Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CP tôi ship mà là giả sao? (1)

Author: lofter@ 都都平丈我

Edit: Kel

/////

"Em ở trong núi chăn bông ngủ thật lâu thật lâu, cảm giác như, vừa nhắm mắt lại, nước mắt liền lăn xuống, thấm lên gối cả một mảng ướt lớn. Lẽ nào chẳng một ai chịu cầu chúc cho chúng ta hay sao? Em như nào cũng không chịu tin. Liền bốn phương trưng cầu, bốn phương hỏi ý, bọn họ đáp lại em bằng những đáp án chẳng quá tốt đẹp gì, chỉ còn mình em hỏi rồi lại hỏi. Giống như mê muội học theo người ta xé cánh hoa, anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, nhất định xé đến khi có được đáp án hài lòng mới thôi.

Để đầy mặt đất là cánh hoa tàn."

///

Tống Kế Dương đi chân trần, cởi áo khoác ngoài, áo lông lẫn áo trong, tựa như tằm xuân bỏ một lớp da. Điều hòa chưa đủ ấm, Tống Kế Dương hắt hơi một cái, vội vàng đem áo ngủ xỏ qua đầu, cuộn thêm một lớp chăn, đi về phía bàn nhỏ.

Gác chân lên bàn, đặt laptop lên đầu gối, hơi chút chông chênh. Đăng nhập vào một chương trình trò chuyện, mấy khung chat liền lập tức nhảy ra.




Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Tui hôm nay thất tình rồi. Chính xác là, tui đang dập đầu quỳ lạy cp nhà tui thì liền ngửi thấy mùi sao tác quanh đây. Đã xem concert hôm 2/11 ở Nam Kinh chưa?

Hướng áp Tống Kế Dương: xem rồi xem rồi

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Nhìn Khí Vũ Hiên Dương xem, có giống một bức tranh trong đao có đường trong đường có đao, ngoài miệng thì thơm ngọt, bên trong thì lại bị đao gươm làm cho chảy máu, còn Tống Kế Dương thì kiểu yêu đương nửa vời này đúng là làm người ta khó quên nhỉ

Hướng áp Tống Kế Dương: Sao lại nói như vậy? Tui cảm thấy hai người bọn họ không phải vẫn rất tốt sao. Vương Hạo Hiên còn khen Tống Kế Dương đáng yêu mà

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Tốt cái gì mà tốt! Cô nhìn xem, tôi lao vào tiếp tục đăng kí thẻ hội viên của Tencent, mất 30 tệ để mua suất chiếu livestream. Kết quả gộp cả hai phần nói chuyện lại còn chỉ quá một phút đồng hồ vài giây. Tui muốn ngất tại chỗ luôn

Hướng áp Tống Kế Dương: Đúng nhờ, tại sao lại như vậy? Vừa mới bắt đầu còn tưởng sẽ cùng nhau biểu diễn gì đó

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Đều chỉ mong một màn biểu diễn chung thôi! Đam mê làm FMV sìn hàng của tui trỗi dậy rồi, không thể đợi nổi muốn làm một đoạn cố sự yêu đương tuyệt mỹ, BGM tích trữ mấy chục bài, mong Hạo Hiên Kế Dương đêm nay biểu diễn bài nào, còn hi vọng có đụng chạm tay chân, có eye-contact, tốt nhất lúc trò chuyện giao lưu ngồi khen nhau khen nhau tiếp nữa đi, cái gì mà Vương Hạo Hiên mày rậm mắt hai mí thật lớn mũi thật thẳng em thậm chí có thể trượt trên sống mũi ảnh luôn, cái gì mà Tống Kế Dương rất ôn nhu rất đáng yêu rất thiện lương, cả người đều toát ra tiên khí...




Tiểu Tinh Tinh bắt đầu ào ào nhắc lại từng lời thoại, Tống Kế Dương chợt nhớ tới những đoạn phỏng vấn cực kì lâu trước đây. Là chuyện của hơn ba tháng trước, khi Trần Tình Lệnh vẫn đang hot, Nghĩa Thành tổ vừa mới lên tuyến phim, bất kể là Tiết Hiểu hay Khí Vũ Hiên Dương, bất kể là tag trên lofter hay weibo, phải nói đều mọc lên cực kì mạnh mẽ, hôm nay là au vườn trường, ngày mai là chủ đề Hạ Văn.

Khi đó hoạt động phỏng vấn của họ cũng rất nhiều, hai người năm ba bữa lại gặp mặt nhau một lần, ánh mắt cả hai khi đó đều như có đan xen tương phùng.

Ánh mắt Vương Hạo Hiên trong suốt, Tống Kế Dương cũng rất hay cười. Em đã sớm quên chuyện tiếu điểm thấp đó rốt cuộc là do thiết lập của nhân vật hay do tính cách của chính mình, em cả ngày đều cười cong mắt, vì những chuyện nhỏ nhỏ không thể nói ra mà tự mình vui vẻ.

Lúc chơi trò hòm khủng bố, thời điểm em chạm vào tay Vương Hạo Hiên, một luồng nhiệt khác lạ mang theo xúc cảm kì quái ập tới, cảm giác những đường vân trên đầu ngón tay thật rõ ràng, trong lòng như có sợi lông gãi nhè nhẹ một hồi. Tống Kế Dương nhanh như chớp rụt tay về, kèm theo một tiếng a kinh ngạc. Em cảm thấy mình thần kinh quá nhạy cảm rồi, sự lúng túng chớp mắt tràn lên nhất định sẽ khiến cả hai bên không thoải mái, liền cố ý bày ra dáng vẻ sợ sệt, nói vài chữ mà chữ nào cũng run lên, lại nghe tiếng người kia nhịn cười.

Kết thúc phỏng vấn, Vương Hạo Hiên hơi tò mò hỏi, Tống Kế Dương, em thật sự sợ mấy cái này sao? Tống Kế Dương đá văng một hòn sỏi nhỏ trên đường, gật gật đầu nói, vừa nãy đụng đến đồ kia, anh lại đem nó đẩy đẩy kéo kéo một hồi, em tưởng nó còn sống, lập tức có chút giật mình.

À ra là thế, Vương Hạo Hiên cười cười vò vò mái tóc bắt đầu có chút dài, là một đại nam nhân rộng lượng chân thành, thầy Tống, xin lỗi nhé. Tống Kế Dương nâng mí mắt, mỉm cười liếc anh.

"Vậy cũng xin lỗi? Anh thật quá khách khí rồi."

Một giây ngắn ngủi liếc nhìn, đập vào mắt là một vùng biển sâu màu xanh lam sẫm đậm muốn thấm vào trong tròng mắt. Vương Hạo Hiên mặc áo thun chữ T, màu lam sáng sủa, tựa như cắt một khoảng trời khâu vào.

Sóng vai đi chung, bên đường là cây nhãn lớn đổ những bóng lá nhỏ lụn vụn lên người. Trên đường là một viên gạch không bằng phẳng, Tống Kế Dương không chú ý liền dẫm lên, cả người loạng choạng một cái.

"Cẩn thận."

Một tay đỡ lấy cùi chỏ, lại như vuốt nhẹ một cái. Tống Kế Dương hơi hoảng loạn nhìn Vương Hạo Hiên, mà người kia chỉ bất giác nghiêng đầu, cười nói.

"Đi đứng phải cẩn nhận."

Ánh mắt sáng như loài nai trong rừng sâu, tràn ngập thiện ý lẫn ôn hòa, Tống Kế Dương cảm giác bản thân có chút không đỡ được, trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi cùng trốn tránh --------- không thể nhìn người ta nở nụ cười đáp lại, anh ấy lại dùng loại ánh mắt này nhìn tôi vài lần, tôi liền thấy không ổn rồi.

Tống Kế Dương lần đầu tiên ở ngoài chơi đùa, liền như vậy động tâm.

///

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Nói mấy lời như trên, bất quá chỉ là nói vậy thôi... Nhưng điều làm tui cáu nhất, đấy là tui cùng các chị em vẫn đang dập đầu quỳ lạy Khí Vũ Hiên Dương, bỗng nhiên một mẹ lại gửi tui một bản Song Đạo văn. Nguyên nhân là trong buổi biểu diễn, Tống Kế Dương múa xong Lý Bạc Văn liền giúp em ấy đứng lên, mẹ kia liền cảm thấy Song Đạo chính là ăn thật ngon

Hướng áp Tống Kế Dương: Tại sao??? Tui thấy không thể nha, rất kì luôn.

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Tui đây liền vội vàng đăng nhập hỏi mẹ kia có phải mẹ trèo tường không, mẹ ý kêu không có nha tui vẫn thấy QYXY thiệt là khiến người ta dập đầu, nhưng vừa nghe xong một bài phân tích cp Song đạo trưởng liền cảm thấy rất có đạo lý.

Hướng áp Tống Kế Dương: Cái gì phân tích??? Mau gửi lại đây!!!

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Đừng vội đừng vội, đại loại đều là dưới màn đạn lạc của B trạm có nói, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng vẫn mặc đồ trắng là đẹp nhất. Màu đỏ rất kinh diễm, nhưng màu trắng mới là sự đẹp đẽ không vướng một hạt bụi trần, ý nghĩa chính là, mấy người xem, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng cùng Tống đạo trưởng đứng cạnh nhau, chính là hình ảnh một thân bạch y phiên nhiên, một thân hoài bão, là thiếu niên không quên sơ tâm năm đó hay sao.

Hướng áp Tống Kế Dương: Cô nói là FMV concert Quốc Phong Trần Tình Lệnh hả? Chờ chút, đây không phải Tống Kế Dương với Lý Bạc Văn sao? Sao đã biến thành Hiểu đạo trưởng Tống đạo trưởng rồi......

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Là áp nhân vật vào có hiểu không? Sau khi truyền hình hóa vẫn thường xảy ra tình huống đó, cô nghĩ xem, nhiều người như vậy làm sao có khả năng chỉ tới xem diễn viên đâu, fans sách fans phim, đại đa số đều là bị kẹt trong cố sự tiếc nuối không thoát nổi ra, trong phim có thể không đoàn viên, liền thích nhìn diễn viên ngoài đời đùa đùa nháo nháo cười cười nói nói. Tui trước đây ship Tiết Hiểu rồi mới ship QYXY, nhưng sau cảm thấy Vương Hạo Hiên với Tống Kế Dương cùng Tiết Hiểu trong phim lại là hai loại cảm giác bất đồng, trước đây chỉ coi hai người họ như bữa đường lớn của Tiết Hiểu, ship đến chân tình, liền phát hiện hai đôi này tuyệt nhiên là hai cp bất đồng.

Hướng áp Tống Kế Dương: Cô mới nói cô nhìn ra cp này có mùi sao tác là như nào?

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Tui muốn nói, thời kì tuyên truyền liền phát đường dày đặc, hiện tại các hoạt động không một cái nào gặp nhau, có thể không cùng kết hợp tuyên truyền, nhưng lại giống như quên béng bản thân là cp lớn, công ty yêu cầu ắt cũng không gay gắt như thế, đường ít đến phát cáu, weibo đều không tương tác. Coi như tốt xấu gì hai người cũng là anh em tốt đi, tui nghĩ họ cũng không thật sự yêu đương gì đâu.

Hướng áp Tống Kế Dương: Đừng nha, Tiểu Tinh Tinh cô trước giờ đều trong nhóm điều đường đi khắp nơi khiến con dân thật sự dập đầu muốn hôn mê, giờ người trong cuộc không phát cơm, chúng ta tự mình phát không được sao?

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Người chị em, cô nói thật đi, cô có phải cũng cảm thấy QYXY không phải thật không?

Hướng áp Tống Kế Dương: Giả............. Là giả hay gì, tui cũng không nói được, có lúc cảm thấy rất thật, cảm giác rất hợp nhau, nhưng có đôi lúc.....

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Vậy thì đúng rồi, ship cp là ngôi sao, chính là giống thật mà giả, như có như không, nửa chân tình nửa giả ý, khiến người ta hầu như lúc nào cũng thấy ngọt, nhưng lại vẫn không vừa lòng, không vừa lòng mới tiếp tục động lực truy đuổi. Chúng ta từ từ tin tưởng hai người họ là thật, rồi bất chợt cả hai liền trở nên lãnh đạm, từng người phát triển, shipper dập đầu cp dập đến mất hết cả niềm tin, phảng phất tất cả đều rơi vào khoảng không, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một loại hi vọng.

Hướng áp Tống Kế Dương: Hi vọng cái gì?

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Đương nhiên là tin bọn họ là thật, vì tránh nghi ngờ nên mới không hoạt động cùng nhau chứ sao

Hướng áp Tống Kế Dương: Vậy nếu như bọn họ không phải cùng một chỗ, nhưng vẫn yêu thích lẫn nhau, có thể vì tránh hiềm nghi mà không hoạt động chung không?

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Tui cảm thấy...... chuyện này căn bản chỉ xảy ra với cp nguội thôi

Hướng áp Tống Kế Dương: Đừng nha, tui không cho phép đâu

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Người chị em à, tui cũng thương tâm chứ bộ. Tui tính series tranh vẽ tuyên truyền cũng sắp xong, tui vì bọn họ làm nốt một fanart, sau đó cút về sìn Tiết Hiểu, đồ nhiều, hơn nữa cũng không cần lo bọn họ thật hay không --------- chỉ cần viết ra là được, trăm phần trăm thật.

Hướng áp Tống Kế Dương: Tiểu Tinh Tinh qwq, cô thật muốn đi sao, tuy nói mong chờ cô sản xuất, nhưng nghĩ đây là sản phẩm cuối cùng, liền đặc biệt khổ sở.

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Cô gái ship real quá rồi, dập đầu hardship rps sẽ bị thương đó, sờ đầu mình một cái đi

Tiểu Tinh Tinh rơi xuống biển chẳng quay về: Tui tiếp tục vẽ vời đây, chờ nhá

///

Nhìn ava hình Hiểu Tinh Trần offline, Tống Kế Dương ôm một túi khăn giấy lớn, nặng nề ép cho nước mắt không chảy ra.

Mấy ngày trước concert Quốc Phong kết thúc, lúc từ khán đài đi ra bị gặp gió, đau đầu vô cùng, không biết có phải bị cảm hay không, nước mũi vẫn chảy, nước mắt đọng trong tròng mắt, muốn chảy ra, mà vì không để trôi lớp trang điểm, nên chỉ có thể liên tục dùng khăn giấy thấm đi, chốc lát viền mắt đều đỏ hồng.

Khí Vũ Hiên Dương là thật sao?

///

Vương Hạo Hiên là một trong số ít mấy chàng trai ngại ngùng, trong phim đóng vai Tiết Dương lấy mạng người mà vẫn nói cười, khóe môi nhếch lên hằn trong con ngươi là sự giảo hoạt lẫn nguy hiểm. Thực tế, đối với người không quen biết, lại là sự ngoan ngoãn lễ phép liếc mắt là ra. Thế nhưng, mỗi lần nhìn Tống Kế Dương, ánh mắt người này lại mang ý cười, miệng lộ răng nanh nhỏ, nâng cằm chăm chú nghe hết những lời em nói.

Hồi vẫn còn trong đoàn phim, vào giữa lúc Tống Kế Dương đang chơi game, Vương Hạo Hiên bỗng vòng ra sau em, nhẹ nhàng chạm thử tai em bảo:

"Thầy Tống, điểm của em cao thế, có thể chạy ra cứu bạn bè tí không?"

Nói rồi liền đem điện thoại đặt lên bàn trước đầu gối của Tống Kế Dương.

"Thế em được lợi gì?"

"Vượt qua chính mình vĩnh viễn là chuyện thú vị nhất thế giới, vậy mà nhìn bằng hữu trong vòng bạn bè điểm lại thấp như thế, em có đỗ Trạng Nguyên đâu còn nghĩa lý gì nữa, chi bằng cũng nhau chia sẻ đê"

Chỉ là một câu nói nhạt nhẽo, giống mấy lời trêu chọc quê mùa người ta nói với nhau lúc rỗi rãi, là kiểu hoa thoại không cần bàn tới. Tống Kế Dương thở dài nói, được rồi, nốt lần này.

Tiếng thở dài này, Tống Kế Dương cũng không biết vì cái gì.

Nếu bảo là bất đắc dĩ, thì đây lại càng giống như một cách bày tỏ tâm tình, phảng phất như nói: "Dù cho mỗi lần anh yêu cầu cái gì thì đều là mấy yêu cầu kì quái cực kì, nhưng em vẫn giúp anh làm."

Một kiểu khoan dung không nguyên tắc, là chân thành tiếp thu bao trọn tất thảy những thỉnh cầu kia, nó thực sự chứa đựng nhiều lắm, Tống Kế Dương thời điểm phát giác ra những biểu đạt vô thức của bản thân đều thấy kinh ngạc, đồng thời lại âm thầm xấu hổ.

.

Kiếm một chỗ tương đối mát mẻ ngồi xuống, bất quá cũng chỉ tránh được một ít ánh nắng chiếu lên người, mặt đường xi măng đối diện hấp hơi nóng phả lên, lại có chút phản quang lóa mắt. Vương Hạo Hiên ngồi sát bên người, nhiệt độ cách một lớp phục trang truyền tới, Tống Kế Dương cảm thấy vai Vương Hạo Hiên với em nhất định đã chạm vào nhau rồi.

Đó là mùa hạ nóng bức của năm 2018, dù là lúc nào nghĩ về cũng đều cảm thấy môi khô nứt, hơi có chút khát khô, mà rồi mùa đông của 2019 cũng tới, trời Giang Nam lúc nóng lúc lạnh lại có mưa phùn ẩm ướt, hai cái mùa hạ hừng hực kia phảng phất thành hồi ức, không thể tưởng tượng.

///

Tống Kế Dương bỗng dưng có chút muốn xem FMV Khí Vũ Hiên Dương. Em nằm trong chăn, với tay lấy phích nước trên tủ đầu giường rót uống. Phích nước buổi sáng quên không đóng nắp, nước trong phích lạnh thấu hệt gió đêm ngoài cửa sổ. Em nhấp một ngụm, để nước trong miệng ấm dần lên rồi nuốt xuống, cầm điện thoại mở B trạm, do dự muốn nhập tên Vương Hạo Hiên, sau cùng lại gõ "Chân tướng là thật."

Tống Kế Dương trông có vẻ là một người lanh lợi, kì thực em chỉ là một đứa nhỏ cực kì thành thực, dù làm một chuyện gì đó nhỏ thôi, cùng đều thành tâm thành ý mong một kết cục tốt đẹp.

Sẽ có kết cục tốt đẹp sao?

Logo hình TV của B trạm quay một hồi, khắc sau hiển thị kết quả, Tống Kế Dương liền ho khan dữ dội.

Kết quả đầu tiên là couple Hạo Nguyệt Bạc Châu, thumbnail hai người chếch nhau dựa vào, không biết có phải vì ánh sáng góc độ tốt hay không, thoạt nhìn rất đẹp.

Tống Kế Dương miễn cưỡng thở phào, xóa "chân tướng là thật", gõ "chân tướng là giả."

Kết quả tìm kiếm đầu tiên vẫn là Hạo Nguyệt Bạc Châu, thumbnail so với video trước càng thân mật, là thời điểm roadshow Thanh Đảo, Vương Hạo Hiên với Lý Bạc Văn chụm đầu nói chuyện, thoáng qua gần như là ôm ấp.

"Như nào, bạn cũ gặp nhau, có phải cảm động muốn khóc không, các ngươi có phải muốn ôm một cái không" Không dưng trong đầu bỗng phát ra lời thoại của Tiết Dương. Trái tim như có một bàn tay nhỏ mềm mại vần vò một hồi, em theo bản năng bĩu môi, nhấn xem video.

Hóa ra cũng chỉ là hai người ở sân bay nắm tay nhau chạy vội, hay khích lệ nhau đến khi một trong hai người ngại ngùng cúi đầu. Vương Hạo Hiên là một kẻ chậm nhiệt, nhưng tổ Nghĩa Thành đều đã quen vậy rồi, nên Vương Hạo Hiên khi đó có kể mấy chuyện cười nhạt, cũng không nhất thiết cần phải có Tống Kế Dương ở đó.

Chân tướng là thật, chân tướng là giả, giả giả thật thật nhìn không rõ lắm, có điều may mắn cùng nhau đi một đoạn đường, cứ vậy một hai khắc liền động tâm thôi.

Tống Kế Dương trong lòng buồn bực vô cùng, lại cảm thấy bản thân không có tư cách mà tức giận. Mùa hạ của Trần Tình Lệnh kết thúc, hoạt động tuyên truyền cũng ít đi, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, Vương Hạo Hiên nhận kịch bản mới, Tống Kế Dương phải tiếp tục đi học bù lại những phần học bị bỏ qua, khung chat lâu không sử dụng liền từ từ chìm xuống giữa một đống thông báo khác, giống như một tảng đả rơi vào đầm lầy, từ từ chìm xuống, phảng phất như chẳng có đáy, nhưng sớm hay muộn thì vẫn sẽ đến lúc chạm tới tận cùng.

Có lẽ, cp của em BE thật rồi.

.

Concert Quốc Phong, Vương Hạo Hiên không sắp xếp biểu diễn, Tống Kế Dương từng hỏi riêng anh, anh cười cúi đầu, dáng vẻ không tập trung: "Thầy Tống, anh làm gì có tài nghệ gì đâu."

Tống Kế Dương trong đầu chợt nghĩ đến hình ảnh Vương Hạo Hiên hát "Dù chết cũng yêu", nhất thời cảm thấy vừa hoài niệm lại vừa thương tâm. Em nhớ Vương Hạo Hiên từng khen em "Tống Kế Dương cái gì cũng đều rất hoàn mỹ," lại nhớ tới hồi còn chiếu phim, anh vì một thoáng lướt qua của "tà mị vẫn cười" mà không hài lòng. Cảm giác này, giống như chính mình rất trân trọng điều gì đó mà người khác lại xem thường, có chút oan ức, vì anh mà bất bình, nhưng không biết làm sao để mở miệng.

Lại như nhìn thấy người mình thích ngồi trên băng ghế dài nơi góc đường ----- hoàng hôn tịch liêu, bóng đen trải dài đến tận phía mặt trời đang lặn, đầu tóc không chỉnh tề, đầu cúi, mi mắt rũ xuống, bộ dạng như một đứa trẻ chưa lớn, khiến em muốn đi tới ôm lấy đứa trẻ này, nhưng cuối cùng lùi bước.

Tống Kế Dương thỉnh thoảng vì những suy nghĩ này của chính mình mà xấu hổ. Vương Hạo Hiên là một cậu trai ngại ngùng, nếu biết em bỗng dưng ở địa vị của anh mà sinh bất bình, cũng sẽ cảm thấy như bị quấy nhiễu đi. Tống Kế Dương một bên giảm thiểu số lần chủ động tìm anh tán gẫu, một bên âm thầm mong đợi đối phương đáp lại.

Loại tơ vương kì quái này, giống như một căn bệnh đầu đông, triền miên trong lòng, thật lâu không khỏi, tuy rằng nhìn vẫn như người bình thường, thỉnh thoảng một hai tiếng ho khan, nói nghiêm trọng thế nào thì không tới, chỉ nhè nhẹ đau nhói.

Mà lúc này, em đứng trước một Vương Hạo Hiên đang tươi cười, trong lòng một trận hoảng loạn, vội vã xua tay.

"Có đâu có đâu, lần phỏng vấn trước, anh lấy cách tường thuật bóng đá tường thuật chó mèo đánh nhau..." rất đáng yêu, rất đáng yêu rất đáng yêu, từng đó từ ngữ bên môi bỗng dưng bỏ chạy, chỉ còn dư lại mấy câu cảm thán nhạt nhẽo. Tống Kế Dương biết nói vậy là không thỏa đáng, nuốt xuống nửa câu sau, nhìn biểu hiện nghi hoặc của Vương Hạo Hiên, liền ngẩng đầu lên trịnh trọng nói: "Anh rất tốt."

Ngôn từ thật sự là một trang giấy trắng.

.

Buổi biểu diễn kết thúc. Vương Hạo Hiên chỉ đơn giản nói một cấu, "Tiết Dương, cáo từ." Tống Kế Dương thế nhưng nhìn ra viền mắt đỏ hoe của người kia, thầm nghĩ: lần này là tạm biệt thật rồi.

Vậy thì, Hiểu Tinh Trần, hẹn gặp lại.

Những bí ẩn, những khúc mắc của nhân vật mang đến từng hồi buồn vui, một quãng thời gian dài nắm tay, dù cho yêu thích của anh và em vẻn vẹn chỉ tồn tại trong ảo tưởng, nhưng vẫn khiến em cảm thấy ấm áp.

Khí Vũ Hiên Dương, hai cái tên thân mật nối liền với nhau quá lâu, đến mức quên mất đến lúc tách ra, sẽ là hình dáng như nào.

Tình yêu đơn phương của Tống Kế Dương, kết thúc vào mùa thu 2019.

=========

T/N: còn 1 đoạn nữa cơ, nhưng cậu nào thích BE (giống mình =)))) ) thì dừng ở đây được rồi =)))))))

Cái nick thứ 2 trong mấy đoạn chat phía trên là acc clone của Tống Kế Dương để ẻm ship cp của ẻm :))) cp nào thì các cậu đọc là thấy đó =))))

Còn Hạo Nguyệt Bạc Châu(?) là cp Lý Bạc Văn x Vương Hạo Hiên =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro