Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 18: Hàng nhái cao cấp

Nhà cửa tối bưng, hình như cô bạn ở ghép vẫn chưa về.

Trì Tối thay giày, cất số đồ ăn mang về vào tủ lạnh, dán tên mình lên đó.

Cô lẹ làng thay đồ, vào phòng tắm tẩy trang, rửa mặt rồi quăng quần áo vào máy giặt. Dưỡng da xong thì quần áo cũng giặt xong, cô đem ra phơi, sau đó khóa trái cửa phòng, ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ hẹp.

Căn trọ này có cả thảy ba phòng, ba cô gái cùng ở.

Trì Tối chẳng mấy thân thiết với hai người kia, chỉ biết tên với quê quán của họ, còn lại thì mù tịt.

Đây chỉ là chốn dung thân tạm bợ, chẳng mấy chốc cô sẽ chuyển đi nên cũng không có ý định kết bạn gì cả.

Cũng may họ đều ăn ở sạch sẽ, ít khi thấy chén đũa bẩn để qua đêm trong bồn rửa, lại không nuôi thú cưng, càng không dẫn trai lạ về nên ở cũng yên tâm.

Ban ngày bận bù đầu bù cổ, Trì Tối không để ý thời gian, vừa chạm gối đã buồn ngủ rũ cả mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.

“Giấc mộng tình” ghé thăm trước, rồi một đêm ngoan ngoãn trôi qua trong bình yên.

Đồng hồ báo thức gọi cô dậy đúng giờ.

Trì Tối ngồi dậy, dụi mắt. Sau một đêm ngon giấc, cô như được sạc đầy năng lượng, không còn uể oải rũ rượi như trước, mà tinh thần vô cùng phấn chấn.

Trời lại nóng rồi.

Sau một hồi quan sát, Trì Tối nhận ra nhân viên Bạc Thị không cần phải ăn mặc quá trịnh trọng khi đi làm, bộ vest kia có phần hơi lố. Vừa đánh răng, cô vừa xem dự báo thời tiết, sau đó lôi trong tủ ra bộ cánh và trang sức đi kèm sẽ diện hôm nay.

Trì Tối lục lọi hộp trang sức, chọn một chiếc vòng cổ mảnh.

Những món Trì Tối hiện tại đang dùng đều là quà Bạc Vọng Tân tặng năm xưa.

Anh có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế, toàn chọn những kiểu dáng không bao giờ lỗi mốt, gái trẻ đeo vào trông hơi nhạt nhòa nhưng lại rất hợp rơ với môi trường công sở. Không quá phô trương, lại không hề tầm thường.

Cô chuyển những đồ dùng cần thiết sang chiếc túi xách hôm nay, cẩn thận khóa cửa nhà, rồi hòa mình vào dòng người chen chúc lên tàu điện ngầm.

Lúc đứng chờ thang máy, Trì Tối vô tình chạm mặt Sarah.

- Chào buổi sáng Zoe. – Cô ta cất lời chào.

Trì Tối vừa quẹt thẻ xong, nghe tiếng gọi bèn đảo mắt nhìn quanh vài đồng nghiệp, cuối cùng cũng thấy Sarah:

- Em chào chị ạ.

Thang máy vừa mở, hai người bị dòng người ùa vào dồn đến một góc.

- Chị thích cách ăn mặc của em hôm nay. – Sarah nháy mắt với Trì Tối. – Rất hợp với em, nổi bật giữa đám đông, bộ hôm qua nhìn hơi nhừ.

- Hôm qua mới vào làm nên em sợ không đủ trang trọng. – Trì Tối ngượng ngùng đáp.

Hôm tới phỏng vấn, Trì Tối chỉ gặp mấy người bên phòng HR, ai nấy đều diện vest chỉnh tề nên cô cứ tưởng cả công ty có quy định ăn mặc như vậy, sợ mình không đủ nghiêm túc mới cất công sắm một bộ.

Đến khi chính thức vào làm mới ngớ người, hóa ra bình thường họ không ăn vận như thế.

- Hôm qua em tăng ca muộn lắm à?

- Cũng tàm tạm thôi ạ.

- Có gọi xe chuyên dụng không? – Sarah ân cần hỏi. – Nhớ đăng ký trên hệ thống để được hoàn tiền nhé.

Trì Tối hỏi ngập ngừng đáp:

- Có ạ.

“Xe riêng” của Bạc Vọng Tân chắc cũng coi là xe chuyên dụng ha.

Sarah lia mắt xuống chiếc túi xách của Trì Tối.

Đây là một mẫu cơ bản nhập môn của nhãn hàng cao cấp, dù không phải hàng mới ra mắt song cũng đáng giá mấy tháng lương của khối người.

- Ôi hoá ra Zoe cũng là phú bà.

Khi còn ở bên Bạc Vọng Tân, Trì Tối chẳng mấy khi để ý đến nhãn hiệu, họa chăng chỉ nghe loáng thoáng chứ không nhận diện được logo của chúng.

Thỉnh thoảng anh đưa ảnh cho cô xem, hỏi có thích không, nếu Trì Tối gật đầu thì hôm sau sẽ thấy chiếc túi xách kia chễm chệ trên bàn trà.

Sau này vào đại học, nghe bạn bè bàn tán mãi, Trì Tối mới dần biết đến.

Cô vội lắc đầu, thì thầm:

- Hàng nhái cao cấp đấy ạ.

Sarah tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêm túc săm soi chiếc túi kia.

- Chậc... nhái gì mà như thật luôn ấy.

- Tiếc là họ nghỉ làm hàng rồi. – Trì Tối làm bộ tiếc rẻ. – Trước đây em mua chỗ họ nhiều lắm.

Hàng có xuất xứ từ Bạc Thị đương nhiên có giá cả phải chăng, chất lượng miễn chê.

Sarah vỗ vai an ủi cô.

Thang máy chật ních người, mỗi tầng lại dừng một lần. Họ nói chuyện một hồi, im lặng một lát, mà mới đến tầng 25.

Sarah vốn là người hoạt ngôn, không quen với sự tĩnh lặng này, bèn chủ động khen:

- Dáng em chuẩn thật đấy.

Thắt đáy lưng ong, thướt tha quyến rũ, mặt mũi cũng xinh xắn nữa.

Hôm cô tới báo danh, nếu không bảo là trợ lý mới thì Sarah còn tưởng Bạc Thị mời sao nữ nào về làm gương mặt đại diện.

Trì Tối hiểu lầm Sarah đang khen vòng một của mình, bèn đáp:

- Thật ra cũng khá bất tiện. Em lại ao ước dáng người cân đối như chị hơn.

Mỗi lần mua quần áo, bao giờ Trì Tối cũng phải chọn áo nhích hơn quần một cỡ. Áo nào vừa vai thì ngực lại bị đẩy lên thành áo hở eo.

Cô không dám mặc đồ rộng thùng thình vì trông thô như gấu, mà đồ ôm dáng thì lại bị người ta nhìn bằng ánh mắt soi mói, như thể cô đang “gọi vốn”.

Sarah cười hì hì:

- Sao chị cứ thấy như em đang khoe khéo ấy nhỉ.

Nhưng Trì Tối biết nếu không có dáng người như vậy, cô đã chẳng được tuyển vào làm nhân viên phục vụ trong Xuân Sắc rồi lọt vào mắt xanh của Bạc Vọng Tân.

Thế mới nói, chuyện gì cũng có hai mặt hết.

Những nhân viên khác đều ra hết trước tầng 30, Sarah chào tạm biệt Trì Tối, cô một mình lên tầng 33.

Bạc Vọng Tân vẫn chưa đến.

Sếp thường đến muộn hơn nhân viên một chút, cô mở cửa văn phòng để tiện bề lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sẵn sàng bắt tay vào việc.

Chẳng bao lâu sau, Bạc Vọng Tân đến.

Cô nghe thấy tiếng hệ thống nhận diện vân tay báo thành công.

Trì Tối bước ra khỏi cửa, mở lời:

- Chào buổi sáng sếp Bạc.

Bạc Vọng Tân vừa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Trì Tối. Điều đầu tiên anh để ý tới là chiếc váy hai dây màu hồng nhạt và xương quai xanh gầy guộc, cùng bờ vai thấp thoáng dưới lớp áo khoác mỏng của cô.

Cô đứng đó tựa như một đóa tulip.

Bạc Vọng Tân ngắm thêm mấy lần mới dời mắt đi, sau đó lại nhìn lại, khẽ cau mày.

- Bộ này hở hang quá ạ? 

Trì Tối tưởng anh không hài lòng về trang phục của mình.

Tuy là váy hai dây nhưng phần cổ áo rất cao, chỉ hở vai thôi mà. Còn chuyện ngực cứ ngồn ngộn lên thì cô đâu làm gì được.

- Không có. – Bạc Vọng Tân đáp, dời mắt khỏi chiếc vòng cổ kia.

Trì Tối thở phào nhẹ nhõm.

- Sáng nay sếp Bạc đã uống thuốc chưa? – Trì Tối hỏi tiếp. – Em xin lỗi vì hôm qua quên nhắc sếp ạ.

- Sáng nay chưa uống, tối qua uống rồi. – Bạc Vọng Tân trả lời.

- Để em đi lấy cho sếp.

Trì Tối vội tới phòng trà nước rót một ly nước ấm, rồi lấy lọ thuốc trong văn phòng mình, đặt trong tầm tay Bạc Vọng Tân.

Anh vẫn chưa vội uống mà bảo:

- Anh còn chưa ăn sáng.

Một số loại thuốc có hại cho dạ dày, chỉ nên uống sau khi ăn.

Trì Tối vỡ lẽ, vội vàng xin lỗi:

- Em xin lỗi, em không biết, để giờ em chạy đi mua bữa sáng nhé?

Chẳng lẽ trợ lý còn phải lo cả ba bữa ăn cho Tổng giám đốc nữa à?

Trì Tối thầm thắc mắc.

Andrew chưa từng đề cập tới chuyện này.

Bạc Vọng Tân không làm khó cô, chỉ gật đầu bảo:

- Đi nhanh về nhanh.

- Dạ.

Trì Tối cầm điện thoại, vội vã đi xuống lầu.

May là gần công ty có một trung tâm thương mại cao cấp, Trì Tối nhớ mang máng khẩu vị của Bạc Vọng Tân. Cô mua vài món mất khoảng hai mươi phút, sau đó hổn hển xách bữa sáng về, đi thang máy lên, vừa khéo gặp Andrew tới báo cáo công việc.

Thấy cô ăn mặc tươm tất mà mặt mày lại phờ phạc, Andrew hơi ngạc nhiên hỏi:

- Ủa Zoe, em vừa đi đâu vậy?

- Em đi mua bữa sáng cho sếp Bạc ạ. – Cô thật thà đáp.

Andrew lấy làm lạ:

- Lạ nhỉ? Anh ấy có bao giờ để người khác động tay vào chuyện ăn uống đâu, trừ phi đi nhậu với đối tác.

Cô làm sao mà biết chứ!

Nhân lúc trong thang máy chỉ có hai người, Trì Tối hỏi:

- Tiện thể cho em hỏi, bình thường các anh nhắc sếp Bạc uống thuốc vào buổi tối thế nào ạ? Em tan làm một cái là về nhà luôn, em thấy nhắc anh ấy uống thuốc vào giờ đó hơi sớm.

- Nhà em ở xa lắm hả? – Andrew hỏi ngược lại cô.

- Hơi xa ạ.

Vẻ mặt anh ta thoáng hiện vẻ bối rối.

- Bọn anh đều ở khá gần nhà sếp Bạc, trước kia hay đến đó xử lý mấy chuyện lặt vặt như đem quần áo đi giặt khô, liên hệ người giúp việc, nhận bưu kiện, v.v... Sau đó thì mang thuốc cho anh ấy trước khi đi luôn.

Nếu Trì Tối cũng làm vậy thì chắc phải 11 – 12 giờ mới về tới nhà mất.

Trì Tối thở dài thườn thượt:

- Haiz.

Andrew bèn an ủi cô:

- Đây là nguyên nhân khách quan mà. Sếp Bạc vốn là người dễ tính, em cứ trao đổi thẳng thắn với anh ấy xem nên làm thế nào.

- Để em thử xem. – Trì Tối đành ậm ừ cho qua.

Chỉ sợ anh thấy phiền hà rồi đuổi thẳng cổ cô ra đường trước khi kết thúc thời gian thử việc thôi.

Hai người cùng nhau đến văn phòng.

Andrew báo cáo công việc, Trì Tối mở hộp thức ăn ra, bày trước mặt Bạc Vọng Tân.

- Sếp ăn thong thả ạ.

Trì Tối không muốn làm phiền họ, tự giác định chuồn ra ngoài.

Bạc Vọng Tân bỗng gọi giật cô lại:

- Em ăn gì chưa?

Trì Tối ngạc nhiên ngoái đầu đáp:

- Dạ em chưa.

- Chia cho em đấy.

Bạc Vọng Tân chỉ tay ra sô pha, ý bảo cô sang đó ngồi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro