Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - END

22.

Lâm Nhiên sẽ chịu phạt vì tội cố ý gây thương tích.

Sau khi anh ta bị đuổi học, việc học hành gian dối cũng bị lan truyền khắp nơi.

Tôi và Bùi Diễn đi bệnh viện, vết thương trên tay cậu ấy cần phải thay thuốc.

Suốt một tháng qua, cậu ấy cũng không thể thực hành thí nghiệm.

Những ngón tay thon thả được băng bó kỹ càng.

Cậu ấy quơ quơ tay trước mặt tôi.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Khi nhân viên y tế rời đi, tôi nghiêm túc nhìn Bùi Diễn.

"Lúc Lâm Nhiên nhào qua, rõ ràng em có thể né được, vậy tại sao lại lấy tay chụp mũi dao cơ chứ?"

"Sợ anh bị thương mà."

"Không, em cố ý."

Cậu ấy dừng tay lại.

Tôi thở dài trong lòng.

"Bùi Diễn, kỹ thuật diễn của em vụng lắm."

Bùi Diễn bị vạch trần nên cũng không muốn che giấu nữa, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

"Lại bị anh phát hiện rồi."

"Thực ra, em định dùng việc đó để anh đồng ý quen em."

"Nhưng sợ anh không thích, nên em cũng không nhắc đến nữa."

"..."

Có một điều mà Bùi Diễn không nói, không phải cậu ấy vụng về mà chẳng qua muốn để tôi phát hiện mà thôi.

Bởi vì cậu ấy biết tôi sẽ mềm lòng.

Sau khi Bùi Diễn bị thương, cậu ấy sẽ có lý do để tôi ở lại bên cạnh chăm sóc.

Khoảng thời gian tôi tập trung tất cả sự chú ý lên người cậu ấy cũng chính là lúc Bùi Diễn hưởng thụ nhất.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào tóc Bùi Diễn.

Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn tràn ngập tính chiếm hữu.

Tôi lấy hết dũng khí, quyết định đối mặt với thứ tình cảm kỳ lạ ở đáy lòng.

Tôi tiến lên nắm lấy tay cậu ấy.

"Bùi Diễn, cho dù em không cứu anh, anh cũng sẽ ở bên em mà."

"Anh không muốn thấy em bị thương nữa."

Bùi Diễn cười gật đầu, vẻ mặt thoả mãn vì được như ý nguyện.

Đầu ngón tay của cậu ấy đan vào kẻ hở bàn tay tôi, và siết chặt lấy nó.

Lời của tôi luôn luôn có tác dụng.

Sau đó, cậu ấy rất hiếm khi véo bản thân mình.

Khi nào Bùi Diễn khó chịu, sẽ đến bên để tôi dỗ dành.

Chúng tôi cũng hiểu mà không nhắc đến chuyện Lâm Nhiên bị bắt cóc nữa.

Đó giống như quả báo của anh ta vậy.

23.

Sau khi tay Bùi Diễn khỏi hẳn, cậu ấy đều thực hành lại các bài thí nghiệm cũ.

Lúc nấu cơm cậu ấy cũng luyện tập.

Giải phẫu cả con vịt rồi hầm cho tôi ăn.

Tôi nhìn mà hoảng sợ, bèn thương lượng với cậu ấy.

"Ăn ngon thật, nhưng lần sau em có thể nấu món khác không, anh không muốn ăn thịt nữa."

Cậu ấy chỉ quan tâm nửa câu đầu.

Bùi Diễn vui vẻ nên đã mang đồ ăn vặt từ trên ngăn tủ cao xuống đút cho Platon ăn.

Platon hớn hở cọ qua cọ lại bên chân cậu ấy.

Ngày bình thường, Platon hay quấn lấy tôi muốn sờ muốn ôm.

Ví dụ như buổi tối, lúc chúng tôi xem phim, nó sẽ nhảy lên đùi tôi rồi dùng đầu dụi vào tay tôi.

Bùi Diễn nhíu mày, vô cùng buồn bực vì nó đã thu hút bớt sự chú ý của tôi với cậu ấy.

Thế là Bùi Diễn dùng đồ chơi dụ Platon chạy đến chỗ khác, rồi đặt tay của tôi lên đùi cậu ấy.

"Sờ em đi."

"..."

Tai tôi ửng đỏ, đấm cho cậu ấy một cái và bảo rằng cậu ấy phải đứng đắn hơn một chút.

Nhưng Bùi Diễn lại nghiêm túc nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy mình mới là kẻ không đàng hoàng.

Bùi Diễn ôm tôi xem phim, bàn tay dần dần dời xuống dưới.

Cuối cùng, đầu ngón tay chạm vào sau eo tôi.

Tôi chộp lấy tay Bùi Diễn, lườm cậu ấy một cái.

"Anh biết đây là đâu không?" Bùi Diễn hỏi.

"Không biết, em tập trung xem phim đi."

"Đây là đốt cuối cùng của xương sống, xuống chút nữa sẽ đến..."

"Em đừng nhúc nhích nữa!"

"Lục Thời Án, em giảng cho anh nghe môn cơ thể con người nhé, hấp dẫn hơn phim nhiều đó."

"Anh không muốn nghe."

Bùi Diễn cúi đầu hôn tôi, nhất quyết muốn "giảng bài".

Ngón tay đi đến đâu, cậu ấy đều giảng giải cẩn thận cho tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, không dám nhìn cậu ấy.

Tôi sợ, nếu mình nhìn vào mắt cậu ấy thì sẽ mất kiểm soát mất.

"Lục Thời Án, sao anh lại đỏ mặt chứ?"

"Anh nghe giảng cận thận đi, chút nữa em hỏi bài đó."

...

Ngoại truyện.

Mỗi lần trời có mưa kèm sét, Bùi Diễn sẽ làm nũng với tôi.

Không phải bảo tôi ôm, thì là bảo tôi "dỗ dành" cậu ấy.

Sau đó, trời đổ mưa.

Tôi đến phòng thí nghiệm đón cậu ấy tan học.

Tôi đến khá sớm, chuông tan học còn chưa reo.

Bên ngoài vang lên tiếng sét rất to.

Mấy cô gái trong phòng thí nghiệm giật mình, than trách sao thời tiết lại ẩm ướt thế.

Bùi Diễn ngồi hàng cuối cùng, cậu ấy nhìn chằm chằm vào con dao trong tay.

Tay cậu ấy không hề run, cả người như chìm vào trong thế giới của riêng mình và không hề bị doạ sợ.

Hoá ra trước đó cậu ấy toàn giả vờ à?

Bùi Diễn sớm đã không còn sợ sét đánh nữa ư.

Tôi đứng trong góc, khẽ cười một tiếng, lén chờ cậu ấy tan học.

Chuông reo lên.

Bùi Diễn cởi chiếc áo trắng dài ra.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng bừng lên.

"Bùi Diễn, lát nữa em muốn ăn gì?"

"Anh quyết định đi."

Bùi Diễn cầm dù, đi xuống lầu với tôi.

Tiếng sét lại vang lên lần nữa, cậu ấy siết chặt lấy bàn tay tôi.

"Lục Thời Án, tiếng sét to thật đấy."

"Ừ."

Tôi vờ như nghe không hiểu lời cậu ấy nói.

Bùi Diễn dừng bước chân, tỏ vẻ căng thẳng.

"Em sợ quá, anh hôn em một cái đi."

Tôi lẳng lặng xem diễn, cũng không vạch trần cậu ấy làm gì.

Nếu cậu ấy thích diễn như thế, thì tôi cứ hùa theo vậy.

"Được, em cúi đầu xuống đi."

Khoé miệng Bùi Diễn cong cong, cậu ấy hạ dù xuống, đầu cũng rủ xuống cùng.

Người đi đường ngang qua không hề để ý đến bọn tôi.

Trong màn mưa, tôi hôn cậu ấy một cái.

Bùi Diễn thoả mãn cọ vào chóp mũi tôi, nắm tay tôi đi về phía trước.

Vũng nước mưa dưới chân phản chiếu hai bóng hình thân mật.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro