Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


"Ngươi muốn thế nào?"

"Ngươi nói xem?"

"Ta thấy ngươi chính là ngứa người."

"Vãn Ngâm thật sự không biết Hoán muốn như thế nào sao?"

Giang Trừng hơi ngửa cổ liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt đang chặn trước người hắn. Ánh mắt nhanh chóng liếc qua cánh tay đang khóa chặt tay mình, cố gắng làm lơ mùi đàn hương đang tràn khắp cõi lòng.

 "Ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi, làm sao biết được ngươi đang suy nghĩ gì?"

Không ngờ người trước mặt cư nhiên bắt lấy cằm mình khiến hắn phải nhìn thẳng hai mắt y, "Vậy thì Vãn Ngâm trốn cái gì?"

Giang Trừng thẹn quá hóa giận, thấy cái tay đang vuốt ve trên cằm, trừng mắt nhìn người kia, "Muốn chết?"

Nam nhân đối diện bật cười, tiếng cười bất ngờ phá tan màn đêm yên tĩnh, "Không muốn. Vãn Ngâm phải nhớ trước đây đã đồng ý phải cho Hoán câu trả lời, vậy nên đừng thừa dịp Hoán không chú ý rồi lén lút chạy mất nhé."

"Trạch Vu Quân đang nói lời điên khùng gì? Tam Độc thánh thủ ta đây loại người thế nào, sao có thể có suy nghĩ trốn chạy?" Người này có phải biết đọc tâm thuật hay không? Bằng không sao y biết mình đang nghĩ gì?

Người đối diện vẻ mặt biểu lộ đã hiểu, "Vậy thì Hoán mỏi mắt mong chờ."

"Nhanh cút về phòng ngươi đi, lão tử buồn ngủ."

"Vậy...Vãn Ngâm ngủ ngon!"

"Lăn."

.

.

Giờ tý, khi mọi người còn đang say giấc, trong phòng ngủ Giang tông chủ xuất hiện một âm thanh của nam nhân: "Không chạy mới là lạ!"

Trong phòng tối một tia sáng xanh lam lóe lên, sau đó lại yên tĩnh như ban đầu.

.

.

Ngày hôm sau, Lam Hi Thần mở cửa phòng không thấy một bóng người chỉ có dấu vết Truyền Tống Phù còn sót lại thì khẽ nhíu mày, Vân Thâm Bất Tri Xứ có kết giới, ngự kiếm hay bùa chú đều không thể dùng nhưng trên người Giang Trừng mang theo ngọc lệnh chủ mẫu Lam thị của Lam Hi Thần cho, có thể đi ra vào thoải mái ở Vân Thâm.

Ngày ấy để biểu đạt tâm ý, Lam Hi Thần đã đưa ngọc lệnh này tặng Giang Trừng, một mặt là để Giang Trừng có thể thuận tiện đi lại ở Vân Thâm, mặt khác đương nhiên là để thể hiện quyết tâm và tâm ý của bản thân, ngày đó thấy hắn tự nhiên đeo bên hông, Lam Hi Thần còn tưởng rằng Giang Trừng đã tiếp nhận tâm ý của y, không ngờ hắn chỉ đợi đến lúc này.

Được rồi, cũng coi như đã nằm trong dự liệu...

Chỉ có điều vừa xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt mọi người đều có ý cười trên nỗi đau của người khác, Lam Hi Thần liền cảm thấy không thoải mái lắm: Kim Lăng thì có thể lý giải được, cữu cữu hắn phải trở thành 'phu nhân' của người khác trong lòng đương nhiên thấy không thoải mái. Nhưng Vong Cơ vẻ mặt bỏ đá xuống giếng kia của ngươi huynh trưởng liền không thể hiểu được, Vãn Ngâm sau này dù sao cũng chính là Tam Độc thánh thủ từ trước đến nay không thuận mắt ngươi, ngươi chắc chắn nếu không có huynh trưởng hắn còn có thể dùng bộ mặt ôn hòa nói chuyện với ngươi sao? Không hiểu chuyện, thực sự là không hiểu chuyện ! Vẫn là Ngụy công tử còn chút tình người, tuy rằng đa số dạy mình những chiêu không biết xấu hổ một chút, thế những vì 'thê tử' nhưng chuyện đó cũng không tính là gì.

Lam Hi Thần có chút miệt thị lườm bọn hắn, khẽ cười một tiếng, nhất định phải đạt được, "Ba ngày sau, Thanh Hà Nhiếp thị sẽ tổ chức Thanh Đàm Hội, không sợ hắn không xuất hiện."

Mà tại Liên Hoa Ổ xa xa, người đang ngồi trong thư phòng đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa mũi, không cần nghĩ cũng biết ai đang nhắc mình, nhìn ngọc lệnh treo bên hông ánh mắt sắc bén từ trước đến nay lộ sự dịu dàng thấy rõ, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện gì, dịu dàng kia lại dần phai nhạt.

Đều là nam nhân, đều là tông chủ, con đường này, không phải chỉ cần bọn họ tâm duyệt lẫn nhau là có thể tùy hứng đi tiếp...

Giang Trừng vừa định thở dài bỗng nhìn thoáng qua bên giá sách có một hộp vuông nhỏ, lập tức hai mắt sáng lên, Hoài Tử đan! Làm sao có thể quên mất có thứ này!

Hoài Tử đan có thể khiến nam tử mang thai, là kỳ dược hiếm có trên thế gian, Giang Trừng cũng là nhờ số trời may mắn mới có được một lọ, bản thân cảm thấy vật này không có ích gì suýt nữa thì đem vứt đi, sau đó lại nghĩ dù sao cũng là kỳ dược, vứt đi thật đáng tiếc liền đặt một góc trong thư phòng, gần như quên mất có thứ này.

Nếu như Lam Hi Thần đồng ý... Ha ha, đến lúc 'phu nhân' của ta hoài thai nhất định phải chăm sóc thật tốt~

Giang tông chủ lúc này nghĩ thật hay, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng người dùng Hoài Tử đan sẽ là...

.

.

Thanh Hà Nhiếp thị hiện nay so với khi Nhiếp Minh Quyết còn sống có phần kém hơn không đáng kể. Chưa nói đến tình nghĩa giữa Lam Hi Thần với Nhiếp Minh Quyết sẽ giúp đỡ Thanh Hà nhiều chút, chính là Nhiếp Hoài Tang hiện tại làm gia chủ, tâm cơ của hắn cũng không phải thứ người ngoài có thể nắm bắt. Tuy nói Nhiếp thị vẫn đang chiếm một chỗ trong tứ đại Tiên môn, có thể trong mắt người đời cảm thấy không xứng đáng, không thăng cũng chẳng suy, giữ vững vị thế thứ tư, người ngoài đều nói Nhiếp thị không thể sánh với Giang, Lam, Kim gia thế nhưng người tinh tường đều biết, Nhiếp Hoài Tang đây không muốn làm chim đầu đàn, mặc dù đã lộ phong thái nhưng trong trường họp quan trọng vẫn luôn cầm quạt trên tay tầm mắt quan sát thế cuộc. Không liên quan đến Nhiếp thị thì không liên quan đến mình, liên quan đến mình không muốn nhiều lời thì vẫn là 'Hỏi một, không biết ba'. Không làm chim đầu đàn, luôn đặt Thanh Hà Nhiếp Thị là điểm mấu chốt, biết lõi đời mà không thuận theo dòng, lịch thiệp khéo đùn đẩy, tâm như gương sáng.

Như là lúc này, Nhiếp gia Thanh Đàm Hội, mặc cho người phía dưới thảo luận không ngớt, Nhiếp Hoài Tang vẫn ngồi trên vị trí chủ tọa uống trà thư thái, một chút cũng không có phong thái chủ nhà, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa: Nhân vật chính của cuộc trò chuyện còn chưa lên sàn, trò hay còn chưa bắt đầu, không thú vì gì hết.

"Giang Vãn Ngâm hắn có ý gì? Thanh Đàm Hội sớm đã bắt đầu còn hắn ngay cả bóng cũng không thấy, đây không chỉ đang xem thường mặt mũi những môn phái nhỏ chúng ta mà còn không cho Nhiếp tông chủ mặt mũi hay sao !?"

Kẻ gây xích mích cho tứ đại Tiên môn nơi nào cũng có, Nhiếp Hoài Tang che mặt không nói gì: Không có đầu óc!

"Liên Hoa Ổ đóng cửa tiếp khách đã hơn nửa tháng, nghe đồn Giang tông chủ trọng thương không khỏi, cũng không biết là thật hay giả."

A, hôm qua chữ trong thư của Giang huynh cứng cáp mạnh mẽ, có thể những ngày gần đây được ăn ngon ngủ ngon.

"Ta thấy tám phần mười là sự thật, những ngày qua lời đồn đãi khắp nơi, xét về thủ đoạn của Tam Độc thánh thủ kia sao có thể mặc kệ để lời đồn tùy ý khắp nơi? Bây giờ chỉ không biết lúc nào Liên Hoa Ổ sẽ lập linh đường mà thôi."

Ta sợ Liên Hoa Ổ còn chưa lập linh đường thì ngươi đã bị quật chết ! Sao Giang huynh còn chưa tới? Thật nhàm chán quá~

"Cẩn thận lời nói."

A, Hàm Quang Quân! Hả? Lam Vong Cơ?

Nhiếp Hoài Tang cũng giống như mọi người đều kinh ngạc đến nghi hoặc nhìn về chủ nhân của giọng nói lạnh lùng này, thấy gương mặt xưa nay không đổi còn có chút tức giận mơ hồ.

"Giang tông chủ mạnh khỏe, cẩn thận lời nói."

Lam thị trước mấy lời nói quá đáng của những kẻ này sớm đã nghe không thuận tai, đặc biệt là Lam Hi thần, suýt nữa liền bộc phát, vừa định mở miệng không ngờ lại bị đệ đệ cướp lời, tuy bất mãn nhưng nhìn đám người không bàn luận về Giang Trừng nữa mà trợn mắt ngoác mồm, vẫn vô thức cong khóe miệng: Việc chuyển công kích này, đệ đệ làm cũng khá!

"Hàm Quang Quân đây là có ý gì?"

"Lời này không đúng, cũng không nên nói."

"Chúng ta chính là nói sự thật, Liên Hoa Ổ đúng là đã đóng cửa tiếp khách mấy ngày nay, nghe Tu Chân giới đồn Giang tông chủ trọng thương không khỏi mà Giang thị cũng không hề ngăn chặn, không có lửa làm sao có khói, chúng ta nghĩ như thế cũng là chuyện đương nhiên."

"Giang tông chủ khỏe mạnh, không bị thương, không bệnh."

"Hàm Quang Quân làm sao biết được?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn kẻ đưa ra câu hỏi ánh mắt khẽ động, lời còn chưa nói nhưng ý tứ rất rõ ràng, đây là chuyện của ta có liên qua gì tới ngươi?

Thật sự khiến người ta vừa sốt ruột vừa uất nghẹn...

"Thế nhân đều biết Hàm Quang Quân với Giang tông chủ không hợp mắt nhau, lời này của Hàm Quang Quân chẳng lẽ có thâm ý?

"..."

"Lẽ nào Giang tông chủ trọng thương có liên quan đến Hàm Quang Quân?"

"..."

"Hình như ngày đó quả thực có người nhìn thấy Tử Điện và lam quang giao chiến trong Thương Ấp Sơn, sau đó Liên Hoa Ổ đóng cửa không tiếp, như vậy xem ra đúng là có liên quan đến Lam thị."

"..."

"Cô Tô Lam thị đây là muốn trở mặt với Vân Mộng Giang thị rồi sao?"

"..."

Đề tài này càng nói càng hăng, Nhiếp Hoài Tang cũng không nhịn được nhíu mày: Những kẻ này đúng là không sợ chết! Có dũng khí!

Cô Tô Lam thị không quen tranh chấp với người khác, chỉ thấy Hàm Quang Quân nín giận bất mãn nhìn đám người mồm năm miệng mười nhưng lại không biết nên cãi thế nào, chính xác là dáng vẻ bị bắt nạt, Tị Trần nắm chặt trong tay mơ hồ có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào, chỉ tiếc đây là dịp quan trọng, Tị Trần chỉ có thể dao động mấy lần rồi rồi nằm im.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ bị xem thường, vừa muốn nhảy lên cãi nhau lại bị Lam Hi Thần kéo, khẽ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện ban đầu không hiểu nhưng sau đó thoáng thấy một vệt tử y ngoài cửa, hiểu rồi: Cơ hội tốt!

" Nếu Vân Mộng Giang thị trở mặt với Cô Tô Lam thị, chư vị tông chủ sẽ chọn phe nào đây?"

Âm thanh trào phúng này vừa thốt ra, đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ, mọi người đồng loạt nhìn người đang bước vào.

Giang Trừng bước vào cửa lớn, bật cười một tiếng: "Tại sao không nói nữa? Không biết chư vị tông chủ chuẩn bị khi nào đến Liên Hoa Ổ tế bái Giang mỗ?"

"Giang tông chủ nói đùa, chúng ta cũng là đang lo lắng cho Giang tông chủ, nhìn thấy Giang tông chủ tinh thần phấn chấn, khí thế oai phong như trước chúng ta cũng thấy yên lòng."

"Đúng đấy."

"Đúng đấy."

"A, Vân Mộng Giang thị ta còn chưa đến lượt các ngươi xen vào, nếu để Giang mỗ lại nghe được những thứ không dễ nghe, thì đừng trách Giang mỗ không đặt các vị vào mắt."

"Không dám."

"Không dám."

"Còn về Giang thị và Lam thị..." Giang Trừng đảo mắt xung quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Lam Hi Thần, nhíu mày, "Đương nhiên sẽ chung sống hòa thuận dắt tay cùng tiến, Lam tông chủ, ngươi nói xem?"

Lam Hi Thần nở nụ cười, hơi ẩn ý: "Đương nhiên. Lam thị với Giang thị có thể gần thêm một bước, chỉ cần một câu nói của Giang tông chủ."

Lão Hồ Ly! Giang Trừng trong lòng phỉ nhổ Lam Hi Thần, sau đó quay qua Lam Vong Cơ thi lễ một cái, "Đa tạ Hàm Quang Quân vì Giang thị biện bạch, ngày sau nếu có dịp, Liên Hoa Ổ kính mời Hàm Quang Quân đến chơi."

Lam Vong Cơ đương nhiên đáp lễ, "Không ngại, đa tạ."

Giang Trừng gật đầu, trở lại chỗ ngồi của Giang thị, vừa ngồi xuống Kim Lăng bên cạnh đã nhích tới, "Cữu cữu, sao người tới muộn vậy? Liên Hoa Ổ có chuyện sao?"

"Không có chuyện gì, nhanh ngồi lại đi, còn ra thể thống gì?"

"Ò"

Thanh Đàm Hội vẫn lặp lại như thường lệ, trong thời thái bình thịnh thế đúng là không có chuyện gì để thảo luận. Giang Trừng trước kia đa số đều nghe đến buồn ngủ, nhưng hôm nay lại bị một ánh nhìn chăm chú như ngồi trên đống lửa, một mực không thể nói gì. Bản thân vừa có một 'thê tử' sùng bái mình đến thế, yêu mến bản thân, có thể không sủng sao?

Tầm mắt nhìn qua người kia, vẫn một bộ y phục trắng như tuyết, phong thái tiên nhân, vừa thấy mình quay đầu nhìn y lập tức nở nụ cười xán lạn.

Hai bên tai Giang Trừng vô thức đỏ lên ánh mắt nhanh chóng dời đi: 'Thê tử' quá xinh đẹp làm sao bây giờ ? 'Thê tử xinh đẹp' lúc nào cũng trêu chọc mình làm sao bây giờ ?

Tam Độc thánh thủ xuân tâm dập dờn đương nhiên không phát hiện những ánh mắt tóe lửa gần đó: Kim Lăng ngồi bên cạnh thấy cữu cữu như vậy lập tức dùng vẻ mặt hung tợn trừng mắt Trạch Vu Quân đối diện cười như gió xuân ấm áp; Lam Vong Cơ trước kia nhìn thấy Giang Trừng cả người khó chịu, bây giờ cũng đang nhìn chằm chằm bóng lưng huynh trưởng mà bất mãn; Ngụy Vô Tiện bên cạnh không muốn làm bia đỡ đạn, ẩn núp vào vị trí không nổi bật; còn Nhiếp Hoài Tang ngồi ở vị trí chủ nhà đều nhìn thấy một màn này, vẫy quạt giấy che mặt, chỉ có đều lửa bát quái trong mắt đang càng ngày càng hừng hực...

Thật là một ngày thú vị~ 

----------------

Lời tác giả:

Đáng lẽ không định viết Hoài Tử đan, thế nhưng mọi người đều muốn bọn họ sinh con...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro