Phải làm sao giờ, nghệ sĩ của tôi cùng huynh đệ nhà cậu ấy quan hệ quá tốt rồi
Author: lofter@今天好想吃汤圆
Edit: Kel
-fic viết theo góc nhìn của trợ lý của Vương Hạo Hiên-
///
Vương Hạo Hiên hôm nay hướng tôi đòi xin nghỉ một ngày, tôi vốn dĩ là không đồng ý. Nhưng tên nhóc này bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, kéo kéo góc áo tôi, ỉ ôi nói hôm nay là thất tịch rồi. Còn hỏi tôi không cần phải đi chơi cùng bạn trai sao?
Tôi phải nói gì giờ. Chị đây không có bạn trai.
Thế nhưng Vương Hạo Hiên căn bản không thèm quan tâm chuyện đó, chỉ biết lợi dụng khuôn mặt tội nghiệp lừa đảo kia, nhìn tôi, gọi một tiếng, chị àaaaa.
A... tôi ngất rồi.
Thế nhưng tố chất kính nghiệp trong người vẫn khiến tôi nén lại hỏi cậu ấy một câu, cậu xin nghỉ làm gì? Đồng thời thuận miệng nghiêm túc nói một câu, sự nghiệp của cậu đang trong thời kì tăng tiến đó. Cậu phải biết chuyện gì đối với bản thân tốt hay không.
Ừm, rất nghiêm túc, không hổ là kim bài trợ lý siêu sao tương lai.
Vương Hạo Hiên đột nhiên trở nên trầm mặc, khiến tôi có chút sợ.
Nói thật, những nghệ sĩ khác vào ngày thất tịch muốn xin nghĩ, quản lý nhất định cảm thấy đứa nhỏ nhà mình là muốn ra ngoài nói chuyện yêu đương đây, trong lòng sẽ như bị một tia sét rạch ngang: nói chuyện yêu đương là sẽ bị ăn mắng đó!!!!!
Nhưng Vương Hạo Hiên lại là ngoại lệ, tôi làm việc với cậu ấy lâu rồi liền sẽ hiểu. Cậu ấy so với những nghệ sĩ khác thuộc dạng rất hiểu chuyện, ở phương diện này vẫn khá rụt rè, cùng với nghệ sĩ nữ khác tiếp xúc đều rất chừng mực. Căn bản, tôi không nghĩ đứa nhóc này sẽ đi hẹn hò.
Tuy rằng gần đây Vương Hạo Hiên thật sự rất kì quái, cứ ôm di động cười khúc khích. Có lúc đeo tai nghe không biết đang xem gì, khóe miệng đều nhếch đến tận mang tai rồi. Một lần hiếu kì, tôi lén ở phía sau xem cậu ấy đang coi cái gì, nhìn kĩ, phát hiện đây không phải là đoạn cười đùa trong lúc phỏng vấn của nghệ sĩ nhà tôi cùng diễn viên Tống Kế Dương kia sao.
Ôi tình huynh đệ cao thượng này, tôi chính là không hiểu.
Thế nhưng bây giờ Vương Hạo Hiên lại đang trầm mặc! Biểu hiện trầm mặc này là gì đây?! Là trong lòng có quỷ a!!!!
Chưa cần tôi chất vấn, Vương Hạo Hiên liền chậm rãi nói.
"Em cùng Tống Kế Dương bọn họ đi xem bóng đá."
Lại là Tống Kế Dương.
Tôi hỏi, Tống Kế Dương bọn họ? Là còn có ai nữa?
Vương Hạo Hiên tựa như bị quấy rấy đến nhiễu đầu, có chút ngượng ngùng đáp, được rồi, không còn ai hết, chỉ có em với em ấy thôi.
Tôi còn tính hỏi thêm một chút nữa, Vương Hạo Hiên lập tức ra đòn phủ đầu, lớn tiếng ồn ào.
"Không phải chứ??!! Hiện tại em cùng anh em tốt xem bóng đá cũng phải chị quản nữa à???!!! Hơn nữa bọn em xem ở nhà em, cái này có gì mà không được!!!"
Tôi nhất thời nghẹn lời... Được rồi, cậu đem huynh đệ tốt về nhà cậu xem bóng đá, chị đây thật sự là không quản được. Nhưng tự nhiên đi hỏi chị đây làm gì!! Để chị đây tự dưng biến thành kẻ không thức thời thế này!!!!
Tôi đỡ trán, nhắc nhở một chút, nếu hai người các cậu muốn phát weibo, nhớ phải gửi qua tôi xem một chút.
Có điều, nếu Tống Kế Dương tới nhà Vương Hạo Hiên xem bóng, đồng thời phát weibo, thật ra sẽ đem lại cho hai người chút nhiệt độ...
Ừ, không sai. Đây là chuyện có lời.
Chờ tôi thoát ra từ đống tính toán trong lòng, Vương Hạo Hiên đã sớm hùng hổ đi ra ngoài rồi. Ô hay, không phải chỉ đi xem bóng đá thôi à. Phản ứng thế này có cần thiết không.
///
Ngày hôm nay là thất tịch. Đồ quỷ đáng ghét Vương Hạo Hiên kia đi tìm huynh đệ tốt xem bóng rồi. Tôi cũng không có chuyện gì để làm, về nhà xem phim. Giữa buổi, Vương Hạo Hiên gửi tin nhắn qua, báo Tống Kế Dương đã đến nhà cậu ta rồi, hai người đang chuẩn bị xem bóng. Không có gì đột xuất thì Tống Kế Dương đêm nay ở nhà cậu ta qua đêm.
Tốt quá nhỉ, thanh niên chính là tinh lực dồi dào.
Buổi tối, tôi đang chuẩn bị tìm một bộ phim để xem, xem xong sẽ đi ngủ để vượt qua cái Thất Tịch dài dằng dặc này. Thế nhưng, không hiểu chuyện gì xảy ra điện trong nhà đột nhiên cúp rụp, cả tầng nhất thời một màu đen kịt.
Tôi cạn lời. Này là sao đây? Cho bọn yêu nhau cơ hội hay gì???
Thế nhưng đúng là không khéo, công ty giữa lúc này gửi thông báo, bảo đi tìm Vương Hạo Hiên thảo luận một chút mấy câu trả lời chuẩn bị cho ngày mai.
Tôi lại cạn lời.
Làm gì, giờ đã là tối muộn rồi đấy. Vương Hạo Hiên người ta đang cùng Tống Kế Dương vui vẻ xem bóng kia kìa, mấy người có thể bảo tôi đi quấy rầy nhà người ta à. Không phải, cứ coi như Vương Hạo Hiên ở nhà một mình đi, nhưng để một trợ lý như tôi tới vào tối muộn như thế mà được sao?
Tôi khéo léo thưa lời với người phụ trách, bảo giờ không phải đêm khuya rồi sao? Người phụ trách liền ban cho tôi một tràng chấm hỏi, kèm một đoạn tin thoại chết người.
"Chị à, bây giờ mới hơn bảy giờ thôi. Chị đang làm gì đấy, còn chậm trễ ở đâu vậy? Muốn Vương Hạo Hiên đi theo bạn gái luôn à?"
A, mới hơn bảy giờ. Tôi ở nhà ngơ ngơ ngác ngác đã mất quan niệm thời gian rồi.
Tôi nghĩ, đối với Vương Hạo Hiên chuyện công việc vẫn là trọng yếu. Hơn nữa hẳn là không mất quá nhiều thời gian, Tống Kế Dương sẽ hiểu thôi! Liền lập tức đeo giày, một thân đen xì xuống tầng bắt xe tới nhà Vương Hạo Hiên.
///
Vương Hạo Hiên thời điểm mở cửa nhìn thấy tôi, trên mặt vừa kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí còn mang tia phẫn nộ không tên.
Tôi giả vờ không thấy, bảo với cậu ấy, tôi tới tìm để thảo luận kịch bản. Rất gấp, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian.
"Hạo Hiên, ai đấy?"
Một giọng nam vọng ra, lười biếng nhưng lại rất dễ nghe. Hẳn là Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương chậm chạp đi tới cửa trước, tôi nhìn em ấy, em ấy nhìn tôi. Tống Kế Dương vừa tắm xong, đang cầm khăn lau tóc, áo tắm tùy tiện khoác lên người, toàn bộ xương quai xanh đều lộ ra. Nếu như nhìn kĩ, thậm chí ở cổ còn thấy một vết đỏ.
Vương Hạo Hiên cũng phát hiện Tống Kế Dương như này là quá không thích hợp, lập tức đứng chắn ở trước mặt Tống Kế Dương, để tôi không nhìn thấy em ấy. Sau đó mới nói với tôi, chị vào trước đi, em ra ngay.
Tôi ngại ngùng vòng qua hai người họ vào trong phòng khách. Thế nhưng vẫn nghe thấy, Vương Hạo Hiên quay ra nói với Tống Kế Dương, "Chị ấy là trợ lý, tới tìm anh thảo luận kịch bản. Rất nhanh sẽ xong thôi, ngoan."
??? Gì đây! Vương Hạo Hiên sao lại có cảm giác như đang cưng chiều bạn gái vậy?
Tôi còn chưa phản ứng gì, liền nghe Vương Hạo Hiên "nhỏ giọng" nói "Quần áo em mặc ít như vậy. Không cho người khác thấy, biết chưa."
... Tình huynh đệ thời nay đều thế à.
Tôi phải mau không để bản thân nghe mấy lời hổ lang này, lúng túng ngồi trên ghế sofa không biết phải làm gì cho đúng.
Nhà của Vương Hạo Hiên tôi cũng không lạ gì, bình thường vẫn thường tùy tiện ghé qua. Nhưng vì cái gì hôm nay tôi cảm giác mình vừa bước vào một phòng tân hôn vậy.
Giống như...
Nói đến phòng cưới, tôi mới nhận ra trên bàn khách nhà Vương Hạo Hiên có một bó hồng lớn!!! Hai đứa chúng bây không phải xem bóng đá hả??? Này để làm gì!!!!
Tôi còn chưa thoát khỏi hoảng loạn, đã thấy Vương Hạo Hiên đi ra rồi. Cậu ấy dường như cũng phát hiện bó hồng có gì đó không thích hợp, không chút biến sắc đưa cho Tống Kế Dương. Tống Kế Dương chẹp chẹp miệng, ôm hoa hồng không di chuyển, an vị ngồi trên ghế salong cạnh Vương Hạo Hiên.
Hiện tại từ vị trí của tôi mà nhìn, là Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương hai người ngồi trên ghế salong, Tống Kế Dương còn ôm một bó hồng to, vừa mới tắm xong, kiểu ăn mặc nếu tôi đoán không nhầm là áo của Vương Hạo Hiên.
Hai người còn một mực bày ra vẻ rất trong sáng vô tư, cứ như vậy nhìn tôi.
Tôi liền chỉnh lại suy nghĩ một chút, thở phào.
Tôi rất khách sáo hỏi, Tống Kế Dương em cũng muốn nghe à?
Không đợi Tống Kế Dương mở miệng, Vương Hạo Hiên liền cướp lời, tại sao em ấy không được nghe?
Sau đó nghiêng đầu nhìn Tống Kế Dương cười, đưa tay xoa tóc Tống Kế Dương tới không còn ra hình dạng.
Được rồi, là chị đây nhiều chuyện.
Tôi mở tập thông cáo, nói qua một chút đây là kịch bản. Lần này là một phỏng vấn, nội dung phỏng vấn đều ở trong.
Vương Hạo Hiên cầm lên xem, tôi ngồi lén lút nhìn hai người mờ ám.
Tống Kế Dương không biết có phải cũng muốn nhìn nội dung hay không, tiến lại đặc biệt gần, cả người đều sắp nằm nhoài lên người Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương dựa gần như vậy, một chút cũng không phản ứng, để yên cho em dựa, cùng em phân tích nội dung phỏng vấn có gì muốn bỏ.
Cuối cùng, Tống Kế Dương chỉ ra một điểm, bên tai Vương Hạo Hiên không biết nói cái gì.
Vương Hạo Hiên nhìn xong gật gật đầu, quay ra nói với tôi. Chị xem, cái thứ 5 này có vấn đề, có thể bỏ được không.
Tôi liền cầm lấy nhìn một chút, cái thứ 5 này là hỏi Vương Hạo Hiên: giữa những nghệ sĩ nữ từng cùng diễn với bạn, nghệ sĩ A, nghệ sĩ B và nghệ sĩ C, ai với bạn là hình mẫu lí tưởng?
Tôi đột nhiên nhớ lại, nữ nghệ sĩ A đúng là đã từng có scandal với Vương Hạo Hiên! Tại sao có thể hỏi loại câu này chứ.
Vẫn là Vương Hạo Hiên tỉ m... Không đúng, vẫn là Tống Kế Dương thật tỉ mỉ.
Tôi ngẩng đầu lên, muốn nói cái này sẽ bỏ đi, liền nhìn thấy Tống Kế Dương đã nằm nhoài trên đùi Vương Hạo Hiên như con mèo nhỏ, dường như còn hơi khó chịu. Vương Hạo Hiên thì không ngừng vuốt lưng dỗ dành.
... Đây là khung cảnh tuyệt thế gì đây
Tôi còn muốn hỏi vài thứ, Vương Hạo Hiên liền nói, chị chờ một chút, em đi lấy cái này.
Sau đó nhìn Vương Hạo Hiên chạy vào phòng cầm ra một cái gì màu đen hình đầu Peppa... Máy sấy tóc?!
Nếu không ngoài dự đoán của tôi... Cậu ta sẽ bắt đầu...
Quả nhiên, Vương Hạo Hiên đem máy sấy tóc cắm điện vào, để Tống Kế Dương tiếp tục nằm úp trên đùi mình như thế, đem tóc em ấy ra sấy.
Vương Hạo Hiên luồn tay vào tóc Tống Kế Dương, dịu dàng xoa xoa. Cúi người bên tai Tống Kế Dương nói, tóc ướt thế này dễ cảm lắm biết không, nhất định phải sấy cho khô.
Đừng hỏi vì sao tôi biết. Tôi nghi ngờ Vương Hạo Hiên là cố tình nói cho tôi nghe thấy thì có.
Vương Hạo Hiên dỗ dành được cục bảo bối trên đùi mình rồi, ngẩng đầu lên nhìn tôi nói, chị còn gì muốn nói à?
Tiếng máy sấy tóc ầm ĩ tràn ngập toàn bộ phòng khách.
Tôi hắng giọng, nói với Vương Hạo Hiên, không còn chuyện gì nữa, hai đứa nghỉ sớm đi.
Hai người chúng nó hiển nhiên cũng không nghe được.
Tống Kế Dương không cho Vương Hạo Hiên chạm vào tóc mình, tóm lấy ngón tay đang đùa giỡn của Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên cũng không giận, còn thừa cơ hội thỉnh thoảng lấy tay kia sờ sờ véo véo mặt Tống Kế Dương.
Tôi tròn mắt há miệng nhìn hết cả khung cảnh này. Vương Hạo Hiên nhìn ánh mắt phát nhiệt của tôi, có chút khó chịu, thiếu kiên nhẫn hỏi, chị còn chưa đi à?
Chị đi, chị đây lập tức đi.
Tôi cầm đồ đứng lên chuẩn bị rời khỏi chốn thị phi này, Vương Hạo Hiên hiển nhiên không có ý định tiễn tôi. Thế nhưng Tống Kế Dương vẫn là rất lễ phép đứng dậy, nói với tôi đi đường tối cẩn thận.
A, thật là một đứa nhỏ ôn nhu.
Tống Kế Dương đứng dậy, Vương Hạo Hiên cũng đứng theo, ở bên eo Tống Kế Dương ôm lấy.
Nhìn tôi cười, "Chú ý an toàn nha. Em cùng Tống Kế Dương đi ngủ đây."
.......
Đây là cái thất tịch chết tiệt gìiiiiii.
-END-
Các chị 11/11 vui vẻ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro