Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mượn Đề Tài Để Nói Chuyện Của Mình


Sau khi đánh đứa con gái yêu quý nhất của mình, tâm trạng của Càn Long rõ ràng không tốt. Cảnh Tú nhận ra điều này, khẽ thở dài rồi tiến lên nói, "Hoàng thượng, có phải ngài đang lo lắng cho Tiểu Yến Tử? Nếu vậy, ngài có thể đi Thục Phương Trai xem nàng thế nào."

Càn Long hừ lạnh, "Đi Thục Phương Trai? Nếu trẫm đến đó, nàng ta càng không biết trời cao đất rộng là gì! Hoàng hậu, nàng không cần mỗi ngày ở mãi trong Khôn Trữ Cung, lúc rảnh rỗi có thể ra ngoài đi lại, và hãy dành nhiều thời gian để ở bên Tiểu Yến Tử. Con bé ngây thơ, lại không có mẹ bên cạnh, mong rằng nàng hãy quan tâm đến nó nhiều hơn. Trẫm tin rằng dần dần nàng và Tiểu Yến Tử sẽ thân thiết hơn."

Cảnh Tú phải cố gắng nén lại cảm giác muốn trợn trừng mắt. Nàng không tin rằng mình có thể hòa hợp với Tiểu Yến Tử. Đứa trẻ đáng thương trong cung không thiếu, ngay cả Vĩnh Cơ trước đây còn đáng thương hơn Tiểu Yến Tử gấp trăm lần! Tuy vậy, Càn Long đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể vâng lời, vì hoàng đế luôn là người ra lệnh.

"Vâng, thần thiếp hiểu rồi! Thần thiếp sẽ cố gắng để Tiểu Yến Tử chấp nhận mình như một ngạch nương. Nhưng thần thiếp có điều này muốn thưa, không biết có nên nói hay không..."

Càn Long nghe vậy liền cảm thấy chút bực bội. Nàng thường nói những điều khiến ngài mất hứng. Nhưng dù thế nào, ngài cũng cố giữ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, "Hoàng hậu muốn nói gì?"

"Dựa trên tình hình hôm nay, thàn thiếp ngày càng mất lòng tin vào việc phòng thủ của Khôn Trữ Cung. Tiểu Yến Tử có học chút võ công, nhưng không phải là cao thủ. Vậy mà nàng lại có thể dễ dàng xông vào đây. Dù là cách cách, cũng không nên ngang nhiên như vậy mà không ai ngăn cản được!"

Càn Long lúc này mới nhớ lại chuyện Tiểu Yến Tử vô lễ cắt ngang khiến ngài quên mất đám thị vệ ở Khôn Trữ Cung. Không ngạc nhiên khi Phúc Nhĩ Khang từng đột nhập vào cung dễ dàng. Với hệ thống phòng thủ này, có thị vệ hay không chẳng khác biệt gì. Tức giận dâng lên, ngài quát lớn, ra lệnh thay toàn bộ thị vệ ở Khôn Trữ Cung. Người chỉ huy cũng lập tức bị đuổi ra khỏi hoàng cung và vĩnh viễn không được sử dụng lại.

Quyết định này của Càn Long khiến Cảnh Tú thở phào nhẹ nhõm. Nhóm thị vệ này luôn là cái gai trong mắt nàng, bởi họ là những kẻ phản bội, kẻ từng đồng lõa với việc khiến Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn phải chết oan uổng. Nếu không nhờ họ, Phúc Nhĩ Khang và Ngũ A Ca không thể tìm thấy Tử Vy và không thể ra vào Khôn Trữ Cung dễ dàng. Những kẻ này sớm muộn cũng sẽ gây thêm phiền phức!

Sau khi trút giận lên đám thị vệ, tâm trạng của Càn Long có vẻ tốt hơn một chút. Nhưng hắn vẫn cảm thấy như thể mình đã quên mất một điều quan trọng nào đó.

Thấy tâm trạng Càn Long không tốt, Cảnh Tú quyết định không để hắn ở lại Khôn Trữ Cung. Để tránh ngài thay đổi thất thường, nàng chủ động đóng vai một "hiền thê," phát ra từ sự chân thành, "Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện không biết xử lý thế nào, xin ngài chỉ giáo."

"Chuyện gì?" Càn Long nhíu mày, cảm thấy hoàng hậu vẫn như trước đây, thiếu nhạy bén.

"Nói ra cũng là lỗi của thần thiếp. Hậu cung vốn nên chia đều ân sủng, nhưng nô tì dạo gần đây quên mất đạo lý này. Nghe Tiểu Yến Tử nhắc đến Lệnh Phi, thàn thiếp mới nhớ mình đã chiếm giữ hoàng thượng quá lâu, thực sự không phải. Nghe rằng Lệnh Phi đang bệnh, thần thiếp cũng rất lo lắng, muốn khuyên hoàng thượng đến Duyên Hi Cung thăm nàng, an ủi nàng. Nhưng lại sợ nàng lây bệnh sang hoàng thượng, lỡ vậy thì thần thiếp lại có lỗi. Nếu không nhắc ngài, dù có ban thưởng bao nhiêu, Lệnh Phi vẫn có thể thấy không được an ủi..."

Càn Long nghe nhắc đến Lệnh Phi thì cuối cùng cũng nhớ ra việc quan trọng mà mình đã quên chính là thăm nàng. Nghĩ đến việc nàng bệnh, hắn liền cảm thấy không yên lòng, mỉm cười đáp, "Hoàng hậu không cần lo lắng quá, trẫm chỉ đến Duyên Hi Cung nói vài câu, không sao đâu."

Nghe vậy, Cảnh Tú thầm vui mừng. Nếu Lệnh Phi có thể làm Càn Long vui vẻ hơn thì điều đó có lợi cho nàng, còn nếu không, nàng lại được dịp xem kịch. Thế là nàng đáp, "Vậy thì thần thiếp yên tâm, hoàng thượng đến thăm muội muội, khuyên nhủ nàng nhiều, chắc bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm."

Càn Long vỗ nhẹ tay Cảnh Tú, "Ngày mai trẫm sẽ lại thăm hoàng hậu."

Cảnh Tú cùng mọi người cúi chào, "Thần thiếp/Vĩnh Cơ/nô tài cung tiễn hoàng thượng/hoàng a mã!"

Khi ngài rời đi, Cảnh Tú nhìn thấy vẻ mặt của Vĩnh Cơ có chút khó chịu. Cậu còn là một đứa trẻ, không giỏi che giấu cảm xúc. Nàng kéo cậu lại, hỏi, "Sao thế, con giận à?"

Vĩnh Cơ khẽ cười khổ, ngước nhìn Cảnh Tú, "Hoàng ngạch nương, ngài nói xem Tiểu Yến Tử có gì hay ho mà hoàng a mã lại thích nàng như vậy?"

Đây không chỉ là thắc mắc của Vĩnh Cơ, mà là điều cả hậu cung, bao gồm cả Cảnh Tú, muốn biết. Trong lòng nàng tự nhủ rằng đó có lẽ là "hào quang của nhân vật chính," nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhẹ, "Sao vậy? Vĩnh Cơ ghen tị à?"

Vĩnh Cơ nhìn về phía Càn Long vừa rời đi, dù hắn đã đi xa nhưng cậu vẫn nhìn về hướng đó, "Thực ra, đây không phải lần đầu tiên con bị hoàng a mã răn dạy, còn có lần nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng mỗi khi nghĩ rằng hoàng a mã răn dạy con là để cho Tiểu Yến Tử nghe, sợ nàng sinh oán hận, thì lòng con lại thấy rất khó chịu!"

Cảnh Tú nghe vậy cũng thấy đau lòng, muốn an ủi cậu nhưng lại không biết phải nói gì.

Vĩnh Cơ ôm ngực, khẽ nói, "Ở đây, chỗ này, rất đau, rất khó chịu. Hoàng ngạch nương có hiểu không?"

Cảnh Tú ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, "Vĩnh Cơ!"

Vĩnh Cơ đáp lại bằng giọng buồn rầu, "Hoàng ngạch nương đừng lo lắng cho con, con chỉ đang muốn phát tiết một chút thôi. Chỉ là những ngày qua thực sự quá đẹp, như trong giấc mộng. Giờ mộng tỉnh rồi, con khó mà chấp nhận nổi! Nhưng con sẽ sớm vượt qua thôi."

Cảnh Tú ôm cậu bé, cảm thấy tim mình nhói đau, "Nếu đây là giấc mộng, Hoàng ngạch nương sẽ dùng hết sức mình để nó mãi không bao giờ tan biến. Vĩnh Cơ, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên giấc mộng ấy, có được không?"

Vĩnh Cơ ngước lên, mỉm cười cay đắng, "Vâng, nhi thần sẽ cố gắng. Nếu có một ngày nào đó giữa con và Tiểu Yến Tử, Ngũ ca xảy ra xung đột, con nhất định sẽ làm hoàng a mã không chút do dự mà đứng về phía con!"

Cảnh Tú gật đầu, nắm tay cậu, "Được, mẫu tử chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!"

Cuối cùng, Vĩnh Cơ mỉm cười, "Vậy con đi luyện chữ đây, đợi khi hoàng a mã trở lại sẽ đưa cho ngài xem."

Cảnh Tú lo lắng căn dặn, "Phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi, biết không?"

"Vâng, Hoàng ngạch nương!"

Nhìn bóng dáng Vĩnh Cơ khuất xa, Cảnh Tú thầm nghĩ, cậu bé tám tuổi này đã trưởng thành hơn, biết tự mình mưu cầu những gì mình muốn, thật đáng mừng! Và điều nàng cần làm là mở đường cho cậu, là chỗ dựa cho cậu, và dẫn dắt cậu khi cần thiết. Giờ thì đã đến lúc nàng phải cho họ một đòn đáp trả.

Dung Ma Ma chờ cho Vĩnh Cơ đi rồi mới lên tiếng, "Nương nương, tại sao ngài lại khuyên hoàng thượng đến Duyên Hi Cung thăm Lệnh Phi?"

Cảnh Tú mỉm cười, "Vì hoàng thượng đang để tâm đến Duyên Hi Cung, nếu giữ ngài lại ở Khôn Trữ Cung sẽ chỉ khiến ngài càng thêm muốn đi đến đó mà thôi! Hơn nữa, theo ý ta, thứ không bằng mất."

Dung Ma Ma bất ngờ, ngẫm nghĩ rồi lập tức hiểu ra, trong lòng cảm thấy không khỏi khó chịu, "Lệnh Phi quả nhiên có thủ đoạn cao siêu đến vậy sao?"

"Băng dày ba thước, không phải một ngày mà có," Cảnh Tú nhẹ giọng nói. "Lệnh Phi được sủng ái nhiều năm như vậy, vị trí của nàng trong lòng hoàng thượng tự nhiên là đặc biệt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, ta chưa thể sánh bằng nàng."

Thấy Dung Ma Ma nghe xong có vẻ nhụt chí, Cảnh Tú liền tiếp lời, "Nhưng ta tin rằng, từng bước từng bước, ta sẽ thay thế được nàng, biến nàng thành quá khứ."

Ánh mắt Dung Ma Ma sáng lên, "Vậy nên, nương nương muốn lợi dụng Hoàn Châu Cách Cách?"

Cảnh Tú lắc đầu, "Không, Tiểu Yến Tử quá bướng bỉnh, không dễ lợi dụng, hơn nữa nàng đứng về phía Lệnh Phi, ta không có ý định mượn sức nàng. Có câu 'không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo,' ta chỉ chờ nàng tạo ra rắc rối cho Lệnh Phi thôi."

"Vậy, nương nương lúc nãy..."

"Ta chỉ là đang lấy lòng hoàng thượng mà thôi!" Cảnh Tú giải thích. "Việc đánh Tiểu Yến Tử sẽ khiến hoàng thượng mất hứng, nếu ngài đổ cơn giận lên chúng ta thì không hay chút nào."

Dung Ma Ma chợt hiểu ra, "Nương nương cố ý để hoàng thượng đến Duyên Hi Cung."

Cảnh Tú mỉm cười nhưng không đáp, cũng không phủ nhận, chỉ chuyển chủ đề, "Ma ma, gọi tất cả nô tài của Khôn Trữ Cung vào trong viện. Đã đến lúc nhắc nhở họ, để bọn họ biết ai mới là chủ nhân thực sự!"

Dung Ma Ma hơi căng thẳng, "Nương nương nói vậy, có phải Khôn Trữ Cung đang có kẻ phản bội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro