Phần 3
07.
Một tiếng sau, Hứa Kiệt đã ăn no rồi.
"Em không ăn được nữa đâu, no quá rồi."
"Anh nè, mình chưa về à?"
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, người nọ vẫn còn ở đây, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Tôi bất lực, đành đứng dậy đi tính tiền với Hứa Kiệt.
Sau khi cả hai chia tay nhau, Bùi Diễn thong thả bước đến.
Tôi nhíu mày nhìn đôi tay đỏ bừng vì lạnh của em ấy.
"Em đứng đây không lạnh à?"
"Còn tạm."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thăm thẳm.
"Về nhà đi."
"..."
Tôi nhìn gương mặt của cậu ấy, đột nhiên lại sợ về nhà.
Nhưng nếu không về thì tôi còn đi đâu được chứ?
Tôi đau khổ bước theo sau cậu ấy.
Về đến nhà, thức ăn trên bàn đã nguội, xem ra chẳng có ai ăn cả.
"Bùi Diễn, em ăn cơm chưa?"
Cậu ấy không trả lời.
Dưới mặt biển bình yên là những dòng chảy ngầm đang âm thầm trào dâng.
Tôi thấy bầu không khí lạ lắm.
Tôi định trở về phòng nhưng lại nhanh chóng bị cậu ấy túm lấy rồi đè lên tường.
Tuy tay cậu ấy lạnh quá, nhưng ánh mắt lại vô cùng nóng bỏng.
"Lục Thời Án, làm sau bây giờ anh ơi?"
"Em thấy buồn quá, anh cho em hôn một chút được không?"
Tôi luống cuống, giọng nói run rẩy.
"Bùi Diễn, em đừng phát điên chứ."
Đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, càng ngày càng sáp lại gần.
Cả người tôi căng thẳng, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đừng vậy mà."
"Em đừng ép anh phải dọn đi."
"..."
Cuối cùng, cậu ấy cũng dừng lại.
Tôi sợ sệt nhìn cậu ấy, muốn đẩy cậu ấy ra nhưng lại sợ cậu ấy bị kích thích và làm ra chuyện gì đó quá khích.
Bùi Diễn vươn tay định sờ tóc tôi nhưng tôi lại co rúm người lại vì hoảng sợ.
"Sợ em à?"
Cậu ấy khẽ cười.
"Lục Thời Án."
"Em phải sợ anh mới đúng."
Ngón tay cậu ấy chạm nhẹ vào tóc tôi.
08.
Có lẽ Bùi Diễn sợ tôi chạy mất thật, nên mấy ngày sau cũng yên phận lắm.
Cuối tháng, tôi vội viết luận văn, điều tra nghiên cứu nên chẳng chạm mặt cậu ấy được bao nhiêu.
Tối đến, khi tôi ra khỏi thư viện thì nhà ăn đã đóng cửa.
Tôi tuỳ tiện tìm một cửa tiệm lớn để ăn cơm.
Lúc đang chọn món ăn thì trong tiệm xảy ra tranh chấp.
Có một học sinh nữ uống say bị một tên đàn ông bắt chuyện.
Sau khi bị từ chối thì tên kia túm lấy tóc rồi quẳng cô nàng xuống đất.
"Đm, thứ không biết ngượng!"
Tên kia tức lắm, có lẽ vì ngượng quá nên định đánh cô nàng kia tiếp.
Tôi giật mình, bèn vội vàng đến can ngăn.
Rõ ràng tên kia đã tỉnh táo hơn, nhưng vì vẫn còn say rượu nên túm lấy cổ áo tôi mà chẳng nói chẳng rằng.
"Liên quan gì đến mày, biến đi cho khuất mắt tao!"
"Buông ra! Anh mà không buông tôi báo cảnh sát đấy nhé."
Tôi cố giả vờ bình tĩnh, vừa lấy di động ra thì đối phương đã tức giận hất tay tôi khiến di động rơi xuống đất, gã còn đạp nó mấy cái nữa chứ.
"Cảnh sát đến thì sao, mày biết tao là ai không? Hôm nay tao muốn dạy dỗ con đ* này đó!"
Gã cười trông phách lỗi lắm, tôi đứng cản ở trước mặt cô nàng.
Gã ghét tôi cản gã nên cầm chai rượu đập lên người tôi.
Tôi hẫng một nhịp, nên chỉ có thể vô thức vươn tay ra đỡ lấy.
Tiếng chai rượu vỡ vang lên giòn giã, nhưng không trúng vào người tôi.
Vừa ngẩng đầu, đã thấy Bùi Diễn đứng chắn trước mặt.
Chất lỏng màu đỏ chảy từ trán cậu ấy xuống.
Dường như cậu ấy không biết điều đó, đôi mắt bình tĩnh, đánh ngược lại con ma men kia.
Ngay sau đó, cậu ấy đá đối phương thêm mấy cái, khiến tên kia không đứng dậy nổi.
Hiển nhiên, Bùi Diễn đã đánh vào điểm yếu của gã.
Tôi bị tư thế không muốn sống nữa của cậu ấy hù doạ, mấy giây sau mới kịp phản ứng để đến kéo Bùi Diễn lại.
"Bùi Diễn, đừng đánh nữa."
"Sắp chết người rồi!"
Hai mắt Bùi Diễn hung ác lắm, cậu ấy quay đầu liếc nhìn tôi.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, anh báo cảnh sát rồi, em đừng đánh nữa."
Bùi Diễn cụp mắt, thấy cổ tay tôi dính máu.
Cậu ấy thò tay lau đi, nhưng rồi phát hiện càng lau thì máu lại càng chảy ra.
Vì máu đang không ngừng nhỏ xuống từ trên tóc của Bùi Diễn.
...
09.
Trước khi đi bệnh viện, cô nàng kia không ngừng cảm ơn chúng tôi, khóc đến mức trôi cả lớp trang điểm.
Bùi Diễn băng bó xong thì mang chiếc đầu quấn băng gạc về nhà.
May mà vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến trí thông minh của cậu ấy.
Tôi cẩn thận rót nước giúp cậu ấy uống thuốc.
Bùi Diễn rất hưởng thụ việc được tôi quan tâm, cậu ấy thoải mái ngả người lên sô pha.
"Đau đầu không? Có chỗ nào đau nữa không em?"
"Đau lắm, anh giúp em tắm nha?"
"..."
Tôi bất lực nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy.
"Đừng nghịch, anh nghiêm túc đấy."
"Em cũng vậy mà."
"Không được, em muốn nghĩ cùng đừng nghĩ."
Bùi Diễn mím môi: "Vậy anh ngủ với em đi, lúc em cúi đầu thì không thoải mái lắm, bác sĩ cũng nói rồi, phải có ai ở cùng để quan sát."
"..."
Vừa rồi đã từ chối, giờ cậu ấy đưa ra một đề xuất khác đơn giản hơn khiến tôi không thể nào từ chối nữa.
Dù sao vết thương kia cũng từ tôi mà ra.
Thằng nhóc này, dám dùng hiệu ứng ngưỡng để bắt bí tôi.
Tôi đành phải đồng ý.
Bùi Diễn tắm xong đi ra, cậu ấy mặc chiếc quần ngủ rất ngắn.
Tôi nhìn thấy nhiều vết xanh tím trên người Bùi Diễn, không khỏi trợn tròn hai mắt.
"Sao em bị thương nhiều thế mà lúc ở bệnh viện lại không nói hả?"
Cậu ấy cúi đầu nhìn thoảng qua, vô tư nhún vai.
"Mấy thứ này không phải do lúc nãy đánh nhau đâu anh."
"Em không thích ở nơi đông người, lúc nào đi học thấy khó chịu thì em sẽ tự véo chính mình, như vậy có thể rèn luyện giúp bản thân hoà nhập vào xã hội.
"..."
Tôi trố mắt nhìn cậu ấy, đáy lòng chất chứa nhiều điều phức tạp.
Đây là cách Bùi Diễn bước vào xã hội này ư?
Như thế thì từ trước đến nay, hẳn cậu ấy đau lắm.
Bùi Diễn hờ hững nhích lại gần tôi.
"Sao thế, thương em à?"
"Vậy anh có thể bôi thuốc giúp em không?"
Một mùi xà bông nhạt nhoà tung xoã trước mũi.
Tôi khựng lại một chút, đẩy cậu ấy ra.
"Được voi đòi tiên ha."
Tôi đi tìm thuốc bôi rồi ném vào ngực cậu ấy.
Buổi tối, tôi yên lặng nằm sát vào tường để ngủ.
Hai bọn tôi cách nhau khá xa, chính giữa có thể chứa thêm một người nữa.
Tôi lật qua lật lại, hơi khó ngủ.
Trong đầu tôi, vẫn quanh quẩn hình bóng lúc cậu ấy đứng chắn trước người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro