Trung
"Nhưng mà không sao, tương lai còn dài, đây là chuyện sớm muộn." Nói xong Lam Hoán hôn lên má Kim Quang Dao như đang tuyên bố chủ quyền, "A Dao, sinh cho huynh một đứa con được không?"
Bị cưỡng ép ôm trong lồng ngực Kim Quang Dao: Ngươi có bệnh sao?!
"Huynh câm miệng." Kim Quang Dao nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vị công tử này xin hãy tự trọng." Sắc mặt Lam Hi Thần tối đến mức không thể tối hơn, hận không thể băm chết tên khốn trước mắt giống hệt mình này.
Sinh con? Ngươi cũng xứng? Muốn sinh cũng là sinh cho Lam Hi Thần ta. Lam Hi Thần cũng không ý thức được suy nghĩ của mình có gì không ổn.
Tay nắm Sóc Nguyệt càng lúc càng chặt, "Xin ngươi buông Kim Tông chủ ra."
"Ta ôm vợ ta liên quan gì đến ngươi?" Lời còn chưa dứt, Lam Hoán liền khom lưng bế Kim Quang Dao đặt lên dàn tế, sau đó xé ống tay áo của Kim Quang Dao, cầm lấy hộp thuốc dán, sờ sờ chỗ cánh tay đứt đã được nối.
Cánh tay tinh tế trắng như tuyết lộ ra làm lung lay ánh mắt hai vị Lam đại tông chủ, tựa hồ có thể nghe được thanh âm nuốt nước miếng.
"A Dao cùng ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Phanh —— hai thanh Sóc Nguyệt va chạm nhau.
Lam Hoán còn chưa nghe được Kim Quang Dao trả lời, nhưng vì quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, xử lý xong cánh tay thậm chí còn muốn cởi bỏ quần áo trên ngực Kim Quang Dao.
Lưu manh đến trình độ này dọa Kim Quang Dao không khỏi lui về sau vài bước, đồng thời Lam Hi Thần không thể nhịn được rút Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ.
Lúc này mới có tình huống hai thanh Sóc Nguyệt đối đầu trực tiếp.
Không thể để chuyện như vậy tiếp tục diễn ra được, mặc kệ là thật hay giả, Nhiếp Hoài Tang hét lớn, "Hi Thần ca, Kim Quang Dao người này......" miệng lưỡi lanh lợi, chớ có bị lừa.
"Thơm ngọt ngon miệng." Lam Hoán trực tiếp cắt lời.
"Đồ chết tiệt!" Lam Hi Thần đỏ mắt, tăng thêm linh lực, hận không thể đem người này chém thành trăm mảnh, tên khốn này so với Tô Thiệp càng khiến người ta chán ghét!
Bế quan nhiều năm Lam Hoán tất nhiên sẽ không đặt Lam Hi Thần vào mắt, vung tay lên cưỡng chế hai thanh Sóc Nguyệt về trong vỏ kiếm.
Bây giờ chưa phải lúc dạy cho tên khốn này một bài học, Lam Hoán nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, "Mưu tính mười ba năm, Nhiếp tông chủ có từng nghĩ đến sẽ cạnh tranh thất bại không?"
"A." Một thanh âm quen thuộc vang lên, "Chẳng ngờ lão tử không ở đây ngươi lại thảm hại như vậy."
"Thành Mỹ!" Kim Quang Dao thấy được người tới hai mắt liền sáng lên, Y biết tiểu tử nhà mình nhất định không thể dễ dàng chết được.
"Chú lùn, con át chủ bài của ngươi xán lạn lên sân khấu, còn không mau mang ơn đội nghĩa." Khó được lúc Tiết Dương không phản bác câu "Thành Mỹ".
Nói tiếp dù sao hai người cũng đã vài chục năm không gặp, cuốn cấm thuật giúp Lam Hoán trở lại quá khứ vẫn là do Tiết Dương tìm ra, cho nên người trở về không chỉ có một mình Lam Hoán.
Đáng chết! Nhiếp Hoài Tang tức giận đến mức hai mắt cơ hồ muốn nổ tung, bọ ngựa bắt ve sầu, rốt cuộc mình không phải chim hoàng tước, sợ là trước mắt chỉ có thể được ăn cả ngã về không.
"Kim Quang Dao giết Đại ca ta, còn muốn bao vây tiễu trừ bãi tha ma, Lam gia chẳng lẽ muốn cùng bách gia đối địch?"
Lam Hi Thần phản xạ có điều kiện nói, "Đương nhiên không phải."
Kim Quang Dao trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, xem này, quả thật hắn không dung được mình. Lam Hoán nhìn thấy liền đau lòng, cầm tay Kim Quang Dao nói, "Từ khi nào một cái hàng giả cũng có thể làm gia chủ Lam thị? A Dao mau cùng huynh về Vân Thâm."
Một người xông vào mật thất của mình, ấn mình trên mặt đất cọ xát, sửa lại cấm chế, ngọc lệnh mười mấy năm giờ đây mất đi hiệu lực, đệ đệ ruột chặt bỏ cánh tay mình sau đó hắn lại thân thủ cho mình một kiếm. Một người biết rõ cái gọi là "sáu giết" nhưng vẫn bảo hộ mình như cũ, chẳng sợ người này đến tột cùng có phải Nhị ca chân chính hay không, giữa hai người Y nên chọn ai là điều không thể hỏi nữa.
Nếu không có Nhị ca này xuất hiện có lẽ mình đã chết, vậy liền đánh cược đi, mặc dù thua kết quả cũng sẽ không thảm hại hơn so với việc người này không có mặt.
Giả sử đây là giấc mộng đẹp, ta cũng nguyện ý sa vào đó, Kim Quang Dao ta cũng nên được cưng chiều một lần.
"Không, Nhị ca cùng đệ trở về Kim Lân Đài" Kim Quang Dao hạ quyết tâm kéo Lam Hoán qua, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, "Ôn gia ám quân."
? Lam Hoán sửng sốt, những sự tình vốn dĩ không hiểu trong nháy mắt hoàn toàn minh bạch.
Trách không được sau khi Kim Quang Dao chết, vọng đài huỷ bỏ chưa bao lâu dân chúng đã oán than bốn phía. Cùng lúc đó "bảo ăn người" ở Nhiếp gia bị vạch trần, Lam gia bị gièm pha đầy trời, một thế lực mạnh xuất hiện, chủ nhân ở nơi đó tu vi sâu không lường được, trong một đêm huyết tẩy Bất Tịnh Thế.
Hiện tại nghĩ đến rất giống huyết tẩy Liên Hoa Ổ năm xưa, có lẽ Ôn Nhược Hàn thật sự chưa chết.
Tiểu hồ ly này giấu mình thật nhiều chuyện, nhưng hắn không giận nổi, thuận theo tư thế Lam Hoán hung hăng véo mạnh hai cái màn thầu sờ vào rất thích.
Đau! Đây tuyệt đối là lực tay người trong Lam gia, xong đời, Kim Quang Dao hai mắt đẫm lệ nhìn Lam Hoán, trong mắt tràn ngập mấy chữ cầu xin tha thứ.
Lam gia có một Lam tông chủ là đủ rồi, Lam Hoán nhìn về phía Tiết Dương, Tiết Dương lập tức ngầm hiểu nắm lấy Tô Thiệp đi tới trước mặt hai người. Một tấm truyền tống phù nháy mắt có hiệu lực, cùng lúc đó Sóc Nguyệt hàn quang chợt lóe lên chém bỏ cánh tay phải của Lam Vong Cơ.
"Vong Cơ!"
Gậy ông đập lưng ông, sau khi trở về Kim Lân Đài hắn cùng Lam gia không còn quan hệ, nghĩ đến hai người Lam Hi Thần, bọn họ sẽ không tin chém cánh tay phải của đệ đệ ruột sẽ là Lam Hi Thần thật sự.
Đến nỗi Lam Vong Cơ, làm thế nào để nối lại cánh tay chính là chuyện của Lam Hi Thần kia xử lý.
Điểm truyền tống ở Phương Phỉ điện, trước khi truyền tống trở về tiếng Lam Hi Thần kia kêu tên Vong Cơ luôn văng vẳng bên tai, Kim Quang Dao ấn xuống đau đớn trong lòng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch sai Tô Thiệp mang theo lệnh bài mở ra cấm chế tối cao của Kim Lân Đài, không ai được ra vào nếu không có lệnh.
Tiếp đó cũng đem một lệnh bài giao cho Tiết Dương, để hắn điều động ám quân, chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào.
An bài xong ở điện Phương Phỉ chỉ còn lại hai người Hoán Dao, Kim Quang Dao cẩn thận mở miệng nói, "Nếu đệ khai chiến, Lam gia huynh thấy thế nào?"
"Hoán chỉ là Nhị ca của A Dao, Lam gia tông chủ không ở nơi này." Nhìn khuôn mặt của người yêu, Lam Hoán biết trong lòng Y có rất nhiều rối rắm.
"A Dao, kỳ thật tên Lam Hi Thần kia cũng coi như là huynh." Ánh mắt Lam Hoán xuất hiện chút cô đơn khiến Kim Quang Dao đau lòng. "A Dao có điều không biết, lúc huynh bị cầm tù có người đã lấy một mạt hồn của huynh, lại dùng phương pháp gì đó dưỡng ra một bản sao của huynh."
"Nhưng khác nhau ở chỗ bản sao đó không hoàn mỹ, có thể nói là không có tình nghĩa." Nói đến đây Lam Hoán liền rơi nước mắt, "Nói chung là huynh tổn thương đệ."
"Không! Hắn là hắn, huynh là huynh!" Thì ra là thế, khó trách Y cảm giác hai người Nhị ca đều không phải giả, đã biết "chân tướng" Kim Quang Dao làm sao trách cứ được Nhị ca, trừ bỏ đau lòng vẫn chính là đau lòng.
"Nhị ca!" Kim Quang Dao nhào vào trong lồng ngực Lam Hoán, "Không trách huynh đệ thật sự không trách huynh, Nhị ca chịu nhiều khổ sở như vậy mà vẫn muốn bảo vệ một kẻ dơ bẩn như đệ, A Dao sao có thể trách Nhị ca."
"A Dao, đệ không dơ." Lam Hoán nâng mặt Kim Quang Dao lên, in một nụ hôn lên trán Y, "Đệ cũng biết, Nhị ca yêu đệ."
Bộ não Kim Quang Dao đã ngừng hoạt động từ khi nhận được nụ hôn trên trán, nghe được những lời này thoáng chốc đỏ mặt giống như bị thiêu cháy.
"Nhị ca." Kim Quang Dao nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mở miệng nói, "Chuyện vây sơn là thật sao?"
"Đương nhiên." Lam Hoán mặt không đỏ tim không gấp gáp, "A Dao sẽ chịu trách nhiệm với Nhị ca sao?"
"A? Ừm......" Tuy rằng không biết vì lý do gì mình không nhớ đoạn ký ức kia, đại khái có lẽ giống Nhị ca bị mất trí nhớ, nhưng mà không sao hết, sau khi đêm săn cả người mình đều đau, nhưng Kim Quang Dao nhớ rõ nơi đó không có đau, như vậy......
Nói cách khác kỳ thật là Y huỷ hoại trong sạch của Nhị ca, khóe miệng Kim Quang Dao nhịn không được điên cuồng nhếch lên, "Nhị ca! Đệ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh! Như lời Nhị ca nói, chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta liền thành hôn!"
"Được." Lam Hoán ôm Y chặt hơn, trong lòng vô cùng sung sướng. Trọng trách Lam gia hiện giờ là Lam Hi Thần, còn vợ là Lam Hoán hắn, về Lam gia còn không bằng cắm rễ Kim Lân Đài. "Đợi sóng gió qua rồi, huynh sẽ gả cho đệ làm Tiên đốc phu nhân, A Dao phải nuôi Nhị ca nha."
"Nhất định!"!!! Lão tử quả nhiên ở mặt trên, Kim Quang Dao càng nghĩ càng vui vẻ, toàn bộ đuôi cáo đều muốn xõa tung ra.
"Đúng rồi Nhị ca." Nếu như trước kia làm việc gì cũng cẩn trọng sợ làm tổn thương Lam Hi Thần, thì bây giờ Kim Quang Dao làm việc gì cũng nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn, tuyệt đối không để bất kỳ sơ suất nào ảnh hưởng đến tình yêu ngọt ngào của mình, cho dù tất cả chỉ là một giấc mộng.
"Kỳ thực sư phụ đệ chưa chết." Kim Quang Dao khẩn trương nói: "Nhị ca sẽ trách đệ sao?"
"Sẽ không." Lam Hoán gỡ mũ của Kim Quang Dao xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Y, "Nhưng A Dao à, phạm lỗi chắc chắn phải trả giá."
"Nhị ca muốn đệ."
Hơi thở ái muội phả vào tai, Kim Quang Dao mặt nóng bừng bừng, lắp bắp nói: "Không, không được, a, A Dao còn chưa chuẩn bị thuốc mỡ cho Nhị ca, sẽ đau..."
Chẳng lẽ tiểu hồ ly hiểu lầm cái gì? Lam Hoán thấy thế cũng không nói.
Để đề phòng, Kim Quang Dao vẫn gửi một tin nhắn cho Ôn Nhược Hàn, kêu gọi vị sư phụ không biết đang tu hành ở đâu quay lại cứu mạng mình.
Ôn Nhược Hàn: Ồ? Tiểu Dao Nhi muốn Xạ Nhật chi chinh một lần nữa để ổn định vị trí sao?
Kim Quang Dao: Không, lần này là kẻ bị bắn chính là ta 😮💨
Lam Hoán: Ừm!
Ôn Nhược Hàn: Cảm thấy có gì đó không ổn.
(Ôn gia ngày xưa được xem như Mặt Trời, Xạ-Nhật (射-日) chi chinh là chiến dịch "bắn Mặt Trời" => diệt Ôn gia, 日 còn được hiểu là ngày, ở đây mình nghĩ tác giả hàm ý A Dao nói A Dao bị bắn mỗi ngày =))) )
Kim Quang Dao chắc chắn không phải là kẻ chỉ biết ngồi chờ chết, trong khi điều động ám quân, Kim Quang Dao đã ra lệnh cho mọi người lan truyền câu chuyện về sự kiện bảo ăn thịt người ở Nhiếp gia cùng chuyện Bất Dạ Thiên do tình yêu Lam Hoán cung cấp.
Bao vây tiễu trừ bãi tha ma, bách gia nhìn hắc liêu xuất hiện trong thư phòng chung quy là giận mà không dám nói gì, người có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lại tàn nhẫn vĩnh viễn đều không đáng sợ bằng một tên ác ma không biết lúc nào sẽ nổi điên giết người.
Không phải nói miệng lưỡi con người không đáng sợ sao? Vậy liền cho ngươi nếm thử cái gì gọi là miệng lưỡi đáng sợ. Lam Hoán cất giọng nói, "A Dao, chuẩn bị một chút, dẫn người điều tra Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"?" Rốt cuộc là ai có thù oán với Lam gia? Kim Quang Dao sửng sốt, không ngờ Nhị ca so với mình còn ác hơn.
"Kim Lam chi giao chưa chính thức rạn nứt." Lam Hoán nói "Không cần cho người kia mặt mũi, đệ nói huynh là huynh, hắn là hắn."
"Nếu không phải A Dao không đành lòng, Nhị ca hận không thể cho hắn một kiếm xuyên tim." Lam Hoán lại nói, "Chỉ cần Ngụy Vô Tiện còn ở Lam gia một ngày, Lam gia vĩnh viễn có khả năng lâm nguy, cái gọi là đoạn tuyệt đường lui sau đó dang tay cứu vớt, không phải xem như A Dao cứu Lam thị sao?"
"Nhị ca, A Dao cảm thấy tài ăn nói đổi trắng thay đen của Nhị ca không thua đệ chút nào, chẳng lẽ giống câu phu xướng phu tùy?"
"Nơi nào đổi trắng thay đen, rõ ràng là ăn ngay nói thật." Lam Hoán chạm vào mũi Kim Quang Dao, "A Dao đã chiếm được lợi ích còn khoe mẽ, ỷ do Nhị ca cưng chiều đệ."
(Phu xướng phu tùy: Câu gốc là "phu xướng phụ tùy" (夫唱妇随), có nghĩa là chồng làm gì vợ cũng làm theo. Nhưng ở đây tác giả dùng chữ "phu" (夫唱夫随) ý chỉ hai người nam á.)
---
Mấy ngày nay lo cày Haikyuu nên tôi lười edit, có 2k5 từ mà ém 2-3 ngày mới xong, thấy có lỗi quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro