Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 17: Hai lỗ

Hai cái lỗ cùng lúc được lấp đầy, khoái cảm nhân đôi ập đến, dâng trào chưa từng có. Trì Tối há miệng thở dốc, rướn dài cổ, toan ngửa cả người ra sau.

Khi nhìn thấy khung cửa sổ trên đầu, cô mới sực nhớ ra mình vẫn còn ở trên xe, và đằng trước là tài xế đang lái xe.

Giữa ban ngày ban mặt, ánh nắng chói chang, chiếc xe lao vun vút trên cầu vượt, còn cô thì giạng rộng hai chân, chủ động cầu yêu, để mặc người đàn ông đồng thời cắm vào cả hai nơi, thỏa sức rên rỉ.

Thỉnh thoảng Trì Tối tự nhủ rằng cô chỉ đang làm tròn bổn phận của một bé đường là thỏa mãn dục vọng của đại gia bao nuôi mình. Nhưng có lẽ tận sâu đáy lòng, cô biết mình cũng tận hưởng điều đó.

Tận hưởng cái cảm giác cơ thể bị anh thao túng, từng bước đẩy xuống vực thẳm.

Vật kia của Bạc Vọng Tân mới vào chưa được một nửa đã cảm nhận rõ sự cản trở.

Cô quá chặt, rõ ràng đã bị anh khai phá không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng phải nong lại.

- Ngậm chặt thế, không muốn cho anh vào à?

- Đâu... đâu có.

Trì Tối cố gắng hít thở sâu, muốn nơi ấy thả lỏng để anh dễ dàng tiến vào sâu hơn.

Nhưng lần này lại khó khăn hơn bất cứ lần nào trước đây, bởi lỗ nhị vẫn đang bị anh nhét ngón tay vào, cô không cách nào lờ đi được.

Hàng họ của Bạc Vọng Tân quá to, đến khi khe thịt gắng gượng bao trọn nó, Trì Tối cảm thấy bụng dưới như bị anh giã cho biến dạng. Chỗ ấy căng ra hết cỡ, mỗi nhịp thúc đều gây ra những cơn co thắt dữ dội.

- Chủ... chủ nhân... – Cô rụt rè nhìn anh, không biết phải làm sao.

Thấy bộ dạng đó của cô, Bạc Vọng Tân thở dài một hơi.

Anh đâu đến nỗi không vào được là nổi đóa với cô.

Từng nếp thịt mềm thít chặt lấy anh, nhịp nhàng mút lấy vật kia. Bên trong cô vô cùng ướt át, lại nhiệt tình như vậy, rõ ràng là phản ứng của việc thèm khát anh đến phát điên, chẳng qua phần âm và dương của họ không hề tương xứng về kích thước.

Ngoại trừ cặp tuyết lê thì người cô chỗ nào cũng gầy, cánh tay cũng vậy, anh mà bóp mạnh một cái chắc là trật khớp ngay.

Đáng lẽ cô phải mang họ Bạc mới phải.

Mang họ anh, tên là Bạc Ngoan.

(*) Họ Bạc của nam chính nghĩa là “mỏng”.

Bạc Vọng Tân cảm thấy bên trong cô có vẻ đã dịu đi, bèn luồn sâu hơn.

Cảm giác càng lúc càng khít khao, anh biết Trì Tối cũng cảm nhận được điều đó, bởi lỗ hậu của cô đang hút lấy anh.

Bất ngờ thay, người mất kiên nhẫn sớm hơn là Trì Tối, chứ không phải Bạc Vọng Tân.

Anh cắm vào xong là ngây ra như tượng, không chịu làm ăn gì khiến cô càng thấy bồn chồn và trống trải gấp bội.

“Cô bé” muốn rộng đường đón anh vào nên mới thả lỏng, mà anh chẳng chịu động đậy, thế là nó lại bắt đầu thít lại, những mong xoa dịu cơn khát tình.

- Chủ nhân làm ơn nhấp đi mà. – Trì Tối thì thào.

Sự xót thương săn sóc của anh bỗng trở nên thừa thãi, Bạc Vọng Tân hỏi:

- Em không thấy rát à?

- Rát chứ... nhưng còn thèm hơn. – Trì Tối ôm ghì lấy cổ anh, vùi mặt vào ngực anh nũng nịu.

Đến nước này, Bạc Vọng Tân đành gạt từ bỏ chút trắc ẩn cuối cùng.

Anh rướn hông lên, trước tiên rút ra một đoạn rồi bất ngờ thít chặt hai bờ mông, lấy đà thúc mạnh vào trong cô.

Cú dập dữ dội này khiến Trì Tối lập tức trào nước mắt. Ngay sau đó, cơ thể cô cũng lắc lư theo nhịp điệu của anh.

Ngón tay đang cắm trong lỗ nhị chẳng cần động đậy gì, chỉ nhờ quán tính của sự va chạm đã đủ khiến nó được cơ thể cô chủ động đón nhận.

Qua lớp màng mỏng manh, Bạc Vọng Tân cảm nhận được cả hai bộ phận của mình đang ra vào cơ thể cô cùng một lúc.

Chỉ sau vài cú nắc, hai cái miệng nhỏ đồng loạt tuôn trào chất lỏng hoan lạc, hòa quyện vào nhau trong tiếng vỗ bành bạch của xác thịt.

- Ưm... a... ha...

Trì Tối ôm chặt Bạc Vọng Tân, cố kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

Cảm giác cả hai lỗ đều bị chơi quá đỗi mới lạ, dù cô chưa kịp thích ứng hoàn toàn nhưng cơ thể đã nếm trải khoái cảm trước.

Trong những cú thúc mạnh mẽ liên hồi, lạch nhỏ dần dà bị cây hàng nong rộng. Tuy vẫn còn một đoạn của quý kẹt bên ngoài, nhưng Bạc Vọng Tân lần nào cũng nhớ phải tiến sâu hơn chút nữa.

Khe hẹp vốn chặt khít giờ đã rộng cửa đón nhận anh, tham lam tuôn trào dâm thủy.

Căng quá... bụng sắp bị mài đến rát xé rồi...

Phía sau cũng tê nhức...

Đầu Trì Tối trượt dài trên kính xe, bất ngờ đập bốp vào mép cửa sổ.

Cô giật mình tỉnh giấc.

Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn đường chiếu chếch vào xe, bên cô vẫn là khung cảnh xưa cũ, và cố nhân thuở ban đầu.

Nhưng tất cả đã khác.

Trì Tối không ngờ mình chẳng những ngủ quên bên cạnh Bạc Vọng Tân mà còn mơ thấy cảnh tượng kia.

Cô vẫn chưa định thần nổi, cũng may cô không có tật nói mớ.

Chẳng biết tiếng động vừa rồi có đánh thức Bạc Vọng Tân không. Trì Tối xoa trán, khẽ liếc nhìn anh.

Cô tưởng mình cẩn thận lắm, dè đâu vẫn vô tình chạm phải ánh mắt anh.

Thôi xong.

Anh đang tỉnh như sáo.

Cô là trợ lý, ngồi trên xe sếp mà lại còn ngủ trước cả sếp, chẳng biết đây có phải chuyện cấm kỵ chốn công sở không nữa.

Trì Tối quyết định quay mặt đi, gục đầu trốn tránh như đà điểu.

Nghĩ lại mới thấy thể lực của Bạc Vọng Tân đáng nể thật.

Ban ngày anh phải đi làm, tối đến thỉnh thoảng phải đi nhậu với đối tác, thế mà về nhà còn lôi cô ra làm vài hiệp đến tận khi cô kiệt quệ không mở nổi mắt, sau đó lại bế cô đi tắm nữa.

Bạc Vọng Tân không phải loại bố đường lạnh lùng chơi cho sướng thân xong là phủi tay mặc kệ. Chẳng những anh giúp Trì Tối tắm rửa sạch sẽ mà còn ân cần hỏi han cảm nhận của cô, xem cô có chỗ nào không thoải mái không, tuy giọng điệu khá là khô khan.

Có lẽ do mắc bệnh nghề nghiệp, anh cứ thích tổng kết công việc rồi tìm phương án cải thiện.

Dưới làn nước của vòi hoa sen, tay anh vuốt ve cánh hoa bên ngoài, rửa trôi những chất lỏng đã khô lại, hôn Trì Tối từ trán xuống cằm rồi đến cặp đào tơ.

Bạc Vọng Tân rất thích hai bầu ngực của cô. Ngay cả khi không làm tình, anh cũng sẽ bế Trì Tối ngồi lên đùi mình, luồn hai tay vào trong áo cô để thưởng thức hai trái đào đó.

Sống với anh, Trì Tối chẳng cần mặc áo ngực, rồi dần dà tiến triển thành chẳng buồn mặc quần áo.

Anh không chỉ thích bầu ngực mà còn thích mút nhũ hoa của cô.

Có khi anh xử lý công việc xong, ngước lên thấy Trì Tối liền vẫy tay gọi:

- Ngoan Ngoan lại đây.

Trì Tối ngoan ngoãn bước tới, tự giác vén áo lên.

Anh gạt bản kế hoạch sang một bên, bế cô ngồi lên bàn, ngậm lấy nhũ hoa của cô mút chùn chụt.

Vừa bú liếm, vừa dùng tay xoa nắn.

Hai đầu ti non nớt bị anh ra sức mút đến cứng ngắc, ửng đỏ và lớn dần. Anh cứ tận tình tận hưởng đến bao giờ thỏa thuê mới thôi.

Đôi khi công việc ngập đầu khiến người ta bực dọc, chỉ ngậm mỗi nhũ hoa thôi thì chẳng bõ, Bạc Vọng Tân bèn bảo Trì Tối cởi luôn cả quần lót để anh tha hồ húp sò.

Thậm chí cả khi nghe điện thoại.

Nhiều người hễ cầm điện thoại lên là bắt đầu ngứa tay, cứ táy máy hết thứ này đến vật nọ, còn Bạc Vọng Tân lại thích nghịch Trì Tối.

Lúc thì cấu ti, thỉnh thoảng lại sờ bím.

Nói tóm lại, hễ nghe chuông điện thoại reo là Trì Tối sẽ tự giác đến bên anh, ưỡn ngực giạng chân, mặc anh tùy ý chơi đùa.

Cúp máy xong, anh sẽ hớn hở hôn cô, khen cô thật ngoan.

Hầu hết thời gian ở bên nhau, họ đều làm những chuyện như vậy.

Chẳng trách cô lại chiêm bao mấy chuyện kiểu ấy ở trên xe.

Xe từ từ giảm tốc độ.

- Trợ lý Trì, tôi đỗ ở đây được không? – Tài xế hỏi cô.

Trì Tối ngó ra ngoài, thấy cảnh vật quen thuộc, có điều hơi xập xệ.

Cô biết Bạc Vọng Tân khó mà ưng ý chỗ này, nhưng đành chịu vậy.

Bố mẹ chẳng để lại đồng nào cho Trì Tối. Sau khi ra trường, cô phải tự tìm nhà trọ ở tạm. Đây là chỗ tươm tất nhất mà ví tiền eo hẹp của cô kham nổi.

Trì Tối nhìn cặp mày nhíu chặt của Bạc Vọng Tân, giải thích:

- Em đang tìm nhà mới rồi, lãnh lương xong sẽ chuyển đi ngay ạ.

Công ty nước ngoài hay phát lương vào ngày 20, thế rất tiện cho cô.

Bạc Vọng Tân thừa biết năm xưa khi cô dứt áo ra đi đã lấy 350,000 tệ trong thẻ tiết kiệm, nhưng số tiền đó chỉ là vài đồng lẻ với anh, chẳng thấm vào đâu.

- Ừ. – Anh hờ hững đáp.

- Hôm nay cảm ơn sếp Bạc nhiều ạ, sếp về cẩn thận nhé.

Trì Tối cảm ơn xong thì mở cửa xuống xe.

Cô đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe dần khuất dạng, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng cần kiểm tra, cô cũng biết mình lại nước nôi lênh láng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro