Chương 147
"Văn tổng, mấy công nhân lúc trước của nhà máy Thái Sâm đang quậy ở công trường, chúng ta có cần đưa người xuống bình ổn bọn họ không ạ?" Bí thư hỏi.
"Nhà máy Thái Sâm?" Văn Cảnh Nhung đầu cũng không nâng mà nói: "Là nhà xưởng vừa mới thu mua tháng trước à? Không phải đã cho bọn họ một số tiền lớn rồi rồi sao?"
"Công nhân của nhà máy Thái Sâm phần lớn là nhân viên thâm niên bảy, tám năm trở lên. Nếu mất đi công việc này, bọn họ chỉ sợ là......"
"Tập đoàn Văn Thượng không phải trạm thu lưu, không có nghĩa vụ giúp bọn tính toán tương lai sau này." Văn Cảnh Nhung hờ hững đánh gãy: "Đem mấy nhà máy cũ chỉnh đốn lại lần nữa, đi bước một thực hiện trí năng hóa, cắt giảm sức lao động dư thừa đang là xu thế hiện nay. Cậu gọi điện thoại cho phương cục gần đó, nhờ bọn họ hỗ trợ xử lý một chút."
Văn Cảnh Nhung đối với những hạng mục kỹ thuật lạc hậu, trước nay đều dùng hành động đao to búa lớn để cải cách. Chỉ cần định ra quyết sách, sẽ không cần lo trước lo sau.
"Vâng, tôi liền đi an bài." Bí thư rời khỏi văn phòng.
Thượng Khả hóa thành hư ảnh, thoát ly thân bút, bay theo bí thư phiêu ra ngoài.
Lúc trước cậu đã từng xem qua kế hoạch chỉnh đốn và cải cách của Thái Sâm, sau khi Văn Cảnh Nhung thu mua nhà máy Thái Sâm liền trực tiếp cắt giảm biên chế hơn hai trăm người, tuy rằng đã trả cho họ tiền lương của một năm, nhưng những người công nhân đó không có món nghề sở trường nhất định, hơn nữa tuổi họ đã cao, ở thời đại kỹ thuật toàn diện thăng cấp này, người lao động chân tay muốn kiếm được công việc là vô cùng khó khăn.
Thượng Khả muốn đi xem thử, để tìm ra phương án giải quyết. Mặc cho cậu hiện tại còn không biết phải làm sao để vì kiếm công việc cho người khác mà anh dũng chịu chết, nhưng ít ra phải hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ rồi mới tính tiếp.
Nhà xưởng Thái Sâm cách nội thành ước chừng mười mấy km, vì đi điều tra tình huống, Thượng Khả lặng lẽ đem "Thân thể" mình theo. Nếu bút nằm trên tay của chủ khế ước, thì cậu cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 3000m mà thôi. Rời khỏi chủ khế ước, thì cậu sẽ không phải chịu hạn chế nữa. Nhưng cậu chỉ có khi ở gần chủ khế ước thì mới có thể hấp thu sát khí, sát khí của những người khác, đều bị che chắn ở bên ngoài vùng giới hạn của khế ước, hoàn toàn không hấp thu được.
Khi Thượng Khả đi vào nhà xưởng Thái Sâm, nhìn thấy hơn trăm người đang đứng ở cửa, không cho nhân viên kỹ thuật của Văn Thượng tiến vào. Hai bên ầm ĩ không thôi, trường hợp hỗn loạn. Không lâu sau, có một chiếc ô tô dừng trước cửa, một người đàn ông trung niên bụng phệ bước xuống xe, hắn ta mang theo mấy tên mặc chế phục nghênh ngang đi vào đám người.
Thượng Khả suy đoán người này hẳn là phương cục trong miệng Văn Cảnh Nhung. Hắn ta không tới còn ổn, tới rồi càng khiến cho đám công nhân nguyên bản đang xúc động phẫn nộ càng thêm mãnh liệt, không đến một lát, từ chửi miệng trực tiếp chuyển thành động tay động chân.
Thượng Khả thề, bọn họ lao vào đánh nhau tuyệt đối không phải bởi vì cây sát bút là mình xuất hiện, ít nhất chính cậu cho là như vậy. Thượng Khả đứng một góc, an tĩnh mà phát huy sát khí quay cuồng trên người......
"Văn tổng, Thái Sâm bên kia đã xảy ra chuyện." Bí thư vội vàng đi vào, báo cáo: "Vừa rồi nhận được tin tức, phương cục bị người đánh."
Văn Cảnh Nhung nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống mà phân phó: "Mở máy quay lên, tôi cần biết được tình huống cụ thể."
Bí thư vội vàng đem hình ảnh video bên phía nhà xưởng trình lên.
Văn Cảnh Nhung mặt vô biểu tình quan sát, xem đến một nửa video, hắn đột nhiên ấn nút tạm dừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh đang đứng trong góc.
Ngay sau đó, hắn bỗng chốc đứng lên: "Đi, đến hiện trường xem xét."
Trong mắt bí thư hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng thông tri cho tài xế cùng bảo tiêu.
Văn Cảnh Nhung ngồi trong xe, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình video, nói đúng là nhìn chằm chằm người thanh niên đang đứng bàng quan trong góc.
Từ ngày, gặp được cậu ở gần hội sở giải trí, Văn Cảnh Nhung liền phái ra một lượng lớn nhân thủ đi điều tra thân phận của cậu. Nhưng mà đã qua vài ngày, trước sau vẫn không có kết quả, đối phương tựa như đã biến mất vào hư vô, hoàn toàn không có dấu vết để truy tìm.
Ngay lúc hắn sắp mất hết kiên nhẫn, thì lại ở bắt gặp được cậu ở nơi này. Em ấy cùng Thái Sâm có quan hệ gì? Là công nhân ở đây hay là người nhà của một trong số họ?
Văn Cảnh Nhung điều ra danh sách bị cắt giảm biên chế của Thái Sâm, cũng không tìm được tư liệu về cậu. Như thế xem ra, em ấy có khi nào người nhà của một trong số họ?
"Hiện tại bên Thái Sâm là do ai phụ trách?" Văn Cảnh Nhung đột nhiên mở miệng hỏi.
Bí thư trả lời: "Là Cao Hồng - giám đốc Cao."
"Gọi điện thoại cho ông ta, kêu ông ấy âm thầm phái người để ý đến người thanh niên này, cũng bảo vệ tốt an toàn cho em ấy." Người mà Văn Cảnh Nhung chỉ tất nhiên chính là Thượng Khả.
"Vâng." Bí thư tò mò mà đánh giá Thượng Khả trong màn hình vài lần, ngay sau đó dựa theo phân phó gọi cho giám đốc Cao.
Thượng Khả cũng không biết mình đã bị người nào đó phát hiện, vẫn cứ ở hiện trường quan khán tình huống.
Đúng lúc này, trong đám người đang hỗn chiến đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó liền thấy bọn họ dần dần ngừng đánh nhau, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về một hướng.
Thượng Khả cảm giác một cổ hơi thở quen thuộc đang tiến gần tới cậu, quay đầu nhìn lại, bất thình lình nhìn thấy Văn Cảnh Nhung khí thế lăng nhiên đi về phía cậu.
Ơ? Sau anh ấy lại ở đây?
Văn Cảnh Nhung làm lơ ánh mắt kính sợ và kinh nghi của mọi người, đi đến chỗ Thượng Khả, khoảng cách một cánh tay thì ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người: "Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Văn Thượng - Văn Cảnh Nhung, tình huống hiện tại tôi đã nắm rõ. Việc trí năng hóa cho nhà nhà xưởng là việc bắt buộc phải làm, cắt giảm biên chế cũng là thuận thế mà làm. Còn về phần mọi người, tôi đã có an bài khác. Mọi người tạm thời đừng nóng nảy, đi về trước chờ tin tức. Còn người bị thương thì đợi lát nữa đi tìm giám đốc Cao để báo cáo, tiền thuốc men sẽ do chúng tôi phụ trách."
Mọi người nghe vậy, cảm thấy vô cùng kinh hỉ, ngay sau đó sôi nổi dò hỏi Văn Cảnh Nhung tính toán an bài như thế nào.
"Cụ thể thì chờ sau khi chúng tôi thương lượng xong sẽ tự thông báo đến mọi người." Văn Cảnh Nhung ánh mắt sắc bén, ngữ khí chân thật đáng tin.
Mọi người dưới cái nhìn chăm chú của hắn, theo bản năng mà quay đầu đi, không dám tiếp tục dây dưa. Rốt cuộc thì với thân phận của Văn Cảnh Nhung cũng sẽ không lật lọng trước mặt nhiều người như vậy.
Thượng Khả có chút không thể tin được, chính mình còn chưa kịp bắt đầu hành động, thì đã giải quyết xong công việc cho 200 người rồi đấy à? Tuy rằng chân chính động thủ là Văn Cảnh Nhung.
Thấy sự tình đã được giải quyết, Văn Cảnh Nhung giữ chặt tay Thượng Khả, nói một câu "Theo anh", cũng không cho cậu có cơ hội cự tuyệt liền trực tiếp kéo cậu lên xe của mình. Còn bí thư thì bị hắn tống cổ lên xe của bảo tiêu.
Phân phó tài xế lái xe xong, Văn Cảnh Nhung cực lực ức chế kích động trong lòng, mở miệng hỏi: "Tên của em."
Cho dù bọn họ ở trong mơ đã làm rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn không có cơ hội hỏi tên của cậu.
"Thượng Khả." Cậu hơi hơi nhíu mày, không biết có phải là do khoảng cách quá gần hay không, mà phúc khí trên người Văn Cảnh Nhung khiến cậu vô cùng khó chịu. Thân thể ngưng tụ của cậu, dưới sự bao phủ của Văn Cảnh Nhung giống như bị kim đâm vậy.
Kỳ quái là ngày thường làm nút tay áo treo trên người Văn Cảnh Nhung trước giờ không có loại cảm giác bén nhọn đau đớn này.
Thượng Khả theo bản năng kéo dãn khoảng cách của hai người, sau khi tránh tiếp xúc tứ chi thì cảm giác đau đớn quả nhiên giảm đi rất nhiều.
Màu mắt Văn Cảnh Nhung tối sầm lại, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi cậu biểu hiện xa cách như vậy. Ở trong mơ bọn họ vô cùng thân mật, hắn thậm chí nhớ rõ đặc điểm mỗi bộ phận trên thân thể cậu, nhưng trong hiện thực, cậu hoàn toàn không quen biết chính mình, thậm chí còn có chút mâu thuẫn.
Văn Cảnh Nhung nhấp nhấp miệng, lại hỏi: "Trong những người công nhân vừa rồi có người thân của em à?"
"Không có, chỉ là có chút quen biết với mấy trưởng bối mà thôi." Thượng Khả hiện tại chính là một người không có hộ khẩu, tự nhiên cái gì cũng không thể nói.
"Tôi sẽ an bài công việc cho mấy người đó, chỉ cần em đi theo tôi." Văn Cảnh Nhung nhìn ra được Thượng Khả rất chú ý đến những người đó, cho nên mới trực tiếp tung ra điều kiện này.
Thượng Khả liếc mắt nhìn hắn, lần đầu tiên chính thức gặp mặt đã muốn bắt cậu đi rồi? Người nào đó làm việc thật là càng ngày càng có hiệu suất.
"Đi theo anh? Đi đâu?" Thượng Khả bất động thanh sắc hỏi.
"Về nhà ở chung với anh." Văn Cảnh Nhung trả lời đơn giản rõ ràng.
"...... Hình như trước kia chúng ta chưa từng quen biết nhau mà?" Thượng Khả thật không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như thế. Đối với một "Người xa lạ", tùy tiện mời người ta ở chung vậy được à?
"Bây giờ làm quen." Văn Cảnh Nhung không chút nào che giấu ý đồ trong mắt, nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, tầm mắt dừng ở đôi môi đỏ mượt mà no đủ kia, nhớ tới chính mình đã từng thâm nhập mà nhấm nháp hương vị của nó như thế nào, khiến cho nó càng trở nên càng diễm lệ...... Trong cơ thể nhanh chóng nổi lên một đoàn lửa lớn, máu toàn thân đều sôi trào lên.
Người trong mộng hắn tìm kiếm hồi lâu, hiện giờ thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn căn bản không có cách nào khống chế dục vọng chiếm hữu lấy người này.
Dưới cái nhìn càng ngày càng lộ liễu của giai nhà, Thượng Khả chỉ cảm thấy có một dòng điện chạy khắp toàn thân, khiến toàn thân cậu như muốn nhũn ra, thật vất vả mới chống đỡ được thế công này, cậu nghiêm túc đối mặt với hắn uy vũ bất khuất nói: "Xin lỗi, tôi chỉ sợ là......"
Lời cự tuyệt còn chưa nói xong, Văn Cảnh Nhung liền ngắt lời: "Để tôi nói thẳng, tôi đối với em là nhất kiến chung tình, hy vọng có thể cùng em có tiến thêm một bước, sống chung là bước đầu tiên để bồi dưỡng cảm tình, bất kể là em có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ kéo em vào sinh hoạt của mình."
Lời thông báo này chắc chắn là lời thiếu đánh nhất mà Thượng Khả từng nghe qua...... Nếu không biết rõ chấp nhất của hắn đối với mình, chỉ bằng những lời này cũng đủ để cho cậu đem hắn biếm vào lãnh cung.
Trước không nói cậu hiện tại là một con bút yêu không thể lộ diện, cho dù thật sự là nhân loại đi nữa thì cũng không có khả năng chỉ mới vừa nhận thức không đến năm phút liền đáp ứng loại yêu cầu này. EQ của tên này bị cẩu gặm rồi à? Không đi theo lối thường được sao?
"Văn tổng, anh làm vậy có chút nhanh quá, tôi theo không kịp." Thượng Khả cũng không sốt ruột, dù sao chỉ cần biu một phát, cậu sẽ biến trở về thành cây sát bút điệu thấp mà ưu nhã.
"Không sao, tôi sẽ giúp em làm quen với nó." Văn Cảnh Nhung đưa tay ôm chặn lấy eo cậu, giống như đã làm rất nhiều lần rồi vậy rất tự nhiên mà đem cậu ôm vào lòng.
Cánh tay chỉ vừa mới đụng tới thân thể Thượng Khả, cảm giác kim đâm đau đớn này lại xuất hiện lần nữa. Thượng Khả giật mình, bỗng nhiên lùi về phía sau, tránh thoát cái ôm của hắn.
Văn Cảnh Nhung ánh mắt đen tối, thấy cậu kháng cự mình như thế, trong lòng nổi lên lửa giận khó thể ức chế. Bất luận kẻ nào chối từ, hắn đều có thể không để bụng, duy độc người trước mắt này là không được!
Hơi thở của cậu, xúc cảm của cậu, hương vị của cậu, tất cả đã dung nhập vào linh hồn của hắn, trở thành chất độc gây nghiện trong tâm trí hắn.
Văn Cảnh Nhung một tay đem cậu đè trên cửa xe, cúi người hôn lấy cậu, cơ hồ là tham lam mà gặm cắn môi cậu.
Thượng Khả bị kẹp trong không gian hẹp hòi, hai chân bị gập lên, bị một khối thân thể nóng hầm hập mạnh mẽ áp đảo.
Ánh mắt Văn Cảnh Nhung như dã thú thẳng tắp chiếu vào trong đôi mắt cậu, hạ thân hai người kề sát nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được hình dạng nơi đó, nhiệt độ nóng cháy, xuyên thấu qua vải dệt, như muốn thiêu cháy da thịt của Thượng Khả.
Thượng Khả lúc này lại không có hứng thú hoan ái, phúc khí trên người Văn Cảnh Nhung trên giống như lưỡi dao sắc bén, từng đao mà cắt lên thân thể cậu.
Trên mặt Thượng Khả lộ ra thần sắc thống khổ, cánh tay cong lại ngăn cản động tác của người phía trên, đồng thời nhấc chân đá về phía bụng hắn.
Văn Cảnh Nhung nắm lấy cổ chân cậu, kéo ra sau. Thân thể Thượng Khả đột nhiên trượt xuống, nằm thẳng lên ghế dựa, hai chân bị ngăn ở hai phía eo sườn của Văn Cảnh Nhung.
Văn Cảnh Nhung nhìn thấy quần áo hỗn độn của thanh niên dưới thân, trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ làm tình ở trong xe. Trong cảnh trong mơ cùng hết thảy trước mắt như trùng lên nhau, bất đồng chính là trong mộng cậu cùng hắn hết sức triền miên, mà ở hiện thực cậu lại kháng cự sự thân cận của hắn như thế. Trên mặt thanh niên là biểu tình kinh sợ, khiến cho trái tim đau đớn, phảng phất như bảo bối mình cẩn thận che chở lại coi mình là địch nhân.
Văn Cảnh Nhung kiệt lực áp chế sự cuồng bạo không ngừng dâng lên trong lòng, hắn nhắm mắt, lần nữa mở ra, trong mắt đã khôi phục thầm trầm trong dĩ vãng.
Hắn đem Thượng Khả bế lên, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại quần áo hỗn loạn, thấp giọng nói: "Cùng anh về nhà."
Ngữ khí tuy rằng ôn nhu, lại mang theo cường thế không cho phép cự tuyệt.
Thượng Khả nhìn người nam nhân trước mắt, mơ hồ có chút minh bạch, ở thế giới này khó khăn không phải nhiệm vụ, mà là Văn Cảnh Nhung. Trước kia cậu có thể dùng bao dung, tình yêu cùng thân thể để an ủi bạo ngược tiềm tàng trong hắn, mà hiện giờ cậu lại chỉ có thể đem hắn cự tuyệt ngoài cửa.
Phúc khí trên người Văn Cảnh Nhung, không chỉ làm cậu thống khổ, lại còn có thể thiêu đốt sinh mệnh của cậu. Văn Cảnh Nhung dựa đến càng gần, sinh mệnh của cậu tiêu hao càng nhanh.
Cậu có thể chết vào bất cứ trường hợp nào, bất cứ hình thức gì, bất luận sự việc ngoài ý muốn gì đi nữa, chỉ duy độc không thể chết trên tay của người này, khiến hắn mang theo áy náy hại chết cậu đến cuối đời.
《 Loli World 》 - Khi Loli bá chủ thế giới !!!
- Naru -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro