Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 10: Móc khoá

0112.

Trì Tối gõ bốn con số này trên bàn phím, đăng nhập thành công.

Trên giao diện hiện ra cơ man những tệp tin lộn xộn choán hết nửa màn hình với thứ tự hỗn loạn, định dạng không đồng nhất, nhìn thôi đã thấy nhức mắt.

Người có thể sắp xếp lịch trình chỉn chu hẳn sẽ không để máy tính thành ra nông nỗi này.

Trì Tối tùy tiện mở xem thông tin của vài tệp tin, quả nhiên thấy thời gian tạo đều là mấy ngày gần đây.

Dù thói quen lưu trữ tệp tin không thể hiện hết năng lực làm việc, song với tính cách xét nét của Bạc Vọng Tân, Trì Tối chợt thấy họ bị mắng cho nghỉ việc cũng chẳng oan.

Nhờ tờ giấy mà Clara đưa, Trì Tối kết nối wifi công ty và đăng ký email thành công.

Vừa mở ra, ba email đã tự động gửi đến.

Email đầu tiên là thư chào mừng thông thường: Chào mừng Zoe gia nhập, đồng thời giới thiệu cho cô về các phòng ban và người đứng đầu chúng. Khác với những email chào mừng thường nhận, giọng điệu và từ ngữ trong bức thư này rất đơn giản, chỉ có vài câu xã giao ngắn ngủi mang cảm giác “Bọn tôi chào mừng rồi ha, thích đến hay không thì tùy” trông quen quen.

Trì Tối khẽ lăn chuột xuống cuối trang, thấy người gửi là Waylon Bo thì hiểu ra ngay.

Email thứ hai giới thiệu những chế độ đãi ngộ cơ bản do bên HR gửi, bao gồm giờ giấc làm việc, chế độ nghỉ phép, công tác phí, phụ cấp và quy trình chi trả, v.v...

Email thứ ba đến từ phòng Hậu cần, giới thiệu các tiện ích như phòng trà nước, căn tin, phòng gym, và vị trí cụ thể của các phòng ban. Nhờ hưởng sái Bạc Vọng Tân, Trì Tối thân là trợ lý Tổng giám đốc nghiễm nhiên được sử dụng mọi tiện ích của công ty, thậm chí căn tin còn là nhà hàng trên tầng cao nhất.

Máy tính văn phòng đã cài đặt đầy đủ các phần mềm bản quyền, chỉ cần dùng email và mật khẩu công ty để đăng nhập, nếu cần thêm phần mềm gì khác có thể gửi yêu cầu cho phòng Kỹ thuật.

Mạng của công ty cho phép truy cập trực tiếp những trang mạng nước ngoài, không cần thao tác rườm rà.

Nắm bắt tình hình cơ bản xong, Trì Tối mở tủ sách cạnh tường ra phân loại và sắp xếp tài liệu rồi bỏ vào đó.

Cô hì hụi dọn dẹp mất nửa tiếng, cuối cùng trông cũng thuận mắt hơn.

Trì Tối rút tờ giấy ra lau mồ hôi trán, giờ mới đến công việc chính.

Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ chồng chất, không có thời giờ ngơi nghỉ.

Cô hít sâu một hơi trước tủ tài liệu, hớp một ngụm cà phê lớn, bắt đầu xem xét các dự án cấp bách và quan trọng nhất.

Sau khi lướt qua những dự án trong thư mục tím và xanh lam trong vòng năm năm trở lại đây, Trì Tối đã nắm được sơ bộ mục tiêu phát triển và các lĩnh vực mà Tập đoàn tài chính Bạc Thị chú trọng.

Kế đó, cô tập trung vào thông tin của những người phụ trách các dự án lớn, có tần suất liên hệ cao – những nhân vật mà cô tuyệt đối không thể làm mếch lòng sau này.

Đọc những thứ này, Trì Tối dốc sức như thời đi học phải học thuộc lòng bài vở vậy.

Cô bày ảnh, hồ sơ và dự án của những người này ra bàn, chụp ảnh lưu lại rồi xáo tung, sau đó cẩn thận đối chiếu lần nữa cho dễ nhớ.

Bàn làm việc bày bừa tài liệu trông chẳng khác nào cảnh sát đang lần theo dấu vết nghi phạm.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Bạc Vọng Tân đã ra ngoài hai lần, Andrew cũng lên tìm anh một chuyến.

Trì Tối nghe thấy tiếng động nhưng không ai quấy rầy cô, đến giờ tan tầm mới có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Trì Tối ngẩng lên khỏi mớ giấy trắng chữ đen mỏi mắt.

Sarah của phòng Thư ký ló đầu vào.

Cô ta vừa lên đưa tài liệu cho Bạc Vọng Tân, thấy văn phòng trợ lý vẫn sáng đèn nên qua hỏi thăm bé đồng nghiệp mới.

- Ơ Zoe, em vẫn đang cày tài liệu hả?

- Dạ. – Trì Tối chỉ cho cô ta xem chồng tài liệu ngổn ngang. – Còn nhiều lắm ạ.

Dù Sarah chỉ mới gánh một phần việc của trợ lý thì cũng hiểu Andrew đã khổ sở cỡ nào suốt mấy ngày nay, nên tặc lưỡi cảm thông.

- Vậy là em phải tăng ca à?

- Chắc chắn rồi ạ.

- Thương ghê. – Cô ta nói. – Nhưng em đừng cố quá nha. Tài liệu dồn bao nhiêu năm, không thể xem hết trong một ngày đâu, sếp Bạc sẽ hiểu mà.

Lại nhắc đến anh.

- Sếp Bạc đã tan làm chưa ạ? – Trì Tối hỏi.

- Chưa đâu, bình thường phải 7 – 8 giờ tối anh ấy mới về lận. – Sarah đáp. – Em nhớ xin chìa khóa văn phòng của anh ấy nha, sau này em sẽ là người khóa cửa đó.

Văn phòng Tổng giám đốc chứa nhiều tài liệu quan trọng. Để tránh người ngoài lẻn vào, ban ngày cửa kính cường lực có khóa vân tay và mật mã, còn ban đêm thì có thêm một lớp cửa inox khóa bằng chìa sau giờ làm việc.

Thế có nghĩa là sau này cô phải đến sớm hơn và về muộn hơn Bạc Vọng Tân, sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào được gọi.

Kiếp trợ lý thật không dễ dàng.

Trì Tối hỏi:

- Thế lát nữa em có cần theo sếp Bạc về nhà không ạ?

- Chuyện này thì chị không rõ, chị chưa từng phụ trách mảng đó. Nhưng nhà sếp Bạc chỉ cách công ty có năm phút đi bộ, nếu anh ấy cần gì thì có thể gọi điện, em chạy từ công ty sang cũng nhanh mà. À, nếu em về muộn quá thì cứ gọi xe cho thoải mái, công ty không so đo mấy khoản đó đâu.

- Vâng, em cảm ơn chị ạ.

- Không có gì nè. – Sarah mỉm cười, định đóng cửa lại.

Trì Tối vội hỏi:

- À chị ơi, chị có biết mật khẩu điện thoại công ty của em là gì không ạ? Hồi chiều em loay hoay cả buổi mà chưa mở được.

- Cái đó thì chị không biết. – Sarah lắc đầu. – Nhưng chị có thể hỏi Andrew giúp em, lát nữa chị gửi email báo em ha.

- Vâng, em cảm ơn chị.

- Không có gì, cố lên nhé. – Cô ta động viên Trì Tối.

- Dạ! – Trì Tối gật đầu.

Bị gián đoạn một chút, Trì Tối nhìn lại những con chữ, tự dưng hết hứng đọc tiếp.

Hôm nay cô đã uống ba ly cà phê tổ chảng mà tài liệu chưa đọc vẫn còn cả đống.

Quá tập trung làm việc, quên béng chuyện ăn trưa, Trì Tối đói hoa cả mắt.

Thể trạng cô vốn đã không tốt, lại còn gầy yếu, dễ bị hạ đường huyết, nếu bỏ bữa trưa thì càng tệ nữa.

Phòng trà nước có ít bánh ngọt, Trì Tối định pha thêm ly cà phê và kiếm chút gì đó lót dạ.

Ra ngoài hành lang, cô để ý thấy văn phòng Tổng giám đốc vẫn sáng đèn, bèn suy nghĩ rồi lấy hết can đảm gõ cửa.

Bạc Vọng Tân nhìn thấy Trì Tối trên màn hình.

- Vào đi.

Cô hơi khuynh người về trước, vẫn giữ vẻ dè dặt vốn có, gõ cửa hỏi:

- Dạ thưa sếp Bạc, em tới lấy chìa khóa ạ.

Vẻ mặt Bạc Vọng Tân vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, đến liếc mắt cũng chẳng buồn. Anh kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy chìa khóa ra quẳng lên bàn.

Trì Tối bước tới cầm lấy.

Trên chìa khóa có một móc khoá.

Cô thoáng sững người, sao mà quá quen vậy!

Nhớ có lần đi chợ đêm, cô đã mua hai cái móc khoá, đặt trên tủ đầu giường. Bạc Vọng Tân trông thấy, khẽ nhíu mày hỏi một câu rồi thôi.

Với gia cảnh của anh, mấy món đồ vỉa hè này chắc hẳn không lọt vào mắt xanh của anh, nên cô cài một cái vào túi xách, còn cái kia cất trong ngăn kéo.

Nhưng đến lúc định lấy ra dùng, cô mới tá hỏa nhận ra nó đã biến mất từ bao giờ.

Cô cứ ngỡ nó bị giúp việc nhầm là rác mà vứt đi, vì tự ti nên cũng ngại hỏi lại. Sau này, Bạc Vọng Tân tiện tay tặng cho cô mấy cái móc khoá hàng hiệu đắt tiền càng khiến cô đinh ninh rằng anh chê đồ cô mua quá bèo bọt.

Ai ngờ chính anh là người đã cuỗm nó đi.

Cái của cô đã bị rớt đâu mất trong một buổi hoạt động ngoại khóa, còn cái này thì lại được anh giữ gìn cẩn thận đến bây giờ.

Nhưng bình thường chìa khóa vốn nằm trong tay trợ lý, không nhất thiết phải dùng một món trang trí đắt đỏ, cái móc khóa lề đường này xem ra quá phù hợp.

Trì Tối khẽ nói:

- Vậy em xin phép ra ngoài, không làm phiền sếp làm việc nữa ạ.

- Ừ. – Bạc Vọng Tân vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, chẳng mảy may để ý đến cô.

Cô lặng lẽ ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro