Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ 1: Chín thế giới

Edit: Quàng thượng ca ca của Hoàng Triều - Binhmuoi

______________________________

Màn đêm đen đặc, không trăng không sao.

Không khí nóng nực, oi bức mà ẩm ướt.

Trước hành lang rối rắm treo mấy cái liên hoa đăng* bằng vải lụa đỏ chót phủ xuống lớp ánh sáng ảm đạm, u tối. Gió đêm rít gào thổi qua vù vù, nhành cây múa điên cuồng đầy viện, rung động xào xạc.

(*) Liên hoa đăng: đèn hoa sen

Tiếng thét chói tai, tiếng gầm giận dữ, tiếng khóc nỉ non, tiếng cầu xin tha thứ...

Quỷ khóc sói gào, thê lương bi thảm.

Ánh đèn mờ mịt rọi sáng một vùng nhỏ trước hành lang. Trong đình viện rộng rãi sáng láng, xác chết nằm rải rác ngổn ngang trên mặt đất.

Sau nửa canh giờ*, tiếng khóc thảm thiết cuối cùng cũng dừng lại.

(*) Một canh giờ bằng hai tiếng.

Nam nhân cuối cùng còn sót lại lảo đảo mấy cái, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ méo mó dữ tợn, dường như không thể tin nổi cúi đầu nhìn vết thương trước ngực mình.

Lưỡi kiếm mỏng manh đâm vào lồng ngực, máu tươi tuôn ra ào ạt.

Tựa như có thể cảm nhận được sinh mệnh trong thân thể đang từ từ mất đi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thuận theo lưỡi kiếm ngước lên, nhìn về phía chủ nhân của lưỡi đao bàng bạc.

Đó là một nữ tử với thân hình mảnh khảnh cao gầy, tay áo bó màu đen, cầm kiếm đứng trước mặt hắn. Ngón tay cầm chuôi kiếm thon dài trắng như tuyết, trên mặt đầy vết máu bắn tung tóe, nhìn không rõ dung mạo.

Đây chính là nữ nhân ngoan độc giết người không chớp mắt, chỉ trong vòng một đêm đã tàn sát toàn tộc hắn.

Tàn nhẫn vô tình như Tu La.

Nhưng nàng ta lại được sinh ra với một đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, hàng lông mi dày cong vút, con ngươi đen nhánh tỏa sáng, trong trẻo lộng lẫy tựa sao trời.

Bởi máu me nhiễm đầy mặt lên đôi mắt kia càng thêm nổi bật, trong vắt sáng ngời, đen lay láy, linh động có thần.

Không khó để tưởng tượng, bên dưới lớp máu đen kia là dung nhan xinh đẹp mĩ miều đến nhường nào.

Nam nhân nhìn muốn rách cả khóe mắt, kẽ răng tràn ra một tiếng gầm giận dữ, nâng bàn tay thô to lên chộp tới mặt nữ nhân, ý định muốn đánh cược lần cuối trước khi chết.

Nữ nhân giết toàn bộ gia tộc hắn. Sau khi hắn chết nhất định phải hóa thành ác quỷ, tuyệt đối không buông tha cho nàng ta!

Đôi mắt sáng như sao của nữ tử nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cổ tay xoay chuyển, nhẹ nhàng quay lưỡi kiểm mỏng trong tay.

Tựa nhặt hoa pha trà, tư thế thanh nhã thong dong không nói lên lời.

Dường như thứ nàng cầm trong tay không phải là lưỡi kiếm sắc bén mà là một nhành hoa, một vốc nước suối trong vắt.

Lưỡi kiếm đâm vào sâu hơn, khuấy động máu thịt.

Hai mắt nam nhân trừng lớn, liều chết nhìn chằm chằm đôi con ngươi thanh tịnh của nữ tử, ngã xuống tắt thở bỏ mình.

Nữ tử giết người xong thu hồi lưỡi kiếm lạnh lẽo lại, nhìn quanh một vòng, xác nhận lại xung quanh không để lại người sống mới thôi.

Máu tươi thuận theo lưỡi kiếm trong tay nàng chậm rãi nhỏ giọt, nơi nàng đi qua để lại từng vết máu một tựa như những đóa hoa đang nở rộ.

Bỗng nhiên, một sợi ánh chớp lóe sáng, xé rách màn đêm âm trầm yên tĩnh, chiếu sáng cả đình viện.

Mây cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp, tiếng sấm rền vang.

Chỉ chốc lát sau, mưa to như trút nước, mang theo khí thế như vạn quân trút xuống.

Hạt mưa chảy qua khuôn mặt nữ nhân, máu loãng chảy xuôi, gột rửa đi vết máu khô dính trên mặt để lộ ra dung mạo vốn có.

Chớp trắng lập lòe chợt chiếu lên một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.

Nữ tử tra kiếm vào vỏ, đứng giữa vũng máu, nhìn cơn mưa lớn đột ngột xuất hiện trước mắt, khẽ cau mày.

Tựa như đang rất phiền não.

Nàng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, da trắng mắt hạnh, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người để lộ một đôi mắt chói lọi như sao.

Lúc suy tư, gò má nhăn lại thành một đôi lúm đồng tiền lại toát ra mấy phần hoạt bát ngây thơ.

Ngọt ngào nhu thuận so với dáng vẻ cầm kiếm đồ sát vừa rồi tưởng như hai người.

...

Lại là giấc mơ này.

Cửu Ninh mở to mắt, xoa xoa mi tâm*.

(*) Mi tâm: phần giữa hai đầu lông mày.

Mỗi một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khung cảnh trong mơ này lại hiện lên trong óc nàng.

Mới đầu nàng chỉ coi là một cơn ác mộng.

Nhưng lần nào cũng mơ thấy, mà lần sau so với lần trước lại càng thêm rõ rệt khiến nàng không thể không hoài nghi giấc mơ này có lẽ chính là ký ức thực sự của nàng.

Cửu Ninh là một trùm phản diện.

Nàng không biết mình tên họ là gì, đến từ đâu, có phụ mẫu người nhà hay không.

Từ khi nàng bắt đầu có trí nhớ, nàng đã phải theo yêu cầu của cái hệ thống này liên tục xuyên vào những cốt truyện khác nhau, sửa chữa những lỗi sai trong đó, hoàn thiện cốt truyện. 

Trong nội tâm nàng mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao một cách đàng hoàng nàng sẽ có thể khôi phục ký ức.

Hệ thống đề nàng làm nhân vật phản diện.

Nàng bắt đầu xắn tay áo, vô cùng vui vẻ đào hố cho nhân vật chính.

Hết lần này đến lần khác làm một nhân vật phản diện ưu tú hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt phá cách. Nàng không giống những nhân vật phản diện khác làm việc không đàng hoàng, từ đầu đến cuối giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình.

Môt, kiên quyết không nói chuyện yêu đương.

Hai, phân biệt rõ nhân vật chính, tuyệt đối không thương tổn người vô tội.

Ba, tuyệt đối không thay đổi tính cách nhân vật, kiên quyết không tẩy trắng, làm nhân vật phản diện đến nơi đến trốn.

Bốn, có kiên trì cùng nghị lực, du cho vũ lực, trí thông minh, vận khí, bối cảnh không bằng nhân vật chính, nàng vẫn không vứt bỏ, không buông tay, một khi ngã xuống sẽ lại một lần nữa vùng dậy, nhảy nhót từ đầu đến đuôi, chăm chỉ nguyên cứu cách gieo vạ cho nhân vật chính. Dù trong truyện có đến ngày tận thế ngay lập tức, nàng vẫn còn trăm phương ngàn kế để hãm hại nhân vật chính như cũ.

Đầu năm nay, làm nhân vật phản diện so với làm nhân vật chính còn thoải mái hơn nhiều.

Không cần kiêng dè đạo đức, không cần gánh vác áp lực, muốn làm gì thì làm nấy. Nàng là nhân vật phản diện, chỉ cần không ngừng nhảy ra hại nhân vật chính là được rồi.

Khi tất cả vai ác đều quay mình nói chuyện yêu đương thế đạo chán ngán, lệch lạc với vai chính, Cửu Ninh lại làm một con người đàng hoàng xinh đẹp, mỗi một thế giới đều kiên trì ngoan cường truy sát nhân vật chính, hơn nữa còn nhiều lần thành công đồng quy vu tận* cùng vai chính.

(*) Đồng quy vu tận: cùng chết chung. 

Khi các vai ác khác tẩy trắng, nàng dốc lòng xấu xa tới cùng, nỗ lực đào hố cho vai chính.

Khi các vai ác khác mập mờ cùng vai chính, nàng trở tay đâm thủng thận vai chính.

Khi các vai ác khác còn do dự dao động, nàng ngửa mặt lên trời cười to, vui rạo rực đẩy vai chính vào tuyệt cảnh.

Cái giá phải trả là mỗi thế giới đều chết trên tay nhân vật chính.

...

Dựa vào sự nỗ lực của mình, Cửu Nình thành công thu hoạch được một niềm vinh hạnh đặc biệt tên là phản diện tinh anh.

Suy cho cùng.

Cửu Ninh đã làm vai ác tám lần, mỗi lần đều kiên trì sống đến cuối cùng, không nao núng mà tặng đầu người cho vai chính cho tới khi chết trên tay nhân vật chính mới thôi.

Sau mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, ký ức lại trở nên mờ nhạt.

Cửu Ninh không nhớ rõ trong nhiệm vụ mình đã làm những gì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ ra một vài đoạn ký ức ngắn.

Nhưng trong những đoạn ký ức ngắn kia, không có một cái nào liên quan tới giấc mơ của nàng.

Mặc dù nàng là vai ác nhưng cũng là một vai ác có phong cách, có nguyên tắc, toàn tâm toàn ý gây chuyện với nhân vật chính, chưa từng giết người vô tội. Nữ tử trong mộng thật sự là nàng sao?

Dung mạo giống nhau, má lúm đồng tiền cũng giống nhau...

Hai tay nàng chống cằm, trong lòng thầm mắng một tiếng, có lẽ nữ tử má lúm đồng tiền như hoa, giết người như ma kia thực sự là kiếp trước của nàng.

Bởi vì cái gọi là thiên lý sáng rõ, báo ứng xác đáng, do kiếp trước nàng giết quá nhiều người nên mới bị hệ thống chọn trúng, tiếp tục đóng vai nhân vật phản diện.

Nghĩ thông suốt điểm này, Cửu Ninh vỗ tay, bĩu môi.

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

Nàng vừa chết trongn cốt truyện thứ tám, sắp bắt đầu thực thi nhiệm vụ thứ chín.

Đây là lần cuối cùng.

Hoặc nàng chết, hoặc vai chính tắt thở vậy nàng mới có thể khôi phục ký ức, biết mình là ai.

Đến lúc đó, lại đi tìm hiểu cái mộng cảnh khó hiểu thôi!

Một tay Cửu Ninh chống cằm, nằm ngẩn ngơ một lát.

Vài tiếng chuông năng nề vang lên, sau đó, trong đầu nàng liền vang lên âm thanh lãnh đạm mà bình tĩnh không thể quen hơn được.

"Nhiệm vụ thứ chín, bắt đầu."

Cửu Ninh lặng lẽ lườm một cái.

Hệ thống đại nhân lạnh lùng như băng, cao lãnh chẳng thú vị tẹo nào. Qua tám thế giới rồi mà lời đối thoại giữa bọn họ tuyệt đối không quá trăm câu.

Nàng thu tâm tư lại, sờ sờ bụng mình: "Lần này nguyên bảy ngày ta đói bụng, không ăn chút nào, thực sự là cố chút hơi tàn để đồng quy vu tận cùng nhân vật chính, có phải nên thưởng cho ta một chút hay không?"

Hệ thống trầm mặc một hồi, không nói hai lời, trực tiếp vứt cho cô một quyển "Giáng Tiên Truyện".

Cửu Ninh choáng váng, không đợi nàng phản ứng kịp, một đời của Chu gia Tiểu Cửu nương đã nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng như đèn kéo quân.

Sau nửa canh giờ*, Cửu Ninh sắp xếp lại ký ức cho ổn thỏa, hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho Tiểu Cửu nương!"

(*) Một canh giờ bằng hai tiếng, nửa canh giờ là một tiếng.

Người bắt nạt Tiểu Cửu nương, gài bẫy Tiểu Cửu nương, hại chết Tiểu Cửu nương,...

Nàng, Cửu Ninh, sẽ không buông tha bất cứ kẻ nào!

Loại chuyện này, nàng am hiểu nhất.

Cửu Ninh xoa tay, bắt đầu mưu tính làm sao để dùng thân phận Tiểu Cửu nương chà đạp những kẻ đã hại nàng chết thảm.

Hệ thống ngăn nàng lại, lạnh lùng nói: "Không, ngươi không cần báo thù cho Cửu nương."

Cửu Ninh ngây ngẩn cả người.

Nhiệm vụ lần này là sống lại trở thành Chu gia Tiểu Cửu nương, thay Cửu nương hoàn thành tâm nguyện.

Trong "Giáng Tiên Truyện", Tiểu Cửu Nương nửa đời long đong, chết rất thê lương thế mà nàng ấy lại không muốn báo thù sao?

Con ngươi Cửu Ninh xoay chuyển nhanh như chớp: "Tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Cửu nương là gì?"

Hệ thống trầm mặc hồi lâu rồi phun ra bốn chữ.

"Thế giới hòa bình."

Hoàn toàn yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, khóe miệng Cửu Ninh nhẹ nhàng giật giật hai cái.

Hệ thống mà cũng biết nói giỡn?

Rất nhanh, Cửu Ninh đã không cười nổi nữa, nàng ý thức được hệ thống thực sự đang nói thật.

Cửu Ninh nhảy dựng.

"Không được. Ta lập công nhiều vô kể, lần nào cũng đều tạo ra đả kích mang tính hủy diệt với nhân vật chính, không đáng phải nhận loại trừng phạt này. Ta muốn được tiếp tục làm nhân vât phản diện!"

Giọng nói hệ thống vẫn lạnh băng như trước: "Không còn cách nào khác, có quá nhiều người muốn làm vai ác, không ai hỏi han đến thánh mẫu, chỉ có thể ngươi chịu oan ức đổi nhân vật một chút thôi."

Cửu nương tức đến ngứa răng.

Buồn cười, nàng là người tài đã qua sàng lọc, là nhân vât phản diện truyền thống mà nghiêm chỉnh, sao có thể đổi nghề sang làm thánh mẫu!

"Ngươi không có lựa chọn."

Hệ thống nói, Cửu Ninh tức giận mắng còn chưa ra tới miệng đã cảm giác được một cơn choáng váng, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Bóng tối kéo đến.

Chờ đến khi Cửu Ninh tỉnh lại, đã trở thành Chu gia Giang Châu, Tiểu Cửu nương.

Cửu Ninh thầm cắn răng.

Bức ta là thánh mẫu?

Ta cứ không làm đấy!

---

Tác giả có lời muốn nói: trong lòng bất ổn, ra truyện mới rồi~

Chương 1: Nguyên nhân Cửu Ninh xuyên, hệ thống đã nói rồi, đơn thuần là xuyên cho có khí thế.

- Hết chương 1 -

Năm mới dịch truyện mới, ha ha ha...

Lâu lâu mới edit một chương truyện dài hơn 2000 chữ cảm giác thực oải...

Vì thế nên, thế nhân hỡi, mau trả editor lại cho trẫm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro