Chương 6
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~
_________________
Chương 6: Khom lưng
Thảo nào người ta hay bảo trên đầu chữ sắc có một thanh đao, đến cả Bạc Vọng Tân cũng khó qua nổi ải mỹ nhân.
Bao gã đàn ông tưởng mình vô tình vô nghĩa vì dám trở mặt với cả người thân, chẳng qua là vì họ chưa gặp phải “thanh đao” kia thôi.
Bạc Vọng Tân thì gặp rồi, và còn bị nó đâm thấu tim.
Có đôi khi anh tự thấy mình rất ngu ngốc, bị vậy là đáng đời.
Sáu năm trước, cô nói cô tên là Trương Ngoan, 20 tuổi, đang học Cao đẳng, nghèo rớt mồng tơi.
Sáu năm sau, cô lột xác biến thành Trì Tối, 22 tuổi, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ trường Đại học danh giá, CV điền chi chít danh mục giải thưởng khiến người ta hoa hết cả mắt.
Chả trách trước kia anh muốn sang tên căn biệt thự ở Đông Đảo cho cô thì cô nhất quyết không chịu, thậm chí vì chuyện đó, bọn họ còn cãi nhau nảy lửa mấy bận.
Bạc Vọng Tân cứ tưởng cô là người biết đủ không tham lam, hóa ra lý do thực sự là vì cô sợ nếu ký giấy tờ sang tên nhà sẽ lộ tẩy thân phận giả.
Giờ cô ngày càng xuất sắc, vừa đẹp vừa tự tin, còn anh tính là gì của cô? Nhà đầu tư thiên thần chắc?
Bây giờ cô vào Bạc Thị làm việc là tính lấy thân gán nợ hay gì?
Bạc Vọng Tân cứ im lặng mãi khiến tim Trì Tối đập thình thịch như trống dồn.
Cô sợ anh sẽ nhấc điện thoại nội bộ gọi bảo vệ lên đuổi cổ cô ra khỏi toà nhà Bạc Thị, vĩnh viễn gạch tên cô khỏi danh sách tuyển dụng, tiện thể cấm tiệt cô bước chân vào ngành này.
Tập đoàn tài chính Bạc Thị phủ sóng rất nhiều lĩnh vực, có vô số đối tác, nếu thực sự bị liệt vào sổ đen thì chắc cô chỉ còn nước đi bưng bê kiếm sống.
Nếu vậy thì thà hồi xưa bỏ học từ cấp Ba đi làm quách cho xong, đỡ phí phạm sáu năm đường vòng.
Đáng lẽ ngay từ đầu, cô không nên nộp đơn vào Bạc Thị mới phải.
Trì Tối thầm hối hận khôn nguôi.
Chẳng phải vì bọn họ giàu nứt đố đổ vách, đưa ra đãi ngộ hấp dẫn quá sao?
Ở bên Bạc Vọng Tân hai năm trời, Trì Tối đâu đến nỗi không biết thân phận của anh, chỉ cần lên mạng gõ tên anh là sẽ ra cả đống thông tin.
Tin tức anh đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của tập đoàn Bạc Thị là một đoạn phim chỉ dài vỏn vẹn ba giây đồng hồ nhưng lại gây bão mạng chỉ vì vẻ ngoài hút hồn và ánh mắt sắc bén của anh, thậm chí còn kéo theo cả trào lưu chế meme, clip chế triệu view trên mọi nền tảng, đám blogger thi nhau vào hùa, số bình luận gọi “Chồng ơi!” chất cao như núi, chễm chệ ngôi đầu bảng hot search.
Tuy sau đó, mọi dấu vết đều bị xóa sạch nhưng cho đến giờ, cư dân mạng vẫn còn bàn tán xôn xao về anh.
Lúc nộp CV, Trì Tối đã ôm tâm lý may mắn rằng Tập đoàn tài chính Bạc Thị khổng lồ như vậy, còn cô chỉ là một nhân viên quèn, có khi đến lúc về hưu cũng không có cơ hội giáp mặt anh cũng nên, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ngón trỏ của Bạc Vọng Tân gõ nhẹ lên tập CV của Trì Tối, như đang cân nhắc xem nên xử lý chuyện của cô thế nào cho êm thấm.
Trì Tối đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng trước khi anh mở miệng, cô quyết không chủ động nhận thua.
- Thời gian thử việc là ba tháng, cứ làm tạm rồi tính tiếp.
Bạc Vọng Tân lên tiếng:
- Em sang tìm Andrew nhận việc đi. Hôm nay cứ làm quen với nghiệp vụ công ty trước, mai nhớ đi làm đúng giờ.
Trì Tối tròn mắt ngạc nhiên.
Ủa, thế là xong rồi hả?
Thấy cô chỉ biết trân trân nhìn mình, Bạc Vọng Tân có vẻ mất kiên nhẫn, hỏi:
- Có vấn đề gì à?
- Dạ... dạ không có.
Trì Tối lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại khom lưng chào anh, nói:
- Vậy em xin phép không quấy rầy anh làm việc nữa.
Cái cách rời khỏi văn phòng của cô trông chẳng khác nào chạy trối chết.
Đến khi cánh cửa đóng sập lại, Bạc Vọng Tân mới ném phịch tập CV sang một bên.
Anh cười nhạt nhìn đống tài liệu cao ngất trên bàn, buông thõng bàn tay trái đang đặt dưới gầm bàn, lòng bàn tay hơi ửng đỏ.
Cô vẫn chứng nào tật nấy, thích khom lưng như xưa, sớm muộn gì anh cũng trị cái thói này của cô, đây có phải là công ty Nhật đâu chứ.
*
Khép cửa lại xong, Trì Tối tựa lưng vào tường, hai chân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, thở phào một hơi thườn thượt.
Cô đưa tay ra sau gáy sờ thử, thấy từ cổ xuống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.
Với tư thế này, đôi giày cao gót cứ thế tuột ra, nằm chỏng chơ một bên.
Không ngờ đã qua nhiều năm mà cô vẫn không thể bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Bạc Vọng Tân, phản xạ có điều kiện đã khắc sâu vào xương tủy Trì Tối, khiến cô hễ chạm phải ánh mắt anh là lại thấy nhột nhạt.
Rõ ràng ánh mắt anh điềm tĩnh lạnh lùng là vậy, nhưng Trì Tối vẫn thấy bối rối như thể quần áo trên người mình đã bị anh lột sạch sẽ, không sót lại gì.
Thậm chí, cô còn mường tượng ra cảnh mình trần truồng đứng giữa văn phòng, mặc cho anh ngắm nghía cặp tuyết lê vun đầy, nhũ hoa hồng hào, khe suối nhỏ mịn màng và lỗ nhị yếu ớt.
Cô sẽ vô thức bò tới, phủ phục dưới chân anh, ngoan ngoãn ngậm lấy cây hàng dữ tợn kia, nghiêm túc mút mát nó.
Ngón tay Bạc Vọng Tân sẽ cắm thẳng vào hai cái lỗ của cô không chút khách sáo, khuấy đảo khiến cô ưỡn mông, chảy nước ròng ròng.
Dù bao nhiêu tuổi, dù thân phận đổi khác ra sao thì chỉ cần một ánh nhìn chăm chú của anh sẽ khiến cô tức khắc nhận anh là chủ nhân.
Trong hành lang vắng lặng, Trì Tối chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập bình bịch của mình.
Cô dè dặt luồn tay vào giữa hai chân, qua lớp tất mỏng và quần lót, chạm vào một vùng ướt át.
Chỉ vài phút ngắn ngủi trong văn phòng, chỉ vì cái thoáng nhìn của Bạc Vọng Tân mà cô đã ướt nhẹp.
Nếu bị anh phát hiện, không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
May mà Bạc Vọng Tân chẳng có ý định gây khó dễ, thậm chí anh còn chẳng mảy may bận tâm đến sự xuất hiện của cô.
Trì Tối cúi đầu cười nhạt, có lẽ cô đã tự đánh giá mình quá cao.
Chẳng qua cô chỉ là món đồ chơi hai năm của Bạc Vọng Tân mà thôi, người như anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có. Cùng lắm thì anh chỉ thoáng bực bội vì đã để cô chuồn mất trước khi chơi chán chê, nhưng cảm xúc ấy không kéo dài, hẳn là anh đã buông bỏ từ lâu rồi.
Thế thì cô cũng nên nghĩ thoáng ra, lãng quên chuyện này, xem như giữa họ chưa từng có chuyện gì cả.
Cô đã không còn là Trương Ngoan nữa, mà là Trì Tối – trợ lý mới của anh.
Trì Tối thừa nhận cô chẳng có bao nhiêu khí phách.
Có lẽ người khác gặp phải chuyện này thì giờ đã tính nước nhảy việc, nhưng cô đã làm thủ tục nhận việc xong xuôi, nếu bỏ ngang trong thời gian thử việc thì sẽ bị công ty mới đánh giá là năng lực kém, thiếu ổn định, chắc chắn không nhận được đãi ngộ tốt.
Thế nên cô không những không thể rời khỏi Bạc Thị mà còn phải tìm cách để được nhận vào làm chính thức, rồi bám trụ ít nhất nửa năm.
Đến lúc đó, cái mác “trợ lý riêng của Bạc Vọng Tân” sẽ tô điểm cho CV của cô thêm phần sáng giá.
Nghĩ thông, Trì Tối thấy nhẹ nhõm hẳn, sự hoảng loạn sau khi gặp lại Bạc Vọng Tân đã vơi đi phân nửa.
Dù sao trước đây anh cũng chiều cô như chiều vong, còn đứng ra bảo vệ cô ở hộp đêm, chắc không đến nỗi sáu năm sau lại trở nên hẹp hòi, điên cuồng trả thù cô đâu. Trì Tối không dám mong mình sẽ được ưu ái nhờ chuyện quá khứ, chỉ mong Bạc Vọng Tân rộng lượng xem cô như một nhân viên bình thường là đủ.
Khóe mắt cô chợt ánh lên ánh sáng đỏ.
Trì Tối ngước lên, thấy một chiếc camera đang chĩa thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc, chắc là để tiện cho người bên trong quan sát khách đến, tiện thể phòng ngừa gián điệp thương mại. Ban nãy cô lơ đễnh nên không để ý, mong là không bị quay trúng.
Cô vịn tường từ từ đứng dậy, xỏ giày, đi vào phòng vệ sinh giải quyết nhanh gọn phản ứng sinh lý.
Trong phòng, Bạc Vọng Tân thôi không nhìn màn hình theo dõi hiển thị rõ mọi động tĩnh bên ngoài cửa nữa, cúi xuống mở tài liệu cần phê duyệt hôm nay ra với vẻ mặt vô cảm.
Trong chiếc quần tây, một cái lều đã đùn lên, không tài nào che giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro