Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Biên Bá Hiền tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng xa lạ, còn nghe loáng thoáng tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Say rượu không những đau đầu mà còn khiến cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Biên Bá Hiền chỉ nhớ mình bị gã ta rượt, cậu lập tức hiểu lầm thành mình đã bị gã bắt trở về căn phòng quán bar, cậu luống cuống nhìn xung quanh, không thấy cặp đâu, rốt cuộc cậu đành phải cuộn chặt mình trong chăn.

Vừa bất lực vừa sợ hãi, Biên Bá Hiền trốn trong chăn khóc ấm ức, cậu lo rằng nếu lát nữa cậu lại chống cự gã thì liệu gã có ra tay mạnh hơn không.

Đến khi Phác Xán Liệt tắm xong đi ra thì thấy bé cưng ngủ ngoan như thỏ đã ngồi dậy từ bao giờ, còn núp kín trong chăn hệt bánh bao mũm thịt.

Có lẽ vì nghe tiếng bước chân đằng sau, Biên Bá Hiền vô thức run rẩy dữ hơn, đôi mắt cậu phiếm hồng.

"Em khóc cái gì?"

Nghe giọng nói vang trên đỉnh đầu, Biên Bá Hiền không dám ngẩng đầu cũng không dám nhìn thẳng, cậu mím môi giữ im lặng.

Phác Xán Liệt đi vòng qua bên kia giường, lúc này mới ngạc nhiên nhận ra bé cưng đang khóc, ban đầu anh còn nghĩ vì lá gan cậu nhỏ quá, vẫn còn sợ gã kia, nhưng lúc anh duỗi tay ra xoa đầu cậu bị cậu né mới ngờ ngợ, có vẻ bé đáng yêu này đang hiểu lầm.

"Em nhìn kĩ anh là ai đây này, sao lúc em nhảy vào xe xin anh giúp em thì em không sợ?"

Do căn phòng rất yên tĩnh, cảm xúc Biên Bá Hiền bất ổn đến đâu vẫn nghe rõ mồn một tiếng Phác Xán Liệt, cậu giữ bình tĩnh xâu chuỗi lại ký ức vụn vặt, đúng là cậu đã cuống cuồng chạy lên một chiếc xe thật.

Biên Bá Hiền ngưng khóc, dùng chăn che má, chỉ để lộ đôi mắt hây đỏ, cậu nhìn Phác Xán Liệt chăm chú lúc lâu sau mới hợp khuôn mặt của người đàn ông cứu cậu trên xe lại làm một.

Hiểu lầm ân nhân cứu mạng, Biên Bá Hiền không khỏi vừa xấu hổ vừa tự trách, cậu ngớ ra mấp máy môi mấy lần vẫn không biết nên nói gì cho phải.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền thôi đề phòng thì chầm chậm cởi chăn cho cậu, giữa hè nắng nóng, dù có bật điều hòa nhưng đắp chăn kĩ như thế không chừng sẽ đổ bệnh.

"Rồi rồi, có chuyện gì thì mai em nói, bây giờ hơn mười giờ tối rồi, trước tiên em cứ ở lại nhà anh đi." Phác Xán Liệt xoa đầu Biên Bá Hiền.

"Vậy... Chút nữa anh* có thể cho em mượn điện thoại của anh một lúc không? Em gọi cho mẹ." Biên Bá Hiền căng thẳng cắn môi, e sợ Phác Xán Liệt sẽ từ chối.

(*) Ở đây BBH đang dùng kính ngữ.

"Được, có điều bây giờ em phải đi tắm cho vơi mùi rượu đi thôi."

"Dạ, em cảm ơn."

Được đồng ý, tâm trạng Biên Bá Hiền buông lỏng hơn nhiều, thiện cảm với người đàn ông cứu cậu lặng lẽ tăng thêm.

Biên Bá Hiền đi chân trần vào phòng tắm, trông qua gương thấy mắt mình đỏ chót thì buồn cười, lúc này cậu hệt như chú thỏ trắng mắt đỏ nhà bà ngoại nuôi trong lồng tre trước đây.

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi vỗ vỗ mặt mình, cậu dừng chân trước vòi hoa sen, hơi phiền muộn nhìn nó, điều kiện gia đình cậu không giàu nên dùng vòi sen rất đơn giản, còn bộ vòi sen cao cấp này có tận mấy vòi vặn... cái nào mới vặn ra nước ấm đây?

Lưỡng lự một lúc, Biên Bá Hiền dứt khoát vặn bừa một cái, kết quả đó là vòi sen trên đầu cậu, lại còn là nước lạnh tê cóng.

Bị dội nước lạnh đột ngột khiến Biên Bá Hiền giật mình la lên, Phác Xán Liệt ở ngoài đang gọi điện với trợ lý vội tắt máy chạy xộc vào phòng tắm, tức thì hình ảnh Biên Bá Hiền ướt đẫm đập vào mắt anh.

Áo sơ mi kiểu mùa hè khá mỏng, bị dính nước chẳng khác gì vải trong suốt, giờ đây vòng eo gầy ốm và hai điểm nhô lên trước ngực Biên Bá Hiền lộ rõ mồn một.

Thân là người đồng tính, thị giác Phác Xán Liệt như chịu phải lực xung kích, bụng dưới của anh nóng rực, hơi thở cũng loạn nhịp.

Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, anh gấp rút trùm khăn tắm lên người Biên Bá Hiền, nhịn không được mắng cậu một tiếng bé ngốc.

"Không biết dùng?"

Biên Bá Hiền thật thà gật đầu, ánh mắt cậu đã ra ám chỉ chờ Phác Xán Liệt dạy cậu.

Chính ánh mắt đáng yêu đến phạm quy này khiến Phác Xán Liệt mất tập trung, anh chỉ dám nhìn lướt qua rồi dời đi ngay, anh thầm niệm trong bụng nhất định phải nhịn, không được làm chuyện súc sinh.

Phác Xán Liệt liếm liếm môi, anh nhanh chóng chỉ cho Biên Bá Hiền biết, thấy cậu gật đầu đáp hiểu thì nhanh chân rời đi.

Trước khi Biên Bá Hiền tắm xong, Phác Xán Liệt đã nghiêm chỉnh uống hết ly nước đá đè cảm giác nóng hừng hực trong bụng xuống, thế nhưng lúc nhìn Biên Bá Hiền một tay giữ khăn tắm, một tay mở cửa đi ra, Phác Xán Liệt cảm thấy đêm nay anh kiếm được không phải là bé thỏ cưng, mà là bé hồ ly cưng dồn anh làm chuyện xấu.

"Anh có nhiều đồ không? Bộ đồ của em ướt quá không mặc được." Biên Bá Hiền cất nhỏ giọng, cậu xấu hổ lúng túng đứng trước cửa phòng tắm.

Phác Xán Liệt không đáp ngay, anh tiến tới bế Biên Bá Hiền lên.

Quãng thời gian bế lên đặt xuống rất ngắn, Biên Bá Hiền chưa kịp giãy giụa đã nằm xuống giường rồi.

"Dưới đất lạnh, anh lấy dép và bộ đồ ngủ cho em, điện thoại trên tủ đầu giường không cài mật mã, em có thể dùng để gọi."

Dứt lời, Phác Xán Liệt ra khỏi phòng, để lại Biên Bá Hiền ngơ ngác trên giường.

Lúc quay lại, trừ cầm bộ đồ ngủ và dép lê, tay còn lại của Phác Xán Liệt còn cầm ly sữa nóng.

"Đôi dép này là của một người thân trước đây đến để lại, tuy bề ngoài có vẻ nữ tính nhưng khá vừa với chân em."

Biên Bá Hiền nhìn đôi dép Phác Xán Liệt cầm, đó là một đôi dép hồng nhạt có trang trí lỗ tai, đúng là nữ tính thật nhưng đôi dép cậu mang ở nhà cũng tương tự đôi này, mẹ cậu mua được khuyến mãi mua một tặng một, dù sao cũng chỉ mang trong nhà.

Biên Bá Hiền lễ phép cảm ơn rồi nhận bộ đồ Phác Xán Liệt đưa, cậu mang dép rồi vào phòng tắm thay.

Trong lúc thay, Biên Bá Hiền hơi băn khoăn, quần lót Phác Xán Liệt đưa cậu quá cỡ, mặc vào cứ lỏng lẻo bên eo cậu.

Thế là bên ngoài Biên Bá Hiền vẫn mặc đồ ngủ đàng hoàng, còn bên trong thì trống không.

"Ban nãy nói với người nhà em thế nào?" Phác Xán Liệt vắt chiếc khăn mặt sạch lên đầu Biên Bá Hiền.

"Em... nói dối mẹ, em nói là chơi ở nhà bạn không để ý thời gian, mai em về." Biên Bá Hiền xấu hổ nói.

"Sao mặt đỏ thế, lần đầu nói dối mẹ à?" Phác Xán Liệt cười khẽ.

Tuy ngại nhưng đây là sự thật, Biên Bá Hiền gật đầu.

"Em lau tóc đi, máy sấy anh để trên bàn, anh vào phòng vệ sinh chút."

Phác Xán Liệt buông tay, vòng qua cậu vào phòng vệ sinh.

Đi vệ sinh rồi, Phác Xán Liệt định bụng đem bộ đồ của Biên Bá Hiền giặt máy giặt, không ngờ lại phát hiện quần lót sạch anh đưa cho cậu bị che đằng sau bộ đồ bị ướt treo trên giá của cậu,

Biên Bá Hiền đứng ngoan ngoãn sấy tóc, vì tạp âm từ máy sấy nên cậu không để ý tiếng bước chân của Xán Liệt, mãi tới khi có một bàn tay chạm vào mông cậu thì cậu giật bắn mình, ngón tay cậu vô tình trượt xuống ấn tắt máy sấy.

Tiếng ồn ngưng lại, Phác Xán Liệt mò bàn tay xuống thêm chút nữa, anh xác nhận cậu thật sự không mang quần lót thì trầm giọng hỏi,

"Sao không mặc quần lót anh đưa em?"

Bị phát hiện, hai má Biên Bá Hiền lập tức đỏ phừng, cậu cuống quít mấp máy môi, quên béng bàn tay anh vẫn đang chạm mông mình.

Cuối cùng, bé thỏ cưng đỏ mắt, khóc không ra nước mắt thủ thỉ giải thích,

"Lớn quá... em mặc không vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro