Chương 4
Giang Niệm Hi hai tay nắm lại, chậm rãi từ từ theo sát phía sau đoàn người.
"Thằng nhóc kia là người Giang gia hả? Làm sao lại ở chỗ này?"
Giang Niệm Hi miễn cưỡng đưa mắt nhìn qua, vừa lúc đối mặt với ánh mắt của một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi. Giang Niệm Hi gợi ra một nụ cười đầy khinh thường, không có chút sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại.
"Hừ, cái thái độ gì đây! Nghĩ mình là con trai của Giang tông chủ thì rất giỏi sao? Ta nói cái tính xấu này của hắn quả thực giống y như cha ruột."
"Suy cho cùng cũng là loại có cha nuôi mà không mẹ dạy thôi, ha ha ha."
Giang Niệm Hi rất nhanh nắm chặt tay lại, ánh mắt gắt gao mà trừng lại đám thiếu niên đang tùy ý cười nhạo kia.
"Cũng không biết là do cha hắn làm loạn ở nơi nào mang trở về đi..."
Giang Niệm Hi nắm tay đi tới hung hăng mà cho khuôn mặt kia một quyền, những câu này hắn đã nghe qua nhiều lần, hắn thậm chí nghĩ mình có thể bình tĩnh đến không thèm để ý đến mấy lời đồn đãi nhảm này.
Nhưng mà, không được phép nói cha hắn như vậy.
Sau khi thiếu niên kia phản ứng lại đã nhanh chóng dùng sức mà đá cho Giang Niệm Hi một cú trả lại, hung hăng túm lấy tóc hắn rồi đem đầu hắn dí xuống đất, hô lớn: "Mau tới đây giúp a! Cái tên điên này phát điên thật rồi!"
Đau quá. Mũi Giang Niệm Hi bị đập xuống, máu mũi không khống chế được mà chảy ra. Tóc ở trên đầu bị nắm đến lộn xộn, búi tóc nhỏ được chải kỹ vào buổi sáng giờ đã bị tản ra che khuất mặt, giờ phút này quả thật giống với kẻ điên nhỏ.
Chín tuổi cùng mười lăm tuổi đương nhiên là sức lức chênh lệch nhau. Giang Niệm Hi vất vả lắm mới giãy ra khỏi tay của thiếu niên kia, xoay người cưỡi ở trên người kẻ kia mà hung hăng hướng đập một quyền vào đầu.
Không ai dám đến ngăn cản, chỉ đứng ở một bên nhìn và cũng không ai dám tiến lên.
"Dừng tay!"
Bỗng nhiên một tiếng quát bảo ngưng lại khiến cho hai vị đương sự đều ngẩn người, nắm đấm Giang Niệm Hi vẫn còn dừng lại ở trên mặt thiếu niên kia.
"Giang Niệm Hi!"
Tiếp đó Giang Niệm Hi nhìn thấy cha hắn xanh mặt từ phía sau Lam Hi Thần đi tới.
"...Cha." Giang Niệm Hi ngoan ngoãn từ trên người thiếu niên bò dậy, cúi đầu không dám nói lời nào.
"Giang Niệm Hi! Ta đưa ngươi tới Lam thị chính là để ngươi đến học đánh nhau sao?!" Giang Trừng nắm cổ áo Giang Niệm Hi đem hắn xách lên, cười lạnh nói: "Mới có ngày thứ nhất, ngày thứ nhất! Nếu không phải ta hôm nay có công sự phải tới nơi này, ta còn không biết ngươi lại lợi hại như vậy? Hả?"
Giang Niệm Hi oan ức muốn giải thích: "Cha, là bọn họ..."
"Lam tông chủ! Là hắn đánh ta trước!" Thiếu niên kia cướp lời nói to: "Hắn giống kẻ điên mà nhào đến..."
"Ngươi nói ai là kẻ điên?" Giang Trừng hung tàn mà nhìn tên kia một cái: "Ta cảnh cáo ngươi, đằng sau mấy lời ta nghe được là một chuyện khác đấy."
Thiếu niên kia sợ đến mức run cầm cập lùi lại phía sau.
"Giang tông chủ, bình tĩnh đừng nổi nóng." Lam Hi Thần lên tiếng: "Ai đúng ai sai, Hoán sẽ tự mình điều tra rõ ràng rồi sẽ cho ngươi một cái công đạo."
"Công đạo? Ta không cần công đạo." Giang Trừng cười lạnh: "Ai đúng ai sai, trong lòng ta biết rõ. Có điều là vì cho Lam thị các ngươi giữ lại mặt mũi, miễn cho bị người khác nói Lam thị gia quy của các ngươi hữu danh vô thực(1)."
Giang Trừng ôm Giang Niệm Hi muốn đi bôi thuốc cho hắn, bỗng nhiên lại dừng bước, lạnh lùng nói: "Ăn nói lung tung không phải là thói quen tốt, việc kia đã tỏ rõ có vẻ như ngươi vừa không có giáo dưỡng hơn nữa lại không có thực lực. Còn có, nếu ngươi không khống chế được chính mình, ta không ngại giúp ngươi đem đầu lưỡi cắt bỏ."
"Giang tông chủ, không nên đe dọa trẻ con. " Lam Hi Thần nhíu mày: "Bọn họ chỉ là mấy đứa trẻ thôi."
"Trẻ con?" Giang Trừng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Lam tông chủ, có đôi khi ác ý của mấy đứa nhóc mới là thứ đáng sợ nhất. Còn có, khi nào ngươi có con, ngươi mới biết cái gì mới gọi là đau lòng."
*
Giang Trừng ngồi ở trên ghế, không nói một lời mà chỉ giúp Giang Niệm Hi xức thuốc. Giang Niệm Hi nhìn thấy cha hắn mặt tái nhợt, dù đau đến mức mắt lấp lánh ánh nước cũng không dám lên tiếng.
"Giang Niệm Hi, lên tiếng đi!" Giang Trừng một bên giúp hắn bôi thuốc, một bên hung hăng hỏi hắn: "Có đau hay không? Lần sau có dám nữa làm thế nữa không? Ta ngược lại không nhìn ra ngươi là một người dễ bị kích thích như vậy."
"Cha, việc người không nhìn ra nhiều lắm đấy!" Giang Niệm Hi bĩu môi, có chút oan ức mà nói: "Rõ ràng là bọn họ nói con trước."
"Ta biết! " Giang Trừng thở dài: "Lần sau được lỗ mãng như vậy nữa, có chuyện gì cha giúp ngươi giải quyết, ngươi mới chỉ là cái đứa nhóc chín tuổi thôi đấy."
Giang Niệm Hi đỏ mắt lên gật gù,bĩu môi nhẹ giọng hỏi: "Cha, nương vì sao lại mất vậy?"
Giang Trừng ngẩn người, lập tức phản ứng lại, khuôn mặt lộ ra chút bi thương, hắn miễn cưỡng cười cợt nói: "Vì sao ư? Còn không phải là vì ra tiểu hỗn đản này chứ."
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Giang Trừng vỗ vỗ đầu hắn, mặt tối sầm lại hỏi: "Lẽ nào vừa nãy bọn họ nói chính là điều này?"
"Ừm." Giang Niệm Hi khổ sở mà nói: "Nếu nương còn ở thì tốt rồi. Con sẽ không cần bị bọn họ mắng chửi, sẽ có thể mỗi ngày ở bên nương."
Giang Niệm Hi bỗng nhiên cảm thấy Lam tông chủ quả thực quá khốn nạn, cứ như vậy mà bỏ lại hắn cùng cha. Giang Niệm Hi bỗng nhiên từ bỏ ý định muốn cùng với Lam tông chủ phụ tử nhận nhau.
Ai muốn quan tâm y đâu, chỉ cần cha còn ở bên cạnh Niệm Hi là được rồi.
Hai cha con đều đang trầm mặc thì bỗng nhiên có người đẩy cửa tiến vào, bọn họ nhất thời đều nhìn về hướng người kia.
"Giang tông chủ, thương thế của Niệm Hi có nặng không?"
Giang Niệm Hi nhìn thấy Lam Hi Thần một bên hỏi một bên cẩn thận từng li từng tí một mà bưng một chén thuốc màu nâu đang đi tới.
"Không cần Lam tông chủ quan tâm." Giang Trừng lãnh đạm mạc liếc y một cái: "Con trai của ta, ta có thể chăm sóc được."
Lam Hi Thần ôn hòa nở nụ cười, cầm chén đưa cho Giang Niệm Hi rồi nói: "Đây là đặc hữu dược của Lam thị, có hiệu quả rất tốt với những vết thương ngoài da."
Giang Niệm Hi nhận lấy bát, một hơi đem nước thuốc đầy đắng chát tiến vào trong miệng.
Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, sau đó nhận lấy cái chén không từ trong tay Giang Niệm Hi tiện tay đặt ở trên bàn.
"Thực có lỗi, ta đã tìm hiểu qua, đúng là bọn họ cười nhạo Niệm Hi trước, cũng là chúng ta nhất thời sơ sẩy không nhìn thấy bọn họ. " Lam Hi Thần giải thích, "Nhưng Niệm Hi đúng là động thủ trước so với bên kia, cho nên dựa theo Lam thị gia quy, Niệm Hi cũng cần phải nhận giáo huấn."
Giang Trừng tựa hồ còn muốn tranh luận, lại bị Giang Niệm Hi nhẹ nhàng mà kéo kéo tay áo: "Cha, không có việc gì, đúng là do con động thủ trước, muốn phạt liền phạt đi."
Giang Trừng không thể làm gì khác ngoài việc giận dữ nói: "Được được, ta cũng mặc kệ ngươi, thế nhưng không được phép gây sự nữa biết chưa?"
Giang Niệm Hi nhanh chóng gật gật đầu, vỗ ngực bảo đảm: "Cha yên tâm đi, con sẽ không gây sự nữa đâu!"
Lam Hi Thần ôn hòa mà nói: "Giang tông chủ, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố Niệm Hi."
Giang Trừng cứng đờ người, một lát sau mới chậm rãi nói: "Vậy thì làm phiền Lam tông chủ ."
Giang Niệm Hi im lặng nhìn cha hắn cùng Lam tông chủ, đột nhiên mũi có chút chua xót.
Nếu như... Nếu như Lam tông chủ mà biết Niệm Hi là con trai của y, nếu như một nhà ba người có thể sinh hoạt vui vẻ hoà thuận như thế này, sẽ tốt biết bao nhiêu.
---
(1): Chỉ có tiếng nhưng trong thực tế lại chẳng có gì cả.
Mình khá là tiếc khi phải thông báo là tác giả Tây Phủ Hải Đường đã drop 2 bộ Niệm Hi cùng với Oán ngẫu :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro