Phần 5
13.
Bùi Diễn quá cực đoan.
Đôi khi cũng khiến tôi không biết phải nhìn mặt cậu ấy thế nào.
Hiện tại, tôi thừa dịp cậu ấy không có ở nhà mới dám quay về.
Ngày nào về nhà cũng như có tật giật mình vậy.
Sáng sớm, tôi cẩn thận thay giày đi ra ngoài, lại phát hiện giày mình có thay đổi nhỏ.
Trước đó đôi này bị bung keo, nhưng hôm nay lại hoàn hảo chứ chẳng còn hỏng hóc gì.
Tôi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ hơn.
Là một đôi giày hoàn toàn mới.
Bùi Diễn mua cho mình à?
Tôi ngồi xổm ở trước cửa, nhìn chiếc móc khoá mà cậu ấy mới mua, đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện.
Mỗi khi trong nhà có gì bị hỏng, ngày hôm sau sẽ được sửa xong ngay.
Lúc nào mấy món đồ trên bồn rửa mặt cũng gọn gàng ngăn nắp.
Lúc nào trong tủ lạnh cũng có mấy loại trái cây tôi thích.
...
Đây là những nỗ lực mà cậu ấy đã làm để theo đuổi tôi ư?
Tâm tình phức tạp cuồn cuộn nổi lên trong lòng tôi.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, tôi chạy vội ra khỏi nhà như đang chạy trốn.
14.
Cuối tuần, trời mưa to.
Chung cư bị cúp điện, bên ngoài sét đánh liên tục.
Bùi Diễn đến gõ cửa phòng tôi.
Cậu ấy vừa tắm xong, mái tóc rủ xuống, mặt mày ngoan ngoãn, trông như một học sinh cấp ba đơn thuần.
"Lục Thời Án, trong phòng em tối quá, mình có thể ngủ chung không anh?"
"Không được."
"Nhưng em rất sợ tiếng sét đánh."
"Vậy ngày xưa em sống sao vậy?"
"Em núp trong chăn, nếu không chịu nổi nữa thì tự nhéo chính mình."
Lời cậu ấy nói rất chân thật.
Tôi nhìn vết tím xanh trên tay Bùi Diễn vẫn còn chưa tan hết, lòng đầy sợ hãi.
Thôi đi, không chỉ là ngủ chung thôi à?
Tôi cũng từng ngủ chung với bạn rồi, có khác gì đâu chứ.
Tôi tự an ủi mình, bảo cậu ấy vào phòng đi.
Buổi tối lúc đi ngủ, Bùi Diễn nằm gần tôi lắm.
Bên tai vang lên tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và nhịp tim của cậu ấy.
Lòng tôi bối rối, thế là nhẹ đẩy cậu ấy ra.
"Nằm xa anh một tí."
Bùi Diễn nắm lấy tay tôi, rồi mạnh mẽ ôm tôi vào lòng.
Mùi xà phòng sạch sẽ lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi vội vã giãy giụa.
"Thả anh ra!"
"Bùi Diễn, nếu em không thả thì ra ngoài đi."
"Vậy anh cho em hôn một cái nha?"
Trong màn đêm, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy vừa sáng lại vừa sâu sắc.
"Không được."
"Anh bảo được đi mà."
Bùi Diễn nhích lại gần, khẽ chạm vào môi tôi.
Tôi co người lại, quên phản ứng.
Thế là Bùi Diễn tưởng rằng tôi không từ chối, tiếp tục nâng mặt của tôi lên hôn.
Nụ hôn của cậu ấy rất ngây ngô, thậm chí có hơi vụng về.
Sao lại thành thế này?
Tôi bị cậu ấy ôm vào lòng, tim đập rộn ràng, đôi tay run rẩy vì căng thẳng.
Sau khi hôn xong, cậu ấy nhẹ nhàng sờ lên gáy tôi.
"Lục Thời Án, dáng vẻ anh run rẩy thật giống con thỏ nằm trên bàn thí nghiệm của em."
"Anh cũng ỷ lại em một chút, được không?"
"..."
Giọng điệu mê đắm của cậu ấy khiến tôi hơi sợ hãi.
Tôi xoay người, đưa lưng về phía cậu ấy.
"Bùi Diễn, em ra ngoài đi, anh thấy em chẳng sợ chút nào hết."
Cậu ấy tựa vào vai tôi, thở dài.
"Anh biết đó, từ nhỏ cha mẹ đã không ở bên cạnh em..."
"Được rồi được rồi, em nín đi!"
Tôi chưa từng thấy Bùi Diễn bám lấy ai như thế.
Tôi đành chịu, nhưng tâm trạng kỳ lạ lại xuất hiện nơi đáy lòng mình.
Tôi sờ môi, tim vẫn còn đập loạn lắm.
Toi rồi, không ngủ được.
15.
Ngày kế, mưa tạnh.
Tôi bị tiếng mèo cào cửa đánh thức.
Đang định dậy cho Platon ăn thì người nằm sau lưng đã ôm lấy tôi.
"Đừng đi mà."
Vẻ mặt Bùi Diễn khá khó chịu, cậu ấy bất mãn vì bị mèo đánh thức.
Tôi giãy giụa một lát mới thoát khỏi thằng nhóc này.
Lúc tôi cho mèo ăn, Bùi Diễn cũng rời giường nấu đồ ăn sáng.
Cậu ấy cố tình đặt đồ ăn của Platon trong ngăn tủ trên cao.
"Nó béo lắm rồi, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt."
"..."
Platon meo với cậu ấy vài tiếng, rồi chạy qua chạy lại chỗ chân tôi.
Tôi nhìn cơ thể mũm mĩm của nó, cảm thấy lời Bùi Diễn nói cũng đúng.
Đồ ăn sáng là món trứng rán hình trái tim.
Cái này...
Tôi chọt nó mấy cái, rồi vội vàng nhét hết vào miệng.
Bùi Diễn nhìn tôi ăn, cười tít mắt.
"Đêm nay mình ngủ chung tiếp đi, em có thể nấu cho anh ăn mỗi ngày."
"Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, hôm nay có điện rồi, mưa cũng hết, em về phòng mình đi."
Bùi Diễn tiếc nuối rũ mắt.
Mấy giây sau, ánh mắt của cậu ấy nhìn về phía cầu dao.
Trông dáng vẻ đang suy nghĩ kia, chẳng cần nói tôi cũng biết cậu ấy đang định làm gì.
"Dừng lại đi, em đừng có nghĩ đến mấy chuyện nguy hiểm nữa, nếu không anh dọn đi thật đấy."
"Được rồi."
Bùi Diễn thở dài, hoài niệm về cảnh tượng tối qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro