Chương 6: Tương Kế Tựu Kế
Ngày hôm sau, theo lời hoàng đế nói trước đó, hắn sẽ đến Khôn Trữ Cung. Dung Ma Ma dậy sớm, cẩn thận chuẩn bị các món ăn, điểm tâm, lại tỉ mỉ trang điểm cho Cảnh Tú, hy vọng hoàng đế sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng. Thế nhưng...
Dung Ma Ma suýt ngất vì tức giận!
Bởi vì trên đường từ Càn Thanh Cung đến Khôn Trữ Cung, hoàng đế bị một cung nữ từ Duyên Hi Cung chặn lại, bẩm báo rằng Thập Tứ A Ca đang yếu bệnh, mong hoàng thượng đến xem. "Thật quá đáng, không chỉ dám cướp hoàng thượng khỏi tay người khác, nay còn cả gan chèn ép Hoàng Hậu Nương nương!"
Trái lại, Cảnh Tú vẫn bình thản, mỉm cười, thong thả nhấc ly trà trong tay. "Thập Tứ A Ca yếu bệnh, đó quả thực là chuyện quan trọng. Hoàng thượng nên quan tâm. Thực ra, ta với vai trò là mẹ cả, lẽ ra cũng nên đến, nhưng tiếc là thân thể ta yếu, không chịu được gió..."
Nói đến đây, nụ cười của Cảnh Tú càng rạng rỡ hơn, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia sắc lạnh. Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Hảo ngươi, Lệnh Phi, cũng dám ngang nhiên chèn ép ta. Nếu ta không trả đũa thì thật có lỗi với chính mình!"
"Dung Ma Ma, chuẩn bị lễ vật phong phú, đích thân ngươi mang đến Duyên Hi Cung cho Thập Tứ A Ca, thể hiện sự quan tâm của ta. Nhớ kỹ, chỉ chọn vàng bạc, không chuẩn bị bất kỳ món ăn hay quần áo nào, tránh cho người khác lợi dụng."
Dung Ma Ma nghe lời chỉ dạy mà lòng phấn khởi, ánh mắt sáng lên và gật đầu cười, "Lão nô nhất định sẽ làm thật tốt, không để nương nương thất vọng!"
Cảnh Tú khẽ gật đầu, rồi quay người đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về Duyên Hi Cung. "Lệnh Phi ơi Lệnh Phi, ngươi đúng là thông minh một đời, hồ đồ một lúc. Giữ hoàng đế ở Duyên Hi Cung có ích gì khi lòng ngài vẫn ở Khôn Trữ Cung? Ngươi chỉ khiến hắn càng nhớ đến ta, thậm chí có khi còn sinh ra chán ghét ngươi."
Dung Ma Ma với lòng hăng hái liền nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, khẩn trương muốn thấy vẻ mặt tức tối của Lệnh Phi.
Duyên Hi Cung
Thập Tứ A Ca vốn không khỏe đã lâu, điều này hoàng đế cũng đã quen biết. Khi cung nữ báo tin về tình trạng của cậu, hắn không mấy lo lắng. Nhưng trong lòng ngài thoáng qua hình ảnh Lệnh Phi với vẻ mặt khóc lóc yếu đuối, đối lập với bóng dáng cô đơn của hoàng hậu. Cuối cùng, dáng vẻ yếu đuối của Lệnh Phi đã chiến thắng, khiến hoàng đế quyết định đi Duyên Hi Cung.
Tại Duyên Hi Cung, Lệnh Phi với sắc mặt tái nhợt, những giọt nước mắt lớn nhỏ lặng lẽ rơi xuống, nhìn thật đáng thương. Hoàng đế đau lòng vô cùng, vội vàng ôm lấy nàng an ủi, "Ái phi, đừng lo lắng, Vĩnh Lộ nhất định sẽ không sao."
Lệnh Phi nắm chặt vạt áo hoàng đế, ngẩng đầu nhìn ngài với vẻ khẩn trương, như muốn tìm thấy lý do để kiên trì. "Vĩnh Lộ thật sự không sao, đúng không?"
"Đúng vậy, Vĩnh Lộ không sao." Hoàng đế dịu dàng đáp, trong lòng thầm nghĩ bản thân đến đúng lúc, nếu không Lệnh Phi yếu đuối thế này chắc đã khóc ngất mất. Hoàng hậu tuy cần ngài, nhưng nàng luôn quá kiên cường.
"Thần thiếp thật sự rất sợ, Vĩnh Lộ là sinh mệnh của thần thiếp. Thần thiếp chỉ mong gánh chịu thay hắn, nhưng bất kể thàn thiếp làm gì, hắn vẫn phải chịu khổ. May mà có hoàng thượng, ngài là người có phúc lớn nhất trong thiên hạ, có ngài ở bên, Vĩnh Lộ chắc chắn sẽ bình an, phải không?"
Hoàng đế cảm thán trong lòng: đây mới là tấm lòng từ mẫu thực sự!
Hoàng đế vất vả dỗ dành Lệnh Phi ngừng khóc, vừa định lưu lại Duyên Hi Cung thì Dung Ma Ma xuất hiện, mang theo một số lượng lớn lễ vật...
"Hoàng Hậu Nương nương nói, vốn nàng nên đích thân đến thăm, nhưng vì thái y căn dặn tĩnh dưỡng, không thể gặp gió, nên đành phái lão nô thay mặt. Hoàng Hậu Nương nương còn thành tâm cầu phúc cho Thập Tứ A Ca trước Phật Tổ, hy vọng ngài nhanh chóng hồi phục." Lời nói của Dung Ma Ma kèm theo nụ cười đắc ý, nhất là khi thấy Lệnh Phi tức giận đến nghiến răng mà vẫn phải tỏ ra cảm động, lòng bà không khỏi hả hê.
Hoàng đế nghe vậy thì cảm động vô cùng. Xem kìa, hậu cung của ngài có hiền thê lương thiếp như thế, thật là hoàn mỹ! Hoàng hậu cuối cùng đã trở nên hiền từ, quả thật là nhờ ơn tổ tiên phù hộ!
Lệnh Phi cố gắng tỏ ra cảm kích, lau nước mắt và đáp: "Đa tạ Hoàng Hậu Nương nương ban ân. Khi Vĩnh Lộ bình phục, bản cung sẽ tự mình đưa hắn đến Khôn Trữ Cung tạ ơn!"
Dung Ma Ma vội nói: "Lệnh Phi nương nương ngạn vạn lần đừng nói vậy, Thập Tứ A Ca tuy không phải con ruột của Hoàng Hậu Nương nương, nhưng vẫn là đứa trẻ mà nàng xem như con của mình. Hoàng Hậu Nương nương lo lắng cho đứa trẻ của mình, đó là điều tất nhiên. Hơn nữa, hoàng thượng từng dạy rằng "lão" cái gì "ấu", những lời răn dạy ấy Hoàng Hậu Nương nương luôn ghi nhớ. Có điều, lão nô tuổi đã cao, trí nhớ không còn tốt, thật sự không thể nhớ hết mọi điều."
Lệnh Phi nghe mà lòng càng thêm tức tối, nhưng không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể âm thầm trách mắng: *Con của ta với hoàng thượng, nào có liên quan gì đến Ô Lạp Na Lạp • Cảnh Nhàn chứ?*
Hoàng đế nghe xong lời của Dung Ma Ma, lòng ngài như thắt lại, nhớ đến một câu đã từng nói: "Lão ta lão cùng với nhân chi lão, ấu ngô ấu."
Dung Ma Ma gật đầu, "Đúng vậy, hoàng thượng thánh minh!"
Hoàng đế lại càng cảm động, nhận ra rằng câu nói mình từng nói qua loa, hoàng hậu đã khắc cốt ghi tâm. Ngài không khỏi xúc động trước tấm lòng của nàng.
Nhìn sắc mặt hoàng đế, Lệnh Phi biết rằng lời của Dung Ma Ma đã khiến ngài cảm động, trong lòng vô cùng khó chịu. *Đáng ghét, hoàng hậu từ khi nào lại biết nói lời dễ nghe như vậy? Còn Dung Ma Ma, đợi khi hoàng hậu mất, ta sẽ bắt bà phải làm công việc thấp hèn nhất bên cạnh mình!*
Lệnh Phi đành phải vờ cảm động, cố gắng thu hút sự chú ý của hoàng đế về phía mình. "Hoàng thượng, thần thiếp thật không biết nên cảm tạ Hoàng Hậu Nương nương thế nào. Nếu không, thần thiếp xin đến Khôn Trữ Cung để tạ ơn nàng, dù chỉ đứng trước cửa cũng được..."
Hoàng đế khẽ vỗ vai Lệnh Phi an ủi, "Không cần, chỉ cần Vĩnh Lộ bình an, hoàng hậu thấy hắn khỏe lại sẽ rất vui mừng."
Lệnh Phi cúi đầu đồng ý, trong lòng dâng lên niềm đắc ý. Rốt cuộc, hoàng đế vẫn đứng về phía nàng. Nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe hoàng đế nói thêm...
"Vĩnh Lộ hiện đã không sao, ái phi không cần lo lắng nữa. Trẫm sẽ đến Khôn Trữ Cung xem hoàng hậu. Nàng ấy vẫn chưa khỏe mà còn quan tâm đến Vĩnh Lộ, trẫm thấy không an tâm."
Lệnh Phi trong lòng phẫn nộ, hận không thể cắn nát lưỡi mình, lại còn phải gượng cười tiễn hoàng đế, vì nàng vốn là người luôn biết ứng xử, thiện giải nhân ý.
Khi hoàng đế đã đi xa, Lệnh Phi tức giận ném mạnh chén trà xuống bàn, khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ. "Lão bà đáng chết, ngươi sắp chết rồi còn không để ta dễ thở sao? Ngươi sẽ phải hối hận!"
Lệnh Phi từ lâu đã tin chắc rằng hoàng hậu sắp chết, vì chỉ có điều đó mới giải thích cho việc hoàng hậu buông bỏ tôn nghiêm để lấy lòng hoàng đế. Chỉ khi hoàng hậu qua đời, nàng mới có thể trút bỏ mọi oán giận, khiến con trai của hoàng hậu – Vĩnh Cơ – phải chịu khổ, để nàng ta dưới âm phủ phải nhìn thấy mà không thể cứu giúp, đền bù cho tất cả những uất ức nàng đã phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro