Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


"Ngươi lại muốn gì đây?" Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn Lam Hi Thần trước mặt lại khóa mình trong lồng ngực, đây hẳn là lần thứ ba đi...

Thanh Đàm Hội dài lê thê vô vị vừa mới kết thúc, Giang Trừng một khắc cũng không muốn ở lại liền vui vẻ quay về gian phòng của mình, vốn định thay một thân tông phục trang trọng này ra rồi đi tìm người mà bản thân vừa mới tự định là 'thê tử', không ngờ vừa bước vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng một bóng trắng liền lách vào, sau đó lại bị 'thê tử' chặn lại trước khung cửa.

Chăm chú nhìn người trước mặt một thân như ngọc, phong tư tuấn dật, tâm tình đang vui vẻ lập tức bay sạch còn có chút bất bình, tại sao ư?

Trước kia thấy thân hình y cao lớn cũng thôi đi, bây giờ hắn đã khôi phục nguyên thân cư nhiên vẫn thấp hơn Lam Hi Thần mấy phần, Tam Độc thánh thủ một lòng muốn cưới thê tử có thể cam tâm sao?

Đáp án đương nhiên là không, thế nhưng hắn có thể làm gì? Chỉ trách mình không đủ cố gắng chứ sao, chẳng lẽ còn có thể trách 'thê tử' 'trời sinh quyến rũ' quá mức xinh đẹp sao ?

A...

Giang Trừng vỗ nhẹ cánh tay Lam Hi Thần, ra hiệu y thả mình ra, "Ngươi còn giống Lam thị tông chủ hay không? Tại sao bây giờ một chút quy củ cũng không có ?"

Không nghĩ tới Lam Hi Thần càng tiến gần đến Giang Trừng thêm một chút, dung mạo đệ nhất thế gia lúc này càng thêm mấy phần oan ức, "Vãn Ngâm không cần Hoán, Hoán còn giữ quy củ để làm gì?"

Giang tông chủ vừa nghe tới chuyện kia vẫn thật là xấu hổ, thế nhưng hiện tại cũng không giống ngày trước nha, nghĩ tới viên thuốc trong lồng ngực, Giang tông chủ nở nụ cười xán lạn, "Nói bừa, ai nói ta không cần ngươi nữa? Thanh Đàm Hội vừa xong ta đây sốt ruột chạy về là để thay y phục một chút rồi đi tìm ngươi, ngươi thì hay rồi lại tìm tới trước."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy chuyện ba ngày trước nói thế nào? Hoán vừa mở cửa đã thấy bóng người Vãn Ngâm mất tăm hơi, mấy ngày này đúng là ăn không ngon ngủ không yên."

"Ngạch... Chuyện đó ta không phải cho người thời gian suy nghĩ thật kĩ sao, quay đi quay lại ngươi lại muốn đổi ý thì phải làm sao đây ?"

"Hoán đời này tuyệt đối không đổi ý... Vậy, Vãn Ngâm đã tiếp nhận tâm ý của Hoán rồi?"

"Tiếp nhận, đương nhiên tiếp nhận." 'thê tử' xinh đẹp thế này không cưới làm chủ mẫu là đồ ngốc.

Lam Hi Thần lập tức tươi cười rạng rỡ ôm Giang Trừng vào lồng ngực, trong lòng tràn đầy vui sướng nói: "Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi, Hoán tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, vô cùng vô cùng yêu ngươi."

"Được rồi được rồi, ta cũng yêu ngươi."

Giang Trừng thuận theo chớp mắt một cái, thử thăm dò: "Lam Hoán, bây giờ chúng ta ở bên nhau, sau này chuyện gì ngươi cũng nghe ta đúng không?"

Lam Hi Thần thả Giang Trừng ra, trịnh trọng nhìn mắt hắn nói: "Đương nhiên, Hoán đều nghe Vãn Ngâm."

"Chuyện gì cũng nghe?"

"Đều nghe."

"Vậy, ta có một món đồ, ngươi ăn nó đi."

"Hả? Món đồ? Là thứ gì?"

"Đương nhiên là đồ tốt."

Giang Trừng lấy bình sứ ra, đổ một viên thuốc trên lòng bàn tay đưa tới trước mặt Lam Hi Thần, "Ăn đi."

Lam Hi Thần ngờ vực liếc mắt nhìn Giang Trừng, "Thuốc? Hoán vẫn chưa sinh bệnh mà."

"Không sinh bệnh cũng có thể ăn, ngươi ăn mới có lợi." Cũng có lợi đối với chúng ta~

"Thật sao?" Nhìn nụ cười trên mặt Giang Trừng không kiềm chế được, Lam Hi Thần cảm thấy viên thuốc này có chút khả nghi.

"Là thật, mau ăn mau ăn."

Giang Trừng dùng hai ngón tay cầm viên thuốc lên định đưa vào miệng Lam Hi Thần, không ngờ sau cửa phòng đột nhiên có tiếng va chạm, mơ hồ còn có tiếng tranh chấp truyền đến, vừa nghe liền biết là bọn Kim Lăng với Ngụy Vô Tiện ở ngoài nghe lén, Giang Trừng lập tức nổi giận quay người mắng, "Các ngươi còn muốn chân nữa hay..." 

Còn chưa cói hết câu, cả người liền bị va phải, sau đó liền cảm thấy có thứ gì rơi vào miệng mình, yết hầu hơi động vô thức nuốt xuống, Giang Trừng ngẩn ra, nhìn viên thuốc vốn nên ở trên tay không thấy đâu, sửng sốt...

Sau đó, mấy người đứng ngoài nghe trộm liền nghe thấy tiếng giận dữ của Giang Trừng truyền ra, "Lam Hi thần, đây chính là Hoài Tử đan đó!"

Trong gian phòng lớn lúc này năm người đứng ngồi yên lặng như tờ. Giang Trừng xanh mặt ngồi đó nhìn bốn người đang đứng đối diện, gân xanh hằn lên, đặc biệt là nam nhân một mặt oan ức kia, càng làm cho bản thân tức giận.

Lam Hi Thần mím môi đi tới bên cạnh Giang Trừng, kéo kéo tay áo hắn oan ức giải thích: "Vãn Ngâm, Hoán thật sự không cố ý, lúc đó Hoán vừa nghe tiếng động liền bị giật mình, lo lắng mới vội vàng ôm lấy Vãn Ngâm, không ngờ tới...không ngờ tới viên thuốc kia cư nhiên...Cư nhiên bị Vãn Ngâm nuốt xuống..."

Giang Trừng nhìn vẻ mặt tiểu nương tử oan ức của Lam Hi Thần, hỏa khí lập tức hạ xuống, chỉ cảm thấy hôm đó mình không từ mà biệt làm cho đối phương bị dọa sợ mới kinh hoảng như vậy, một chút cũng không nghĩ tới Trạch Vu Quân luôn điềm tĩnh sao có thể bị một chút tiếng động dọa sợ đến luống cuống tay chân, chủ yếu vẫn là không nghĩ tới Lam tông chủ bị năm ngàn gia quy trói buộc cũng sẽ nói dối đi.

Mà Lam tông chủ một mặt oan ức lúc này trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, trong lòng thì yên lặng niệm gia quy, suy nghĩ lúc trở lại nên chép phạt bao nhiêu bản mới đủ.

"Được rồi được rồi, cũng do ta sai, là ta cầm không chắc. Không sao đâu, ở đây vẫn còn hai viên, vừa đủ."

Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần qua dịu dàng dụ dỗ, không phát hiện lúc Lam Hi Thần nghe thấy lời nói này của hắn thì lập tức đơ người.

So với hai người bọn họ 'tình nồng ý mật', Ngụy Vô Tiện với Kim Lăng đứng đối diện hai mắt đều sáng lên, mười phần lấy lòng nhìn Giang Trừng.

"Trừng Trừng à, Hoài Tử đan vậy mà có thật sao? Nam tử cũng có thể sinh con?"

"Cữu cữu, ta cũng không muốn nghi ngờ người, nhưng Hoài Tử đan này không phải nói đã sớm tuyệt tích sao? Cái này sao người có nhiều vậy?"

"Đương nhiên là thật, mấy năm trước ta đi qua Tây Vực đã cứu giúp một hậu nhân tộc Tình, hắn vì báo ân liền đưa ba viên Hoài Tử đan còn sót lại tặng cho ta, ta vốn cảm thấy vật này vô dụng suýt nữa đem vất, thật là may mắn."

Giang Trừng lôi kéo Lam Hi Thần một mặt cười cười, mọi người nhìn đều thấy lạnh gáy, có điều trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ 'thật may, thật may'.

Ngụy Vô Tiện quay qua Giang Trừng cười lấy lòng: "Vậy thì cái đó, Trừng Trừng à, ngươi cho sư huynh một viên Hoài Tử đan đi."

"Hả? Ngươi muốn nó làm gì?"

"Đương nhiên là sinh hài tử nha, ta sinh cho Nhị ca ca nhà ta một tiểu Lam Trạm thì thật hoàn mỹ." Ngụy Vô Tiện một chút xấu hổ cũng không có lôi kéo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thấy vậy liền cảm động một hồi.

"Ngươi muốn sao?"

"Đúng đấy đúng đấy."

"Nếu mà muốn...Cầu xin ta đi~"

Ngụy Vô Tiện vội vả ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, một bên kéo kéo tay áo hắn một bên lấy lòng nói: "Trừng Trừng tốt, Tiện Tiện van cầu ngươi, ngươi cho ta một viên đi ~"

Giang Trừng buồn nôn một trận...

Không ngờ Kim Lăng cũng chạy tới lôi kéo ống tay áo cữu cữu, ánh mắt rụt rè, "Cữu cữu, người cũng cho ta một viên đi."

Giang Trừng vừa đẩy họ ra một chút đột nhiên suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ là đạo lữ muốn Hoài Tử đan là chuyện bình thường, còn Kim Lăng? Tại sao Kim Lăng cũng muốn Hoài Tử đan? Lẽ nào...

Giang Trừng đột nhiên nhìn qua Kim Lăng, hung dữ mở miệng: "Kim Lăng, ngươi nói rõ cho ta, ngươi muốn Hoài Tử đan để làm gì?"

Sau đó, chuyện Kim Lăng với tiểu tình nhân Lam Tư Truy cứ thế không hiểu sao lại bại lộ.

Sau một hồi náo loạn, Giang Trừng thở hồng hộc trừng mắt với bọn họ, "Bây giờ Hoài Tử đan chỉ còn một viên, các ngươi tự thương lượng để cho ai đi."

"Không đúng, không phải ngươi nói còn hai viên sao?"

"Ta đây là ăn nhầm, một viên kia vốn dĩ để cho 'thê tử' của ta, ai bảo các ngươi không biết xấu hổ lại đứng ngoài nghe lén doạ sợ Lam Hoán, kết quả bị lãng phí một viên, ta đương nhiên muốn giữ lại một viên cho 'thê tử'."

Ăn nhầm? Thê tử? Ba cái đầu quay qua nhìn về phía sau Giang Trừng chính là Lam Hi Thần đang bóp vai cho Giang Trừng, chỉ thấy Lam Hi Thần khẽ nhướng mày với bọn họ, khóe miệng cười rõ ràng còn có nham hiểm, cả đám rùng mình, trắng đen rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận hỏi: "Trừng Trừng, ngươi chắc chắn Lam đại ca là 'thê tử' sao?

"Không phải y chẳng lẽ là ngươi? À phải rồi, ngươi đúng là 'thê', ít nói phí lời, nói chung bây giờ Hoài Tử đan chỉ còn một viên, các ngươi tự mình thương lượng, cút nhanh lên, thấy các ngươi liền bực mình."

Ngoài cửa, Ngụy Vô Tiện với Kim Lăng nhìn nhau chằm chằm, một bước không nhường.

"A Lăng à, ngươi xem ta với đại cữu phu của ngươi đã nhiều năm bên nhau, nhưng một đứa con cũng không có, ngươi chắc chắn rất thương tâm cho chúng ta, tặng Hoài Tử đan cho ta đi."

"Ngươi nghĩ hay lắm, bây giờ Hoài Tử đan chỉ còn một viên, ta đây là tông chủ Kim thị đấy, nếu không có con nối dõi thì đừng nói tới Kim thị không đồng ý, cả cữu cữu cũng không đồng ý cho ta với Tư truy ở bên nhau. Đại cữu, người có thể nhẫn tâm nhìn ta với Tư Truy bị chia cắt không bao giờ có thể ở bên nhau sao?"

"Cữu cữu ngươi thương ngươi như thế sao có thể thật sự chia cắt uyên ương a, cùng lắm thì bị hắn đánh mấy roi rồi cuối cùng vẫn sẽ đồng ý cho các ngươi ở bên nhau."

"Sao ngươi không đi cho cữu cữu đánh đi, còn ta sẽ không, Hoài Tử đan này nhất định phải là của ta."

"Ha, ngươi con thỏ chết bầm này, không biết tôn trọng trưởng bối sao?"

"Tại sao ngươi không nói ngươi không biết bảo vệ cháu trai là ta đây chứ?"

Mắt thấy hai người lại muốn cãi lộn, phía sau liền nghe thấy âm thanh cửa phòng mở ra, Lam Hi Thần nhíu mày nhìn bọn họ, đóng cửa phòng lại rồi mới quay qua nói với bọn hắn, "Có một cách có thể để Vô Tiện và A Lăng đều được như ý, chỉ có thể xem các ngươi có biện pháp hoàn thành hay không."

Ngụy Vô Tiện với Kim Lăng liếc mắt nhìn nhau. Tử đạo hữu bất tử bần đạo*, liền cứ thế đem Giang Trừng bán...

*Chỉ cần mình sống  là được, đạo hữu sống chết không quan trọng. Hoặc là 'sống chết mặc bây'.

.

.

"Trừng Trừng à, ngươi xem Lam đại ca cao to như vậy, đứng trong đám người chính là hạc trong bầy gà, ngay cả Lam Trạm cũng không sánh bằng, nhìn thật đúng là nam nhân nha ~"

"Phí lời, y vốn là nam nhân, nhìn y còn không thể phân biệt thật giả sao? Ngươi là đồ ngốc hả?"

"..."

"Cữu cữu à, Trạch Vu Quân đây là đứng đầu Tu Chân giới, vóc dáng cao lớn, là hình mẫu nam nhân lý tưởng, người cũng không thể cưới y về để ta gọi là mợ chứ? Chuyện này đối với Trạch Vu Quân thật không công bằng."

"Ngươi đây còn nhắc nhở ta, đại nam nhân gọi mợ gì chứ, sau này ngươi liền gọi y là cậu đi."

 "..."

"Huynh tẩu..."

"Lam nhị ngươi lại muốn ăn đòn đúng không? Còn muốn tới Liên Hoa Ổ nữa hay không?"

"..."

Cứ như vậy hai ngày, ba người nỗ lực tới thuyết phục trực nam Giang Vãn Ngâm, nhưng hắn hoàn toàn không thèm suy nghĩ về hàm ý ẩn trong mấy lời nói đó, đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang đang xem trò vui.

Nhiếp Hoài Tang đứng sau bị ba ánh mắt này làm cho giật mình, hắn chỉ là tẻ nhạt đi tìm chút niềm vui, không ngờ liền bị bọn họ kéo xuống nước.

"A..." Nhiếp Hoài Tang vẫy quạt đi tới bên cạnh Giang Trừng, theo ánh mắt hắn nhìn tới Lam Hi Thần cách đó không xa đang bị các tông chủ vây xung quanh mà thở dài.

Giang Trừng kỳ quái liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi thở dài cái gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là vì Nhị ca không đáng bị như vậy thôi."

"Y làm sao?"

"Giang huynh hẳn đã biết, Nhị ca trước nay trời cao trăng sáng không nhiễm bụi trần, đối với người khác vô cùng hiền lành, thế nhưng người quá hiền lành đều sẽ bị kẻ khác bắt nạt."

"Bắt nạt? Y là Trạch Vu Quân, là tông chủ Lam thị, ai dám bắt nạt y? Đầu óc ngươi không phải có bệnh chứ?"

"Giang Trừng ngươi đây là không biết, ngươi nhìn Nhị ca ta đi, tướng mạo tuấn mỹ, giọng nói ôn hòa, nhất cử nhất động đều là phong thái nhã nhặn, người yêu thích y thì chính là vô cùng yêu thích, người không thích y thì đều nói sau lưng là yếu đuối, một chút dũng mãnh nam nhân cũng không có, còn có người nói bộ dạng này của Nhị ca thật quá mức nhu nhược, cũng bởi vì không có bản lĩnh gì nên mới làm bộ làm tịch không tranh luận với ngoài."

"Vô liêm sỉ, kẻ nào nói, xem ta xé xác hắn ra."

"Ấy ấy ấy, Giang huynh đừng nóng vội mà, đây chỉ là những chuyện nhỏ thôi đấy, ngươi cũng biết Nhị ca đã từng rất thương tâm đối với chuyện tam tôn. Chỉ là bây giờ vẫn có người sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, Nhị ca ta tính tình tốt không nói gì, những kẻ kia càng phỉ báng y thêm trầm trọng, còn nói tính tình này của Nhị ca sau này muốn thành thân thì phải là một thê tử thật nghiêm, đúng là một đại nam nhân chẳng có tài cán gì... Nhị ca ta ấy mà, không giống với Giang huynh, Giang huynh bây giờ có địa vị khí thế không kẻ nào dám nói một câu không phải, cho dù có nói ra Giang huynh cũng sẽ không để bụng, thế nhưng Nhị ca tính tình hiền lành, mọi việc đều thích để trong lòng, Hoài Tang chỉ sợ sau này y sẽ sinh ra tâm bệnh, Giang huynh cũng biết y chính là người luôn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, hại người hại thân a..."

Giang Trừng cả kinh, lời Nhiếp Hoài Tang đúng là có lý, Lam Hi Thần năm đó bế quan rất lâu mới miễn cưỡng xuất quan, Giang Trừng khi đó mỗi lần thấy y đều cảm thấy người này sợ đứng không vững gió thổi liền ngã, Lam Hi Thần trăm nghìn tâm tư nhưng lại không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, đều tự mình gánh lấy.

Nếu sau này y hoài thai lại bị người đời chỉ trỏ, sợ là sẽ để lại bóng ma trong lòng, vậy thật sự sẽ khiến Lam Hi Thần và hài tử đều không khỏe, lỡ như vì vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn Giang Trừng không chịu được khóc chết mất. 

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần trước mặt đang cố gắng đối phó với những kẻ xung quanh, mặc kệ người khác nói gì đều chỉ nở nụ cười giọng nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ như vậy thật giống 'hiền thê lương mẫu'. Nhưng nếu Lam Hi Thần mang thai sẽ bị kẻ khác xem thường, Giang Trừng sao có thể nhẫn tâm?

Thực ra tự mình mang thai cũng không đáng kể. Từ trước tới nay hắn vốn không quan tâm lời nói ngôn luận của người ngoài, cũng không ai dám nói cái gì hắn, dù sao kẻ dám nói sớm đã bị quật chết. Tính toán một chút, chỉ là mang thai thôi mà, bản thân hắn mang thai cũng không phải không được, tình cờ cho Lam Hi Thần ở trên một lần cũng được, dù sao bọn họ đều là nam nhân, mình cũng không thể ích kỉ như vậy, có thể nhường một chút.

Điều Giang tông chủ không biết chính là, một lần này liền là cả đời...

Giang tông chủ nghĩ thông suốt liền đi đến chỗ Lam Hi Thần, thuận tiện lấy bình sứ ném cho Ngụy Vô Tiện, "Các ngươi may đấy."

Phía sau Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang vội vàng nháy mắt với Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, ra hiệu bọn họ mau ăn Hoài Tử đan, ăn vào rồi nếu Giang Trừng có hối hận cũng không làm được gì.

Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng hiểu ý, mỗi người một viên nhanh chóng bỏ vào miệng, sau đó nhanh chóng tìm nước uống, còn chưa kịp nuốt xuống liền nghe Lam Vong Cơ bên cạnh luôn im lặng mở miệng.

"Huynh tẩu quả thật lợi hại, có thể làm nam tử sinh con, khâm phục khâm phục."

Lời này suýt nữa làm Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng nghẹn chết...

Nhiếp Hoài Tang thì cười văng...

Mà bên kia, Giang Trừng đến gần Lam Hi Thần, đứng trước người y vuốt nhẹ vạt áo phẳng phiu, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy: "Lam Hoán, quay về thương lượng với Lam lão tiên sinh chọn ngày lành tháng sau, ta quay về chuẩn bị lễ vật đến Vân Thâm hỏi cưới, chúng ta đây thành thân, ngươi làm Giang thị chủ mẫu, ta làm Lam thị chủ mẫu, hai nhà náo nhiệt một chút."

Ánh mắt Lam Hi Thần sáng lên, mặt mày hớn hở nắm lấy đôi bàn tay trước ngực, "Được, Hoán quay về liền chọn ngày tháng, nhanh chóng thành thân với Vãn Ngâm."

Hai người thâm tình nhìn nhau không coi ai ra gì, người xung quanh như ong vỡ tổ, tông chủ hai nhà kết thân, còn đều là nam tử, Tu Chân giới này e là sắp xong đời rồi...

Hoài Tử đan này sau khi ăn vào đương nhiên càng sớm kết hợp thì hình thành thai thi càng nhanh, sau đó thì sao, đêm đó Thanh Đàm Hội vừa kết thúc, Liên Hoa Ổ, Vân Thâm Bất Tri Xứ, Kim Lân Đài, những người khác nhau làm chuyện giống nhau ở nơi không giống nhau, một lần làm là cả một đêm a...

Ngày hôm sau Giang tông chủ đỡ eo mới có cảm giác mình đây là người bị hại...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro