Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 15: Đường hoàng

Trong bữa ăn, cả hai ngươi đều im lặng một cách lạ thường.

Bạc Vọng Tân vốn kiệm lời, Trì Tối giờ lại càng chẳng biết nói gì, đến chuyện với qua bên chỗ anh gắp thức ăn cô cũng không dám, chỉ chăm chăm ăn món bày sẵn trước mặt.

Cô cứ tưởng Bạc Vọng Tân chẳng mảy may để ý, nào ngờ khi cô lại thò tay ra, đũa của anh đã nhanh hơn một bước.

Tay Trì Tối khựng lại giữa không trung. Cô ngước nhìn anh, nhanh chóng hiểu ý, còn giơ tay kia lên ra hiệu:

- Mời sếp ạ. 

Một cách cư xử chuẩn mực trong mấy bữa ăn xã giao chốn công sở.

- Món ấy ngon lắm à? – Anh hỏi.

Hả?

Trì Tối nghệt mặt ra, không hiểu ý anh cho lắm.

- Anh thấy em chỉ gắp mỗi món ấy.

Cô hơi đảo mắt, lúng túng không biết đáp sao, đành phải nói lảng sang chuyện khác:

- Hôm nay em khiến sếp phải tốn kém rồi.

Chao ôi là khéo, chẳng chê vào đâu được.

Đến tận hôm nay, Bạc Vọng Tân mới phát hiện hóa ra kỹ năng diễn xuất của cô lại tài tình đến thế.

Cô có cả kho mặt nạ để tùy ý thay đổi.

Trương Ngoan là một cái, Trì Tối trước mắt lại là một cái khác.

Thậm chí ngay trước mặt anh, cô cũng có thể tự nhiên đổi xoành xoạch, dường như quên bẵng mình từng đeo chiếc mặt nạ nào.

- Tiệc đón nhân viên mới. – Bạc Vọng Tân đáp lời, ý bảo cô đừng câu nệ.

Nhưng làm gì có ai tổ chức tiệc đón nhân viên sang chảnh đến thế, lại còn đi ăn riêng với mỗi mình sếp nữa.

Vả lại, cô còn đang trong thời gian thử việc.

Dù sao thì Trì Tối vẫn là người được lợi, nên không ngu đến mức vạch trần chuyện này.

Cô nở nụ cười cảm kích, son sắt đảm bảo:

- Cảm ơn sếp Bạc, em nhất định sẽ cố gắng hết mình trong công việc.

Thái độ này càng khiến Bạc Vọng Tân thêm bực bội.

Anh không quen với điều này.

- Xem tài liệu đến đâu rồi? – Bạc Vọng Tân chuyển hướng sang công việc để dời sự chú ý của mình đi.

Biết ngay là cơm sếp không dễ nuốt mà, hóa ra mục đích của anh là muốn kiểm tra tiến độ học hành của cô.

Trì Tối đặt đũa xuống, nghiêm túc đáp:

- Em đã nắm được gần hết tất cả các dự án trong vòng năm năm trở lại đây, còn lại một số dự án từ bảy tám năm trước, thậm chí là chục năm trước đã đổi người phụ trách mấy lượt, trọng tâm dự án cũng có sự điều chỉnh, với lại một số tài liệu ban đầu hơi lộn xộn nên em cần thêm thời gian để nghiền ngẫm ạ.

- Mấy cái đó không gấp, cứ từ từ mà xem. – Bạc Vọng Tân gật đầu.

Có rất nhiều thứ cần phải tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Cô mới chân ướt chân ráo vào nghề, còn đang làm quen với môi trường làm việc mà chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã làm được như cô nói là đã quá tốt rồi.

Mong đó không chỉ là múa môi.

Sau đó, Trì Tối thoải mái hơn nhiều, cũng mạnh dạn gắp mấy món ở xa mình, nhưng cả hai đều không ăn bao nhiêu.

Ngoài những buổi tiệc tùng xã giao, Bạc Vọng Tân vốn không mấy khi ăn tối. Anh không động vào món chính, sau khi húp hết chén canh thì chỉ gặp vài đũa tượng trưng.

Trì Tối tuy đói meo nhưng hồi chiều đã nốc tận mấy ly cà phê, trước khi đến đây lại ngốn bao nhiêu là bánh ngọt nên cuối cùng mới ăn có lưng chén cơm đã no căng.

Đúng là phí của trời.

Lúc nhân viên phục vụ đến tính tiền, Trì Tối dè dặt hỏi:

- Dạ thưa sếp Bạc, em xin phép gói đồ ăn thừa mang về được không ạ?

Anh vừa đưa thẻ ra, vừa nhướng mày liếc sang cô.

Trì Tối không hề né tránh, sắc mặt điềm nhiên như không.

Mấy món này đều được nấu từ những nguyên liệu tươi ngon, hương vị tuyệt hảo, gói mang về có thể tiết kiệm được một bữa, tội gì không làm chứ?

Cô biết đồ ăn để qua đêm không tốt cho sức khỏe, nhưng đó là đặc quyền của người có của ăn của để, chứ cô thì không.

Hơn nữa, so suất cơm bụi giá 20 tệ với đồ ăn ngon để qua đêm thì chưa biết cái nào hại sức khỏe hơn.

Trì Tối biết mình nghèo, từ nhỏ đã biết.

Cô không thể tiêu xài thả ga như người khác, mua gì cũng phải săn mã giảm giá, cố gắng liệu cơm gắp mắm, nhưng cô chưa từng thấy mặc cảm vì điều đó.

Nghèo đâu đồng nghĩa với lười, có người cật lực làm lụng cả đời vẫn phải chật vật sống lần hồi qua ngày đấy thôi. Điều kiện của cô có hạn, miễn không trộm cắp, không cướp giật, tự mình nỗ lực nuôi sống bản thân thì có gì sai?

Cô nghèo một cách đường hoàng.

- Được. – Bạc Vọng Tân nói.

Nghe hai người trò chuyện, nhân viên phục vụ bèn hỏi Trì Tối:

- Quý khách muốn mang món nào về ạ?

Cô chỉ hai đĩa rau xào, bảo trừ rau ra.

- Xin vui lòng chờ một lát.

Nhân viên phục vụ bê đồ ăn đi.

Chừng 3 – 4 phút sau, cô ta quay lại với túi giấy trên tay. Đồ ăn được đựng trong hộp thiếc, miệng hộp được đóng kín bằng máy ép, không lo đổ canh ra ngoài.

Trì Tối đã gọi cho tài xế trước, anh ta đang đợi ngoài cổng.

Đợi Bạc Vọng Tân lên xe xong, Trì Tối cũng ngồi vào hàng ghế sau như lúc đến.

Tuy không uống một giọt rượu nào, Bạc Vọng Tân vẫn thấy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Anh hơi ngả người ra sau, khép hờ mắt.

- Sếp Bạc về nhà luôn ạ? – Trì Tối hỏi khẽ.

Anh không mở mắt ra, hỏi lại:

- Em thì sao?

- Em định quay lại công ty tăng ca. – Cô thật thà đáp.

Làm gì có ông chủ nào không thích nhân viên chăm chỉ chứ?

Nhưng hóa ra, Bạc Vọng Tân không nằm trong số đó.

Anh hơi cứng người một thoáng, rồi mở mắt nhắc nhở:

- Hình như tôi đã nói rõ rồi em rồi thì phải.

Ủa nói gì ta?

Trì Tối nhìn vào mắt anh, cố nhớ lại.

May mà Bạc Vọng Tân không nói gì nhiều, cô nhớ ra ngay: Anh không có hứng thú với việc bóc lột nhân viên.

- Vậy... phiền sếp Bạc cho em xuống ga tàu điện ngầm gần đây ạ.

Trước khi rời văn phòng, Trì Tối đã tắt hết đèn và khóa cửa cẩn thận nên không cần cố ý quay lại.

Câu trả lời của cô không khiến Bạc Vọng Tân hài lòng.

- Em ở xa lắm à?

Trì Tối không hiểu sao tự dưng anh lại quan tâm đến chuyện này, đành đáp:

- Cũng không đến nỗi ạ.

- Dù sao cũng tiện đường, để tôi đưa em về.

- Ôi thế sao được ạ, em... – Trì Tối vội vàng từ chối, nhưng thấy sắc mặt Bạc Vọng Tân càng lúc càng đen kịt lại, cô đành phải đổi giọng. – Vậy làm phiền sếp Bạc ạ.

Cô đưa địa chỉ cho tài xế.

- Hành trình dự kiến hết 1 tiếng 12 phút. – Giọng nói của ứng dụng chỉ đường vọng ra băng sau.

Thế này mà gọi là không đến nỗi à?

Bạc Vọng Tân lại liếc xéo cô cái nữa, khẽ hừ một tiếng như muốn nói: Em bỏ anh đi rồi sống cái kiểu này đó hả?

Trì Tối không muốn đôi co thêm nữa.

Bốn năm trước, khi quyết định dứt áo ra đi, quả thật Trì Tối không mang theo nhiều tiền.

Bạc Vọng Tân đã cho cô một tấm thẻ tiết kiệm và một tấm thẻ tín dụng không giới hạn, đều đứng tên anh.

Trì Tối thường dùng thẻ tín dụng, còn thẻ tiết kiệm chỉ để dành, bên trong có 700,000 – 800,000 tệ.

Người giàu tuy của nả kếch xù, nhưng lại không có nhiều tiền mặt. Suy cho cùng, tiền phải xoay vòng mới sinh lời, chỉ có kẻ dại mới bỏ cả đống tiền vào tài khoản vãng lai. Nhưng với Trì Tối, số tiền này đã quá đủ.

Tuy cô không chủ trương tiết kiệm, những món đồ xa xỉ và trang sức quý gia đều không thiếu thứ gì, ra ngoài ăn uống cũng đều chọn những nơi sang trọng. Khốn nỗi cái số chuột sa chĩnh gạo, dù cầm tiền trong tay thì cũng không biết tiêu vào đâu, mua một chiếc túi hơn 100,000 tệ đã là mức tiêu dùng lớn nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Thế nên dù cô ra sức tiêu tiền thì Bạc Vọng Tân vẫn thấy cô sống khá tằn tiện.

Kể từ khi bắt đầu đếm ngược một trăm ngày trước kỳ thi đại học, Trì Tối đã lên kế hoạch cao chạy xa bay.

Làm bé đường là do cô bị cuộc đời xô đẩy, không thể cứ mãi sống dưới cái bóng của Bạc Vọng Tân được, thân phận giả sớm muộn gì cũng bị vạch trần.

Một khi biết mình bị lừa, Bạc Vọng Tân chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thay vì chờ đến lúc bị anh đuổi cổ chẳng lấy được cắc nào, chi bằng thừa cơ này rửa tay gác kiếm, làm lại cuộc đời.

Số tiền trong thẻ tiết kiệm không thể chuyển đi trực tiếp vì rất dễ lần ra, nên cô phải mở một tài khoản ở ngân hàng khác, rút tiền ra rồi đi gửi vào thẻ của mình.

Cô lên mạng tìm hiểu về chương trình gửi tiết kiệm ưu đãi của các ngân hàng, rồi khoanh vùng những ngân hàng có khuyến mãi mà mình ưng ý.

Trì Tối không muốn mang theo số tiền lớn ra đường vì rất nguy hiểm, nên hai chi nhánh ngân hàng phải ở gần nhau, tốt nhất là rút bên này, đi vài bước là sang bên kia gửi ngay được.

Sau nhiều vòng sàng lọc, cô đã tìm được ngân hàng mục tiêu.

Việc rút một số tiền lớn cần phải hẹn trước với ngân hàng, mà quá trình này đòi hỏi người đứng tên tài khoản phải ra mặt, dễ khiến mọi chuyện bại lộ. Vì vậy, mỗi ngày cô đành phải rút 5000 tệ từ máy ATM rồi gửi vào thẻ của mình.

Cứ thế kiến tha lâu cũng đầy tổ, lại giảm thiểu rủi ro.

Chỉ riêng chuyện gửi tiền, Trì Tối đã mất hơn hai tháng, tổng cộng được 350,000 tệ.

Cô để riêng 50,000 tệ trong số đó làm sinh hoạt phí năm Nhất đại học. Kể từ năm Hai trở đi, cô có thể xin học bổng. 300,000 tệ còn lại được cô gửi tiết kiệm với kỳ hạn năm năm, đủ để cô thương lượng mức lãi suất tốt với nhân viên ngân hàng, lúc ra về còn được tặng ít gạo và dầu ăn.

Nhưng Trì Tối không dùng được mấy thứ ấy, bèn mang biếu cô giáo chủ nhiệm. Nếu bà ấy không nhắm mắt làm ngơ thì cô cũng chẳng có cơ hội ra ngoài làm thêm vào cuối tuần.

Vừa nhận được giấy báo nhập học là Trì Tối bắt tay vào thu dọn hành lý ngay. Cô chỉ mang theo vài bộ quần áo thường mặc, giày thì chỉ lấy giày thể thao, túi xách và trang sức đều thuộc loại đơn giản... trừ chiếc vòng cổ kim cương hồng.

Đó là lần đầu tiên Bạc Vọng Tân đưa Trì Tối đến nhà đấu giá, món quà này do anh tự tay tặng, cô giữ mãi đến giờ.

Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng hai năm sống dưới vỏ bọc Ngoan Ngoan với Bạc Vọng Tân chỉ là một giấc mộng phù phiếm. Khi tỉnh giấc, cô vẫn là Trì Tối – một cô nhân viên văn phòng phải mất hơn một tiếng đồng hồ để đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro