heeseung's pov
"Thanh xuân của tôi được làm từ việt quất, nước ép táo và tình đơn phương."
Tất cả là tại Park Sunghoon.
Thật khó để diễn tả cái cách em ấy chiếm lấy trái tim tôi từng chút một, bởi vì tôi không biết từ khi nào mà em ấy đã đột nhập và chặn hết lối vào.
Tôi thường lẻn vào mỗi khi em ấy có hoạt động cùng câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật. Tôi ghi lại bóng hình em vào những thước phim của mình, vô tình ghi lại cả nhịp đập trái tim mỗi lần được thấy em.
Vì lí do này mà tôi đã đến sân băng suốt một tuần vào kì nghỉ. Tôi là người khá năng động và có bản tính tò mò nên tôi rất nhanh chóng liền có thể tự học trượt băng mà không cần ai hướng dẫn. Tôi muốn đứng trên sân băng cùng Park Sunghoon.
Khi câu lạc bộ trượt băng mời tôi đến tham gia hoạt động của họ, tôi không ngần ngại mà nhận lời ngay. Thật không may là tôi không gặp được em. Khi chuẩn bị ra về, tôi thấy một hộp nước táo được đặt bên cạnh balo của mình. Các thành viên câu lạc bộ nói rằng đó là một món quà cảm ơn những người tham gia ngày hôm đó.
Park Sunghoon chắc hẳn rất bận, em ấy vừa phải tham gia vô số cuộc thi trượt băng, vừa phải đối mặt với áp lực từ thầy cô và bài vở. Mỗi lần nhìn thấy em ấy, tôi cảm thấy em dường như đều cau mày.
À, tôi quên nói thêm rằng tôi cũng không phải người rảnh rỗi. Bởi vì tôi muốn làm nhạc, nên ngoài học trên trường vào ban ngày thì buổi tối tôi còn đi học cả nhạc lý, nhạc cụ và thanh nhạc. Nghe có vẻ như cả tôi và em ấy đều rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng tôi thấy người tôi thích rất tốt.
Lần đầu tiên tôi chính thức gặp em là nhờ tiết mục văn nghệ của trường. Không hiểu bằng cách nào nhưng tôi đã được chọn hỗ trợ cho phần trình diễn của câu lạc bộ trượt băng, nhưng tôi cũng mừng thầm bởi vì có vẻ như em ấy đã "đổ" khi nhìn thấy tôi vào buổi tập đầu tiên.
Sau đó tôi nghe em nói, "Em biết anh, Heeseung-hyung thực sự rất đẹp trai." Tôi không từ chối lời khen của em mà khen lại, "Park Sunghoon, em cũng rất đẹp trai."
Lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi kết thúc với việc chúng tôi rất thích ngoại hình của đối phương.
Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn bất ngờ với sự nghiêm khắc của em ấy đối với bản thân mình, tiêu chuẩn đặt ra cho bản thân của em ấy còn cao hơn cả tôi. Chỉ cần có một lỗi sai trong động tác, dáng người, khớp nhịp, hay biểu cảm khuôn mặt, dù là thứ nhỏ nhất, em ấy đều sẽ tập đi tập lại với sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt.
Người ta thường nói người đàn ông đẹp trai nhất là khi tập trung làm việc, tôi không nghĩ như vậy. Nhưng tôi không ngại bị vả vào mặt bởi vì dường như tôi còn thích Park Sunghoon nhiều hơn khi được xem em ấy tập trung luyện tập.
Các thành viên cùng câu lạc bộ dường như đã quen với sự tự quản nghiêm khắc của Park Sunghoon, không ai khuyên em ấy hãy tạm nghỉ một chút. Nên tôi đã tự mình dừng nhạc. Trước một vài ánh mắt bất ngờ, tôi xách một đôi giày trượt đi đến chỗ em và bảo em dạy tôi cách trượt băng.
"Heeseung-hyung, anh muốn trượt băng ạ?"
"Sunghoon sẽ dạy anh chứ?"
"Tất nhiên là được ạ, em sẽ làm thật tốt."
Tôi không biết tại sao em ấy lại chắc chắn như vậy, chắc bởi em ấy tự tin vào khả năng của mình, em ấy hoàn toàn tin rằng em ấy sẽ dạy được tôi. Haha, tôi thích sự tự tin của Park Sunghoon.
Tôi theo sát em, cố tình nghiêng người khi em không để ý. Và khi tôi chuẩn bị ngã xuống nền băng lạnh lẽo, em liền nhanh chóng đỡ lấy tôi.
Tôi có thể dễ dàng thấy sự lo lắng và bất lực trong đôi mắt em, em "xấu hổ" cúi đầu và nói rằng tôi chưa biết cách điều khiển trọng tâm cơ thể. Sau đó tôi khen em thật nhanh quá, mới nãy vẫn còn đang bàn bạc với đồng đội về phần biểu diễn mà vẫn kịp đỡ anh.
Dường như hình dáng thật của Sunghoon đang hiện ra trước mắt tôi. Đó là một chú cún trắng, chú cún này sẽ vẫy đuôi và phấn khích sủa với những ai khen nó. Ồ, người đó chính là tôi.
"Bởi vì đã luyện tập một thời gian dài, nên phản ứng của em rất nhanh, nếu em không nhanh thì anh đã bị ngã rồi."
Sunghoon hỏi tôi có muốn cầm tay em ấy để cảm nhận cách chuyển trọng tâm cơ thể không. Tôi mỉm cười và đưa tay ra cho em.
Bàn tay của em hơi khô và ấm, hệt như tôi tưởng tượng.
Chúng tôi cùng trượt băng cho đến tận giờ tự học buổi tối, trông em ấy có vẻ rất vui. Em rủ tôi hãy đi trượt băng với em ấy thường xuyên hơn. Tất nhiên là tôi đồng ý.
Tôi biết Sunghoon sống ở đâu, nhà em ấy không cách quá xa nhà tôi, nên tôi hỏi em có muốn về cùng anh không, và em ấy gật đầu.
Khi chúng tôi đi qua một cửa hàng hoa quả đang chuẩn bị đóng cửa, bà chủ gọi tôi lại và đưa cho tôi một hộp việt quất tươi roi rói, bà nói rằng bà ấy đã giữ lại hộp này để phần cho tôi. Tôi cảm ơn bà rồi quay sang giải thích với Park Sunghoon rằng tôi thường xuyên ghé chỗ này mua trái cây sau giờ học nên bà chủ khá quen thuộc với tôi.
Để cảm ơn Sunghoon đã dạy tôi trượt băng ngày hôm nay, tôi sẽ tặng em ấy hộp việt quất này. Tôi đặt nó vào tay em rồi nói, "Sunghoon hãy nhận nó nhé."
Chú cún trắng lại hiện lên nhưng lần này nó cười rất vui vẻ. Tôi cũng thấy vui trong lòng.
Bởi vì thực ra tôi không thích việt quất cho lắm, Sunghoon mới là người thích loại quả này.
Khi cuốn lịch lật từng trang và bốn mùa qua đi, chúng ta cũng bước qua những ngày tháng ngây ngô để đến với sự trưởng thành. Em ấy đã đưa trượt băng nghệ thuật lên đỉnh cao, và tôi đã trở thành một khán giả của em ấy cả ngoài đời lẫn trên sân băng. Còn với tôi, sự nghiệp âm nhạc của tôi cũng đã đi đúng hướng, và khán giả đầu tiên của tôi chính là Park Sunghoon.
Câu tôi nghe thấy nói nhiều nhất mỗi ngày là "Hyung ơi, anh rất tuyệt." Nhưng Sunghoon à, nếu em cứ khen anh mãi thì anh sẽ trở nên tự phụ mất.
Nhưng thế thì sao, Park Sunghoon tất nhiên là phải khen ngợi tôi rồi. Em ấy phải khen tôi vì tôi có mắt nhìn rất tốt.
Nhưng tôi chợt nhận ra một vấn đề. Mối tình đơn phương này là do tôi bắt đầu trước, và tôi không biết liệu Park Sunghoon có thích tôi nhiều như tôi thích em ấy không, hay em ấy chỉ coi tôi như một người bạn thân thiết.
Tôi không phải một người hèn nhát, nhưng khi nhận ra vấn đề này, tôi vẫn cố tình lảng tránh em ấy. Nếu như kết quả sau đó không thể khiến tôi tiếp tục thứ tình cảm này, thì tôi không nên khơi nó ra.
Tôi đoán là Park Sunghoon cũng cảm nhận được rằng tôi đang né tránh em ấy. Trong khoảng thời gian đó, tin nhắn của em ấy gửi cho tôi đều là về những buổi tập luyện của em và những lời chào buổi sáng với chúc ngủ ngon đều đặn mỗi ngày không đổi.
Tôi vốn tưởng rằng thứ tình cảm đơn phương này sẽ trở thành một đoạn đường dài vô tận khi tôi nhìn lại. Ở đó, chỉ có mình tôi dựa vào tình cảm thầm kín của mình để đi trên con đường đó.
Sau khi đi một đoạn xa, tôi thấy một vết nứt lớn xé toạc mặt đường. Phía bên kia, tôi thấy Park Sunghoon đứng đợi tôi đã lâu.
Vào tối đó ở sân băng, tôi được thấy một khía cạnh mới của em mà tôi chưa bao giờ được thấy. Mong manh, dễ vỡ và vô cùng cô đơn, đó là những gì tôi cảm nhận được khi thấy Sunghoon.
Không có nhiều sự lựa chọn, tôi nghe theo trái tim mình và ôm lấy thân hình đang ngồi trên băng.
"Sunghoon, ngồi ở đây sẽ rất lạnh."
Em nói, "Anh ơi, có lẽ em sẽ không bao giờ trượt băng được nữa."
Hoá ra nhiệt độ của những lời này còn lạnh hơn cả băng.
Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong trái tim của em ấy, bởi vì hơn ai hết, tôi biết em cảm thấy tự do và được là chính mình nhiều như thế nào mỗi khi đứng trên sân băng. Và tôi cũng biết được sự quyết tâm theo đuổi ước mơ này của em lớn tới cỡ nào, nên tôi càng cảm thấy đau khổ hơn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em.
Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi. Tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em, tóc em mềm mại như lông của một cún trắng. Nhưng hôm nay cún trắng rất buồn. Mũi và đôi mắt của cún trắng vì khóc mà ửng đỏ hết cả lên.
"Sunghoon, anh ở đây."
Tôi chỉ có thể nói những lời này. Tôi không thể nào nhẫn tâm nói rằng nếu điều kiện cơ thể của em không cho phép thì từ bỏ trượt băng chuyên nghiệp là đúng. Bởi vì cũng như em đối với trượt băng, thế giới của tôi không thể nào thiếu vắng âm nhạc và Park Sunghoon.
Em ngưng cơn nức nở, tôi nghĩ là em đang bình tĩnh lại để tiêu hoá cảm xúc của mình. Tôi không biết em đã dành bao nhiêu can đảm mới dám gọi điện cho tôi, nhưng tôi biết rằng tôi là kẻ có tội, có lẽ chính tôi đã khiến em chịu sự đau đớn gấp đôi trong khoảng thời gian này.
Tôi đang tự hỏi liệu tôi có nên nói rõ với em ấy rằng tôi thích em ấy không.
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, thì Park Sunghoon đã phàn nàn rằng tôi dạo này tôi luôn phớt lờ và bỏ rơi em. Tôi bật cười trước hành động trẻ con của em, em giận dỗi và né tránh bàn tay của tôi đưa ra để xoa đầu em.
"Anh ơi, anh đừng coi em là trẻ con được không? Đừng lạnh lùng với em nữa..."
Tôi thoát khỏi sự mơ màng rối bời này, những tâm tư và cảm xúc thầm kín của tôi rất dễ bị em ấy khuấy động. Em nói rằng em không thích cảm giác không kiểm soát được mọi thứ, giống như tôi dạo gần đây, điều đó khiến em sợ hãi.
"Em sợ gì thế?" Tôi hỏi em.
"Em sợ rằng anh sẽ rời bỏ em."
"Tại sao anh lại rời bỏ em? Và tại sao em lại muốn ở bên anh?"
Tôi nghĩ tôi là người dắt mũi thành công cũng như người cá cược điên rồ nhất. Tôi từng bước dụ em đưa câu trả lời mà tôi muốn.
Tôi cá là em ấy cũng thích tôi, dù chỉ là một chút.
"Bởi vì em thích anh, nên em muốn ở bên anh mãi mãi."
Hoá ra tôi đã đoán đúng. Tôi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lấp lánh trên mi em. Sau đó tôi hôn lên những vệt nước mắt đã khô trên mặt em. Đây là điều tôi đã muốn làm từ rất lâu.
"Trùng hợp vậy sao? Anh cũng thích Sunghoon."
Cún trắng dường như đã biến thành robot, chú robot ngơ ngác chết lặng. Tôi không thể nào không bật cười, tiếp giây sau đó, tôi liền được một vòng tay ôm chặt vào lòng.
"Anh không nói dối em đấy chứ?"
"Anh sẽ không bao giờ nói dối em."
Tôi thừa nhận rằng tôi là một người ích kỉ, tôi đã đặt cược bản thân vào khoảng thời gian em ấy yếu đuối nhất. Tôi đã dùng những thủ đoạn vụng về nhất và những tình cảm quý giá nhất để bù vào những vụn vỡ của em ấy. Bằng cách này, em ấy sẽ trở nên phụ thuộc vào tôi và không thể rời xa tôi. Tôi sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của Sunghoon.
Nhưng vậy thì sao, tôi sẽ yêu em ấy bằng tất cả mọi thứ, tôi sẽ yêu em ấy như tôi yêu âm nhạc, yêu em như em ấy yêu trượt băng. Thậm chí còn hơn cả thế.
Sân băng chìm vào im lặng trong chốc lát, cho tới khi Park Sunghoon đột nhiên bực bội nói với tôi rằng việt quất anh cho em chua quá, em không thích cho lắm.
Nghe xong tôi hoang mang hỏi em, "Không phải em rất thích việt quất sao?"
Sunghoon sững sờ mất một lúc, tôi thấy tai em cũng dần đỏ lên, một màu hồng nhạt phủ lên gương mặt của cún trắng.
"Tại vì em nghĩ anh thích việt quất nên..."
Tôi không khỏi cười lớn trước sự thật này và nói, "Anh tưởng Sunghoon thích việt quất nên anh mới thường xuyên ghé cửa hàng đó để mua chúng."
Chúng tôi bạt cười, rồi tôi nghe thấy em ngập ngừng hỏi thêm, "Thế anh có thích nước táo không? Hộp nước táo ngày trước anh uống có ngon không?"
Nước táo...?
Tôi liền nhớ tới hộp nước ép tôi nhận được ở sân băng. Lúc đó các thành viên câu lạc bộ bảo đó là món quà cảm ơn các học sinh đã tham gia hôm đó, nhưng tôi đã lén nhìn xung quanh và nhận ra quà của mọi người khác đều là một túi kẹo nhỏ hoặc một bông hoa.
Thêm nữa, tôi biết hãng nước ép đó không phải loại có thể dễ dàng tìm thấy trong các cửa hàng tiện lợi xung quanh trường. Lúc đó đáng lẽ tôi phải đoán ra được hộp nước táo này là của ai.
Hoá ra tôi không phải biên kịch chính như tôi tưởng. Tôi chỉ là một biên kịch nhỏ bé bị cuốn vào sự ẩm ướt này mà không hề hay biết, và trong khi đó, Park Sunghoon đã viết sẵn trước vài trang kịch bản tiếp theo cho tôi.
Vậy mỗi lần tôi...
"Anh ơi, nếu anh muốn chụp ảnh em thì anh cứ chụp công khai nhé. Lần nào em cũng phải giả vờ không thấy anh để anh không bị phân tâm..."
Hoá ra tôi đã được ban tặng một chú cún trắng tâm cơ.
[extra]
Tôi đang ngồi trên khán đài ở cuộc thi cuối cùng của Park Sunghoon và lưu lại từng thước phim của em ấy. Em ấy đến chỗ tôi và nói các thành viên trong đội muốn tổ chức một buổi liên hoan cho em.
Tôi đi đằng trước, lắng nghe tiếng cười đùa và những cuộc trò chuyện về dự định tương lai của mọi người. Tôi âm thầm bật máy quay lên, lật ống kính về phía trước chĩa vào tôi và cả đội.
Park Sunghoon nhìn thấy hành động của tôi ngay lập tức. Em tiến về phía trước và choàng lấy vai tôi. Các thành viên bí mật nhìn nhau và bước nhanh hơn, trong khung hình chỉ còn tôi và em ấy. Không ai nói gì, và chỉ có tôi biết rằng trái tim tôi vẫn loạn nhịp trước sự thu hẹp khoảng cách bất ngờ này của Sunghoon.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở với nhau chung một khung hình, và chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm nhiều lần hơn.
"Anh ơi,"
Tôi nghe tiếng em ấy gọi tôi.
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro