thẩm Khinh Trĩ, để nàng ngồi xuống giường La Hán.

"Nàng làm sao vậy?"

Lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới nhận ra trời đã chạng vạng tối. Kính Sự Phòng không báo trước, xem ra hôm nay Tiêu Thành Dục muốn dùng bữa tối ở Cảnh Ngọc cung.

Mấy hôm nay Tiêu Thành Dục đều bận rộn, sáng nay Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy cả người đau nhức cũng không để ý, nên không bảo Kính Sự Phòng triệt thẻ bài, thật là sơ suất.

Thẩm Khinh Trĩ có chút ngượng ngùng: "Hôm nay bệ hạ đến không đúng lúc rồi, tần thiếp hiện tại không thể thị tẩm."

Chỉ cần Thẩm chiêu nghi cảm thấy ngượng ngùng, nàng sẽ lại xưng hô là tần thiếp.

Tiêu Thành Dục nhướng mày, nhưng cũng không vội vàng, chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Nàng... đánh nhau với ai à?"

Thẩm Khinh Trĩ không dám lắc đầu, chỉ cứng cổ nói: "Mấy ngày trước tần thiếp đến tìm Đoan Tần nương nương nói chuyện, thấy nàng ấy đang múa tiên pháp, bèn xin nàng ấy dạy cho. Ai ngờ mới luyện tập một ngày mà tần thiếp đã ra nông nỗi này."

Thẩm Khinh Trĩ thở dài: "Thật là tự phụ quá, cứ tưởng mình khỏe mạnh, học chút võ nghệ cũng được, nào ngờ trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Học võ có lẽ là khó khăn nhất ở giai đoạn đầu."

Cơn đau nhức trên người, sự khổ luyện mà không thấy tiến bộ sẽ khiến rất nhiều người muốn học võ phải bỏ cuộc. Trước khi học, Thẩm Khinh Trĩ đã chuẩn bị tâm lý, cũng nghĩ rằng đây sẽ là một quá trình dài, nhưng không ngờ ngày đầu tiên đã khiến nàng bị đả kích nặng nề.

Tiêu Thành Dục thấy Thẩm Khinh Trĩ than thở mãi mà không hề có vẻ hối hận, ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu, chỉ hận không thể hết đau ngay lập tức để tiếp tục luyện tập.

Nàng quả thật chưa bao giờ sợ khổ.

Cũng đúng, nếu sợ khổ thì làm sao có thể từ một cung nữ vươn lên, thành công xuất hiện trước mặt mẫu hậu.

Cơ hội luôn dành cho người biết chuẩn bị.

Tiêu Thành Dục không biết vì sao Thẩm Khinh Trĩ muốn học tiên pháp của Chương gia, nhưng hắn biết, một khi Thẩm Khinh Trĩ đã muốn học thì sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng.

Hắn chưa từng thấy nàng từ bỏ bất cứ điều gì, dù khó khăn đến đâu cũng không thể ngăn cản bước chân nàng.

Tiêu Thành Dục đưa tay, nhẹ nhàng ấn vào cánh tay nàng, thấy nàng nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng.

Tiêu Thành Dục lắc đầu: "Đoan tần dạy sai rồi, nàng ấy không nên trực tiếp dạy nàng tiên pháp mà phải cho nàng luyện tập cơ bản trước đã. Con cháu các gia đình huân quý trong kinh thành, khi còn nhỏ đều phải luyện tập từ những kiến thức cơ bản, đợi đến khi thân thể cường tráng mới có thể chuyển sang học các loại võ nghệ. Đoan tần chắc là đã quên mất chuyện này, thấy nàng chỉ muốn học tiên pháp nên mới trực tiếp dạy nàng."

Tiêu Thành Dục nhìn Thẩm Khinh Trĩ, trong mắt thoáng ý cười. Hắn thoải mái tựa vào giường La Hán, tay mân mê hai viên hạt dẻ rang đường, chậm rãi bóc vỏ.

"Tiên pháp trước tiên đừng học vội, đợi nàng khỏe lại, trẫm sẽ dạy nàng vỡ lòng."

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên: "Vỡ lòng?"

Thấy nàng như vậy, Tiêu Thành Dục không tự chủ được cong khóe môi: "Phải, tập văn cần vỡ lòng, chẳng lẽ học võ thì không cần? Vỡ lòng võ công còn khó hơn vỡ lòng tập văn nhiều."

Tiêu Thành Dục nhớ lại chuyện cũ của hai người, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Nàng có thân hình cân đối, khỏe mạnh, rất thích hợp luyện võ."

Thẩm Khinh Trĩ ồ lên một tiếng, sau đó vui vẻ hẳn.

"Bệ hạ," nàng cười tươi như hoa, "Vỡ lòng mất bao lâu ạ?"

Tiêu Thành Dục nhìn nàng, không trả lời câu hỏi này mà chỉ hỏi: "Nàng chỉ muốn học trường tiên hay muốn học tất cả?"

Thẩm Khinh Trĩ lập tức hào hứng. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy tần thiếp có thể học trường kiếm được không? Trước kia thấy người ta múa trường kiếm, tần thiếp thấy rất oai hùng, nếu có thể thì tần thiếp cũng muốn học."

Tiêu Thành Dục gật đầu: "Được."

Hắn thản nhiên nói: "Những thứ này trẫm đều biết, đều có thể dạy nàng."

Thẩm Khinh Trĩ lại nói: "Vậy thì không được. Tần thiếp đã nói với Chương tỷ tỷ rồi, tần thiếp muốn học tiên pháp với tỷ ấy. Một chuyện không làm phiền hai người, tần thiếp sẽ không làm phiền bệ hạ."

Tiêu Thành Dục: "......"

Tay Tiêu Thành Dục đang bóc hạt dẻ khựng lại, vẫn giữ nguyên sắc mặt, nói: "Được."

Thẩm Khinh Trĩ vui vẻ tính toán: "Vậy có phải là đến khi chúng ta đi săn ở Đông An, tần thiếp có thể cưỡi ngựa rong ruổi không?"

Tiêu Thành Dục ăn một viên hạt dẻ đã bóc vỏ, vị ngọt bùi lan tỏa trong lòng: "Cưỡi ngựa cũng phải học từ từ."

Thẩm Khinh Trĩ vốn đã biết cưỡi ngựa, nhưng hiện tại Thẩm chiêu nghi không biết, đành e lệ nói: "Vậy tần thiếp sẽ chăm chỉ học, năm nay nhất định sẽ học được."

Tiêu Thành Dục thấy nàng tuy ngồi nghiêm chỉnh nhưng trên mặt lại rạng rỡ, trong mắt ánh lên niềm mong chờ và khao khát đối với cuộc sống tương lai, tâm trạng bận rộn cả ngày của hắn dần dần thư thái. Hình như chỉ khi nói chuyện với nàng và mẫu hậu, hắn mới có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi có người thân bên cạnh.

Mặc dù chỉ là những câu chuyện đơn giản, không có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn bàn tay dính đường của mình, có chút khó hiểu. Duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ.

Hôm nay Tiêu Thành Dục đến quả thật hơi sớm, hiện tại vẫn chưa đến giờ dùng bữa tối, bên ngoài nắng vẫn còn chói chang, Thẩm Khinh Trĩ cũng không biết vì sao Tiêu Thành Dục lại đột nhiên giá lâm.

Tiêu Thành Dục không nói, Thẩm Khinh Trĩ cũng không hỏi.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Tiêu Thành Dục dặn Thẩm Khinh Trĩ nghỉ ngơi cho tốt rồi đi sang Đông trắc điện đối diện để xử lý chính sự.

Thẩm Khinh Trĩ ngồi yên một lát, mới nói với Thích Tiểu Thu: "Ngươi nói xem, bệ hạ ở đây, ta muốn nằm cũng không nằm được."

Thích Tiểu Thu an ủi nàng: "chủ tử, người vốn cũng không nằm nhiều mà. Thực ra chỉ cần không quá đau, người cứ chịu khó đi lại một chút sẽ nhanh khỏi hơn."

Thẩm Khinh Trĩ chưa bao giờ là người yếu đuối, nghe Thích Tiểu Thu nói vậy, nàng cũng cảm thấy nên đi lại một chút cho khỏe, bèn để Thích Tiểu Thu và Ngân Linh dìu, ba người chậm rãi đi dọc hành lang. Giữ nguyên một tư thế đi lại quả thật đỡ đau hơn, Thẩm Khinh Trĩ đi được một lúc, cảm thấy cơn đau nhức trên người cũng dịu đi, đúng là có đỡ hơn thật.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nàng đi dọc theo hành lang, đến khi đi ngang qua cửa sổ Đông trắc điện, vô tình quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Thành Dục đang nghiêm túc viết chữ. Khuôn mặt hắn quả thực rất anh tuấn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta tim đập nhanh hơn.

Tiêu Thành Dục quá tập trung, không nhận ra ánh mắt của Thẩm Khinh Trĩ, cứ thế múa bút thành văn, không ngừng nghỉ một khắc nào.

Thẩm Khinh Trĩ nhìn một lát, đến khi đã thỏa mãn rồi mới chậm rãi đi tiếp.

Nàng không biết rằng, ngay khi nàng vừa quay đầu lại, ánh mắt Tiêu Thành Dục đã dõi theo nàng.

Khoảng thời gian nhàn nhã buổi chiều thật ngắn ngủi, mới đi dạo được hai ba vòng thì trời đã tối sầm lại.

Thẩm Khinh Trĩ trở về nhã thất, sai người đi gọi Tiểu Đa Tử đến: "Bệ hạ có nói dùng bữa tối ở đâu không?"

Tiểu Đa Tử đáp: "Chiêu Nghi cứ yên tâm, Niên tổng quản đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, lát nữa ngự trà thiện phòng sẽ mang bữa tối đến."

Thẩm Khinh Trĩ hài lòng gật đầu. Thích Tiểu Thu lại xoa bóp cho nàng một lúc, cảm thấy người thoải mái hơn hẳn.

Một lát sau, bữa tối được mang đến.

Cung nhân bên ngoài bận rộn nhưng không hề phát ra tiếng động, yên tĩnh đến mức dường như không có ai ở đó.

Đợi thái giám hầu thiện bày xong bữa tối, Tiểu Đa Tử không cần ai dặn dò, vội vàng chạy vào trắc điện bẩm báo.

Thẩm Khinh Trĩ ngồi ở gian chính chờ đợi, đến khi bóng dáng Tiêu Thành Dục xuất hiện bên ngoài rèm châu, Thẩm Khinh Trĩ liền vịn tay Thích Tiểu Thu chậm rãi đứng dậy: "Bệ hạ, nên dùng bữa tối rồi."

Tiêu Thành Dục gật đầu, còn ân cần nói: "Nàng cứ từ từ, không cần đa lễ, ngồi xuống trước đi."

Thẩm Khinh Trĩ hành lễ xong mới ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau qua bàn ăn, Thẩm Khinh Trĩ nhìn Tiêu Thành Dục chờ hắn động đũa.
Tiêu Thành Dục cầm đũa lên, nhìn nàng một cái: "Dùng bữa thôi."

Thẩm Khinh Trĩ đáp lời, hai người bắt đầu dùng bữa.

Đại Sở trước nay vốn không có quy củ thực sự nghiêm ngặt về việc ăn không nói, ngủ không luận, nhưng Tiêu Thành Dục không thích dùng bữa trong không khí quá yên tĩnh. Điều này có lẽ liên quan đến thói quen của Tô Dao Hoa, nên Thẩm Khinh Trĩ cũng không câu nệ, vẫn trò chuyện đôi câu về bữa ăn.

"Bệ hạ, hôm nay ngô ngọt ăn ngon lắm, người thử xem, không quá ngọt đâu."

Tiêu Thành Dục không cần lên tiếng, Tiểu Đa Tử đã lập tức gắp cho hắn một miếng ngô.
Hắn nếm thử, quả nhiên ngô mềm thơm, vị ngọt thanh mát, bèn gật đầu: "Không tồi."

Đây đã là lời khen ngợi rất cao.

Thái giám hầu thiện lập tức mừng rỡ: "Tạ ơn bệ hạ."

Tiêu Thành Dục yên lặng ăn một lát, thấy Thẩm Khinh Trĩ dùng đũa có vẻ khó khăn, không khỏi hơi nhíu mày.

Nàng bị thương ở cánh tay, cử động rất bất tiện, nên dùng đũa càng thêm khó khăn. Nửa bát cơm mà ăn mãi không hết, ngón tay nàng gần như tê cứng.

Tiêu Thành Dục bèn nói: "Nàng đổi sang dùng thìa đi, không sao đâu."

Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đổi sang dùng thìa, nàng ăn cơm dễ dàng hơn hẳn.

"Ngô mùa thu đúng là ngon nhất," Thẩm Khinh Trĩ cười nói với Tiêu Thành Dục, "Tuy rằng có thể bảo quản ngô được lâu, nhưng ngô mới thu hoạch vẫn là thơm ngon nhất, chế biến thế nào cũng ngon."

Tiêu Thành Dục nói: "Bách tính mong chờ nhất chính là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân trăm hoa đua nở, thời tiết ấm áp, vất vả trải qua mùa đông lạnh giá, một năm mới lại đến với đầy sức sống. Còn mùa thu là mùa thu hoạch, nhà nhà đều có lương thực đầy kho, có cơm ăn áo mặc, mới thực sự là những ngày tốt lành."

Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy Tiêu Thành Dục luôn nghĩ cho quốc gia và bách tính, ngay cả khi nói về một loại lương thực nhỏ bé như ngô, hắn cũng có thể bày tỏ sự quan tâm đến dân chúng. Quả nhiên là người trời sinh đã làm hoàng đế.

Hoàng đế bệ hạ nhân từ như vậy, người dưới tự nhiên phải hết lòng ca ngợi.

Thẩm Khinh Trĩ lập tức tỏ vẻ kính phục: "Bệ hạ thật sự là vị vua yêu dân như con. Bách tính có được minh quân như bệ hạ, thật là phúc khí của họ."

Tiêu Thành Dục khẽ nâng đôi mắt phượng sâu thẳm, thản nhiên nhìn nàng. Khi hắn nhìn người khác với ánh mắt đầy giận dữ, sự lạnh lẽo cùng uy nghiêm trong mắt có thể khiến người ta run sợ, kẻ nhát gan sẽ lập tức quỳ sụp xuống. Nhưng hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn Thẩm Khinh Trĩ. Lần này ánh mắt hắn còn mang theo chút ý cười, như thể đang nói: Nàng không cần phải tâng bốc trẫm như vậy.

Thẩm Khinh Trĩ dĩ nhiên không sợ hắn.

Nàng vốn là người gan dạ, cho dù Tiêu Thành Dục có dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn nàng thì nàng cũng sẽ không sợ hãi.

Lúc này đây, khi bị Tiêu Thành Dục nhìn, Thẩm Khinh Trĩ vẫn ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào với hắn: "Bệ hạ thật tốt, luôn biết quan tâm đến người khác."

Tiêu Thành Dục: "......"

Tiêu Thành Dục cúi đầu, tiếp tục yên lặng dùng bữa.
Trong bữa ăn, hai người tuy không nói nhiều nhưng cũng không đến nỗi quá ít ỏi. Thẩm Khinh Trĩ còn hỏi: "Bệ hạ, khi chúng ta đến Đông An vi trường , việc ăn uống sẽ được sắp xếp như thế nào?"

Sau thời gian dài chung sống, Tiêu Thành Dục biết Thẩm Khinh Trĩ rất quan tâm đến chuyện ăn uống, nên nàng hỏi câu này cũng không khiến hắn thấy lạ.

Tiêu Thành Dục đã ăn xong cơm, Niên Cửu Phúc dâng lên một chén canh, hắn vừa thong thả uống vừa trò chuyện với Thẩm Khinh Trĩ.

"Ngự Thiện Phòng và Ngự trà thiện phòng cũng sẽ phái một nửa số người đi theo, những ngự trù giỏi đều sẽ có mặt. Tuy nhiên..." Tiêu Thành Dục cũng chưa từng đến Đông An vi trường, nên không rõ lắm việc ăn uống ở đó sẽ được sắp xếp ra sao.

Nghĩ vậy, hắn bèn liếc nhìn Niên Cửu Phúc, Niên Cửu Phúc lập tức hiểu ý.

Niên Cửu Phúc cười nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Chiêu Nghi, Đông An vi trường có một khu vực núi non rộng lớn, gà vịt thịt cá, dê bò thỏ nai đều có đủ cả. Ngoài ra, gần Đông An vi trường còn có một thị trấn rất lớn, bên cạnh thị trấn là hoàng trang, mọi loại gạo mì rau củ mà hành cung cần đều có thể lấy từ đó."

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, trong lòng hơi yên tâm: "Hành cung ở Đông An vi trường có đẹp không?"

Niên Cửu Phúc cũng chưa từng đến đó, nhưng vẫn tự tin trả lời: Hành cung ở Đông An vi trường tuy không thể sánh bằng hoàng cung ở Thịnh Kinh, nhưng lại rất rộng rãi, mỗi cung thất đều có hoa viên riêng, cảnh trí cũng khác nhau, Chiêu Nghi đến đó có thể đi dạo khắp nơi, ở lại cũng rất thoải mái."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười nói: "Vậy thì tốt."

Nếu như trước kia, sau khi dùng bữa tối xong, hai người sẽ đi dạo trong sân cho tiêu cơm. Nhưng hôm nay tình hình có chút đặc biệt, Tiêu Thành Dục thấy nàng có vẻ mệt mỏi, bèn nói: "Nàng đi nghỉ ngơi đi, trẫm còn có việc phải làm."

Thẩm Khinh Trĩ dịu dàng dặn dò: "Bệ hạ đừng làm việc quá sức, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải lâm triều."

Nàng vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, Tiêu Thành Dục bước tới, đưa tay về phía nàng.

Thích Tiểu Thu vội vàng lùi lại một bước, thu tay về.

Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục, thấy hắn rất nghiêm túc, bèn đặt tay mình vào tay hắn. Lòng bàn tay Tiêu Thành Dục rất ấm, truyền hơi ấm đến tận trái tim nàng.

Thẩm Khinh Trĩ không khỏi ngẩn người. Nàng vừa lơ đãng liền mất đà, cả người loạng choạng suýt nữa thì ngã. Tiêu Thành Dục vội vàng kéo nàng lại ôm vào lòng. Thẩm Khinh Trĩ nhíu mày hô lên một tiếng: "A, đau quá."

Lồng ngực Tiêu Thành Dục rắn chắc như một bức tường, va vào như vậy sao có thể không đau cho được?

Vị hoàng đế bệ hạ theo bản năng cứu người: "......"

Tiêu Thành Dục khẽ ho một tiếng, chỉ nhẹ nhàng trách: "Cẩn thận một chút, nàng đã bị thương rồi, không thể tùy tiện như trước kia nữa."

Thẩm Khinh Trĩ đáp lời, được hắn dìu vào nhã thất. Đợi đến khi ngồi xuống giường La Hán, nàng mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục: "Đa tạ bệ hạ."

Tiêu Thành Dục khẽ hừ một tiếng, định đi sang Đông trắc điện. Thẩm Khinh Trĩ dừng lại một chút, gọi hắn: "Bệ hạ."

Tiêu Thành Dục dừng bước, quay đầu lại bình tĩnh nhìn nàng. Gương mặt Thẩm Khinh Trĩ khẽ ửng hồng, ánh mắt long lanh, đôi mắt xinh đẹp như hoa đào lấp lánh, vô cùng kiều diễm.

Vẻ tiểu nữ nhi e lệ của nàng đến đột ngột như vậy, khiến lòng Tiêu Thành Dục dâng lên một tia ấm áp.

"Ừm?" Tiếng đáp lại khàn khàn.

Thẩm Khinh Trĩ khẽ cắn môi đỏ, mắt chỉ nhìn đôi tay đang đặt trên đầu gối: "Bệ hạ, tối nay người còn đi không?"

Nàng vừa hỏi ra câu này, dường như cũng cảm thấy ngượng ngùng, bèn quay mặt đi không dám nhìn Tiêu Thành Dục.

Nàng bị thương, đi lại ăn uống đều khó khăn, nên không thể thị tẩm. Tuy thấy nàng như thế, Tiêu Thành Dục vẫn yên tâm ở lại Cảnh Ngọc cung, dùng xong bữa tối cũng không rời đi, dường như có ý muốn ở lại.

Nhưng Chiêu Nghi tuổi trẻ trong lòng chắc chắn vẫn còn thấp thỏm bất an, nên mới có câu hỏi vừa rồi.

Tiêu Thành Dục nhìn theo ánh mắt nàng, dừng lại trên đôi tay trắng nõn. Tay Thẩm Khinh Trĩ rất đẹp, thon dài trắng trẻo mịn màng, chỉ là vì từ nhỏ đã phải làm việc nên lòng bàn tay không được mềm mại như những cô nương khác.

Nhưng đôi tay ấy toát lên vẻ kiên cường. Chỉ cần nắm lấy tay nàng, dường như hắn sẽ không thể nào buông ra được nữa.

Tâm tình Tiêu Thành Dục rất tốt, thấy Thẩm Khinh Trĩ e lệ như vậy, hắn biết nàng luyến tiếc mình rời đi, bèn nói: "Nàng yên tâm, trẫm không đi."

Thẩm Khinh Trĩ nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh nhỏ nhẹ: "Được."

Tiêu Thành Dục khẽ nhếch môi, sải bước về phía Đông trắc điện.

Đợi hắn đi rồi, Thẩm Khinh Trĩ lập tức ngẩng đầu dặn dò Thích Tiểu Thu: "Thay hết đệm chăn đi, nói với Tiểu Đa Tử sắp xếp người hầu hạ bệ hạ tắm rửa cẩn thận, đừng để người khó chịu."

Phân phó xong, nàng không để ý đến nữa, lấy thoại bản ra thong thả ung dung xem.

Vừa xem, nàng vừa không nhịn được bật cười.

Đừng nhìn Tiêu Thành Dục là Diêm Vương mặt lạnh, nhưng cũng là nam nhân trẻ tuổi, mà nam nhân trẻ tuổi, có ai chịu nổi vẻ e lệ quấn quýt của nữ nhân chứ.

Nghĩ đến lúc nãy nhìn thấy Tiêu Thành Dục hơi đỏ mặt, tâm tình Thẩm Khinh Trĩ càng thêm vui vẻ, ngay cả những cơn đau trên người cũng dịu đi vài phần.

"Vẫn là trẻ tuổi tốt," Thẩm chiêu nghi lẩm bẩm, "Trêu chọc mới thú vị."

******

Mỗi chiều hằng ngày, Tiêu Thành Dục sẽ ở Càn Nguyên cung hoặc Cần Chính điện tiếp kiến quần thần. Mỗi ngày có rất nhiều người muốn diện kiến hắn, truyền đạt thẻ bài thường phải chờ một hai tháng, dù vậy, quần thần vẫn kiên trì xin gặp mặt Hoàng Thượng.

Suy cho cùng, cả triều văn võ hàng ngàn người, ai cũng sợ bệ hạ quên mất mình.

Tiêu Thành Dục không giống tiên đế, hắn tinh lực dồi dào, tuổi trẻ khí thịnh, nên hễ có thể gặp thì sẽ gặp, cũng là để xem xét phẩm hạnh của đối phương.

Đặc biệt là với những người được cử đi làm quan phụ mẫu một phương, càng phải cẩn thận dò hỏi, suy tính kỹ càng, nếu không tai họa sẽ giáng xuống bá tánh một châu một thành.

Sau khi tiếp kiến quần thần, hắn mới dùng bữa tối.

Ăn tối xong mới là thời gian xử lý chính sự, cho nên mỗi ngày đều phải bận đến tận khuya, lúc mới lên ngôi còn vì thế mà ngã bệnh.

Dạo gần đây, hắn đã điều chỉnh lại thời gian, mỗi ngày rút ngắn thời gian tiếp kiến quần thần, tấu chương cũng cùng Văn Uyên Các thương nghị giải quyết. Năm nay sắp ban hành tân chính lệnh, nên hắn cũng không còn phải bận rộn tối ngày như trước nữa.

Nhưng cũng không đến mức như hôm nay, giờ Hợi vừa đến đã tắm rửa thay y phục, trở về nhã thất.

Thẩm Khinh Trĩ đang ở nhã thất đọc sách, vì không tiện thêu thùa nên nàng lấy bài lá ra chơi một mình. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động từ phía đối diện, nàng cũng không để ý xem Tiêu Thành Dục đang bận gì.

Đợi đến khi Tiêu Thành Dục với mái tóc còn rối bước vào nhã thất, Thẩm Khinh Trĩ mới kinh ngạc hỏi: "Hôm nay bệ hạ xong sớm vậy?"

Tiêu Thành Dục ngồi xuống giường La Hán, thấy nàng đang chơi bài lá, liền thuận tay lấy bộ bài từ tay nàng, dùng những ngón tay thon dài mạnh mẽ chậm rãi xáo bài: "Hôm nay buổi chiều có việc, nên trẫm đã xem sổ con xong rồi."

Tiêu Thành Dục chỉ nói đơn giản một câu, rồi hỏi nàng: "Nàng biết chơi bay hoa diễn không?"

Bay hoa diễn là cách chơi bài lá đơn giản nhất, hai người cùng rút bài, mỗi người mười lá, sau đó thay phiên rút bài, đủ một đôi thì bỏ ra, ai hết bài trước thì người đó thắng.

Thẩm Khinh Trĩ đương nhiên là biết chơi.

Trước kia ở Thư Âm Trai, Hầu Thư rất thích chơi bài lá, đã dạy Thẩm Khinh Trĩ đôi chút. Nàng cũng tò mò hỏi lại: "Bệ hạ cũng biết chơi sao?"

Tiêu Thành Dục đặt bộ bài đã xáo xong lên bàn, ra hiệu Thẩm Khinh Trĩ rút bài trước: "Trẫm đương nhiên biết, là do mẫu hậu dạy trẫm."

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, tò mò nhìn Tiêu Thành Dục, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, Tiêu Thành Dục liếc mắt một cái đã hiểu.

"Nàng muốn hỏi vì sao mẫu hậu lại dạy trẫm trò này?"

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, dừng một chút, câu nói đến bên miệng lại uốn lưỡi một vòng mới thốt ra: "Thái Hậu nương nương nhất quán coi trọng việc đọc sách hơn hưởng lạc, tần thiếp ở Khôn Hòa Cung bốn năm, số lần thấy người đánh bài xem hí khúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại người đều dùng để nghe sách, đọc sách, viết chữ," Thẩm Khinh Trĩ nói, "Phẩm hạnh nương nương cao quý thanh nhã, tần thiếp cứ nghĩ người không thích những trò giải trí này."

Nói về hiểu biết đối với Tô Dao Hoa, Thẩm Khinh Trĩ không dám nói mười phần, nhưng cũng phải được năm sáu phần, nàng thật không ngờ Tô Dao Hoa lại dạy Tiêu Thành Dục đánh bài.

Nghe vậy, khóe môi Tiêu Thành Dục khẽ nhếch lên, nét mặt cũng giãn ra đôi chút.

Lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới nhận ra, lửa giận trong lòng hắn cuối cùng cũng đã tan biến, hiện tại đúng là lúc tâm tình hắn tốt nhất kể từ khi xuất hiện tối nay.

Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ mỗi người lấy mười lá bài, Thẩm Khinh Trĩ rút bài, không có đôi nào, còn Tiêu Thành Dục vừa rút lá đầu tiên đã là một đôi hoa mai.

Tiêu Thành Dục cười đặt đôi hoa mai lên bàn, mới nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Trẫm nhớ lúc đó sáu bảy tuổi, vừa mới bắt đầu đến Thượng Thư Phòng học vỡ lòng. Vì Thượng Thư Phòng chỉ có mình trẫm là hoàng tử, trẫm cũng không muốn phụ lòng phụ hoàng nên rất cố gắng, mỗi ngày đều chăm chỉ học hành, không dám lơ là."

Thẩm Khinh Trĩ: "......"

Hoá ra người này từ nhỏ đã tự ép mình như vậy, không dồn mình đến phát điên thì không chịu thôi.

Bảy tuổi đã có chí khí như vậy, quả nhiên sau này hắn đã giành được đại thống, lên ngôi hoàng đế.

Giọng nói Tiêu Thành Dục tràn ngập niềm vui của những năm tháng niên thiếu: "Mỗi ngày trẫm đều về Khôn Hòa Cung. Mẫu hậu là người đầu tiên phát hiện ra trẫm có điều khác thường, ngay cả thái phó dạy dỗ trẫm hàng ngày cũng không nhận ra. Chỉ có mẫu hậu, khi cùng dùng bữa tối với trẫm, mới thấy trẫm ăn cơm mà cứ ngẩn ngơ."

Thẩm Khinh Trĩ đại khái hiểu ra, hắn ép mình quá mức, luôn luôn đọc sách học hành, đến lúc ăn cơm đầu óc vẫn không ngừng nghỉ, nên mới vô thức ngẩn người.

Trẻ con vốn dĩ hoạt bát, dù là trẻ con trong cung, tuy không được tự do như bên ngoài, nhưng nhìn Nhu Giai hiện tại, vẫn đáng yêu tinh nghịch, đó mới là dáng vẻ được yêu thương chiều chuộng.

Tiêu Thành Dục nói: "Mẫu hậu phát hiện ra trẫm có điều không ổn, nhưng không lập tức trách mắng, mà tìm Niên Cửu Phúc hỏi han tình hình. Sau đó, người chọn một ngày nghỉ không phải học tập, dẫn trẫm đến trại nuôi ngựa cưỡi ngựa."

Tiêu Thành Dục học vỡ lòng cả văn lẫn võ, hắn đương nhiên biết cưỡi ngựa, nhưng chưa từng được phụ hoàng mẫu hậu dẫn đi cưỡi ngựa ngắm cảnh. Việc học và việc được phụ mẫu dẫn đi chơi là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Nói đến đây, trong mắt Tiêu Thành Dục hiện lên vẻ hoài niệm dịu dàng: "Hôm đó chơi rất vui, mẫu hậu cưỡi ngựa rất giỏi, trẫm còn nhỏ luôn bị tụt lại phía sau, nhưng vẫn cố gắng đuổi theo con ngựa màu đỏ của mẫu hậu," Tiêu Thành Dục nói, "Sau khi về cung, mẫu hậu cho trẫm tắm nước nóng, thay y phục xong cũng không bắt trẫm mặc chỉnh tề, cứ mặc thường phục, tóc tai bù xù cùng người học chơi bài lá ở phòng khách."

"Ngoài bài lá, mẫu hậu còn dạy trẫm đánh mã điếu."

Mã điếu là cách gọi dân gian, trong cung gọi là con ngựa diễn, nghe tao nhã hơn một chút.

Giọng kể chuyện quá khứ của Tiêu Thành Dục trầm thấp giàu cảm xúc, Thẩm Khinh Trĩ lập tức bị cuốn hút, chìm đắm trong những năm tháng niên thiếu của hắn.

Tiêu Thành Dục chậm rãi ghép những lá bài thành từng đôi, đặt lên bàn, rồi tiếp tục nói: "Mẫu hậu dạy trẫm chơi bài không phải muốn làm hư trẫm, cũng không phải muốn trẫm mê muội sa đọa, mà chỉ muốn nói cho trẫm biết, con người sống trên đời không thể lúc nào cũng căng thẳng, lâu dần sẽ kiệt quệ."

"Cũng giống như chơi bài vậy, tuy mẫu hậu không quá mê mẩn, nhưng thỉnh thoảng trong cung có yến tiệc, người cũng chơi một chút, không ảnh hưởng đến đại cục lại có thể khiến tâm trạng thoải mái."

"Lúc đó trẫm còn nhỏ, tính tình hơi cố chấp, không thực sự để tâm đến lời mẫu hậu. Người bèn nói sau này mỗi ngày sẽ dạy trẫm một kiểu chơi mới. Bài lá có mười mấy kiểu chơi, dù là trò chơi đơn giản này cũng cần thời gian dài học tập mới có thể thành thạo."

Lời này quả thực đã khích tướng Tiêu Thành Dục. Hắn là người cầu tiến, chắc chắn muốn học được tất cả, không chịu thua kém.

Nhớ lại chuyện này, Tiêu Thành Dục không nhịn được bật cười: "Mẫu hậu thật dụng tâm lương khổ. Lúc đó trong cung nhiều việc, người mỗi ngày vẫn dành ra một canh giờ để chơi bài lá với trẫm. Khi trẫm dần dần nắm được cách chơi, học được từng kiểu một, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được nới lỏng. Vì trẫm cuối cùng cũng nhận ra rằng, không có việc gì có thể hoàn thành ngay lập tức. Dù trẫm có cố gắng đến đâu, cơm cũng phải ăn từng miếng, ngày tháng cũng phải trôi qua từng ngày. Sau đó trẫm không còn học hành ngày đêm nữa, mà lập ra kế hoạch cho bản thân, từng bước hoàn thành."

Tiêu Thành Dục cười đặt hai lá bài cuối cùng trong tay lên bàn.

"Thẩm chiêu nghi, trẫm thắng."

Thẩm Khinh Trĩ: "......"

Thẩm Khinh Trĩ nhìn một đống bài trên tay mình, lâm vào trầm tư. Nàng ám chỉ nói: "Bệ hạ, nhân sinh cũng giống như chơi bài vậy, đôi khi cũng phải dựa vào vận may. Xem ra hôm nay tần thiếp không có vận may rồi."

Tiêu Thành Dục cười ha ha: "Chưa chắc đâu, Thẩm chiêu nghi muốn chơi thêm ván nữa không?"

Thẩm Khinh Trĩ mím môi, ý chí chiến đấu bùng lên.

Ván thứ hai, Tiêu Thành Dục thắng hiểm. Ván thứ ba, hai người chỉ còn cách nhau một lá bài. Đến ván thứ tư, Thẩm Khinh Trĩ đã nghiêm túc hẳn. Đợi đến khi nàng cuối cùng cũng thắng, mới vui vẻ đặt hai lá bài cuối cùng lên bàn, đắc ý nhìn vào số bài còn lại trên tay Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ, xem ra tần thiếp vẫn còn chút vận may."

Tiêu Thành Dục cười gật đầu, hắn buông toàn bộ bài trên tay xuống, xếp chúng vào hộp bài, sau đó đưa tay về phía Thẩm Khinh Trĩ: "Đêm đã khuya, an trí sớm đi thôi."

Lúc này Thẩm Khinh Trĩ mới nhận ra hai người đã chơi bài hơn nửa canh giờ. Nàng có chút ngượng ngùng: "Sao bệ hạ không nhắc tần thiếp? Ngày mai bệ hạ còn phải vào triều giờ Thìn, phải ngủ thêm một chút mới được."

Tiêu Thành Dục nắm tay nàng, hai người cùng nhau trở về tẩm điện, rửa tay súc miệng rồi lên giường đi ngủ.

Khi màn trướng dày nặng buông xuống, sự phấn khích trong lòng Thẩm Khinh Trĩ dần tan biến, cơn buồn ngủ ập đến. Hiện tại nàng ăn ngon ngủ yên, không có chuyện gì phải lo lắng, gần như vừa nằm xuống là ngủ ngay.

Ai ngờ Tiêu Thành Dục lại không buồn ngủ chút nào.

Hắn nhìn màn trướng quen thuộc, nghe tiếng thở nhẹ nhàng bên tai, cuối cùng cũng lên tiếng: "Năm đó khi trẫm học võ vỡ lòng, phụ hoàng mẫu hậu đều rất quan tâm. Lúc đó phụ hoàng còn khá trẻ, sức khỏe chưa đến nỗi nào, vẫn có thể đi lại trong cung, nên mỗi khi đến giờ học võ, người đều đến giáo trường luyện tập cùng trẫm."

Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi mở mắt, nàng không nhìn Tiêu Thành Dục, chỉ yên lặng lắng nghe.

Tiêu Thành Dục dường như cũng không cần ai đáp lại. Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong màn trướng chật hẹp, kể về câu chuyện của gia đình đế vương mà chỉ có mình hắn biết, về tình yêu thương của phụ mẫu mà chỉ có mình hắn cảm nhận được.

Người ta thường nói đế vương vô tình, hoàng gia vô nghĩa, nhưng đối với Tiêu Thành Dục, những kẻ vô tình mới là loài cầm thú. Có lẽ đúng như lời Thẩm Khinh Trĩ, hắn sinh ra đã may mắn.

Hắn có phụ mẫu yêu thương và trân trọng mình hết mực.

Tiêu Thành Dục nói: "Lúc đó, trẫm cũng luyện tập đến mức toàn thân đau nhức, nhưng trẫm đã nói rồi, trẫm là người có tính cách quật cường chưa bao giờ chịu thua. Dù khó chịu đến đâu trẫm cũng không kêu ca, vẫn nhất quyết đến lớp học võ mỗi ngày. Phụ hoàng nhìn là biết ngay tính cách quật cường của trẫm, nhưng không hề trách mắng, mà chỉ nói với trẫm rằng người cũng muốn luyện tập cùng trẫm, nhưng sức khỏe không tốt, phải để hoàng nhi đợi người một chút."

Lòng Thẩm Khinh Trĩ nhói đau. Nàng nhớ đến phụ mẫu, nhớ đến người thân, nhớ đến tất cả những gì đã qua. Dù là kiếp trước hay kiếp này, phụ mẫu nàng đều không còn nữa, nàng lẻ loi trên cõi đời này, chẳng còn người thân thích nào.

Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, cố gắng kìm nén nỗi xót xa đang dâng lên. Nàng không hề cô độc, nàng còn có Phó Tư Duyệt, còn có Thích Tiểu Thu, còn có bằng hữu.

Như vậy là đủ rồi.

Con người dù sao cũng phải học cách biết đủ, biết đủ thì mới vui vẻ, cuộc sống mới tốt đẹp.

Nếu cứ mãi tính toán những gì mình không có, thì cuộc sống biết bao giờ mới hết khổ đau?

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp áp vào mu bàn tay Thẩm Khinh Trĩ. Một dòng nước ấm lan tỏa trong lòng nàng, nỗi xót xa vừa mới kìm nén lại trào dâng. Nàng chớp mi, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống.

Tiêu Thành Dục nắm lấy tay nàng, hai người yên lặng nằm một lúc, không ai nói gì.

Rất lâu sau, Thẩm Khinh Trĩ dần chìm vào giấc ngủ. Ngay trước khi chìm vào giấc mộng, nàng nghe thấy giọng nói của Tiêu Thành Dục, không xa không gần, văng vẳng bên tai.

"Vận may của nàng cũng không tệ."

Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười chìm vào mộng đẹp, vì câu nói đó, nàng có một giấc mơ ngọt ngào.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro