Phần 1
01.
Tôi là nghiên cứu sinh hệ Triết học ở đại học Lan Thông.
Vì thích không gian yên tĩnh nên tôi đã thuê nhà trọ ở ngoài trường.
Tôi chưa từng gặp bạn cùng phòng của mình, chỉ biết rằng thi thoảng hắn mới về trọ vào buổi tối.
Khi còn đi học, tôi đã nghỉ vì có khối u ở não.
Cha mẹ ly dị, ai cũng đã có gia đình riêng của mình, nên cũng không ai coi ngó gì tôi.
Có một cô gái đã chăm sóc tôi suốt quãng thời gian tôi bị mù tạm thời và đang đợi phẫu thuật.
Cô ấy nói mình là bảo mẫu mà mẹ tôi gọi đến.
Cô gái này rất an tĩnh, nấu cơm rất ngon.
Tóc của cô ấy rất dài, đôi khi sẽ khe khẽ chạm phải cánh tay tôi.
Nhưng thỉnh thoảng, khi cô ấy dìu tôi đi lại, tôi cứ thấy người bên cạnh cao vô cùng.
Đến khi tôi được phẫu thuật xong thì lại chẳng thấy cô ấy đâu hết.
Tôi tìm cô ấy mãi, nhưng mẹ bảo bà không hề tìm bảo mẫu cho tôi.
Tôi chợt hoảng sợ.
...
02.
Tôi lại tiếp tục đi học và đón mèo của mình từ chỗ bạn về nhà.
Nó tên Platon.
Sau khi trở về, nó đi dạo mấy vòng trong nhà như đang đi tuần tra địa bàn vậy.
Chẳng biết nó học mở khoá tự bao giờ, mở cửa phòng bạn cùng phòng rồi chui vào trong đó.
Tôi giật mình.
Gọi nó thế nào cũng không chịu ra.
Vì sợ Platon làm hỏng đồ của bạn cùng phòng, nên tôi đã nhắn tin cho hắn bảo rằng tôi chỉ vào để tìm mèo, mong thông cảm.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được chú mèo quýt béo trong tủ quần áo.
Nó cuộn tròn trong đống quần áo, dường như rất hưởng thụ.
Tôi ôm nó ra, rồi chợt nhìn thấy một bộ tóc giả màu đen được treo trong tủ, bên cạnh còn có một bộ thiết bị thay đổi giọng nói.
Tôi dừng lại, vô thức thò tay sờ tóc.
Xúc cảm này...
Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu tôi.
Đột nhiên, ở đằng sau vang lên tiếng cười lạnh lùng.
"Bị anh phát hiện rồi."
"Sao nào, anh thất vọng lắm à?"
Tôi sợ đến mức quay đầu lại, nhìn vào gương mặt quen thuộc kia.
Bùi Diễn.
Sao bạn cùng phòng của tôi lại là hắn chứ?
Vẫn gương mặt kia, dáng vẻ lạnh lùng mãi chẳng thay đổi.
Nhưng mỗi khi nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy sự xâm lược, khiến tôi sợ hãi vô cùng.
Tôi vô thức lùi ra sau một bước thì bị hắn túm lấy cổ tay.
"Lục Thời Án, anh trốn em chưa đủ hả?"
03.
Thật lâu trước kia, tôi quen biết Bùi Diễn.
Lúc tôi còn đi học, có đi dạy phụ đạo thêm.
Cha mẹ của gia đình đó bận bịu lắm, chỉ hay liên hệ với tôi qua Wechat thôi.
Bọn họ không quan tâm tình hình của con trai mình, chỉ cần biết hắn còn sống là được.
Lần đầu tiên thấy Bùi Diễn, tôi nhận ra hắn không giống người bình thường.
Người giúp việc nói, hắn mắc phải Hội chứng Asperger mức độ nhẹ, còn được gọi là bệnh tự kỷ.
Bùi Diễn rất thông minh, nhưng hiếm khi nói chuyện.
Tôi nhìn đống bài thi đạt điểm tối đa kia, mới ý thức được rằng thật ra hắn cũng chẳng cần người kèm cặp, chỉ cần có ai đó chăm sóc mà thôi.
Đôi khi tôi nhắc đến Con tàu của Theseus và các nghịch lý toán học, thì hắn mới đáp lại hai câu.
Mưa lớn lắm! Muốn ra ngoài phải nói trước với mẹ một tiếng nhé!
Lúc Bùi Diễn nói chuyện, ánh mắt chẳng nhìn vào ai hết, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khối rubic sáu mặt trên tay.
Nhưng đôi mắt cậu ấy rất đẹp, trong suốt sạch sẽ.
Nó khiến cả người cậu ấy trở nên trắng toát, xinh đẹp tựa tuyết đầu mùa.
Tôi còn tưởng cậu ấy vô cảm.
Cho đến một hôm, trời đổ mưa to, ta để ý thấy cậu ấy hơi căng thẳng.
Cậu ấy đặt khối rubic xuống, sững sờ nhìn bộ ghép hình.
Đó là hình một nhà ba người đang cười vui vẻ.
Tôi làm bài tập và chơi trò trí não với cậu ấy, nhằm dời sự chú ý của đối phương.
Tôi rất thưởng thức Bùi Diễn, cứ nghĩ rằng đôi ta đã thành bạn bè.
Kết quả, vào năm tôi thi nghiên cứu sinh, Bùi Diễn học lớp mười hai lại bỗng dưng tỏ tình với tôi
Cậu ấy hái một bó hoa tulip do mẹ mình trồng, nhìn chằm chằm vào tôi:
"Lục Thời Án, em muốn ở bên cạnh anh."
"..."
Có lẽ đây cũng không được xem như tỏ tình.
Mà càng giống như một lời tuyên bố đơn phương.
Tôi bị doạ, chạy trối chết.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy không hiểu cái gì gọi là thích, càng không biết yêu đồng giới là thế nào.
Sau ngày đó, tôi đã xin nghỉ việc.
Người nhà họ Bùi có cho người đến tìm nhưng đều bị tôi từ chối khéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro