Chương 145
Thượng Khả ngưng tụ thành linh thể bay tới bay lui trong căn phòng tối, lâu lâu lại liếc mắt nhìn về người đàn ông đang ngủ say trên giường. Đột nhiên, cậu khựng người lại, chợt nhớ tới lúc bản thân xuyên thành tượng thần, đã từng dùng cách nhập mộng để truyền thụ kỹ năng cho người dân thờ phụng cậu.
Sát bút tuy rằng không mạnh bằng tượng thần, nhưng nếu dùng sát khí chuyển hóa thành pháp lực, thì hẳn là có thể giúp cậu nhập mộng.
Thượng Khả vận chuyển một phần nội lực, có lẽ là bởi vì đói khát lâu năm, hoặc là do chưa bao giờ chải chuốt lại sức mạnh bên trong, năng lực tựa như một cuộn chỉ rối, không hề có trật tự mà xoắn vào nhau.
Thượng Khả thử dùng công pháp tu chân để tiến hành phân tách cùng tinh luyện, sau khi vận chuyển vài vòng chu thiên, mới miễn cưỡng chải chuốt ngay ngắn dòng sức mạnh bên trong cơ thể, đồng thời cũng giảm bớt được cảm giác nôn nóng đói khát
Xem ra công pháp linh tu cũng có thể áp dụng được với bút linh, chỉ là do thế giới này không có linh khí, nên cậu chỉ có thể điều động lượng sát khí mà bút linh tích cóp bên trong.
Nguyên nhân là do bút linh mất đi nơi cung cấp sát khí bồi bổ, lại không biết cách để tu luyện nên mới bỏ mình. Nếu cậu không vì mong muốn sống sót, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bước lên vết xe đổ của bút linh.
Trên người của người bình thường đều có sát khí, bất kể là nhiều hay ít, cũng không thành vấn đề để duy trì nhu cầu cơ bản của Thượng Khả.
Nhưng Văn Cảnh Nhung lại là một biến số, cho dù trên người hắn có xuất hiện sát khí, thì cũng sẽ nhanh chóng bị phúc khí hấp thụ, một chút cặn bã cũng không dư lại. Đến nỗi mà sát thí của những người xung quanh hắn, cũng không có cơ hội tiến gần đến.
Việc Thượng Khả phải làm chính là mau chóng tu luyện pháp lực, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi lá chắn của khế ước, ra khỏi phạm vi phúc khí của Văn Cảnh Nhung để hấp thụ sát khí.
Sau khi hạ quyết tâm, Thượng Khả vận chuyển pháp lực hóa thành một làn sương khói, tiến vào giấc mơ của Văn Cảnh Nhung.
Bằng pháp lực hiện tại của cậu vẫn chưa thể khống chế cảnh trong mơ của người khác, chỉ có thể làm "Khách nhân" đặt mình trong đó.
Văn Cảnh Nhung cũng không có nằm mơ, thế giới trong mơ chỉ là một mảnh hỗn độn. Lúc này, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên thoáng hiện, nháy mắt làm bừng sáng cả một thế giới u ám, mũi chân uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống, nổi lên từng vòng gợn sóng, cậu nhẹ nhàng như chiếc lông vũ mềm mại, ôn nhu "đánh thức" ý thức của Văn Cảnh Nhung.
Văn Cảnh Nhung nhìn quang ảnh lập lòe cách đó không xa, đôi chân không chịu khống chế mà tiến về phía "Nó". Mỗi khi đến gần một bước, bóng dáng kia càng rõ ràng thêm, đến khi hắn tiếp cận được cậu, quang ảnh đó hóa thành hình người. Chính xác mà nói thì đó là một dáng người nam nhân thon dài, mảnh khảnh.
Thượng Khả kinh ngạc phát hiện, sau khi tiến vào giấc mơ của Văn Cảnh Nhung, thân thể vốn dĩ không có hình hài cụ thể lại bắt đầu tự động chuyển hóa. Qua một lát, liền có hình thái của con người.
"Cậu là ai?" Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến.
Thượng Khả theo bản năng quay đầu, lộ ra một gương mặt...không có gì hết.
Văn Cảnh Nhung: "..." Mang theo chờ mong được nhìn thấy mặt đối phương, kết quả phát hiện đối phương căn bản không có ngũ quan, trong lòng dâng lên nỗi niềm thất vọng hơn cả kinh sợ.
"Cậu là ai?" Văn Cảnh Nhung lại hỏi một lần nữa. Dù cho khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng hắn vẫn muốn biết thân phận của cậu.
Thượng Khả rất muốn trả lời, nhưng mà không có miệng để nói, chỉ có thể làm một mỹ nam an tĩnh ( không mặt ), thực tế nội tâm cậu sắp hỏng mất rồi.
Văn Cảnh Nhung nheo mắt, muốn từ khuôn mặt không có gì kia tìm được một chút dấu vết, đáng tiếc trước sau vẫn là một mảng mơ hồ.
Hắn rất ít nằm mơ, nhưng chỉ cần nằm mơ, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ cảm thấy trống rỗng, giống như mất đi cái gì, hoặc là đang tìm kiếm thứ gì. Cậu trai xuất hiện trong mơ này khiến hắn vốn dĩ không có mong muốn gì, lại lần đầu tiên cảm giác được sự kiên định chưa từng có.
Văn Cảnh Nhung nhịn không được vươn tay, muốn cảm thụ nhiều hơn về sự tồn tại của cậu, nhưng mà ngón tay vừa mới chạm thân thể cậu thì mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng đêm vô tận.
Văn Cảnh Nhung đột nhiên mở mắt ra, chỉ nhìn thấy căn phòng yên tĩnh, tịch mịch.
Hắn ngồi dậy, rút ra một điếu thuốc ở đầu giường, trong đầu không ngừng nhớ lại bóng trắng đã xuất hiện trong giấc mơ, đôi mắt thâm thúy lúc sáng lúc tối giữa làn khói phiêu đãng, khó có thể nắm bắt.
Thượng Khả không hề có hình tượng ghé vào trên giường, cả người thoát lực. Lần đầu tiên đi vào giấc mơ của người khác, một câu cũng không nói, mặt cũng không có, còn mém chút khiến bản thân phi thăng. Xem ra trước hết cần phải tu luyện một đoạn thời gian rồi mới suy xét lại vấn đề nhập mộng, nếu không thế nào cũng tự chơi chết bản thân mình.
Khoản thời gian tiếp theo, Thượng Khả không thử nhập mộng nữa, mà là an an ổn ổn tu luyện bên người Văn Cảnh Nhung.
Nhưng mà, cậu không nghĩ tới lần nhập mộng này lại khiến cho Văn Cảnh Nhung có một di chứng không lớn cũng không nhỏ.
Văn Cảnh Nhung bắt đầu chuyển từ xem mắt phụ nữ biến thành xem mắt đàn ông. Chỉ cần là người được hắn coi trọng, đều sẽ nhận được lời mời, những mà mỗi đối tượng hẹn hò đều là gặp qua một lần liền dong. Một tháng sau, không biết có bao nhiêu mỹ nam đã bị hắn làm cho "xuân - tâm" nảy mầm.
Văn Cảnh Nhung ở tinh cầu Tháp Mỗ nổi danh là hoàng kim quý tộc, gia sản giàu có, bề ngoài xuất chúng, ở trong vòng có nhân khí cực cao. Cho dù đồng tính luyến ái không phải trào lưu, nhưng nhờ có hành vi của Văn Cảnh Nhung, không thể nghi ngờ đã cho nhóm đàn ông độc thân một loại ám chỉ xác thực, khiến cho bọn họ nổi lên tâm tư.
Không ít người bắt đồng chủ động làm quen với Văn Cảnh Nhung, bọn họ lén lút không tìm thấy cơ hội gặp mặt, liền nghĩ cách tham dự các buổi tiệc rượu có mặt Văn Cảnh Nhung, sáng tạo các kiểu gặp mặt ngoài ý muốn nhằm gia tăng ấn tượng.
Văn Cảnh Nhung có đôi khi sẽ phối hợp diễn vài câu, có đôi khi một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Sau vài lần, mọi người nhanh chóng phát hiện ra sở thích của hắn cơ bản là một kiểu: dáng người thon dài, khí chất ôn nhuận. Đáng tiếc vẫn chưa có ai có thể thân cận được người đàn ông đó, cũng không biết rốt cục người kia muốn tìm một người như thế nào.
Thượng Khả treo trên ống tay áo của Văn Cảnh Nhung, trơ mắt mà nhìn dàn trai đẹp vây quanh hắn, đào hoa rải đầy đất, trong lòng buồn bực nói không nên lời.
"Văn tổng, phần hợp đồng này cần ngài ký tên." Bí thư đem hợp đồng đưa tới trước mặt Văn Cảnh Nhung.
Văn Cảnh Nhung theo thói quen gỡ nút tay áo xuống, thay đổi hình bút, ký tên lên hợp đồng, kết quả phát hiện bút không ra mực.
Văn Cảnh Nhung nhíu mày, nhìn cây bút đang cầm trên tay, hình như không có vấn đề gì.
Trên bút máy có giám định vân tay, người ngoài tuy rằng cũng có thể viết, nhưng chỉ khi có sự cho pháp của chủ nhân mới dùng được, đây cũng là nguyên nhân mà người trên tinh cầu Tháp Mỗ có thói quen mang theo bút máy.
Văn Cảnh Nhung lại thử vài lần, vẫn như cũ không viết ra mực được, đành phải lấy bút máy dự phòng dùng để ký tên lên hợp đồng.
Sau khi ký xong, Văn Cảnh Nhung đem bút máy dự phòng treo lên ống tay áo, cùng làm bạn với Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn tiểu đồng bọn mới, nói: "Trùng hợp quá nhể, chúng ta cùng là bút máy loại hình nút tay áo nè."
Tiểu đồng bọn mới tới cao lãnh trầm mặc không lên tiếng.
Thượng Khả tâm tình khó chịu, quyết định trong khoảng thời gian ngắn không cho Văn Cảnh Nhung sử dụng thân thể của mình.
Còn chưa tới giờ tan tầm, Văn Cảnh Nhung đã rời công ty, lái xe đi đến một cửa hàng sửa chữa tư nhân.
"Văn Hung*, đã lâu không gặp." Chủ tiệm là một ông chú đẹp trai hơn bốn mươi tuổi, nhìn thấy Văn Cảnh Nhung đi vào liền nhiệt tình chào hỏi.
( *Hung ở đây là hung dữ á )
"Đã bảo đừng gọi 'Văn Hung'!" Văn Cảnh Nhung trừng mắt nhìn ông một cái, sau đó đem Thượng Khả gỡ xuống, đưa tới trước mặt ông chú: "Giúp tôi xem thử, có phải bị hư chỗ nào rồi không?"
Ông chú tiếp nhận bút máy, khen: "Theo tạo hình chính là phong cách của vài thập niên trước nhở, giữ gìn tốt thật đấy, công năng cũng đầy đủ hết, lúc trước có từng cải tạo qua không?"
"Hình như có." Văn Cảnh Nhung 5 năm trước mới thừa kế lại cây bút này từ trên tay của cha mình, không biết ông ấy có từng cải tạo qua hay chưa, mà công năng so với sản phẩm hiện đại cũng không có gì khác biệt lắm.
Ông chú đem cậu chuyển hóa thành hình bút, thử viết trên giấy vài chữ, chữ viết rõ ràng, nét mực đều đặn, cũng không có vấn đề gì.
"Bút vẫn xài bình thường mà?" Ông chú buồn bực mà nhìn về phía Văn Cảnh Nhung.
Văn Cảnh Nhung cầm lại bút, cũng viết lên giấy mấy cái, kết quả vẫn như cũ không ra mực.
Soái đại thúc lại cầm thử viết, rất thuận lợi mà viết thành chữ. Nhưng chỉ cần đổi đến tay Văn Cảnh Nhung, lập tức không viết được chữ nào.
"Há há há." Soái đại thúc nhịn không được cười to nói: "Văn Hung, cây bút này hình như ghét cậu lắm! Cậu ngược đãi nó như thế nào mà thành vậy thế?"
Văn Cảnh Nhung nhìn chằm chằm cây bút trên tay, vẻ mặt tối tăm, trên người toát ra một tia sát khí.
Thượng Khả linh thể vồ nhanh về phía tia sát khí kia, động tác không hề chậm chạp, phản ứng linh mẫn, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không đánh lại tốc độ tinh lọc của phúc khí. Sát khí mỹ vị liền tan thành mây khói trước mắt cậu.
Thượng Khả như một cục bông, không xương sống suy sụp rơi xuống đất.
Chỉ muốn ăn sát khí chút thôi mà sao làm khó nhau quá vậy!
"Cây bút này không có bị hư." Sau khi ông chú cẩn thận kiểm tra, đưa ra một phán đoán chuyên nghiệp: "Tôi cảm thấy thứ có vấn đề chính là nhân phẩm của cậu đó."
Văn Cảnh Nhung cất bút máy vào, rời khỏi cửa hàng không quay đầu lại.
Buổi tối, Văn Cảnh Nhung rửa mặt chải đầu xong, trước tiên nằm trên giường xem TV, sau đó cầm bút máy bắt đầu nghiên cứu.
Cây bút này đã theo hắn nhiều năm, trước giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì, sao nay lại đột nhiên không dùng được? Hơn nữa chỉ có bản nhân hắn là không dùng được.
Văn Cảnh Nhung tự nhiên cảm thấy khó chịu, có một loại cảm giác bị chính đồ vật của mình làm phản. Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra được manh mối, Văn Cảnh Nhung đành phải đặt bút sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
Thượng Khả nhẹ nhàng lơ lửng mà ngồi trên người Văn Cảnh Nhung, không ngừng làm mặt quỷ dọa hắn, cho dù hắn cũng không thấy được gì.
"Anh chờ đó, chờ tôi tiến vào mộng chỉnh chết anh!" Thượng Khả căm giận quơ quơ nắm đấm với hắn.
Vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông trên giường đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn về phía Thượng Khả.
Thượng Khả đột nhiên bị dọa té bật ngửa: Móa ơi, dọa chết tôi!
Văn Cảnh Nhung nghi hoặc mà nhìn quét bốn phía.
Đây nè, đây nè! Thượng Khả ở giữa không trung vặn vẹo tạo dáng.
Văn Cảnh Nhung chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có từng trận âm phong, cau mày trừng mắt một lát, không có phát hiện dị thường, nên chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Qua một hồi, liền tiến vào giấc ngủ.
Thượng Khả ấp ủ một chút cảm xúc, sử dụng pháp lực, lại lần nữa tiến vào giấc mơ của Văn Cảnh Nhung.
Cũng giống như lần trước, mới vừa bước vào giấc mơ, cậu liền có được hình dáng con người.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị một đôi bàn tay to ôm lấy, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của người kia: "Bắt được em rồi."
Trong mộng đáng ra sẽ không cảm nhận được gì, nhưng khi Văn Cảnh Nhung tới gần, Thượng Khả lại cảm giác phía sau lưng nóng lên, hơi thở quen thuộc bao vây lấy cậu.
Thượng Khả cũng không có giãy giụa, mà trước tiên sờ mặt mình, kết quả phát hiện thế mà lần này lại có ngũ quan rồi!
"Nói cho tôi biết, em là ai?"
Em chính là cây sát bút bên cạnh anh đó -- Thượng Khả đương nhiên sẽ không trả lời như vậy.
Văn Cảnh Nhung không nghe được tiếng đáp lại, liền ôm lấy eo cậu, chậm rãi đem thân thể cậu xoay lại.
《 Loli World 》 - Khi Loli bá chủ thế giới !!!
- Naru -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro