Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tính Sai



"Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương cát tường!"

Cảnh Tú, trong bộ xiêm y màu tím nhạt của phụ nữ Mãn Thanh, nhìn xuống Vĩnh Cơ – đứa bé đứng trước mặt, đang cung kính hành lễ, lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Ánh mắt của Vĩnh Cơ to tròn, ngấn nước, tựa như đứa trẻ yếu ớt cần được chở che. Nhìn dáng vẻ non nớt ấy, lòng Cảnh Tú không khỏi trỗi dậy niềm thương xót, chỉ muốn ôm đứa nhỏ vào lòng mà an ủi. Đối với trẻ con, từ trước tới nay nàng chưa từng có sức chống cự, liền dịu dàng nói:

"Ngoan nào, lại đây, lại gần bên Hoàng ngạch nương."

Vĩnh Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Cảnh Tú, trong lòng không khỏi có chút ngỡ ngàng, lạ lẫm trước sự hòa ái của Hoàng ngạch nương hôm nay. Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy trìu mến của nàng, nhớ lại những lời đồn đại trong thư phòng về ý định phế hậu của hoàng đế, mũi cậu bỗng cay xè, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Cảnh Tú.

Cảnh Tú ôm lấy Vĩnh Cơ, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi nhìn kỹ lại mới nhận ra thân hình nhỏ bé ấy có phần gầy gò quá mức. Dù cậu đã tám tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như đứa trẻ năm, sáu tuổi. Nàng thầm than: *Ô Lạp Na Lạp • Cảnh Nhàn, vì những chuyện chẳng đáng, ngươi lại để đứa nhỏ này chịu nhiều uất ức như vậy, có đáng chăng?*

Vĩnh Cơ dường như sực nhớ đến quy củ, liền nén nước mắt lại, lùi một bước, cúi đầu cung kính thưa: "Không rõ Hoàng ngạch nương triệu kiến, có điều chi chỉ giáo cho nhi thần?"

Dù là tình mẫu tử, nhưng giữa họ vẫn còn khoảng cách, muốn tình cảm thêm gắn bó cũng cần thời gian để vun đắp.

Cảnh Tú khẽ thở dài, mỉm cười dịu dàng: "Nào có chuyện gì to tát, chỉ là Hoàng ngạch nương muốn Vĩnh Cơ ở lại cùng dùng bữa mà thôi."

Vĩnh Cơ cúi đầu đáp: "Dạ, nhi thần tuân lệnh."

Cảnh Tú nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Vĩnh Cơ, hôm nay thái phó đã giảng cho con những điều gì?"

Thân thể nhỏ bé của Vĩnh Cơ rõ ràng khẽ cứng lại, cố che giấu nỗi sợ hãi, nhưng Cảnh Tú vẫn nhận thấy nét lo lắng trong ánh mắt cậu. Nàng biết trước kia Ô Lạp Na Lạp • Cảnh Nhàn thường xuyên kiểm tra bài vở của cậu, nếu không đạt sẽ răn dạy nghiêm khắc, khiến cậu luôn nơm nớp lo sợ. Thực ra, Ô Lạp Na Lạp • Cảnh Nhàn cũng muốn tốt cho cậu, mong cậu sớm thành tài, được hoàng đế yêu thương, nhưng nàng quên rằng Vĩnh Cơ vẫn chỉ là một đứa trẻ, và tội lỗi duy nhất của cậu là vì do Ô Lạp Na Lạp • Cảnh Nhàn sinh ra.

"Hồi Hoàng ngạch nương, hôm nay thái phó giảng dạy 'Mạnh Tử - Đằng Văn Công'."

Cảnh Tú khẽ mỉm cười, không như Vĩnh Cơ lo sợ sẽ kiểm tra bài, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy thái phó có giao thêm bài tập nào không?"

Vĩnh Cơ gật đầu: "Dạ có, Hoàng ngạch nương."

"Nếu vậy, Vĩnh Cơ hãy ngồi đây làm bài, Hoàng ngạch nương sẽ đi chuẩn bị món điểm tâm mà con thích nhất, có được không?"

Mấy lời đơn giản, nhưng Vĩnh Cơ đã thoải mái hơn, ánh mắt long lanh vui mừng, gật đầu đáp:

"Dạ, nhi thần sẽ làm bài thật tốt."

Phía sau, Dung Ma Ma lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt Cảnh Tú ngày càng âm trầm. Từ sáng sớm, khi Cảnh Tú bảo rằng thân thể nàng không được khoẻ, và dặn dò thông báo cho lục cung chư phi không cần đến Khôn Trữ Cung thỉnh an, bà đã thấy có điều bất thường. Xưa nay, Ô Lạp Na Lạp • Cảnh Nhàn vốn là người mạnh mẽ, quyết không bao giờ để người khác xem thường, kẻ khác càng mong nàng yếu đuối, nàng càng muốn xuất hiện rực rỡ trước mặt họ. Thế nhưng lần này...

Cảnh Tú thừa biết Dung Ma Ma lúc này trong lòng mang nhiều nghi vấn, nhưng nàng không có ý định giải thích. Dù sao đi nữa, lòng trung thành của Dung Ma Ma đối với nàng là không thể nghi ngờ.

Nhìn thấy Cảnh Tú tự mình vào tiểu phòng bếp chuẩn bị món ăn, lại còn tỏ vẻ hòa ái với Thập Nhị A Ca, Dung Ma Ma cảm thấy vừa bàng hoàng vừa lo lắng, sợ rằng nương nương nhất thời nghĩ quẩn trong lòng, làm ra việc gì dại dột. Bà nhịn không được lên tiếng: "Nương nương, ngài có thực là không sao chứ?"

Cảnh Tú không ngẩng đầu lên, đáp lời một cách bình thản: "Bản cung vẫn khoẻ."

Dung Ma Ma càng nghe càng lo lắng, liền nói thêm: "Nương nương, nếu có chuyện chi trong lòng, xin ngài cứ nói với nô tì, đừng để tâm tư nặng trĩu mà không chia sẻ."

Lúc này, Cảnh Tú mới ngẩng đầu, thấy dáng vẻ lo âu của Dung Ma Ma, trong lòng dâng lên niềm ấm áp. Bà thường tỏ ra nghiêm nghị, giống hệt hoàng hậu trước kia, thoạt nhìn có chút dữ dằn, nhưng lúc này lại là một "lão nhân" lo lắng cho chủ tử của mình. "Ma Ma, bản cung thực sự không có việc gì! Lẽ nào Ma Ma nghĩ rằng bản cung lại để trong lòng sao? Không hề, bản cung chỉ là nghĩ thông suốt mà thôi. Trước đây, bản cung quá mù quáng, những chuyện hoàng thượng làm chưa đúng, tự khắc Lão Phật Gia sẽ khuyên nhủ, gia pháp của tổ tông vẫn còn đó. Bản cung hà tất phải vì chuyện nhỏ mà tự chuốc lấy phiền não?"

Nghe vậy, Dung Ma Ma thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếp nhăn giữa đôi mày vẫn chưa giãn ra hoàn toàn. "Tuy Lão Phật Gia đứng về phía chúng ta, nhưng nếu chúng ta phó mặc mọi chuyện, Lão Phật Gia e rằng cũng chẳng vui lòng."

Cảnh Tú khẽ cười nhạt: "Phượng ấn chẳng ở trong tay bản cung, bản cung chẳng qua chỉ là hoàng hậu trên danh nghĩa, làm sao quản nổi bao chuyện. Vừa rồi chẳng phải vì chỉ dạy một cung nữ bên cạnh Hoàn Châu Cách Cách mà bị hoàng thượng trách mắng, khiến cho ngực tích tụ phiền muộn mà sinh bệnh đây sao?"

Dung Ma Ma ngớ người ra một lúc, sau đó liền bật cười đắc ý, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt: "Phải, nương nương nói phải lắm! Chúng ta cứ không làm gì, chờ khi Lão Phật Gia trở về, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta giải hận."

Cảnh Tú cúi đầu, nghĩ thầm: "Dung Ma Ma này quả nhiên..."

Nếu nàng nhớ không nhầm, cũng có nhiều lần hoàng hậu vốn không có ý đối phó Hoàn Châu Cách Cách, nhưng vì Dung Ma Ma luôn xúi giục, mới dẫn đến bao sự việc.

Dù biết bà một lòng trung thành với hoàng hậu, nhưng trong sự trung thành đó không thiếu phần cay cú với Tiểu Yến Tử vì đã từng bị cô nàng làm nhục.

Sau khi hoàn thành món điểm tâm, Cảnh Tú gọi cung nữ canh bếp, rồi rời khỏi tiểu phòng.

Nhìn thấy Vĩnh Cơ đang ngồi viết chữ với tư thế không đúng, Cảnh Tú khẽ nhíu mày, đi tới phía sau, nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho cậu: "Vĩnh Cơ, con nên giữ tư thế này, ban đầu có thể vất vả đôi chút, nhưng khi quen rồi sẽ tốt cho sức khoẻ."

Vĩnh Thái quay đầu lại, mỉm cười với Cảnh Tú, đáp: "Dạ, Hoàng ngạch nương, nhi thần đã hiểu."

Thấy Vĩnh Cơ trông hoạt bát vui vẻ hơn nhiều, lòng Cảnh Tú cũng nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán: *quả thật trẻ con chính là thuần khiết và vô tư!*

"Vĩnh Cơ còn nhỏ, thân thể vẫn đang phát triển. Nếu không giữ tư thế đúng, sau này hai vai không đều nhau, ánh mắt cũng kém, đến khi lớn lên chỉ e chẳng ai muốn gả phúc tấn cho đâu!"

"Hoàng ngạch nương!" Vĩnh Cơ đỏ bừng cả mặt, nhìn Cảnh Tú đầy bối rối và phản đối.

"Được rồi, được rồi, để Hoàng ngạch nương xem con viết gì nào!" Cảnh Tú mỉm cười, không trêu chọc cậu bé thêm nữa mà chuyển sang chuyện khác. Tuy nhiên, khi nhìn đến nét chữ của Vĩnh Cơ, nàng không khỏi nhíu mày.

Trong cung, dẫu trẻ con ngây thơ, nhưng cũng phải biết quan sát thái độ của người lớn. Vĩnh Cơ cũng không ngoại lệ, cậu cúi đầu, ngượng ngùng thưa: "Nhi thần sẽ cố gắng luyện chữ cho thật tốt, nhất định không để Hoàng ngạch nương thất vọng!"

Cảnh Tú khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay Vĩnh Cơ, từng nét từng nét dạy cậu viết chữ. Khung cảnh trong Khôn Trữ Cung lúc ấy trở nên vô cùng ấm áp và bình yên.

Từ hôm ấy, cuộc sống của Cảnh Tú xoay quanh việc ăn uống, nghỉ ngơi, đắp mặt nạ (là loại mặt nạ tự chế thời hiện đại, tinh khiết và không ô nhiễm), và chăm sóc con trai. Mỗi ngày nàng đều sai cung nữ canh giữ bên ngoài thư phòng nơi Vĩnh Cơ học tập, nghiêm ngặt bảo vệ để tránh cậu giao du với Tiểu Yến Tử, Tử Vi và những người xung quanh họ. Nàng không muốn Vĩnh Cơ sau này trở thành người "chân ngoài dài hơn chân trong" như trong nguyên tác.

Với bên ngoài, nàng lấy lý do sức khoẻ không tốt để miễn thỉnh an, yên lặng chờ xem liệu Càn Long có chủ động ghé thăm hay không. Chỉ tiếc, nàng đã tính sai. Càn Long không hề làm theo quy củ như nàng nghĩ...

Tại Càn Thanh Cung

Càn Long xử lý xong tấu chương, đặt ngự bút xuống, rồi nói: "Bãi giá Duyên Hi Cung!"

Cao Vô Dung nghe vậy, khẽ nhíu mày, cẩn thận nhắc nhở: "Vạn tuế gia, hôm nay là ngày rằm."

Ngày rằm? Theo lệ, hoàng đế phải đến Khôn Trữ Cung. Không phải Cao Vô Dung bênh vực hoàng hậu, nhưng đó là trách nhiệm của ông, không thể không nhắc.

Hoàng đế nhíu mày, không trách Cao Vô Dung, rồi hỏi: "Hoàng hậu gần đây làm gì?"

Cao Vô Dung cung kính đáp: "Hồi Vạn tuế gia, gần đây hoàng hậu sức khoẻ không tốt, luôn ở Khôn Trữ Cung tĩnh dưỡng, mỗi ngày chỉ gọi thập nhị A Ca đến bầu bạn."

Hoàng đế mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng: "Kêu Thập nhị A Ca làm gì? Đem niêm can chỗ thượng tấu chương mang lại đây!"

Tối hôm đó, Cảnh Tú nhận được thánh chỉ răn dạy của hoàng đế, trách nàng không giữ quy củ, không biết cách dạy con, nuông chiều thập nhị A Ca. Thậm chí, hoàng đế còn khiển trách cả thập nhị A Ca vì chuyện này. Cầm thánh chỉ, Cảnh Tú không giận mà bật cười. Xem ra, Càn Long không hề hồ đồ như trong tiểu thuyết, mà thực ra rất thông tỏ, nắm rõ mọi chuyện trong Khôn Trữ Cung và kiểm soát mọi sự việc trong hoàng cung. Như vậy thì càng hay...

"Ái Tân Giác La • Hoằng Lịch, lần này để xem ngươi tiếp chiêu ra sao. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro