Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trí Chư Tử Địa Sau Đó Sinh


"Đứng dậy đi!" Càn Long lên tiếng với vẻ không kiên nhẫn, không hề nhìn Cảnh Tú lấy một cái, chỉ thẳng người đi qua nàng, ngồi xuống, thậm chí không buồn động tay mà chỉ hờ hững ngồi yên.

Trong ký ức của Ô Lạp Na Lạp • Cảnh Nhàn, tình cảnh thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Vậy nên sáng sớm, Cảnh Tú đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sắc mặt vẫn không chút thay đổi.

Cảnh Tú hơi ngẩng đầu lên, từ góc nhìn của Càn Long, nàng vừa khéo bày ra bên gương mặt hoàn mỹ nhất của mình. Trái tim hoàng đế không khỏi chợt lỡ nhịp. Gương mặt Cảnh Nhàn nhìn thẳng có phần nghiêm nghị, nhưng góc nghiêng lại cực kỳ hoàn mỹ. Là một diễn viên lão luyện, Cảnh Tú thấu hiểu rõ cách thể hiện vẻ đẹp tự nhiên nhất của mình.

Mà Càn Long gặp Cảnh Tú xinh đẹp như vậy , trái tim không khỏi ngừng nhịp đập trong giây lát. Trong chớp mắt, ông cảm thấy kinh hãi vô cùng! Ông không muốn bản thân tiếp tục lưu luyến một "người đã chết," vì thế vội dời ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn lâu, để tránh bản thân rơi vào lưới tình không thể kiểm soát.

"Hoàng thượng, có cần truyền thiện không?" Cảnh Tú nhẹ nhàng nâng một ly trà dâng lên, giọng nói ôn nhu hỏi.

Càn Long nhận lấy chén trà, gật đầu khẽ, ánh mắt chỉ liếc nhìn nàng thoáng qua rồi dời đi, nhưng một lát sau lại không nhịn được mà quay lại nhìn Cảnh Tú.

Cảnh Tú cúi thấp mắt, vẻ cung kính, thực ra chỉ là để che giấu ánh nhìn chế giễu vừa lóe lên trong đôi mắt nàng.

Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Dung Ma Ma, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Cảnh Tú tự mình hầu Càn Long rửa tay, không chút sai sót nào.

Thật sự không muốn nói, cũng không tiện nói, nhưng điều này không thể ngăn cản suy nghĩ của người khác thoát ra ngoài thế giới.

Không phải sao? Lúc này, Càn Long vừa dùng bữa, vừa âm thầm kêu rên trong lòng, đầy hối tiếc. Hoàng hậu này, cả đời ông chưa từng thấy nàng hiền lành đến thế, lời nói lại có thể khiến người ta bình tâm, cảm giác như nàng thật sự có khả năng khiến lòng người an tĩnh. Hiện giờ, nghĩ lại ân huệ mà ông từng ban cho nàng, không khỏi tự hỏi: Có phải nàng còn điều gì khác giấu trong lòng?

Thật châm biếm! Hoàng đế như ông, sao lại có thể bi thảm đến mức này?

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cho rằng đây là lỗi của hoàng hậu, không liên quan gì đến mình! Nếu nàng luôn dịu dàng, ngoan ngoãn như thế, biết giữ bổn phận, chẳng phải hắn đã sớm dành trọn tình cảm cho nàng và giữ cho hoàng cung yên bình sao? May thay, hắn vẫn còn Lệnh Phi – người hiểu rõ lòng ngài, tiếc rằng thân phận lại quá thấp.

"Hoàng thượng, thần thiếp xin kính ngài một ly, được không?" Cảnh Tú bỗng ngẩng đầu nhìn Càn Long, trong mắt như ngập tràn sầu bi, có cả ngàn lời muốn nói, vừa như khóc, vừa như tố.

Ánh mắt ấy khiến lòng hoàng đế thoáng chùng xuống, một cảm giác luyến tiếc bỗng trào dâng trong lòng. Ngài khẽ gật đầu, chấp nhận.

Nhận được tín hiệu, Cảnh Tú đứng dậy tự mình rót rượu.

Càn Long biết rằng mọi món ăn đều đã qua kiểm tra, nếu hoàng hậu thật sự muốn hại hắn, ắt sẽ hạ độc vào rượu. Hiện giờ, tên đã lên dây, không thể không bắn, nhưng lòng hắn lại mâu thuẫn không thôi. Hắn tự nhủ, chỉ cần hoàng hậu không ra tay, không hạ độc, hắn sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nếu nàng thực sự muốn hắn chết, vậy không trách được hắn nhẫn tâm mà ra tay, dù sao thì mỹ nhân ngài muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu .

Càn Long nâng chén rượu, liếc nhìn Cảnh Tú, cả hai đồng thời ngẩng đầu uống cạn. Đang định làm bộ như trúng độc, ngài bỗng nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má nàng, ánh lên trong ngọn nến, khiến lòng hắn thoáng chốc bối rối, như có gì đó khẽ lay động trong tâm can...

"Hoàng thượng, xin hãy cho lui tả hữu, thần thiếp có đôi điều muốn bộc bạch cùng hoàng thượng," Cảnh Tú nói với giọng đầy kính cẩn và quyết tâm.

Càn Long không từ chối, hắn cũng muốn nghe xem hoàng hậu có thể nói điều gì. Hắn phất tay, lệnh cho tất cả cung nữ, thái giám trong Khôn Trữ Cung lui xuống. Dung Ma Ma lúc đi còn quay đầu, lo lắng nhìn Cảnh Tú một thoáng.

Khi mọi người đã lui ra, Cảnh Tú chầm chậm quỳ xuống bên chân hoàng đế, ngẩng lên, đôi mắt long lanh như muốn nói ngàn lời. "Hoàng thượng, thàn thiếp biết ngài trong lòng giận thần thiếp, thần thiếp tự biết bản thân có nhiều lỗi lầm, không dám mong hoàng thượng tha thứ. Nhưng xin hoàng thượng hãy nể tình Vĩnh Cơ, vì đứa nhỏ là giọt máu của ngài. Nếu có một ngày thần thiếp không còn, xin hãy thương tiếc Vĩnh Cơ đôi chút. Thần thiếp không cầu gì hơn, chỉ mong hài tử được bình an mà sống. Thần thiếp biết Vĩnh Cơ giống thần thiếp, tư chất không cao, khó lòng làm hài lòng hoàng thượng. Thân phận con trưởng của hắn khiến thần thiếp không khỏi lo lắng, nếu hoàng thượng không muốn, thần thiếp ... thần thiếp có thể đưa hắn đi cùng thàn thiếp."

Càn Long sững người, hắn vốn không phải người dễ dàng lộ ra cảm xúc, nhưng giờ đây mọi việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

"Hoàng hậu nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng không phải muốn hại trẫm? Nàng muốn tự sát? Mang theo Vĩnh Cơ đi cùng sao? Cái kia lại có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn..." Càn Long bị ý nghĩ của chính mình dọa tới, kinh ngạc nhìn Cảnh Tú mà không thốt lên lời.

Đột nhiên, Cảnh Tú ôm chầm lấy hai chân của hắn, đầu tựa lên đầu gối hắn. Phản ứng đầu tiên của Càn Long là khẽ giãy ra, nhưng Cảnh Tú ôm chặt, nghẹn ngào nói: "Xin cho ta được dựa vào ngài một chút, chỉ một chút thôi, có được không?"

Càn Long cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể nàng, giọng nói run rẩy không thôi. Điều này khiến lòng hắn bất giác dịu lại, nhìn Cảnh Tú đầy trầm ngâm, không biết trong lòng mình là tư vị gì, chỉ thấy lạ lẫm, một cảm giác chưa từng có. Rất nhanh sau đó, ngài cảm nhận được vạt áo đã ướt, không cần nhìn cũng biết, đó là nước mắt của nàng...

"Thực xin lỗi, ta thật sự đã rất muốn làm một thê tử tốt, đã rất cố gắng. Nhưng ta quá ngu ngốc, chẳng bao giờ làm đúng. Nghĩ lại cả cuộc đời mình, ta thực sự đã làm được gì? Làm con gái, ta cũng không phải là một đứa con tốt, với mẫu thân cũng dần xa cách. Làm thê tử, ta chẳng phải thê tử tốt, chỉ khiến ngài tức giận. Làm mẫu thân, ta cũng không xứng đáng, không giữ được Vĩnh Tĩnh và Ngũ Nhi, cũng không thể dạy Vĩnh Cơ nên người. Làm sao ta có thể không tự trách mình? Không trách mà mọi người đều không thích ta..."

"Hoàng hậu..." Càn Long bỗng cảm thấy người phụ nữ đang gục đầu bên chân mình lúc này thật đáng thương, chỉ muốn ôm nàng vào lòng để an ủi.

"Hoàng thượng, xin hãy để thằn thiếp nói hết, có được không?"

"Được, đứng lên từ từ nói," Càn Long đáp, giọng nói bất giác dịu dàng hơn, đến mức hắn không nhận ra mình đang cố gắng không làm nàng hoảng sợ.

Cảnh Tú lắc đầu, "Xin hãy để ta cứ dựa vào ngài thế này, chỉ một chút nữa thôi, được không? Ta mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi. Ngài có biết không? Ta thật sự đã muốn làm một thê tử tốt, ta không phải không khoang dung người khác, cũng không phải không có tình cảm, lại càng không muốn khiến ngài khó chịu. Ta chỉ là... thật sự rất sợ hãi cho sự an nguy của ngài."

Cảnh Tú khẽ cười tự giễu, "Ta biết, gia căn bản sẽ không tin lời ta nói, nhưng tất cả đều là thật lòng. Ta không phải vì ganh ghét Tiểu Yến Tử, mà vì sợ hãi, ngài hiểu không? Ngài gặp nàng lần đầu liền tín nhiệm, không hề tra xét, nếu nàng thực sự là thích khách thì sao? Còn Tử Vi và Kim Tỏa nữa, hai người không qua nội vụ phủ, thân phận mập mờ, lai lịch bất minh, nếu như có ý đồ xấu thì phải làm sao? Ngài có thể nghĩ rằng ta đa nghi, nhưng ta không thể không đề phòng. Ta không dám để ngài gặp nguy hiểm, cho dù chỉ là một manh mối nhỏ, ta cũng phải cảnh giác! Bởi vì, ngài là trời của ta, là tất cả của ta!"

Nghe những lời ấy, Càn Long dù vẫn cảm thấy hoàng hậu có phần lo xa về Tiểu Yến Tử và Tử Vi, nhưng ngài cũng nhận ra những lo lắng ấy có lý do. Nhìn nàng lo lắng cho ngài như vậy, lòng Càn Long không khỏi cảm động. Ngài thấy rõ Cảnh Tú đang hoảng sợ, giọng nói khi "ngài", khi lại "ngươi", lời lẽ đứt quãng, đầy hoang mang. Đột nhiên, ngài ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng an ủi: "Cảnh Nhàn, trẫm... Trẫm đã hiểu lầm ngươi rồi. Từ nay về sau, trẫm sẽ..."

Càn Long còn chưa nói hết lời thì nhận ra đôi môi Cảnh Tú đã nhợt nhạt không chút huyết sắc, sắc mặt cũng tái xanh, yếu ớt cười với ngài, "Không còn về sau nữa..."

Lời vừa dứt, nàng liền ngất đi.

Càn Long hoảng hốt, không khỏi sợ hãi rằng người phụ nữ trong lòng ngài có thể sẽ rời xa mãi mãi. Ngài vội cúi xuống ôm chặt nàng, hô lớn: "Người đâu, mau tuyên thái y! Thái y viện đều gọi đến đây ngay lập tức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro