Chương 146
Khiến Văn Cảnh Nhung thất vọng rồi, người trước mặt lần này tuy rằng có ngũ quan, nhưng trên mặt cậu tựa như bị bao phủ bởi một tầng sa mỏng, mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được.
Văn Cảnh Nhung duỗi tay chạm vào mặt cậu tinh tế phác hoạ từng đường nét lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi...... Hô hấp ấm áp phất trên đầu ngón tay, cảm giác vô cùng chân thật. Trong đầu lại không ngừng phác họa dung mạo trước mắt, nhưng lại không cách nào tưởng tượng thần sắc chỉ thuộc về chính cậu.
Thượng Khả bị hắn sờ nhột, nhịn không được cười rộ lên.
"Cười cái gì?" Không biết vì cái gì, khi nghe được tiếng cười kia, tâm tình cảm thấy vô cùng tốt.
Thượng Khả vừa định mở miệng, lại phát hiện cảnh tượng bốn phía bắt đầu biến ảo, trong lòng tự rõ là bản thân lại bị bài trừ một lần nữa.
"Khoan đã!" Văn Cảnh Nhung duỗi tay muốn níu lại cậu, kết quả chỉ nắm vào hư không.
Chỉ để lại trong ý thức một tiếng nói nhẹ nhàng: "Về sau anh có thể luyện tập một chút kỹ năng nằm mơ được không?"
Luyện tập kỹ năng nằm mơ à? Văn Cảnh Nhung ngồi ở trên giường, nhìn bầu trời bắt đầu lấp ló ánh rạng đông ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi giương lên.
Tuy rằng vẫn chưa được nhìn thấy rõ bộ dáng của cậu, nhưng trong lòng đã có được hình dáng đại khái, không những thế còn nghe được giọng nói của cậu ấy.
Một lát sau, Văn Cảnh Nhung thu liễm biểu tình, động tâm với một người không có thật ở trong mơ, rốt cuộc thì mình hưng phấn vì điều gì chứ?
Mạnh mẽ xốc chăn lên, Văn Cảnh Nhung bước vào phòng tắm.
Thượng Khả bay giữa không trung, lần này nhập mộng không có gian nan như lần đầu tiên, có thể thấy được công sức tu luyện trong khoảng thời gian của cậu rất có hiệu quả. Đợi cho đến khi cậu có thể chuyển hóa toàn bộ sát khí thành pháp lực, nói không chừng có thể ngưng tụ thành thật thể.
Như những ngày thường vẫn luôn treo trên tay áo Văn Cảnh Nhung, theo hắn đi công ty. Sản nghiệp của Văn Cảnh Nhung trải rộng toàn cầu, liên quan đến nhiều ngành sản xuất.
Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy rằng so ra vẫn kém của cải phong phú của những gia tộc ngoài kia, nhưng bằng vào năng lực trác truyệt của bản thân, ánh mắt sắc bén, tốc độ kiếm tiền của hắn nhanh như ngồi trên tên lửa vậy, vèo một phát bay thẳng lên trời cao.
Nhưng tính cách hắn cường thế, hành sự tàn nhẫn, khiến cho đối thủ cạnh tranh kiêng kỵ vạn phần, số người muốn hại chết hắn nhiều đến nỗi đếm không hết, chỉ là cho đến nay vẫn chưa có ai thành công làm được điều đó.
Bản thân Văn Cảnh Nhung đã có giá trị vũ lực rất cao, cũng có mối quan hệ tốt với rất nhiều nhân viên quan trọng trong ZF, tiền thuế mỗi năm mà hắn giao cho quốc gia là những con số thiên văn.
Càng quan trọng hơn là, hắn chỉ chuyên tâm vào thương nghiệp, không lợi dụng tài lực có trong tay từ quyết sách ZF. Chỉ dựa vào điều này, cũng đủ để ZF dùng điều kiện tốt nhất để duy trì hắn.
Nếu Thượng Khả muốn hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất là mượn dùng lực lượng của Văn Cảnh Nhung, lấy sản nghiệp của hắn để chứa một ngàn sức lao động không khó.
Chỉ là thời nay, phần lớn nhà máy đã thực hiện trí năng hóa, nhu cầu với sức lao động của tầng dưới càng ngày càng ít. Nếu không có tay nghề giỏi, thì cũng chỉ có thể lựa chọn tự gây dựng sự nghiệp hoặc là làm ngành dịch vụ. Nhưng gây dựng sự nghiệp yêu cầu tiền vốn, mà ngành dịch vụ thì đặt nhu cầu cao về ngoại hình.
Nhiệm vụ quy định hỗ trợ cho 1000 người dân thất nghiệp lang thang, công nhân viên chức về hưu, quân nhân xuất ngũ cùng với nhân viên bị sa thải. Trong mấy loại người này, trừ bỏ quân nhân xuất ngũ, thì phần lớn không có gì kỹ năng đặc thù gì, ngoại hình phỏng chừng cũng không đạt tiêu chuẩn, nếu không cũng không đến mức không tìm được công việc, phí nhân công phục vụ ở thời đại này rất cao, phần lớn tập trung ở các ngành ẩm thực, giải trí, y tế, thẩm mỹ, dọn dẹp. Mặc dù ngành dọn dẹp không có yêu cầu cao về kỹ năng lẫn ngoại hình, nhưng vẫn yêu cầu khảo sát vô cùng nghiêm khắc đối với phẩm tính cá nhân, bởi vì bọn họ cần phải tiến vào nhà của khách hàng, bảo dưỡng một vài vật phẩm quý trọng.
Nhưng mà trước đó, cậu cần phải có thật thể mới được, bằng không chỉ dựa vào cây sát bút, thì cũng chỉ có đi chọc giấy mà thôi.
Cũng may Văn Cảnh Nhung không có tiếp tục hẹn hò với trai gái khác, nên Thượng Khả cũng không hề cố ý tạo thêm phiền phức cho hắn nữa, lúc viết chữ thì viết chữ, lúc ra mực thì ra mực. Nhàn rỗi thì chuyên tâm tu luyện, tính toán tích góp sức mạnh cho một lần nhập mộng hoàn mỹ.
Lần thứ ba gặp gỡ xác thực không giống với bình thường, bởi vì Thượng Khả phát hiện cảnh tượng trong mơ đã thay đổi, từ hư không đơn điệu, biến thành phòng ngủ của Văn Cảnh Nhung...... Thật sự không có tí sáng tạo nào nào hết, tốt xấu gì cũng cho một cái pháo đài bay đi chứ, hoặc là thế ngoại đào viên, mỹ cảnh nhân gian linh tinh.
Thượng Khả mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đôi chân thon dài trần trụi đứng trước cửa sổ sát, tắm mình dưới ánh mặt trời.
Hiển nhiên đồ cậu mặc hiện tại chính là sản phẩm trí tưởng tượng của chính Văn Cảnh Nhung.
"Em nói rất đúng, nằm mơ cũng cần có chút kỹ năng." Giọng nói pha lẫn sung sướng của Văn Cảnh Nhung từ phía sau truyền đến.
Thượng Khả chậm rãi xoay người, lần đầu tiên lộ rõ khuôn mặt trước mặt Văn Cảnh Nhung.
Văn Cảnh Nhung từng tưởng tượng qua vô số lần, nhưng chỉ có khi chân chính nhìn thấy, mới biết được trí tưởng tượng của mình nghèo nàn đến chừng nào. Hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân, lại không có một ai có thể khiến tâm tình hắn rộn ràng như cậu. Đôi mắt thanh triệt kia như phảng phất đã sớm khắc sâu trong ký ức, mãi cho đến lúc này chân chính sống lại. Hàng mi, đôi mắt, phiến môi ấy...... Hết thảy mọi thứ của cậu, tựa hồ đều là vì hắn mà sinh ra.
Trái tim Văn Cảnh Nhung đã không còn chịu khống chế của chủ nhân nó, dường như không có do dự, đem cậu kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn lấy môi cậu, không chừa một khe hở.
Cảnh tượng trong mơ lúc nào cũng xảy ra rất nhanh, Thượng Khả còn chưa kịp phản ứng thì đã bị áp đảo trên giường. Áo sơ mi hỗn độn bất kham, nam nhân vội vàng mà đòi lấy, những động tác phảng phất được xử lý một cách mơ hồ, khi liền khi ngắt, nhưng loại cảm giác tiêu hồn lại vô cùng rõ ràng.
Không biết làm bao lâu, mãi cho đến khi Thượng Khả thoát ly cảnh trong mơ, linh thể vẫn còn mang theo dư vị sau cuộc hoan ái.
Tiến độ phát triển này có phải quá nhanh rồi không? Cậu thậm chí còn chưa kịp nói một câu, chỉ lo rên rỉ thôi đó!
Thượng Khả mộng bức một hồi, lúc sau lại kinh ngạc phát hiện mình thế nhưng có thể ngưng tụ hình người mà không cần nhập mộng. Tuy rằng vẫn là trạng thái linh thể, nhưng hình thể được đắp nặn vô cùng hoàn chỉnh, đến những đặc thù nam tính cũng không bị bỏ sót.
Có chuyện gì thế nhỉ? Tuy rằng hiện tại cậu có thể tự do mà ra vào cảnh trong mơ, nhưng mỗi lần đều sẽ tiêu hao không ít pháp lực. Lần này không chỉ có không có tiêu hao, mà ngược lại gia tăng không ít.
Đang trong lúc suy tư, Văn Cảnh Nhung cũng từ trong mơ tỉnh lại, trên mặt còn mang theo dư vị thỏa mãn chưa kịp biến mất, phản ứng thân thể càng biểu hiện trực tiếp.
Hắn trầm mặt đi vào phòng tắm, ngay sau đó liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nước tí tách cùng với tiếng thở dốc nặng nề.
Thượng Khả: "......"
Không cần tưởng cũng biết, đối với một người đàn ông tinh lực tràn đầy mà nói, chiếc mộng xuân nho nhỏ tự nhiên là không thỏa mãn được sự hư không tịch mịch của thân thể.
Thượng Khả suy nghĩ một lát, khoan đã, sát khí hình như cũng bao gồm dâm khí. Việc này cũng giải thích được nguyên nhân vì sao sức mạnh của cậu lại gia tăng, bởi vì vừa rồi cậu vừa mới hấp thu dâm khí trong giấc mơ.
Vậy mà làm cậu rầu rĩ vì vấn đề tìm nguồn cung cấp sát khí mấy bữa nay, cứ thế mà giải quyết xong rồi đấy à? Về sau chỉ cần ở trong mơ cùng giai nhà cậu làm mấy phát thì không cần lo lắng vấn đề pháp lực kiệt quệ nữa?
Thượng Khả có một loại cảm giác dở khóc dở cười, rành rành là một cây sát bút, về sau chỉ sợ chỉ có thể làm một cây "Dục bút". Nhưng mà đối với việc này cậu có "chút" thích, vừa có thể ăn no, lại được hưởng thụ, không cần làm hại nhân gian, cuộc sống không còn gì có thể mỹ mãn hơn.
Sự tình kế tiếp liền trở nên đơn giản, Thượng Khả cứ cách ba ngày sẽ nhập mộng một lần. Văn Cảnh Nhung cũng dần dần nắm giữ được tinh túy của mộng xuân, cảnh tượng càng ngày càng phong phú, từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ hoa viên đến bể bơi, từ văn phòng đến ban công, từ ô tô đến phi cơ...... Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi. Chỉ có không nghĩ ra được, chứ không có làm không được.
Nhưng mà, thế giới này không giống với Ivy ở thế giới ma pháp, nhờ có trợ giúp của pháp thuật mà mộng xuân có thể khiến cho việc hoan ái cũng đạt được thỏa mãn vô cùng chân thật. Nhưng Văn Cảnh Nhung chỉ có thể nghiệm tốt đẹp trong mơ mà thôi, khi trở về hiện thực, thân thể lại càng thêm khát cầu.
Mãi đến hai tháng sau, người nguyên bản cách mấy ngày thì sẽ xuất hiện lại đột nhiên biến mất không thấy. Vô luận hắn dùng bất kì tư thế ngủ nào, cũng không thể mơ thấy cậu. Điều này làm cho tâm tình Văn Cảnh Nhung táo bạo không thôi, cũng chỉ có cấp dưới của hắn gánh họa lăn lộn không ngừng, khổ hết chỗ nói.
Sau khi nhịn được hai lần, Văn Cảnh Nhung quyết định trước khi bản thân phát điên vì dục cầu bất mãn, thì tìm một bạn giường để xả lửa. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới tình một đêm, nhưng gần đây thật sự có chút chịu không nổi.
Vô luận trong mơ hắn khát vọng được gặp người kia đến cỡ nào, thì đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hắn không phải chưa từng thử phác họa ra bộ dáng của cậu rồi âm thầm tìm kiếm. Nhưng người tìm được, cho dù diện mạo có vài phần tương tự, nhưng mỗi khi hắn liếc mắt nhìn một cái liền biết cảm giác không phải.
Tài xế đang lái xe lén lút nhìn kính chiếu hậu, thấy ông chủ của mình ngồi ở hàng ghế sau đang bày ra vẻ mặt tối tăm, không khỏi nghĩ thầm: Bộ dáng này đâu giống như đi tìm hoan mua vui, mà giống như đang chuẩn bị đi đánh lộn vậy đó.
Đem xe dừng trước cửa hội sở giải trí, Văn Cảnh Nhung đi xuống xe, đang chuẩn bị theo người hầu dẫn vào hội sở, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phố đối diện.
Trái tim hắn căng thẳng, trực tiếp bỏ người hầu kia một bên, nhanh chóng đuổi theo hướng bên kia.
Người nọ đi vào đường tàu điện ngầm, Văn Cảnh Nhung không chút do dự theo đi xuống.
Dù cho tốc độ của Văn Cảnh Nhung có nhanh cỡ nào, hai người trước sau vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần. Văn Cảnh Nhung đi theo cậu xuyên qua đường tàu điện ngầm, đi qua mấy con đường, rồi bước lên tàu điện ngầm, cố chen chúc qua đám người, từng bước một tới gần.
Thanh niên đứng trong đám người ầm ĩ, lẳng lặng nhìn chăm chú phong cảnh ngoài cửa sổ, sườn mặt tuấn mỹ, trên người tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh mắt trong suốt, khí chất thanh nhã, đem đến cho người ta một loại cảm giác yên bình khó tả, như tạo thành sự đối lập với ồn ào náo động chung quanh.
Trong mắt Văn Cảnh Nhung bốc cháy lên hai ngọn lửa sáng rực, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, ngón tay bởi vì hưng phấn mà ngăn không được run rẩy.
Mãi cho đến khi tàu điện ngầm đến trạm, mắt thấy thanh niên sắp theo dòng người đi ra, hắn mới đột nhiên kinh giác chính mình nên làm gì.
Bắt lấy em ấy, mang em ấy đi, bất kể tất cả đại giới mà đem người đó chiếm đoạt cho riêng mình!
Nhưng mà, khi hắn đuổi theo xuống ga, lại phát hiện người nọ đã không còn bóng dáng. Hắn điên cuồng tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì.
"Đáng giận!" Văn Cảnh Nhung nắm chặt nắm tay, nện thật mạnh lên tường, trong mắt khó nén phẫn nộ.
Sau một lúc lâu, hắn mới bình phục nỗi lòng.
Không sao cả, chỉ cần xác định người kia thật sự tồn tại, hắn nhất định có thể tìm được cậu!
Hạ quyết tâm, Văn Cảnh Nhung đang chuẩn bị trở về, lại phát hiện không thấy bóp tiền của mình đâu. Hắn đành phải lấy di động ra, kêu tài xế lại đây đón hắn.
Như bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ đứng ở nơi giao lộ, Văn Cảnh Nhung không chút nào để bụng khi trở thành tâm điểm chú mục của mọi người.
Thượng Khả hóa thành hư ảnh bay bên người hắn, vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ: Anh cứ đứng đó chờ đi, hiện tại đang là giờ cao điểm, trên đường kẹt xe đến mức không thông đường ngay được, tài xế khẳng định không tới liền được đâu.
Một ngày trước, Thượng Khả phát hiện bản thân đã có thể ngưng tụ thật thể, từ bút linh chính thức tiến hóa thành bút yêu, có thể hiện thân hình dáng của nhân loại trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy rằng không thể cách Văn Cảnh Nhung quá xa, nhưng trong phạm vi mấy ngàn mét thì không thành vấn đề.
Lúc đầu tính cho người này một món quà bất ngờ, kết quả hắn thế nhưng lại muốn đi tìm bạn giường! Thật là buồn cười!
Vì thế, Thượng Khả cố ý đem hắn dụ đi, lại lấy đi ví tiền của hắn, dạy dỗ hắn một phen.
Nhưng mà kế hoạch của Thượng Khả thất bại rất nhanh, Văn Cảnh Nhung đứng đợi hơn mười phút sau, lại gọi cho người phụ trách chi nhánh công ty gần nhất. Sau vài phút, một chiếc xe nhanh chóng xuất hiện, thuận lợi đón tiếp tổng tài đại nhân.
Thượng Khả căm giận không thôi, lại lần nữa quyết định dời lại thời gian gặp mặt của bọn họ. Vừa lúc cậu còn muốn tìm thêm một chút tin tức về vấn đề công việc hiện nay, để chuẩn bị giải quyết vấn đề việc làm.
《 Loli World 》 - Khi Loli bá chủ thế giới !!!
- Naru -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro