Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 4: Tấm lòng

Trì Tối vội vàng gấp tiền lại, nhét vào ba lô để trong tủ đồ, lau vội nước mắt, chẳng kịp trang điểm lại mà cứ thế chạy thẳng sang phòng bên cạnh với cặp mắt đỏ hoe.

Phòng bên cạnh chỉ có vài vị khách. Một số đang say sưa uống rượu hát hò, số khác thì ngồi nói chuyện trong góc.

Vì đã quen với mùi khói thuốc và rượu nồng nặc, nên khi mở cửa bước vào phòng, Trì Tối khá ngạc nhiên khi nơi này chỉ thoang thoảng mùi kem bơ mà trước giờ cô chưa từng ngửi thấy.

Thấy Trì Tối, vài vị khách khẽ giật mình vì vẻ ngoài rực rỡ của cô, nhưng họ không hề buông lời cợt nhả như đám người trước.

Người đàn ông ngồi giữa diện vest bảnh bao, đi giày da, tay cầm hờ ly rượu.

Khi Trì Tối bước vào, anh chỉ liếc qua rồi dời mắt ngay, xem như không thấy cô.

Vốn đã quen bị sàm sỡ, thái độ dửng dưng như vậy lại khiến Trì Tối cảm thấy dễ chịu, chẳng hiểu sao căn phòng chỉ có mỗi tiếng nhạc xập xình như này lại khiến cô thấy yên tâm lạ thường.

- Cứ khui rượu thôi là được.

Tạ Minh Khiên ngồi gần cửa nhất bảo Trì Tối.

Giọng anh ta rất nhã nhặn, không hề có cái kiểu khinh khỉnh như đám nhà giàu bình thường. Anh ta không coi cô là nhân viên phục vụ mà đối xử với cô như với một người bằng vai phải lứa với mình.

Trì Tối vội liếc nhìn Tạ Minh Khiên, nhưng đèn đóm trong phòng tù mù quá nên không thấy rõ mặt anh ta, song lại thấy rõ khuôn mặt người đàn ông ngồi giữa sô pha nhờ ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại.

Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta say đắm.

“Đàn ông như thế mà cũng đến hộp đêm tìm vui sao?” Trì Tối thầm thắc mắc.

Trong nửa tháng bám trụ ở đây, cô bỗng nhiên thấy rõ đủ mọi góc khuất của nhân tính.

Nhưng họ vẫn chưa boa.

Nhân viên phục vụ ở đây không có lương cứng, nguồn thu nhập chính đều đến từ tiền boa của khách. Chưa nhận được khoản đó, Trì Tối không muốn đi ra lắm.

Họ trông có vẻ dễ tính, chắc là không khó xin xỏ nhỉ?

Trì Tối khui thêm bình rượu nữa, cố tình gợi ý khéo:

- Để em rót rượu cho các anh nhé.

Tạ Minh Khiên không ngồi yên được nữa.

- Này, chẳng phải tôi đã bảo cô khui rượu xong thì...

Anh ta tưởng Trì Tối là loại con gái mưu mô muốn leo cao, nhưng mới gắt được nửa câu đã bị người đàn ông ngồi giữa liếc cho một cái, đành phải im bặt.

Người kia lên tiếng nhắc nhở:

- Cho người ta chút tấm lòng đi.

Giọng nói trầm ấm khiến Trì Tối khẽ run lên.

Tạ Minh Khiên bấy giờ mới bừng tỉnh, thấy mắt Trì Tối đỏ hoe thì tưởng cô bị giọng điệu của mình dọa hoảng hồn, bèn rút một xấp tiền dày cộp trong ví ra nói:

- Hóa ra là ý này. Anh hiếm khi tới mấy chỗ thế này nên quên mất thủ tục. Xin lỗi nhé, em cầm lấy đi.

Nghe Tạ Minh Khiên xin lỗi mình, Trì Tối lấy làm bất ngờ, chút ấm ức trong lòng tan biến ngay, có lẽ đây là lần xin tiền dễ dàng nhất từ trước đến giờ.

Cô cung kính nhận bằng hai tay, lí nhí nói:

- Cảm ơn sếp ạ.

Giọng nói thỏ thẻ đi kèm cặp mắt long lanh trông y hệt một bé thỏ con đang hoảng sợ.

Sau đó, Trì Tối bước tới trước mặt ông lớn ngồi chính giữa, kính cẩn khom lưng chào anh một cái rồi mới đẩy xe rượu đi ra ngoài.

Đợi cửa khép lại, hai người đàn ông mới đưa mắt nhìn nhau.

Cô gái kia cúi rất thấp khiến cặp đào tơ chực trào ra ngoài, dưới ánh đèn trông càng ngon lành hơn, cứ lắc lư mãi khiến họ muốn làm ngơ cũng khó. Vốn dĩ họ không có suy nghĩ bậy bạ gì, ai ngờ lại bị ép nhìn no cả mắt.

Ngay cả Bạc Vọng Tân trước giờ không phải phường háo sắc mà lúc nâng ly cũng khựng mất một nhịp.

- Con bé đó có phải là “Ngoan Ngoan” không? Nghe nói dạo này nó đang nổi như cồn ở Xuân Sắc ấy.

Bọn đàn ông không kìm được mà bàn tán.

Bạc Vọng Tân quét mắt qua đó, lạnh lùng gắt:

- Muốn chơi gái thì cút ra ngoài.

- Ôi sao cậu ăn nói nặng lời với anh em thế.

Gã vừa ăn mắng chẳng những không giận, còn cười giả lả phân bua:

- Con bé đó chỉ là nhân viên phục vụ, tôi còn chưa đói khát đến mức ấy.

Sau đó, căn phòng lại rộn ràng tiếng hát hò và cụng ly, Trì Tối đứng ngoài hành lang đếm xấp tiền trên tay, phớt lờ mọi ánh mắt ghen ăn tức ở của đám đồng nghiệp.

Cô gấp tiền lại, lúc tới tủ đồ cất tiền, cầm chìa khóa toan mở tủ thì mới phát hiện có gì đó sai sai.

Sao... ổ khóa lại bị cạy rồi?

Trì Tối hốt hoảng mở khóa, thò tay vào lục lọi chiếc ba lô nhét sâu bên trong thì thấy trống trơn!

Tiền của cô đâu?

Trì Tối lạnh toát sống lưng, môi run bần bật, sợ hãi lục tung tủ đồ lên, còn lôi cả áo khoác ra giở tung tất cả các túi mà vẫn không thấy gì. Số tiền vừa rồi cô đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đã không cánh mà bay.

Tiếng lục lọi ầm ĩ, cùng vẻ hoảng loạn của cô khiến đám đồng nghiệp xung quanh đứng lại xem, trong mắt họ có sự cảm thông, cũng có cả vẻ hả hê và giễu cợt.

- Quản lý đâu? – Trì Tối hỏi bọn họ - Quản lý đâu rồi?

Một đồng nghiệp nữ tốt bụng chỉ đường cho cô.

Bấy giờ Trì Tối mới bừng tỉnh, hộc tốc chạy đi báo:

- Thưa quản lý, tủ em vừa bị cạy khóa, tiền của em... tiền của em bị trộm mất rồi!

Cô cứ đinh ninh rằng gặp chuyện như vậy, quản lý chắc chắn sẽ xử nghiêm, đứng ra đòi lại công bằng cho mình, nhưng không ngờ gã ta chỉ khó chịu gạt tay cô ra, rồi chăm chăm dán mắt vào ngực và mông cô.

Chuyện đồng nghiệp chơi xấu nhau xảy ra như cơm bữa ở cái chốn này, gã hơi đâu mà bận tâm.

- Bị trộm? Mày bớt giỡn đi, chẳng phải tủ của bọn mày đều có khóa à? Tự mày không canh cẩn thận còn tới tìm tao kiếm chuyện nữa hả!

Thế nhưng rõ ràng cô mới báo cho gã ta biết là tủ mình bị cạy khóa mà.

Trì Tối lặp lại lần nữa:

- Có kẻ đã cạy tủ em, trong đó có 4000 – 5000 tệ lận. Quản lý à, ngoài hành lang có gắn camera theo dõi mà.

Lúc cô chạy tới đây đã có kha khá đồng nghiệp vây quanh hóng hớt, nghe thấy con số 4000 – 5000 tệ, mặt ai nấy đều biến sắc.

Không ngờ mới có gần một ngày mà cô đã kiếm được khoản tiền boa hậu hĩnh như vậy, thảo nào lại lọt vào tầm ngắm của bọn trộm cắp.

Tay quản lý nhất quyết không muốn can dự, cười khẩy nói:

- Mày đòi xem camera theo dõi ấy hả? Mày tưởng đây là chỗ nào, nhà mày hay gì! Muốn xem là xem được chắc? Tao nói cho mày biết nhé Trương Ngoan, ngay cả khách hàng có bị mất đồ ở đây thì cũng chưa chắc đã được xem camera theo dõi. Mày chỉ là một con phục vụ quèn, có tư cách gì mà đòi hỏi!

Gã ta đã nói đến nước này, Trì Tối cũng hiểu dù mình cố gắng cỡ nào cũng vô ích.

Tiếng cạy khóa chắc rất ồn, quản lý đi tuần tra suốt ngày không thể nào không biết được, biết đâu gã ta và cái đám đó đã cấu kết với nhau rồi sau đó chia chác cũng nên.

Ở chốn ăn chơi này mà gặp chuyện gì thì đừng hòng báo cảnh sát, dù có thấy ấm ức cỡ nào cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Vậy ý của quản lý là mặc kệ ạ? – Trì Tối hỏi.

- Tao còn bao nhiêu chuyện phải làm, hơi đâu mà lo cho mày!

- Vậy em nghỉ.

Trì Tối nghiến răng nói với cái bóng lưng của quản lý.

Dù sao bình thường cô cũng sống tằn tiện, số tiền kiếm được thời gian qua cũng đủ tiêu một thời gian. Hơn nữa, cái tên “Ngoan Ngoan” này đang nổi, cô lại là nhân viên thời vụ không ký hợp đồng, dù có nhảy việc thì cũng chẳng lo ế khách.

Bình thường chỉ có tay quản lý dọa nạt người khác chứ trước giờ làm gì có chuyện gã ta bị một con phục vu quèn uy hiếp.

Đúng là trời đất đảo điên rồi!

Gái có đẹp đến mấy mà không biết điều thì cũng đừng hòng sống yên. Gã ta nghiến răng ken két quay ngoắt lại, chỉ thẳng vào Trì Tối quát:

- Mày dám! Mày cứ chống mắt lên mà xem hôm nay có bình an bước chân ra khỏi Xuân Sắc không!

Ngoài hành lang ồn ào nhốn nháo, tuy những phòng khác không nghe rõ nhưng chỗ Bạc Vọng Tân lại nghe mồn một.

Anh nghe riết bực mình, bảo Tạ Minh Khiên:

- Bên ngoài có chuyện gì thế? Cậu ra xem thử đi.

- Ơ, mắc gì sai tôi hoài vậy?

Tạ Minh Khiên lấy làm bất mãn, dù sao anh ta cũng là công tử nhà giàu, cứ suốt ngày bị sai vặt thì còn ra thể thống gì nữa.

- Thế cậu hát nhé? – Bạc Vọng Tân hỏi.

Nếu không phải Tạ Minh Khiên hát dở tệ thì đã sớm trổ tài rồi, anh ta lẩm bẩm:

- Cậu cũng có hát đâu.

Còn muốn bàn chuyện làm ăn nữa không đây?

Bạc Vọng Tân không đáp, chỉ lườm nguýt.

Nếu không phải vì giúp Tạ Minh Khiên giành đơn hàng này thì làm sao anh thèm bén mảng tới cái chốn Xuân Sắc này làm gì, giờ sai anh ta làm tí chuyện vặt là quá bình thường mà?

Tạ Minh Khiên sực nhớ ra, bèn gãi mũi rồi lủi thủi đi ra ngoài dò la.

Chẳng bao lâu sau, anh ta đã quay lại.

- Con nhỏ hồi nãy rót rượu cho bọn mình bảo nó bị trộm tiền, đang om sòm với cha quản lý. - Tạ Minh Khiên nhếch môi cười khẩy, chẳng cần đoán già đoán non thì ai cũng ngầm hiểu ra. – Chắc kèo là cha quản lý kia thấy con bé kiếm bộn nên ganh ghét rồi cấu kết với người khác xẻ thịt nó.

- Nhức hết cả óc. – Bạc Vọng Tân buông một câu.

Tạ Minh Khiên vội nói:

- Để tôi ra bảo bọn họ nhỏ tiếng chút.

Bạc Vọng Tân đăm đăm nhìn ly rượu mới rót, một lúc sau mới đáp:

- Để tôi đi cho, tiện thể ra ngoài hóng gió một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro