Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hendery không thể đợi đến ngày mai.

Buổi tối một mình trong phòng cứ nhắm mắt lại là trước mặt hắn lại hiện ra hình ảnh đồng tử trống rỗng của Tiêu Đức Tuấn, khiến tâm trạng hắn rối như tơ vò, lòng hắn nặng nề như có tảng đá đè lên. Hơn nữa, lúc nghe Tiêu Đức Tuấn nói về những việc mà hôm qua cậu đã phải trải qua, trong tâm hắn vẫn luôn thầm nghĩ "Nếu hôm qua mình không lỡ hẹn thì tốt biết bao". Mặc dù kết quả có lẽ sẽ chẳng thay đổi gì nhưng ít nhất thì... cũng không đến mức mình cậu ta phải tự trải qua tất cả đau đớn đó một mình.

Hắn đeo chiếc đồng hồ thông minh tránh báo động lên, tụt khỏi giường, nương theo ánh đèn flash của điện thoại lẻn tới khu vực giám sát bằng camera, vừa đi vừa thầm cầu nguyện người ta đã đưa Tiêu Đức Tuấn về chỗ cũ, nếu không hắn thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ lại sảy ra với đối phương, rồi tâm trạng hắn sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa -- hy vọng, chỉ hy vọng khi hắn đến nơi, Tiêu Đức Tuấn đã yên giấc ngủ ngon trên giường rồi.

Hắn nghĩ vậy.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của hắn.

Ánh đèn từ điện thoại của Hendery yếu ớt quét lên nửa mặt bên trái của Tiêu Đức Tuấn, đối phương đang co chân ngồi ở cuối giường, hai tay ôm lấy đầu gối, con mắt hình như vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Cậu chôn hết nửa khuôn mặt vào trong lòng, lông mi cũng rũ xuống, cả người cuộn lại thành quả bóng nhỏ trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Hắn không dám nói quá to, sợ đánh thức người phòng bên, rước thêm phiền phức. Mãi tới khi khuôn mặt gần như bị ép lọt vào giữa hai song chắn, hắn mới hạ giọng gọi nhỏ tên người kia.

Cảm tạ trời đất, thính lực đã không còn vấn đề gì nữa rồi, hoàn toàn lấy lại sự nhạy cảm trước đây; âm thanh vừa truyền tới đã khiến cậu lập tức quay đầu lại, hệt như một con cầy mangut đầy cảnh giác. Tiêu Đức Tuấn ngạc nhiên mở to đôi mắt dài hẹp dài xinh đẹp sau khi nhận ra người đang đứng trong bóng tối là ai: một mặt là vì Hendery chừa từng tìm đến cậu vào ban đêm - vì hành động này có tính rủi ro cao, ít nhất là với những người vẫn còn trong khu vực an toàn như Hendery; mặt khác là vì, giữa bóng tối mênh mang Hendery mang theo ánh sáng yếu ớt, lần thứ ba, xuất hiện lúc cậu bất lực nhất.

Tiêu Đức Tuấn không rõ mình đã xuống giường và đi tới bên song chắn như thế nào, bên ngoài Hendery đang cầm điện thoại áp sát vào trong, đèn pin chỉ dám bật ở mức thấp nhất chẳng thể nào xua nổi bóng đêm trong căn phòng hẹp nhưng lại đủ khiến lọn tóc lòa xòa trước trán và đôi mắt nâu trở nên trong suốt. Hắn đưa tay vuốt gọn lọn tóc rủ trước mắt, đợi đến khi Tiêu Đức Tuấn hoàn toàn ngồi xuống mới tắt hẳn đèn đi, "Cơ thể cậu thế nào rồi?"

"Có thể nhìn thấy, cùng có thể nghe được, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn." Tiêu Đức Tuấn co duỗi bàn tay, các ngón tay vẫn chưa hoàn toàn cử động tự nhiên được, nhưng khi chạm vào má Hendery đã mang theo chút hơi ấm, không còn lạnh toát giống xác chết như lúc vừa tiêm xong. Bông cầm máu trên cổ tay đã được gỡ xuống, quanh lỗ kim vì mất máu mà trở nên xanh tím.

Hendery không biết nói gì thêm, hắn đến đây cũng chỉ có một câu hỏi đó, nhưng giờ Tiêu Đức Tuấn đã trả lời xong rồi, hắn lại không muốn đi.

Tiêu Đức Tuần dường như đọc được suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói:

"Kì lạ thật, rõ ràng xúc giác chưa hồi phục, tôi không thể cảm nhận được nhiệt độ, nhưng lại không hề thấy lạnh." nói xong còn nhoẻn miệng cười.

Cảm giác khó chịu kì lạ dâng lên trong bụng Hendery, giống như những hạt cát đủ màu sắc trộn lẫn vào nhau, không thể tách rời, một nắm lớn với những màu sắc lộn xộn mơ hồ và xấu xí vô cùng, "Tiêm tĩnh mạch đau lắm,... phải không..." Đã biết rõ nhưng còn cố hỏi, hắn đang chật vật tìm một chủ đề mới để nói.

Lúc đó Tiêu Đức Tuấn đau đến mức giãy giụa điên cuồng phải có người ghì lại mới giữ được cậu trên giường, vậy mà giờ nhớ lại lại chẳng mảy may còn chút gợn sóng. Cậu định nói mình không đau, nhưng lời nói đến cửa miệng lại bị đổi thành "Đau lắm, siêu đau luôn ấy." Cậu cau mày, cố gắng hồi tưởng cảm giác lúc đó, rồi dùng cách đáng thương nhất để giả bộ cho Hendery xem, "Cả cái cảm giác mà năm giác quan đều biến mất nữa, không khác gì một xác chết, thật khó chịu và đáng sợ." Cậu nói liền một mạch, dừng lại lấy hơi, rồi lại tiếp tục, "Anh cũng sẽ phải trải qua những điều này à?"

Cậu hi vọng Hendery không phải trải qua việc này, ngay cả khi thực sự phải đối mặt, cậu cũng cũng hy vọng hắn không như mình, chẳng hề có chút phòng bị nào, giống như chuột bạch bị người khác điều khiển. Cậu muốn ít nhất hắn hiểu được việc này sẽ đau, sẽ giày vò khổ sở, như vậy khi thực sự phải trải nhiệm sẽ không còn mơ hồ và bất lực nữa.

Những lúc Tiêu Đức Tuấn đau khổ nhất luôn có Hendery ở bên, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi; nhưng nếu tương lai Hendery gặp phải tình trạng tượng tự thì cậu bị giam trong căn phòng nhỏ thế này sẽ chẳng thể làm được gì, vậy nên dù chỉ là chuẩn bị tâm lý trước, cậu cũng hy vọng bản thân mình hay những lời nói của mình lúc này có thể giúp đỡ được gì đó cho đối phương những lúc khó khăn.

Thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Hendery ngày càng kì cục, Tiêu Đức Tuấn vội vàng chuyển sang chủ đề khác tích cực hơn: "Tôi đã thử trước một lần rồi, ít nhất có thể chắc chắn rằng mình sẽ không chết." Mặc dù trong tình huống này, điều này cũng không hẳn là tích cực lắm, "Nên anh cũng sẽ không chết đâu." cậu bổ sung.

Dứt lời, Tiêu Đức Tuấn lại cảm thấy chút thất vọng: "Chỉ là không biết có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này hay không." Cậu thầm nghĩ nếu mình mất đi giá trị nghiên cứu có khi nào sẽ bị nhốt tại căn phòng tối tăm này suốt đời, tự sinh tự diệt không?

Hendery vốn đang im lặng đột nhiên nói: "Có thể, tôi sẽ tìm cơ hội đưa cậu ra ngoài."

Không phải chỉ vì Tiêu Đức Tuấn, mà còn vì bản thân hắn. Cảm giác trở thành một con cừu chờ người đến làm thịt vô cùng áp lực. Thảm trạng của Tiêu Đức Tuấn không chỉ khiến hắn sốc về mặt thị giác mà còn khiến hắn đồng cảm với cậu về mặt tinh thần, hơn nữa còn nhắc nhở hắn về những điều có thể sẽ phải đối mặt sau này. Dù có thể không chết thật, nhưng hắn cũng không thể trơ trơ tiếp tục chịu đựng những đợt tra tấn sống không bằng chết thế này.

Không biết bên ngoài lửa chiến tranh đã lan tới đâu, có lẽ một thời gian nữa sở nghiên cứu này cũng không thể tự bảo vệ mình được nữa, đợi tới lúc đó, "Cho dù có phải thiêu rụi nơi này, cũng phải trốn ra ngoài."

Hendery dường như đã thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó - hình ảnh màu vàng cam của lừa cùng màu đỏ của máu hừng hực cắn nuốt màu trắng xanh lạnh lẽo đột ngột hiện lên trong tâm trí hắn, méo mó và mờ ảo, vừa giống như tưởng tượng, lại giống như hắn đang nhìn thấy tất cả điều này bằng chính con mắt mình.

Đó là lần đầu tiên, trong vô thức, dưới ham muốn mãnh liệt của bản thân, Tiêu Đức Tuấn sử dụng năng lực đã gần thức tỉnh hoàn toàn của mình.

///

Dạo này Hendery gần như không thể tìm được cơ hội nào để tới thăm Tiêu Đức Tuấn. Nửa tháng trước Tiêu Đức Tuấn đã khuyên hắn nên ít tới tìm cậu hơn, bởi sáng hôm ấy một nhóm nhà nghiên cứu đã tới lấy máu của cậu, và có thể trong thời gian tới sẽ có các buổi kiểm tra sức khỏe định kì, việc Hendery lui tới quá nhiều lần có thể khiến tình trạng của cậu trở nên không ổn định.

Hendery ban đầu còn không tin, nhưng lúc như sáng sớm hoặc tối muộn cố tình đi ngang qua, hắn đều phát hiện ra luôn có người canh gác quanh căn phòng của Tiêu Đức Tuấn; còn giờ hành chính thông thường thì càng khỏi phải nói, mười lần thì hết tám lần hắn thấy Tiêu Đức Tuấn đang bị rút đi thứ gì đó hoặc tiêm vào loại thuốc nào đó.

Hendery nằm trên giường, nhớ lại những thứ mình đã thấy trước đó, chất lỏng màu vàng nâu trong xi lanh khiến hắn lạnh người, hình như là một loại huyết thanh nào đó.

Có lẽ vì liền tục phải chuyển hóa nhiều thứ thuốc không rõ tác dụng, sắc mặt của Tiêu Đức Tuấn mấy ngày này trông rất tệ, phản ứng cũng chậm chạp hơn nhiều so với trước đây. Lần trước hắn may mắn tới thăm Tiêu Đức Tuấn đúng lúc bên cạnh không có người, nhưng khi trò chuyện cùng cậu, Hendery nhận ra khoảng cách giữa những câu trả lời ngày càng dài, đôi lúc đang nói dở câu còn dừng lại thất thần; hắn hỏi cậu làm sao, đối phương chỉ nói mình đang nhớ về vài chuyện cũ.

"Lúc trước họ dùng thuốc để tạm thời phong bế các giác quan của cậu ấy, có lẽ là muốn trong thời gian ngắn cưỡng ép cậu ấy nhập tâm vào các hồi tưởng." trong tình huống cơ thể tỉnh táo nhưng lại không thể tiếp nhận được thông tin từ bên ngoài, lựa chọn đầu tiên của những người như Tiêu Đức Tuấn chính là nhớ về quá khứ.

Không biết tình trạng vô thức đắm chìm trong hồi ức của Tiêu Đức Tuấn có phải do nhứng thứ thuốc kia trực tiếp gây ra không... Nhưng về mặt lý thuyết mà nói, điều này cũng không hẳn là khoa học, hắn không tin huyết thanh có khả năng kiểm soát cả suy nghĩ của con người.

Hendery dựa theo nhưng tưởng tượng trong đầu mình, dùng tay tạo thành một tư thế như đang bơm một ống tiêm trong không trung, lúc áp lực trong ống tiêm tưởng tượng đạt đến mức tối đa hắn mơ hồ cảm nhận được một chút lực cản từ một vật phẳng tác động lên đầu ngón tay - thoáng qua rất nhanh, tới nỗi hắn chỉ có thể dựa vào giọt chất lỏng không rõ tên vừa rơi trên lòng bàn tay mình để xác minh điều bất thường vừa sảy ra.

Chỉ riêng việc chất lỏng bỗng nhiên xuất hiện từ hư không đã đủ kì lạ rồi, vậy mà màu sắc của chất lỏng đó, rồi cảm giác như thực sự có một ống tiêm nằm giữa những ngón tay hắn lại thật sự giống hệt với những gì hắn vừa tưởng tượng ra.

Nhưng cho dù là đột nhiên xuất hiện từ hư không, thì cũng phải có lý do, và quá nửa lý do đó chính là hắn. Mặc dù hắn không biết khoảnh khắc kì quái đó sảy ra như thế nào. Nhưng việc nó xuất hiện chắc chắn có tương quan với những suy nghĩ trong đầu hắn.

Hendery một lần nữa thử tập trung tinh thần: Ban đầu hắn muốn tái tạo lại cái ống tiêm kia, nhưng thật bại, hắn đành thử với những vật đơn giản hơn. Nhưng dù là quả táo hay một chiếc đũa, thì kết quả vẫn như nhau, đều thất bại. Hendery chán nản nằm lại lên giường, xoa xoa cái đầu đang căng cứng của mình. Xem ra khả năng "biến những thứ trong đầu thành sự thật" vẫn chưa thực sự nằm trong quyền kiểm soát của hắn.

Tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ này cũng không phải là vô nghĩa - khả năng cao viện nghiên cứu này được lập ra và vì những hiện tượng như thế này. Nhưng hắn không biết là bọn họ chỉ nghiên cứu mỗi hiện tượng khiến một vật tự nhiên xuất hiện từ hư không hay còn gì khác nữa...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, sau khi ổn định lại, hắn chợt thấy lo lắng. Ở đây lâu như vậy, ngoài giờ ăn, hắn chưa từng thấy bất cứ ai tới gõ cửa phòng mình.

"Mời vào" Dù biết người đến không có ý tốt nhưng hắn vẫn phải giả bộ như mình không biết gì, hay nói cách khác, dù người bên ngoài có tới với mục đích gì, hắn cũng phải giữ khuôn mặt mình ngu ngơ nhất có thể và ngoan ngoãn phối hợp theo tất cả hành động của đối phương.

Hắn cần phải giữ cho mình chút tự do này. Nếu như cả hắn và Tiêu Đức Tuấn đều bị chuyển vào khu vực giám sát bằng camera thì tình cảnh của hai người sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều.

///

Ngoài cửa không chỉ có một người. Dẫn đầu là một nhà nghiên cứu thường xuyên qua lại với chú của hắn, mặc áo khoác trắng. Sau lưng ông ta là một người cầm khay kim loại đựng các loại ống tiêm khá giống với thứ vừa rồi hắn tưởng tượng, ngoài ra còn có kẹp, cồn i-ốt, bông sát khuẩn, găng tay cao su, những món thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

May mắn, hắn không xuất hiện phản ứng tim mạch nghiêm trọng như Tiêu Đức Tuấn. Có lẽ "Giai đoạn nghiên cứu thứ nhất" của hắn cũng đã kết thúc, đoán chừng ngoại trừ Tiêu Đức Tuấn hắn chính là người đầu tiên trong sở nghiên cứu này bước vào giai đoạn hai, tiêm thuốc.

Trước khi tiến hành, đối phương cũng chỉ bịa ra vài cái lý do tượng trưng, gì mà thấy hắn ần đây ăn uống kém, kết quả kiểm tra sức khỏe không tốt nên cần tiêm dinh dưỡng một thời gian.

Hendery không phản ứng gì, tuân theo yêu cầu, cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra một cánh tay. Trong ống tiêm là một thứ chất lỏng có màu sắc giống như huyết thanh đã tiêm vào người Tiêu Đức Tuấn hồi trước, lượng cũng không nhiều, chắc sẽ phải tiêm từ từ vài lần mới xong.

Trừ lúc đầu kim đâm vào da hơi đau thì không có phản ứng gì khác. Mãi tới khi vết tiêm không còn chảy máu người tiêm mới rời đi, mang theo miếng bông đã thấm máu của hắn.

Sau khi tiêm huyết thanh, suốt cả một buổi chiều, hắn cũng không xuất hiện triệu chứng tư duy đình trệ giống Tiêu Đức Tuấn. Cái này có thể giải thích được, bởi vì khả năng biến ra đồ vật của hắn không dựa vào hồi ức mà chủ yếu là trí tưởng tượng - vậy nên, hắn đoán khả năng đặc biệt của Tiêu Đức Tuấn là khác nhau, hoặc có thể nói, mỗi người đều có một khả năng khác nhau, thậm chí, mạnh yếu cũng sẽ khác nhau.

"Huyết thanh đó tôi đã tiêm xong rồi, dường như sau này không có thêm phản ứng phụ gì bất thường cả..." Tiêu Đức Tuấn cảm thấy bối rối trước suy luận của Hendery, có lẽ từ giai đoạn này trở đi họ sẽ có những trải nghiệm về thuốc khác nhau.

Về quy trình tiêm, Tiêu Đức Tuấn hiểu rõ hơn đối phương. Cậu đã bị tiêm huyết thanh tổng cộng năm lần, mỗi lần cách nhau ba bốn ngày và lượng tiêm đều giảm dần. Tiêu Đức Tuấn đoán mình đã tiêm xong vì lần tiêm cuối cùng của cậu đã cách đây hơn một tuần.

Hendery lại không nghĩ như vậy, vì hắn nhớ đêm đó dường như chính mắt mình đã nhìn thấy một cảnh tượng điên cuồng, Mặc dù điều đó không phải kí ức, mà giống như hắn tưởng tượng ra hơn, nhưng vốn dĩ kí ức và tưởng tượng đã luôn là những tồn tại song song khó mà tách rời hoàn toàn. Chỉ có thể nói khả năng của hai người họ sẽ tập trung vào một trong hai thứ kí ức hoặc là tưởng tượng hơn mà thôi.

Tiêu Đức Tuấn nghe hắn phân tích, lỗ tai liền đỏ lên, nhưng cũng nhanh chóng nhạt về sắc hồng ban đầu.

Hình hình ảnh kia Tiêu Đức Tuấn vẫn còn nhớ, và đúng như Hendery nói, đó là những thứ cậu tưởng tượng ra chứ không phải là kí ức. Cậu sắp xếp lại suy nghĩ một chút sau đó thất vọng bĩu môi nói, "Vậy khả năng của tôi là cho người khác nhìn thấy hồi ức hoặc tưởng tượng của tôi ư?" Chỉ là nhìn thấy, thậm chí còn không hẳn là nhìn thấy, "Nghe có vẻ vô dụng quá." so với loại khả năng có thể tạo ra vật thể từ hư không của Hendery thì dường như chẳng có tác dụng gì.

Hendery vươn tay qua khoảng trống của chấn song, sờ lên cái đầu đang cúi gằm vì chán nản của Tiêu Đức Tuấn, như một cách an ủi nhẹ nhàng.

"Nhưng nếu khả năng của anh đòi hỏi trí tưởng tượng phải hoạt động liên tục..."

"Vậy sau khi tiêm huyết thanh liệu anh có bị mất ngủ không?"

///

Bốn giờ sáng, Hendery mở đôi mắt khô khốc nhìn lên trần nhà đang tỏa ánh sáng xanh mờ ảo - nhờ phúc của Tiêu Đức Tuấn, hắn mất ngủ thật. Một kiểu mất ngủ điển hình: trong đầu hắn luôn có các loại hình ảnh bay tán loạn, cho dù hắn có nhắm chặt mắt cố gắng tưởng tượng về một khoảng tối thì cũng vô ích, những thứ kia không thể bị áp chế.

Hắn nhớ về những năm bốn tuổi được bà đón về nhà sau khi tan học, thêm vào đó là hàng tá những nhánh tình huống giả định "nếu lúc đó làm thế này thì sẽ ra sao", liên tục từ mười một giờ đêm đến năm giờ sáng, khiến hắn dù mệt mỏi đến không thể mở mắt ra nổi cũng không thể kiếm được một khoảng trống nào để não bộ nghỉ ngơi tiến vào giấc ngủ.

Cả đêm không ngủ được, ban ngày cũng không thể chợp mắt, hắn cảm thấy mình có thể đột tử bất cứ lúc nào. Gần đây, Tiêu Đức Tuấn đã hoàn thành quá trình tiêm huyết thanh nên sự giám sát của phòng nguyên cứu lên cậu ta cũng nơi lỏng hơn. Hắn cố nhắm mắt đến tám giờ sáng sau đó mới miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần, uể oải vệ sinh cá nhân sau đó rời phòng.

Suốt quảng đường đi hắn vẫn suy nghĩ, liệu có nên xin phòng nghiên cứu chút thuốc an thần không. Dù sao chứng mất ngủ này cũng do họ gây ra, ít nhất họ cũng cũng phải chịu trách nhiệm chứ.

"Hoàn toàn không ngủ được ư?"

"Nhìn tôi có giống người đã được ngủ không?"

Lần này tới lượt Tiêu Đức Tuấn an ủi Hendery. Việc xin thuốc an thần có vẻ không khả thi, dù sao cũng coi là thuốc có rủi ro (nếu Hendery dùng nó thì việc nghiên cứu sẽ gặp rủi ro), chắc chắn sẽ không được cấp; việc hắn tiến vào trạng thái ngủ say đồng nghĩa với việc hiểu quả kích thích sẽ giảm đi. Vả lại hiệu quả của mũi tiêm đầu chắc chắn là mạnh nhất, sau đó sẽ dần cải thiện, không nghiêm trọng đến mức không thể ngủ một chút nào như đêm trước nữa.

"Nhưng tôi buồn ngủ quá." Dù tuổi trẻ ngông cuồng không phải chưa từng thức trắng đêm, nhưng việc tự nguyện thức và bị ép phải thức là hoàn toàn khác nhau về mặt tâm lý, cái sau chắc chắn khó chịu hơn. "Đức Tuấn, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi..." Hắn còn trẻ, không đến nỗi như những người lớn tuổi chỉ mới thức một đêm đã đau đầu đau lưng tức ngực khó thở buồn nôn toàn thân khó chịu, nhưng cảm giác máu dịch nóng hổi trong cơ thể dần trở nên lạnh lẽo như thể không phải của mình cũng chẳng thoải mái gì. Đôi mắt của hắn vì không được nghỉ ngơi đầy đủ mà nổi lên vô vàn những mạch đỏ li ti, mỗi lần nhắm lại đều nóng rực như lửa thiêu.

Hendery dựa đầu vào song cửa, mái tóc bị ép bẹp xuống chẳng còn sức sống. Tiêu Đức Tuấn rút lại bàn tay đang đặt trên đầu đối phương, trêu chọc: "Chết được coi như xong."

Hendery ngẩn người.

Nhưng Tiêu Đức Tuấn không thể cứ vậy mà mặc kệ hắn luôn, mất ngủ triền miên thật sự gây hại cho cơ thể, dù hắn mới mười bảy tuổi thì cũng không thể chịu hành hạ liên tục như vậy được.

Lần trước khi Hendery nhìn thấy những hình ảnh trong cậu là như nào nhỉ, là khi hai người chạm tay nhau à? Trong điều kiện bình thường dường như điều đó không hề xảy ra, cho nên điều kiện cần là tiếp xúc cơ thể thì hình ảnh mới truyền đi được sao? Hơn nữa, dựa vào những thử nghiệm gần đây, dường như những hình ảnh thuộc về kí ức sẽ dễ dàng truyền đi hơn.

Tiêu Đức Tuấn đưa tay lên, giống như tối hôm đó, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên song sắt của Hendery, lòng bàn tay áp sát lên mu bàn tay. Hendery tuy không hiểu mục đích của cậu là gì nhưng cũng không phản kháng chỉ khẽ nhướn một bên mày.

Tiêu Đức Tuấn cố gắng tái hiện lại bầu không khí tối hôm đó đồng thời tìm mọi cách để tối đa hóa khả năng của mình, "Anh nhắm mắt lại, để tôi thử một chút." Giọng Tiêu Đức Tuấn dường như bị nghẹn lại, cậu đang cố gắng lọc ra những hình ảnh rõ ràng, sống động và dễ phân biệt trong kí ức của mình.

Dù không hiểu gì nhưng Hendery vẫn sẵn sàng làm theo. Tiêu Đức Tuấn cũng theo đó mà nhắm mắt lại, trạng thái căng thẳng cực độ khiến mi mắt cậu run lên.

Tiêu Đức Tuấn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm hay kỹ thuật nào nên cũng không biết nên dùng lực thế nào cho đủ, cậu chỉ có thế dựa vào kí ức đêm đó cố gắng tạo ra những hình ảnh hoàn chỉnh nhất, và liên tục hé mắt kiểm tra xem đối phương có xuất hiện những phản ứng mà mình mong muốn hay không.

Hendery nghe lời Tiêu Đức Tuấn nhắm chặt hai mắt, dù xung quanh từ lâu không còn động tĩnh gì hắn cũng không mở mắt. Hắn vẫn không chút manh mối nào về hành động của cậu, não hắn vẫn căng lên như dùng thuốc kích thích. Đột nhiên, gió ngừng thổi, những hình ảnh trong đầu hắn cũng lập tức tối sầm lại - Tiêu Đức Tuấn dường như đang cố gắng thăm nhập vào não bộ của hắn.

Tiêu Đức Tuấn phát hiện bàn tay của người đối diện căng lên, cậu liền rút tay mình ra khỏi tay đối phương. "Anh thấy gì không?" Mắt cậu sáng lên đầy mong đợi.

Hendery khó khăn nhớ lại những hình ảnh vừa trượt qua trong não mình, sau khi Tiêu Đức Tuần ngừng sử dụng khả năng của cậu ấy, đầu óc của Hendery đã lập tức bị những hình ảnh hỗn loạn xâm chiếm, "Tôi hình như có nhìn thấy một đôi tay đang..."

"Đang chơi piano đúng không?" Tiêu Đức Tuấn nắm lấy tay hắn.

"Có lẽ vậy, thời gian ngắn quá." Ngắn đến nỗi chỉ dài hơn một chút so với thời gian hắn cảm nhận được bất thường ngày hôm qua, chỉ đủ để hắn nhận ra có một bàn tay trắng giữa một không gian đen kịt.

Mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng cũng được coi là một bước tiến, ít nhất Tiêu Đức Tuấn đã lờ mờ nắm được cách sử dụng khả năng của mình. Có lẽ hiện tại đang có quá nhiều hình ảnh trong não của Hendery nên việc thâm nhập của cậu khó khăn hơn so với lần trước.

"Để tôi thử lại một lần nữa."

///

Vì tình huống hôm nay khác với hôm trước, ban đầu khi Tiêu Đức Tuấn lần thứ hai đặt "máy phát tín hiệu" lên trên "máy thu tín hiệu", Hendery đáng lẽ phải lập tức cảm nhận được hiệu quả lại dường như không thấy thay đổi gì, mãi cho đến khi những kí ức của Tiêu Đức Tuấn gần như chiếm hết không gian trong đầu hắn, tâm trạng hắn mới dần trở nên thoải mái hơn, sự tập trung cũng dần bị phân tán.

Hình ảnh Tiêu Đức Tuấn muốn cho hắn xem vẫn là đoạn vừa nãy, nhưng đôi tay đã trở nên rõ ràng hơn. Có thể nhận ra đấy là tay của Tiêu Đức Tuấn, chỉ là mập hơn so với bây giờ một chút, chắc khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đang chơi "Turning Page" nhạc phim Twilight.

Hendery nghĩ lần này sẽ giống như lần trước, chỉ cần thấy được hiệu quả, Tiêu Đức Tuấn sẽ lập tức dừng lại, nhưng cuối cùng ngay cả khi bàn tay trong đầu hắn đã chơi hết một bản nhạc hình ảnh vẫn chưa dừng lại, đối phương hoàn toàn không có ý định kết thúc. Hắn động con ngươi, chủ động mở mắt cắt đứt quá trình trước nhưng bất ngờ là, ngay cả khi mắt đã mở thì hình ảnh hắn nhìn thấy không phải là khuôn mặt phía đối diện của Tiêu Đức Tuấn mà vẫn là dòng kí ức kia, bàn tay nhỏ kết thúc bản nhạc bằng một cú trượt dài đầy kiêu ngạo qua các phím đàn, sau khi ngừng lại một lúc thì chuyển sang một bài mới mà hắn không nhìn thấy tên.

Vì thời gian sử dụng năng lực quá dài, Tiêu Đức Tuấn, người vẫn luôn thoải mái cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Việc tập trung làm rõ những hình ảnh trong trí não khiến cậu không thể phân tâm quan sát trạng thái của Hendery. Tiêu Đức Tuấn thở hắt ra một hơi mệt mỏi, bàn tay cậu áp chặt hơn lên tai Hendery, ra sức kéo đối phương về phía mình, để trán hai người chạm vào nhau, hành động nhanh đến mức luồng hơi nóng hổi kia vừa bay ra đã kịp đậu lại lên cằm người đối diện.

Hình ảnh trong đầu Hendery bắt đầu biến đổi, thêm nhiều âm thanh hơn, âm thanh cũng giống như hình ảnh, từ mờ mịt dần trở nên rõ ràng; đó là lúc Tiêu Đức Tuấn hát đến đoạn điệp khúc, dường như cậu ấy rất thích bài hát này. Cậu ấy nhớ được nhạc phổ piano, nhớ được lời tiếng Anh, thậm chí khi cất giọng còn mang theo ý cười. Giọng hát và giọng nói thường ngày của Tiêu Đức Tuấn không giống nhau; giọng hát của cậu mềm mại hơn, tinh tế hơn, dày dặn và mượt mà hơn, phát âm rõ ràng tới mức hắn có thể nghe hiểu từng từ, ngay cả âm đuôi cũng được cậu sử lý cực kì sống động và cảm xúc.

Âm thanh và hình ảnh đồng thời dừng lại khi bài hát tiến đến nửa sau của điệp khúc, nhiệt độ dán trên trán cũng theo đó rời xa. Tiêu Đức Tuấn cơ bản là không hề nhận ra Hendery đã mở mắt từ lâu, cậu buông tay, nằm vật ra sàn, "Không chịu nổi nữa, tôi mệt quá." Không phải kiểu mệt mỏi sau khi chạy một ngàn mét, mà là kiểu mệt mỏi sau khi bị ép học liền 2 tiết hóa. Cậu nằm trên sàn , dán ánh mắt trống rỗng lên trần nhà một lúc sau đó mới dùng cổ tay xoa xoa hau bên thái dương đang âm ỉ đau, "Thế nào?"

"Tôi đã nhìn thấy."

"Rất rõ ràng, không bị gián đoạn."

Tiêu Đức Tuấn chưa kịp ăn mừng cho thành công đúng nghĩa đầu tiên của mình đã bị câu hỏi tiếp theo của Hendery cắt đứt tâm trạng: "Tại sao lại cho tôi xem đoạn đó?" Hay nói cách khác, tại sao lại hát bài đó cho hắn nghe. Xét về độ phù hợp giữa lời bài hát và tình trạng hiện tại, dường như nó không phải là một đoạn kí ức ngẫu nhiên.

I need somebody to heal.

"Anh, đã đoán được rồi còn phải hỏi lại sao." theo tính cách của Tiêu Đức Tuấn, việc này đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với nhau này, hắn cũng đã nhận ra rằng Tiêu Đức Tuấn thích dùng ngoại ngữ để biểu đạt cảm xúc, có lẽ như vậy khiến cậu cảm thấy dễ chịu và bớt ngại ngùng hơn.

Tiêu Đức Tuấn ngồi dậy, lùa phần tóc lòa xòa trước mặt về phía sau, che đi vành tai đỏ ửng, sau đó nhanh chóng đưa tay che đi vệt hồng trên gò má. Cậu cúi đầu, chỉ ngước đôi con ngươi long lanh lên nhìn hắn: "Mấy hôm nay khu vực camera canh gác không chặt lắm, buổi tối tôi có thể lấy cớ đi vệ sinh đến tìm anh."

I guess I liked the way you helped me escape, cho nên cậu muốn cố gắng hết sức mình để giúp Hendery bớt đau khổ, cho dù việc truyền hình ảnh giúp Hendery ổn định tư duy và điều trị chứng mất ngủ sẽ khiến tinh thần cậu kiệt quệ, "Chỉ đường cho tôi đi, nhớ để cửa cho tôi vào nữa nhé."

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro