Chương 44: Quý thái phi
Editor: Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ thầm thở dài, xem ra lần này Đức thái phi là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Nhưng hôm nay trước khi nàng rời cung, đã sắp xếp cho Nghênh Hồng ở lại trong cung không được đi đâu, không ngờ Đức thái phi vẫn dám vào cung nàng bắt người.
Thẩm Khinh Trĩ ngước mắt lên, lần này trên mặt nàng không còn vẻ đoan trang, ngược lại mang theo vài phần sắc bén: "Thái Phi nương nương, theo cung quy, không có lệnh triệu tập không được vào cung của hậu phi bắt người," Thẩm Khinh Trĩ nói từng chữ một, "Thứ nhất, tần thiếp chưa bị định tội, vẫn chưa có bất kỳ tội danh nào; thứ hai, Nghênh Hồng cũng không phạm lỗi; thứ ba, Nghênh Hồng hẳn là đang ở trong cung của tần thiếp, hôm nay không có nhiệm vụ ra ngoài."
"Tần thiếp muốn hỏi Đức thái phi nương nương, là từ đâu tìm được Nghênh Hồng?"
Đức thái phi hiện tại chỉ là phụ giúp chưởng quản việc hậu cung, Hoàng Thượng không có Hoàng Hậu hoặc Quý phi, do đó người chưởng quản việc hậu cung vẫn là Thái Hậu. Chỉ là hiện tại Thái Hậu không có trong cung, nên do Đức thái phi cùng ba vị thái phi tạm thời quản lý việc cung.
Nhưng dù sao các bà cũng là thái phi, so với bốn vị phi tần năm đó rốt cuộc cũng khác biệt, hành sự trong cung nhất thiết phải có lý do chính đáng, cũng phải có chiếu chỉ để làm theo.
Nếu là Thái Hậu ra lệnh bắt người, trên dưới trong cung tự nhiên không dám nói hai lời, nhưng Đức thái phi không phải Thái Hậu, bà ta chưa bao giờ là nữ chủ nhân của hậu cung này.
Trước kia không phải, bây giờ cũng không phải.
Đức thái phi không ngờ Thẩm Khinh Trĩ đến lúc này vẫn còn cứng rắn như vậy, trong lòng có chút tức giận, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt. Dù sao bà ta cũng đã sống trong cung này hai mươi năm, cảnh tượng gì cũng đã thấy qua, Thẩm Khinh Trĩ dám cãi lại như vậy, cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.
Cứ coi như là trẻ người non dạ không hiểu chuyện.
Đức thái phi nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần từ ái: "Các ngươi vẫn còn trẻ, bổn cung ra lệnh cho Thượng Cung Cục bắt người, tất nhiên là có chứng cứ xác thực."
"Thẩm chiêu nghi, cung nữ tên Nghênh Hồng trong cung của ngươi, đã làm rất nhiều chuyện sau lưng ngươi. Ngươi còn chưa biết sao?"
Thẩm Khinh Trĩ mặt không đổi sắc, dường như đang suy nghĩ lời của Đức thái phi, nhất thời quên phản bác lại.
Trong mắt Đức thái phi lóe lên tia cười, bà ta ra lệnh: "Mang Nghênh Hồng lên đây."
Lời vừa dứt, hai quản sự ma ma cao lớn liền áp giải Nghênh Hồng gầy yếu nhỏ bé vào chính điện Vọng Nguyệt cung.
Nghênh Hồng cúi đầu, thân hình nhỏ bé như chiếc lá liễu trong gió, mặc cho các ma ma lôi kéo, không chút phản kháng. Đợi đến khi các ma ma vào chính sảnh, liền ném mạnh Nghênh Hồng xuống đất. Nghênh Hồng chán nản quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy.
Đức thái phi vẫn giữ nụ cười hiền từ trên môi. Bà ta hỏi: "Ngươi tên là Nghênh Hồng? Ngươi có biết vì sao Thượng Cung Cục lại bắt ngươi đến đây không?"
Trong mắt bà ta ánh lên vẻ đắc ý. Đến nước này rồi, dù có trái cung quy, dù có đắc tội với Trương Bảo Thuận, dù sau này có bị Thái Hậu trả thù, bà ta cũng nhất định phải dẫm nát Thẩm Khinh Trĩ.
Nghênh Hồng từ từ ngẩng đầu lên, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn lại đôi mắt kinh hoàng. Chỉ trong nháy mắt, nàng ấy đã nhìn thấy Đức thái phi.
Là cung nữ tam đẳng, nàng ấy chưa từng gặp Đức thái phi, nhưng dù sao cũng đã ở trong cung nhiều năm, trên đường đi lại bị quản sự ma ma giáo huấn, nàng ấy lập tức nhận ra phụ nhân xinh đẹp ngồi ở vị trí chủ tọa là ai.
Ánh mắt Nghênh Hồng nhanh chóng rời khỏi Đức thái phi, nàng theo bản năng tìm kiếm trong điện, cho đến khi nhìn thấy đôi giày thêu quen thuộc của Thẩm Khinh Trĩ, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghênh Hồng cố gắng quỳ thẳng dậy, dập đầu mấy cái về phía Đức thái phi: "Nô tỳ thỉnh an các vị nương nương."
Vẫn còn biết quy củ.
Đức thái phi càng thêm hài lòng, ánh mắt bà ta chạm vào một quản sự ma ma, rồi nhìn sang Tưởng Hồng bên cạnh: "Hồng cô cô, ngươi hỏi đi."
Tưởng Hồng cung kính đáp "Vâng", rồi nhìn về phía Nghênh Hồng: "Ngươi tên là Nghênh Hồng, là cung nữ tam đẳng bên cạnh Thẩm chiêu nghi, đúng không?"
Nghênh Hồng nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Tưởng Hồng thấy quản sự ma ma gật đầu với mình, trong lòng hơi yên tâm bèn tiếp tục hỏi: "Nghênh Hồng, ngươi vào cung cũng đã hai năm, vì siêng năng cẩn thận nên mới được Thượng Cung Cục chọn đưa vào Cảnh Ngọc cung, ngươi hẳn là hiểu quy củ trong cung, cũng biết nên làm như thế nào."
"Vì bản thân ngươi, vì gia đình ngươi, ngươi tuyệt đối không được nói dối lừa gạt, bao che cho kẻ chủ mưu, ngươi hiểu chứ?"
Nghênh Hồng run lên, nhưng không hề ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ, nàng ấy chỉ im lặng dập đầu với Đức thái phi. "Nô tỳ hiểu, nô tỳ nhất định nói thật."
Khuôn mặt lạnh lùng của Tưởng Hồng dần dần nở nụ cười: "Tốt, vậy ngươi nói đi, tháng này vì sao ngươi hai lần đến Thượng Cung Cục lấy giấy? Ngô cô cô ở Thượng Cung Cục hỏi ngươi, ngươi có trả lời là Thẩm chiêu nghi muốn làm hình nhân bằng giấy không?"
Tưởng Hồng vừa dứt lời, Nghênh Hồng đột nhiên thẳng người dậy, lộ ra khuôn mặt trắng bệch đầy kinh ngạc.
"Cô cô, nô tỳ chưa từng nói vậy."
Khóe môi Tưởng Hồng vừa mới nhếch lên liền lập tức hạ xuống: "Ngươi nghĩ kỹ lại, nhớ kỹ lại rồi hãy nói."
Nghênh Hồng cúi người, dập đầu với Đức thái phi thêm một cái nữa: "Hồi Đức thái phi nương nương, nô tỳ đúng là đã hai lần đến Thượng Cung Cục lấy giấy," nàng ấy dừng một chút, rồi nói tiếp, "Lần thứ hai, Ngô cô cô quả thực có hỏi nô tỳ vì sao tháng này lại lấy thêm một lần, lúc đó nô tỳ nói là chủ tử của chúng nô tỳ muốn làm giấy mẫu."
Nghênh Hồng hít sâu một hơi, kiên định nói: "Vừa rồi Thái Phi nương nương đã dạy bảo nô tỳ, nô tỳ nào dám nói dối, những lời trên đều là sự thật."
Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu nhìn hai tay đan vào nhau trên đầu gối, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhãn quang của Thuỵ Lan cô cô thật tốt, chọn người đều là người tốt nhất. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Lời của Nghênh Hồng hoàn toàn trùng khớp với lời của Thẩm Khinh Trĩ, hoặc là chủ tớ hai người bọn họ nói dối, hoặc là cô cô và cung nữ ở Thượng Cung Cục nói dối. Vở kịch này, dù nhìn thế nào cũng không thể dễ dàng kết thúc được.
Sắc mặt Đức thái phi hơi trầm xuống, bà ta trừng mắt nhìn quản sự ma ma, khiến quản sự ma ma kia cũng có chút hoảng hốt. Trong lúc hoảng loạn, bà ta cũng không quan tâm đến việc có nhiều người đang ở đây, giơ chân đá thẳng vào lưng Nghênh Hồng.
"Tiện nhân, ngươi đừng nói dối, trên đường đến đây ngươi đã nói với ta như thế nào? Bây giờ lại dám trước mặt nhiều nương nương như vậy mà thay đổi lời khai."
Nghênh Hồng bị bà ta đá ngã xuống đất, thân hình gầy yếu nằm sấp trên mặt đất run rẩy, nhưng nàng ấy cắn chặt răng không hề kêu đau một tiếng.
Trong chính sảnh yên tĩnh đến lạ thường, lúc này không ai dám lên tiếng.
Trương Thuận Bảo liếc nhìn cung nữ nhỏ bé kia, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Đức thái phi: "Đức thái phi nương nương, cứ mỗi người một lời như vậy, chắc chắn có người nói dối, chi bằng cứ theo ý của Đức thái phi nương nương, để ba người này xuống Thận Hình Tư thẩm vấn đi."
Sắc mặt Đức thái phi sa sầm.
Nghênh Hồng này lại là một kẻ cứng đầu, quản sự ma ma nắm thóp uy hiếp lẫn dụ dỗ, nhưng nàng ra cũng không khai ra Thẩm Khinh Trĩ, xuống Thận Hình Tư e là cũng sẽ không mở miệng.
Ngược lại, Lâm Phán kia... vừa nhìn đã biết là kẻ ích kỷ, e là còn chưa dùng hình đã khai hết rồi.
Đức thái phi mặt mày âm trầm, lúc này bà ta cũng không còn quan tâm đến tôn ti trật tự gì nữa, trực tiếp gật đầu với Tưởng Hồng.
Ánh mắt Tưởng Hồng tối sầm lại, nói: "Nghênh Hồng, ngươi đừng quên mình đã làm những gì, dù thế nào ngươi cũng phải nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẫu thân của ngươi."
Thẩm Khinh Trĩ thầm thở dài trong lòng, thì ra bọn người Đức thái phi nắm thóp Nghênh Hồng như vậy, nhưng bọn họ thật sự quá nóng vội, chưa hỏi rõ ngọn ngành đã vội vàng hành động.
Không phải ai cũng máu lạnh như bọn họ.
Nghênh Hồng cố gắng bò dậy, ho nhẹ hai tiếng rồi mới khàn giọng nói: "Hồi nương nương, nô tỳ chính là vì nhớ thương mẫu thân nên mới nói thật, sẽ không vì bị người khác dặn dò mà thay đổi lời khai, vu oan cho Chiêu Nghi."
Nghênh Hồng cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của bất kỳ ai, tiếp tục nói: "Nô tỳ là người ở ngoại ô kinh thành, phụ thân mất sớm, mẫu thân một mình nuôi nấng nô tỳ và muội muội còn nhỏ. Vì lao lực quá độ nên mẫu thân bệnh nặng, nô tỳ mới phải bán mình vào cung."
Giọng nói của Nghênh Hồng nhỏ nhẹ khàn khàn, như khóc như kể, khiến người nghe vô cùng đau lòng.
Trong chính sảnh này đang ngồi đều là các vị nương nương, nhưng những người đứng đó chẳng phải ai cũng là cung nữ sao? Trước khi vào cung bọn họ đều có phụ mẫu huynh đệ, lời kể của Nghênh Hồng khiến họ cũng nhớ đến người thân của mình.
"Nô tỳ chỉ là cung nữ tam đẳng, mỗi tháng chỉ được một đồng bạc, nhưng cô cô ở Thượng Cung Cục thương tình, các vị quý nhân nương nương lại nhân từ, mỗi dịp lễ tết đều có thưởng, cho nên mỗi năm nô tỳ đều có thể gửi về nhà một hai đồng bạc, để mẫu thân và muội muội không đến nỗi chết đói."
Giọng Nghênh Hồng rất bình tĩnh, không hề oan ức hay thấp thỏm, càng không hề sợ hãi. Nàng ấy chỉ bình tĩnh kể lại cuộc đời mình: "Sau này nô tỳ may mắn được cô cô chọn vào Cảnh Ngọc cung. Vừa vào Cảnh Ngọc cung, nô tỳ đã phát hiện nơi này khác với Thượng Cung Cục."
Nghênh Hồng dừng lại một chút, không hề cố ý tâng bốc lấy lòng Thẩm Khinh Trĩ, sau đó nói tiếp: "Chiêu Nghi rất nhân từ, đặc biệt hỏi han tình hình của mỗi người, cũng nói trước, nếu ai có khó khăn trong nhà, cứ việc trực tiếp tìm người, vạn lần đừng làm chuyện trái cung quy. Chiêu Nghi nói, có thể được phân đến Cảnh Ngọc cung là duyên phận của chúng ta, người rất trân trọng duyên phận này."
Nghênh Hồng vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền vô thức hướng về Thẩm Khinh Trĩ.
"Tháng trước, muội muội của nô tỳ nhờ người đưa thư vào cung, nô tỳ mới biết mẫu thân đã bệnh nặng nhiều ngày, mãi không khỏi. Trong nhà thứ gì bán được đều đã bán hết, đến tháng này, muội muội nô tỳ mới mười tuổi đã không còn cách nào sống tiếp, mới cầu xin tiểu thái giám thường ra ngoài cung làm việc nói cho nô tỳ chuyện này, bảo nô tỳ nghĩ cách."
Nghênh Hồng hơi ngẩng đầu lên, mọi người mới phát hiện nàng ấy đã lệ rơi đầy mặt.
"Mạng nô tỳ hèn mọn, cả nhà nô tỳ cũng hèn mọn, nhưng nô tỳ không muốn mất đi người thân, cho nên... cho nên nô tỳ mới đi cầu xin Chiêu Nghi."
Trước kia trong cung có chuyện thế này, các tiểu cung nữ phần lớn đều tự mình lén lút giải quyết, hoặc là vay tiền người khác, hoặc là làm chút thủ đoạn, lén lấy vải vóc chỉ màu trong cung mang ra ngoài bán, chung quy năm nào cũng có những chuyện vụn vặt thế này.
Bị phát hiện, phần lớn đều bị đánh một trận, may mắn thì sống sót, không may thì bị vứt vào bãi tha ma, cả đời coi như kết thúc.
Thẩm Khinh Trĩ đã hỏi trước hoàn cảnh gia đình của mỗi cung nhân, nếu có khó khăn, bảo cung nhân nhất định phải nói với nàng, nàng có thể giúp được nhất định sẽ tận lực, như vậy sẽ tránh được việc cung nhân phạm lỗi.
Đương nhiên, cũng tránh được việc cung nhân bị người khác nắm thóp, lấy đó uy hiếp Cảnh Ngọc cung.
Nghênh Hồng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt: "Tháng này nô tỳ đã gửi đồ về nhà hai lần, một lần là bạc, một lần là thuốc, đều là Chiêu Nghi ban thưởng cho nô tỳ. Lúc Chiêu Nghi ban thưởng đồ cho nô tỳ, cung nhân trên dưới Cảnh Ngọc cung đều nhìn thấy, từng món đồ bày ra trước mắt, tuyệt đối không sai."
Nhân chứng vật chứng đều có đủ, người khác tự nhiên không nói được gì.
Nghênh Hồng không phạm lỗi, tự nhiên không sợ người ta uy hiếp, nàng dần dần thẳng lưng, nước mắt trên mặt cũng khô đi: "Thái Phi nương nương, nô tỳ không phạm cung quy cũng không có lỗi, Chiêu Nghi cũng không làm chuyện yểm bùa, vì sao quản sự ma ma xông vào Cảnh Ngọc cung, áp giải nô tỳ đến Vọng Nguyệt cung, dọc đường đến đây cứ nói nô tỳ tư tàng đồ trong cung, tiếp tế nhà riêng, bảo nô tỳ nhất định phải nhớ kỹ lời dạy bảo của Đức thái phi nương nương, nên nói gì không nên nói gì, bảo nô tỳ tự mình cân nhắc?"
Tuy Nghênh Hồng tuổi còn nhỏ nhưng lá gan thật sự rất lớn. Nếu không có bạc và thuốc Thẩm Khinh Trĩ cho, mẫu thân nàng không thể qua khỏi mùa hè này, còn muội muội mười tuổi của nàng cũng sắp phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sắp được vào Vinh Ân đường rồi, có mấy ai có thể bình an trưởng thành.
Chiêu Nghi không để nàng tan cửa nát nhà, nàng dù chết cũng không thể để người khác khi nhục chủ tử.
Nghênh Hồng vừa nói xong, liền dập đầu với Đức thái phi, nàng ấy dập đầu rất mạnh, tiếng động nặng nề như tiếng trống chiều vang vọng trong chính sảnh.
Cả người Nghênh Hồng quỳ rạp xuống đất: "Nô tỳ thân phận nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng, tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhưng những gì nô tỳ nói đều là sự thật, nếu có lời nào dối trá, trời tru đất diệt."
"Thái phi nương nương, nô tỳ nguyện cùng cô cô của Thượng Cung Cục và quản sự ma ma đến Thận Hình Tư, những gì nô tỳ nói đều là sự thật, nô tỳ không sợ thẩm vấn."
Sắc mặt Đức thái phi càng khó coi vô cùng.
Chuyện này làm quá vội vàng, Tiêu Thành Dục cùng Thái Hậu rời cung trước sau cũng chỉ ba năm ngày, cho nên Đức thái phi không có thời gian tính toán kỹ lưỡng.
Cảnh Ngọc cung lại gần như không chút sơ hở, bọn họ chỉ có thể bắt lấy chút sai sót của tiểu cung nữ tên Nghênh Hồng này để uy hiếp nàng ta. Ai ngờ tiểu cung nữ này tuy mới mười sáu tuổi lại không hề run sợ, không bị tình thế bức bách chút nào.
Nhưng vậy thì đã sao?
Đức Thái phi cụp mắt xuống, giọng nói lạnh lùng: "Nói như vậy, Thẩm chiêu nghi có ơn lớn với ngươi, cho nên bảo ngươi làm gì ngươi cũng đều nguyện ý làm?"
Đến đây, vụ án này đã rất rõ ràng, hoặc là Ngô cô cô nhận lệnh của ai đó vu oan cho Thẩm Khinh Trĩ, hoặc là bên Thẩm Khinh Trĩ thật sự làm chuyện yểm bùa, nhưng lại làm mọi chuyện kín kẽ, lời khai và chứng cứ đều không thể trực tiếp định tội.
Đức thái phi đương nhiên là không cam lòng. Bà ra tay vào lúc này đã xé rách mặt với Tô gia, hành động này cũng sẽ đắc tội với tân đế, nhưng vậy thì đã sao?
Thế lực tiền triều rắc rối khó gỡ, không chỉ có Tưởng thị bọn họ, còn có nhiều thế gia vọng tộc, công hầu, mỗi người đều có toan tính riêng. Thừa dịp Hoàng Đế còn trẻ, thừa dịp hắn còn chưa đứng vững trên triều đình, thừa dịp hậu cung chưa định, nhất định phải dốc toàn lực hành động.
Dù sao thiên hạ là của Tiêu thị, nhưng người ngồi trên long ỷ thì có thể thay đổi. Trong cung có nhiều quận vương như vậy, đâu phải chỉ có mình Tiêu Thành Dục mới có thể làm Hoàng Đế.
Tưởng thị bọn họ cũng có hoàng tử.
Đây cũng là lý do lúc ban đầu Tô Dao Hoa không muốn rời cung. Bà ta rất rõ ràng, bà ta vừa rời khỏi Trường Tín cung thì tình cảnh của Tiêu Thành Dục sẽ vô cùng khó khăn, với tính cách của hắn tuy sẽ không thỏa hiệp, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều so với khi bà ta còn ở đó. Tất cả mọi vấn đề, đều cần hắn tự mình giải quyết.
Nhưng vì sức khỏe của bà ta, Tiêu Thành Dục vẫn quyết định đưa bà ta ra khỏi cung dưỡng bệnh. Chỉ bằng điểm này, Tiêu Thành Dục đối với người dưỡng mẫu này thật sự là hiếu thuận vô cùng, Đức thái phi lần này động đến Thẩm Khinh Trĩ chính là đánh vào mặt Tô gia, Tiêu Thành Dục sẽ không bỏ qua.
Nhưng cũng chưa chắc.
Dù sao lúc này hắn còn phải dựa vào mấy thế lực kiềm chế lẫn nhau mới có thể ngồi vững trên long ỷ, hắn chưa chắc sẽ hoàn toàn thiên vị ai.
Nghĩ đến đây, Đức thái phi nhìn Thẩm Khinh Trĩ: "Thẩm chiêu nghi, đã cung nữ của ngươi nguyện ý đến Thận Hình Tư, vụ án hôm nay tạm thời tha cho ngươi, chờ khi nào nàng ta khai nhận, bổn cung sẽ lại hỏi tội ngươi. Kẻ làm chuyện xấu, vĩnh viễn không thể sống yên ổn."
Thẩm Khinh Trĩ khẽ nhíu mày, nàng không muốn Nghênh Hồng vào Thận Hình Tư, nói cách khác, nàng không muốn bất cứ ai khi nhục người của Cảnh Ngọc cung nàng.
"Nương nương, Trương đại bạn, sự việc là Ngô cô cô, Lâm Phán và ma ma này vu cáo trước, tất nhiên phải thẩm vấn ba người bọn họ trước, nếu ba người bọn họ khai ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho tần thiếp, vậy thì không cần thẩm vấn Nghênh Hồng."
"Dù sao chuyện cũng do bọn họ mà ra, tự nhiên cũng phải do họ mà kết thúc. Tần thiếp là người bị vu oan, vốn đã là kẻ yếu thế, nếu ngay cả cung nữ của mình cũng không bảo vệ được, sau này còn làm sao đứng vững trong cung?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Đức thái phi đang bưng chén trà khẽ khựng lại, một lát sau, bà ta tùy ý phẩy tay, hất chén trà xuống tấm thảm len lông cừu.
"Thẩm chiêu nghi, ngươi thật to gan," giọng Đức thái phi lạnh như băng, "Ngươi đang nghi ngờ quyết định của bổn cung?"
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Tần thiếp không dám, tần thiếp chỉ là bẩm báo sự thật. Hôm nay tần thiếp bị vu oan một cách vô cớ, còn phải đưa cung nữ ra ngoài để người ta tra tấn đánh đập, tần thiếp đương nhiên không bằng lòng."
"Nếu nương nương nhất định phải làm như vậy, vậy tần thiếp thỉnh cầu Trương đại bạn có thể bẩm báo chuyện này lên Thái Hậu nương nương và Hoàng Thượng, xin Thái Hậu nương nương và Hoàng Thượng phân xử."
Vốn là thế cục toàn thắng của Đức thái phi, từng việc từng việc đều suy tính rất kỹ càng, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngay cả trong Cảnh Ngọc cung cũng đã tìm được kẻ phản bội, nhưng sự việc lại cứ không diễn ra theo sự sắp xếp của bọn họ, nếu theo sự sắp xếp của họn họ, bây giờ Thẩm Khinh Trĩ đã bị đưa vào Thận Hình Tư rồi.
Thế nhưng nàng hiện giờ vẫn ngồi yên ổn ở đây, một mực khẳng định mình bị vu oan, trong trường hợp không có chứng cứ khác, quả thực không thể định tội nàng.
Lúc này Trương Bảo Thuận mới lên tiếng: "Đức Thái phi nương nương, lão thần cho rằng lời Thẩm chiêu nghi nói rất đúng. Vụ án này đã thẩm vấn rõ ràng, đại khái là mấy cung nhân này gây rối loạn cung đình, lừa gạt Đức thái phi nương nương, mưu đồ hãm hại Thẩm chiêu nghi, như vậy, chỉ cần thẩm vấn mấy cung nhân này là được."
Trương Bảo Thuận mỉm cười, giọng nói vẫn ôn hòa: "Vốn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để Đức thái phi nương nương phải tốn nhiều công sức như vậy, dù sao Hoàng Thượng hai ngày nữa sẽ hồi cung, nếu hồi cung mà biết chuyện này, nhất định sẽ không vui."
"Thật sự là được không bù mất."
Câu này của Trương Bảo Thuận kỳ thực là cho Đức thái phi một bậc thang để xuống, xác định chuyện này là do mấy cung nhân kia cố ý gây rối loạn hậu cung, như vậy thì không liên quan gì đến Đức thái phi và Tưởng Liên Thanh. Họ cũng là bị người ta che mắt, cũng là một lòng vì Hoàng Thượng, đương nhiên sẽ không bị liên lụy.
Nhưng bậc thang này của Trương Bảo Thuận, Đức thái phi không cần. Cả đời bà ta chưa bao giờ cần người khác cho bậc thang để xuống.
Lúc này Đức thái phi đã hoàn toàn không màng đến mặt mũi và tôn nghiêm, bà ta trầm giọng ra lệnh: "Vương Trọng, lời bổn cung nói không còn tác dụng nữa sao? Thái Hậu nương nương xuất cung dưỡng bệnh, các ngươi còn muốn lấy những chuyện nhỏ nhặt này đi quấy rầy Thái Hậu nương nương, rốt cuộc là có ý đồ gì? Trương đại bạn, ngươi chẳng lẽ không biết tình hình sức khỏe của Thái Hậu hay sao?"
Trương Bảo Thuận bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn Đức thái phi nói: "Nương nương, hiện giờ trong cung có tổng công bốn vị Thái Phi, trước khi Thái Hậu nương nương và Hoàng Thượng rời cung, đã giao việc chưởng quản hậu cung cho bốn vị, để bốn vị cùng nhau thương nghị hành sự."
"Nếu nương nương lo lắng cho long thể của Thái Hậu nương nương, không muốn quấy rầy Thái Hậu tĩnh dưỡng, vậy có thể mời ba vị nương nương còn lại đến đây cùng thương nghị chuyện này."
"Như vậy cũng coi như mọi người cùng quyết định, sẽ không có gì là bất công."
Đức thái phi không nhận lấy bậc thang của ông ta, Trương Bảo Thuận cũng không cần phải nể mặt Đức thái phi nữa.
Đức Thái phi cười lạnh một tiếng, bà ta trước tiên liếc nhìn Vương Trọng một cái, sau đó mới mở miệng: "Nhu Giai công chúa bệnh rồi, Hiền thái phi cũng không có tâm trí quản những chuyện khác, Thục thái phi xưa nay luôn tự quét tuyết trước cửa nhà mình, lần này chắc cũng sẽ không ra mặt, còn về phần Quý thái phi..."
Trên mặt Đức thái phi đều là vẻ khinh thường: "Trước kia bà ta chưa từng quản chuyện trong cung, cũng chưa từng học những thứ này, một chữ bẻ đôi cũng không biết, cho nên những thứ này nhất định không hiểu."
Đức thái phi hơi ngả người ra sau, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý: "Chuyện này nói qua nói lại, chẳng phải vẫn là do một mình ta định đoạt sao?"
Bà ta rõ ràng muốn dùng Nghênh Hồng, muốn ép cung cho ra lời khai, muốn kéo Thẩm Khinh Trĩ xuống nước, lần này ai đến cũng vô dụng.
Ở trong cung, Thục Thái phi xưa nay không can thiệp vào những chuyện này, luôn luôn là Phật Di Lặc không nói một lời. Hiền thái phi bây giờ không rảnh để ý đến những chuyện vụn vặt như thế, nếu bà ta đến, chắc chắn cũng sẽ đứng về phía Đức thái phi.
Còn lại một Quý thái phi, hiện giờ vẫn bị nhốt trong Thừa Nhân cung, chỉ có hư danh Quý thái phi mà không có quyền lực gì, một kẻ xuất thân cung nữ thấp hèn, biết gì về cung quy chứ.
Hơn nữa, nữ nhân kia cả ngày nguyền rủa Hoàng Thượng, quan hệ với tân đế cực kỳ xấu, nhìn không giống mẫu tử, mà càng giống kẻ thù. Cho dù bà ta có đến, cũng sẽ không giúp Thẩm Khinh Trĩ.
Đức thái phi tuy chưa điều tra rõ lai lịch của Nghênh Hồng, nhưng đã sớm nhìn thấu những lão bằng hữu trong cung này, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay.
Chứng cứ không đủ cũng không sao, vào Thận Hình Tư một chuyến, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi. Đến lúc đó, tiểu cung nữ này chẳng phải sẽ khai ra ân nhân của mình sao?
Đức thái phi dần dần giãn lông mày, đôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: "Vương Trọng, còn không bảo người của ngươi đưa bốn cung nhân này xuống, thủ đoạn nào dùng được thì cứ dùng, ngày mai bổn cung muốn biết kết quả."
Vương Trọng nghe đến đây, đại khái đã hiểu phải làm thế nào, hắn ta không dám nhìn sắc mặt Trương Bảo Thuận, vẫy tay với đám thái giám phía sau: "Còn ngây ra đó làm gì, còn muốn Đức thái phi nương nương nhắc lại lần nữa à?"
Đám thái giám chờ ngoài cửa điện nghe thấy câu này, lập tức muốn xông vào chính sảnh bắt người.
Đức thái phi bưng chén trà mới lên, thản nhiên cười nói: "Các ngươi đều còn trẻ, không hiểu nhiều chuyện trong cung, bây giờ vừa hay có thời gian rảnh, ta sẽ giảng giải cho các ngươi nghe. Trong cung này, có lúc phải xem chứng cứ, có lúc cũng phải xem địa vị. Không có sự công bằng tuyệt đối, cũng không có sự yên ổn tuyệt đối. Hiểu chưa?"
Nhưng người đáp lại bà ta
không phải là đám cung phi trẻ tuổi đang cúi đầu im lặng bên dưới, mà là một giọng nói yêu kiều, quyến rũ.
"Bổn cung không hiểu."
Giọng nói này nghe không xa, chỉ cách một khoảng sân, theo tiếng nói bay đến, một bóng hình yểu điệu xuất hiện trước mắt mọi người. Người tới mặc áo váy màu xanh trúc, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, mặt mộc không trang điểm lại toát lên vẻ xinh đẹp trẻ trung.
Nếu không phải trên người bà ta mặc đồ tang, người khác chắc chắn sẽ cho rằng là cung phi mới vào cung.
Người tới dĩ nhiên là sinh mẫu của hoàng đế bệ hạ đương triều- Quý thái phi nương nương.
Bà ta quả thật đẹp như tiên nữ, diễm lệ như hoa đào, không ai sánh bằng.
Ban đầu mọi người đều thấy Đức thái phi nương nương khí thế hùng hồn, phong thái hơn người, cũng là vô cùng xinh đẹp. Bây giờ xem ra, lại bị vị Quý thái phi nương nương này lấn át hoàn toàn.
Chẳng trách Quý thái phi tuy xuất thân cung nữ, lại luôn gây sóng gió trong hậu cung, nhưng vẫn được sủng ái không suy, bây giờ nhìn thấy người thật mới hiểu vì sao có thể được ân sủng không ngừng.
Có thể xinh đẹp đến mức này, cũng là ông trời ban cho bát cơm, cho bà ta một con đường giàu sang phú quý.
Nghe nói trước linh cữu của tiên đế, Quý thái phi vì quá đau buồn nên nói năng lung tung, cho nên vẫn luôn dưỡng bệnh trong Thừa Nhân cung, ngay cả lễ đăng cơ của tân đế cũng không có mặt.
Thời gian thấm thoắt trôi qua hai tháng, vị Quý thái phi nương nương này mới xuất hiện trở lại trước mắt mọi người.
Vẫn xinh đẹp như xưa.
Quý thái phi uyển chuyển đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhạt vừa phải, bà ta vừa vào chính sảnh liền nhìn thấy Trương Bảo Thuận đang đứng ở cửa.
"Trương đại bạn, đã lâu không gặp, ngươi dạo này khỏe không?"
Lúc này mọi người trong chính sảnh đã đứng dậy, đều chắp tay đứng im, Quý thái phi được sủng ái hơn Đức thái phi nhiều, bà ta thường xuyên hầu hạ tiên đế, với Trương Bảo Thuận cũng có thêm vài phần thân quen.
"Tạ nương nương quan tâm, lão thần vẫn khỏe, vẫn có thể hầu hạ Hoàng Thượng."
Quý thái phi nghe thấy hai chữ "Hoàng Thượng", trong mắt thoáng chốc tràn đầy yêu thương: "Phải rồi, bây giờ Thái Hậu nương nương không có ở đây, Hoàng Thượng lẻ loi một mình, vẫn phải nhờ các lão nhân như ngươi chăm sóc chu đáo."
Quý thái phi từng bước đi về phía chủ vị, vừa đi vừa cười nói: "Mọi người ngồi xuống đi, ta còn chưa được gặp mặt các ngươi cho đàng hoàng, hôm nay mượn gió đông của Đức thái phi, mẫu tử chúng ta cùng ngồi lại trò chuyện."
Bà ta vừa nói xong, vừa đúng lúc đi đến trước mặt Tưởng Liên Thanh, Tưởng Liên Thanh đã cứng đờ né sang một bên nhường chỗ cho bà ta.
Từ lúc bà ta bước vào Vọng Nguyệt cung, Đức thái phi không nói một lời, bà ta không đứng dậy, không tươi cười chào đón, cũng không thèm nhìn Quý thái phi lấy một cái.
Nhưng Quý thái phi hoàn toàn không để ý. Bà ta phủi phủi chiếc váy tinh xảo, yểu điệu ngồi xuống chủ vị, mới nói: "Nghe nói hôm nay uống trà Phượng Kỳ, vậy ta phải nếm thử một chút, dù sao đây cũng là loại trà mà chỉ có những thế gia vọng tộc cao quý mới được uống."
Bà ta vừa dứt lời, Tưởng Mẫn liền dâng trà lên.
Quý thái phi không thèm để Tưởng Mẫn vào mắt, bà ta quay đầu nhìn Đức thái phi: "Đức thái phi, vừa rồi ngươi nói chuyện trong cung không cần ta nhúng tay, là vì ta không hiểu?"
"Đây là ngươi không đúng rồi," Quý Thái phi vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, "Ngươi không nói rõ cho ta nghe, sao biết ta không hiểu? Ví dụ như vụ án hôm nay."
Đôi mắt phượng có ba phần giống Tiêu Thành Dục hơi nhếch lên, ánh mắt liền rơi vào người Thẩm Khinh Trĩ.
"Vụ án hôm nay, theo ta thấy chính là đám cung nhân này giở trò quỷ, muốn phá hoại tình cảm tỷ muội tốt đẹp giữa ngươi và Thái Hậu nương nương," Quý thái phi nói năng tha thiết, "Đức thái phi, theo ta thấy cứ làm theo lời Trương đại bạn nói, chỉ thẩm vấn mấy người này là được."
"Còn Thẩm chiêu nghi, nàng ta trông đơn thuần yếu đuối như vậy, sao có thể có lòng hại người chứ? Nhìn là biết bị người ta hãm hại. Như vậy, người thấy thế nào?"
Đức thái phi thấy thế nào ư? Bà ta chỉ cảm thấy ngực mình đau nhức.
Trước kia, Phùng Mịch Nhi tuy sinh ra đại hoàng tử, lại là Nghi phi nương nương, nhưng chung quy vẫn không bằng Đức phi. Trong tứ phi, lấy thứ tự Đức, Thục, Nghi, Hiền để phân biệt tôn ti, trong cung không có Quý phi, Đức phi chính là đứng đầu tứ phi.
Nhưng bây giờ thì khác. Tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, bây giờ Phùng Mịch Nhi cho dù không thành Thái Hậu nhưng cũng là Quý thái phi.
Cho dù tân đế với Quý thái phi quan hệ có lạnh nhạt đến đâu, hai người vẫn là mẫu tử ruột thịt, Quý thái phi vẫn là Quý thái phi.
Đức thái phi tính toán mọi chuyện đâu ra đấy, cho rằng Quý thái phi vẫn không thể ra khỏi Thừa Nhân cung, như vậy bà ta chính là người có phẩm cấp cao nhất trong cung, mệnh lệnh của bà ta không ai dám cãi lại. Nhưng bà ta rốt cuộc đã bỏ sót Quý thái phi, cũng bỏ sót hậu chiêu của Tô Dao Hoa.
Tô Dao Hoa tuy đã rời khỏi Trường Tín cung nhưng lại thả Phùng Mịch Nhi ra, Phùng Mịch Nhi này không có quy tắc, làm càn làm bậy, chuyện gì cũng không thông, bà ta vừa ra ngoài, trong cung nhất định sẽ dậy sóng không có ngày nào yên ổn.
Ví dụ như tình hình trước mắt này, mọi người đều cho rằng Quý thái phi với Hoàng Thượng có tình cảm mẫu tử nhạt nhòa, thế nào cũng sẽ không giúp hắn làm việc, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Đức thái phi muốn hãm hại Thẩm Khinh Trĩ, Quý thái phi thì cố tình bảo vệ nàng.
Hai người đấu đá gần hai mươi năm, đều rất hiểu nhau, Đức thái phi đại khái cũng hiểu Quý thái phi đang tính toán điều gì.
Đức Thái phi nheo mắt nhìn Quý thái phi, thấy trên mặt Quý thái phi là nụ cười đắc ý, suy nghĩ trong lòng không hề che giấu, cứ thế phơi bày ra ngoài: "Ngươi chính là muốn làm ta khó chịu." Đức thái phi hừ lạnh một tiếng.
Quý thái phi sóng mắt lưu chuyển, cười tươi như hoa: "Sao có thể chứ? Ta là vì muội muội mà suy nghĩ, mới cố ý ra mặt chủ trì chuyện này, hoàng nhi có tính cách gì, người trong cung đều biết, muội muội đừng vì chút chuyện nhỏ mà cắt đứt tình thân."
Đức thái phi suýt nữa thì tức cười: "Ngươi cũng biết tình thân à? Nếu ngươi biết thì ngày đó ở... ngươi đã không bị ép dưỡng bệnh." Hai vị Thái phi ở chủ vị ngươi một câu ta một câu, lời nói ra đều là gai nhọn, cố gắng đâm vào tim đối phương, đám cung phi trẻ tuổi ngồi bên dưới không ai dám hó hé, chỉ có thể im lặng lắng nghe.
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu này, vẻ mặt đoan trang mà Quý thái phi cố gắng duy trì lập tức sụp đổ. Bà ta sa sầm mặt mày, giọng nói cũng không còn giả vờ nữa, lạnh lùng áp xuống mặt Đức thái phi: "Chẳng trách Tưởng thị các ngươi không được thánh tâm, nhà các ngươi có đưa vào một trăm cô nương cũng không được Hoàng Thượng sủng ái."
"Nữ nhân phải có dáng vẻ của nữ nhân, các ngươi bày ra vẻ cao quý cho ai xem?"
(Chọc bà hả, bà giận lên bà quậy cho xem nhé)
Đều là cáo già ngàn năm, lẫn nhau diễn trò gì đều rõ ràng.
Đức thái phi hít sâu một hơi, thấy Quý thái phi trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng không muốn dây dưa với bà ta nữa, chỉ nói: "Chuyện hôm nay trì hoãn đã lâu, nếu Quý thái phi đến rồi, vậy cứ làm theo ý Quý thái phi đi."
Phùng Mịch Nhi vừa đến, Đức thái phi liền biết chuyện này không thể làm được nữa. Đã không làm được, bà ta cũng không cần thiết phải nói chuyện với một kẻ điên, vốn đã không vui, nói thêm một câu với người này nữa, về nhà sợ là phải tức đến ốm mất.
Thế nhưng Đức thái phi muốn cho qua chuyện, Quý thái phi lại không đồng ý.
Phùng Mịch Nhi nhướng mày nói: "Đã Đức thái phi nói vậy, Vương Trọng, lập tức đưa ba cung nhân này xuống, dùng hình tra khảo, xem rốt cuộc là ai sai khiến các nàng ta gây rối loạn hậu cung, mưu hại cung phi."
Quý thái phi trực tiếp định đoạt cho vụ án này.
Sắc mặt Đức thái phi âm trầm, bà ta nhàn nhạt liếc nhìn Vương Trọng một cái, sau đó đứng dậy, dẫn Tưởng Hồng đi ra ngoài.
"Ngươi là Quý thái phi, ngươi nói là được." Đức Thái phi để lại một câu.
Vạt váy của Đức Thái phi kéo lê phía sau thành một dải hoa uốn lượn, đúng lúc này, một bàn tay thon dài nắm lấy vạt áo của bà ta.
"Nương nương, cầu xin người, cầu xin người." Ngoài dự đoán của Thẩm Khinh Trĩ, cầu xin Đức thái phi không phải là Lâm Phán, mà là Ngô cô cô từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh.
Đức thái phi cụp mắt nhìn bà ta, giọng nói còn lạnh hơn cả đêm đông giá rét: "Các ngươi nếu không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ hình phạt của Thận Hình Tư, nếu thật sự trong sạch, bổn cung sẽ cho các ngươi được chữa trị."
Dứt lời, Đức thái phi nhẹ nhàng kéo váy ra khỏi tay Ngô cô cô, ngẩng đầu bước nhanh rời đi.
Bà ta đã đi rồi, vở kịch hôm nay coi như hoàn toàn kết thúc.
Vương Trọng cười cười tiến lên, nói: "Quý thái phi nương nương, vậy thần xin phép đưa mấy cung nhân này đi? Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, ngày mai sẽ trình kết quả lên cho nương nương."
Quý thái phi hôm nay coi như đại thắng, nhưng trên mặt không hề có vẻ vui mừng, bà ta xua tay: "Đưa xuống đi."
Thế là mấy thái giám nối đuôi nhau đi vào, hai người áp giải một người, một người trói tay, một người bịt miệng, gọn gàng dứt khoát áp giải ba cung nhân đang quỳ trên đất đi.
Lâm Phán vẫn luôn không nói gì, mãi đến khi đi ngang qua Thẩm Khinh Trĩ, nàng ta mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ. Trong mắt nàng ta, Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy sự oán hận tột độ.
Đi chuyến này, con đường của Lâm Phán coi như đứt đoạn, hoặc cũng có thể mạng của nàng ta cũng sẽ kết thúc ở đây.
Nhưng con đường này là do chính nàng ta lựa chọn. Nàng ta không thể trách ai.
Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, không nhìn ba người bị áp giải đi nữa, nàng khẽ động tâm, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Quý thái phi.
Đôi mắt bà ta sinh ra vô cùng xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển là vẻ quyến rũ phong tình tột độ, nhưng lúc này nhìn Thẩm Khinh Trĩ lại bình tĩnh và thản nhiên.
Thẩm Khinh Trĩ hơi khựng lại, như có chút hoảng hốt lập tức cúi đầu xuống.
Quý thái phi nhìn những nụ hoa tràn đầy sức sống trong điện, đột nhiên cười nói: "Các ngươi đều còn trẻ, từng người một còn xinh đẹp hơn cả hoa xuân, sau này phải cố gắng nhiều hơn, vì hoàng nhi khai chi tán diệp, để trong cung này náo nhiệt hơn một chút."
Bà ta vừa nói xong, thậm chí còn nhìn Tưởng Liên Thanh đang có sắc mặt tái nhợt với vẻ yêu thương: "Hòa tần, bữa tiệc sáng sớm hôm nay kéo dài thời gian hơi lâu rồi, chi bằng giải tán đi thôi. Sau này còn nhiều dịp như vậy."
Tưởng Liên Thanh vội vàng đứng dậy đáp: "Vâng, vâng."
Tưởng Liên Thanh lúc này đã không còn vẻ đắc ý vừa rồi, nàng ta như con thỏ bị kinh hãi, hai mắt đỏ hoe, cả người run rẩy.
Nàng ta thật sự sợ hãi. Nàng ta sợ đám cung nhân kia khai ra nàng ta.
Quý thái phi nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nàng ta, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu, bà ta vịn tay Phán Hạ đứng dậy, yểu điệu đi ra ngoài.
Đến khi đi tới cửa, bà ta mới quay đầu lại nhìn Thẩm Khinh Trĩ một cái: "Thẩm chiêu nghi, ngươi tiễn bổn cung một đoạn."
Thẩm Khinh Trĩ lập tức hành lễ với bà ta, sau đó chào tạm biệt Tưởng Liên Thanh và những người khác, cúi đầu đi theo sau Quý thái phi.
Chờ hai người đều đi rồi, Vọng Nguyệt cung lập tức yên tĩnh trở lại.
Tưởng Liên Thanh ngồi trên chủ vị tâm trạng rối bời, Tưởng Mẫn thấy sắc mặt mọi người đều không tốt, vội vàng nói: "Đoan tần nương nương, Trang tần nương nương, Lệ tần nương nương, bữa tiệc sáng sớm hôm nay kết thúc rồi, các nương nương cứ tự về nghỉ ngơi đi."
Thế là mọi người nối đuôi nhau ra khỏi Vọng Nguyệt cung.
Ra khỏi Vọng Nguyệt cung, Trương Diệu Hâm lập tức ngã xuống kiệu, được Phạm Chân cô cô vội vàng đưa về Trường Xuân cung.
Còn Phùng Doanh thì có vẻ mặt lo lắng, hỏi Chương Nhược Tịch: "Đoan tần tỷ tỷ, chuyện hôm nay... kết thúc rồi chứ?"
Chương Nhược Tịch nhướng mày nhìn nàng ta, tự mình bước lên kiệu, mới lạnh lùng nói một câu: "Không biết nữa, có thể kết thúc rồi, cũng có thể mới bắt đầu."
*****
Bên kia, Thẩm Khinh Trĩ muốn tiễn Quý thái phi, nên chỉ có thể đi theo bên cạnh kiệu của bà ta chậm rãi bước đi.
Lúc này đã là đầu thu, không bao lâu nữa sẽ đến tết Trung Thu, không khí mùa thu trong lành, đi dạo trong cung cũng không quá nóng.
Quý thái phi dường như quên mất Thẩm Khinh Trĩ đang đi theo, bà ta ung dung ngồi trên kiệu, vừa đi vừa nói: "Nha đầu ngươi cũng thật là, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ rõ ràng muốn hãm hại ngươi, ngươi còn nhẹ nhàng giải thích với bọn họ làm gì, có gì mà phải giải thích?"
Thẩm Khinh Trĩ e lệ cười cười, không đáp lời.
Phùng Mịch Nhi liếc nhìn nàng, ngừng một chút rồi lại nói: "Lần sau gặp phải chuyện như vậy ngươi không cần nể mặt mũi, cứ trực tiếp chối tội, quyết không để bọn họ điều tra, bây giờ ngươi là sủng phi, là bảo bối của Hoàng Thượng, sao có thể để bọn họ ức hiếp?"
Dù sao Phùng Mịch Nhi cũng làm sủng phi nhiều năm, hai mươi năm nay tuy không đọc nhiều sách vở, nhưng khí thế kiêu căng ngạo mạn lại học được mười phần.
Bà ta lại nói: "Bọn họ chẳng qua là thấy chúng ta không có chỗ dựa, bên cạnh không có gia tộc giúp đỡ, ta còn đỡ hơn ngươi, dù sao trong nhà cũng còn chút họ hàng, ngươi thì hay rồi, chỉ còn lại một mình. Không bắt nạt ngươi thì bắt nạt ai?"
Quý thái phi nói lời thấm thía: "Chuyện trong cung chắc ngươi cũng biết, Thái Hậu nương nương vì sao lại chọn ngươi? Chẳng phải là thấy ngươi không nơi nương tựa dễ nắm bắt sao? Nhưng đã chọn ngươi rồi, đây chính là cơ hội của ngươi."
"Tranh thủ lúc hoàng nhi còn yêu thích ngươi, ngươi cứ giữ chặt hắn, ngày sau sinh nhi dục nữ, vinh hoa phú quý nửa đời sau đều có."
Thẩm Khinh Trĩ nghe thấy lời này, càng thêm e lệ.
"Nương nương..." Giọng nàng nhẹ như bụi bay.
Quý thái phi hận sắt không thành thép liếc nhìn nàng: "Chuyện nam nữ chẳng phải là như vậy sao, có gì mà phải xấu hổ? Ta cũng xuất thân cung nữ, ta biết ngươi vất vả thế nào, ta là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì muốn tốt cho Hoàng Thượng."
Quý thái phi bày ra dáng vẻ của một mẫu thân hiền từ: "Hoàng nhi vất vả lắm, tuy được nuôi dưỡng bên cạnh Thái Hậu, nhưng dù sao cũng không phải do Thái Hậu thân sinh, bề ngoài là đích trưởng tử, trên thực tế luôn thiếu thốn điều này điều kia, đám lão già cổ hủ ở tiền triều, lúc muốn gây khó dễ cho người ta có thể làm người ta đến chết, hắn là Hoàng Đế thì sống dễ dàng à? Hắn là Thái Tử kế vị thì có thể ung dung vô lo à?"
"Ta đúng là có giận dỗi, nhưng hai tháng qua đóng cửa ăn năn, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ta là sinh mẫu của hắn, hai mẫu tử chúng ta mới là đồng lòng," ngữ khí Quý thái phi chân thành, "Chỉ có ta mới thật lòng muốn tốt cho Hoàng Thượng."
Trên mặt Thẩm Khinh Trĩ là vẻ e thẹn vừa phải, trong lòng lại nghĩ: Lời này mà nói tiếp nữa, chắc Quý thái phi tự mình cũng tin mất.
Quả nhiên, Quý thái phi lại nói thêm mấy câu về việc Hoàng Thượng không dễ dàng, sinh mẫu đau lòng các kiểu, cuối cùng chuyển chủ đề: "Chúng ta đều xuất thân cung nữ, ta biết ngươi vất vả, hoàng nhi bận rộn việc triều chính nên không để ý đến những chuyện phiền lòng hậu cung này, sau này e là ngươi sẽ càng khó khăn hơn."
Thẩm Khinh Trĩ: "..."
Cảm ơn ngài, không cần ngài phải chúc phúc cho ta như vậy đâu.
Quý thái phi đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ với vẻ cao cao tại thượng. Tay bà ta rất lạnh, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cảm thấy mình như nắm phải ngọc lạnh mùa đông, rất buốt tay.
Quý thái phi tràn đầy yêu thương mà nói: "Hoàng nhi thích ngươi, vậy ta cũng thích ngươi, bây giờ Thái Hậu nương nương không có trong cung, cũng không có ai quan tâm ngươi, không sao, ngươi cũng không cần phải sợ hãi."
Bà ta cười nói: "Không phải còn có ta sao? Sau này có chuyện gì, ngươi cứ nói với ta, ta là Quý thái phi, trong cung này ai dám làm mất mặt ta?"
"Nhớ kỹ chưa?"
Vẻ mặt Thẩm Khinh Trĩ tỏ ra sợ hãi: "Nương nương, nương nương, tần... tần thiếp nào có phúc phận được người quan tâm."
Quý thái phi nở nụ cười tinh tế: "Sao lại không có phúc phận. Ta thích ngươi, muốn giúp ngươi, ngươi liền có phúc phận."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cuối Tây Nhất trường nhai, Thẩm Khinh Trĩ rẽ phải là đến con hẻm trước Cảnh Ngọc cung, còn Quý thái phi thì phải tiếp tục đi thẳng về Thừa Nhân cung.
Hai người chỉ có thể lưu luyến chia tay ở đây.
Kiệu chậm rãi đi về phía trước, giọng nói của Quý thái phi vẫn vang lên: "Nhớ kỹ, có chuyện gì nhất định phải đến tìm ta, ta sẽ quan tâm ngươi."
Thẩm Khinh Trĩ hành lễ cung kính tiễn bà ta, đợi đến khi kiệu của bà ta biến mất ở cuối con đường, mới thẳng người dậy.
Nàng nhàn nhạt cười: "Thật thú vị."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro