Chương 8
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~
_________________
Chương 8: Sinh nhật
Andrew chào Trì Tối, giúp cô khép cửa văn phòng lại rồi rời khỏi đó.
Khi chỉ còn lại một mình, cô chợt thấy nơi này quạnh quẽ lạ lùng.
Hễ có trợ lý thôi việc là đội lao công lại đến dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc cá nhân họ để lại, xóa sạch mọi dấu vết.
Dù được dọn dẹp định kỳ, văn phòng luôn giữ vẻ ngoài tinh tươm nhưng cửa chớp cứ đóng mãi trông khá thiếu hơi người, khiến không gian này trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Trì Tối tiện tay giở mấy tập tài liệu trên cùng ra xem thử, thấy toàn dự án tiền tỷ. Chẳng rõ Bạc Vọng Tân có phải là một người sếp tốt hay không, nhưng chắc chắn là một doanh nhân thành đạt, bằng chứng là anh đã nâng Bạc Thị lên tầm cỡ như ngày nay.
Nếu có trong tay ngần ấy tiền, Trì Tối cũng chẳng biết tiêu vào đâu.
Cô thèm khát tiền bạc, ao ước giàu sang nên mới tự nguyện để Bạc Vọng Tân bao nuôi mình.
Nhưng cái cô cần không phải là vung tay quá trán, mà đơn giản là... đủ sống sót.
Chỉ vậy mà thôi.
Trì Tối nhận ra trong hai năm ở bên nhau, chẳng những Bạc Vọng Tân không hiểu thấu con người thật của cô mà cô cũng chẳng biết gì về anh.
Ngay cả mật khẩu mở chiếc máy tính này cô cũng không biết, dù Andrew đã bảo đó là ngày sinh của anh.
Họ chưa từng đón sinh nhật cùng nhau bao giờ.
Trì Tối giở cuốn thông tin của Bạc Vọng Tân ra, ngỡ rằng có thể tìm thấy đáp án mình cần, ai dè bên trong chỉ ghi vài thông tin sơ lược về thói quen và sở thích linh tinh.
Còn những dữ liệu cơ bản xem ra đã bị mặc định là trợ lý riêng phải tự tìm hiểu lúc nhận việc, nên chẳng ai đề cập tới.
Có lẽ yêu cầu đối với ứng viên vị trí này là thế, nhưng ban đầu cô muốn làm thư ký cơ, thậm chí còn chẳng phải là thư ký riêng của Bạc Vọng Tân.
Song thời buổi này, cái gì mà chẳng tìm được trên mạng.
Trì Tối cầm chiếc điện thoại công ty mà Andrew vừa đưa cho, lướt màn hình, cũng thấy đòi mật khẩu sáu chữ số.
Andrew lại quên nói cho cô biết, thế là Trì Tối mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.
Cô tính mở khóa điện thoại để hỏi Andrew mật khẩu, nhưng không có mật khẩu thì làm sao mở khóa được?
Cuối cùng, Trì Tối đành lấy chiếc điện thoại cùi bắp của mình ra để tìm ngày sinh Bạc Vọng Tân trước rồi tính tiếp.
Trong lúc chờ trang mạng hiển thị, Trì Tối liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc cô nhận việc, hình như là nên đi rót nước cho Bạc Vọng Tân rồi.
Dù bây giờ cô vẫn khó mà đối diện với anh một cách tự nhiên, nhưng chỉ vào đưa nước thôi thì chắc không sao đâu nhỉ.
Tầng này chỉ có hai văn phòng của họ, sát vách là phòng trà nước rất dễ tìm.
Trì Tối cầm điện thoại đi ra đó.
Trong phòng trà nước có người.
Nghe tiếng bước chân, Bạc Vọng Tân ngoảnh lại, vừa hay chạm mắt với Trì Tối.
Màn hình điện thoại trên tay cô vẫn còn sáng, dường như đang tìm kiếm gì đó. Dòng kết quả đầu tiên là trang thông tin cá nhân, ảnh chân dung của anh hiện rõ mồn một.
Bạc Vọng Tân khẽ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tên và ảnh của chính mình.
Bị sếp bắt gặp mình tìm kiếm thông tin về anh, Trì Tối vội vàng khóa màn hình, trông như đang giấu đầu lòi đuôi.
Đáng lẽ cô nên cất tiếng chào anh, nhưng cái tên “Waylon” cứ tắc trong cổ họng, mãi không thốt ra nổi.
Trước đây cô toàn quen miệng gọi anh là chủ nhân, tự dưng đang xưng hô theo quan hệ kiểu đó mà nhảy vọt sang cách gọi tên bằng vai phải lứa khiến Trì Tối cứ thấy cấn cấn.
“Mình bệnh hoạn hết sức!” Trì Tối tự nhủ, làm gì có ai không mong muốn được đối xử bình đẳng chứ?
Sau vài bận đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Trì Tối lí nhí gọi:
- Sếp Bạc.
Bạc Vọng Tân uống cạn nửa ly nước còn lại, yết hầu khẽ chuyển động.
Có lẽ anh cũng chưa quen, sau hai năm nghe cô gọi mình là “chủ nhân” giờ tự dưng lại biến thành “sếp Bạc”. Chỉ có ngày đầu tiên gặp gỡ, cô mới gọi anh như vậy.
Bọn họ không hề có quan hệ BDSM.
Không ký kết giao kèo, không có “từ an toàn” gì cả. Chẳng qua trong lúc phê pha, ma xui quỷ khiến thế nào mà Trì Tối lại buột miệng gọi một tiếng: “Chủ nhân”.
Phản ứng của Bạc Vọng Tân lúc ấy hết sức kỳ lạ, tựa như toàn bộ giác quan đồng loạt chịu kích thích dữ dội, ánh mắt nhìn cô tức khắc sâu thăm thẳm.
Thế là cứ vậy mà thành lệ.
Phòng trà nước chìm vào khoảng lặng tầm hai giây, Bạc Vọng Tân mới trả lời Trì Tối.
- Ừ.
Trì Tối thấy anh đã tự rót nước uống, xem ra không cần cô phải lo nước.
Cô ngập ngừng đứng đó, không biết nên làm gì tiếp.
Cô đã quen với việc răm rắp nghe lệnh anh rồi.
Có lẽ ở trên giường, Trì Tối còn có thể đoán trúng ý anh, mạnh dạn làm vài động tác lấy lòng, nhưng ở công ty thì chịu chết bởi cô mù tịt về anh.
Bạc Vọng Tân lại hỏi:
- Andrew bàn giao hết mọi việc cho em chưa?
- Dạ rồi ạ. – Trì Tối giật mình đáp. – Tất cả tài liệu đã được chuyển đến văn phòng của em.
- Ừ.
Anh khẽ gật đầu, không nán lại thêm, lướt qua người cô.
Nếu đã cất công ra đây, Trì Tối quyết định pha cho mình một ly cà phê.
Nhìn cái đống tài liệu đồ sộ kia thì có thức đêm cũng chưa chắc đọc hết, cô phải “tiêm doping” trước mới được.
Trì Tối không mang theo ly, nhưng trong tủ dưới máy pha cà phê có sẵn. Cô hơi khuỵu gối xuống, mở cánh tủ ra, tìm một cái ly ưng ý.
Bạc Vọng Tân khựng lại trước cửa, vừa khéo mục kích cảnh này.
Ngày đầu đi làm, Trì Tối mặc một chiếc áo vest khá ôm dáng phối cùng chiếc váy bút chì dài quá gối, bên hông váy có xẻ tà một đoạn ngắn.
Động tác cúi người của cô khiến bầu ngực tự nhiên sà xuống, eo và hông tạo thành một đường cong hút mắt.
Bạc Vọng Tân biết tất cả chỉ là vô tình, bản thân cô không hề cố ý phô bày sự quyến rũ của mình, nhưng hình ảnh Trì Tối trước mắt anh chợt nhòe đi cứ như ảo ảnh, thay vào đó là một thước phim cũ.
Cô gái gần như trần truồng, eo đeo chuông, vùng kín nhét một quả trứng rung đang hoạt động hết công suất, hai gò má ửng hồng, nghiêng người về phía trước.
Trên cổ cô đeo một chiếc vòng, còn sợi xích cột từ đó nằm gọn trong tay anh.
Cô khẽ nâng quy đầu kề sát lưỡi, lắc lư cặp đào tiên, nước mắt lưng tròng nài nỉ anh:
- Ưm, chủ nhân...
Bạc Vọng Tân bỗng bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngất, vội vã bước ra ngoài, bỏ lại tiếng giày da vang lên trên sàn.
Nhận ra sự khác thường, Trì Tối ngẩng lên nhìn theo bóng lưng vội vã biến mất của anh, lấy làm ngạc nhiên, rồi không yên tâm bèn đuổi theo.
Cô thấy Bạc Vọng Tân mở toang của văn phòng trợ lý, giật mạnh ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra lọ thuốc, vứt một viên vào miệng.
Anh vịn vào mép bàn, nhai dối rồi nuốt vội.
Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Trì Tối, cô quýnh hết cả lên.
Sao tự dưng anh lại uống thuốc thế này?
- Để em đi lấy nước cho sếp nhé? – Cô dè dặt hỏi.
Bạc Vọng Tân đã nuốt trôi viên thuốc, chỉ còn chút dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi.
- Khỏi. – Anh đáp với giọng khàn đặc.
Trong hai năm bên nhau, Trì Tối chưa từng thấy Bạc Vọng Tân như vậy bao giờ. Anh khiến cô thấy vừa xa lạ, lại vừa hơi... yếu ớt.
Phải chăng áp lực công việc quá lớn?
Trì Tối từng đọc được vài mẩu tin trên mạng bảo bố mẹ Bạc Vọng Tân đều là Hoa kiều. Hồi anh năm tuổi, họ đã di cư sang nước ngoài và thành lập công ty rồi từ đó phất lên như diều gặp gió, tạo lập danh tiếng vang dội năm châu.
Giờ đây, khi tuổi cao sức yếu, bọn họ nảy sinh mong muốn lá rụng về cội, bèn thành lập chi nhánh trong nước, chính là Tập đoàn tài chính Bạc Thị.
Do đó, tuy Tập đoàn tài chính Bạc Thị là doanh nghiệp nước ngoài, hàng ngũ lãnh đạo cấp cao không thiếu người ngoại quốc nhưng vì tâm nguyện của người sáng lập mà vị trí chủ chốt vẫn do người bản địa nắm giữ.
Bạc Vọng Tân lớn lên ở Trung Quốc, am hiểu sâu sắc môi trường văn hóa bản địa. Sau khi tốt nghiệp, anh từ từ gánh vác mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bạc Thị, còn phần ở nước ngoài thì giao cho hai người em gái.
Hồi ấy, anh còn rất trẻ, tuy thế lực của Tập đoàn tài chính Bạc Thị hùng hậu song vẫn đang trong giai đoạn bành trướng, tứ phía đều có kẻ dòm ngó, chỉ cần sơ sẩy một li là có thể bị đối thủ kinh doanh chèn ép, khiến bao công sức đổ sông đổ biển.
Ngày ngày anh như người đi trên dây mảnh, thần kinh căng như dây đàn, không dám lơ là dù chỉ một chút.
Nhưng con người đâu phải sắt đá, lâu ngày ắt sẽ sinh bệnh.
Với thân phận hiện tại của Trì Tối, nếu thẳng thắn quan tâm anh thì e là hơi vượt quá giới hạn.
- Một tiếng nữa em mang nước vào cho sếp nhé? – Cô hỏi dò.
Thuốc bắt đầu ngấm, Bạc Vọng Tân khép hờ mắt một lát, dần dần điều chỉnh trạng thái, tìm lại sự tỉnh táo.
Lúc mở mắt ra, ánh mắt anh đã quay lại vẻ sáng suốt.
- Khỏi, nhiệm vụ duy nhất của em hôm nay là học thuộc mớ tài liệu này.
Nghe cấp trên nói vậy, Trì Tối lập tức nghiêm chỉnh đáp:
- Dạ, em biết rồi ạ.
Bạc Vọng Tân gật đầu, đóng ngăn kéo lại.
Cú chạm khẽ đánh thức màn hình máy tính đang ở chế độ chờ, dừng lại ở giao diện đăng nhập.
Con trỏ nhấp nháy trong ô nhập mật khẩu, hé lộ sự bối rối của người sử dụng.
Bạc Vọng Tân bước ra cửa, song rốt cuộc vẫn dừng bước.
- Sinh nhật anh là ngày 12 tháng Một. – Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro