Chương 14: "Hãy nhìn đi, tiểu huyệt của cô thích thú chưa kìa."
Edit: Lam.
Beta: Đường Hy.
***
Nhìn thấy Tô Dao bị hôn đến không thở nổi nữa, Nhậm Tu Viễn mới buông tha môi cô, khẽ cắn lên bờ môi căng mọng.
Tô Dao thở hồng hộc, có chút hụt hơi, giờ đây mới phát hiện bộ dạng của mình thật sự quá khó coi. Cả người ửng hồng, tiểu huyệt còn chảy dâm thủy trên tay của nam thần.
Trí thông minh ít ỏi của cô cuối cùng cũng phát huy tác dụng: "Đừng... Còn phải đi học..."
Nhậm Tu Viễn xốc chăn lên, thoải mái hào phóng lộ ra nửa người dưới. Chỉ nhìn thấy tám khối cơ bụng thẳng tắp và một cây dương vật cứng rắn nóng bỏng hướng về phía cô diễu võ dương oai. Như nhận thấy tầm mắt của Tô Dao đang nhìn nó, đại dương vật hơi run lên, quy đầu chảy ra chất lỏng trong suốt làm cho nguyên cây dương vật càng thêm dữ tợn.
Nhậm Tu Viễn vẻ mặt bình tĩnh: "Vậy thì mau giải quyết nó nhanh lên."
Nói như kiểu dương vật không phải lớn lên trên người hắn vậy. Tô Dao mặc dù túng quẫn mà lại không dám phản bác. Tuy hai người đã "làm" qua, nhưng Tô Dao đối với bộ dạng người sống chớ lại gần của Nhậm Tu Viễn vẫn có chút sợ.
Cô thật sự rất đau đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn cô chủ động đem tiểu huyệt dâng lên sao? Thật quá xấu hổ rồi...
"Ngồi lên trên, tự mình di chuyển đi."
Nhậm Tu Viễn phát ra mệnh lệnh, bây giờ tên đã trên dây cung không thể không bắn.
Tô Dao căng cả da đầu, tay nhỏ của cô bắt lấy vai Nhậm Tu Viễn, lấy nó làm điểm tựa. Trong nháy mắt, lúc lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt hắn làm Tô Dao không nhịn được run nhẹ lên.
"Sao rồi? Không muốn?"
"Không... Không phải..."
Cô chỉ là đối với việc đụng chạm thân thể Nhậm Tu Viễn vẫn có chút xấu hổ. Thân thể hắn như một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc trần truồng, lại còn sáng như bạch ngọc kim. Nó ẩn chứa một sức mạnh không thể khinh thường, phảng phất như giây tiếp theo có thể xông lên đè cô xuống bất kỳ lúc nào.
Cuối cùng Tô Dao cũng bắt đầu ngồi xuống, nhưng vì chân đã mềm nhũn nên liền quỳ thẳng xuống. Làm cho tiểu huyệt giữa hai chân vừa hay đè lên đại dương vật của Nhậm Tu Viễn.
Tô Dao cảm giác như chân mình đè lên cơ bắp dưới đùi của hắn, đột nhiên căng cứng. Ngẩng đầu lên lại thấy Nhậm Tu Viễn nhìn mình: "Nhào vào lồng ngực?"
"Không, không phải... Chỉ là chân tôi không còn lực...."
Lời còn chưa dứt, Nhậm Tu Viễn đã không khách khí duỗi tay ôm Tô Dao vào trong lồng ngực. Sau đó nắm lấy hai cặp mông căng tròn mềm mại của cô xoa bóp không ngừng. Tận hưởng cảm giác khoái lạc, năm ngón tay mở ra rồi khép lại. Bắt đầu khống chế mông của Tô Dao ngồi trên đại dương vật của hắn di chuyển.
"Là vậy sao?" Nhậm Tu Viễn cong cong khóe miệng: "Tiểu huyệt chắc đang thoải mái lắm ha."
"A a... Nóng quá...."
Đôi tay không còn sức lực của Tô Dao đặt trên vai Nhậm Tu Viễn. Thân thể mềm nhũn ra, chỉ có tiểu huyệt giữa hai chân bị đại dương vật cọ xát không ngừng.
Hai mảnh môi âm đạo bị cọ xát, bên trong tiểu huyệt cũng không tránh khỏi. Da thịt thân mật kích thích tiểu huyệt cô không ngừng chảy ra dâm thủy, làm cả người cô muốn bay lên tận trời.
"Đừng... Đừng tiến vào mà..."
Điều đáng chết chính là thân của đại dương vật thô dài thường cọ xát quá sung mà chạm vào âm đế. Cô thẹn thùng muốn tránh đi nhưng lại bị Nhậm Tu Viễn ấn cặp mông xuống ——
"A a... Sắp chịu không nổi rồi..."
Âm đế mẫn cảm bị quy đầu cọ xát không ngừng, phảng phất như muốn đem âm đế của cô trở thành tiểu huyệt thứ hai. Làm cho tiểu huyệt không ngừng chảy ra nước dâm, đại dương vật nhờ thế được bôi trơn mà tiến vào tiểu huyệt giữa hai chân cô bằng một cách dễ dàng.
"Hãy nhìn đi, tiểu huyệt của cô thích thú chưa kìa."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro