Văn Án
Đời trước, Chu Hoài Tịnh bị mù, cậu là một thiên tài dương cầm, cả đời người bị bao dưỡng, sống lại vào năm 17 tuổi, ngay tại thời điểm cha mẹ đều mất. Lần này, đôi mắt cậu vẫn còn sáng, vẫn có thể quan tâm đến bạn bè, người nhà.
Tình bạn, tình thân đều trọn vẹn, chỉ thiếu ông chủ.
Ông chủ, ông chủ, anh đang ở đâu vậy? Ở đây có một bánh bao nhân mè đen xin được bao nuôi nè ~
Lục nhị gia mắc chứng bệnh đói khát da thịt(*), lại còn thêm chứng bệnh tâm thần phân liệt(**).
Ông trời cho mình nhặt được cái bánh bao xin được bao nuôi, nếm thử mùi vị thật sự là muốn ngừng mà không được, từ nay về sau ngày ngày đều ăn bánh bao sống một cuộc sống tốt đẹp.
Chu Hoài Tịnh: Tại sao ông chủ cứ muốn ăn tươi em?
Lục nhị gia: Ông chủ không muốn ăn bánh bao thì không phải ông chủ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro