3
Lúc Christ ôm bình rượu từ quán đi ra, cậu hoảng sợ phát hiện trên xe lừa không có ai! Cậu nhìn xung quanh, đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, trên đường phố bóng người đông đảo, nhưng không có Hill.
Hill đi đâu rồi!
Christ vừa lo lắng vừa sốt ruột, trái tim như thể sắp nhảy ra ngoài. Hill không phải bạn bè bình thường của cậu, Hill là người cá, người cá! Rơi vào trong tay con người không biết sẽ gặp phải chuyện gì Christ nghĩ.
Liều mạng áp chế hoảng loạn, Christ ở trên trấn tìm kiếm một vòng, không có tung tích gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Christ không ngừng hỏi mình. Hill nhất định đã bị phát hiện, rồi bị bắt đi, nếu như không phải bị phát hiện, thì một thiếu niên xa lạ bình thường xuất hiện trên trấn cũng chẳng có người nào chú ý cả. Là ai phát hiện hắn rồi mang hắn đi?"
Tìm Hill khắp nơi không có kết quả, Christ không thể làm gì khác hơn là trước tiên đánh xe lừa vội vàng trở về nhà.
Nguyên một buổi tối Christ không thể ngủ, cậu lăng qua lăn lại suy nghĩ, hiện tại Hill ở nơi nào. Người khác phát hiện cậu ấy là người cá, không nhất định sẽ làm thương tổn cậu ấy, thế nhưng rất có thể sẽ --- bán cậu ấy.
Người cá là sinh vật quý hiếm, là sủng vật được rất nhiều quan to ước mơ. Lúc trước khi gặp Christ, Hill có thái độ dữ tợn như thế, chính là sợ bị bắt đi mang bán làm sủng vật, như vậy cậu ấy sẽ vĩnh viễn mất đi tự do.
Đều là mình không tốt! Christ cực kỳ hối hận nện thẳng vào đầu mình. Cậu quá sơ xuất, quá buông lỏng, kế hoạch lúc trước hoàn toàn là sai, coi như muốn cho Hill nhìn trấn Lộc Cảng, cũng nên dứt khoát, không nên dừng lại mới đúng, muốn mua rượu thì lúc nào mua chả được, không nên để Hill một mình trên xe. Hiện tại, tiểu đồng bọn người cá nhất định đã rơi vào hiểm cảnh.
Rõ ràng không lâu nữa có thể bình an trở về cố hương, bây giờ là mình hại hắn. Christ cực kỳ ủ rủ, rốt cuộc nhìn không được khóc lên.
" Gâu." Phát hiện chủ nhân đang khóc, chó con Mao Mao an ủi liếm liềm Christ, nằm xuống bên người Christ.
Mới sáng Christ liền ra ngoài, cậu muốn đi lên trấn tiếp tục tìm kiếm Hill. Christ nghĩ, không quản là ai phát hiện ra Hill và bắt đi hắn, người đó nhất định không muốn bại lộ, hắn ta nhất định đã đem Hill giấu kỹ, sau mới lén lút chở đi.
Christ tự nói với bản thân phải cản lại trước khi Hill bị chở đi, trước khi bị bán phải tìm được hắn. Đồng thời, Christ nhắc nhở chính mình, không thể bị người khác phát hiện cậu đang tìm Hill, bằng không sẽ khiến Hill rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Nện nhàn tản đi hai vòng trên trấn, Christ phát hiện địa phương không giống như trước đây ---- kho công cộng của trấn ngoài cửa có người canh. Trước đây không phải thế.
Trấn Lộc Cảng có một khu nhà xây bằng đá tảng dùng làm kho công cộng, lúc thường dùng để chất đống vật liệu sửa đường cho trấn, thiết bị và vật liệu tu sửa giáo đường, dùng để chất các loại tạp vật, thỉnh thoảng se có người đem một vài lưới kéo đi về nhà hoặc cần thiết thì để đồ vật ở chỗ này, khách vãng lai không có tiền thuê khách sạn sẽ ngủ tạm chỗ đó, kho công cộng không lớn nhưng mọi người đều có thể sử dụng nó, càng chưa từng có chuyện khóa cửa. Có thời gian kho bỏ trống rất lâu, đám trẻ con trên trấn đều coi đó là " pháo đài" giả tưởng, ở trong kho hàng vui chơi, Christ lúc nhỏ cũng thường chơi trong đó.
Hiện tại, ngày hôm nay, kho công cộng nay lại đóng cửa, thậm chí còn có hai người canh ngoài cửa.
Tại sao?
Đứng ở góc đường, Christ nghéo mắt nhìn chằm chằm kho công cộng, sau đó cậu hai tay cắm túi quần chậm rãi tới gần.
Dáng vẻ làm đến tư thái, quả nhiên, Christ bị hai người canh chừng kho hàng ngăn cản.
" Nhóc con, lúc này không thể vào bên trong chơi." Có người thét.
Christ giả bộ kỳ quái, " Tại sao vậy chú?"
Một người trông chừng lay động đầu, " Không biết."
Christ làm ra biểu tình bất mãn vì câu trả lời đó, " Tại sao không thể chơi? Lúc thường không phải được sao."
" Trấn trưởng nói, tạm thời đừng tới chơi, nói là qua mấy ngày đã."
Trấn trường nói. Christ bắt đầu lo lắng. Lại sợ người canh cửa hoài nghi, Christ không dám hỏi quá nhiều. Hill đến tột cùng có phải bị nhốt trong kho công cộng không, Christ quyết định tìm thời điểm thích hợp tới thăm dò một lần.
Đêm đã khuya, toàn bộ người trong trấn Lộc Cảng đã ngủ say, một mảnh an bình, không có ánh đèn. Ánh sao yếu ớt, một bóng đen dán vào bên tường chuồn qua đường phố, bước chân nhẹ nhàng rất nhanh đã chạy về phía kho công cộng.
Ban ngày, khi phát hiện kho công cộng có người trông coi xong, Christ vẫn luôn suy nghĩ tới Hill có phải đang bị nhốt ở trong này. Đáp an rất có thể là có. Người phát hiện ra Hill rất có khả năng không muốn cho những người khác biết đến sự tồn tại của Hill, như vậy hắn ta chưa chắc sẽ đem Hill giấu trong nhà mình, hơn nữa người trông coi còn nói là " trấn trưởng nói", như thế vừa nhìn, kho công cộng sẽ là một điểm tốt để giấu đồ.
Trước đây thường tới kho công cộng chơi, Christ đối với cấu tạo của kho rất quen thuộc, kho cộng cộng có một tầng hầm, cầu thang xuống tầng hầm có một cánh sửa sắt, cánh cửa có thể khóa. Nếu như kho thật sự giam người, nhất định sẽ bị giam dưới tầng hầm, mà gian tầng hầm đó có cửa sổ thông gió, chôn nửa dưới đất, nửa trên lộ ra trên mặt đất, bị bụi cây che lấp, lúc thường không ai chú ý tới, liền ngay cả mấy người lớn trên trấn cũng không biết đến sự tồn tải của cửa sổ thông gió đó.
Christ lựa chọn thời gian gần hửng đông ba giờ sáng, lúc người trên trấn toàn đều ngủ, cậu muốn đi tới cửa sổ thông gió thăm dò một lần.
Dù đã vào xuân, nhưng đêm khuya ở trấn nhỏ phía bắc đại lục Oss vẫn lạnh vô cùng, gió luồn vào cổ áo, cổ tay từ mọi nơi hở trên quần áo, tuy rằng Christ cũng cảm thấy lạnh, thế nhưng với lòng quyết tâm cứu tiểu đồng bọn lại làm cậu nóng lên.
Trốn bên góc tường cửa lớn kho công cộng thám thính, cửa đang đóng, Christ suy đoán, người canh giữ được trấn trưởng sắp xếp kia chắc ngủ bên trong cửa. Bước chân cậu nhanh nhẹn vòng tới bên kia kho.
Cố gắng không phát ra tiếng động đẩy bụi cây ra, Christ ngồn xổm trước cửa sổ thông gió, cậu yên lặng chốc lát, cẩn thận quan sát bốn phía. Đêm rét, toàn bộ trấn Lộc Cảng không có một âm thanh nào, tất cả đều đã ngủ say.
Christ sắn ống tay áo, sau đó nằm sấp xuống đem mặt để sát vào cửa sổ thông gió, nhẹ giọng kêu: " Hill, Hill, cậu có ở đó không? Hill."
Kêu mấy lần, không có hồi âm, cả người Christ đều đã nằm úp sát trên mặt đất, lạnh, thật lạnh, trên người lạnh, trong lòng cũng lạnh.
Sau một lát, lần thứ hai Christ từ cửa sổ thông gió gọi tên Hill, vẫn không có hồi đáp.
Tay chân Christ đều lạnh đến cứng ngắc, tư thế nằm úp sấp khiến cậu không thoải mái, hơn nửa trong lòng đang bất an, quả thực có cảm giác từng giây trôi qua như một năm.
Từ bỏ sao? Thật sự không có ở đây? Đi về sao? Christ do dự, lại một lần nửa nhẹ giọng hô.
" Hill, Hill."
" Christ..."
Thanh âm run rẩy yêu ớt, được Christ bắt được, cả người cậu trong nháy mắt đã nóng lên, trái tim tràn ngập sự vui mừng. Tìm được! Phán đoán trước đó của Christ không có sai.
" Hill, là tớ, tớ tìm thấy cậu rồi, tìm thấy cậu rồi." Kiếm chế trái tim mừng như điên, Christ nhẹ nói.
" Christ, Christ."
" Cậu có khỏe không?"
" Tớ... Tớ không sao, Christ, tớ bị khóa lại."
Quả nhiên, tâm Christ liền chìm xuống. Hill thật sự bị người ta phát hiện rồi bắt đi.
Mình quá ngu rồi! Christ chỉ muốn nện đầu mình.
Trong gian phòng dưới đất, hai tay Hill bị còng kim loại khóa lại, đồng thời có một sợi dây xích vòng qua cổ hắn, đem thân thể của hắn khóa lên trụ đá.
Chỉ một ngày trôi qua, Hill cơ hồ đã từ bộ việc giãy dụa thoát ra, hiện tại, Christ tìm ra hắn, tâm Hill liền dấy lên hy vọng.
" Christ, xin lỗi, là tớ không tốt..."
Christ nghe thế vội vàng nói: " Tại sao cậu lại nói thế, rõ ràng là tớ không tốt, đều tại tớ, không nên mang cậu lên trấn."
" Không, tại tớ, tớ không cẩn thận, tớ bị ông ta phát hiện..."
Christ đang hối hận, Hill cũng đang hối hận. Bọn họ đều bất cẩn. Nghiêm chỉnh qua mùa đông, Hill ở trong nhà Christ không có bị bất cứ ai phát hiện cả, cuộc sống của hai người trôi qua bình an ấm áp. Vì duyên phận mà có thể sống một khoảng thời gian vui vẻ, đến lúc sắp chia lìa từng người đều mang theo tâm sự làm cho hai người họ phân tán lực chú ý, hạ xuống lòng cảnh giác.
Hill nức nở nói: " Đều tại tớ, cái người kia, ông ta thấy tớ, tớ rất hồi hộp, sợ bị ông ta nhìn ra, kết quả, kết quả để cho ông ta thấy được đuôi cá dưới váy. Ông ta tóm lấy tớ, ông ta bịt miệng tớ không có tớ kêu, còn dùng áo khoác vai che đầu tớ lại, sau đó tớ cài gì cũng không biết..." Sau gáy nhận đau làm cho Hill cảm nhận được hắn bị người kia đánh ngất xỉu, hiện tại hai tay bị còng, muốn xoa gáy một chút cũng không được.
" Khi tớ tỉnh lại, tớ đã bị xích ở đây."
Hóa ra là thế. Christ âm thầm cắn răng. Cậu thật sự không nên để Hill một mình trên xe, kết quả làm cho hắn bị phát hiện.
Christ móc bao đồ để trong ngực, đây là đồ cậu chuẩn bị cho tối nay điều tra, cột dây thừng nhỏ vô túi đồ, Christ bỏ nó qua song sắt cửa sổ thông gió, sau đó chậm rãi thả dây thừng từ từ xuống, cho túi đồ đi xuống.
" Hill, Hill, tớ mang cho cậu ít đồ, cậu có tới lấy được không?"
Gian phòng dưới lòng đất một mảnh tối tăm, chỉ có chỗ cửa sổ thông gió, ánh sáng nhạt xuyên qua chỗ bụi cây được đẩy ra chiếu vào trong phòng. Hill cố gắn mò, rốt cuộc tìm được sợi dây thừng Christ thả xuống.
Bên trong túi đồ là một cái bình kim loại dẹp, còn có một ổ bánh mì, bành mì mỡ bò ngọt ngào, là đồ ăn Hill thích nhất. Hill mở bình ra uống thử, là sửa bò.
" Lấy được chưa?"
" Lấy được."
" Nhanh ăn đi, nhất định phải ăn, như vậy mới có thể lực. Tớ sẽ cứu cậu ra, nhất định!" Christ kiên định cam kết.
Hill nuốt bánh mì, không nhịn được nghẹn ngào. Tiểu đồng bọn của hắn thật đáng tín nhiệm.
Ăn xong đồ ăn, Hill đem bình kim loại bọc kỹ, cột dây lại, nhẹ nhàng kéo, Christ trên mặt đất thu hồi dây thừng.
" Hill, Hill, kiên trì một chút, tớ nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài."
" Ừm, tớ tin cậu."
" Trước hết nhẫn nại một chút."
Trong đầu Christ đang nhanh chóng suy nghĩ phương pháp cứu tiểu đồng bọn, lúc này, thanh âm Hill hơi run truyền ra.
" Christ, xin cậu, phải nhanh, bọn họ nói muốn giết tớ."
" Cậu nói cái gì!" Trong đầu Christ " vù" một tiếng, trong nháy mắt trợn to hai mắt, " Cậu nói cái gì!"
Hill nức nở, hắn vốn nghĩ không nên nói vậy mà lại nói ra, nhưng đã không thể trì hoãn.
" Christ, cái người kia bắt tớ, tớ không quen ông ta, trước khi được giam lại, tớ mơ hồ nghe được ông ta và người khác nói chuyện, bọn họ nói, bọn họ nói muốn giết tớ .... Hực..."
" Làm sao, làm sao có khả năng..." Trong đầu Christ hồn loạn. Làm sao lại thế? Bắt được Hill chẳng lẽ không phải bán đi kiếm số tiền lớn sao? Tại sao? Tại sao muốn giết Hill, tại sao ! ?
" Bọn họ nói, nói tớ là tai họa, còn nói tớ sẽ dẫn đến thiên tai, bọn họ còn nói nếu như vùng nước xung quanh trấn Lộc Cảng xuất hiện người cá, vĩnh viễn sẽ không bình yên, còn nói, còn nói tớ sẽ khiến người khác tranh đoạt cùng giết chóc, không bằng thừa dịp tế xuân giết tớ, dùng tớ làm đồ cúng cho biển cả, phù hộ bình an cho thuyền đánh cá ra biển ... hức..."
Christ tức giận nắm chặt tay, huyệt thái dương giật giật, cậu thấp giọng trách mắng: " Cái chó má gì thế, chó nó chứ!"
" Tớ, tớ sợ... Tớ cũng tưởng sẽ bị bán đi làm sủng vật, tớ không nghĩ tới, tớ không nghĩ tới... Bọn họ sẽ nói như vậy, muốn vào dịp tế xuân giết tớ."
Tế xuân là chương trình cúng tế mà đông đảo ngư dân của đại lục Oss, được tổ chức hàng năm vào cuối tháng ba.
" Sẽ không, tớ sẽ không để cho bất cứ người nào tổn thương cậu, tớ nhất định sẽ cứu cậu ra!"
" Tớ biết, tớ biết." Hill nằm sấp trên mặt đất co người lên, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ thông gió có ánh sáng nhàn nhạt.
Hiện giờ, Christ chính là toàn bộ hi vọng của Hill.
" Tớ sẽ nghĩ biện pháp, tớ nhất định nghĩ biện pháp, hiện giờ cậu nhẫn nại một tý, tớ nhất định nghĩ ra biện pháp!"
" Tớ biết, tớ biết."
Hứa với Hill đêm khuya ngày mai trở lại, Christ rời kho công cộng.
Về đến nhà, đầu Christ vẫn luôn đau, cậu không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành như vậy. Là ai giam Hill đã không quan trọng, quan trọng là ... Người đó muốn giết chết Hill, giết chết một người cá!
Đẹp như vậy, thuần khiết, sinh vật cao quý, người cá không gây thương tổn tới con người, ngược lại con người, lại thường gây thương tổn cho người cá.
Thật vất vả Hill mới thoát được một mạng trong miệng cá mập, Christ tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người nào thương tổn Hill.
Nhưng, làm sao cứu Hill ra?
Hill bị khóa lại, còn có người canh chừng. Christ nghĩ, vừa nãy nghe Hill nói, người bắt được cậu ấy không có ý định bán cậu ấy đi. Người đó cũng không coi Hill là kỳ trân bảo, ngược lại nói Hill là tai họa, đồng thời, người đó còn phái người điều tra xem người thu lưu người cá là ai, người đó nhất định là không muốn tuyên bố bắt được người cá ra ngoài, người đó còn muốn bí mật coi Hill là đồ cúng mà mang đi tế biển. Như vậy nói, người canh chừng kho công cộng đang không biết họ đang canh chừng cái gì, chỉ biết là tạm thời không cho bất cứ người nào vào kho.
Christ không ngừng suy nghĩ các loại phương pháp, ở trong đầu diễn tả thế có được hay không, có ổn hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, Christ bất an đi trong phòng, rèm cửa sổ đã sớm đóng kín, đèn cũng không mở, Christ không thể để cho hàng xóm biết giờ này cậu còn chưa ngủ.
Đang lúc Christ đi tới nhà bếp, có một tia sáng làm cho cậu chú ý. Là gì vậy? Christ tới nhìn kỹ, hóa ra là rượu ngày hôm qua cậu mua về, bình rượu bằng thủy tinh phản quang ánh sáng.
Chình là vì cái này làm hại Hill bị bắt. Christ trừng bình rượu, trừng nó, tròng lòng cậu dần dần hiện lên một kế hoạch cứu người hoàn chỉnh.
Có thể, mình có thể, mình làm được. Christ tiếp sức cho chính mình, nắm chặt nắm đấm.
Trời vừa sáng, Christ ở trong phòng bếp bận rộn, chó con Mao Mao đứng trong phòng bếp, đầu thỉnh thoảng quay tới quay lui theo sự chuyển động của chủ nhân.
" Keng", tiếng thuộc về lò nướng. Christ đeo bao dày mở cửa lò nuongs ra, một luồng hương thơm xông vào mũi, ngay cả Mao Mao cũng không nhịn được kêu lên hai tiếng, không ngừng lắc lắc cái đuôi của nó.
Christ than nhẹ, " Ài, một đĩa bánh hoa quả ngon như thế, nhưng Hill không có mặt."
Ngồi chồm hổm xuống, Christ xoa đầu Mao Mao, lại một lần nữa cảm thán, " Hill không có nhà."
Bánh đã nướng chín Christ lại không ăn, mà đợi xé chiều mang lên trấn, sau đó cậu lại về nhà.
Tới hửng đông, không gian yên tĩnh, Christ lặng lẽ đi tới trấn Lộc Cảng. Lần này cậu đi tới cửa chính kho công cộng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cẩn thận thăm dò, sau đó lắc mình đi vào, từ bên trong đóng cửa lại.
" Hill, Hill."
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Christ, lại gần như vậy, Hill cơ hồ không hề tin vào lỗ tai của mình.
"Christ."
Trong bóng tốt, hai người men theo âm thanh của nhân, khoảng cảnh ngày càng gần, tới khi Christ tới bên người Hill, cậu đưa tay ra tìm kiếm, kéo Hill sau đó ôm thật chặt hắn.
Mất đi lại tìm được trái tim Christ ngập tràn vui sướng, cậu vui đến muốn khóc.
" Quá tốt rồi, cậu ổn chứ?"
" Tớ ổn, tớ ổn."
Kích động quá đi, Hill sốt ruột hỏi Christ, " Trời ạ, cậu vào bằng cách nào vậy?"
Christ nói cho Hill, vào chập tốt, cậu đưa một cái bánh tới người trông kho, hiện giờ, bọn họ đều đang nặng nề ngủ, Christ liền tìm chìa khóa trên người bọn họ, mở cửa tầng hầm ra đi vào.
" Sao lại thế..." Hill có chút không hiểu.
" Tớ dùng rượu mạnh trộn với thành phần bánh, dùng vị rượu hoa quả che đi mùi vị đó, bọn họ không biết. Này đó bánh đều bị ăn, tớ đoán chừng bọn họ sẽ ngủ thẳng cẳng tới tận sáng mai."
Hill thán phục, " Trời ạ, cậu có biện pháp thật hay."
Christ nói: " Tớ muốn cứu cậu ra."
" Tớ..."
Thân thể Hill chuyển động, kéo xích sắt trên người hắn, âm thanh kim loại ma sát làm dấy lên bất an trong lòng Hill.
" Tớ bị khóa."
" Tớ biết. Tớ không có thời gian tìm chìa khóa dây xích, hơn nửa đoán chừng không ở chỗ này, nếu tớ đi tìm, thì sẽ làm lỡ thời gian, còn có thể kinh động tới càng nhiều người."
"Vậy làm sao bây giờ, tớ đi như thế nào..." Hill lo lắng nói.
Vỗ nhẹ lưng Hill, Christ nói: " Đừng lo lắng, chúng ta dùng biện pháp đơn giản nhất."
" Cái gì..."
" Cái này."
Trong bóng tối, Christ lấy ra đồ đã được chuẩn bị tốt. Đồ ăn mang cho Hill, sữa bò và bánh mì bơ, giúp Hill bổ sung thể lực, lưỡi cửa dùng để đối phó với xích trên người Hill, Christ dự tính đầy đủ.
Christ đưa tay đè vai Hill, " Cẩn thận, đừng cử động, trước hết để tớ cưa đứt dây xích trên người cậu đã. Có thể mất chút thời gian. Nhóm người canh cửa ngủ say, nơi đây lại là tầng hầm, bên ngoài không nghe thấy tiếng, đã trễ thế này, không sợ."
Hill vừa lo lắng vừa kích động, hắn ngồi yên trên đất, trong tay nâng đồ ăn.
Dựa vào chút ánh sáng nhạt, Christ lục lọi tìm kiếm chỗ muốn cưa, bắt đầu động thủ, đồng thời cậu dặn Hill, " Nơi này quá tốt, nếu tớ không cẩn thận đụng trúng cậu, thì nói cho tớ.'
" Ừm."
Thời gian trôi qua nhỏ giọt. Christ sờ môi, thao tác một phút cũng không ngừng, mục tiêu của cậu rõ ràng: Cứu Hill.
Xích sắt trên eo Hill được cưa mở, thân thể trong nháy mắt khôi phục tự do Hill lập tức ôm chầm lấy Christ.
"Christ."
Quá tốt rồi! Mình đã làm được! Christ ở trong lòng hoan hô, nhưng cậu không có thả lỏng, hai tay Hill còn bị còng, cũng cần cưa ra.
Rốt cược, cưa xong còng tay cho Hill, Hill triệt để khôi phục sự tự do kích động rơi nước mặt.
" Christ!"
" Xuỵt, xuỵt," Christ ôm Hill, đồng thời ở trong lòng nhắc nhở mình, cậu đã bị một lần, không thể lại sơ xuất lần nữa.
" Chúng ta đi mau."
" Ừm."
Thu tập dụng cụ đeo lên, Christ cõng Hill trên lừng, từ tầng hầm đi ra, sau đó thoát ra khỏi kho.
Đã không thể mang Hill về nhà chỗ làng Antler, cũng không có thời gian cho Hill từ biệt Mao Mao. Hai người đều không muốn chia tay trong vội vã như vậy, nhưng càng nhanh mang thiếu niên người cá đưa về biển rộng cậu ấy sẽ càng an toàn.
Christ cõng Hill đi tới đường cạnh biển.
" Thật tiếc, vốn muốn làm bánh hoa quả cho cậu ăn, tớ làm ăn rất ngon."
Hill dang hai tay ôm lấy cổ Christ, luôn gật đầu, " Tớ biết, nhất định."
Nâng mặt Hill, Christ nói cho hắn biết: " Tớ thật sự rất luyến tiếc cậu, rất không nỡ, thật sự, tớ không muốn cho cậu đi, nhưng bây giờ cậu nhất định phải đi, nhất định phải, vì cậu, cũng vì tớ, bởi vì tớ mà cậu mới bị bắt, tớ rất tự trách mình."
" Không, không, " Hill liên tục lắc đầu, " Là tớ không tốt, là tớ không cẩn thận."
Christ ôm sát Hill, làm cho mặt hắn kề sát bả vai cậu.
" Hill, cầu phải đi rồi, đừng chờ hải lưu tháng bốn, bây giờ, ngay bây giờ."
Hill nhìn chăm chú Christ, tiểu đồng bọn con người với đôi mắt nâu hắn rất thích, chân thành như thế, tràn ngập thiện ý.
" Đi thôi, vào biển thôi."
" Ừm."
Hill gật đầu, nhưng lại không nhúc nhích.
" Đi thôi." Đôi mắt Christ tụ đầy nước mắt, " Tớ sẽ nói với Mao Mao, nói tạm biệt giùm cậu."
" Ừm."
Hill năm tay Christ, hai bàn tay người cá và con người quấn quýt cùng nhau.
" Christ, giúp tớ nói lời tạm biệt với Mao Mao, nói cho nó biết tớ rất quý nó."
" Ừm, nhất định nói cho nó biết."
Christ ôm Hill đi vào biển rộng, cậu đi thẳng tới vùng nước sâu, rồi Christ buông tay ra, Hill lay động đuôi ca, sau đó bơi quanh Hill một vòng.
" Về đi thôi, trở về quê hương của cậu đi."
Hill nhìn Christ, vẫn luôn không nói gì, đôi mắt xanh lóe lệ quang.
" Đi thôi."
" Đừng quên tớ."
Thiếu niên người cá ở trong biển vòng một lúc lâu, rốt cục vẫy đuôi cá, bơi về vùng nước sâu nơi biển rộng. Christ đứng trong nước biển, sóng biển vuốt thân thể của cậu, cậu thỉnh thoảng vẫy tay, mãi đến tận khi tầm nhìn chỉ còn những con sóng chập trùng.
Khi tiểu đồng bọn sống chung mấy tháng về, Christ rất buồn. Các bạn hàng xóm hoàn toàn không biết sự việc phát sinh vào mùa đông của Christ, còn có người nói Christ buồn là vì " Phiền não của tuổi mới lớn."
Mùa xuân qua đi, hè đến, đây là màu tuyệt với nhất đối với làng ngư dân.
Sáng sớm, Christ tới cảnh biển câu cá, cậu ném dây câu vào trong biển, sau đó an vị ngồi trên đá ngầm ngẩn người.
" Gâu, gâu."
Mao Mao đứng ở tàng đá ngầm chỗ khác, hướng về cục đá sủa.
Christ giật mình,quay mặt đi, lại nghĩ một chút, bàn ngày, có cái gì chứ liếc mặt một cái liền thấy rõ.
Christ không thèm quan tâm tới Mao Mao, kết quả chó con lại sủa.
" Cua kẹp mũi của mày sao." Christ hô qua.
" Gâu, gâu."
" Được rồi được rồi, tới ngay." Christ rốt cuộc thả cần câu cá trên tay xuống, miễn cưỡng đứng lên.
Đi tới đá ngầm nơi Mao Mao đứng, Christ nghiêng đầu nhìn xung quanh, không phải mỗi ngày đều tới chỗ đá ngầm này sao, có gì đâu.
" Cua đâu rồi?" Christ hỏi, đồng thời ngồn xổm kiểm tra Mao Mao xem có phải bị kẹp mũi thật không.
Khi Christ muốn đứng lên, trong khe đá ngầm có vật gì đó lóe lên, hấp dẫn sự chú ý của cậu, Christ quan sát một chút, thử thăm dò duỗi tay lấy.
Từ trong khe đá ngầm lấy ra một cái bình thủy tinh nho nhỏ, dùng nút gỗ nhét, trong bình có một viên ngọc trai, dưới ánh nắng mặt trời léo lên bảy màu.
Đây là... Quà? Hắn đã tới? !
Christ lập tức quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó cậu nắm bình thủy tinh hỏi Mao Mao, " Là cậu ấy để lại sao? Là cậu ấy lưu lại đúng không."
Mao Mao " gâu gâu" sủa.
Christ ôm lấy Mao Mao, dùng sức vò chó con, hạnh phúc cười to, " Ha ha ha ha, Mao Mao, là cậu ấy để lại, nhật định vậy."
" Gâu gâu, gâu gâu."
Sẽ gặp lại tiểu đồng bọn. Trong lòng Christ tràn ngập hi vọng.
Không khí ngày hôm nay thật tốt, trời rất xanh, biển cũng xanh.
------ Bản edit hoàn thành ngày 22 tháng 10 năm 2020-------
Tác giả có lời muốn nói:
Năm nay, năm 2019, không kịp viết truyện mới, trước tạp chú cảo, đã phát biểu qua một đoạn thời gian, hiện tại cũng không có gì để nói. Tôi yêu thích tình tiết truyện liên quan tới đồ ăn và tình cảm. Chúc mọi người năm 2019 đều có mỹ thực thuộc về chính mình, cả tình cảm, sự bao dung, cùng dũng khí và thông minh! Giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn!
Lời edit: Truyện thuần túy chỉ có đồ ăn và tình bạn cảm động trời xanh. Tác giả viết truyện này vào dịp năm mới năm 2019 lận. Giờ sắp hết năm 2020 rồi mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro