Chương 9: "Gian kế" (Hạ)
Càn Long đau lòng ôm Cảnh Tú vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Chuyện này không phải lỗi của nàng, không cần nghĩ ngợi nhiều. Trẫm hiểu rõ Cảnh Nhàn là người thế nào, không cần ai phải bàn ra tán vào."
Cảnh Tú ngước lên, ánh mắt ngập ngừng và yếu đuối như một chú thỏ nhỏ bị thương, đầy vẻ lo âu. Nàng há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ cúi xuống, gục đầu vào ngực Càn Long, lặng lẽ nức nở. Không phải là tiếng khóc lớn mà là những giọt nước mắt âm thầm, khiến người bên cạnh không khỏi xót xa.
Càn Long không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, không lời nhưng đầy an ủi, như muốn nói rằng hắn luôn ở đây, làm chỗ dựa cho nàng. Nhưng điều hắn không nhận ra là, giờ phút ấy, nét mặt Cảnh Tú thoáng hiện vẻ như trút được gánh nặng, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt khó ai phát hiện.
Một lúc sau, Cảnh Tú từ từ ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của Càn Long, nhìn thấy dấu nước mắt còn trên long bào của hắn, nàng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, "Hoàng thượng... thần thiếp thật thất lễ..."
Càn Long cúi xuống nhìn vết nước trên áo, mỉm cười không hề giận, "Khóc xong rồi, trong lòng đã nhẹ nhõm chưa?"
Cảnh Tú chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình, giọng nói khẽ như tiếng ruồi, "thần thiếp... thật xin lỗi... thần thiếp..."
Nàng làm bộ làm tịch để lấy lòng Càng Long, khiến hắn bật cười lớn, một tay ôm chặt Cảnh Tú vào lòng, ngón tay khẽ chạm lên mũi nàng, giọng đầy trêu chọc.
"Nha đầu ngốc! Không biết ngươi lấy đâu ra cái ý niệm ngốc nghếch này. Thiên hạ này là của phu quân ngươi, hắn là thiên tử đứng đầu thiên hạ! Ngươi khen ngược kiểu đó, thiên hạ đều nể sợ, mà ngươi lại chẳng sợ phu quân mình sao?"
"Thần thiếp ... thần thiếp không có!" Cảnh Tú lúng túng, cúi đầu, cố giải thích.
Càn Long nhíu mày, nghiêm nghị nhưng không giấu nổi ý cười, "Không có sao? Vậy là ai vừa ở trước mặt trẫm thì liền nói những lời khó nghe kia?"
Cảnh Tú muốn giãy khỏi vòng tay hắn, nhưng cánh tay của Càn Long đã siết chặt, đâu dễ nàng tránh thoát. Nàng bất đắc dĩ, biết rõ đây chỉ là một cách để dỗ hắn, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn cúi đầu, "thần thiếp không dám..."
"Cảnh Tú còn chưa kịp nói hết câu, Càn Long đã nhanh chóng cúi xuống, ngăn nàng lại bằng một nụ hôn đầy bất ngờ. Ban đầu, vốn chỉ định chặn lời hoàng hậu, nhưng khi chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy, Càn Long không thể kiềm chế được bản thân. Cảm giác đầu lưỡi mềm mại của nàng tựa như một chú cá nhỏ trơn tuột, luồn lách tránh né, khiến tâm trí ngài trở nên rối bời. Càn Long siết chặt Cảnh Tú trong vòng tay, ép nàng sát vào mình, lưỡi ngài bá đạo thâm nhập, buộc nàng phải đáp lại...
Khi nụ hôn dừng lại, Càn Long cúi nhìn Cảnh Tú – nàng như kiệt sức, mặt đỏ bừng, càng làm ngài cảm thấy hài lòng vô cùng. Trong lòng, ngài tự trách sao trước đây chưa từng nếm trải vị ngọt này từ hoàng hậu.
Cảnh Tú nhìn ánh mắt chăm chú của Càn Long, ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra, thì thầm một câu, "Hoàng thượng thật là... không đứng đắn chút nào!"
Càn Long dĩ nhiên nghe thấy lời của Cảnh Tú, nhưng lại làm bộ như không biết gì. "Hoàng hậu vừa nói gì thế?"
Cảnh Tú khẽ giật mình, vội vàng quỳ xuống, xin tội, "Nô tì trước mặt ngự tiền thất lễ, xin hoàng thượng trị tội!"
Càn Long thở dài một hơi. Dù sao đi nữa, hoàng hậu của hắn luôn giữ lễ nghi, có quy củ. Tuy vậy, hắn vẫn nhẫn nại đỡ nàng dậy, ôn tồn nói, "Ta đã nói rồi mà, khi chỉ có hai ta, ta là phu quân, nàng là thê tử, không cần khách sáo!"
Cảnh Tú đứng lên theo lực dìu của Càn Long, nhưng ánh mắt nàng vẫn còn né tránh, có chút e dè và dường như chưa hoàn toàn tin tưởng.
Nhìn thấy sự ngập ngừng của nàng, Càn Long hùng hồn nói, "Cảnh Nhàn, nàng phải nhớ, trẫm là thiên tử! Luật lệ tổ tông, chỉ cần không vi phạm nghiêm trọng, không ai dám cản trở trẫm! Vậy nên nàng phải ghi nhớ một điều: bất kể chuyện gì, nếu trẫm nói nàng sai, thì nàng sai, dù có đúng cũng vẫn là sai! Nếu trẫm nói nàng đúng, nàng sẽ không sai, dù có sai đi nữa cũng là đúng! Hiểu rõ chưa? Trong chuyện này cũng vậy, ta là phu quân của nàng. Nếu ngay cả ta cũng không thể che chở cho nàng dưới bầu trời này, thì trẫm chẳng cần làm hoàng đế nữa! Ai dám can thiệp, trẫm sẽ tru di cửu tộc!"
Cảnh Tú khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Càn Long, vẻ mặt có chút chưa hoàn toàn hiểu, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ xúc động và ý cười ấm áp.
Càn Long thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, không khỏi cảm thấy xao xuyến. Hắn bước tới, ôm lấy eo nàng, dịu dàng nói, "Cảnh Nhàn cứ từ từ suy nghĩ, dù sao chúng ta còn nhiều thời gian."
Ánh mắt Càn Long vô tình lướt qua bàn học của Cảnh Tú, nhìn thấy những dòng chữ nàng viết. Hơi cau mày, ngài nhận thấy nét chữ ấy không hoàn mỹ lắm, nhưng vẫn hỏi với giọng điềm đạm, "Hoàng hậu đây là... viết Kinh Phật?"
Cảnh Tú mỉm cười, "Vâng, thần thiếp muốn sao lại một ít Kinh Phật để gửi đến Ngũ Đài Sơn cúng dường lão Phật gia. Thứ nhất là cầu phúc cho Đại Thanh, thứ hai là tỏ lòng hiếu kính với hoàng thượng, coi như là một công đôi việc."
Hoàng đế gật đầu. Người phụ nữ Mãn Châu thường không giỏi văn chương, nhưng có lòng như vậy thật là đáng quý. Ngài khẽ nhắc nhở, "Dù có hiếu kính cũng không cần vất vả đến mức tự làm khó mình. Thân thể nàng vốn yếu, phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
Cảnh Tú thở dài nhẹ, "Thực ra, không chỉ vì điều đó, còn vì Thập Tứ A Ca nữa. Đứa bé Vĩnh Lộ ấy từ nhỏ đã đau yếu triền miên, còn chưa biết ăn cơm đã phải học uống thuốc. Quanh năm suốt tháng, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, thật sự là đáng thương. Thần thiếp nghĩ rằng sao vài cuốn kinh, cầu phúc cho đứa nhỏ, biết đâu dần dần nó sẽ khỏe mạnh hơn, sáng sủa hơn."
Càn Long nghe xong, lòng trào dâng xúc động. Hoàng hậu mang bệnh mà vẫn sao kinh cầu phúc cho Thập Tứ A Ca, hắn thế nhưng lại không hề hay biết! "Hoàng hậu à, hoàng hậu, nàng đúng là một cái hồ lô kín miệng. Trẫm không hỏi thì nàng không nói, nàng không nói, trẫm làm sao biết nàng là một hiền thê từ mẫu như vậy? Trẫm trước kia thật sự đã hiểu lầm nàng rồi!"
"Hoàng hậu..." Càn Long khẽ gọi, định nói điều gì đó nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy mọi lời ngợi khen trở nên nhợt nhạt và vô nghĩa trước mặt nàng. Trong lòng, hắn âm thầm tự nhủ rằng từ nay về sau nhất định phải đối xử với hoàng hậu thật tốt, bù đắp cho những thiếu sót trước đây.
Nhìn ánh mắt chăm chú của Càn Long, Cảnh Tú không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu, khẽ nói, "Thực ra, thần thiếp làm tất cả những việc này cũng có chút tư tâm."
Càn Long bật cười, thấy hoàng hậu thật thà, đến cả tư tâm cũng sẵn lòng thổ lộ. Ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy vui mừng vì hoàng hậu coi trọng mình đến mức dù là ý nghĩ riêng tư cũng không giấu diếm. Trong lòng hắn đắc ý, liền hỏi một cách hứng thú, "Ồ, tư tâm gì thế? Nói cho trẫm nghe xem."
Cảnh Tú khẽ đáp, "thần thiếp... muốn luyện chữ tốt hơn."
Hoàng đế không khỏi nhướng mày. Câu trả lời của nàng khiến hắn bất ngờ, nhưng khi nghĩ lại, đúng là chữ của hoàng hậu cần cải thiện. Tuy cơ hội để nàng tự tay viết không nhiều, và người khác thấy cũng không quan trọng, nhưng mong muốn rèn luyện của nàng vẫn thật đáng quý.
Càn Long đang định ngỏ lời sẽ tự mình dạy hoàng hậu luyện chữ, thì nghe nàng nói thêm:
"Chữ của Vĩnh Cơ thực sự quá kém, thần thiếp không thể không tự tay cầm tay dạy nó..."
"Khụ, khụ, khụ..." Càn Long bất ngờ ho sặc nước miếng. "Ngươi nói gì? Chữ của Vĩnh Cơ là ngươi tự tay dạy sao?"
Cảnh Tú gật đầu, ngạc nhiên nhìn Càn Long.
Càn Long chợt cảm thấy bối rối. Không trách được, không trách được Vĩnh Cơ lại viết chữ xấu đến vậy – hóa ra thầy dạy của nó là một người không thạo viết chữ! Với một sư phụ như thế, làm sao có thể dạy được một học trò giỏi? Vĩnh Cơ, Hoàng a mã đã hiểu lầm con rồi!
Càn Long nhìn Cảnh Tú, nghiêm túc nói, "Hoàng hậu à, về sau không cần dạy Vĩnh Cơ viết chữ nữa."
Cảnh Tú nhíu mày, dè dặt hỏi, "Vì sao?"
Càn Long không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, lại không muốn khiến nàng buồn vì lòng yêu con, nên hắn cẩn thận đáp, "Bởi vì, trẫm muốn đích thân dạy Vĩnh Cơ viết chữ!"
"Thật là quá tốt, Vĩnh Cơ mà biết nhất định sẽ rất vui!" Cảnh Tú nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên. Nhưng nàng lại thoáng lo lắng, vội nói, "Nếu Vĩnh Cơ không làm tốt, hoàng thượng ngàn vạn lần không được giận nó, có được không?"
Càn Long Đế gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin rằng nhất định sẽ chỉnh đốn lại nét chữ xiêu vẹo của Vĩnh Cơ thành ngay ngắn. Nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của Cảnh Tú dành cho mình, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tinh quái, "Hoàng hậu, trẫm sẽ tận tâm dạy Vĩnh Cơ, nhưng... hoàng hậu định báo đáp trẫm thế nào đây?"
Cảnh Tú suy nghĩ một lát, rồi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, kiễng chân lên, chủ động đặt một nụ hôn lên môi hắn! Càn Long ngạc nhiên đến ngây người, bởi Cảnh Nhàn, người luôn giữ vẻ e dè kín đáo, lại chủ động thế này - điều chưa từng có ở nàng!
Cảnh Tú vốn định hôn thoáng qua rồi dừng, nhưng Càn Long lại không cho nàng thoát, giam chặt nàng trong vòng tay.
Trong khi nụ hôn trở nên mãnh liệt, Càn Long không nhận ra khóe môi của Cảnh Tú thấp thoáng một nụ cười kín đáo. Đúng vậy, nàng cố tình dẫn Vĩnh Cơ đến trước mặt hoàng đế, để phụ tử có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Càn Long không muốn làm một phụ thân thông thường sao? Vậy thì điều đó không hề khó khăn!
Cảnh Tú biết rằng, sau lần yếu thế này, Càn Long đã bắt đầu dành cho nàng sự thương tiếc và trìu mến. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Điều nàng cần làm tiếp theo là thể hiện những nét quyến rũ và tài năng vốn có của mình, từng bước từng bước khéo léo dẫn dắt để tạo dựng một vị thế vững chắc.
Đêm khuya, gió ấm lướt qua, không gian tràn ngập sắc xuân và sự diễm lệ, vẻ đẹp xa hoa của xuân sắc quyện lấy cảnh đêm, tô điểm thêm cho khoảnh khắc dịu dàng và đầy lôi cuốn ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro