Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 12: Mật khẩu

Trì Tối về văn phòng trước, cất chìa khóa vào ngăn nhỏ trong túi xách rồi mới bê ly cà phê ra phòng trà nước.

Trên kệ bày một hàng bánh bông lan.

Lúc chưa ăn không có cảm giác gì, nhưng vừa cắn một miếng, Trì Tối mới nhận ra mình đã đói lả người, tay chân rã rời.

Cô rót thêm một ly cà phê, tựa người vào mép bàn, nhẩn nha ăn từng miếng một.

Càng ăn càng ghiền, đến khi sực tỉnh thì trên bàn đã ngổn ngang bốn năm cái vỏ bánh rỗng.

Bạc Vọng Tân đúng giờ tới lấy nước. Vừa bước chân vào phòng, anh đã thấy Trì Tối hai tay cầm bánh, và bãi chiến trường tố cáo chuyện ăn uống vô độ của cô.

Trì Tối vội đứng thẳng người dậy, chào:

- Sếp Bạc.

Anh lại chau mày nhìn cái bánh trên tay cô, không biết có phải đang trách cô ăn nhiều đồ của công ty quá hay không.

- Em chưa ăn trưa à? – Anh hỏi.

- Em lu bu quá nên quên mất. – Trì Tối xấu hổ trả lời, vội gom đống vỏ bánh kia lại, vứt vào sọt rác cạnh đó.

- Tôi không có hứng thú bóc lột nhân viên. – Bạc Vọng Tân nhìn cô nói.

Nói thì nói vậy, nhưng hễ ai nhắc tới anh thì cũng trưng ra cái bản mặt khổ không kể xiết, cộng thêm bài học thất bại của mấy đồng nghiệp đi trước, hỏi sao cô không sợ cho được.

Trì Tối chỉ biết cười trừ:

- Tất nhiên rồi ạ.

Giọng rất chi là nịnh nọt, vừa nghe đã thấy giả trân.

Bạc Vọng Tân không nói gì thêm, đặt mạnh cái ly dưới vòi nước, ấn nút.

Anh quay lưng về phía Trì Tối. Phòng trà nước chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Trì Tối lẳng lặng ăn nốt nửa cái bánh cuối cùng, nhấp một ngụm cà phê cho dễ nuốt.

Sau bốn năm không gặp, cô đã gan dạ hơn hẳn. Nhưng đến danh tính của cô cũng là giả thì ai mà biết tính cách trước kia có phải là diễn hay không.

Bạc Vọng Tân đưa ly lên môi, hờ hững uống một hớp.

- Lát nữa ra ngoài với tôi một chuyến. – Anh bất ngờ lên tiếng.

- Dạ? – Trì Tối ngớ người.

Cô còn một đống tài liệu chất cao như núi chưa xem xong, chẳng phải anh đã bảo hôm nay sẽ không giao việc gì khác cho cô à?

Trì Tối cắn răng hỏi:

- Khoảng mấy giờ ạ?

- Bảy giờ.

- Dạ, em sẽ vào tìm sếp đúng giờ. – Cô ngoài miệng thì vâng dạ, chứ đang than trời trong lòng.

Bạc Vọng Tân ra khỏi phòng trà nước.

Nghe tiếng bước chân đã khuất hẳn, Trì Tối mới vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Suýt nữa là mắc nghẹn rồi!

Cứ hễ ở chung một phòng với anh là cô lại căng như dây đàn. Nhưng lần này còn đỡ, chỉ tiếp xúc chớp nhoáng, bên dưới vẫn khô cong.

Nếu Bạc Vọng Tân mà biết lần nào bị anh nhìn xoáy, bụng dưới của cô cũng không kìm được mà rục rịch, chẳng biết anh sẽ nghĩ gì nữa.

Trong giờ làm việc mà bị trợ lý công khai tơ tưởng bậy bạ, chắc anh chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng cô đâu có khống chế được chuyện này.

Trì Tối ủ rũ cúi đầu, tiếp tục uống cà phê.

Chốc nữa là phải đi rồi, chẳng biết bao giờ mới xong việc, cô phải tranh thủ từng giây mới được.

Sarah vẫn chưa gửi email cho cô, cái điện thoại công việc kia chưa mở được, cũng may là không có tin nhắn gì.

Trì Tối không dám hỏi Bạc Vọng Tân, sợ bị anh dùng ánh mắt quở trách. Có mỗi chuyện cỏn con như vậy cũng không làm xong, lại còn liên lụy Andrew, chắc chắn anh sẽ nghĩ là Andrew làm ăn tắc trách.

Ăn vội ít bánh xong, cô chạy sang phòng Thư ký.

Phòng vẫn sáng đèn.

Trì Tối khẽ gõ cửa, nghe tiếng đáp vọng ra mới mở cửa bước vào, bên trong chỉ còn mỗi Andrew đang cặm cụi tăng ca.

- Zoe, em có chuyện gì à? – Anh ta ngước lên hỏi.

- Anh chưa về ạ? – Trì Tối hỏi lại.

- Ừ, có một dự án lớn đang lỗ nặng, phải tìm cách bù đắp. – Anh ta thở dài. – Chắc em cũng xem qua rồi, là Địa ốc Hằng Sâm ấy.

Trì Tối nhớ ra ngay.

Bạc Thị đã hợp tác với Địa ốc Hằng Sâm năm năm, đầu tư nhiều hạng mục lớn với số vốn không nhỏ. So với nó thì những dự án được đầu tư cùng thời điểm và cùng mức vốn, dù không kiếm được nhiều thì ít nhất cũng huề vốn, chỉ riêng cái này là lỗ thậm tệ.

- Hình như cũng mấy năm rồi thì phải. – Trì Tối tiếp lời, cô cũng lấy làm lạ.

- Ừ đó. – Andrew ngao ngán.

Dự án đã bắt đầu thua lỗ ngay từ năm đầu tiên, nhưng qua năm thứ hai, Bạc Thị chẳng những không dừng mà còn rót thêm vốn.

Thôi thì hành động đó có thể coi là nỗ lực vớt vát nhưng thất bại, nhưng năm thứ ba vẫn cứ đâm đầu, thậm chí còn lỗ nặng hơn khiến người ta không thể hiểu nổi.

Thà lấy số tiền đó làm từ thiện còn được tiếng thơm, nâng cao vị thế xã hội, chẳng phải tốt hơn sao?

Vì dự án này, Bạc Vọng Tân đã không ít lần bị các quản lý cấp cao trong tập đoàn chỉ trích, nhưng anh vẫn khăng khăng giữ ý mình. Vì thân phận của anh, dù người ta có phản đối cũng không dám can ngăn, đành ngậm bồ hòn làm ngọt bởi những dự án khác do anh dẫn dắt đã mang về bộn tiền cho công ty.

Nếu không phải Tập đoàn tài chính Bạc Thị là của nhà anh thì chắc họ đã nghi anh thừa cơ biển thủ công quỹ rồi.

Có lẽ đây là thú vui độc lạ của thiếu gia nhà giàu cũng nên. Người giàu nghĩ gì, dân làm công ăn lương sao mà đoán được.

- Em kiếm anh có chuyện gì à? – Andrew hỏi.

Anh ta thấy Trì Tối không giống như đến tìm mình để buôn chuyện khơi khơi.

Trì Tối đáp:

- Em nhờ Sarah hỏi anh mật khẩu mở khóa điện thoại công việc mà chị ấy chưa trả lời. Em sốt ruột quá nên chạy sang đây hỏi luôn ạ.

- Thế á? – Andrew vội mở điện thoại, quả nhiên trông thấy tin nhắn của Sarah. – Ôi, hôm nay anh bận bù đầu nên chưa kịp xem, xin lỗi em nhé.

- Không sao ạ.

- Mật khẩu cái điện thoại kia của em là... 067822.

Đây là mật khẩu chung của trợ lý Tổng giám đốc, ai làm cũng dùng mật mã này, Andrew phải mở sổ ghi chép mới nhớ ra.

Vẻ mặt Trì Tối hơi là lạ.

- Sao thế? Dãy số này khó nhớ quá hả? Anh cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì, sếp Bạc bảo dùng thì dùng thôi. – Andrew trấn an. – Nếu em không nhớ được thì cứ cài nhận diện khuôn mặt cho tiện.

- Không sao, em nhớ rồi ạ. – Trì Tối cười rất gượng.

Cô nhớ rõ dãy số này hơn bất kỳ ai khác, bởi đây là sáu số cuối trên thẻ căn cước của cô. Nói chính xác hơn, đây là sáu số cuối trên thẻ căn cước của Trương Ngoan.

Bởi tự dưng có thêm việc, Trì Tối vừa quay lại văn phòng là dồn hết tâm trí vào đống tài liệu.

Tay trái cầm bản dự án, tay phải là thông tin người phụ trách tương ứng ghi rõ tiểu sử, từ chuyện người ta có mấy đứa con ngoài giá thú, mỗi đứa bao lớn, có quan hệ ra sao với người phụ trách dự án đều được liệt kê rành mạch. Trì Tối thắc mắc không biết mình đang làm trợ lý hay gián điệp nữa.

Dù hồi xưa cô cũng từng gạo bài ra rả nhưng chưa từng tâm huyết như hôm nay.

Rốt cuộc Trì Tối cũng mở khóa được điện thoại, bèn đổi tên và ảnh đại diện theo lời dặn của Andrew. Trong danh sách liên lạc được ghim đầu trang, ngoài Bạc Vọng Tân ra còn có tài xế của anh, và nhóm trò chuyện nội bộ của phòng Thư ký.

Vì Trì Tối là trợ lý riêng của Bạc Vọng Tân, chỉ có anh là sếp trực tiếp cho nên cô không thuộc phòng Trợ lý mà do phòng Thư ký quản lý.

Trì Tối lướt qua lịch sử trò chuyện.

Cuộc trò chuyện trong nhóm không hề khô khan như cô nghĩ. Mọi người trong phòng khá thân thiết, chẳng những nói giỡn mà còn dám bàn tán sau lưng các sếp, rủ nhau tan làm đi chơi.

Cô nhắn tin cho Sarah báo một tiếng: “Andrew vừa cho em mật khẩu rồi, em cảm ơn chị ạ.”

Sarah hồi âm ngay: “Vậy thì tốt rồi. Chẳng biết anh ấy bận gì mà mãi không trả lời, chị nhắn cho anh ấy hai tin rồi đó.”

“Hình như giờ anh ấy đang bận lắm, vẫn còn tăng ca thì phải.” – Trì Tối đáp.

“Thế em thì sao? Đã về nhà chưa?”

“Em cũng chưa ạ.” – Trì Tối chọn một biểu tượng mặt khóc trong kho biểu tượng, gửi qua.

Sarah xoa đầu cô.

Sợ trễ giờ, Trì Tối bèn đặt báo thức. Đúng 6:55 thì chuông reo. Cô xoa cặp mắt mỏi nhừ, không biết lát nữa có phải về công ty không bèn vội vàng thu dọn tài liệu gọn gàng, rồi xách túi sang văn phòng bên cạnh gõ cửa.

Bạc Vọng Tân vẫn còn ở trong đó.

- Sếp Bạc, mình đi bây giờ ạ? – Trì Tối hỏi.

Lúc nãy vừa mở khóa điện thoại xong là cô đã liên hệ với tài xế luôn, chắc giờ anh ta cũng sắp đến rồi.

- Ừ.

Bạc Vọng Tân đặt bút xuống.

Điện thoại Trì Tối rung báo có tin nhắn tới, là tài xế báo đã đợi họ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Đợi Bạc Vọng Tân bước ra, Trì Tối bèn giúp anh tắt đèn, hỏi:

- Có cần khóa cửa không ạ?

- Khóa đi.

Xem ra hôm nay anh không định quay lại công ty.

Trì Tối dạ một tiếng, khép cửa kính cường lực lại, khóa cửa inox cẩn thận rồi chạy vọt lên trước Bạc Vọng Tân, giúp anh ấn nút thang máy.

Chạy xuôi chạy ngược nom cũng ra dáng nhân viên mẫn cán phết.

Xe đỗ ngay cửa thang máy, tài xế cũng đã mở cửa sau chờ sẵn.

Đợi Bạc Vọng Tân yên vị, Trì Tối vội vàng mở cửa ghế phụ lái ra.

- Em ngồi đây. – Anh đột ngột lên tiếng.

Ngồi đằng sau á? Trì Tối thoáng nghi hoặc, liếc nhìn tài xế.

Anh ta cũng chẳng hiểu mô tê gì, trước nay có bao giờ như thế này đâu.

Nhưng đâu thể để sếp chờ, Trì Tối đành ngậm ngùi đóng cửa ghế phụ lái lại, khom lưng chui vào băng sau.

- Chúng ta đi đâu vậy thưa sếp Bạc? – Tài xế cất tiếng hỏi.

- Đến Hòa Yến. – Bạc Vọng Tân đáp. – Ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro