Phần 7
19.
Sau khi về nhà, tôi nốc mấy ly nước đá để bản thân tỉnh táo hơn.
Tôi bật máy tính lên, sửa sang lại một vài vật chứng rồi gửi cho biên tập bên tập san để chứng minh tác phẩm của mình bị đạo văn.
Nhưng đối phương chỉ trả lời rằng sẽ kiểm tra lại.
Chẳng biết còn phải đợi bao lâu.
Đến lúc Lâm Nhiên tốt nghiệp rồi, tôi phải đi đâu tính sổ anh ta chứ?
Bùi Diễn mang theo đồ ăn về, thấy tôi nằm co ro trên ghế sô pha ngẩn người thì không khỏi nhíu mày.
"Anh sao vậy? Không vui hả?"
"Không có gì đâu."
Tôi cúi đầu, không quen kể chuyện của mình cho cậu ấy.
Bùi Diễn cũng không hỏi nữa, chỉ hỏi xem tôi có muốn ăn vịt om bia không.
Buổi tối, cậu ấy toàn nấu mấy món ngon.
Trong lòng tôi buồn bực, nên đã uống cùng cậu ấy vài lon.
Uống bia nhiều, tôi bất giác tựa vào vai Bùi Diễn.
Dưới sự ảnh hưởng của cồn, con người ta dễ dàng để lộ dáng vẻ yếu ớt của bản thân.
"Lục Thời Án, nói đi, anh sao vậy?"
Tôi uất ức, kể hết mọi chuyện hôm nay cho cậu ấy nghe.
Nói được một lát thì nước mắt cũng tuôn trào theo.
"Anh thức trắng nhiều đêm như vậy, cuối cùng lại bị kẻ khác cướp mất, anh không cam lòng..."
Ngón tay thon dài dịu dàng xoa khoé mắt tôi.
Cậu ấy yên lặng lắng nghe, đôi mắt cũng nhìn tôi chăm chú.
"Bùi Diễn, em có nghĩ anh là kẻ đạo văn người khác không?"
"Không, em tin anh."
Tôi nở nụ cười ngây ngốc.
Bùi Diễn vuốt vành tai tôi, dần nhích lại gần.
"Em làm gì thế, lại định sàm sỡ anh à?"
"Em thấy anh không vui nên định dỗ anh thôi mà."
Hôn để dỗ dành tôi à?
Tôi lườm cậu ấy một cái, cầm lon lên uống một ngụm bia cuối cùng.
"Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ vui hơn đấy." Bùi Diễn dụ dỗ tôi.
"Cho nên?"
"Anh có thể thử xem."
Cậu ấy nhích lại gần tôi, đôi môi mỏng đỏ phơn phớt sáng bóng như quả anh đào đang đợi hái.
Tôi choáng váng, ngẩng đầu lên hôn cậu ấy một cái.
Nhưng miệng Bùi Diễn không ngọt, chỉ rất mềm mà thôi.
"Nói xạo, chẳng ngọt chút nào hết."
"Vậy anh nếm lại xem."
Ánh mắt Bùi Diễn trở nên sâu thăm thẳm, cậu ấy đè lại gáy để tôi không chạy trốn được.
Tiếp theo đó là một nụ hôn.
Lần này tôi không hề tránh né.
Thậm chí có hơi mong chờ.
Lúc tôi còn chưa nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu ấy thay đổi, thì đã bị men say đưa vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy có một người vẫn luôn ôm lấy tôi, sờ tóc tôi.
"Lục Thời Án, anh đừng lo lắng."
20.
Tháng sáu, thời gian bảo vệ luận án đến gần.
Tôi có nói chuyện đạo văn với thầy hướng dẫn, nhưng thấy không tiện đứng ra làm mích lòng thầy khác nên bảo tôi tự giải quyết.
Trừ phi tôi có thể đưa ra các chứng cứ chính xác, thì có thể giao cho trường học xử lý.
Trong lúc tôi đang lo nghĩ vì không biết nên làm thế nào thì bên tập san lại đột nhiên gỡ bỏ bài viết của Lâm Nhiên.
Biên tập nói, Lâm Nhiên tự thừa nhận mình đạo văn.
Tôi có hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng Lâm Nhiên hối hận.
Thế là tôi gửi bài viết của mình sang.
Sau đó, tôi không còn gặp Lâm Nhiên ở trường nữa, nên cũng chẳng thể nào hỏi về chuyện đó.
Mãi đến khi bài viết của tôi được đăng lên, tôi mới nghe bạn học nói rằng Lâm Nhiên không có tham gia bảo vệ luận văn, cuối cùng lại bị hoãn tốt nghiệp.
Tôi cứ nghĩ Lâm Nhiên trốn học.
Bùi Diễn định tổ chức tiệc chúc mừng nên đã dẫn tôi đi siêu thị mua đồ ăn.
Thấy tôi vui, tâm trạng cậu ấy cũng hứng khởi hơn nhiều.
Ánh hoàng hôn màu cam chiếu xuyên qua bóng cây và rọi xuống đất.
Chúng tôi vừa ra khỏi chung cư được mấy bước thì đột nhiên có một người râu ria xồm xoàm, quần áo xốc xếch nhào đến.
Tôi giật mình, nắm chặt lấy tay Bùi Diễn.
Tôi cố gắng nhìn xem, hoá ra là Lâm Nhiên.
Đôi mắt anh ta đầy tơ máu, như đã không ngủ ngon giấc từ rất lâu rồi vậy.
"Mày làm phải không? Là mày hại tao không thể đến tham gia bảo vệ luận văn nhỉ!"
"Gì thế?"
Tôi hoang mang.
Mặt anh ta tràn đầy vẻ oán hận, trong mắt tràn ngập sự suy sụp.
"Lục Thời Án, đều do mày, sao mày cứ muốn chống lại tao nhỉ?"
"Tao không tốt nghiệp được, mày biết cha tao sẽ làm gì tao không?"
"Hết! Tất cả đều hết rồi! Cuộc đời của tao tan tành hết rồi!"
Tôi thấy cổ tay anh ta có vết lằn đỏ, hình như từng bị người ta trói lại.
Tôi nhíu mày, kéo Bùi Diễn lùi về sau mấy bước.
Đang định để Lâm Nhiên bình tĩnh hơn chút, kết quả anh ta lại lấy một con dao từ trong túi ra, nhào thẳng về phía tôi.
Tôi đứng sững sờ tại chỗ, phảng phất như đôi chân chẳng còn nghe tôi điều khiển nữa.
Một giây sau, Bùi Diễn đẩy mạnh tôi ra.
Lâm Nhiên nhào vào khoảng không, thế lại tiếp tục chạy về phía tôi
Lưỡi dao ánh lên vệt sáng loáng dưới mặt trời.
Lúc nó chuẩn bị đâm xuống thì bị tay ai đó nắm lấy.
Bùi Diễn hờ hững nắm lấy lưỡi dao, đá Lâm Nhiên ra xa.
Cậu ấy nắm chặt cổ áo Lâm Nhiên, đấm liên tục đến khi anh ta không nói nổi nên lời.
Ánh mắt Bùi Diễn rất tàn bạo, tựa như quay về khoảnh khắc cậu ấy đánh tên đàn ông say rượu vậy.
"Bùi Diễn, đừng đánh nữa, chúng ta báo cảnh sát đi."
Tôi gọi mấy lần mới khiến cậu ấy tỉnh lại từ thế giới của mình.
Bùi Diễn lạnh lùng nhìn người nằm trên đất như nhìn một vật chết.
Cậu ấy chợt ngẩng đầu rồi đâm dao về phía Lâm Nhiên.
Tôi giật mình.
Vừa định vươn tay tóm lấy cậu ấy thì thấy mũi dao rơi vào bên mép tai Lâm Nhiên, không hề làm anh ta bị thương.
21.
Cảnh sát đến dẫn Lâm Nhiên đi.
Tôi và Bùi Diễn cũng bị gọi đi viết tường trình.
Vì trên người Lâm Nhiên không có vết thương nào trí mạng, cuối cùng họ chỉ có thể nói rằng Bùi Diễn phòng vệ chính đáng.
Nhưng chỉ có tôi biết được, lúc cậu ấy đánh người thì không nghĩ đến việc muốn gj3t đối phương.
Bùi Diễn rất rõ về cơ thể con người và vết thương,
Tôi nhìn người đang bình tĩnh bên cạnh, có đôi khi thấy cậu ấy đáng sợ thật, đôi khi lại cảm thấy rất đáng tin cậy.
Lòng tôi rất phức tạp, nên quyết định đi toilet một chút.
Lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn, cửa không đóng chặt, tôi có thể nghe được tiếng thét gào đầy sợ hãi của Lâm Nhiên.
"Thật sự có người đã bắt cóc tôi, sao không thể điều tra được chứ?"
"Chính vì bị kẻ đó hại nên tôi mới không thể tham gia bảo vệ luận án tốt nghiệp."
"Đồng chí cảnh sát, các anh điều tra thêm đi, chắc chắn tên đó có liên quan đến Lục Thời Án."
Cảnh sát bực mình gõ bàn, ý bảo anh ta cần bình tĩnh hơn.
"Gần nhà cậu có ít camera an ninh quá, chúng toàn hiển thị cảnh cậu về nhà một mình."
"Hơn nữa, dấu vết trên người cậu cũng không giống như bị người ta ép buộc, hàng xóm cũng nói rằng họ nghe thấy cậu xem tivi ở nhà, còn phát ra một vài tiếng động... mập mờ nữa."
"Cậu có bằng chứng gì chứng minh mình bị bắt cóc không?"
"..."
Lâm Nhiên lắc đầu khó tin.
"Không thể nào, không thể nào được, có người đã..."
Giọng nói của anh ta dần yếu đi, ánh mắt cũng dần ảm đạm.
Cảnh sát khẽ nói với người bên cạnh, tiến hành giám định tinh thần cho Lâm Nhiên."
Tôi liếc nhìn ánh mắt vừa thất bại vừa bất lực của Lâm Nhiên, cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Vài tuần trước tôi cũng như thế.
Bởi vì tôi không có bằng chứng nào chứng minh mình bị người khác đạo văn.
Nhưng suốt mấy ngày Lâm Nhiên biến mất, tôi vẫn còn nhớ, ngày nào Bùi Diễn cũng về muộn.
Lẽ nào...
Tôi mang tâm trạng nặng trĩu về bên cạnh Bùi Diễn.
Cậu ấy đưa cho tôi một cốc nước ấm.
Vẻ mặt của người đứng trước mặt rất ấm áp, đôi mắt sạch sẽ như tuyết đầu mùa.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể liên tưởng những việc xấu xa kia với cậu ấy.
Nó khiến người ta mâu thuẫn thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro