Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồng râm đọc thấy thích thì bình luận cho động viên mị ra chương nha, yêu~

_________________

Chương 1: Giấc mộng

Trong căn phòng có ba mặt tường là cửa sổ sát đất, trên độ cao hơn bảy mươi tầng lầu, cô gái trần truồng bị thô bạo ấn mạnh lên đó. Đôi gò bồng đảo nảy nở hơn hẳn bạn bè cùng lứa bị lớp kính ép đến biến dạng.

Bàn tay người đàn ông nâng cao hông và cặp đùi của cô, những ngón tay thuôn dài với khớp xương rõ rệt ấn sâu vào da thịt mềm mại và căng tràn.

- Ư...ư a...

Khe hoa ửng đỏ bị vật kia hung hăng xuyên phá, cô gái không chịu nổi, khóe mắt rớm lệ, bật ra những tiếng rên rỉ đáng thương.

Hình ảnh hai người giao hoan triền miên in hằn trên tấm kính, còn dưới đó vài trăm mét là đô thị rực rỡ ánh đèn.

Dù biết rõ ở độ cao này chẳng ai trông thấy, nhưng việc phơi bày cơ thể trần trụi vẫn khiến cô gái kinh hồn bạt vía, căng thẳng kẹp chặt lấy vật thô to kia.

Cuộc giao hoan kéo dài mấy tiếng đồng hồ khiến nơi riêng tư của cô sớm đã rã rời tê dại. Vậy mà anh vẫn không chịu tiến vào hẳn, lúc nào cũng chừa lại một nửa ở ngoài, không chịu đâm lút cán, cứ thế kéo dài một cách chậm chạp và dai dẳng.

Cô gái bị lấp đầy đến mức không còn sức phản kháng, nửa thân dưới tràn ngập cảm giác sưng phù, lại bị thúc vào một điểm rồi nghiến liên hồi. Cô run rẩy khuỵu xuống lại bị người đàn ông kéo đứng dậy.

Quả là quá sức chịu đựng.

Trên người cô gái chẳng có lấy một mảnh vải che thân, quần áo vương vãi từ cửa đến tận chân. Chiếc chuông nhỏ nơi eo phát ra những âm thanh hỗn loạn giòn tan.

- Leng keng, leng keng.

Người đàn ông vẫn ăn vận chỉnh tề, chỉ cởi mỗi thắt lưng và khóa quần.

Cây hàng hung mãnh kia thò ra ngoài quần, tiến vào giữa nhụy hoa yếu ớt, khuấy đảo đến mức mật ngọt tràn trề.

Anh ra sức giam cầm cô gái. Từ ngón tay đến cánh tay đều nổi đầy những đường gân xanh như đang nhẫn nhịn, nhưng tốc độ đưa đẩy vẫn không hề chậm lại.

Dâm dịch làm bẩn bộ vest may đo tỉ mỉ, song anh chẳng thèm bận tâm, chỉ mải miết tận hưởng khoái cảm thể xác, thỉnh thoảng kêu khẽ vài tiếng trong cơn hưng phấn:

- Bé Ngoan.

Người đàn ông ngậm lấy vành tai cô gái, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn bèn thình lình đỡ lấy hai chân cô, bế bổng lên khỏi mặt đất.

- Đừng...ư a...

Trên tấm kính phản chiếu tư thế còn táo bạo hơn. Hai chân cô gái banh rộng như đang tiểu tiện, dương vật thô to đâm vào lỗ nhỏ từ dưới lên khiến nó không thể khép lại.

Hai gò bồng đảo rung lắc dữ dội theo từng nhịp va chạm giờ đây đã đỏ ửng tàn tạ vì bị môi lưỡi dày vò quá mức.

Tiếng rên rỉ của cô gái bị lấp kín hoàn toàn. Người đàn ông cạy mở hàm răng cô, ép cô thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra cùng anh triền miên, cho đến khi cơ thể anh run lên bần bật, hung hăng thúc sâu vào trong.

Sau ba giây tĩnh lặng, tinh dịch nóng hổi tuôn trào, gột rửa vách trong đường hầm.

Vậy mà người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, chẳng đợi cô gái hoàn hồn sau cơn cao trào đã tiếp tục nắc lấy nắc để, bắt đầu một vòng va chạm mới.

Lần này, anh tiến vào sâu hơn, dường như muốn nhồi hết những gì còn lại vào cái động tiên kia.

Cô vốn mong manh làm sao chịu nổi, lã chã nước mắt nài xin:

- Nhẹ... nhẹ chút thôi, em xin anh, chủ...

Tiếng chuông báo thức phá tan giấc mộng lạ lùng.

Lại là giấc mơ đó...

Trì Tối vẫn còn lơ mơ, nằm trên giường một lúc lâu mới hoàn hồn.

Giữa hai chân ướt át nhớp nháp.

Cái kiểu mộng mị này cứ dăm bữa nửa tháng lại ghé thăm một lần, còn đều đặn hơn cả ngày đèn đỏ, nhất là mấy hôm nay, hầu như đêm nào cũng tái diễn.

Trì Tối chẳng có tâm trí nào để mà giải quyết, cô không thể kể thật chuyện này với bác sĩ tâm thần, vả lại cũng chẳng có tiền mà đi khám.

Chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện này thì đã có việc quan trọng hơn.

Cô trấn tĩnh lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà nhổm dậy, đi vào phòng tắm rửa ráy sạch sẽ, mặc quần áo tươm tất rồi ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.

Tuy đã trải qua vài đợt thực tập thành công, có chút hiểu biết về quy tắc cơ bản chốn công sở, nhưng khi bắt đầu công việc chính thức đầu tiên này, Trì Tối vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận việc, phía HR bảo Trì Tối lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng 33 để báo cáo.

Đây là một công ty đa quốc gia, dù nhân viên đều là người phương Đông, nhưng ngôn ngữ giao tiếp chính vẫn là tiếng Anh, ai vào làm đều phải khai báo tên tiếng Anh của mình. Nhân viên HR tên là Clara, lớn hơn Trì Tối vài tuổi, mọi người đều gọi chị ta là chị Clara.

Hôm phỏng vấn, Tổng giám đốc vắng mặt, Trì Tối và Clara trò chuyện rất vui vẻ, hai bên đều ưng ý nhau. Sau khi nhận thẻ nhân viên, Trì Tối liền hỏi chị ta về tính tình của vị sếp trên đầu mình.

Lính mới vào làm, ai mà chẳng bất an.

- Ừm... Nghiêm khắc, khó tính. - Clara chống cằm nói. - Nhưng chỉ cần em hoàn thành tốt công việc thì anh ấy rất hào phóng rộng lượng.

Thông tin ít ỏi, nghe chừng khó mà chiều ý.

Trì Tối nghiêng đầu, liếc nhìn một góc văn phòng qua tấm rèm che.

Hương cà phê thoang thoảng vị đắng, phòng trà nước vọng lại tiếng thì thầm cùng tiếng ngón tay lướt trên bàn phím.

Tiếng Anh và tiếng Trung xen lẫn nhau xào xáo bên tai, tựa như đoàn tàu ký ức.

Trì Tối đeo thẻ nhân viên lên cổ, tên tiếng Anh của cô là Zoe, trên thẻ có ảnh chân dung chụp riêng khi vào làm.

Ảnh nền trắng, nụ cười còn e dè.

Trì Tối không ngờ mình sẽ được nhận vào vị trí trợ lý riêng của Tổng giám đốc trong khi cô chỉ nộp đơn vào vị trí thư ký bình thường.

Sau đó, Clara bảo vị trí thư ký đã đủ người nhưng họ còn vài vị trí trợ lý. Chị ta thấy hồ sơ của cô không tệ, bỏ đi thì tiếc quá, bèn hỏi cô có muốn thử sức với vị trí khác không.

Thời buổi kiếm việc khó khăn, việc gì mà chẳng là việc, huống chi công việc này chẳng khác nào lộc trời ban, có cầu cũng không được.

Trì Tối gật đầu đồng ý, chỉ là chưa kịp trao đổi cụ thể về nội dung công việc.

- Trợ lý với thư ký khác nhau ở điểm nào ạ?

Trong thang máy, cô hỏi Clara.

- Thư ký chỉ phụ trách liên lạc công việc với các phòng ban, còn trợ lý chủ yếu làm việc với khách hàng, và phải lo toan một số vấn đề sinh hoạt của cấp trên. À đúng rồi, em có biết lái xe không?

Trì Tối hơi ngẩn ra, gật đầu đáp:

- Dạ biết ạ!

Clara gật gù, chị ta quyết định nhận Trì Tối cũng vì lý do này:

- Nếu em rảnh thì nhớ trau dồi thêm kỹ năng lái xe, nhỡ tài xế bận thì còn lái được.

Có thêm kỹ năng là có thêm đường sống, bởi vậy Trì Tối tranh thủ năm ba không có nhiều môn học đã đi thi bằng lái.

Chỉ là, một sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc như cô mà sau này lại phải trực tiếp làm việc với Tổng giám đốc và khách hàng thì... Cô không khỏi lo lắng.

Clara bật cười an ủi Trì Tối:

- Đừng lo, làm rồi khắc quen thôi. Em nhớ chú ý đến tiểu tiết, chỉ cần không phạm lỗi lớn thì bị mắng vài câu có sao.

“Chị nghĩ thoáng thật đấy, nhưng sau này người thực sự bị mắng phát khóc cũng đâu phải chị.”

Trì Tối thầm oán trách, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng cảm kích.

- Em cảm ơn chị Clara ạ.

Hai người dừng lại trước cửa văn phòng Tổng giám đốc.

Clara đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Trì Tối giữ im lặng.

Xem ra Tổng giám đốc rất coi trọng sự yên tĩnh trong môi trường làm việc, Trì Tối khắc ghi trong lòng, Clara gõ cửa.

Người bên trong đáp lời:

- Vào đi.

Hai chữ ngắn gọn, giọng nói trầm thấp, nghe chừng còn trẻ, chắc chưa đến 30, Trì Tối hơi giật mình.

Cô cứ ngỡ lãnh đạo cấp cao của các công ty lớn đều phải là các chú bác 40 - 50 tuổi chứ.

Clara không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Trì Tối.

Trong công ty ngày nào cũng có những nhân viên bị vẻ ngoài mê hoặc giống như cô.

- Chị nói thẳng trước, em rất xinh đẹp, mà con gái xinh đẹp thường dễ lạc lối. - Clara ngập ngừng, dời mắt từ khuôn mặt Trì Tối xuống bộ ngực cô, nếu cô có ý định gì... thì đúng là có vốn liếng thật. - Em phải giữ mình, làm tròn trách nhiệm, đừng có tơ tưởng gì, biết chưa?

- Em hiểu ạ.

Trì Tối vội vàng gật đầu.

Cô đến đây là để làm việc, chứ không phải để kiếm tấm chồng giàu.

Trì Tối hiểu rất rõ mình chỉ muốn làm việc nghiêm túc, không hề mơ mộng viển vông gì.

Thấy cô có vẻ thành khẩn, Clara lộ vẻ vui mừng vì “con trẻ còn dạy được”, bèn đẩy cửa bước vào trước.

- Waylon, trợ lý mới của anh đến rồi.

- Ừ.

Nghe thấy tiếng đáp, Clara mới vẫy tay với Trì Tối đang đứng ngoài cửa, ra hiệu cho cô vào trong.

Trì Tối hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng, không để lộ vẻ căng thẳng, nhẹ nhàng bước vào.

- Chào sếp, em là trợ lý mới của sếp. Em tên là Trì Tối ạ.

Nghe vậy, người đàn ông bên bàn đặt tập tài liệu xuống rồi ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi Trì Tối cứng đờ.

Người đàn ông cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác trong giấc mơ kia, giờ đang ở ngay trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro