Chương 40: Thị tẩm
Editor: Frenalis
Nếu là cung nữ thị tẩm bình thường, sau khi tân đế đăng cơ được phong làm Tài Tử đã là ít ỏi. Đa số đều là Tuyển Thị, Thục Nữ..., nếu may mắn, sau này sinh được hoàng tự thì có thể được thăng lên một chút, nếu không may mắn, lâu dần cũng chỉ có thể quanh quẩn ở ba phẩm cấp thấp nhất.
Thẩm Khinh Trĩ là người đặc biệt nhất trong số những cung nữ thị tẩm này.
Người trong cung đều biết Thái Hậu nương nương rất yêu thích nàng, đặc biệt ban thưởng nàng cho Hoàng Thượng khi còn là Thái Tử làm cung nữ thị tẩm. Nàng cũng may mắn, mới làm cung nữ thị tẩm được vài ngày, Thái Tử lương viện, lương đệ... đã vào cung, có lẽ là vì nể mặt Thái Hậu mà Hoàng Thượng thăng nàng làm Phụng Nghi chính thất phẩm, cho chuyển vào Dục Khánh cung.
Như vậy, tân đế vừa kế thừa đại thống thì việc phong thưởng Thẩm Khinh Trĩ phải lấy Thái Tử phụng nghi làm điểm xuất phát, theo lệ thường là phải thăng lên một bậc: hoặc là tòng lục phẩm, hoặc là chính lục phẩm đều được.
Nhưng hai bậc này vừa đúng là phẩm cấp của Tiệp Dư, nói cách khác, Thẩm Khinh Trĩ rất dễ dàng từ một cung nữ thị tẩm lật mình trở thành Tiệp Dư.
Vậy cũng thôi.
Dung mạo xinh đẹp của nàng, cộng thêm được Thái Hậu yêu thích, phong làm Tiệp Dư cũng coi như là Hoàng Thượng kính trọng Thái Hậu, không quá phô trương. Nhưng không ngờ lúc đại phong hậu cung, phẩm vị của nàng không phải là Tiệp Dư, mà là Chiêu Nghi.
Chiêu Nghi chính ngũ phẩm, chỉ cách Cửu Tần một bước.
Vẫn chưa hết.
Cung thất của các phi tần trong cung cũng có lệ cũ, ví dụ như Phi Loan cung của Quý phi, Linh Tâm cung của Đức phi, Cảnh Ngọc cung của Thục phi, Cẩm Tú cung của Nghi phi và Phi Yên cung của Hiền phi, đây là cung thất chính của nhất quý tứ phi, thông thường chỉ sắp xếp các tiểu chủ tam đẳng hạ vị ở Đông Tây phối điện của hậu điện để hầu hạ chủ vị nương nương.
Còn Chiêu Nghi, Tiệp Dư thì không phải là chủ vị của một cung, họ thường được sắp xếp ở Đông Tây thiên điện của hậu điện các cung không có chủ vị như Hà Phong cung, Thính Tuyết cung, Vọng Nguyệt cung.
(Do tác giả không giải thích cấp bậc của cung phi nên editor thật sự không biết tam đẳng trung vị gồm có những vị phân nào, còn tam đẳng hạ vị có thể là ba cấp bậc thấp nhất: Tài Tử, Tuyển Thị và Thục Nữ)
Như vậy, một hậu điện có thể ở hai người, ba cung thất là có thể ở sáu người.
Theo chiếu thư sắc phong trước đó, cung thất của tất cả mọi người đều được sắp xếp nghiêm ngặt theo tổ chế, Đông lục cung và Tây lục cung đều có, ở khá rải rác, chỉ có Bích Vân cung của Chương Nhược Tịch là hậu điện có bốn vị tiểu chủ, có vẻ hơi chật chội.
Chỉ có Thẩm chiêu nghi là không được sắp xếp ở hậu điện của ba cung thất theo tổ chế, mà lại được sắp xếp ở Tây trắc điện, hậu điện Cảnh Ngọc cung, điều này khiến người ta phải suy nghĩ.
Quan trọng nhất là, vị trí của Cảnh Ngọc cung rất đặc biệt, gần Càn Nguyên cung nhất, chỉ cách Càn Nguyên cung một con đường, vị trí này thật sự là quá tốt.
Vì vậy, ánh mắt của mọi người trong cung đều đổ dồn vào Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ lại không hề e ngại, nàng dẫn theo mấy cung nữ của mình, ngày chuyển chỗ ở ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi đến Cảnh Ngọc cung.
Trong cung hiện tại không có phi vị, Tây lục cung trống hơn một nửa, chỉ có Cảnh Ngọc cung và Bích Vân cung được dọn dẹp trước để chờ chủ nhân đến.
Tuy Cảnh Ngọc cung không có ai ở, nhưng Thượng Cung Cục đã sớm phái người dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí ở tiền viện ngoài cây lựu sum suê vốn có, còn trồng thêm một bụi hoa nhài và một bụi hải đường.
Người của Thượng Cung Cục không giống những người khác, ai nấy đều là người tinh mắt, biết hiện giờ nên lấy lòng ai, đương nhiên sẽ không làm khó Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm chiêu nghi chỉ có thể ở hậu điện Cảnh Ngọc cung thì đã sao? Chiêu Nghi dù sao cũng phải ra vào bằng cửa chính, nếu tiền viện đổ nát hoang tàn, chẳng phải sẽ khiến Chiêu Nghi chán ghét sao?
Người đến hầu hạ Thẩm Khinh Trĩ chuyển cung là một cô cô mặt dài, có đôi mắt nhỏ nhưng rất biết cách cười, dáng vẻ tươi cười khiến người ta thêm ba phần vui vẻ, vừa nhìn đã biết là người biết làm việc.
Nàng ta đến tiền điện Cảnh Ngọc cung bái kiến Thẩm Khinh Trĩ, cười nói: "Hồi Chiêu Nghi, nô tỳ họ Liễu, là quản sự cô cô của Thượng Cung Cục, vẫn luôn hỗ trợ Thụy Lan cô cô, cũng quen biết Tiểu Thu cô nương, vừa đúng lúc gặp ngày đại hỷ của Chiêu Nghi, nô tỳ bèn tự tiến cử đến thỉnh an Chiêu Nghi."
Thẩm Khinh Trĩ vội vàng bảo Thích Tiểu Thu đỡ nàng ta dậy, cười nói: "Cô cô khách sáo rồi, chuyển cung mà gặp được người quen là duyên phận của chúng ta, ta còn phải cảm tạ cô cô đã có lòng, cũng cảm tạ Thụy Lan cô cô đã chiếu cố."
Liễu cô cô tự nói nàng ta là cánh tay phải của Thụy Lan, cũng quen biết Thích Tiểu Thu, nàng ta đến sắp xếp việc chuyển cung ở Cảnh Ngọc cung, kỳ thực là Thụy Lan đặc biệt quan tâm Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ làm cung nữ nhiều năm như vậy, đối với những chuyện quanh co ở Trường Tín cung rất rõ ràng, vừa nghe đã hiểu ra.
Quả nhiên, nàng vừa nói xong, nụ cười của Liễu cô cô càng thêm rạng rỡ.
Nàng ta giới thiệu Cảnh Ngọc cung cho Thẩm Khinh Trĩ: "Thục thái phi nương nương vốn cũng là người có tính tình tốt, Cảnh Ngọc cung được chăm sóc rất tao nhã, nhưng Thái Phi nương nương thích nhất là hoa lan, tiền viện trồng toàn hoa lan, nghĩ đến Chiêu Nghi còn trẻ, vẫn là hoa hải đường rực rỡ và hoa nhài thơm ngát thích hợp với người hơn."
Giọng nói của Liễu cô cô trong trẻo dễ nghe, rất êm tai.
"Hậu điện vốn là Mặc Bảo Các của Thục thái phi nương nương, còn bên kia vốn là tẩm điện của Thành quận vương, sau này Thành quận vương mười tuổi chuyển ra ngoài thì bỏ trống, nhiều năm không có ai ở, bây giờ vừa hay sửa sang lại thành tẩm điện cho Chiêu Nghi, toàn bộ đồ dùng đều thay mới, càng thích hợp để ở hơn."
"Mặc Bảo Các không hề động đến, bàn ghế giá sách đều còn nguyên, chỉ là sách trong đó Thục thái phi nương nương mang đi không ít, số còn lại đã được cất vào rương, nói là để lại cho Chiêu Nghi."
Thẩm Khinh Trĩ vốn là cung nữ đọc sách bên cạnh Thái Hậu, tất nhiên là biết chữ nghĩa, chỉ là trình độ đến đâu, có thể ứng khẩu thành thơ hay không thì không ai biết.
Nhưng nàng nhất định là người biết đọc sách.
Vì vậy, cũng vừa hay nàng chuyển đến Cảnh Ngọc cung của Thục thái phi, Thục thái phi bèn để lại cho nàng những quyển sách mình đã đọc lúc trẻ. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ nhận được niềm vui bất ngờ, lập tức cười tít mắt: "Thục thái phi nương nương thật chu đáo, biết ta thích đọc sách, còn ban tặng sách của mình cho ta, đợi sau khi ổn định, ta nhất định phải đến thỉnh an Thục thái phi nương nương."
Liễu cô cô cười gật đầu: "Theo lễ nghi nên như vậy."
"Thụy Lan cô cô dặn dò tạm thời đừng động đến Mặc Bảo Các, sau này cứ theo ý của Chiêu Nghi."
Câu này nói rất có ý tứ.
Nếu Thẩm Khinh Trĩ có thể trực tiếp làm chủ vị của cả hậu điện, đó chính là thời điểm nàng được phong tần, bất kể lúc đó có còn ở Cảnh Ngọc cung hay không, cũng là một lời chúc tốt lành.
Thẩm Khinh Trĩ cười cảm tạ nàng ta, rồi cùng nàng ta đi qua cửa thuỳ hoa ở giữa tiền điện và hậu điện, men theo hành lang đến hậu điện.
Hậu điện được bài trí tinh xảo hơn tiền điện. Xung quanh hành lang đều treo cung đăng, cây hoàng liên trong sân lá đang đỏ rực, toát lên vẻ mát mẻ của đầu thu. Dưới gốc hoàng liên có một bồn hoa, bên trong ngoài hải đường và hoa nhài, còn có hoa bướm đủ màu sắc, càng thêm rực rỡ phú quý.
Cung đăng đều là đèn lưu ly Hoa Khai Phú Quý, nếu ban đêm thắp lên nhất định là ánh sáng rực rỡ, lưu ly lấp lánh.
Theo hướng tay Liễu cô cô chỉ, Thẩm Khinh Trĩ lập tức nhìn thấy cửa chính của hậu điện.
Lúc này tuy là đầu thu nhưng cái nóng vẫn chưa tan hết, trước cửa chính hậu điện có rèm lụa xanh, có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh vật bên trong.
"Chiêu Nghi, vì hậu điện Cảnh Ngọc cung trước đây là nơi Thành quận vương từng ở, nên tất cả cửa sổ ngăn cách hai bên đều được thay bằng cửa sổ lưu ly, ban ngày không cần thắp đèn trong điện cũng rất sáng, Chiêu Nghi đọc sách cũng không hại mắt."
Thẩm Khinh Trĩ mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Hóa ra cố tình sắp xếp cho nàng ở Cảnh Ngọc cung không phải vì gần Càn Nguyên cung, mà vì toàn bộ Cảnh Ngọc cung đều được thay bằng cửa sổ lưu ly, trông sạch sẽ và sáng sủa, ở bên trong cũng cảm thấy tâm hồn thư thái.
Thẩm Khinh Trĩ vịn tay Thích Tiểu Thu đi vào hậu điện, vừa vào là gian chính rộng năm cánh cửa, được bài trí giống như hậu điện Dục Khánh cung, chỉ là quy cách cao hơn, bài trí tinh xảo hơn, phía Tây còn có thêm đa bảo các, trên đó đều bày những vật phẩm trân quý.
Phía sau chủ vị có bình phong bằng bạch ngọc chạm trổ Bách Hoa Hí Điệp, hai bên là câu đối bằng gỗ tử đàn, phía dưới dựa vào tường có bình hoa và chậu hoa quả, vừa vào phòng đã toát lên vẻ rực rỡ sáng sủa.
Trong chậu hoa quả nhỏ có quả phật thủ và quýt, mùi thơm thanh mát tao nhã không hề nặng nề.
Bên trái vẫn treo rèm lụa xanh.
Liễu cô cô đặc biệt đi tới vén rèm lên, để Thẩm Khinh Trĩ xem qua tẩm điện tương lai của mình.
Hậu điện Cảnh Ngọc cung cũng có bố cục gian chính, gian phụ, gian cuối. Từ gian chính đi vào là nhã thất, cạnh cửa sổ đặt giường La Hán và bàn trà, bên kia là án thư, giá sách cùng đa bảo các.
Từ gian phụ đi vào gian cuối, mới là tẩm điện của Thẩm Khinh Trĩ.
Để cảm thấy rộng rãi, giữa gian phụ và gian cuối chỉ treo rèm châu, trước rèm châu đặt bình phong có bức tranh tứ quân tử Mai Lan Cúc Trúc, rẽ vào trong mới là giường có màn gấm thêu hạnh lâm xuân, bên cạnh giường là một bộ bàn ghế, bên còn lại là tủ đựng xiêm y và cái giá để bồn rửa mặt.
Toàn bộ hậu điện Cảnh Ngọc cung, đặc biệt là Tây trắc điện nơi Thẩm Khinh Trĩ ở gần như giống hệt với chỗ ở Dục Khánh cung, chỉ là rộng rãi hơn, sáng sủa hơn, đồ đạc bài trí cũng tao nhã hơn, trong phòng toàn bộ đều làm bằng gỗ tử đàn, nhờ tay nghề của các sư phụ ở Đốc Tạo Cục, nên không hề có cảm giác nặng nề, càng toát lên vẻ thư hương ngào ngạt, tinh xảo độc đáo.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ cần nhìn một cái là đã yêu thích nơi này.
"Liễu cô cô, đa tạ cô cô đã dụng tâm, cách bài trí Cảnh Ngọc cung này ta thực sự rất thích."
Thẩm Khinh Trĩ quay lại gian chính, trực tiếp ngồi lên ghế chủ vị, Thích Tiểu Thu liền tiến lên nắm lấy tay Liễu cô cô, nhét một hà bao nặng trĩu vào tay nàng ta.
"Cô cô, đã lâu không gặp, ta rất nhớ bánh đường trắng cô cô làm, đợi khi nào Cảnh Ngọc cung bớt bận rộn, ta sẽ đến thăm cô cô và biểu cô."
Liễu cô cô cười tít mắt: "Tốt tốt, cũng chỉ có Tiểu Thu cô nương không chê tay nghề thô kệch của ta."
Liễu cô cô rất nhanh nhẹn, sau khi chào hỏi xong bèn hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ: "Chiêu Nghi chuyển cung vất vả, nô tỳ xin phép không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa, sau này nếu có gì phân phó, cứ bảo mấy tiểu nha đầu đến Thượng Cung Cục nói một tiếng, những gì nô tỳ làm được nhất định sẽ làm cho người."
Thẩm Khinh Trĩ liền cười: "Được, cô cô là người nhanh nhẹn, ta cũng vậy."
Thích Tiểu Thu ân cần tiễn Liễu cô cô ra về, đợi khi tất cả đồ đạc của Thẩm Khinh Trĩ được chuyển đến, Cảnh Ngọc cung cũng dần dần yên tĩnh trở lại.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi trong gian chính, lặng lẽ nhìn mấy cung nữ phía dưới. Thích Tiểu Thu vẫn luôn là cung nữ thân cận bên cạnh nàng, hiện giờ đã được thăng làm Tư Chức, quản lý các cung nữ khác. Ngân Linh và Đồng Quả đều được thăng làm đại cung nữ, mỗi người được phân công một cung nữ nhất đẳng.
Thẩm Khinh Trĩ là Chiêu Nghi chính ngũ phẩm, trong cung của nàng có thể có một Tư Chức, hai đại cung nữ, hai cung nữ nhất đẳng, hai cung nữ tam đẳng, hai cung nữ tạp dịch, hai thái giám.
Tính cả thảy đã hơn mười người.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn những cung nhân mới cũ phía dưới, cong môi cười: "Quy củ của Thẩm Khinh Trĩ ta, các ngươi nghe cho kỹ đây."
"Nếu phạm lỗi, không cần cầu xin, đều đuổi hết."
Nàng vừa dứt lời, Thích Tiểu Thu liền quát lớn: "Nghe rõ chưa?"
Mọi người phía dưới đều quỳ xuống hành lễ: "Vâng, chúng nô tuân lệnh Chiêu Nghi."
Thanh âm Thẩm Khinh Trĩ dịu dàng mềm mại, tràn đầy không khí vui mừng: "Phải như vậy chứ."
*****
Trong số những cung nhân mới được đưa đến Cảnh Ngọc cung lần này, ngoài hai thái giám, bốn cung nữ còn lại đều do Thượng Cung Cục chọn ra, hai cung nữ nhất đẳng một người tên Hàn Lật Nhi, một người tên Lục Lộc, đều mười tám tuổi, cùng năm vào cung với Thẩm Khinh Trĩ.
Hàn Lật Nhi may vá thêu thùa rất giỏi, có chút danh tiếng ở Chiết Tú Sở, một tay thêu Tô Châu tinh xảo, điều nàng ta đến cho Thẩm Khinh Trĩ cũng là để sau này nàng không cần bận tâm lo chuyện y phục, có Hàn Lật Nhi thì kiểu dáng thêu thùa nào cũng làm được.
Còn Lục Lộc thì biết tính sổ sách.
Thuỵ Lan cô cô của Thượng Cung Cục quả thật là người có năng lực, hiện giờ Cảnh Ngọc cung của nàng không chỉ có chất nữ của Thụy Lan cô cô, mà ăn mặc ở đều được sắp xếp chu đáo, thật sự khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, ấm áp vô cùng.
Còn hai thái giám kia thì không phải người của Thượng Cung Cục, người dẫn đầu năm nay đã qua nhược quán (khoảng hai mươi tuổi), mặt trắng không râu, trông lúc nào cũng cười toe toét, sinh ra đã có gương mặt tươi cười.
Hắn nhanh nhẹn quỳ xuống hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ, cười nói: "Nô tài thỉnh an Chiêu Nghi, tiểu nhân tên Tiền Tam Hỉ, vốn là làm việc vặt dưới trướng Niên đại tổng quản, nghe nói Chiêu Nghi ở đây có tiền đồ tốt, liền xin đại tổng quản đến hầu hạ người."
"Chiêu Nghi cứ yên tâm, sau này cửa trước cửa sau tiểu nhân đều có thể canh giữ tốt, sẽ không để người phải lo lắng."
Thẩm Khinh Trĩ nhìn gương mặt vui vẻ của hắn, không khỏi cười: "Ngươi có vài phần giống Niên đại tổng quản."
Tiền Tam Hỉ sờ sờ mặt mình, cười đáp: "Chiêu Nghi thật tinh mắt, lúc đại tổng quản dạy dỗ tiểu nhân cũng nói như vậy. Đây là cơ duyên của tiểu nhân."
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, lại chỉ bảo thêm vài câu, rồi để họ tự đi làm việc.
Đợi mọi người lui xuống, Thích Tiểu Thu mới cùng Thẩm Khinh Trĩ đi xem mấy rương sách kia.
Lướt qua một lượt, những quyển sách Thục thái phi để lại cho nàng đều đã được phân loại, ngoài hai rương kinh sử tử tập, còn có một rương du ký thoại bản, đặc biệt nhất là còn có một quyển tạp thư, đủ loại kỳ thuật, cách dệt vải, chế tác...
Thẩm Khinh Trĩ lật xem, phát hiện ra hầu hết những quyển sách này Thục thái phi đều đã đọc qua, quả nhiên là tiểu thư khuê các xuất thân dòng dõi thư hương thế gia. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Giống như Thái Hậu, dù vào cung nhiều năm cũng không từ bỏ đọc sách.
Thẩm Khinh Trĩ cùng Thích Tiểu Thu cảm thán: "Thục thái phi quả thật là huệ chất lan tâm."
(Huệ chất lan tâm: nghĩa là một người có tố chất thanh tao như hoa huệ, tấm lòng trong sáng, cao quý như hoa lan.)
Thích Tiểu Thu phe phẩy quạt cho nàng, nhỏ giọng nói: "Chiêu Nghi có muốn đến cảm tạ Thục thái phi nương nương không? Nếu muốn đi thì nên đi sớm một chút, mấy hôm nữa Thái Hậu nương nương sẽ rời cung rồi."
Nếu đợi Thái Hậu rời cung rồi mới đi, quả thực không ổn lắm, Thẩm Khinh Trĩ uống một ngụm trà mới nói: "Ngày mai đi vậy."
"Ngươi tự tay viết thiếp mời, sai người đưa đến Thọ Khang cung," Thẩm Khinh Trĩ dừng lại, có chút do dự, "Thục thái phi ở Thọ Khang cung đúng không?"
Hoàng Thượng đương triều hiếu thuận, cũng biết những vị Thái Phi cao cao tại thượng này không thể chen chúc trong cùng một cung thất, vì vậy đặc biệt sửa sang lại cả Thừa Nhân cung gần Từ Hòa cung và Thọ Khang cung thành tẩm cung của Thái Phi, Quý thái phi và Đức thái phi cùng ở Thừa Nhân cung mới sửa sang, Thục thái phi và Hiền thái phi thì ở Thọ Khang cung vốn có, tất cả các phi tần tiểu chủ khác cũng theo đó mà phân chia ở các phối điện của hai cung thất này, tuy có hơi chật chội hơn trước nhưng lại náo nhiệt hơn.
Bình thường các Thái Phi đều sống cảnh góa bụa, ngày thường cũng chẳng có thú vui gì, mọi người ở cùng nói chuyện với nhau, đánh mạt chược cũng có thể giết thời gian.
Nhưng trước đây khi các Thái Phi chuyển cung thì nàng vẫn luôn ở Khôn Hòa cung, không để ý lắm, lúc này mới hỏi lại.
Thích Tiểu Thu đáp: "Vâng ạ, Thục thái phi nương nương ở tiền điện Thọ Khang cung, Hiền thái phi nương nương ở hậu điện Thọ Khang cung, hiện tại đại công chúa và Thành quận vương đều đã chuyển ra ngoài nên cũng khá rộng rãi."
Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một lát, nói: "Ta nhớ lúc trước ban thưởng, bệ hạ có thưởng một thỏi mực Huy Châu, hình như là đồ cổ của Tẩy Bút Đường, lấy nó ra ngày mai đưa cho Thục thái phi."
Thích Tiểu Thu chưa bao giờ phản đối bất cứ quyết định nào của Thẩm Khinh Trĩ, nghe vậy chỉ nói đùa: "Chiêu Nghi cũng thật là bỏ được." Thỏi mực đó Thẩm Khinh Trĩ rất thích, còn đặc biệt mân mê nửa ngày, bây giờ lại muốn lấy đi tặng người khác.
Thẩm Khinh Trĩ cười liếc nàng ấy: "Mực tốt thì thường có, nhưng ân tình tặng sách thì không thường có, tặng thỏi mực này thì quá nhẹ."
Nàng mới chỉ được phong làm Chiêu Nghi, gia sản chưa tích góp được bao nhiêu, lại là cô nhi, họ hàng ở quê nhà đều đã chết hết, ngoài ban thưởng của Thái Hậu và Hoàng Thượng thì không còn nguồn cung phụng nào khác.
Hiện giờ thứ duy nhất có thể mang ra tặng chính là thỏi mực này.
Sắp xếp xong chuyện ngày mai, Thẩm Khinh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa dùng một bữa cơm thịnh soạn, buổi chiều thì đi nghỉ trưa.
Ngủ một giấc trọn vẹn một canh giờ, Thẩm Khinh Trĩ mới lười biếng mở mắt. Ban ngày đầu thu vẫn oi bức, Thẩm Khinh Trĩ ngồi trên giường một lúc, lau mồ hôi rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Cả buổi chiều nàng đắm chìm trong những quyển sách Thục thái phi để lại, vừa xem vừa liếc nhìn bốn rương lớn kia, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Bốn rương sách này đủ để nàng đọc đến sang năm, Thục thái phi nương nương thật tốt.
Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được cười thành tiếng.
Đồng Quả đang nấu chè ngân nhĩ hạt sen bên cạnh, trong phòng thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của hoa bách hợp: "Sao Chiêu Nghi vui thế ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ lật trang sách, cười nói: "Vì cuộc sống có hy vọng."
Cửa sổ lưu ly của Cảnh Ngọc cung thật sự rất trong suốt, Thẩm Khinh Trĩ ngồi dựa vào giường La Hán cạnh cửa sổ đọc sách, ánh nắng chan hòa theo khung cửa sổ len vào chiếu sáng khắp gian phòng.
Thẩm Khinh Trĩ nói: "Nếu đến mùa đông trong phòng chắc cũng sẽ không quá lạnh, ban ngày trời nắng, có thể sưởi ấm giường La Hán."
Đồng Quả liền cười nói: "Vậy thì tốt quá, đợi đến mùa đông, chúng ta nướng hạt dẻ trong gian chính, ngon lắm ạ."
"Đồ ham ăn," Ngân Linh điểm nhẹ vào trán nàng ấy, trên tay đang may vá, sửa lại một chiếc dây buộc tóc cho Thẩm Khinh Trĩ, "Chiêu Nghi, độ dài này đã được chưa ạ?"
Thẩm Khinh Trĩ nhìn một cái, thấy cũng được bèn khen mỗi người bọn họ một câu.
Đúng lúc chủ tớ mấy người trong phòng đang vui vẻ, thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiền Tam Hỉ: "Giản Nghĩa công công từ Càn Nguyên cung đến."
Tay cầm sách của Thẩm Khinh Trĩ khẽ dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Thích Tiểu Thu, trong mắt Thích Tiểu Thu lại ẩn chứa vui mừng
"Chiêu Nghi, Giản Nghĩa công công bây giờ là tổng quản Kính Sự Phòng, hắn đích thân đến Cảnh Ngọc cung chắc chắn là vì chuyện thị tẩm."
Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ chợt loé lên chút kinh hỉ.
Trước đây ở Xuân Cảnh Uyển, vì tiên đế bệnh nặng nên Tiêu Thành Dục không tiện thị tẩm phi tần, hiện tại cuối cùng cũng đã qua quốc tang, cần phải bắt đầu thị tẩm hậu cung.
Chỉ là không ngờ, lại bắt đầu từ Cảnh Ngọc cung của nàng. Điều này cũng có nghĩa là thái độ của Tiêu Thành Dục đối với Tô Dao Hoa vẫn không thay đổi, cũng có nghĩa là nàng sẽ không ở lại vị trí Chiêu Nghi quá lâu.
Thẩm Khinh Trĩ luôn biết mình muốn gì, đã nguyện ý tận tâm tận lực vì hai mẫu tử Tô Dao Hoa, thì phải làm tốt nhất, đương nhiên cũng phải nhận được những điều tốt nhất.
Với năng lực của nàng muốn leo lên phi vị cũng không khó.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười, trong mắt tràn đầy ý cười, thấy nàng vui vẻ như vậy, mọi người trong phòng càng thêm vui mừng, ai nấy đều đứng lên dọn dẹp nhã thất, Thích Tiểu Thu thì dìu Thẩm Khinh Trĩ ra gian chính.
Trong chớp mắt, Giản Nghĩa đã đến trước gian chính. Hắn hành lễ với Thẩm Khinh Trĩ trước, mới cười nói: "Chiêu Nghi, vừa rồi bệ hạ có chỉ, hôm nay Thẩm chiêu nghi của Cảnh Ngọc cung thị tẩm, bệ hạ sẽ đến dùng bữa tối vào lúc chạng vạng, đến lúc đó Ngự Thiện Phòng sẽ đưa ngự thiện đến, nếu chiêu nghi muốn ăn gì, cứ nói với nô tài."
Thẩm Khinh Trĩ cũng cười tươi, nàng bảo Thích Tiểu Thu ban thưởng: "Làm phiền Giản công công rồi, chúng ta đều là người quen cũ, sau này đến không cần phải khách sáo như vậy."
Giản Nghĩa quỳ xuống: "Tạ Chiêu Nghi ban thưởng."
Thẩm Khinh Trĩ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Bây giờ đúng là mùa thu khí trời mát mẻ, không biết cua đã béo chưa, nếu Ngự Thiện Phòng có, vậy ta muốn gọi một món cua sốt cam, nghe nói rất thanh ngọt, vẫn chưa có phúc được nếm thử."
Sợ nàng không gọi món, nụ cười trên mặt Giản Nghĩa càng thêm rạng rỡ: "Có ạ, có ạ, hồ Phong Trạch vừa đưa đến hai sọt cua lớn, hôm nay sẽ làm cua sốt cam cho Chiêu Nghi nếm thử, đảm bảo người sẽ thích."
Nói xong, Giản Nghĩa khẽ liếc nhìn cách bài trí của Cảnh Ngọc cung, thấy trong phòng sạch sẽ sáng sủa, hương hoa quả thoang thoảng, bài trí tao nhã nhưng không kém phần náo nhiệt, vô cùng ổn thỏa.
Bài trí như vậy, không cần hắn phải chỉ điểm thêm.
Lần này Giản Nghĩa không nói gì thêm, hành lễ cáo lui.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi trong gian chính một lúc, không khỏi cười tít mắt: "Nghe nói cua hồ Phong Trạch thịt chắc, gạch đầy, hôm nay có lộc ăn rồi."
Ngự Thiện Phòng làm việc không cần Thẩm Khinh Trĩ phải dặn dò thêm, nàng không sai người đến Ngự Thiện Phòng lấy rượu gừng, chỉ bảo cung nữ tạp dịch quét dọn lại sân một lần nữa.
Trở về tẩm điện, Thẩm Khinh Trĩ đưa mắt nhìn quanh điện, cuối cùng dừng lại ở giường.
Nàng chớp mắt gọi Ngân Linh: "Đi thay một bộ đệm chăn bằng gấm Tứ Hợp Như Ý, sau này bệ hạ đến đều dùng bộ đó."
Ngân Linh vâng dạ, lập tức dẫn người đi làm.
Đợi khi cả Cảnh Ngọc cung đều bận rộn, Thẩm Khinh Trĩ mới ngồi xuống trong nhã thất, nàng yên lặng một lúc, mới mơ màng nhớ đến dáng người cao lớn và dung mạo tuấn tú của Tiêu Thành Dục.
Trong lòng không khỏi cảm thán.
Không ngờ hai kiếp làm người, nàng lại có cơ hội được thưởng thức mọi mỹ nam tuyệt sắc trên đời. Cũng chẳng rõ ông trời là bạc đãi hay ưu ái nàng, nhưng kể từ khi trở thành Thẩm Thải, mỗi ngày trôi qua đều khiến nàng vui vẻ không thôi.
Thích Tiểu Thu thấy nàng lại lén cười một mình, nhưng cũng không hỏi có phải nàng khuynh mộ Hoàng Thượng hay không, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Chiêu Nghi, chúng ta phải cẩn thận một chút, chớ để bọn cung nhân tạp dịch nhìn thấy."
Thẩm Khinh Trĩ lại cười: "Để họ thấy thì càng hay chứ."
Thích Tiểu Thu hơi ngạc nhiên.
Thẩm Khinh Trĩ khẽ vỗ tay nàng ấy, nhấp một ngụm trà nhài, mỉm cười nói: "Tất nhiên phải để người khác biết, Thẩm Khinh Trĩ ta một lòng hướng về bệ hạ, yêu mến người vô bờ, trong tâm can chỉ có người mà thôi. Nếu bệ hạ hiểu được lòng ta, rồi ban cho ta ân sủng, chẳng phải là viên mãn sao? Ngươi hiểu chưa?"
Thích Tiểu Thu ngẩn ra, một lát sau mới sực tỉnh, vội nói: "Chiêu Nghi, là nô tỳ nông cạn rồi."
Thẩm Khinh Trĩ lắc đầu, cầm sách lên tiếp tục đọc.
Chớp mắt đã đến chiều tối. Thẩm Khinh Trĩ gấp sách lại, để Thích Tiểu Thu xoa bóp vai, sau đó mới nghe bên ngoài cung trở nên rộn ràng.
"Lại bận rộn chuyện gì nữa vậy?"
Thích Tiểu Thu đáp: "Chiêu Nghi, vừa rồi Ngự Thiện Phòng mang đến hoa quả tiến cống mới nhập cung: nào là nho từ Long Châu, táo ngọt, mía, lại có cả dứa và dừa từ phương Nam, mời Chiêu Nghi chọn dùng."
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười: "Không tệ. Bảo Đồng Quả làm mấy món như bánh dừa nếp, bánh táo, thạch nho pha lê. Ngày mai vừa hay mang biếu Thục thái Phi, phần còn lại thì chia đều cho mọi người trong cung, ai nấy cùng vui."
Nàng vừa nói xong, cả cung liền rộn rã hẳn lên, tiếng cười nói râm ran.
Trong không khí náo nhiệt ấy, Tiêu Thành Dục bất ngờ xuất hiện tại Cảnh Ngọc cung. Hắn không truyền báo rầm rộ, cứ thế để ngự giá trực tiếp bước qua cổng thùy hoa. Tiền Tam Hỉ đứng canh cổng vội quỳ xuống hành lễ, lớn tiếng hô: "Cung nghênh bệ hạ."
Theo tiếng hô vang, Thẩm Khinh Trĩ khoác lên mình bộ cung trang màu đỏ thẫm thêu hoa văn mây ngũ sắc, từ nội thất nhẹ nhàng bước ra. Nàng như cánh bướm xuân tung tăng qua vườn hoa, từng bước nhẹ nhàng tựa như đạp trên đầu ngón tay người khác mà đi.
"Tham kiến bệ hạ," Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu, giữa hai hàng lông mày là bông mẫu đơn vàng đỏ rực rỡ, "bệ hạ vạn phúc."
Khi ngẩng đầu lên, nàng khẽ nở nụ cười ngọt ngào với Tiêu Thành Dục.
Tất cả nỗi bực dọc trong lòng hắn phút chốc tan biến.
Hắn thầm nghĩ: Quả nhiên chọn Cảnh Ngọc cung là chính xác. Cảnh Ngọc cung là một nơi thoáng đãng sạch sẽ, bài trí thanh nhã mà trang trọng.
Trong hoa viên chỉ có những cây hải đường đầy màu sắc đung đưa trong gió, ánh hoàng hôn nhuộm sắc vàng cam, thoảng đâu đó là hương nhài ngọt ngào lan tỏa.
Thẩm Khinh Trĩ hành lễ trước mặt Tiêu Thành Dục, rồi từng bước tiến lại gần.
Búi tóc mẫu đơn chỉnh tề, mái tóc chỉ cài một cây trâm hải đường khảm hồng ngọc, không thêm bất kỳ món trang sức nào khác. Bên tai nàng còn cài một đóa hải đường nhỏ xinh, cánh hoa căng mọng như sắp nhỏ xuống giọt sương, làm nổi bật gương mặt quyến rũ, tràn đầy phong tình.
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục, ánh mắt hai người giao nhau trong ánh tà dương, tựa như tia lửa ái tình lặng lẽ bùng cháy, vấn vương chẳng dứt.
Đôi môi nàng khẽ nhếch, cánh môi tô son đỏ như đóa hoa, giọng nói mềm mại dịu dàng cất lên: "Bệ hạ, Cảnh Ngọc cung này thật tốt," nàng càng bước tới gần hơn, đến khi gần như đối diện hắn, "tần thiếp rất thích. Đa tạ bệ hạ ban thưởng."
Tiêu Thành Dục khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt băng lãnh dừng lại ở nét kiều diễm giữa đôi mày nàng, từ điểm hoa vàng rực rỡ lướt xuống sống mũi cao thanh tú, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ thắm.
Khoảng cách giữa họ rất gần, hắn gần như nhìn rõ cả những đường nét mịn màng trên cánh môi nàng. Hương thơm Tứ Hợp quen thuộc phảng phất quanh mũi hắn, nhưng xen lẫn vào đó còn có chút ngọt ngào tựa hương quả chín.
Tất cả vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Tiêu Thành Dục biến mất. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Thẩm Khinh Trĩ mềm mại tựa không xương, khẽ kêu một tiếng, cả người ngã vào lồng ngực vững chắc của hắn.
"Bệ hạ, người làm tần thiếp giật mình đấy." Nàng khẽ tựa vào hắn, giọng nói êm như nước.
Tiêu Thành Dục chỉ "hừ" nhẹ, vòng tay ôm nàng bước vào tẩm điện.
"Thục mẫu phi là người thanh tao, chắc nàng cũng sẽ thích nơi này," hắn thấp giọng nói, "sao lại ngọt thế này?"
Thẩm Khinh Trĩ hiểu hắn nói về hương quả trong đại điện, khuôn mặt khẽ đỏ: "Tần thiếp thấy trong điện có quả cống, bèn sai người đến Ngự Thiện Phòng lấy phật thủ và cam về để xông hương cho nội điện."
Tiêu Thành Dục vốn không thích đồ ngọt, nhưng quả cống trong điện lại rất nhỏ, mùi hương ngọt dịu, vừa đủ khiến hắn không cảm thấy khó chịu.
Hương ngọt nhẹ hòa với mùi hương Tứ Hợp độc đáo của nàng, khiến người khác không thể quên.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi bên cạnh hắn, đích thân pha trà, dịu dàng hỏi: "Bệ hạ vừa xong việc mà đến đây sao? Có cần truyền thiện ngay không?"
Tiêu Thành Dục gật đầu: "Ừ, Niên Cửu Phúc, truyền thiện đi."
Vừa nghe hắn hạ lệnh, cả Cảnh Ngọc cung lập tức nhộn nhịp.
Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị sẵn ở tiền viện, nghe thấy lệnh liền bắt đầu bày biện.
Từ khi Đại Sở lập quốc, hoàng tộc luôn được răn dạy nghiêm khắc để tránh xa thói xa hoa lãng phí. Dẫu không cấm triệt để, nhưng gia huấn của Cao Tổ hoàng đế lập quốc vẫn được lưu truyền đến nay.
Ngay từ khi còn là đại hoàng tử, Tiêu Thành Dục đã bận rộn không ngơi tay. Không chỉ phải đọc sách, tập võ, hắn còn phải theo phụ hoàng thượng triều. Sau khi làm Thái Tử, tiên đế lâm bệnh, hắn vừa phải thay vua chấp chính vừa duy trì việc học, mỗi ngày chỉ ngủ được ba canh giờ. Thời gian chẳng đủ, nói gì đến xa xỉ.
Đến khi tự mình lên ngôi, dẫu quốc tang đã qua, thói quen cần kiệm từ xưa đã ăn sâu vào xương tủy, khiến hắn càng không dễ thay đổi. Nếu tiêu xài hoang phí chẳng phải là phụ lòng giáo dưỡng của phụ hoàng mẫu hậu hay sao?
Vì vậy, bữa ăn mỗi ngày của hắn chỉ có bốn món nguội, sáu món nóng, thêm tám loại điểm tâm. Những thứ ấy trong mắt hắn vẫn là thừa thãi, nhưng nếu quá đơn giản thì lại không hợp với thể diện hoàng gia. Để người ngoài bàn tán Đại Sở quốc lực suy yếu cũng là điều hắn không mong muốn.
Hôm nay đến lượt Thẩm Khinh Trĩ thị tẩm, Cảnh Ngọc cung cách Càn Nguyên cung không xa, Tiêu Thành Dục cũng không muốn nàng phải vất vả đến Càn Nguyên cung, nên trực tiếp đi bộ sang Cảnh Ngọc cung, tiện thể cùng dùng bữa tối.
Vì vậy bữa tối hôm nay ở Cảnh Ngọc cung được chuẩn bị cho hai người.
Niên Cửu Phúc biết tính tình của Tiêu Thành Dục, chỉ dặn chuẩn bị thêm phần của Hoàng Thượng, còn phần của Thẩm Khinh Trĩ đều được thay bằng hoa quả theo mùa.
Đợi đến khi bàn ăn được bày biện xong, Thẩm Khinh Trĩ lại sai cung nữ của mình dâng lên bánh dừa và thạch nho vừa mới làm, Niên Cửu Phúc trong lòng thầm khen mình đã làm đúng.
Quả nhiên Thẩm chiêu nghi được Hoàng Thượng sủng ái cũng có lý do, nàng thông minh, không chỉ biết quan tâm săn sóc mà còn xinh đẹp như tiên nữ, ai mà không thích cho được?
Tiêu Thành Dục nhìn những món ăn trên bàn, thấy thêm phần của Thẩm Khinh Trĩ dâng lên, trên mặt dần dần hiện lên ý cười.
"Nho năm nay đã chín rồi," Tiêu Thành Dục nói, "Nàng đúng là biết hưởng thụ."
Hai mắt Thẩm Khinh Trĩ long lanh, cười duyên dáng, tự tay gắp một miếng thạch nho cho Tiêu Thành Dục: "Hoàng Thượng thử xem, cũng phải đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng, tần thiếp mới được ăn nho mới năm nay."
Thạch nho làm không quá ngọt lại thanh mát, Tiêu Thành Dục ăn một miếng, không khỏi giãn đôi mày.
Thẩm Khinh Trĩ dịu dàng nói: "Hoàng Thượng, năm nay mưa thuận gió hòa nên nho mới ngọt như vậy, sau này mỗi khi Hoàng Thượng bận rộn, nhờ Niên công công bóc cho Hoàng Thượng vài quả nho, vừa thanh nhiệt lại nhuận giọng."
Niên Cửu Phúc nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Tiêu Thành Dục, không khỏi thầm khâm phục Thẩm Chiêu nghi khéo ăn khéo nói.
Tiêu Thành Dục: "Dùng bữa thôi."
Thẩm Khinh Trĩ đáp: "Vâng."
Hai người bắt đầu dùng bữa tối.
Bữa tối hôm nay có tính đến khẩu vị của Thẩm Khinh Trĩ, đặc biệt làm một món thịt lợn chiên chua ngọt, lại thêm một món tôm xào với bách hợp, thái giám hầu thiện rất biết cách hầu hạ, bày tất cả những món Thẩm Khinh Trĩ thích ăn đến trước mặt nàng.
Còn Tiêu Thành Dục, hắn không có món gì đặc biệt ưa thích, cũng chưa bao giờ nói mình thích ăn gì. Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là Niên Cửu Phúc thân cận hầu hạ không biết.
Thẩm Khinh Trĩ thấy Niên Cửu Phúc thỉnh thoảng lại gắp gân nai hầm nhừ cho Tiêu Thành Dục, lại múc cho hắn một bát canh mướp nấu sò điệp.
Thẩm Khinh Trĩ ghi nhớ những chi tiết này, sau đó lấy món cua nhồi cam, cũng đẩy một bát đến bên cạnh Tiêu Thành Dục.
Cua nhồi cam nhìn bên ngoài giống như một quả cam đặt trong bát sứ trắng, trông rất đáng yêu, mở nắp ra, bên trong là thịt cua trắng nõn xen lẫn màu cam, hương thơm ngào ngạt.
Thẩm Khinh Trĩ cười tươi, vui vẻ nói: "Hoàng Thượng mau thử xem, đây là món tần thiếp đặc biệt gọi, muốn biết món này rốt cuộc có mùi vị gì."
Thấy nàng vui vẻ như vậy, dù đã ăn cua nhồi cam vô số lần, Tiêu Thành Dục cũng không nhịn được mà cùng nàng mong chờ.
Thẩm Khinh Trĩ dùng thìa bạc nhẹ nhàng xúc một thìa, cẩn thận đưa vào miệng, ngay lập tức hương thơm ngọt ngào của thịt cua len vào cổ họng, trên đầu lưỡi nàng như bùng nổ hương vị tươi ngon nhất. Thịt cua vô cùng mềm mại hòa quyện với tép cam, trong sự mềm mại lại thêm phần giòn tan mọng nước, vô cùng ngon.
Thẩm Khinh Trĩ ăn đến nỗi gương mặt tràn đầy hạnh phúc, nàng không nhịn được ăn hết cả một bát cua nhồi cam, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thành Dục cũng không nhận ra, mình đã vô thức ăn hết cả bát cua.
Thấy nàng vui vẻ như vậy, Tiêu Thành Dục hỏi: "Thích đến thế sao?"
Thẩm Khinh Trĩ quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với Tiêu Thành Dục: "Vâng ạ, tần thiếp rất thích. Ước mơ của tần thiếp là được ăn hết những món ngon trên đời, hôm nay được nếm thử một món, đương nhiên là rất vui."
Trong đôi mắt phượng của Tiêu Thành Dục lóe lên một tia cảm xúc khác thường, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất, cuối cùng hắn chỉ gắp một miếng vịt quay bát bửu cho Thẩm Khinh Trĩ: "Thích thì ăn thêm một chút, món này ai làm ngon?"
Hắn hỏi thái giám hầu thiện.
Thái giám vội vàng đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, món này Triệu ngự trù ở Ngự Thiện Phòng làm là ngon nhất ạ."
Tiêu Thành Dục gật đầu: "Truyền khẩu dụ của trẫm, sau này nếu Thẩm chiêu nghi muốn dùng món này, thì cứ gọi hắn ta đến hầu hạ."
Thái giám hầu thiện vội đáp: "Vâng ạ."
Thẩm Khinh Trĩ vội vàng tạ ơn: "Tạ ơn Hoàng thượng."
Tiêu Thành Dục không để ý, tiếp tục dùng bữa. Hắn không câu nệ cuộc sống xa hoa, đối với ăn mặc kỳ thực cũng không quá kén chọn, nhưng lại rất biết ăn.
Thẩm Khinh Trĩ mới ăn xong một bát cơm, Tiêu Thành Dục đã ăn hết hai bát, lúc này đang ăn hai cái bánh bao nhỏ.
Thẩm Khinh Trĩ chỉ có thể chậm lại, bắt đầu chậm rãi ăn từng hạt lạc trong món rau chân vịt xào lạc. Ăn một hạt nhai nửa ngày, rồi từ từ nuốt xuống, sau đó mới ăn hạt tiếp theo.
Tiêu Thành Dục liếc nhìn nàng một cái: "Sau này không cần phải ngồi bồi thiện, không cần câu nệ nhiều quy củ như vậy."
Thẩm Khinh Trĩ tạ ơn, đặt đũa xuống, bưng chén trà lên từ từ nhấm nháp.
Không cần ngồi bồi thiện nhưng người không được rời đi, chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ Tiêu Thành Dục ăn xong.
Thẩm Khinh Trĩ nhấp từng ngụm trà nhỏ, vô thức đưa mắt nhìn Tiêu Thành Dục. Hắn có một dung mạo tuấn tú, được thừa hưởng tất cả những ưu điểm của phụ mẫu thân sinh, đôi lông mày dài, mắt phượng sâu thẳm, dưới đôi mắt ấy là sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng.
Nếu hắn cũng ôn hòa dễ gần như Hoằng Trị Đế thì đúng là công tử nho nhã lịch thiệp, chỉ tiếc hắn luôn lạnh lùng, ít khi cười nói, nhưng lại càng toát lên vẻ phong thần tuấn tú, cốt cách thanh cao.
Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được mà lưu luyến trên gương mặt hắn. Từ đôi mắt nhìn đến sống mũi, rồi từ sống mũi nhìn đến đôi môi mỏng.
Đúng lúc này, đôi mắt phượng sâu thẳm của Tiêu Thành Dục đột nhiên ngước lên, nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ.
Thẩm Khinh Trĩ không hề hoảng hốt, nàng thậm chí còn nói với Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ quả thật tuấn tú, khiến người ta tâm duyệt."
Tiêu Thành Dục thản nhiên nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm, chậm rãi ăn xong miếng cuối cùng rồi mới buông đũa.
Hoàng Thượng dùng xong bữa tối, thái giám hầu thiện vội vàng tiến lên, dẫn theo các thái giám thu dọn bàn ăn.
Thẩm Khinh Trĩ ngồi bên cạnh bóc quýt: "Bệ hạ ăn một miếng quýt giải ngấy ạ."
Nàng bóc một quả, vươn tay định đưa cho Tiêu Thành Dục, Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn nàng một cái nhưng không nhận lấy.
Ánh mắt Thẩm Khinh Trĩ lóe lên, liền nghiêng người về phía trước đưa quả quýt đến bên môi Tiêu Thành Dục: "Bệ hạ thử xem?"
Tiêu Thành Dục lại nhìn nàng, rồi mới hé miệng ăn hai múi quýt kia.
Quýt rất ngọt.
Tiêu Thành Dục ăn quýt xong, đứng dậy nói với Thẩm Khinh Trĩ: "Ra sân đi dạo một chút."
Thẩm Khinh Trĩ liền đứng dậy, đến gần Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn. Hai người cứ như phu thê đã thành thân nhiều năm, tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau dạo bước trong sân rộng của Cảnh Ngọc cung.
Hai người yên lặng đi được một lát, Tiêu Thành Dục mới lên tiếng: "Hôm qua, viện phán Hàn Lâm Viện là Tưởng Duy dâng tấu, nói hiện nay trong triều nếu chỉ dựa vào khoa cử để chọn người tài, e rằng sẽ bỏ sót những nhân tài toàn năng. Ví như con cháu của những thế gia đại tộc, từ nhỏ đã được học cầm kỳ thi họa, lớn lên cái gì cũng tinh thông, nhưng lại không am hiểu thể lệ khoa cử, thật uổng phí nhân tài."
Thẩm Khinh Trĩ yên lặng lắng nghe Tiêu Thành Dục nói, không hề chen ngang.
Tiêu Thành Dục tiếp tục: "Ngoài ra còn có mười ba quan viên lớn nhỏ của sáu bộ cùng liên danh, dâng tấu chương nói về nhược điểm của việc tuyển chọn nhân tài, yêu cầu mở lại chế độ âm sĩ, để trong triều có thêm nhiều trạng nguyên xuất thân từ những gia đình quyền quý."
Giọng nói của Tiêu Thành Dục rất nhẹ, cũng rất lạnh.
Hắn nói xong những điều này, cúi đầu nhìn Thẩm Khinh Trĩ. Hắn không hỏi nàng nhìn nhận việc này như thế nào, chỉ nói: "Vài ngày nữa mẫu hậu sẽ xuất cung, nửa năm sau mới về Trường Tín cung, những người đó e rằng sẽ liên tiếp bày ra trò hay."
Lúc này hắn mới hỏi Thẩm Khinh Trĩ: "Nàng đã chuẩn bị xong chưa?"
Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thành Dục chớp chớp mắt, rồi đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn vừa mềm mại vừa ấm áp lên má hắn.
Sau đó nàng khẽ nói bên tai Tiêu Thành Dục: "Nếu thiếp nói sợ hãi, chẳng lẽ bệ hạ sẽ rời đi tối nay sao?"
Giọng nói của nàng như muốn len lỏi vào tận đáy lòng Tiêu Thành Dục.
"Bệ hạ nỡ bỏ tần thiếp sao?"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://truyen247.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro